Đàn anh
Sáng hôm sau , Rin lập tức đòi xuất viện sau một đêm mộng mị đầy khó hiểu
Cái khó hiểu nhất có lẽ là cuốn sổ nhật kí bám bụi đã theo cậu ra khỏi giấc mơ , dù đã cố thử lại nhiều lần nhưng Rin vẫn không thể lật trang tiếp theo vì lí do quái gở của cái bảng xanh
- Rin ! Nghỉ ngơi đã con ơi, con biết bản thân đang yếu như thế nào không
Mẹ cậu nắm lấy vạt tay áo, khuôn mặt vốn trẻ đẹp lại như già đi chục tuổi
Rin nheo mắt, một xúc cảm tội lỗi trào dâng
- Con khoẻ rồi, nếu không tin thì có thể kiểm tra lại lần nữa
Sau một hồi giằng co, Rin vác cặp đi trên vỉa hè phủ đầy cánh đào rụng
Cậu còn đang hưởng thụ làn không khí mát lành từ tháng 9 thì một giọng nói đột ngột vang lên
- Sao em lại đi học rồi ?
Rin trợn mắt, nhìn Isagi đi song song với mình
- Tao tưởng mày chết rồi ?
Dời tầm mắt khỏi Isagi, cậu lại buông lời cay nghiệt
- Anh sống dai lắm , Rin quan tâm anh à
Isagi cười đùa, nom có vẻ không chút để ý tới sự hỗn lão của cậu hậu bối , cũng không thấy vành tai đỏ ửng của cậu
- Em đọc tin tức rồi chứ?
Đàn anh lên tiếng , bầu không khí ngột ngạt bất thường
Rin im lặng trong giây lát, rồi gật đầu
Cả hai không nói gì trong một lúc, và Isagi quyết định phá vỡ nó
- Anh khiến em gặp rắc rối rồi
- Không phải lỗi mày, đồ hời hợt
Cậu tặc lưỡi khó chịu, sao lại khó chịu nhỉ ? Cậu chẳng hiểu bản thân nữa
Isagi cười hì hì , cậu biết em nhỏ chỉ muốn an ủi, tâm trạng tốt lên đáng kể
- Tiện thể thì giải thích cho tao biết tại sao tao lại thấy mấy con súc vật đó
- Hả ?
Cậu bất ngờ thốt lên , đưa mắt nhìn theo hướng tay Rin
Ở ngay cái nắp cống phía trước đó không xa , một con..ừm..ma bùn lầy?
- Anh không nghĩ em mở khoá được tầm nhìn này nhanh như vậy
Isagi trả lời một câu không liên quan
Rin nhướng mày, có lẽ liên quan tới sự việc ngày hôm qua sao
- Đó chỉ là một hồn ma yếu còn mang chút tâm niệm thôi, chắc là ai đó đã bị sát hại và nhét vào cái ống cống này-
Cậu đưa tay bịt miệng Isagi còn đang lải nhải , ồ , quên mất là không chạm vào Isagi được
Isagi cong mi mắt , không tiếp tục bàn về vấn đề này nữa
Do có người đi cùng, con đường mà Rin cho là phiền phức lại ngắn đến lạ, cậu thấy thất vọng , vì một lý do nào đó
Khi tới trường thì đã vào học, chắc là do bị mẹ kéo dài thời gian nên mới đến trễ
Rin bước trên hành lang vắng người, mở cửa bước vào lớp một cách tự nhiên
Cô giáo đang giảng bài theo phản xạ nhìn cậu, sau đó gật đầu ra hiệu bước vào
Cậu giở sách vở ra cho có lệ, rồi quay sang nhìn Isagi rất hồn nhiên ngồi bên cạnh
*Cái quái nào mà thằng hời hợt này lại tới đây*
Rin nhìn Isagi, cậu nhún vai
*Cô hồn mà cũng đi học*
Một giọng nói vang lên trong đầu Rin
- Em có thể nói với anh thông qua suy nghĩ, đặc quyền đấy , như thế là khi ra đường không ai nói em bị thần kinh đâu
Rin hơi giật mình, nhưng vì hình tượng, cậu đáp lại
- Có tính là xâm phạm quyền riêng tư không?
Isagi lắc đầu nguầy nguậy
- Có chọn lọc, có chọn lọc
- Chỉ có tao thấy mày?
Isagi lại lắc đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói
- Không hoàn toàn, chỉ là ít người thôi
Rin trầm tư, vậy là còn có người khác , vậy là Isagi không phải hoàn toàn là của cậu
Vành tai nó đỏ chót, nó đang tự xấu hổ với suy nghĩ của chính mình
Cậu bạn bàn trên vô tình quay xuống: ...
/Reng reng/
Tiếng chuông ra chơi vừa vang, một con ong lập tức mở cửa chạy vào
- Em đi ra ngoài cho tôi !
- Ái !
Cô giáo rời đi thì phía ngoài lớp lại ồn ào
- Tại mày mà tao bị vạ lây
- Hừ, do tớ hơi hào hứng thôi
- Hơi?!
Các bạn học ái ngại nhìn cậu, rồi lại tản đi khỏi lớp
Rin trưng ra vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm vào một cậu đang lải nhải bên cạnh mình và hai kẻ đứng nhìn
- Nè nè, em là người trong hot search à
- Cút ra, đừng gọi tao là em
Rin phản đối, liếc mắt cảnh báo
- Hả, em là năm nhất mà
Cậu túm cổ áo người trước mặt, hai kẻ đứng nhìn cũng bắt đầu di chuyển
- Dừng lại đi hậu bối, quá rồi
Con gà tóc đỏ lên tiếng, Rin không làm quá nữa mà thả ra
Cậu bạn sau khi thả xuống liền chú ý tới Isagi nhỏ bé đang chăm chú nhìn mọi người , lập tức nói
- Hồn ma?
Hai kẻ kia nâng cao cảnh giác nhìn cậu
- Ừm , có vấn đề gì sao?
Isagi ngại ngùng gãi má, cảm giác có 4 cặp mắt nhìn mình thật không thoải mái tí nào
- Đẹp ghê, cậu là con ma đẹp nhất tớ từng thấy
Người đó cảm thán, vui vẻ nắm tay cậu
- Tớ là Bachira Meguru, năm 2
- Chigiri Hyoma , năm 2
- Kunigami Rensuke, rất hân hạnh
Rin : *Đây là người mà cái bảng xanh nói tới?*
Cả ba đồng loạt giới thiệu, bầu không khí cũng hoà hoãn hơn trước
- Mình là Isagi Yoichi , giúp đỡ nhau nhé
Isagi đỏ má, cảm giác được người khác nắm tay đã ghê..
- Sao nó lại chạm được vào người mày?
Rin khoanh tay, cảm thấy khó hiểu
- Anh chịu
Bachira một bên hạnh phúc vân vê ngón tay thon dài của Isagi, sau khi hồi đủ mana và rời khỏi nơi đầy âm khí đó thì da dẻ cậu hồng hào hơn hẳn , mặc dù không thể như người thường
- Mềm mềm , mịn ghê, đây là ngón tay của một con ma à ?
Bachira quên mất mình đang chiếm tiện nghi người khác mà cứ sờ tay Isagi, trông biến thái vô cùng
Chigiri nhịn không được đánh đầu Bachira, vô cùng khinh bỉ
- Biến thái, cậu biết cậu làm gì không vậy, tóc cậu mượt ghê
- Bachira: ...
Bàn tay thon dài của cậu bạn tóc đỏ xoa xoa đầu Isagi , thỉnh thoảng vuốt ve hai cọng tóc trên đỉnh đầu cậu
Isagi trong trạng thái chết máy khi bị hai người tấn công , luống cuống không biết làm gì , nói hay không nói?
Rin kiềm chế ham muốn đánh người lại, lập tức chuyển chủ đề
- Tại sao mấy người lại gặp tôi
Kunigami đáp
- Cậu tiêu diệt được một con ác linh dù mới vào trường một ngày, phải gặp
- Đúng đúng, nhưng giờ tôi lại thích Yoichi hơn rồi
Meguru nhanh nhảu đáp, trong con mắt màu hổ phách ánh lên chút gì đó thoả mãn
Ngày học thứ ba: còn tiếp
Rin trở lại trường, gặp Isagi và làm quen với Bachira, Chigiri, Kunigami, họ có vẻ bình thường khi gặp ma quỷ
+Mở khoá nhân vật Bachira Meguru
+Mở khoá nhân vật Chigiri Hyoma
+Mở khoá nhân vật Kunigami Rensuke
Bạn đã mở khoá trang nhật kí tiếp theo
Bạn đang làm rất tốt, hãy cố gắng phát huy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com