Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12 ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

Isagi cuống cuồng lướt qua hàng loạt video ngẫu nhiên trên điện thoại, cố gắng tận hưởng chút thời gian sử dụng màn hình ít ỏi do chấn động não chết tiệt này. 

Đã hơn một tuần rưỡi kể từ khi cậu nhập viện, và giờ cậu chỉ được phép dùng điện thoại khoảng 30 phút mỗi ngày—rõ ràng chẳng thấm tháp đâu vào đâu, nhất là khi suốt phần còn lại của cả ngày, cậu chẳng có gì làm ngoài việc ngồi không đến phát chán, thậm chí muốn tự nhổ hết lông mi để giết thời gian. 

Họ còn đưa cho cậu một cuốn sách tô màu chủ đề Frozen cho trẻ từ năm , nhưng lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng khiến cậu thà nằm nhìn trần nhà suốt 15 tiếng còn hơn động tay vào thứ đó.

Việc có quá nhiều thời gian để suy nghĩ thực sự là một đòn tra tấn tinh thần. Suy ngẫm quá nhiều về những gì đã xảy ra rõ ràng chỉ làm chậm quá trình hồi phục, thậm chí kéo lùi nỗ lực trị liệu của cậu theo kiểu "tiến một bước, lùi hai bước"—hoặc đại loại vậy. 

Mỗi khi một ký ức bất chợt ập đến, cậu chỉ muốn cào rách da thịt mình đến khi chảy máu để đánh lạc hướng bản thân. Tất nhiên, cậu không làm vậy, vì dù sao liệu pháp điều trị cũng đang phần nào giúp cậu tìm ra những cơ chế đối phó lành mạnh hơn.

Không may cho Isagi, cơ chế đối phó của cậu hoàn toàn phớt lờ mọi tổn thương và hài hước. Nhà trị liệu nhóm từng khuyên họ nên thử làm gì đó thư giãn hoặc nghe nhạc hay đại loại thế, nhưng Isagi chẳng bận tâm. 

Ông ta cũng từng nhận xét cậu có dấu hiệu của chứng nóng giận thái quá—sau khi cậu gào thẳng vào mặt một bệnh nhân khác suốt năm phút chỉ vì người kia lỡ đùa cợt vô ý về việc bị tấn công tình dục. Nhưng Isagi cho rằng gã kia đáng bị như vậy, nên cơn giận của cậu hoàn toàn chính đáng. 

Và cậu tuyệt đối không có vấn đề về kiểm soát cảm xúc. Nếu có, thì đó là hậu quả từ những chấn thương tinh thần. 

Nên, địt mẹ cái gã trị liệu đó.
(May mắn thay, cậu được chuyển sang một nhóm trị liệu khác sau vụ đó và không bao giờ phải gặp lại ông ta nữa.)

Ít nhất là cho đến khi cậu lại phải đối mặt với cơn ác mộng lớn nhất đời mình—nguồn cơn của mọi tổn thương và bất an—thì cậu cứ giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vì rõ ràng, người duy nhất khiến cậu biến thành một xác ướp sống chính là bản thân cậu mà thôi.

Tất nhiên, lối thoát này chẳng hiệu quả là mấy. Mỗi đêm, cậu vẫn úp mặt vào gối, lặng lẽ thét gào trong đầu với những hơi thở gấp gáp, giả vờ không cảm nhận thấy dòng nước mắt mặn chát lăn dài trên má—bởi vì chấp nhận mình yếu đuối và đáng thương đến thế chỉ càng khiến cậu thấy mình thảm hại hơn. 

May là các y tá không chứng kiến cảnh đó, vì cậu chỉ làm vậy vào lúc nửa đêm, khi mọi người đều đã say giấc. Việc che giấu nỗi đau vốn chẳng phải điều gì mới mẻ với Isagi, chỉ khác là giờ đây, nó không còn chỉ là nỗi đau thể xác, mà còn là sự dày vò tinh thần—một dạng tổn thương sâu hơn, âm ỉ hơn.

Có lẽ, cậu nên chấp nhận cuốn sách tô màu đó.

___

Saede.eye   16:42
Tôi muốn kiểm tra xem cậu thế nào.

Cậu không đăng gì một thời gian rồi.

Cậu ổn chứ?

FootballAnalyst   16:49

Em ổn, anh Itoshi.

Cảm ơn vì đã hỏi.

Saede.eye   16:49
Cậu đúng là kẻ nói dối tệ hại.

Saede.eye   16:51
.

Cậu có chắc là ổn không đó?

FootballAnalyst   16:53

...


Biết rõ Itoshi sẽ không chịu bỏ cuộc—vì bản chất anh ta là thế—Isagi đành thú nhận rằng mình bị chấn động não nên không thể online để đăng video. Và tất nhiên, phản ứng của Itoshi là gần như "đá" cậu ra khỏi điện thoại, bảo cậu nghỉ ngơi cho đến khi khỏe hẳn.

Nhưng mà, Isagi chán lắm. 

Chán đến mức có thể chết nếu không tìm gì đó làm hay nói chuyện với ai đó—ngoài Shidou, người thỉnh thoảng mới tạt qua thăm cậu. 

Không có nhiều bạn bè, cậu đành bù đắp sự nhàm chán bằng cách trò chuyện với Itoshi, beemonstermikageh31r. Hai người sau thì vô cùng nhiệt tình spam tin nhắn cho cậu, trong khi Itoshi vẫn cứng đầu nhắc cậu phải nghỉ ngơi.

Làm bệnh nhân thật chẳng vui chút nào.

___

"Nagi... có lẽ... đây là hồi  rồi."

Reo nhìn Nagi đầy do dự, khuôn mặt lẫn lộn giữa tiếc nuối và chút oán trách. Hai nắm tay  siết chặt bên hông, hàm răng nghiến ken két khi Nagi chẳng đáp lại một cách rõ ràng. 

Thế nhưng, hắn không hề bùng nổ. Có điều gì đó kìm chân Reo, khiến hắn không thể trút cơn giận hay buông ra những câu hỏi dai dẳng. Ngón tay dần thả lỏng, Reo quay lưng, bước theo Barou.

"Reo..."

Bàn tay Nagi khẽ run, như thể muốn vươn ra nắm lấy vạt áo đồng phục của Reo. Nhưng cuối cùng, nó vẫn buông thõng bên người, phản bội lại chính khát khao của cậu ta.

Reo dừng lại thoáng chốc, trao cho cậu ta ánh nhìn thua cuộc, dù thực tế, người chiến thắng là hắn. 

"Cậu đạt được mong muốn rồi đó, Nagi." Giọng hắn nhẹ đến mức gần như vỡ vụn. 

"Cải thiện kỹ năng của mình, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phía bên kia."

Rồi hắn chạy theo Barou.

Nagi nhích lên một bước theo quán tính, nhưng ngay trước khi chân kịp di chuyển một cách trọn vẹn, cậu ta ngừng lại. Một nếp cau mày hằn lên giữa trán, nhưng cậu ta chẳng nói gì với khoảng không trống rỗng của sân đấu.

Kunigami đứng ngoài cuộc mà có cảm giác như đang xem một vở kịch truyền hình bi kịch vậy. Cậu không hiểu quá rõ về mối quan hệ giữa hai người kia, chỉ biết rằng... nó rất đặc biệt. 

Reo trông tàn tạ, cúi gằm mặt, trầm mặc ôm lấy người bạn của mình lần cuối. Còn Nagi thì vẫn mang dáng vẻ thờ ơ thường thấy, chỉ có một cái co giật nhỏ nơi khóe môi là manh mối duy nhất về nỗi buồn của cậu. 

Nhưng ngay cả thế, Nagi vẫn chẳng có vẻ gì là quá bận tâm về sự chia ly này. Nếu thành thật mà nói, Kunigami còn thấy cậu ta hơi nhẹ nhõm nữa là.

Mà cũng phải thôi. Ngay từ khi cậu gia nhập đội này, không khí đã căng thẳng rồi. 

Hai người họ cứ lơ lửng trong phòng chờ, đứng gần nhau đủ để khẳng định rằng họ là đồng đội, nhưng xa nhau vừa đủ để ai nhìn vào cũng nhận ra có vấn đề. 

Kunigami—bỏ qua bản năng sinh tồn—đã tiếp cận và tham gia đội của họ.

Nếu có quyền chọn đồng đội theo ý muốn, cậu sẽ không do dự mà lập nhóm với Chigiri và Isagi. Nhưng cậu không vào cùng lúc với Chigiri, chắc hẳn cậu ta đã có đội và rời đi rồi. 

Còn Isagi thì khỏi phải nghĩ—tên đó chắc chắn sẽ cười khẩy khi nghe đề nghị, chẳng thèm đưa ra lời khuyên nào giúp cậu cải thiện bản thân để đáp ứng tiêu chuẩn cao ngất của cậu ta. 

Chưa kể, Bachira và gã tóc vàng cao khều kia chắc chắn đã kéo Isagi vào đội mất rồi. Cả ba xong màn sát nhau, không có lý do gì họ không bắt tay nhau để nghiền nát mấy đội khác.

Thế nên cậu mới rơi vào tình cảnh này—bị đẩy xuống vòng đấu 2 người với một kẻ không muốn tập luyện chiến thuật cho trận đấu tiếp theo, suốt ngày ủ rũ vì bị kẹt với một đồng đội "không đủ giúp cậu ta tiến bộ." 

Kunigami có hơi khó chịu về chuyện đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thiên tài vẫn là thiên tài. Nếu Nagi thấy cậu không đáng để hợp tác, cậu chẳng có cách nào ép buộc. Chỉ còn một cách duy nhất—chứng tỏ giá trị của mình trên sân.

Kunigami thực lòng mong rằng Barou sẽ chọn cậu thay vì Reo sau khi trận đấu kết thúc. Suốt cả trận, cậu như một kẻ thừa thãi và chẳng muốn tiếp tục kẹt giữa hai người họ thêm chút nào nữa. 

Không phải là có ý chê bai gì đâu, nhưng họ quá ám ảnh về nhau rồi. Kể cả Nagi, theo cách riêng của cậu ta. 

Nhưng Barou chỉ buông một tràng chửi rủa về trình độ của cậu, rồi quay lưng bước đi cùng Reo—giờ đây trông héo hon như một bông hoa tàn úa.

Thế là Kunigami lại một mình lang thang khắp khu vực huấn luyện để tìm đối thủ. Chọn đội yếu quá thì khi thắng cũng chẳng được đồng đội xứng tầm. Nhưng nếu chọn đội quá mạnh...

Cậu không muốn nghĩ về điều đó. Nhưng cậu cần một đồng đội giỏi khi thắng 2v2. Nhìn lướt qua mấy cái băng tay của các thí sinh, Kunigami cau mày khi thấy toàn số lớn hơn 70. 

Không còn ai khác à? Cậu cảm thấy hơi có lỗi khi đánh giá người khác qua hệ thống xếp hạng này—dù gì thì nó cũng chẳng phản ánh chính xác kỹ năng của họ—nhưng luật chơi là thế.

Đột nhiên, một đám đông tụ tập gần lối vào phòng huấn luyện thu hút sự chú ý của cậu. Cậu ghé mắt nhìn, thấy mọi người đang nín thở, xôn xao vây quanh hai người.

Một người đang ôm mũi đầy máu, quả đầu trọc lóc của cậu ta khiến Kunigami lập tức nhận ra đó là Igaguri. Đối diện cậu ta là một kẻ cao lớn với nắm đấm dính máu và nụ cười hiểm độc, bóng dáng hắn toát ra vẻ nguy hiểm khi cúi xuống đe dọa Igaguri.

"Hửm? Khi nãy mày nói cái gì ấy nhỉ?" Gã đó đeo băng tay xếp hạng 12. 

Kunigami nhận ra hắn là gã tóc vàng đã bám lấy Isagi trong thử thách 100 cú sút. Hắn ghé sát vào Igaguri hơn nữa, nụ cười gian xảo ngày càng nở rộng, khiến tên hòa thượng rúm ró thụt lùi. 

"Nhắc lại xem nào."

Kunigami thấy lửa giận bùng lên trong lồng ngực chỉ sau vài giây chứng kiến cảnh tượng này. 

Đánh người thì có gì vui chứ? Mà nhìn những người xung quanh, ai nấy cũng có vẻ như đã lĩnh đòn từ gã tóc vàng này rồi. Cậu chen qua đám đông, đúng lúc gã kia nhấc chân chuẩn bị tung một cú đá trời giáng xuống Igaguri.

Kunigami giơ tay đỡ lấy cú đá, cánh tay tê rần vì lực đá của gã.

"Tên tâm thần này, cậu đang làm cái quái gì vậy hả?" Cậu cau mày, giọng đầy phẫn nộ.

Gã kia huýt sáo nhàn nhã. "Ồ hố! Anh hùng xuất hiện rồi này?"

Chưa dứt lời, hắn xoay người tung một cú đá khác về phía Kunigami. Cậu chỉ kịp giơ tay tạo thế chữ X trước mặt để đỡ đòn. 

Lực đá này thật không đùa được. Kunigami gần như chắc chắn rằng tên này phải rất giỏi bóng đá.

"Cũng không tệ lắm, anh hùng ạ. Có muốn chơi bóng không?"

"Chơi cái đầu cậu ấy. Tôi ở đây để giúp Igaguri."

"Cậu ta là bạn mày à?" Tên tóc vàng cười nhạo, như thể ý nghĩ Igaguri có bạn bè là điều nực cười lắm. 

"Hay mày chỉ là một kỵ sĩ áo trắng thích lo chuyện bao đồng?"

"Tôi ghét bạo lực. Tôi đến đây để chơi bóng." Kunigami giữ tư thế phòng thủ, đề phòng gã kia chán nói chuyện mà lại giở trò cước pháp. 

"Nếu muốn đấu, thì ra sân mà phân cao thấp. Cái cách của cậu thật bẩn thỉu."

"À... Lại cái kiểu lý tưởng lỗi thời của mấy tên yếu đuối chứ gì?" Gã lẩm bẩm như đang tự nói với mình, mắt dán lên trần nhà, hông đẩy ra trước còn lưng thì uốn cong một cách kỳ quặc. Kunigami chẳng buồn đáp lại. Ánh mắt của cậu vẫn lạnh lùng, lộ rõ vẻ không tán thành.

"Được thôi, anh hùng. Chơi một trận sòng phẳng thì ai mà chẳng thích."

Kunigami chưa kịp phản bác, thì một bóng người đột ngột xuất hiện, khiến cậu sững lại. 

Isagi?! 

Cậu ấy mà lại ở vòng đấu hai người ư? Rõ ràng Isagi đã lập đội với tên điên này từ đầu, nhưng chẳng phải dù có thua thì cũng phải tiến lên rồi sao? 

Sao người đứng đây lại là Isagi mà không phải Bachira?

Isagi dường như chẳng để tâm đến hành động của đồng đội khi cả hai tách nhau ra. 

Ánh mắt cậu ta quét qua đám đông với những gương mặt bầm tím, những chiếc mũi chảy máu. Rồi cậu dừng lại ở Igaguri—kẻ đang run lẩy bẩy phía sau Kunigami với cái mũi rỉ máu thành dòng, bê bết cả nửa gương mặt. 

Khi ấy, Kunigami mới thấy trong đôi mắt lạnh lùng thường ngày của Isagi ẩn chứa một tia hoảng hốt. Isagi không phải kiểu người dễ để lộ cảm xúc—ngoại trừ khi giận dữ—nhưng kể cả Kunigami, người không quá thân thiết với cậu ta, cũng nhận ra Isagi đang bất an. 

Có lẽ, còn là... sợ hãi.

Gã tóc vàng vẫn chưa để ý đến sự có mặt của đồng đội mình. Chỉ đến khi Kunigami im lặng và ánh mắt có phần lơ đãng, hắn mới quay lại, nở nụ cười đầy phấn khích.

"Yo - chan!"

Kunigami thấy Isagi cắn nhẹ vào má trong, từng bước tiến tới mà không thèm liếc nhìn Shidou lấy một lần. Đám đông xì xào, thấp thỏm như thể đang lo cậu ta sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Và với mỗi bước chân, vai Isagi càng thêm cứng ngắc, như thể có thứ gì đó đang đè nặng lên cậu.

Giọng Isagi nhỏ đến mức gần như tan biến vào không khí.

"Anh Shidou... Anh..."

Cậu ấy ngập ngừng, như muốn hỏi nhưng lại nghĩ lại rồi nuốt xuống. Kunigami có thể thấy rõ mâu thuẫn đang giằng co trong lòng Isagi. 

Nhưng Shidou? Hắn ta chẳng mảy may bận tâm, chỉ vô tư khoác vai cậu như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tao kiếm được đối thủ rồi! Còn muốn thử thách không, anh hùng?"

Kunigami thấy đôi vai Isagi càng thêm căng cứng. Cậu nắm chặt tay, ánh mắt kiên quyết. Cậu phải thắng, phải đá bay tên Shidou này vì Isagi.

Isagi nuốt khan, nhìn thẳng vào mắt Kunigami.

"Kunigami. Cậu đi với ai?"

Kunigami đứng thẳng người, đáp dứt khoát: "Nagi. Tôi sẽ đi gọi cậu ấy."

Isagi khẽ đảo mắt, thở dài khi nghe đến cái tên đó. Kunigami chẳng rõ lý do, nhưng sau nửa ngày cố gắng lôi kéo Nagi tập luyện, cậu hoàn toàn hiểu được sự chán nản này.

Isagi lướt mắt qua đám đông đang bầm dập rồi lại thở dài lần nữa. "Chúng tôi sẽ chờ cậu ở chỗ máy quét."

___

Extra:

Isagi dõi theo bóng lưng Rin khuất dần, bên cạnh là Bachira trông có vẻ hơi chán nản. Nhưng với sự hiện diện áp đảo của Shidou ngay sát bên, cậu chẳng có tâm trí mà bận tâm đến việc vừa "ném" Bachira cho bầy sói.

"Đi thôi." Cuối cùng, Isagi kéo vạt áo đồng phục của Shidou, hướng về phía cửa vào sân đấu 2v2. "Em cần lấy điện thoại."

"Hửm? Có ai cần nhắn tin à?" Shidou hờ hững đặt tay lên đầu Isagi, giọng điệu chua chát.

Isagi bĩu môi. "Không phải thế." 

Mà... cũng chẳng lạ nếu Sae đang nhắn tin dồn dập cho cậu. Với cái tính đó, có khi anh ta còn lần ra tung tích của cậu chỉ vì lo lắng quá mức.

Shidou im lặng một cách đáng ngờ khi Isagi bước tới chỗ Anri để nhận lại điện thoại. Hắn đứng tựa lưng vào tường, lặng lẽ quan sát cảnh Isagi bị Anri cằn nhằn, rồi lại lo lắng dặn dò. 

Chẳng những thế, chị còn lén dúi vào tay cậu một viên kẹo thỏ trắng nhỏ xíu—bất chấp việc Ego cực kỳ ghét loại kẹo này. Lần duy nhất Ego bắt gặp Isagi ăn kẹo thỏ trắng, cậu đã phải chạy bền đến mức suýt nôn ra mật xanh mật vàng.

Anri đúng là vị cứu tinh của mình mà. Isagi thầm nghĩ, nhanh chóng nhét viên kẹo vào túi quần trước khi Ego trông thấy.

Sau khi tạm biệt Anri—người vẫn không ngừng dặn dò như một bà mẹ lo lắng—Isagi mở điện thoại lên. Không ngoài dự đoán, có hàng trăm tin nhắn từ Sae. Kể từ sau lần cậu xuất viện và buộc phải cho anh số điện thoại, Sae chưa bao giờ ngừng gửi tin cho cậu.

Hầu hết đều mang chung một nội dung:

"Cậu ổn chứ? Sao dạo này không cập nhật gì hết vậy?"

"Cậu đang ghost tôi đấy à?"

...

Sau một loạt tin nhắn trách móc dồn dập là một khoảng lặng ngắn, rồi lại một tin nhắn khác—mới chỉ gửi vài ngày trước:

"Tôi lo rồi đó. Chỉ cần bảo tôi là em ổn, tôi sẽ ngừng làm phiền."

Nhưng đến tin nhắn gần nhất thì giọng điệu đã thay đổi hoàn toàn, khiến Isagi không khỏi toát mồ hôi lạnh.

"Tôi sắp về Nhật rồi. Em tốt nhất nên có lý do chính đáng."

"Chỗ này đúng là tệ thật. Toàn lũ phóng viên phiền phức. Không hiểu sao em còn bám trụ ở đấy làm gì."

Và tin nhắn mới nhất, gửi vào hôm qua:

"...Em đang ở Blue Lock đúng không?"

Nhanh thật. Isagi thở dài, gõ vội một tin nhắn trả lời: "Em vẫn sống, đừng lo." Còn chuyện cậu có ở Blue Lock hay không thì Isagi phớt lờ. 

Nếu Sae đã đủ thông minh để đoán ra thì chẳng cần thiết phải xác nhận thêm nữa.

" Sae 🩵⚽ là thằng nào vậy?... Chờ đã, đó là cờ Tây Ban Nha à?" Giọng Shidou đột ngột vang lên ngay sát tai khiến Isagi giật nảy mình. 

Cậu đã quên béng mất là Shidou vẫn đang lượn lờ bên cạnh. 

(Và cậu cũng không tài nào hiểu nổi—làm thế quái nào mà hắn có thể đọc cả emoji thành lời? Và tệ hơn, tại sao Isagi lại hiểu được?!)

Shidou chu môi, ánh mắt bướng bỉnh dán chặt vào biểu tượng trái tim xanh kế bên tên liên hệ của Sae. "Chỉ là bạn thôi, đúng không?"

Isagi giật mình, vội vàng khóa màn hình điện thoại lại như một phản xạ.

"Rốt cuộc anh đã đọc lén tin nhắn của em từ bao giờ thế hả?!"

"Ồ, đừng lo. Tao đọc hết từ đầu tới cuối rồi." Shidou thản nhiên đáp, chớp mắt ngây thơ như chẳng có gì to tát.

"Cái gì cơ?!" Isagi sặc nước bọt, suýt nữa thì vấp ngã vì sốc.

Cậu đáng lẽ đã tự giữ thăng bằng được—nếu như Shidou không đá nhẹ vào phía sau đầu gối, khiến chân cậu mềm nhũn và cả người đổ ngược ra sau. Một tiếng thét đầy mất mặt bật ra khỏi cổ họng cậu, và Isagi vội vã vươn tay chộp lấy đồng phục của Shidou để níu lại. 

May thay, Shidou đã kịp vòng tay đỡ lưng trên của cậu, tay còn lại thì ôm ngang eo để giữ cho Isagi khỏi ngã dập đầu lần nữa. Nhưng thay vì kéo cậu đứng thẳng dậy, Shidou lại cố tình nghiêng người cậu ra sau hơn, nở một nụ cười quyến rũ đầy hiểm họa.

"Ôi chà... Giờ em đổ tao rồi hả, Yo-chan?" 

Nụ cười ngạo nghễ của Shidou chiếm trọn tầm mắt, khiến Isagi cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu siết chặt tay vào đồng phục của Shidou, cố bật ra một tiếng cười khẩy để che giấu trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. "Tự luyến quá đấy."

Isagi nhanh chóng đứng thẳng lại và nhét điện thoại vào túi quần. Shidou vẫn bám lấy cậu không buông, còn thản nhiên chọc vào má cậu như thể đang trêu chọc một con thú cưng.

"Nhưng em đỏ mặt thiệt mà, đúng không?"

"Không có mà!" Isagi nhảy lùi lại, vội vàng che hai má—thứ mà cậu nhận ra, đầy kinh hoàng, vẫn còn âm ấm. 

"Tuyệt đối không!"

"Thật không?" Shidou tỏ vẻ chẳng tin tí nào, nhưng nụ cười thích thú vẫn không hề phai đi. 

"Vậy tao thử lại sau vậy... Mà lần này chúng ta có nguyên cả căn phòng riêng mà, nhỉ?"

"Anh Shidou!"

___

Ngay từ lúc Isagi bước vào thay vì Bachira, Kunigami đã biết trận đấu này sẽ không dễ dàng gì. Nhưng... tại sao hai người đó lại mạnh đến mức này chứ?

"Nagi! Tập trung vào!" Kunigami quát lớn khi thấy Nagi lười biếng lảng vảng gần vòng cấm. Về cơ bản, Kunigami phải tự gánh hết vì Nagi chẳng buồn hỗ trợ phòng thủ, dẫn bóng hay kiến tạo. 

Cậu ta còn chơi dưới sức so với trận đấu ở vòng tuyển chọn đầu tiên.

Và vì Kunigami phải một mình xoay sở mọi thứ, Isagi và Shidou coi việc nghiền nát họ chẳng khác gì trò chơi. 

Nếu trước đây Kunigami đã thấy Isagi giỏi ở Team Z, thì bây giờ cậu ấy chẳng khác nào một vị thần. Cứ như thể Shidou—hoặc là sự tự do khi có một đồng đội ngang trình để phối hợp—đã giải phóng mọi kỹ năng của Isagi và nâng tầm lối chơi của cậu ấy lên một đẳng cấp hoàn toàn khác. 

Hai người họ kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu, và Kunigami thậm chí không thể giả vờ rằng mình còn nắm quyền kiểm soát.

Nagi đã ghi được một bàn nhờ đường chuyền trong tuyệt vọng của Kunigami khi cậu bị Isagi kèm chặt, nhưng Isagi dường như quyết tâm không cho cậu ghi thêm bất kỳ bàn nào nữa. 

Và cậu ấy làm rất tốt điều đó. 

Mỗi lần Kunigami giành được bóng, chỉ chưa đầy ba mươi giây sau Isagi đã cướp lại. Còn Shidou thì chẳng thèm để tâm đến sự có mặt của Nagi, chỉ tập trung hỗ trợ Isagi vượt qua Kunigami và ghi bàn.

Họ trông có vẻ... chán nản.

Kunigami thở hổn hển, chống tay lên đầu gối. Tại sao cậu thậm chí không thể trở thành một thử thách cho họ? 

Ngay cả khi Isagi ghi bàn thắng thứ ba, Nagi cũng đã bắt đầu cố gắng hơn, vậy mà họ vẫn bị áp đảo không thương tiếc. 

Điều đáng bực nhất là Nagi dường như chẳng thèm quan tâm đến việc thắng thua, cứ liên tục bày tỏ mong muốn được vào đội của Isagi để học hỏi.

Kunigami dừng lại ở vạch giữa sân, mồ hôi nhỏ xuống không ngừng, ướt đẫm cả lớp cỏ nhân tạo dưới chân. Cậu đứng đó, lặng lẽ quan sát ba người kia. Shidou và Nagi đang cãi nhau chuyện gì đó, còn Isagi thì đứng bên cạnh, vẻ mặt chẳng mấy hào hứng. 

Ngay cả khi đứng ở trung tâm sân đấu này, cậu vẫn cảm thấy mình chỉ là một khán giả ngoài cuộc.

Từ lúc trận đấu bắt đầu đến giờ, Isagi gần như chẳng thèm để mắt đến cậu ngoài vài câu trao đổi khi sắp xếp trận đấu. Cậu ấy chặn đứng mọi nỗ lực sút bóng của Kunigami một cách dễ dàng, thậm chí còn tỏ ra thất vọng. 

Dù trong trận đấu trước Kunigami đã tiến bộ và khiến Isagi ấn tượng—thế mà vẫn chưa đủ sao?

Nhưng cậu không thể liều lĩnh tung ra cú sút xa không xoáy đó mỗi lần được. Làm thế sẽ quá dễ đoán và đối thủ sẽ thích nghi để chặn nó lại, giống hệt như cách họ đã hóa giải cú sút ban đầu của cậu. 

Nhưng nếu không dùng đến nó, thì cậu chẳng khác gì một kẻ thừa thãi trên sân.

Kunigami siết chặt một nắm tóc của mình, cắn môi vì tức giận. Làm thế nào cậu có thể trở thành một cầu thủ không thể thay thế như Isagi? 

Chỉ có hai vũ khí, dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn là chưa đủ. Cậu cần trở thành một tiền đạo lý tưởng—một người mà chẳng ai dám gạt sang một bên, một người khiến mọi ánh mắt đều phải đổ dồn vào từng pha bóng của mình.

Nhưng cậu không phải một người giỏi chiến thuật, hay thậm chí là một kẻ suy nghĩ nhanh nhạy. Cậu không giống Bachira, người đủ sáng tạo để vượt qua những trở ngại và phá vỡ giới hạn của bản thân. Cậu cũng không giống Chigiri, người có vũ khí áp đảo đủ sức phá tan mọi kỳ vọng. 

Và cậu càng không phải là Isagi—người có thể phân tích mọi thứ và tạo ra một lối chơi từ chính tư duy chiến lược của mình.

Cậu cảm thấy như mình đang nhìn mọi thứ từ một lớp màng vô hình, tâm trí tách biệt hẳn với cơ thể dù vẫn cảm nhận rõ sự mệt mỏi qua từng nhịp thở dồn dập. 

Chẳng lẽ không còn gì cậu có thể làm sao?

Trái tim cậu trĩu nặng vì cảm giác thất bại. 

Chẳng lẽ... cậu sẽ thua ở đây sao?

Người được chọn chắc chắn sẽ là Nagi. Kunigami không nghi ngờ gì về điều đó. Dù cậu có mong muốn Isagi chọn mình đến đâu, thì cũng không đời nào chuyện đó xảy ra. 

Isagi luôn nghe theo lý trí—cậu ấy chỉ lựa chọn dựa trên thực lực bóng đá. Và cái ánh mắt lo lắng thoáng qua của Isagi khi nhìn cậu cũng đủ cho Kunigami hiểu rằng, cả hai đều biết kết quả này là không thể tránh khỏi.

Kunigami siết chặt tay thành nắm đấm, toàn thân run lên vì căm tức. Cậu vẫn còn quá nhiều thứ muốn chứng minh, quá nhiều điều muốn đạt được. 

Sao mọi thứ có thể kết thúc như thế này?

"Kunigami."

Giọng nói quen thuộc kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ tăm tối. Kunigami ngẩng lên chậm chạp. Isagi đang gọi cậu, từng bước tiến lại gần nơi cậu đứng bất động.

Nắm tay Kunigami càng siết chặt hơn. Cậu không muốn để Isagi thấy mình thảm hại thế này, không muốn cậu ta nghĩ mình còn kém cỏi hơn nữa. Đã từng hùng hồn tuyên bố sẽ trở thành "anh hùng bóng đá", giờ mà gục ngã thế này thì có khác gì tự vả vào mặt?

Nhưng Isagi chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, không hẳn là một nụ cười, cũng không hẳn là sự thất vọng. "Ngọn lửa của cậu đâu rồi, anh hùng?"

Phía sau Isagi, Shidou khịt mũi, ném cho Kunigami ánh nhìn khiêu khích, cứ như đang chờ cậu nổi đóa lên. "Đừng nói với tao là mày bỏ cuộc rồi nhé, đồ cơ bắp?"

Lông mày Kunigami nhíu chặt lại vì giận. Cậu chưa hề bỏ cuộc. 

Nhưng chẳng phải kết cục đã quá rõ ràng rồi sao? Cảm giác bất lực len lỏi vào từng thớ cơ trên cơ thể, như thể tiềm thức cậu đã chấp nhận thất bại. 

Điều đó thể hiện rõ qua những cú sút thiếu đi sự sắc bén và uy lực thường thấy mỗi khi hắn bốc lửa.

"Tôi vẫn chưa thua đâu," Kunigami gằn giọng đáp trả Shidou. Ít nhất, cậu sẽ không dễ dàng chịu thua trong khi tên tâm thần này còn đang cười cợt cậu. "Tôi sẽ nghiền nát cậu."

"Haha! Đúng rồi, anh hùng." Shidou cười khẩy, ánh mắt đầy khiêu khích. 

"Làm sao tao có thể bùng nổ với cái kiểu chơi nhạt nhẽo này được!"

Kunigami nghiến chặt răng. Tên này đúng là có vấn đề. Nhưng cậu sẽ không lùi bước, không bao giờ. 

Tại sao cậu lại do dự vào lúc này chứ? Trận đấu chưa kết thúc. Cho đến khi tiếng còi báo hiệu bàn thắng cuối cùng vang lên, cậu sẽ không bỏ cuộc.

Kunigami chuyền bóng cho Nagi, ánh mắt bùng lên những tia lửa quyết tâm. Không thể kết thúc ở đây được. Cậu còn quá nhiều điều muốn chứng tỏ, và tất cả sẽ bắt đầu từ giây phút này. 

Cậu sẽ trở thành người giỏi nhất—một tiền đạo không thể thay thế. Một người khiến bất kỳ ai cũng phải kính nể.

Nagi lười biếng tiến lên vài bước, nhưng rồi lại nhàn nhã đẩy bóng trở lại cho Kunigami, vị trí quá xa khung thành để nghĩ đến chuyện dứt điểm. 

Nhưng đối với Kunigami thì không. Cậu lao lên, ánh mắt dán chặt vào Isagi—người duy nhất cản đường. Isagi hiểu rõ cậu đang có ý định sút bóng. Nhưng Kunigami đã không lãng phí thời gian ở cùng một đội với cậu ta vô ích.

Isagi luôn nghĩ rằng con người không thể thay đổi. Nhưng Kunigami không phải loại người đơn giản đến mức bị nhét vào một cái khuôn cố định. Không—cậu là anh hùng, như Isagi đã gọi. 

Và anh hùng thì không bao giờ chịu khuất phục.

Kunigami đột ngột dừng lại khi Isagi còn cách vài mét, mặt cậu ấy thoáng vẻ bối rối. Cậu vẫn ở ngoài tầm sút—sẽ không kịp nếu cứ tiếp tục thế này. Không ai có thể vượt qua Isagi trong một kèm một. 

Nhưng ngay cả anh hùng cũng không chiến đấu một mình.

Nagi vẫn đang tiến dần về phía khung thành, dáng vẻ lười nhác như chẳng buồn quan tâm. Shidou đứng chắn trước cậu ta, cười nhạt đầy thách thức. 

Nếu Kunigami học được điều gì khi chơi cùng Nagi, thì đó là: chỉ cần chạm bóng lần đầu thành công, Nagi có thể làm nên chuyện không tưởng.

Kunigami vung chân hết sức, cú sút như bắn pháo kích thẳng về phía chân Nagi. Cùng lúc đó, cậu lao lên, đẩy Isagi ra khỏi đường chạy của mình. 

Nhưng như mọi khi, Isagi không dễ dàng để hắn thoát. Cánh tay cậu ấy vắt ngang ngực cậu, tốc độ nhỉnh hơn khiến Kunigami bị đặt vào tình thế nguy hiểm.

Kunigami quyết định đặt cược. Nếu Shidou cướp được bóng, hắn sẽ chuyền ngay cho Isagi. Và nếu bóng rơi vào chân Isagi, cậu sẽ dốc hết sức để cướp lại. 

Nói thì dễ, nhưng thực tế... lấy bóng từ Isagi chẳng khác gì tự ném mình vào địa ngục.

Phần đầu tiên trong canh bạc đã thành công—ngón chân của Shidou chạm bóng, xoay chuyển nó bằng kỹ thuật tinh vi. Phần thứ hai...

Shidou phá lên cười, ánh mắt sáng quắc khi lướt qua Kunigami. Hắn dùng mu bàn chân khống chế bóng, giữ nó ngoài tầm với của Nagi, đồng thời lao thẳng về phía trước. Isagi vẫn tiếp tục chạy mà không hề chậm lại, dù bọn họ đang ở thế tấn công.

Kunigami chững lại trong giây lát, ánh mắt liếc sang Isagi. Trong đôi mắt đen kia ánh lên một ngọn lửa mãnh liệt—một ngọn lửa đã lớn dần lên kể từ lần đầu họ đối đầu với nhau ở Team Z.

Nụ cười của Shidou càng thêm ngạo nghễ khi hắn ta đẩy bóng về phía Isagi, đường chuyền vừa nhanh vừa hiểm, lướt qua ngay trước mũi chân Kunigami. Isagi nhẹ nhàng đón bóng, chuyển nó sang chân còn lại, giữ ngoài tầm với của Kunigami.

Không bỏ lỡ cơ hội, Isagi xoay người theo quỹ đạo nửa vòng cung, cánh tay còn lại ép sát lưng Kunigami, rồi bứt tốc hướng thẳng đến khung thành.

Kunigami điên cuồng đuổi theo, nhưng khoảng cách đã quá xa. Trong lồng ngực cậu, tim quặn thắt lại trong một nhịp. Cậu biết Isagi sẽ ghi bàn. Nếu không phải cậu ấy, thì là Shidou. Nagi cũng đã bắt kịp, đôi chân dài sải bước dễ dàng.

Khi quả bóng xuyên thủng lưới, Kunigami đã hiểu rõ rằng—cậu sẽ thua. 

Không phải cậu sẽ bỏ cuộc, chưa bao giờ. Nhưng... nhìn theo bóng lưng in hằn số 11 của Isagi, một cảm giác tuyệt vọng chợt len lỏi. 

Liệu cậu có bao giờ đủ sức đứng ngang hàng với Isagi, đủ sức cạnh tranh trên sân khấu bóng đá lớn nhất, nơi những ống kính công nghệ cao sẽ hướng thẳng vào họ khi họ ăn mừng bàn thắng quyết định?

___

Họ đã thua. Nagi kịp ghi thêm một bàn thắng nữa, nhưng Kunigami thì không ghi nổi dù chỉ một bàn. 

Và khi Shidou kết thúc trận đấu bằng cú sút cuối cùng, đã đến lúc cả hai phải đưa ra lựa chọn của mình.

Mái tóc rối bù che khuất tầm nhìn của Kunigami, nhưng cậu thừa biết trên gương mặt Isagi sẽ lại là biểu cảm thất vọng ấy—biểu cảm đã xuất hiện từ trận đấu thứ ba. 

Sự tê dại bắt đầu lan dần, khoé môi cậu cứng đờ thành một đường thẳng tắp.

Khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở khi cậu chờ đợi Isagi gọi tên Nagi. Nhưng Isagi không lên tiếng, chỉ có âm thanh của bước chân Shidou chạy đến chỗ họ với vẻ háo hức.

Kunigami ngẩng đầu lên, dễ dàng bắt gặp ánh mắt của Isagi. Biểu cảm trên gương mặt cậu ấy phức tạp hơn bao giờ hết—đôi môi mím lại đầy do dự, khóe mắt khẽ giật nhẹ. 

Thế nhưng, ẩn sau tất cả, Kunigami vẫn thấy được sự kiên định trong cái nhíu mày và ánh mắt dứt khoát đó.

Kunigami chớp mắt. Isagi không phải kiểu người biết thương hại. Chưa bao giờ là thế. 

Nếu có điều gì cần nói, cậu ấy sẽ không ngần ngại thốt ra đầu tiên.

Shidou bật cười, vòng tay qua vai Isagi đầy vẻ chiếm hữu.
"Ha! Sao trông mày thảm hại thế, anh hùng? Tâm phục khẩu phục rồi chứ gì, hửm?"

Kunigami không đáp lại, đầu óc bận rộn giải mã nét mặt của Isagi.

Shidou nghiêng người, nở một nụ cười chế nhạo khi nhìn cậu. "Nhận ra sự yếu đuối của bản thân chưa hả?" Giọng hắn lướt qua tai Kunigami như một mũi dao sắc bén. 

"Câm lặng luôn à?"

Sau một thoáng im lặng, Shidou khẽ thở dài kèm theo tiếng cười khinh bạc. "Chúng tao sẽ lấy tên lười biếng kia. Đáng tiếc quá, anh hùng thất bại ạ."

Nagi chẳng thèm quan tâm đến Kunigami. Cậu ta chỉ liếc qua Isagi và gật đầu đầy thản nhiên.
"Cuối cùng cũng chung đội, phiền phức thật."

Isagi không tỏ vẻ gì là phấn khích khi có Nagi ở bên cạnh, cậu ấy chỉ im lặng, mím môi chặt hơn, rồi quay lại nhìn Kunigami lần nữa.

"Kunigami... Tớ..."

"Không cần nói gì đâu, Isagi." Kunigami thì thầm, đứng dậy. Cậu luôn tin rằng nỗi đau nên giữ cho riêng mình, thay vì bộc lộ trước mặt người khác. 

Dù thế nào đi nữa, cậu sẽ giữ đầu ngẩng cao khi bước ra khỏi đây—nếu không vì bản thân, thì cũng vì Isagi, người đang mang một biểu cảm giằng xé đến mức khiến Kunigami không thể chịu nổi.

"Tớ ổn." Kunigami nói, giọng cậu bình tĩnh hơn những gì bản thân cảm nhận. 

"Mấy cậu cứ tiến lên vòng tiếp theo đi. Nhưng mà..." Cậu chỉnh lại cổ áo mình, động tác đầy bực bội. "Đừng có quên tớ đó, Isagi. Tớ sẽ trở thành người giỏi nhất thế giới—một siêu..."

"Siêu anh hùng." Isagi tiếp lời, khoé môi cậu nhếch lên thành một nụ cười. 

Với Isagi, đó chỉ là một nụ cười thoáng qua, nhưng với Kunigami, đó là nụ cười rạng rỡ nhất cậu từng thấy.

"Phải." Kunigami xác nhận, giọng nói trầm ổn che giấu sự tuyệt vọng đang dâng trào. "Tớ sẽ vươn lên đỉnh cao, nên đừng có mà tự mãn, Isagi!"

Isagi gật đầu, ánh mắt sáng quắc. "Đừng bỏ cuộc, Kunigami."

Kunigami đứng yên lặng giữa sân, dõi theo bóng lưng ba người họ đang khuất dần. Isagi đi ở giữa, Shidou bá vai cậu như một con thú săn mồi vừa thắng cuộc, còn Nagi thì lững thững sát bên kia, như thể cậu ta cũng đang đòi hỏi vị trí đặc biệt bên cạnh Isagi.

Khi không còn nhìn thấy bóng dáng họ nữa, Kunigami quay lưng bước về phía cánh cửa dành cho kẻ thua cuộc.

Không gian xung quanh như co lại, bóng tối dần bao phủ tầm nhìn. Chỉ còn lại tiếng thở dốc của chính cậu vang vọng trong hành lang lạnh lẽo. Cảm xúc chất chứa từ những thất bại không thể kiềm chế nữa. 

Cậu nghiến chặt răng, siết nắm đấm và nện mạnh vào bức tường bên cạnh.

Trước mặt cậu giờ đây là hai lối đi khác nhau. Kunigami sững người, cơn giận bị thay thế bởi sự bối rối bất ngờ.

Wild Card?

Kunigami bước tới như thể bị một sức mạnh vô hình kéo đi, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt. Không cần suy nghĩ thêm. Cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

___

World Cup 2018: Tây Ban Nha vs Bồ Đào Nha

FootballAnalyst
2,1 triệu lượt thích
3,0 triệu người đăng ký

2,4 triệu lượt xem – 1 tháng trước

Chào mọi người! Xin lỗi vì đã vắng bóng một thời gian. Tớ bị cấm dùng thiết bị điện tử một thời gian nên không thể đăng video. Tớ vừa xem lại trận đấu này ở World Cup và thực sự ấn tượng với Nacho, vì vậy tôi đã quyết định phân tích trận đấu này. Sẽ có thêm nhiều video sớm thôi để bù đắp cho thời gian đã mất!... xem thêm

🗨️ 894K bình luận

@EgosRamen1 tháng trước
Cậu bị "tụt trình" sau khi nghỉ dài hơi rồi. Không thấy cậu nói gì về việc Nacho dường như càng đá càng hay nhờ sự hỗ trợ của đồng đội cả.

dịch từ tiếng Nhật

@speedgenius71 tháng trước
Tôi không biết cậu đang cà khịa hay khen thật nữa.

dịch từ tiếng Nhật

@mikage1301 tháng trước
Kiểu này giống tsundere nhỉ? Lúc nào cũng là đứa comment đầu tiên, đăng ký theo dõi rồi mà cứ chọc ngoáy hoài.

dịch từ tiếng Nhật

@speedgenius71 tháng trước
Đúng là kỳ cục.

dịch từ tiếng Nhật

----

@tinytumors3 tuần trước
Ơ, thực ra Noel Noa đâu có đá cho đội nào trong trận này đâu, nên không nên nhắc đến ổng trong video nhé! Mong là giúp được gì đó!

----

@themagician81 tháng trước
@footballanalyst11 Ngày thứ 185 yêu cầu cậu review các cầu thủ mới của Bastard München đây.

dịch từ tiếng Đức

@footballanalyst111 tháng trước
Tôi chưa làm video, nhưng có xem qua rồi. Cậu muốn tôi chú ý đến Ness đúng không? Ấn tượng thật sự—đặc biệt là khả năng linh hoạt cổ chân và những pha chuyền bóng đúng là ảo thuật luôn! Và cách cậu ta dễ dàng đánh lừa hậu vệ nữa... xem thêm.

dịch từ tiếng Đức

@themagician81 tháng trước
( : ౦ ‸ ౦ : ) À thực ra... tôi đang nói đến Michael Kaiser cơ.

dịch từ tiếng Đức

@impossibleemperor 1 tháng trước
@footballanalyst11 Tôi đề xuất cậu xem trận Bastard vs. Dortmund năm 2017. Nhớ làm video nhé.

dịch từ tiếng Đức

@sae101 tháng trước
@footballanalyst11 Tôi gợi ý trận Bastard vs. Re Al năm 2017. Xem thú vị hơn nhiều.

dịch từ tiếng Nhật

@impossibleemperor1 tháng trước
@sae10 Cút đi.

dịch từ tiếng Đức

@sae101 tháng trước
@impossibleemperor Ôi, tôi quên mất. Hình như Kaiser bị thay ra giữa chừng trong trận đó nhỉ? Dù sao thì, @footballanalyst11 tôi nghĩ em sẽ thấy Itoshi Sae thú vị hơn nhiều... mà Ness cũng có chơi.

dịch từ tiếng Nhật

@footballanalyst11 1 tháng trước
@sae10 Em sẽ xem thử. Cảm ơn ạ! 🫡

dịch từ tiếng Nhật

@rinisbetter1 tháng trước
@sae10 🖕

@impossibleemperor1 tháng trước
@footballanalyst11 Cậu vừa phớt lờ tôi đấy à????

dịch từ tiếng Đức

@rinisbetter1 tháng trước
@footballanalyst11 Cậu còn review mấy trận cấp ba không? Nên làm trận Penasonic vs Ichinan đi.

@speedgenius7 1 tháng trước
@footballanalyst11 Nếu làm cấp ba thì làm trận Rakosute Business đi.

dịch từ tiếng Nhật

@treasuregamer1 tháng trước
Sao ai cũng nài nỉ dữ vậy? Nhìn hài quá.

dịch từ tiếng Nhật

@mikage1301 tháng trước
@treasuregamer Sức mạnh của sự ẩn danh trên mạng đó mà.

dịch từ tiếng Nhật

----

@sharklover881 tháng trước
Hay lắm. Chào mừng cậu quay lại. Analyst-chan, cậu nghĩ nếu Tây Ban Nha đổi sang đội hình khác thì có thắng được không?

dịch từ tiếng Nhật

@footballanalyst111 tháng trước
Ồ, tôi chưa nghĩ đến điều đó! Nếu họ chuyển sang đội hình có hai tiền đạo thay vì ba người ở tuyến trên thì có lẽ sẽ tấn công hiệu quả hơn thay vì phải dàn trải sức cho cả tuyến giữa và phòng thủ. Rõ ràng thế mạnh của họ nằm ở tấn công, nên lẽ ra họ nên tập trung vào đó... xem thêm.

dịch từ tiếng Nhật

@bestgamer231 tháng trước
Cậu gõ nhanh vậy??? Mới có 2 phút mà viết được cả đống vậy á??? Đúng trùm cuối mà.

dịch từ tiếng Nhật

@kingofthefield11 tháng trước
@bestgamer23 Ra ngoài chạm cỏ đi, con gà.

dịch từ tiếng Nhật

----

@monsterbee1 tháng trước
FAN CỨNG CỦA CẬU CHÀO CẬU ĐÂY!!!! MONG CẬU VẪN ỔN NHÉ! CỨ TỪ TỪ QUAY LẠI THÔI! PHÂN TÍCH QUÁ ĐỈNH NHƯ MỌI KHI, ANALYST-CHAN \( ^▽^ )/CẢM ƠN VÌ ĐÃ PHÂN TÍCH ĐỘI TÂY BAN NHA NHÉ—TUI MÊ HỌ LẮM Ắ <3

dịch từ tiếng Nhật

@footballanalyst111 tháng trước
@monsterbee Không có chi <3 Có trận nào muốn tôi review không?

dịch từ tiếng Nhật

@monsterbee1 tháng trước
CÓOO, mấy trận Re Al vs FC Barca đều siêu hay luôn.

dịch từ tiếng Nhật

@footballanalyst111 tháng trước
@monsterbee 🫡 Sẽ làm ngay!

dịch từ tiếng Nhật

@monsterbee - 1 tháng trước
♡^▽^♡

@mikage130 1 tháng trước
@footballanalyst11 Thiên vị lộ liễu ghê.

dịch từ tiếng Nhật

@speedgenius7 - 1 tháng trước
@footballanalyst11 Để ý tới tôi đi mà?! Tôi là người đăng ký đầu tiên của cậu đó???

dịch từ tiếng Nhật

@sharklover88 - 1 tháng trước
@speedgenius7 Khổ ghê ha.

dịch từ tiếng Nhật

----

@laceee - 3 tuần trước
Tôi mê video của cậu lắm ấy, đừng có ngỏm nhe.

---- 

@rinisbetter - 1 tháng trước
Hy vọng cậu ổn sau kỳ nghỉ.

----

@orangebleachdude62 1 tháng trước
Mong là cậu đã nghỉ ngơi đủ! Nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Phân tích lần này hay lắm, tôi đặc biệt thích phần cậu nói về kỹ thuật rê bóng của Koke. Cảm ơn vì sự tận tâm của cậu!

dịch từ tiếng Nhật

@footballanalyst11 - 1 tháng trước
@orangebleachdude62 Cảm ơn vì đã ủng hộ nha <3

dịch từ tiếng Nhật

@speedgenius7 - 1 tháng trước
Thiên vị lộ liễu luôn. Ai cũng được trả lời trừ tôi..

dịch từ tiếng Nhật

----

@wangxian8 - 3 tuần trước
Chào mừng về nhà nha, bé cưng! <3

dịch từ tiếng Trung

----

@idrkbutsoccer - 3 tuần trước
NGÔI SAO này là ai vậy? 💜

----

@sexyexplosion111 - 2 tuần trước
Ooooo, nghe quen quá ta 😘

dịch từ tiếng Nhật

@footballanalyst11 - 2 tuần trước
😳😐😖😓🤫

@sexyexplosion111 - 2 tuần trước
🤐

@speedgenius7 - 2 tuần trước
Cái quái gì vậy?

dịch từ tiếng Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allisagi