Chương 2
Isagi nhìn Rin và Bachira đang nhìn bó hoa hồng như muốn nuốt nó luôn vậy.
Sao hai người này lại ở đây? Cũng có phải thành viên đội Đức đâu!
"Các cậu..."
"Isagi, lần sau đừng nhận mấy thứ này nữa!" Bachira không thích bó hoa hồng xanh, càng không thích người tặng.
"Ba ngày nữa có một trận đá với những cầu thủ bên ngoài, các cậu đã chuẩn bị chiến thuật gì chưa?"
Isagi bị Bachira ôm vai, khó khăn hỏi.
Rin nhìn cậu rồi lại nhớ đén Leonard, siết tay: "Vẫn chưa. Chờ nhận danh sách người tham gia nữa."
"Nghe Ego nói họ đá rất tốt, đều là những cầu thủ có đánh giá S, trị số cũng rất cao."
"Vậy chúng ta cũng phải cố gắng, không thể thua được."
Nghe đến đối thủ mạnh, Isagi liền cảm thấy rất hăng hái. Với trị số của cậu thì có lẽ vẫn sẽ có mặt trong đội hình đá chính, vì vậy trở về nhất định phải luyện tập thật tốt!
Thật mong chờ trận đấu sắp đến.
"Isagi, trông cậu có tinh thần thật đấy."
"Tớ rất mong chờ trận đấu! Đá với người giỏi nhất định sẽ học được không ít!"
"Đúng là 'cái tôi' của tớ!"
Bachi ra vui vẻ mà xoa đầu Isagi.
Rin ở một bên chua thành chanh xanh, vì Leonard, vì Bachira!
"Được rồi, các cậu về luyện tập đi, tớ cũng phải về luyện tập thêm mới được."
Bachira cùng Rin nhìn thiếu niên tràn đầy tinh thần chạy đi trên hành lanh. Hai người cứ vậy dõi theo đến khi Isagi biến mất mới chịu rời đi.
Ngày trận đấu luyện tập diễn ra, Noa đặc biệt nhắc nhở đội hình phải chú ý, đá hết mình dù đây không phải một trận đấu đánh giá.
"Nhất định không được khinh địch. Đối thủ của chúng ta đều là những cầu thủ tài giỏi, họ đơn độc không có nghĩa là dễ ăn."
"Hãy chiến thắng đi."
"Còn Kaiser, đừng có mà chạy quanh Isagi mãi. Cậu ấy sẽ bị một cầu thủ khác kèm, cậu phải di chuyển để mở lối cho bàn thắng."
"Rồi rồi." Kaiser đảo mắt về Isagi, miệng đồng ý qua loa.
Cả đội bước chân lên sân cỏ, xung quanh là ánh đèn sáng chói. Trên sân cỏ đã có 11 người đứng chờ sẵn.
Isagi bước lên, cậu nhanh chóng bị thu hút bởi một cầu thủ tóc dài, hắn cũng đang nhìn về phía cậu.
Leonard vui vẻ nhìn Isagi, viên ngọc lên sân rồi!
Đội Isagi được xếp là đội đỏ, đội bạn là đội trắng.
Tiếng loa thông báo trận đấu bắt đầu.
Kaiser dẫn bóng, nhanh chóng rê bóng rồi di chuyển gần khung thành.
Các thành viên vẫn đang hết mình di chuyển.
"Xin chào, vị hoàng đế ngạo mạn." Một bóng người chạy đến cướp bóng của Kaiser.
"Mày! Leonard!" Kaiser nhận ra tên này, hắn chính là tên cầu thủ cặn bã nhất mà anh ta biết!
Leonard có nhiều kĩ năng độc lập, chân cũng rất tốt, chạy vô cùng nhanh. Chính vì thế mà trong quá khứ từng cướp không ít bàn thắng của Kaiser.
Mối thù này anh ta nuốt còn chưa trôi đâu!
Leonard cướp được bóng, không thèm dây dưa với Kaiser nữa mà bắt đầu vận tốc, đưa bóng về gần khung thành đội đỏ.
Ness thấy Kaiser bị cướp bóng liền vội đổi mục tiên, chạy trở lại muốn cướp lại bóng.
Nhưng khi cậu ta thấy mặt Leonard, biểu cảm còn khó coi hơn cả Kaiser.
"Leonard!!"
"Ness?"
Leonard cười một tiếng, tốc độ nhanh hơn chạy đi, bỏ xa Ness một đoạn.
Khi bóng đã chuẩn bị đến điểm tốt nhất để sút, Leonard bỗng dừng lại, trước mặt hắn là Isagi đăng chặn đường, phía sau là Kurona.
Isagi tấn công trước, chủ động chạy lên muốn cướp bóng. Khi chân cậu đã sắp chạm đến bóng rồi thì bỗng một chàng trai mặc áo trắng lao lên, được Leonard chuyền bóng qua.
"Đi lên!" Leonard kêu lớn, chạy trước khi Isagi định vị được điểm tốt nhất trên sân.
"Charles, chuyền qua đây!" Leonard chạy đến một khoảng sân trống, kêu lên với chàng trai kia.
Charles thấy chỗ Leonard an toàn, đá mạnh bóng qua. Nhưng bóng chuyền được nửa đường liền bị Kaiser cướp.
"Cho xin nhé!"
Leonard và Charles nghiến răng, quyết định dùng thế gọng kìm, kẹp hai bên Kaiser.
"Isagi!" Kaiser gọi Isagi, sau khi thấy cậu nhìn mình rồi thì mới chuyền bóng qua.
Leonard nhìn bóng lăn qua phía Isagi, lập tức bỏ Kaiser mà chạy về phía bóng.
"Thẻ vàng nhé Leonard, cậu phải vượt qua tôi đã, đừng chặn bàn thắng của Isagi."
Ness chặn đứng đường di chuyển của Leonard, cậu ta dùng ánh mắt ngoan độc nhìn Leonard, khóe môi cười tươi.
"Mẹ, mày rốt cuộc theo ai thế hả?"
Leonard muốn thoát khỏi Ness, trực tiếp cúi người xuống, xoay mình ra sau Ness. Ness không biết Leonard còn chiêu này, bị làm mất một nhịp.
Isagi dùng tầm nhìn của mình quan sát sân đấu, xác định được các đường đi có khả năng chiến thắng.
Bộp.
Bóng bị cướp ngay trên đường đi, Isagi giật mình. Cậu vội chạy theo Leonard để cướp lại bóng.
Không kịp bỏ lại Isagi, Leonard chỉ có thể có nửa sân kia sút bóng.
Leonard sút rất mạnh, quá nửa đường đi vẫn chưa mất lực. Isagi đuổi theo, muốn ngăn bóng lại. Cậu đã nhìn thấy nơi bóng có thể hạ xuống, cũng thấy vị trí lưới mà bóng sẽ xuyên thủng.
"Hân hạnh, Isagi." Leonard chạy song song với Isagi, rất vui vẻ mà chào hỏi.
Isagi nhìn hắn, chào hỏi con khỉ! Cậu sắp bị dẫn trước rồi, ngăn bóng vào lưới trước đã!
Bóng gần lưới thì dần chậm lại, Leonard và cả Isagi cũng nhận ra điều đó, cả hai tăng tốc lên.
Khi Isagi nghĩ có thể chặn được bóng, Charles bỗng chạy lên, đá mạnh bóng vào lưới, xuyên thủng ý đồ của Isagi.
Đội trắng: 1 - đội đỏ: 0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com