Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

Ego Jinpachi lười biếng ngả người trên ghế văn phòng, vô thức lướt xem mấy video bóng đá trên YouTube. Việc này chẳng hề có trong bản mô tả công việc của gã, nhưng gã ta lại cực kỳ thích cảm giác phớt lờ nhiệm vụ để đắm chìm trong đống nội dung vô bổ này.

Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFU) trả cho hắn chẳng đủ để gã bận tâm đến mấy dự án vô dụng của bọn họ, thế nên một phần tư thời gian gã làm việc qua loa cho có, phần còn lại thì chỉ ngồi rung đùi trên ghế mà cày bóng đá như một kẻ sùng đạo.
Nếu như gã có theo đạo.

Nhưng gã không, vậy nên gã xem bóng như thể đó là cọng rơm cứu mạng của một kẻ nghiện ngập tuyệt vọng—vừa bất lực, vừa không lối thoát.

Dù vậy, cày mấy video đó hàng giờ liền cũng khiến gã phát chán, rồi sau đó lại càng ghét công việc của mình hơn vì cái sự tẻ nhạt đến phát ngán của nó.

Khi gã vừa sắp sửa chìm vào vòng tay êm ấm của giấc ngủ thì màn hình tải của YouTube cuối cùng cũng biến mất, hiện ra video mới gã vừa bấm vào cùng hàng loạt hình thu nhỏ của mấy video đề xuất bên cạnh.

Một tia hứng thú lóe lên trong mắt gã khi thấy một video có hình thu nhỏ là màn hình đen trơn cùng với tiêu đề nhạt nhẽo không kém. Lượt xem và lượt thích thì ít đến thảm hại, chắc vì chiến lược quảng bá tệ hại, nhưng Jinpachi từ lâu đã có sở thích xem mấy YouTuber mới vào nghề—chỉ để cười cợt họ mà thôi.

Gã di chuột qua video, thấy toàn bộ đoạn video cũng chỉ là màn hình đen rồi thở dài. Dẫu vậy, gã vẫn bấm vào xem, liếc qua tiêu đề và tên tài khoản đăng tải.

"Phân tích trận đấu của Noel Noa với FC Barcha"bởi FootballAnalyst11.

Cái tiêu đề sến súa đến mức Jinpachi suýt nữa thì bấm thoát.

Một giọng nam trẻ người Nhật vang lên qua loa, khô khốc và rè rè. Jinpachi nhăn mặt trước chất lượng âm thanh tệ hại, nhưng vẫn phớt lờ cảm giác khó chịu nơi tai để tập trung vào phần phân tích.

Những hình vẽ que sơ sài cùng phác thảo chiến thuật hiện lên trên bảng đen, và Jinpachi nhận ra mình không thể rời mắt khỏi màn hình. Rõ ràng đây là một sản phẩm nghiệp dư, thô ráp, nhưng gã có thể cảm nhận được tiềm năng lớn lao ẩn sau đó—một tài năng chưa được khai phá, chưa được mài giũa.

Giọng cậu ta có phần do dự khi trình bày phân tích, nhưng nội dung lại sắc bén. Cậu ta giải thích từng hành động đúng đắn của mỗi cầu thủ hai đội, đồng thời chỉ ra những điểm có thể cải thiện. Cách diễn đạt vẫn còn lủng củng, chưa truyền tải hết suy nghĩ, nhưng Jinpachi biết chắc rằng bộ não của cậu ta biết nhiều thứ hơn nhiều so với những gì miệng cậu có thể nói ra.

Gã ngả người ra sau khi video kết thúc bằng một câu "Cảm ơn ạ!" vui vẻ nhưng hơi rụt rè, rồi dán mắt lên trần nhà. Vừa ngân nga một tiếng đầy suy tư, gã vừa xoay xoay cây bút trong tay, sau đó bấm vào kênh của cậu nhóc kia.

Đây là video đầu tiên của kênh, và ngoài nó ra chỉ có một video khác. Video đó có vẻ ngắn hơn, nói về trận đấu của Noel Noa với đội tuyển Anh.

Một điều nữa mà gã nhận ra—đứa nhóc này cuồng Noel Noa.

Phần phân tích về cầu thủ người Pháp dài dằng dặc, toàn những lời khen quá mức mà chẳng có lấy một chút phê bình nào. Trong mấy phút đó, giọng điệu của cậu ta nghe như một kẻ cuồng tín chính hiệu, đến mức Jinpachi tua nhanh vài phút mà vẫn không bỏ lỡ bất cứ ý chính nào.

Xem xong video còn lại, Jinpachi càng chắc chắn rằng thằng nhóc này có tài—chỉ là đang lãng phí nó với mấy cái thumbnail tệ hại, nội dung nhạt nhẽo và cách diễn đạt lộn xộn chẳng đâu vào đâu.

Quyết định xong, gã liếc qua vách ngăn văn phòng, gọi với sang thư ký của mình.

"Anri-chan, tôi sẽ gửi cho cô một kênh YouTube. Tìm xem thằng nhóc đứng sau nó là ai."

Thư ký của gã liếc sang với ánh mắt đầy trách móc, tạm dừng gõ bàn phím để cau mày nghiêm nghị hơn.

"Anh Ego à, anh lại xem video thay vì làm việc nữa hả? Em không thể cứ bao che cho anh mãi được đâu đấy."

Jinpachi phẩy tay qua loa, đồng thời mở email của cô lên để gửi đường link kênh YouTube.

"Đó là việc của cô. Cô đã đồng ý với thỏa thuận này rồi. Gửi mail xong—tìm cho tôi ít nhất một cái tên đi."

Anri thở dài, chẳng thể cãi lại vì đúng là cô đã tự mình chấp nhận chuyện này—từ lúc năn nỉ Ego về làm việc cho JFU cùng cô.

Cho đến khi thuyết phục được cấp trên cho phép cả hai thực hiện dự án trong mơ của mình, cô buộc phải gánh gần gấp đôi khối lượng công việc, chỉ để giữ Ego không bỏ đi.

Cô thực sự tin rằng Ego là người duy nhất có thể biến Blue Lock thành hiện thực. Và để nhìn thấy Nhật Bản vô địch World Cup... cô nhất định sẽ tìm cách xoay sở được.

Anri mở kênh lên và bắt đầu tra cứu, nhưng khi vừa nhìn thấy thông tin đính kèm, cô lập tức tái mặt.

Email liên kết với kênh chính là email cá nhân của cậu nhóc, và tệ hơn nữa—nó công khai cả tên lẫn địa chỉ của cậu ta một cách quá dễ dàng.

Không chần chừ, cô lập tức gửi một email cảnh báo, nhắc nhở cậu bé sửa lại trước khi có kẻ xấu lợi dụng.

Mặc dù vậy, khi liếc sang Ego—người đang xem lại video của cậu nhóc với nụ cười quá mức hứng thú trên mặt—cô thầm nghĩ, có lẽ cũng đã quá muộn rồi.

Cô gửi email đính kèm thông tin của nhóc YouTuber kia cho Ego, rồi lặng lẽ cầu mong cho Isagi Yoichi được bình an, ngay cả khi Ego đã để mắt đến cậu ta.

___

Ego khẽ lướt ngón tay dọc theo mép tờ giấy in, trên đó liệt kê tất cả thông tin mà Anri có thể tìm được về Isagi Yoichi.

11 tuổi, chơi ở một câu lạc bộ bóng đá nhỏ trong khu phố, và quan trọng nhất—vị trí tiền đạo. 

May thật.

Chà, cậu nhóc này nhỏ hơn Jinpachi nghĩ nhỉ.

Không chần chừ thêm, gã sải bước lên bậc thềm của một ngôi nhà nhỏ tại Saitama, đưa tay nhấn chuông cửa.

May cho gã, người ra mở cửa không phải bố mẹ của cậu nhóc, mà chính Isagi Yoichi.

Cậu bé do dự hé cánh cửa một khe nhỏ, chỉ đủ để lộ đôi mắt xanh sắc sảo. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Jinpachi có thể thấy rõ sự bối rối và dè chừng trong đó.

Jinpachi nở một nụ cười rộng, đẩy gọng kính lên mà chẳng buồn cố tỏ ra bớt đáng sợ để giảm bớt lo lắng cho nhóc ta.

Cậu bé đứng trước cửa khẽ nhích người, ngập ngừng thu hẹp khe cửa lại như muốn tạo thêm khoảng cách giữa mình và người đàn ông xa lạ.

Jinpachi chỉ cười nhếch mép, thản nhiên đưa tờ giấy chứa lời đề nghị chính thức đến trước mặt cậu.

"Isagi Yoichi, em có muốn trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới không?"

---
Lời bạt từ tác giả:

Phần tóm tắt có thể sẽ được thay đổi khi tớ dần định hình cách tớ muốn viết về Isagi như thế nào, nhưng hiện tại, có lẽ đây là phần mô tả khá ổn rồi.

Ship sủng sẽ được bổ sung sau, nhưng có lẽ nó sẽ giống như trong nguyên tác... về cơ bản thì ai cũng ám ảnh với Isagi, thú thật thì gọi mảnh cảm xúc đó là một thứ gì đó khác cũng không hợp cho lắm.

Lịch đăng chương sẽ không cố định đâu, xin lỗi nhe. Tớ viết theo cảm hứng, nên có lúc sẽ viết liên tục, có lúc lại bốc hơi mấy tháng trời đấy...

Mọi góp ý đều được hoan nghênh ạ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allisagi