2 ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Isagi Yoichi yêu bóng đá.
Đó là một sự thật hiển nhiên, không thể chối cãi. Cậu mê mẩn cảm giác khi trái bóng lăn qua chân tất cả hậu vệ và vút vào lưới. Cậu thích được đồng đội reo hò, tung hô mỗi khi ghi bàn quyết định. Và trên hết, cậu thích trở thành kẻ mà ai cũng muốn đánh bại.
Cậu muốn mọi ánh mắt đều hướng về mình, muốn tất cả đều biết rằng Isagi Yoichi là người giỏi nhất.
Cậu yêu bóng đá, yêu từng khía cạnh của nó—từ kỹ thuật, chiến thuật, đến sự phối hợp trong đội hình. Cậu say mê việc phân tích động cơ thầm kín của mỗi người để đoán vị trí tối ưu của họ trên sân.
Mọi thứ như một dòng chảy dữ dội cuốn lấy cậu, khiến cậu cảm thấy mình là một "bộ não" nắm bắt từng nước đi, phá vỡ kế hoạch của đối thủ trước khi chúng kịp bắt đầu.
Đồng đội trong đội bóng khu phố lúc nào cũng tranh nhau giành cậu về đội mình. Có lẽ vì thế mà Isagi đôi khi hơi tự tin thái quá.
"Hajime, cậu mất bóng rồi kìa. Chỉnh lại tư thế chân đi—đá bóng bao năm rồi mà còn đứng lệch thế à?"
"Suzuki, cậu có tập trung không đấy? Nhìn hướng sút của cậu mà phát bực—cậu thậm chí có liếc qua khung thành trước khi đá không vậy?"
"Cậu vừa chuyền cho ai thế? Không có ai ở đó cả—tớ không thể lúc nào cũng chạy bọc lót cho các cậu được đâu."
Đám bạn trong khu phố chỉ cười xòa, có người còn trêu đùa về "mặt khó ở" của cậu. Dù đôi lúc cũng có người bị Isagi làm phật ý, nhưng khi nhìn thấy vẻ tập trung cao độ của cậu, họ lại thôi không để bụng.
"Ê? Hôm nay Isagi khó tính quá vậy! Cậu chưa ăn gì à? Tớ có mang nước nè, muốn uống không?"—một cậu bé tóc nâu bật cười, vui vẻ nhảy lên lưng cậu.
Một người khác vỗ vai Suzuki như muốn an ủi:
"Kệ đi, Suzuki. Isagi lúc nào chả thế."
Isagi không hẳn tự hào với cái cách mà người ta nhìn nhận mình khi chơi bóng, nhưng một khi đã vào trận, cậu không tài nào kiểm soát được bản thân. Cậu bị cuốn theo nhịp độ điên cuồng của sân đấu, bị cơn hưng phấn dắt lối.
Với Isagi, sân bóng như một mê cung không bao giờ có hồi kết. Luôn có điều gì đó mới mẻ để khám phá và giải mã.
Bộ não của cậu phải hoạt động gấp năm lần bình thường—vừa quan sát, phán đoán, phân tích, vừa tính toán và phản ứng trong từng tích tắc. Từ góc đặt chân cho đến quỹ đạo của cú sút, từ tốc độ chạy của đồng đội đến sức mạnh trong từng đường chuyền—tất cả đều phải được mổ xẻ tỉ mỉ trong đầu cậu, từng giây từng phút.
Ngay cả khi đã rời sân, cậu vẫn chưa dứt ra được. Những khoảnh khắc trên sân cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một cuốn phim không hồi kết. Cậu nghiền ngẫm từng sai lầm, từng sơ hở, rồi mày mò tìm cách khắc phục.
Dần dà, những ý tưởng chiến thuật phức tạp đến mức chính cậu cũng không chắc liệu cơ thể mình có theo kịp bộ não hay không. Nhưng nơi nào thể lực không với tới, trí tuệ của cậu sẽ bù đắp.
Việc Isagi nằm dài trên sàn phòng mình, mắt nhìn trân trân xuống đất hàng giờ liền đã khiến bố mẹ cậu lo sốt vó. Họ từng nghĩ rằng cậu mắc chứng bệnh gì đó đến mức định đưa cậu đi khám.
"A... Mẹ đừng lo! Con đang chơi bóng trong đầu thôi mà!"
"Ồ..."
Sau một hồi thuyết phục, cậu mới làm cho bố mẹ tin rằng mình không có vấn đề gì—chỉ là cậu mê bóng đá đến phát cuồng. Họ bắt đầu gọi cậu là "thiên tài", và dù chẳng hiểu nhiều về bóng đá, họ vẫn cố gắng đồng hành cùng cậu.
Isagi không ý thức được những điều đó ngay lúc ấy, vì rốt cuộc cậu mới chỉ là một cậu nhóc tám tuổi, nhưng khi lớn hơn, cậu dần hiểu ra bố mẹ đã vì mình mà làm những gì.
Họ mua cho cậu sổ tay và máy tính bảng để cậu ghi lại ý tưởng của mình. Những vòng tròn và mũi tên thay thế cho các cầu thủ trong tưởng tượng giúp cậu dễ dàng phác thảo chiến thuật hơn bao giờ hết.
Cả hai kiên nhẫn lắng nghe những lời huyên thuyên bất tận của cậu về các lối chơi mới, thậm chí nhường cả máy tính và TV để cậu xem lại các trận đấu. Và mỗi lần Isagi biến những ý tưởng đó thành bàn thắng thực sự, họ lại cổ vũ cậu bằng tất cả niềm tự hào.
Với Isagi Yoichi, bóng đá chính là cuộc sống. Nếu không có bóng đá, cậu sẽ là ai? Thành tích học tập của cậu chỉ ở mức trung bình, chẳng có gì nổi bật ngoài bóng đá—nếu có thì chắc chỉ là môn vật lý và toán học, nhưng đó cũng chỉ vì chúng có chút liên quan đến những gì cậu tính toán trên sân.
Ngoài ra, cậu hoàn toàn là một mớ hỗn độn trong lĩnh vực học hành.
Gia đình Isagi sớm nhận ra rằng với thành tích học tập lẹt đẹt của cậu, chuyện kiếm được một công việc bình thường là điều gần như không thể. Nhưng với Isagi, cậu luôn biết mình sẽ làm gì đó liên quan đến bóng đá.
Dù không thể trở thành tiền đạo xuất sắc nhất như Noel Noa hay chơi bóng với tư cách một vận động viên chuyên nghiệp, cậu vẫn tin rằng, bằng cách này hay cách khác, mình sẽ gắn bó với sân cỏ.
Và đó là lý do cậu ngồi trước chiếc máy tính mới toanh vào ngày sinh nhật thứ mười một. Bố mẹ cậu mua nó, để lại trong phòng và cười nói: "Máy này dùng để phân tích đấy, Yo-chan! Nhớ những gì bố mẹ đã nói không? Chơi vui nhé!"
Isagi lúng túng ngồi trước màn hình, nhớ lại cuộc trò chuyện với bố vài ngày trước về một bình luận viên bóng đá mà ông đã xem trên YouTube...
Hôm ấy, vì tò mò, cậu đã tìm kiếm thông tin về phân tích bóng đá. Cậu tự hỏi liệu có ai khác làm những việc tương tự như sở thích của mình không, và thật ngạc nhiên, có hàng trăm nghìn kết quả hiện ra.
Những kết quả đầu tiên là các video trên YouTube. Bị cuốn hút, cậu bấm vào video đầu tiên với ánh mắt sáng rực.
"Chào mọi người! Lại là kênh bóng đá yêu thích của các bạn đây! Hôm nay chúng ta sẽ phân tích những pha ghi bàn xuất sắc nhất của Noel Noa, mổ xẻ kỹ thuật của anh ấy và chia sẻ vài mẹo để cả anh ấy - và các bạn - có thể cải thiện cú sút! Đừng bỏ lỡ phần cuối, nơi chúng ta sẽ nói về những chiến lược độc đáo mà cầu thủ người Pháp này đã sử dụng trong các trận đấu đỉnh cao!"
Dù video bằng tiếng Anh, phụ đề dịch đủ để cậu hiểu. Isagi xem say sưa, miệng há hốc trước mỗi phân tích. Đây chính là thứ cậu vẫn làm! Cậu hoàn toàn có thể làm được như thế này!
Cậu cày qua hàng loạt video tương tự, lòng ngày càng hào hứng với ý tưởng tự đăng tải những phân tích của mình. Bao nhiêu năm nay, cậu ghi chép chất đầy kệ sách, vậy mà chẳng ai biết đến.
Giờ đây, việc chia sẻ những gì cậu tâm huyết không chỉ là mong muốn, mà còn trở thành một nhu cầu cấp thiết. Nếu cậu không làm gì với những hiểu biết của mình, thì tất cả nỗ lực ấy có ý nghĩa gì?
Cả buổi chiều hôm đó, Isagi cắm cúi xem đi xem lại một trận đấu của Noel Noa với đội bóng Tây Ban Nha. Cậu tạm dừng, tua ngược, rồi ghi chú chi tiết đến mức có thể vẽ lại từng pha bóng trong đầu.
Sau nhiều giờ miệt mài, cậu hoàn thành bản phân tích toàn diện: từ chiến thuật của cả hai đội, kỹ năng của từng cầu thủ, đến những màn trình diễn tốt nhất và tệ nhất. Cậu còn liệt kê lời khuyên dành riêng cho từng người.
Nhìn đống giấy chi chít chữ trước mặt, lòng cậu dâng lên niềm tự hào. Cậu đã làm được! Và hơn hết, suốt quá trình ấy, cậu cảm thấy như thể mình sinh ra để làm điều này.
"Bố ơi! Con nghĩ mình nên làm video phân tích trận đấu rồi đăng lên YouTube!"
Bố cậu chăm chú xem thử video mẫu mà cậu đưa. Xem xong, ông xoa cằm, mỉm cười: "Ý hay đấy, Yo-chan! Nhưng nhớ giữ an toàn, đừng để lộ mặt nhé." Ông nhấp ngụm cà phê rồi cười bí ẩn.
"Mà này, sinh nhật con sắp tới rồi... Hay là đợi đến lúc đó hãy bắt đầu?"
"Vâng! Cảm ơn bố!"
Lúc đó cậu hào hứng là thế... nhưng giờ, đối diện với chiếc máy tính mới và nghĩ cách bắt đầu quay video, Isagi lại thấy chùn bước. Cậu sợ bị hàng triệu người lạ soi xét, chỉ trích, cho rằng cậu chưa đủ trình độ để đánh giá các cầu thủ chuyên nghiệp.
Nhưng cậu không thể phụ lòng bố mẹ được - họ đã ủng hộ cậu rất nhiều. Nếu chẳng có gì để chứng tỏ, cậu sẽ thấy mình thật vô dụng.
Cậu ngồi run rẩy, trong đầu không ngừng lặp lại những gì muốn nói. Nhìn đồng hồ, cậu giật mình nhận ra mình đã chần chừ suốt 49 phút. Cậu vỗ nhẹ vào má, cố trấn tĩnh.
Phải bắt đầu thôi, nếu muốn hoàn thành video trong hôm nay. Cậu hít một hơi sâu - có hơi lộn xộn vì căng thẳng - rồi nhấn nút bắt đầu quay màn hình.
"Ờm... ôi không, mình không làm được đâu." Isagi hoảng hốt dừng quay, ôm đầu rên rỉ. Cậu vò tóc, bật cười điên dại.
Sao chuyện này lại khó thế chứ?
"Được rồi, không có gì to tát. Làm lại thôi."
Lần quay thứ ba.
"Chào các cậu! Ơ khoan... gọi là 'các cậu' có ổn không nhỉ? Lỡ có người không thích thì sao..."
Cậu mở Google tìm kiếm, nhưng câu trả lời không rõ ràng. Người này thì thấy bình thường, người khác thì lại thấy phiền.
Có lẽ cậu đang lo lắng quá mức rồi.
Lần quay thứ tám.
"Xin chào mọi người! Chào mừng đến với kênh của tớ!"
"Ờm..."
"Trời ơi, đáng lẽ mình phải viết kịch bản trước chứ, giờ biết nói gì nữa đây?!"
Lần quay thứ mười bảy.
"Chào mọi người! Chào mừng đến với kênh của tớ, nơi tớ sẽ... Ể!?"
Một tiếng thở dài thất vọng vang lên. Sau đó là tiếng bước chân rầm rập khắp phòng và tiếng than thở thảm thương:
"Sao lại là mình cơ chứ!?"
Lần quay thứ hai mươi mốt.
"Xin chào mọi người! Chào mừng đến với kênh của tớ, nơi tớ sẽ review và phân tích các trận đấu từ khắp nơi trên thế giới! tớ sẽ cùng các cậu tìm hiểu về độeszqkdknf-"
Tiếng va đập vang lên từ phía sau máy quay khi cậu thiếu niên đập đầu xuống bàn vì quá bực bội với chính mình—cái lưỡi cứ không chịu nghe lời!
Lần quay thứ ba mươi bảy.
Isagi thở dài, nhấn quay lần cuối. Ít nhất... cậu hy vọng là thế.
"Chào mọi người! Chào mừng đến với kênh của tớ! Ở đây, tớ sẽ phân tích các trận đấu bóng đá trên khắp thế giới, mổ xẻ chiến thuật của đội bóng, kỹ năng của từng cầu thủ, điểm mạnh và điểm yếu trong mỗi trận. Tất cả chỉ mang tính tham khảo thôi, nên làm ơn đừng bình luận tiêu cực nhé! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem trận đấu năm 2018 giữa..."
Phải mất hàng giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng Isagi cũng ngã phịch xuống ghế, kiệt sức mà mãn nguyện. Cậu đã làm được! Video đầu tay hoàn thành, dù vẫn còn vài chỗ chưa ưng ý.
Hình vẽ hơi nguệch ngoạc, chất lượng micro không tốt lắm, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì hơn. Tuy nhiên, khi xem lại, cậu nhận ra video có phần nhàm chán vì không có hình ảnh trực tiếp của mình.
Nhưng thôi kệ đi, có còn hơn không.
Cậu ngồi phịch xuống ghế, miễn cưỡng chuẩn bị cho một đêm dài chỉnh sửa video. Đến cuối buổi, cậu đã trở thành "chuyên gia" chỉnh sửa bất đắc dĩ, với những dòng chữ to lấp đầy không gian, kèm theo một vài emoji hay gif bay lượn ở những khoảnh khắc phù hợp.
Video vẫn cực kỳ nhạt nhẽo, nhưng ít nhất nó cũng đỡ hơn là nhìn chằm chằm vào màn hình đen trống rỗng suốt 20 phút.
Không chần chừ thêm chút nào nữa, và cũng bởi cậu mệt đến mức có thể ngủ gục ngay tại chỗ, Isagi đăng video lên tài khoản mới toanh của mình, tắt máy tính, rồi quyết định tạm quên nó trong một tuần.
Cậu không chắc mình có thể chịu đựng thêm một lần trải nghiệm đau khổ như vậy mà vẫn toàn mạng.
___
Isagi thực sự ghét Ego Jinpachi.
Khi lê lết về đến nhà, đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu. Cơ bắp cậu đau nhức đến mức có cảm giác sẽ chẳng bao giờ đi lại bình thường được nữa, não thì mụ mị đến độ không thể trò chuyện một cách bình thường, còn đôi chân đau ở những chỗ cậu thậm chí không biết chúng có thể đau.
Người đàn ông đó đúng là một cơn ác mộng.
Cậu vừa trải qua một ngày luyện tập không ngừng nghỉ—thật sự là nhiều giờ liên tục. Vì, như Ego đã cằn nhằn vào mặt cậu, kỹ thuật rê bóng của cậu quá tệ, nên cậu phải luyện đi luyện lại đến khi nào "đạt yêu cầu".
Nhưng dù vậy, đến tận khi trời sụp tối, cậu vẫn chưa làm hắn hài lòng, thế nên mới được tha bổng khỏi địa ngục luyện tập.
Vừa đặt chân vào nhà, Isagi gần như gục ngã ngay giữa lối đi, khiến mẹ cậu hét lên vì sốc.
"Yoichi! Con bị làm sao thế? Cái ông kỳ cục đó đã làm gì con? Mẹ thề sẽ kiện ông ta!"
Bà luống cuống kiểm tra khắp người con trai, như thể có thể tìm ra nguyên nhân từ việc quan sát. Isagi uể oải phẩy tay, ngẩng đầu lên yếu ớt.
"Không có gì đâu mẹ... Chỉ là tập luyện mệt quá thôi..." Rồi cậu để đầu ngã trở lại xuống sàn, khiến mẹ cậu la toáng lên lần nữa.
Bà vội vàng kéo cậu vào bàn ăn, nơi Isagi cắm mặt ăn ngấu nghiến như thể đã nhịn đói hàng tháng trời. Sau đó, bà thúc giục cậu đi tắm và lên giường ngay lập tức.
Cả gia đình chắc chắn không thể ngờ rằng ngày đầu tiên cậu tập luyện lại "hấp dẫn" đến mức này, dù ban đầu họ đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đồng ý để cậu tham gia chương trình huấn luyện của người đàn ông kỳ lạ đến từ JFU.
Điều khoản trong thỏa thuận được trình bày rõ ràng, nhưng vẫn có điều gì đó ở Ego Jinpachi khiến người ta không thoải mái.
Isagi chẳng quan tâm mấy đến thái độ kỳ quái của hắn ta, nhưng cha mẹ cậu, dĩ nhiên, vẫn rất cảnh giác. Họ yêu cầu một hợp đồng bằng văn bản, kèm theo điều kiện cụ thể.
Thỏa thuận chính là Ego sẽ huấn luyện Isagi lâu dài để giúp cậu trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi hơn. Khi được hỏi lý do vì sao lại chọn Isagi, hắn nở một nụ cười rộng đến mức khiến cậu lo cho khuôn mặt của ổng. Ánh sáng lóe lên từ cặp kính của Ego càng làm hắn trông đáng sợ hơn.
"Tình cờ xem được một video của thằng bé, tôi nhận ra người tạo ra nó có thể trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Nếu nó chịu cố gắng." Phần cuối câu nói được hắn nhấn mạnh, rõ ràng nhằm vào Isagi, khiến cậu không khỏi cảm thấy rờn rợn.
Đáng lẽ lúc đó cậu nên cảnh giác hơn, vì nỗi đau khi tập luyện với Ego Jinpachi vượt xa bất kỳ điều gì cậu từng tưởng tượng.
Câu nói đó dẫn đến các điều khoản khác trong thỏa thuận. Vì Isagi chưa đủ 15 tuổi để được làm việc hợp pháp, Ego gợi ý cậu làm "học việc" cho hắn ta. Dù trên danh nghĩa không được trả lương, hắn vẫn thản nhiên bảo rằng nếu Isagi muốn nhận chút tiền bồi dưỡng cho công việc, hắn sẵn sàng trả.
Tuy nhiên, Ego nhấn mạnh rằng cậu sẽ được đối xử như một cầu thủ thực thụ, ngay cả khi danh hiệu đó chỉ là hình thức. Dĩ nhiên, tất cả phải được giữ bí mật, nhưng Isagi cực kỳ háo hức khi nghĩ đến việc được trau dồi kỹ năng phân tích và chỉnh sửa video, vừa giúp ích cho bản thân, vừa phát triển kênh của cậu.
Sau khi Ego rời đi, cậu bắt đầu sống theo lịch trình mới đầy khắc nghiệt. Sau giờ học, cậu tham gia tập luyện tại câu lạc bộ của khu phố, rồi lập tức đạp xe đến sân tập nơi hắn đang đợi. Cả hai sẽ tập luyện vài tiếng trước khi Isagi về nhà làm bài tập (hoặc bỏ qua chúng, như thói quen).
Sau đó, cậu dành thời gian làm việc trên kênh hoặc phân tích các trận đấu. Thứ bảy, cậu tập cả ngày với Ego trừ khi có chuyện đột xuất. Còn chủ nhật, cậu đến JFU, vừa học việc vừa tiếp tục phát triển kênh với sự hướng dẫn của hắn.
Ban đầu, Isagi lo lắng về khối lượng công việc—hay đúng hơn, cha mẹ lo lắng vì cậu thì phấn khích đến mức chẳng hề thấy có vấn đề gì với việc dành toàn bộ thời gian cho bóng đá.
Cha mẹ cậu lo lắng cậu mất đi đời sống xã hội, nhưng Isagi nhanh chóng trấn an họ rằng, chỉ cần những buổi tập ở câu lạc bộ và trường học là đủ rồi. Dù gì thì cậu cũng chẳng có bạn thân để phải xin lỗi vì lịch trình bận rộn.
Thỉnh thoảng đi chơi với con trai bạn của mẹ cũng đã quá đủ rồi.
Và thế là bắt đầu năm đầu tiên đầy "khổ sở"... Cậu đùa thôi... chắc chắn là đùa.
Nhưng thật lòng mà nói, cậu thực sự bất ngờ trước tốc độ cải thiện mà Ego mang lại.
Sau một năm, kỹ năng bóng đá lẫn kênh của cậu đều phát triển vượt bậc. Lượng người theo dõi trên kênh tăng lên hàng trăm nghìn, video nhận được nhiều lượt xem và yêu thích hơn.
Kỹ năng rê bóng không còn là điểm yếu lớn, những cú sút trực tiếp của cậu trở nên chính xác đáng kinh ngạc, và khả năng quan sát sân cỏ của cậu đôi khi sắc bén đến mức chính cậu cũng phải nghỉ ngơi để hồi phục.
Các đồng đội bắt đầu gọi cậu là thiên tài, thậm chí cả báo địa phương cũng đưa tin về màn trình diễn ấn tượng của cậu trong các giải U-12 cấp tỉnh.
Với tất cả những thành tích đó, Isagi bước vào năm nhất cấp hai với tâm trạng cực kỳ phấn khởi. Ngay khi vào trường, cậu liền đăng ký vào đội bóng đá mà không hề chần chừ.
"Chào mừng các thành viên mới của đội chúng ta: Isagi Yoichi, Buratsuta Aoi, Hayashida Katashi và Matsuo Takeshi." huấn luyện viên mới của cậu lười nhác đọc tên, mắt dán vào bảng danh sách trên tay như thể chẳng mấy quan tâm.
Isagi lo lắng liếc nhìn người đàn ông ấy, hy vọng rằng có lẽ hôm nay ông ta chỉ đang có một ngày tệ hại.
Cậu đứng thẳng dậy, cúi chào các đồng đội mới cùng ba người kia. Cậu khẽ trao đổi ánh mắt đầy ngụ ý với Aoi. "Mong mọi người giúp đỡ chúng tôi!"
Mọi thứ dường như rất suôn sẻ. Các đồng đội nở nụ cười chào đón, khiến Isagi cảm thấy như cuộc sống của mình cuối cùng cũng đi đúng hướng, nơi cậu có thể mơ về một tương lai tươi sáng.
Cậu thực sự tin rằng mình có thể trở thành người giỏi nhất.
Cậu đã quá ngây thơ.
----
Lời bạt từ tác giả:
Vài ngày trước là sinh nhật tớ, và tớ đã đi nghỉ Vienna! Trải nghiệm tuyệt vời 10/10. Quan trọng hơn là, trước đó vài ngày tớ đã đến Munich một chuyến, nên cuối cùng tớ cũng có thể nói rằng mình biết chút ít về nước Đức ngoài Thế Chiến Thứ Hai và Kaiser rồi.. 😭
Lưu ý một chút nè, Isagi sẽ là 8 tuổi ở đầu chương này và 11 tuổi ở nửa sau. Dòng thời gian vẫn theo như trong cốt truyện gốc, nên cậu ấy sẽ vào Blue Lock lúc 16 tuổi, tớ nghĩ là vậy. Lịch sinh nhật và năm học bên Nhật làm tớ hơi lú, nên cứ coi như ngày tháng chỉ mang tính tương đối thôi he...
Ngoài ra, tớ có chỉnh sửa một chút về các CLB bóng đá ở Nhật vì tớ không rành lắm về cách mọi thứ hoạt động như thế nào hay liệu có CLB nào dành cho trẻ con không... nên đừng nghĩ quá nhiều về nó nhé :)
Chúc mọi người đọc vui vẻ <3
Tớ thực ra nghĩ quá nhiều về nhân vật luôn ấy. Tớ đã mất kha khá thời gian để quyết định hướng viết Isagi trong fic này. Mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn nữa (và mọi người sẽ hiểu tại sao mình lại xoắn xuýt về tính cách cậu ấy như vậy hjhj) khi phần còn lại của quá khứ Isagi trước giai đoạn Blue Lock được tiết lộ. Nhưng có lẽ chương sau sẽ tua nhanh đến lúc bắt đầu Blue Lock.
Ngoài ra, tớ vừa nhận ra rằng viết Shidou thực sự khó với tớ. Có lẽ tớ sẽ nói thêm về chuyện đó ở chương sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com