Isagi Yoichi yêu bóng đá. Đó là một sự thật hiển nhiên, không cần bàn cãi.
Cậu yêu cái cảm giác khi trái bóng lăn qua chân tất cả hậu vệ và lao vút vào lưới. Cậu yêu khoảnh khắc được đồng đội tung hô, reo hò khi ghi bàn quyết định. Và hơn hết, cậu yêu việc trở thành đối thủ mà ai cũng muốn đánh bại.
Cậu muốn tất cả phải dõi theo mình. Muốn cả thế giới biết rằng—Isagi Yoichi là người giỏi nhất.
Cậu yêu bóng đá và mọi thứ thuộc về nó.
Từ kỹ thuật, cách phối hợp giữa các đồng đội, cho đến việc quan sát những động cơ ẩn giấu của từng người để suy luận ra vị trí tối ưu nhất trên sân—tất cả đều khiến máu cậu sôi trào.
Nó giống như một ván cờ, nơi cậu là kẻ thao túng mọi nước đi, đọc vị từng đối thủ và chặn đứng kế hoạch của họ trước khi chúng kịp bắt đầu.
Đội bóng ở khu phố của cậu lúc nào cũng tranh giành để có cậu vào đội, nên có lẽ cậu đã hơi tự tin quá mức.
"Hajime, cậu lại để mất bóng rồi. Chỉnh lại tư thế chân đi—đứng lệch hẳn sang trái như thế thì đá bóng kiểu gì?"
"Suzuki, cậu có tập trung không đấy? Nhìn hướng sút của cậu mà tớ không biết là cậu có thèm nhìn khung thành trước khi sút không nữa."
"Cậu vừa chuyền bóng cho ai thế? Ở đó có ai đâu—tớ không thể lúc nào cũng sửa lỗi cho cậu được đâu."
Hàng xóm của cậu chỉ phì cười một cách thoải mái, tặc lưỡi trêu đùa về cái tính "khắc nghiệt" của cậu. Một vài người thoáng vẻ bị xúc phạm thật sự, nhưng rồi lại thấy ánh mắt tập trung của cậu mà bỏ qua.
"Ể? Isagi, hôm nay cậu dữ hơn bình thường đấy! Ăn gì chưa? Tớ có nước nè, uống không?" Một thằng nhóc tóc nâu cười khúc khích, vui vẻ nhảy lên lưng cậu.
Một đứa khác thì vỗ vai thằng Suzuki, người vừa bị 'chỉnh'.
"Đừng để bụng, đừng để bụng, Suzuki. Isagi-kun lúc nào chẳng vậy."
Yoichi không lấy gì làm tự hào khi nghe hàng xóm bàn tán về cách cậu hành xử trên sân, nhưng cậu cũng chẳng thể kiểm soát bản thân sau một thời điểm nhất định của trận đấu. Một khi đã bị cuốn vào dòng chảy của adrenaline, vào nhịp điệu bất tận và cường độ căng thẳng của sân cỏ, cậu cứ thế mà lao theo.
Trên sân cỏ, luôn có vô vàn điều cần học hỏi và giải mã. Lượng thông tin cậu tiếp nhận chẳng bao giờ là đủ, nên cậu chỉ có thể không ngừng hấp thụ nhiều hơn nữa. Bộ não cậu phải hoạt động gấp năm lần bình thường—quan sát, thấu hiểu, dự đoán, phân tích và phản ứng cùng một lúc.
Cách đồng đội di chuyển, kỹ thuật của họ, góc đặt chân tiết lộ quỹ đạo cú sút, quán tính và tốc độ của họ, lực cậu truyền vào đường chuyền của chính mình—tất cả đều phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, vừa trong từng phần nghìn giây trong óc, vừa qua hàng giờ nghiền ngẫm trên sân.
Thói quen tua đi tua lại các pha bóng trong đầu của cậu có thể kéo dài hàng giờ liền.
Cậu mổ xẻ từng điểm yếu trong lối chơi của mình, tinh chỉnh chúng đến mức tạo ra những chiến thuật phức tạp đến nỗi chính cậu cũng không chắc liệu cơ thể mình có theo kịp hay không.
Nhưng nếu thể chất còn hạn chế, thì trí óc cậu lại bù đắp một cách hoàn hảo.
Việc cậu nằm sấp trên sàn hàng giờ liền, mắt đờ đẫn nhìn trân trân vào khoảng không, ban đầu đã khiến bố mẹ cậu hoảng hốt đến mức suýt đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra xem có mắc chứng rối loạn nào không.
Đến khi bị tra hỏi, Yoichi đỏ mặt giải thích, dù có hơi vụng về:
"Ơ—Đừng lo mà, mẹ! Con đang chơi bóng trong đầu đó!"
"..."
Cả hai vẫn quyết định đưa cậu đến bác sĩ gia đình kiểm tra, và chỉ sau rất nhiều lời thuyết phục, họ mới miễn cưỡng chấp nhận rằng cậu không bị điên theo nghĩa y học—chỉ là quá đam mê bóng đá mà thôi.
Họ gọi cậu là thiên tài, và thực lòng mà nói, Yoichi rất biết ơn bố mẹ vì đã luôn cố gắng thấu hiểu những gì cậu nghĩ, dù họ chẳng biết gì nhiều về bóng đá.
Cậu trân trọng điều đó. Dù phải mất nhiều năm sau, cậu mới thực sự nhận ra tất cả những gì họ đã làm cho mình, nhưng suy cho cùng, lúc ấy cậu cũng chỉ mới 8 tuổi.
Cả hai đã mua cho cậu những cuốn sổ phác thảo và một chiếc máy tính bảng để giúp cậu ghi lại suy nghĩ của mình, và điều đó đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong quá trình phát triển của cậu.
Thay vì phải vất vả tưởng tượng vị trí của các cầu thủ trong đầu, cậu chỉ cần vẽ những vòng tròn và vạch mũi tên để thể hiện hướng di chuyển của tất cả.
Họ lắng nghe cậu thao thao bất tuyệt hàng giờ về những ý tưởng chiến thuật mới, để cậu chiếm dụng máy tính và TV để nghiên cứu các trận đấu. Và khi cậu áp dụng những chiến thuật đó vào trận đấu thực tế, giành chiến thắng nhờ chính những sáng tạo của mình, họ cổ vũ cậu bằng tất cả sự nhiệt thành.
Vậy nên, với Isagi Yoichi, cậu yêu bóng đá vì bóng đá chính là cuộc sống của cậu.
Nếu không có bóng đá, Isagi Yoichi là ai?
Thành tích học tập của cậu chỉ ở mức trung bình, chẳng có gì nổi bật ngoài bóng đá—ngoại trừ, nếu cố mà tính, thì có lẽ là vật lý và toán học.
Nhưng ngay cả điều đó cũng chỉ vì cậu phải suy nghĩ về chúng một cách thoáng qua trong các trận đấu hoặc khi phân tích chiến thuật.
Còn ngoài ra, cậu hoàn toàn là một thảm họa học đường đúng nghĩa.
Gia đình Isagi hiểu rõ rằng với thành tích học tập tệ hại của cậu, Yoichi sẽ chẳng bao giờ có được một công việc bình thường.
Nhưng với cậu, điều đó chưa bao giờ quan trọng—vì ngay từ đầu, cậu luôn biết mình sẽ làm điều gì đó liên quan đến bóng đá.
Dù không thể trở thành tiền đạo xuất sắc nhất như Noel Noa, hay thậm chí không thể chơi bóng với tư cách một ngôi sao, cậu vẫn chắc chắn rằng mình sẽ tìm được con đường để gắn bó với sân cỏ, bằng cách này hay cách khác.
Đó cũng chính là lý do vì sao cậu lại ngồi trước chiếc máy tính mới toanh vào sinh nhật lần thứ 11 của mình. Bố mẹ cậu đã mua nó và để cậu một mình trong phòng, vừa cười vừa dặn dò:
"Nó để con phân tích đấy, Yo-chan! Nhớ những gì chúng ta đã nói không? Chơi vui nhé!"
Thế là Yoichi ngồi lúng túng trước màn hình, nhớ lại cuộc trò chuyện với bố vài ngày trước về một nhà phân tích bóng đá mà cậu đã xem trên YouTube...
Vài ngày trước, trong một phút ngẫu hứng, Yoichi đã tìm kiếm về phân tích bóng đá, tò mò không biết liệu có ai làm những điều giống như sở thích của cậu hay không. Và đầy phấn khích, cậu phát hiện ra hàng trăm nghìn kết quả. Những kết quả hàng đầu đều là video trên YouTube.
Sự tò mò trỗi dậy mạnh mẽ, đôi mắt cậu gần như bị cuốn vào màn hình. Như thể bị thôi miên, Yoichi chậm rãi di chuột đến video đầu tiên và nhấp vào nó.
"Hé lô mọi người nhe! Chào mừng quay trở lại với kênh bóng đá yêu thích của các cậu! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích những pha ghi bàn đỉnh cao nhất của Noel Noa, mổ xẻ kỹ thuật của anh ta và chia sẻ một số cách giúp anh ta—cũng như chính cậu—cải thiện cú sút của mình! Đừng rời mắt khỏi màn hình nhé, vì ở cuối video, chúng ta sẽ khám phá những chiến thuật độc đáo mà ngôi sao người Pháp đã sử dụng trong những trận đấu hay nhất của anh!"
Tất nhiên, video được nói bằng tiếng Anh, nhưng phần phụ đề dịch đủ tốt để cậu có thể hiểu được. Yoichi dán mắt vào màn hình, từng phút trôi qua khiến cằm cậu như rớt xuống thấp hơn.
Cái này. Chính là thứ cậu vẫn làm! Cậu hoàn toàn có thể làm được điều này!
Cậu đã xem hàng loạt video như vậy, ngày càng say mê với ý tưởng tự mình đăng tải một video và biến những phân tích cậu đã dành cả tuổi thơ để ghi chép—giờ đang phủ bụi trên giá sách—thành thứ gì đó có ích.
Cậu khao khát sự công nhận, khao khát sự chú ý dành cho thứ mà mình đã dốc gần như toàn bộ cuộc đời theo đuổi.
Đột nhiên, việc đăng một video không còn là mong muốn nữa, mà là một nhu cầu cấp thiết.
Nếu không làm gì với những phân tích này, thì cậu đã bỏ ra bao nhiêu công sức suốt những năm qua để làm gì chứ?
Suốt vài giờ tiếp theo, cậu miệt mài xem đi xem lại một trận đấu của Noel Noa, lần đầu tiên nghiêm túc ghi chép từng chi tiết. Cậu tạm dừng, tua lại, xem lại từng pha bóng đến mức có lẽ có thể vẽ lại chúng từ trí nhớ.
Phải mất rất nhiều thời gian, nhưng cuối cùng, cậu cũng có một bản phân tích tương đối toàn diện về trận đấu giữa Noel Noa và một đội bóng Tây Ban Nha. Cậu mổ xẻ kỹ thuật của cả hai đội, phác thảo sơ bộ các chiến lược được sử dụng, lập danh sách những lời khuyên cho từng cầu thủ, đi sâu vào điểm mạnh lẫn điểm yếu của họ trong trận đấu đó.
Khi hoàn thành, cậu nhìn chồng giấy chất đống trên bàn với niềm tự hào—tất cả những thứ này là do chính cậu làm ra! Cậu đã phân tích toàn bộ trận đấu, từng cầu thủ, cả hai đội bóng và chiến thuật của họ! Và điều tuyệt vời nhất là... suốt quá trình đó, cậu cảm thấy đúng đắn đến kỳ lạ. Như thể đây chính là thứ cậu sinh ra để làm.
"Bố! Con nghĩ con nên phân tích các trận đấu trên YouTube!"
Bố cậu kiên nhẫn xem video mẫu mà cậu đưa ra để minh họa cho ý tưởng của mình. Sau đó, ông trầm ngâm xoa cằm rồi mỉm cười.
"Ý tưởng hay đấy, Yo-chan! Chỉ là con phải đảm bảo an toàn, được chứ? Đừng để lộ mặt trong video." Ông nhấp một ngụm cà phê, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Sinh nhật con sắp tới rồi... Bố nghĩ con nên đợi đến lúc đó. Nhưng nhất định phải làm thử đấy nhé!"
"Vâng! Con sẽ làm! Cảm ơn bố!"
Đó là những gì cậu đã nói... Nhưng bây giờ, khi đang ngồi trước chiếc máy tính mới, cố gắng tìm cách bắt đầu quay một video, cậu lại chần chừ. Không chỉ là nỗi sợ bị hàng triệu người xa lạ nhìn thấy, mà còn là nỗi lo rằng họ sẽ chỉ trích cậu, nói rằng cậu sai, rằng cậu quá khắt khe, rằng cậu chưa đủ kinh nghiệm để đưa ra những lời đánh giá như vậy.
Nhưng cậu không thể để bố mẹ thất vọng—họ đã làm quá nhiều vì đam mê của cậu rồi. Nếu cậu chẳng có gì để chứng minh cho những nỗ lực ấy, cậu sẽ cảm thấy có lỗi mất.
Cậu ngồi trên ghế, run lên vì hồi hộp, liên tục chỉnh sửa trong đầu những gì mình định nói đến cả triệu lần. Liếc nhìn đồng hồ, cậu nhận ra suốt 49 phút qua, mình vẫn chưa thể bắt đầu quay hay làm được bất cứ thứ gì.
Cậu vỗ nhẹ vào má mình.
Có lẽ cậu nên bắt đầu ngay nếu muốn hoàn thành video trước khi hết ngày. Hít một hơi thật sâu, cậu nhận ra nhịp thở của mình hơi gấp gáp—dấu hiệu cho thấy cậu căng thẳng hơn bao giờ hết. Tự nhắc nhở rằng đây không phải phát trực tiếp và cậu có thể quay lại bao nhiêu lần tùy thích, cậu ấn nút bắt đầu quay màn hình.
"Ờm—ôi trời—Không, không, mình không làm được đâu." Yoichi hoảng loạn, lập tức dừng quay, ôm đầu trong tay. Cậu vò tóc, một tiếng cười nửa hoảng hốt nửa bất lực bật ra khỏi miệng. Cái quái gì vậy, sao lại khó thế chứ?
"Được rồi, không khó đến thế đâu, đúng không? Ổn mà. Thử lại lần nữa. Chắc chắn rồi."
"Ờ, chào mọi người! Mình tên là—ôi chết tiệt, không được nói tên, chết tiệt thật."
Lần quay thứ 3.
"Chào các bạn! Ừm... chết thật, gọi 'các cậu' có ổn không nhỉ? Nhỡ có cả con gái xem thì sao... Ờm... chắc là không sao đâu, đúng không?"
Yoichi mở Google tra xem có nên dùng từ "các cậu" để xưng hô không, nhưng không tìm được câu trả lời rõ ràng. Một số người có thể sẽ khó chịu, trong khi số khác lại chẳng bận tâm. Có lẽ cậu đang lo lắng thái quá rồi.
Lần quay thứ 8.
"Chào mọi người! Chào mừng đến với kênh của mình!" .......... "Ôi chết tiệt, mình thật sự nên viết kịch bản trước, bây giờ nói cái gì tiếp đây???"
Lần quay thứ 17.
"Chào mọi người! Chào mừng đế—ghh-!"
Một tiếng nấc vang lên từ xa. Chủ nhân của giọng nói có vẻ đã bắt đầu nhảy tưng tưng và chạy vòng vòng trong phòng vì quá bức bối.
"Tại saoooo lại là mình chứ???"
Lần quay thứ 21.
"Chào mọi người! Chào mừng đến với kênh của mình, nơi mình sẽ phân tích và đánh giá các trận đấu trên khắp thế giới! Mình sẽ đi qua các chi tiế—tqkzdsnf-"
Một tiếng cốp vang lên từ phía sau bản ghi hình, khi cậu nhóc đập đầu xuống bàn vì không thể điều khiển cái lưỡi của mình cho ra hồn.
Lần quay thứ 37.
Thở dài đầy mệt mỏi, Yoichi khởi động bản ghi hình lần nữa. Lần cuối cùng... Ít nhất, cậu hy vọng là vậy...
"Chào mọi người! Chào mừng đến với kênh của mình, nơi mình sẽ phân tích và đánh giá các trận đấu từ khắp nơi trên thế giới! Mình sẽ đi sâu vào chiến thuật của các đội, kỹ năng của từng cầu thủ, những pha xử lý tốt nhất và tệ nhất trong từng trận đấu, cùng với một số gợi ý cải thiện từ góc nhìn của mình. Tất cả chỉ mang tính chất tham khảo vui vẻ thôi, nên xin đừng để lại những bình luận quá khắc nghiệt nhé! Hôm nay, mình sẽ phân tích trận đấu năm 2018 giữa..."
Phải mất hàng giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng Yoichi cũng gục xuống ghế, hoàn thành xong video của mình.
Cậu thực sự đã làm được! Cậu đã hoàn thành toàn bộ video, chỉ với một vài chỗ chưa hoàn toàn ưng ý.
Hiển nhiên, nét vẽ và chất lượng mic không được tốt lắm, nhưng chuyện đó thì cậu cũng chẳng thể làm gì khác.
Xem lại thành phẩm, Yoichi nghĩ rằng vấn đề lớn nhất có lẽ là... video hơi nhàm chán để theo dõi. Phần bình luận của cậu ổn, thậm chí sẽ rất thú vị nếu như cậu đang nói chuyện trực tiếp với người xem.
Nhưng vì họ không thể nhìn thấy cậu, những đoạn màn hình trống khi cậu chưa vẽ xong chiến thuật có phần hơi đơn điệu. Đôi lúc, âm thanh trong mic còn bị rè nhẹ, nhưng cậu cũng chẳng thể khắc phục điều đó, nên đành nhún vai bỏ qua.
Cậu thả người xuống ghế, miễn cưỡng chuẩn bị cho một đêm dài chỉnh sửa. Đến cuối ngày, Yoichi đã trở thành một "chuyên gia" biên tập bất đắc dĩ—video của cậu giờ đây có thêm dòng chữ to để lấp đầy khoảng trống, cùng với vài biểu tượng cảm xúc hay gif bay lượn đúng lúc.
Nó vẫn còn khá nhàm, nhưng ít ra vẫn tốt hơn nhiều so với việc để người xem nhìn chằm chằm vào một màn hình đen suốt 20 phút.
Không chần chừ thêm giây nào nữa—và cũng vì mệt đến mức có thể ngủ gục ngay tại chỗ—Yoichi đăng tải video lên tài khoản mới lập rồi tắt máy tính.
Cậu quyết định tạm quên nó trong khoảng một tuần, bởi lẽ cậu không chắc mình có thể chịu đựng thêm một lần chỉnh sửa mệt mỏi và căng thẳng như vậy mà vẫn toàn mạng.
___
Yoichi thực sự căm ghét Ego Jinpachi.
Trên đường lê bước về nhà, đó là suy nghĩ duy nhất chiếm trọn tâm trí cậu. Cơ bắp cậu nhức mỏi đến mức có cảm giác sẽ chẳng bao giờ đi lại bình thường được nữa, đầu óc thì đặc quánh như thể chẳng thể có nổi một cuộc hội thoại bình thường, còn đôi chân thì đau nhức ở những chỗ mà cậu thậm chí còn không biết là có thể đau.
Gã đàn ông đó đúng là cơn ác mộng.
Cậu vừa trải qua cả một ngày tập luyện mà không hề được nghỉ—thực sự là suốt nhiều giờ liền.
Bởi vì, theo như Ego đã nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần, kỹ thuật rê bóng của cậu quá tệ, thế nên cậu phải luyện tập không ngừng cho đến khi nó đạt yêu cầu.
Đến lúc rời đi, cậu vẫn chưa thể làm Ego hài lòng đủ để chấm dứt cơn tra tấn này, nhưng vì mặt trời đã lặn, gã đàn ông tàn nhẫn đó mới chịu buông tha.
Vừa lê lết về đến sảnh nhà, Yoichi gần như gục xuống ngay tại chỗ, khiến mẹ cậu giật mình nhảy dựng lên.
"Yoichi! Chuyện gì xảy ra thế? Cái gã đáng sợ đó đã làm gì con à? Mẹ thề là mẹ sẽ kiện hắn!"
Bà lo lắng cúi xuống, xoay cậu qua lại như thể có thể tự mình chẩn đoán xem chuyện gì đã xảy ra.
Yoichi uể oải xua tay, lười biếng ngẩng đầu lên một chút.
"Không... chỉ là con mệt quá thôi..." Cậu để mặc đầu mình rơi bịch xuống sàn lần nữa.
Mẹ cậu hét lên đầy hoảng hốt.
Mẹ lập tức kéo cậu dậy, lôi thẳng ra bàn ăn. Yoichi cắm đầu vào bát cơm, ăn như thể đã nhịn đói mấy tháng trời. Xong xuôi, bà đẩy cậu đi tắm rồi ra lệnh phải lên giường ngủ ngay lập tức.
Khi đồng ý cho cậu tập luyện cùng gã đàn ông kỳ quái từ JFU xuất hiện trước cửa nhà hôm nọ, họ chắc chắn không ngờ rằng ngày đầu tiên lại... kịch tính đến mức này.
Điều khoản trong thỏa thuận được ghi rõ ràng rành mạch, nhưng có gì đó ở Ego Jinpachi khiến người ta khó mà thấy dễ chịu.
Yoichi thì chẳng bận tâm lắm đến sự kỳ quái của gã ta, nhưng bố mẹ cậu thì thận trọng hơn nhiều. Họ yêu cầu một bản hợp đồng bằng văn bản với các điều kiện rõ ràng.
Thỏa thuận chính là Ego sẽ huấn luyện Yoichi vô thời hạn để giúp cậu trở thành một cầu thủ giỏi hơn. Khi được hỏi tại sao lại chọn Yoichi, Ego đã nở một nụ cười rộng đến mức Yoichi thực sự lo cho khuôn mặt gã. Ánh phản chiếu trên cặp kính càng làm gã trông đáng sợ hơn gấp bội.
"Tình cờ xem được một trong những video của cậu nhóc, tôi lập tức nhận ra người đứng sau nó có tiềm năng trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Nếu thằng bé chịu nỗ lực vì nó."
Câu cuối cùng rõ ràng nhắm thẳng vào Yoichi, khiến cậu có linh cảm chẳng lành, một cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng. Lẽ ra cậu nên nghe theo linh cảm đó—bởi vì sự đau đớn khi tập luyện dưới trướng Ego Jinpachi vượt xa mọi tưởng tượng của cậu.
Câu nói đó đã dẫn họ đến những điều khoản khác trong thỏa thuận. Vì Yoichi chưa đủ 15 tuổi để làm việc hợp pháp, Ego đề nghị cậu làm việc dưới trướng gã ta với tư cách là một "học việc".
Về lý thuyết, cậu sẽ không được trả lương, nhưng Ego chỉ nhún vai và bảo rằng nếu Yoichi muốn nhận một chút thù lao cho những nhiệm vụ cậu sẽ đảm nhận, gã có thể chi cho cậu một khoản.
Dù vậy, Ego vẫn nhấn mạnh rằng Yoichi sẽ được đối xử như một nhân viên thực thụ, dù trên danh nghĩa thì không phải.
Dĩ nhiên, chuyện này phải được giữ bí mật, nhưng Yoichi lại khá háo hức khi được làm việc cho một người hứa sẽ giúp cậu phát triển kỹ năng phân tích và chỉnh sửa—cả cho lối chơi của chính cậu lẫn cho kênh của cậu.
Sau khi Ego rời đi, Yoichi phải đối mặt với một lịch trình mới đầy khắc nghiệt.
Sau giờ học, cậu sẽ tham gia buổi tập của câu lạc bộ trong khu phố, rồi lập tức đạp xe đến sân tập nơi Ego đang chờ. Cả hai sẽ tập luyện trong vài tiếng, sau đó Yoichi về nhà và làm bài tập (hoặc phớt lờ nó như thường lệ). Sau đó, cậu sẽ dành thời gian làm việc cho kênh của mình hoặc phân tích một trận đấu nào đó.
Vào thứ Bảy, cậu sẽ tập luyện suốt cả ngày với Ego, trừ khi có việc quan trọng phát sinh. Còn Chủ Nhật, cậu sẽ dành cả ngày ở JFU với tư cách là học việc, rèn giũa kỹ năng phân tích và làm việc cùng Ego trong văn phòng của gã, tập trung vào kênh và chỉnh sửa video.
Ban đầu, Yoichi cũng có chút lo lắng về khoảng thời gian khổng lồ mà cậu dành cho việc này—hoặc đúng hơn là ba mẹ cậu lo, vì Yoichi thì hoàn toàn phấn khích và chẳng thấy vấn đề gì khi đắm chìm trong bóng đá cả ngày. Cậu vốn đã làm vậy từ trước rồi mà.
Ba mẹ cậu bày tỏ sự quan ngại về đời sống xã hội của con trai, nhưng Yoichi chỉ cười trấn an họ rằng cậu vẫn ổn khi giao tiếp trong các buổi tập ở câu lạc bộ và ở trường. Dù sao thì cậu cũng chẳng có người bạn thân nào để phải xin lỗi vì lịch trình bận rộn của mình cả.
Một tháng gặp con trai của bạn mẹ như một nghĩa vụ xã giao đã là quá đủ rồi.
Và thế là năm đầu tiên của chuỗi ngày khổ ải bắt đầu... Cậu đùa thôi... tất nhiên rồi...
Nhưng thật lòng mà nói, Yoichi kinh ngạc trước tốc độ huấn luyện của Ego. Cậu có thể thấy rõ sự tiến bộ trong mọi khía cạnh—từ kỹ năng chơi bóng cho đến kênh cá nhân của mình.
Cuối năm, kênh của cậu đã có vài trăm nghìn lượt đăng ký cùng hàng loạt lượt xem và lượt thích. Về bóng đá, cậu cũng đã giỏi hơn trước rất nhiều—khả năng rê bóng không còn là điểm yếu chí mạng nữa, cú sút trực tiếp của cậu (Ego bắt cậu đặt tên cho "vũ khí" của mình, rồi ngay lập tức lườm cậu đầy thất vọng vì sự thiếu sáng tạo của một đứa nhóc gần 12 tuổi) ngày càng chính xác, còn tầm nhìn bao quát sân bóng đôi lúc mạnh đến mức khiến cậu phải nghỉ ngơi thật lâu để hồi phục.
Đồng đội bắt đầu gọi cậu là thiên tài, thậm chí cả báo địa phương cũng để ý đến những màn trình diễn xuất sắc của cậu tại các giải đấu cấp tỉnh dành cho U-12.
Vậy nên, bước vào năm đầu tiên của cấp hai khi vừa tròn 12 tuổi, Yoichi cảm thấy khá tự tin về bản thân. Ngay khi đặt chân vào trường, cậu đã lập tức đăng ký vào đội bóng đá.
"Chào mừng các thành viên mới: Isagi Yoichi, Buratsuta Aoi, Hayashida Katashi và Matsuo Takeshi."
Huấn luyện viên mới lười nhác lên tiếng, giọng điệu uể oải như thể đang đọc danh sách mua sắm hơn là giới thiệu tân binh. Ông ta lật lật xấp giấy trên kẹp tài kiệu một cách chán chường, chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Yoichi liếc nhìn huấn luyện viên với vẻ lo lắng, thầm mong rằng có lẽ hôm nay ông ta chỉ đang có một ngày tệ thôi.
Yoichi đứng thẳng lưng, cúi đầu chào các đồng đội mới cùng với ba người còn lại. Cậu lén trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý với Aoi.
"Mong mọi người giúp đỡ ạ!"
Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đồng đội mới của cậu mỉm cười chào đón, bầu không khí cũng thật dễ chịu. Lần đầu tiên, Yoichi cảm thấy cuộc đời mình đang tiến về phía trước theo một hướng mà cậu có thể nhìn thấy một tương lai tươi sáng.
Cậu thực sự tin rằng mình có thể trở thành người giỏi nhất.
Cậu đã quá ngây thơ.
----
Lời bạt từ tác giả:
Vài ngày trước là sinh nhật tớ, và tớ đã đi nghỉ Vienna! Trải nghiệm tuyệt vời 10/10. Quan trọng hơn là, trước đó vài ngày tớ đã đến Munich một chuyến, nên cuối cùng tớ cũng có thể nói rằng mình biết chút ít về nước Đức ngoài Thế Chiến Thứ Hai và Kaiser rồi.. 😭
Lưu ý một chút nè, Isagi sẽ là 8 tuổi ở đầu chương này và 11 tuổi ở nửa sau. Dòng thời gian vẫn theo như trong cốt truyện gốc, nên cậu ấy sẽ vào Blue Lock lúc 16 tuổi, tớ nghĩ là vậy. Lịch sinh nhật và năm học bên Nhật làm tớ hơi lú, nên cứ coi như ngày tháng chỉ mang tính tương đối thôi he...
Ngoài ra, tớ có chỉnh sửa một chút về các CLB bóng đá ở Nhật vì tớ không rành lắm về cách mọi thứ hoạt động như thế nào hay liệu có CLB nào dành cho trẻ con không... nên đừng nghĩ quá nhiều về nó nhé :)
Chúc mọi người đọc vui vẻ <3
Tớ thực ra nghĩ quá nhiều về nhân vật luôn ấy. Tớ đã mất kha khá thời gian để quyết định hướng viết Isagi trong fic này. Mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn nữa (và mọi người sẽ hiểu tại sao mình lại xoắn xuýt về tính cách cậu ấy như vậy hjhj) khi phần còn lại của quá khứ Isagi trước giai đoạn Blue Lock được tiết lộ. Nhưng có lẽ chương sau sẽ tua nhanh đến lúc bắt đầu Blue Lock.
Ngoài ra, tớ vừa nhận ra rằng viết Shidou thực sự khó với tớ. Có lẽ tớ sẽ nói thêm về chuyện đó ở chương sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com