Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị chó tha về nhà

Trong con hẻm nhỏ tối tăm chất đầy rác rưởi có một thân xác nhỏ đang co ro vì lạnh, cơ thể em gầy guộc chỉ còn lớp da mỏng, quần áo trên người rách nát bẩn thỉu. Nom thế nào cũng không phù hợp với con búp bê xinh đẹp được em ôm lấy, một con búp bê tinh sảo.

Từ dáng người và mái tóc có thể dễ dàng nhận ra đây là một búp bê nam, nhưng chiếc váy công chúa bồng bênh màu hồng bắt mắt trên người nó đã làm lu mờ những đặc điểm ấy. Khiến người ta nhìn vào liền nghĩ đây là một nàng công chúa.Thế nhưng chiếc váy xinh đẹp trên người "nàng" lại rách nát không lỡ nhìn, một phần còn đang treo vất vưởng trên người, một phần vải lại nằm trong miệng một con chó.

Con búp bê đang bị một con chó gặm lấy, chiếc váy xinh đẹp loang lổ vết nước dãi, em bé nhỏ gầy yếu ớt kia không thế chống đỡ được với sức của một con husky to lớn, chỉ có thể đành lòng buông búp bê ra.

Ngay khi lấy được con búp bê, con husky liền lao nhanh ra khỏi con hẻm, nhanh chóng khuất bóng trước mắt đứa trẻ, cơ thể bé nhỏ ấy run lên cầm cập, đôi bàn tay nắm chặt đến bật máu, từ con hẻm nhỏ vang lên vài tiếng rên yếu ớt.

Ngày hôm sau, mọi người phát hiện thi thể của một cô bé trong con hẻm, một ăn mày chết do lạnh và đói kéo dài.
______________________
Trên kệ sách, một con búp bê xinh đẹp nhắm nghiền đôi mắt, cơ thể nó có chút bẩn thỉu nhưng bộ váy trên người lại mới tinh đầy đẹp đẽ. Chiếc váy công chúa tiêu chuẩn mà bé gái nào cũng muốn có để hoá thân thành nàng công chúa trong lâu đài cổ.

Bỗng có tiếng cót két vang lên, giống như tiếng bánh răng cũ kĩ lâu ngày bỗng hoạt động. Con búp bê nhỏ dần đứng lên, chống đỡ cơ thể để đứng vững cùng chiếc váy quá khổ.

Bỗng cạch một tiếng, cửa bỗng mở ra, búp bê nhỏ đơ cứng người liền ngã gục xuống đất

Thật sự rất đau đó.

Em thầm than.

Chủ mưu của cú ngã nhẹ nhàng bước vào phòng, một người đàn ông cao lớn, điển trai, mái tóc cắt kiểu mullet được buộc gọn lộ ra khuôn đẹp trai cùng đôi mắt xanh trong veo có thể hút hồn người nhìn.

Hắn đến gần kệ sách, ôm lấy con búp bê đang ngã sõng soài dưới mặt đất, nhẹ nhàng lau đi vài vết bẩn trên khuôn mặt nhỏ hoàn mỹ rồi đặt em lại trên kệ.

Lúc Isagi sắp không giữ được vẻ cứng đờ thì tên kia mới ra khỏi phòng.

"Doạ chết búp bê rồi..."

Em than nhẹ rồi lại tiếp tục đứng dậy, nâng chiếc váy lớn rồi nhảy xuống mặt đất. Không có gì bất ngờ khi em lại một lần nữa ngả chổng vó ra đất, nhưng giờ sẽ không có ai đến nâng em lên nữa.

Isagi được tự do, được tự do!!!!!

Em liền chạy một mạch đến cửa ra vào sài bàn tay nhỏ xíu của mình để đẩy cánh cửa khép hờ, lú đầu nhỏ ra nhìn xung quanh. Ừm lạ hoắc.

Ai có thể nói cho Yoichi biết rằng em đang ở đâu không?

Theo chút kí ức vỡ nát của mình em chỉ nhớ rằng bản thân là một con búp bê được cô chủ mua về sau đó....sau đó....em không nhớ nữa.

Nhưng bằng một cách nào đó thì giờ Yoichi xuất hiện ở đây, trong căn phòng của một người đàn ông rất đẹp trai.

"Dù nhìn anh ta có vẻ không thân thiện cho lắm..."

Yoichi nhanh chóng lao ra khỏi phòng, đi xung quanh để tìm hiểu tình hình.

Em đang trong một căn nhà siêu lớn, một đống phòng và cửa nhưng lại không thấy người nào trong nhà. Nếu không phải hồi nãy thấy anh trai tóc vàng xanh như con công kia em còn tưởng đây là ngôi nhà hoang...

Bỗng có một giọng nói vang lên.

"RinRin mày lại mang cái gì về nhà nữa vậy?Có biết đống đó mang nhiều vi khuẩn lắm không."

Có người!

Ăng ten búp bê nhỏ trong người Yoichi nhảy dựng lên, em chạy tán loạn tìm tạm một căn phòng gần đó để trốn. Ngày khi cánh cửa đóng lại Isagi liền áp tai lên đó nhưng mà cách âm tốt quá không nghe thấy gì hết.

Đáng lẽ em lên trốn đến khi người đàn ông kia đi mất nhưng mà...không nghe thấy thì biết khi nào anh ta mới đi? Nên Isagi đã làm ra một quyết định rất ngu, mở cửa khép hờ để nhìn ra ngoài.

Trên hành lang có một người đàn ông cao gầy cùng mái tóc nâu đỏ đang đứng chung với một con chó husky

Nhìn thấy ngoại hình của chàng trai Isagi không khỏi suýt xoa.
"Giọng anh ta hay thật đấy, với cả hình như cũng đẹp trai...Dù nhìn có vẻ không bình thường lắm."

Tại sao em lại nói vậy ư? Vì chang trai tóc màu nâu đỏ đang cầm hai chân của con chó kéo nó đi, còn vừa đi vừa mắng.

"Mấy thằng nhóc kia chiều mày quá rồi RinRin, cái gì cũng để mang về nhà. Đống rác mi tha về mà mang nguồn bệnh thì ai lo? Hôm nay mày không được ăn pate và súp thưởng, ngoan ngoãn ăn đống hạt kia đi."

Mặc kệ lời mắng mỏ của chủ nhân con chó vẫn cắn dứt không buông chiếc váy búp bê trong miệng, bộ dạng như sẽ cắn người ta lên cơn dại nếu bị cướp đồ.

Từ đã...đấy là váy của em mà? Vậy đây là con chó khốn nạn đã cắp em về cái ngôi nhà đầy trai đẹp nhưng có vấn đề này sao?

Dẫu chửi thầm con chó kia hàng ngàn lần trong não Isagi cũng chẳng thể làm gì được, em bèn quay đầu khám phá căn phòng mình vừa bước vào.

Sau chuyến khám phá vừa rồi, Isagi nhận ra một điều kỳ lạ: tất cả các căn phòng trong ngôi nhà này đều giống hệt nhau, như thể bị ai đó sao chép rồi dán ra hàng chục lần. Chúng đều là phòng ngủ có giường, có bàn, có nhà vệ sinh và đều lặp lại một cách máy móc đến khó chịu. Ngoại trừ hai nơi: căn phòng đầu tiên, nơi em gặp chàng trai tóc vàng... và căn phòng hiện tại.

Với trí thông minh của một con búp bê, Isagi Yoichi không thể nghĩ ra lí do cho việc kì quặc này nhưng với tư cách là một sinh vật sống, em có thừa tò mò để đi khám phá nó.

Khác với những căn phòng trước đều là mô hình phòng ngủ đây lại là một phòng chưng bày.Căn phòng là một khối hình hộp chữ nhật dài,hai bên tường có đủ loại đồ vật. Vài bức tranh nghệ thuật đủ loại siêu thực, trừu tượng, tân cổ điển,...không có một điểm chung nào giữa các bức tranh. Một góc tường thì lại treo đầy huy chương giải thưởng bằng khen các loại đi từ toán học, vật lí, sinh học đến nghệ thuật như đàn, múa, hát số lượng chúng đủ nhiều để người ta thấy nể phục. Đáng tiếc em không biết ai là người đã đạt được những giải thưởng ấy, điều kì lạ nhất không một cái tên nào được ghi nhận trên những thành tích loá mắt đến không thực kia.

Càng đi sâu vào, Isagi càng thấy những thứ kỉ lạ. Sưu tầm tranh ảnh, trưng bầy giải thường, trang sức, quần áo phụ kiện là thứ hết sức bình thường nhưng ai có thể cho em biết: Tại sao trong này có cả bùa chú và mấy con bụp bê trông đầy vẻ ma ám kia không?

Nhìn thấy mấy thứ tà ma không phù hợp với chủ nghĩa duy vật kia Isagi Yoichi đã thấy hối hận vì quyết định của mình.

Sự tò mò giết chết con mèo.

Còn em sắp chết vì bị bắt làm kumathong.

Cuối căn phòng là một cánh cửa, chẳng có gì lạ nếu nó không mở ra và trong đó có một cái xác cả....

CHẠY!!!

Lên cơn lên chỉnh lại nội dung cả chương 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com