Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngis- Reminisce (3)

"Hôm đó, mình đã bị tai nạn và qua đời ngay trong ngày sinh nhật nhỉ? Chắc Isagi sẽ không tự trách đấy chứ. Mình chỉ mong cậu ấy được sống hạnh phúc vui vẻ thôi mà."

"Đừng khóc nữa Isagi à, cười tươi lên đi hôm nay là sinh nhật của tên Nagi đó mà. Sao cậu lại khóc như vậy chứ."

"Phải ha, cậu nói đúng Reo à. Hôm nay tớ đã đi thủy cung rồi ngắm cá voi rồi đó. Trông rất to, tuyệt lắm Nagi. Mong ước của cậu tớ làm được rồi đó. Cậu...cậu có vui không?"

"Tớ vui lắm cảm ơn cậu."

Hóa ra, mình đã chết rồi chết do bị xe tông vào. Máu chảy quá nhiều, đầu vị va đập mạnh. Có vẻ tên tài xế đã bỏ trốn đi, sau đó đã bị bắt lại. Vì hắn có sử dụng chất kích thích nên thần trí không ổn định và đã đâm vào mình.

"Đồ tớ thích sao lại dở được "
"Đồ Nagi thích sao lại dở được"

"Cậu ấy hay làm quá thật."
"Nagi cậu cứ hay làm quá thật."

"Cậu ấy sẽ lo lắm đó."
"Nagi sẽ lo lắm đó."

"Hôm nay...là ngày của cậu ấy."
"Hôm nay là ngày của Nagi."

Ngay từ đầu đã là Reo, hôm nay người đi cùng Isagi là Reo...không phải Nagi Seishiro.

Người không có mặt ở tiệm ramen là Nagi.

Ly nước bác ấy nhầm của của Nagi.

Từ đầu, Nagi Seishirou đã không thể có mặt trong chuyến đi ngày hôm nay.

"Cảm ơn và xin lỗi cậu Isagi. Tớ đã hứa luôn bên cạnh cậu nhưng xin lỗi chắc là hôm nay tớ phải đi rồi. Tớ đã nhớ lại tất cả, mong ước của tớ cậu cũng đã hoàn thành. Tớ phải buông bỏ thật rồi."

Ánh nắng nhàn nhạt của hoàng hôn khẽ phủ lên nơi đây. Nơi nghĩa trang lạnh lẽo nay đã có được chút hơi ấm. Một ngày gió mùa thu se se lạnh. Lạnh về thể xác, lạnh từ tâm hồn, và lạnh luôn cả trái tim.

Isagi cứ khóc, khóc thật lâu. Cậu biết chứ, Nagi đi rồi, cậu ấy bỏ cậu rồi. Cho dù Isagi khóc đến chết Nagi Seishirou cũng không thể nào quay lại đc, không bao giờ.

"Yoichi ơi, đừng khóc nữa mà. Tớ sẽ bị lung lay đó. Cậu đã hứa sẽ giúp tớ hoàn thành ước nguyện mà. Ước nguyện của tớ từ đầu là muốn cậu hạnh phúc mà thôi nên vui lên đi. Còn tớ phải đi rồi."

Là...là Nagi...Nagi của Isagi Yoichi đang ở đây. A cậu ấy kia rồi. Vẫn là khuôn mặt đó, nụ cười đó, đôi mắt đó. Nhưng mọi thứ bây giờ thật mờ nhạt. Là do nước mắt hay do thứ khác, sao Nagi của cậu lại đang dần tan biến vậy?

"Na...Nagi cậu....cậu"

"Reo đồ ngốc này, cậu làm sao thế. Tớ đây, chắc cậu không giận tớ vì đã bỏ bạn theo bé yêu đâu đúng không. Xin lỗi nha nhưng mà bây giờ tớ phải bỏ cậu lần nữa rồi. Cậu chăm sóc Isagi giúp tớ nhé."

"Đừng...Nagi à...cậu
cậu lại muốn bỏ tớ à? Cậu không cần tớ nữa sao? Cậu hết yêu tớ rồi à?"

"Tớ đâu có bỏ cậu. Tớ chỉ đi trước xem thế nào thôi. Sau này ta sẽ gặp lại thôi. Tớ vẫn luôn yên cậu, luôn luôn là như vậy. Cho tới khi tớ chết đi tình yêu này vẫn không thay đổi."

"Tạm biệt nhé, hai người quan trọng nhất của tớ. Sống hạnh phúc"

Ánh nắng màu cam chiếu rọi một góc nghĩa trang, thời điểm đó cứ như linh hồn của thiếu niên kia đang được ánh sáng dẫn lối vậy.

"Hức...Nagi...Nagi....Nagi đừng đi mà, ở lại bên tớ. Tớ không cho cậu đi, cậu làm ơn. Ở lại với tớ đi Seishiro..."

Isagi bật khóc nức nở. Mười ngón tay quơ loạn trong không khí chỉ để có thể giữ lại được một chút hơi tàn của Nagi Seishirou, của người mà Isagi Yoichi yêu đến chết đi sống lại. Càng muốn nắm lại cậu ấy càng mờ dần. Chạm vào được, nhưng không giữ lại được....

"Lần này người cuối cùng tớ nhìn thấy trước khi nhắm mắt vẫn là cậu, nhưng tớ lại không thể mở mắt lần nữa để thấy cậu đầu tiên rồi. Lần tạm biệt này là tớ sẽ đi thật rồi, không ở bên cậu được. Lần chia xa này là kiếp sau mới có thể gặp lại....Cảm ơn cậu đã cho tớ được yêu và yêu một người."

"Nagi cậu ấy...vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ tớ. Thế mà tớ lại không nhận ra, không nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy giận nên bỏ tớ đi rồi Reo à....hức...hức."

Đi rồi...người thiếu niên tên Nagi Seishirou đã đi rồi. Tan biến ngay trước mắt Reo, tan biến ngay trong vòng tay Isagi Yoichi.

Đã được 5 năm từ câu chuyện nơi nghĩa trang. Isagi giờ đã là một cầu thủ nổi tiếng thế giới, cùng những người đồng đội vô địch giải  bóng đá thế giới, Wold Cup nhưng cậu vẫn không cảm nhận được niềm vui. Trái tim cậu, cõi lòng cậu đã tan biến cùng Nagi Seishirou vào ngày hôm đó rồi.

Reo hiện tại đã tiếp quản công ty của gia đình, cậu ấy quản lý rất tốt, đưa công ty ngày càng đi lên. Đồng thời còn mở thêm cho mình một vài công ty khác. Mới đây cậu đã được công ty đối tác tặng cho một chiếc máy. Có tên là M1, giúp chúng ta trải nghiệm lại những gì mình muốn ở trong trí nhớ. Nhưng đã có rất nhiều người chìm đắm vào thế giới trong đó mà không chịu tỉnh giấc. Tất cả họ đều đã thành người thực vật nên Reo chỉ có thể mang về nhà chứ cậu cũng không muốn thử nghiệm.

"Ông chủ đã về."

Như thường lệ bác quản gia luôn đứng chờ ở cửa nhà chào cậu về nhà. Bác ấy đã làm cho gia đình cậu từ rất lâu rồi chắc cũng đến lúc cho bác ấy nghỉ ngơi.

"Có bạn của ngài đến thăm thưa ông chủ"

Vừa kết thúc cuộc họp dài đằng đẵng ban nãy. Reo không nhớ là mình có nghe nói sẽ có người đến hôm nay.

"Là ai vậy bác"

"Thưa, là ngài Isagi "

Isagi? Cậu ấy sao đột nhiên lại đến đây. Như có gì thôi thúc, Reo lên tầng, mở cửa phòng mình. Lúc này trông thấy một người con trai đang nằm yên trên sofa, trên đầu và khắp cơ thể cậu ấy đang được thiết bị M1 gắn vào.

Lúc này trông cậu ấy rất vui. Thật yên bình.

"Đây là quyết định của cậu sao, Isagi."

Cuối cùng Nagi đã buông bỏ không làm linh hồn lang thang đi bên cạnh Isagi nữa. Còn Isagi vẫn chưa buông bỏ suy nghĩ sẽ gặp lại Nagi. Isagi đã luôn sống trong kỷ niệm của hai người họ, từ lúc Nagi mất đến bây giờ. Reo chỉ là một người bạn có gắng hết sức giúp hai người bạn của mình hạnh phúc thôi.

"Mong rằng hai cậu sẽ gặp được nhau...và thật hạnh phúc để xứng đáng với mối tình này, với những gì ông trời đã lấy đi, với sự si tình của hai con người ngốc nghếch.  "

"Bác quản gia"

"Có tôi thưa ông chủ"

"Hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy.  Duy trì sự sống cho cậu ấy mỗi ngày, đó là điều cậu ấy lựa chọn."

Có lẽ bây giờ hai cậu đã gặp nhau và vui vẻ rồi chứ.

"Yoichi ngốc, sao cậu lại đến đây rồi."

"Lần này, tớ sẽ không để cậu được bỏ rơi tớ nữa đâu Seishirou của tớ."

Cả hai cùng nắm tay nhau dạo bước dưới ánh nắng lung linh. Chỉ cần trong tim có tình, trong lòng có nhau thì bao lâu cũng sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com