3 ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
"Aoi... chúng ta sẽ học chung trường cấp hai."
Isagi thì thầm giữa màn đêm yên tĩnh trong sân chơi đượm ánh trăng sứ.
Đó là sân chơi nằm giữa hai khu phố của chúng, vừa đủ gần để cả hai thỉnh thoảng gặp nhau, nhưng cũng xa đến mức cậu không muốn đi lại thường xuyên.
Các bà mẹ đứng cách đó không xa, vừa chụp ảnh khi nghĩ rằng lũ trẻ không để ý, vừa ríu rít cười đùa về con mình.
Sự đối lập rõ ràng giữa những câu chuyện rộn ràng của người lớn và cuộc trò chuyện gượng gạo nhưng ấm áp của hai cậu bé khiến không khí thêm phần đặc biệt.
Aoi quay đầu nhìn cậu từ chỗ mình đang nằm trên thảm cỏ, ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Isagi, đang ngồi trên chiếc xích đu gần đó, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cái tên 'Aoi' thật hợp với cậu ấy. Đôi mắt xanh thẳm sáng rực dưới ánh trăng và sao, tựa như viên ngọc quý khiến người đối diện không thể rời mắt. I
sagi cười gượng, khóe miệng hơi co giật để tạo nên một nụ cười đúng mực.
"Lần đầu tiên tụi mình học chung trường nhỉ?"
Cậu nói, cố tỏ ra hào hứng để Aoi cũng phấn khởi theo, như một cách tự nhắc mình rằng đây chính là người bạn thân đầu tiên của cậu.
Hơi buồn cười, nhưng đám trẻ khác trong khu phố chuyển đi học trường khác thì không tính.
"Và còn chung đội bóng nữa."
Aoi tiếp lời, một nụ cười nhỏ nhưng rạng rỡ hiện trên môi cậu.
"Cậu vẫn sẽ chơi cùng mình như đã hứa chứ?"
Nụ cười của Isagi khựng lại, rồi nhanh chóng trở lại nhưng đã thiếu đi sức sống ban đầu.
"Tất nhiên rồi. Mình đã hứa sẽ chuyền bóng cho cậu, phải không?" Một lời hứa vô thức.
Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt của Aoi vì không muốn nhìn thẳng khi đang nói dối. Ánh mắt cậu hướng lên bầu trời đầy sao, những ánh sáng lấp lánh trải dài trên nền xanh nhạt mờ ảo.
Rồi cậu nhìn xuống mặt đất, nơi đầy những mảng cỏ chết xen lẫn những đốm đất trống. Khu sân chơi này đã cũ hơn cả tuổi đời của chúng, và chẳng ai buồn chăm sóc nó.
Cỏ khô, cỏ dại mọc loạn, và khung cảnh trở nên tồi tàn.
Aoi khẽ ngân lên một tiếng hài lòng và làm theo Isagi, ánh mắt hướng lên trời. Isagi quay đầu lại, đôi mắt dừng ở dáng nằm thoải mái của Aoi. Miệng cậu hơi mở ra như muốn nói điều gì, nhưng lại thôi.
"Yoichi, thật là..."
Aoi liếc nhìn cậu, giọng nói lạc đi vì sự phấn khích.
"Tuyệt vời," cậu thì thầm, tay nhỏ vươn lên bầu trời như muốn chạm tới các vì sao. "Lâu rồi tụi mình chưa chơi bóng với nhau."
Tất nhiên, đó là vì Isagi không còn muốn chuyền bóng nữa.
Nhưng miệng cậu không thể mở ra để phản đối. Không âm thanh nào có thể thoát ra khỏi đôi môi đang bị cảm giác tội lỗi đè nặng. Những ánh mắt của các bà mẹ như dây xích siết chặt hàm cậu, giữ cho cậu không thể nói lời khiến Aoi thất vọng. Trái tim nhỏ bé đập dồn dập trong lồng ngực, và những từ cậu thốt ra trong trạng thái não ngừng hoạt động chỉ là: "Mình cũng rất mong chờ."
---------
Cầm trong tay bức thư chính thức từ JFU mà Ego đã đưa, Isagi đứng trước cánh cổng đen cao lớn của tòa nhà đơn sơ.
Đây có thực sự là chỗ đó không?
Cậu thầm hỏi, bởi kích thước nhỏ bé của nơi này dường như không xứng với mục đích lớn lao mà cậu nghĩ đến.
Cậu vừa định lấy điện thoại ra kiểm tra lại chỉ dẫn thì tiếng bước chân vang lên giữa không gian lạnh lẽo và tĩnh mịch. Isagi quay đầu về phía âm thanh và thấy Kira Ryosuke, tiền đạo ngôi sao của đội đã đấu với cậu vài ngày trước.
Tính cách Kira không quá hung hăng, nhưng Isagi ghét cảm giác mỗi lần ở gần cậu ta, nhất là khi cậu ta buông những lời mỉa mai về khả năng phối hợp đội kém cỏi của Isagi hay những đường chuyền chính xác của cậu. Với Isagi, Kira thật đáng ghét. Nhưng dù sao cậu cũng đã thua, và Kira tự cho rằng mình vượt trội hơn, không ngừng khoe khoang chiến thắng sau trận đấu.
Cậu sẽ chuyền những pha bóng đẹp nếu ở trong đội của tôi. Nhưng mà... tôi không cần một người không muốn phối hợp với đội.
Những lời đó cứ vang vọng trong đầu cậu, và cậu không hiểu sao chúng lại khiến cậu khó chịu đến vậy. Isagi cứ tưởng mình đã vượt qua cảm giác cay đắng mỗi khi bị đồng đội xa lánh hay bị nhắc đến chuyện căng thẳng trong đội Ichinan. Cậu cứ nghĩ mình đã quyết tâm bước đi một mình từ lâu rồi, nhưng giống như vết thương cũ chưa lành hẳn, nỗi đau lại bắt đầu âm ỉ, siết chặt lồng ngực khi cậu nhìn đồng đội mình ăn mừng cùng nhau. Và vài ngày trước, cậu đã chứng kiến đội đối thủ quây quanh Kira, reo hò đến mức tai cậu ong lên.
Kira vẫy tay khi nhận ra Isagi đang nhìn mình.
"Isagi! Lâu rồi không gặp. Cậu cũng nhận được thư hả?"
Isagi loay hoay với tờ giấy trong tay, vẻ căng thẳng rõ rệt.
"Ừm."
Cậu trả lời, và sự im lặng kéo dài quá lâu khiến tờ giấy trong tay cậu nhăn nhúm vì lực tay vô thức. Cậu cúi đầu.
"Xin phép, tôi đi trước."
Và đúng như dự đoán, cậu không thể làm được. Giả vờ thân thiết với một người mình không ưa... thật sự không phải khả năng của cậu. Isagi thở phào nhẹ nhõm, vội vã tránh xa tiền đạo đang ngơ ngác nhìn theo mình.
Tuy nhiên, có lẽ cậu không nên để Kira lại phía sau, bởi ngay khi cậu mở cánh cửa, cậu lập tức bị áp đảo bởi số lượng ánh mắt đổ dồn về phía mình. Một lượt quét nhanh căn phòng cho cậu biết tất cả những người ở đây đều là tiền đạo, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị lu mờ bởi cảm giác bị quan sát quá mức. Những lời thì thầm vang lên như tiếng ong vỡ tổ, và Isagi bỗng nhiên không thể bước tiếp, thậm chí là cử động.
"Này, đó có phải Isagi Yoichi không?"
"Chính cậu ta đấy à? Người mà-"
"Thiên tài à? Có phải cậu ta từng rất nổi vài năm trước? Hình như người ta bảo..."
"Cậu ta suốt ngày ngồi ghế dự bị đúng không? Tiền đạo kiểu gì vậy chứ?"
"Đồ khó hợp tác, đúng không?"
"Ichinan chắc mệt mỏi lắm với thằng nhóc đó."
"Nếu mà ở trong đội của tôi, tôi sẽ cho nó tỉnh ra một trận."
"Yo, là Yo-chan nè?" một giọng nói trầm ấm xen chút bông đùa vang lên, kèm theo cánh tay khoác qua vai cậu, kéo cậu ra khỏi trạng thái bất động. Cổ cậu gần như gãy khi quay phắt đầu sang nhìn người vừa "cứu" mình. Đập vào mắt cậu là nụ cười tự mãn quen thuộc và mái tóc vàng pha hồng nổi bật. Vô thức, Isagi thả lỏng vai khi cảm giác căng thẳng biến mất.
"À, anh Shidou?" cậu thở hắt. Để mặc đàn anh dẫn mình ra khỏi khung cửa và vào căn phòng đông đúc, cậu nhận ra những lời xì xào cũng dần biến mất khi Shidou ném những ánh nhìn đầy đe dọa.
"Cảm ơn."
Bị phân tâm khỏi 'cuộc chiến ánh mắt' với những tiền đạo khác, Shidou cười phá lên, cúi xuống nhìn cậu.
"Đã bảo gọi tao là Ryusei rồi mà. Hoặc," hắn ngừng lại, ánh mắt lấp lánh tinh quái, "nếu em thích, gọi là Ryu cũng được."
"Anh Shidou, anh cũng được mời à?"
Shidou giả vờ phụng phịu nhưng không nói thêm gì về cách xưng hô cứng nhắc của Isagi. Hắn nhìn thẳng và tiếp tục chen qua đám đông, kéo Isagi đến gần hàng đầu.
"Tao cũng nhận được thư đấy bé yêu." Hắn vẫy vẫy tờ giấy trong tay để chứng minh.
"Ngạc nhiên không?"
Isagi mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu luôn thấy dễ chịu khi nói chuyện với Shidou.
"Tất nhiên là không rồi. Chỉ là thấy thú vị khi ở đây toàn là tiền đạo. Đang cố nghĩ ra lý do."
"Ồ, thật à? Tinh ý nhỉ..?"
Shidou liếc nhìn Isagi với ánh mắt có vẻ tán thưởng, một biểu cảm khá lạ so với vẻ ngông nghênh thường thấy của hắn. Nhưng điều không lạ là cách hắn kéo dài giọng, như thể biến lời khen thành một câu đùa ẩn ý. Isagi chỉ nhìn hắn chằm chằm, không biểu lộ cảm xúc, nhưng cuối cùng, cậu đã quen với kiểu này. Shidou nhếch mép. "Sao? Gợi cảm đấy chứ. Anh còn chẳng để ý-"
"Chào những viên ngọc thô tài năng."
Isagi không mấy hài lòng với cách Ego gọi bọn họ. Dù biết gã không thể thấy biểu cảm của mình, cậu vẫn hướng ánh mắt lạnh lùng lên sân khấu nơi Ego đang đứng sau bục giảng.
Ego tiếp tục bài phát biểu, nói về việc trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, giống như những gì Isagi từng nghe từ gã trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, lần này Ego... hoặc có lẽ là cách gã ta thể hiện, có vẻ điên rồ hơn trước. Dù gã nói về tầm quan trọng của việc có "cái tôi" lớn lao và đặt mục tiêu của bản thân lên trên chiến thắng của cả đội, những năm qua, Ego thường tập trung vào việc nâng cao toàn bộ kỹ năng của Isagi hơn là chỉ giảng giải về triết lý.
Cậu không chắc mình có thể làm được điều Ego muốn. Khao khát ghi bàn... Chà, việc ghi bàn là điều hiển nhiên; nếu chơi bóng đá, tất nhiên cậu sẽ ghi bàn. Nhưng để trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới... để phấn đấu vì mục tiêu như thế... cậu không chắc mình có đủ cảm xúc để làm được. Và một lần nữa, câu hỏi đã ám ảnh cậu trong nhiều tháng lại hiện lên trong đầu.
Tại sao mình chơi bóng đá?
Nhưng Ego đã đặt niềm tin vào cậu và đầu tư rất nhiều thời gian để phát triển kỹ năng của cậu. Cậu nợ gã ấy việc tiếp tục cố gắng và hỗ trợ dự án điên rồ này. Và... Ego đã hứa. Gã hứa rằng cậu sẽ tìm thấy "cái tôi" của mình ở đây. Quan trọng hơn, cậu sẽ tìm lại được đam mê của mình.
Ego coi "cái tôi" là cốt lõi trong tầm nhìn của gã, tuy nhiên, với Isagi, "cái tôi" và đam mê luôn song hành, đặc biệt là đối với người đã đánh mất cả hai. Về những người vẫn còn giữ được niềm đam mê bóng đá, họ chỉ cần tập trung vào việc xây dựng "cái tôi". Nhưng với Isagi, để tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn, hoặc có lẽ là tạo nên một con đường mới thú vị hơn, cậu cần tìm lại đam mê trước, rồi mới có thể xây dựng "cái tôi".
Chà, dù lý thuyết là thế nào, điều quan trọng vẫn là kết quả, và những kết quả đó đã được người đứng đầu dự án Blue Lock hứa hẹn. Vì vậy, cậu sẽ cố gắng – vì Ego và vì cậu bé mà cậu từng là.
Isagi kéo tay Shidou khi Ego hướng sự chú ý của họ về phía cánh cửa đang mở – nơi sẽ dẫn họ vào Blue Lock. Tiền đạo kia nhìn cậu với ánh mắt không tin nổi, ngay lập tức hiểu ý cậu.
"Thật ư? Tao cứ tưởng em không muốn đi cơ chứ."
Hắn nhếch môi cười tinh quái, thì thầm nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được:
"Là vì tao đi nên em muốn theo chứ gì? Muốn chơi bóng với tao nữa đúng không, bé cưng?"
Cậu chẳng ngại chơi vài hiệp, nhưng chắc chắn đó không phải lý do khiến cậu muốn vào đây. Isagi nghiêng đầu, vẻ ngây thơ nhưng chắc nịch.
"Không phải vậy mà..."
"Đừng như thế chứ. Chúng ta sẽ có nhiều thứ thú vị lắm đấy!"
Shidou chỉnh lại tư thế, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Isagi rồi kéo cậu về phía sân khấu. Vì đây vốn là ý định của cậu từ đầu, Isagi cũng chẳng phản đối gì, để mặc cho đàn anh lôi mình đi.
Đám đông lập tức dạt sang hai bên nhường đường, cả hội trường im lặng như tờ, nhưng Isagi vẫn cảm nhận được ánh mắt soi mói của tất cả dõi theo từng bước chân mình, như thể chỉ chờ cậu làm điều gì đó để phán xét. Trong đám đông ấy có vài gương mặt thú vị và nổi bật, nhưng cậu không dám để mắt quá lâu, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi ánh nhìn dồn dập ấy.
Trái ngược hoàn toàn, Shidou dường như tận hưởng sự chú ý, thậm chí còn tặng cậu nụ cười tươi rói khi mọi người đang quan sát từng hành động của hắn. Hắn nhìn chằm chằm những tiền đạo ngạo mạn đang cười khẩy Isagi, ánh mắt đầy vẻ thách thức, như muốn tìm kiếm cơ hội gây sự.
Và nếu Isagi hiểu gì về Shidou Ryusei, thì đúng là như vậy.
Họ bước lên sân khấu, và khi đi ngang Ego để tiến vào cánh cửa, Isagi bắt gặp ánh mắt của huấn luyện viên đã đồng hành cùng mình suốt năm năm. Ego nhướng mày nhẹ, một biểu cảm vừa thách thức vừa như đang kiểm tra, còn Isagi thì nhăn mặt trước khi quay đầu bước tiếp.
Nếu Ego đúng, cậu sẽ tìm lại được niềm đam mê bóng đá của mình tại đây. Nhìn vào căn phòng sáng trưng trước mặt và cái bóng đậm nét của Shidou đứng ngay trước, cậu chỉ mong Ego thực sự đúng.
Hóa ra, Ego hôm nay thật sự "độc ác" khi tịch thu điện thoại của bọn họ. Isagi, vốn quen dựa vào việc phân tích các trận đấu và đăng tải video để giảm căng thẳng, chỉ biết hậm hực khoanh tay khi ngồi trên chiếc xe buýt đang chở họ đến cơ sở Blue Lock.
Hôm qua, cậu đã chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực, bị mắc kẹt trong vòng lặp u ám rằng bản thân đang mất phương hướng trong hành trình bóng đá. Điều đó khiến cậu thức trắng cả đêm, chỉ biết nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Đến bốn giờ sáng, cậu quyết định không lãng phí thêm thời gian nữa, liền dành phần còn lại của đêm để phân tích trận đấu mà cậu cho là hay nhất của Noel Noa.
Việc đó giúp cậu bình tâm lại, nhưng giờ thì chẳng làm được gì khi điện thoại bị Ego tịch thu. Cậu chỉ biết ngồi đó, để mình bị nhấn chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, rơi dần vào hố đen tâm lý của chính mình.
Liệu cậu còn có lý do nào đó để chơi bóng nữa không? Cậu không thấy một chút động lực nào cả, vậy thì... điều gì đã khiến cậu ở lại đây ngoài việc không muốn làm Ego thất vọng? Nhưng làm gã thất vọng thì cậu đã làm suốt rồi – có gì khác đâu chứ.
Có lẽ, từ bỏ là lựa chọn duy nhất...
"Nè, Yo-chan, đừng nói em định bỏ mặc tao giữa chừng đấy nhé!"
Isagi giật mình khi thấy một bóng người đổ dài xuống chỗ ngồi của mình. Từ khóe mắt, cậu thấy đôi tay rám nắng, vạm vỡ chống lên lưng ghế của cậu và ghế phía trước, hoàn toàn chặn lối đi. Thân hình của Shidou chắn luôn cả lối lên xe, khiến những người khác đang đợi đằng sau bực bội ra mặt.
Isagi hắng giọng, cố ý liếc về phía hàng người đang lầm bầm khó chịu, nhưng chẳng buồn đáp lại câu trước đó của Shidou. Shidou cũng chỉ liếc qua, tay vẫn vắt hờ trên lưng ghế cạnh cậu.
"Chỗ này có người ngồi không?"
Nhìn qua đám người đã bắt đầu càu nhàu ầm ĩ, Isagi thở dài, lẳng lặng dịch sang bên, nhường chỗ ngồi cạnh mình cho hắn. Hành động này vô tình khiến cậu bị ép sát vào khung cửa sổ lạnh lẽo của chiếc xe buýt.
Đám đông phía sau dần yên lặng, Shidou quay lại nhìn cậu.
"Nghĩ gì mà mặt nhìn đăm chiêu thế? Trông thì dễ thương lắm nhưng nhăn nhiều vậy là có nếp nhăn sớm đấy, biết không?"
Isagi chớp mắt, cuối cùng cũng rời khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
"À, em không lo mấy chuyện đó đâu." Cậu đưa tay xoa trán một cách vô thức, nhưng thực ra nếp nhăn có hay không cũng chẳng quan trọng. Cậu ấn mạnh vào thái dương, đầu óc lại như muốn gào thét.
Shidou nhẹ nhàng chạm vào cổ tay cậu, cố tình làm để cậu thấy rõ, sau đó kéo tay Isagi ra khỏi đầu. "Vậy em đang lo gì vậy? Đừng hành hạ cái đầu bé nhỏ của mình nữa, không tốt đâu."
Isagi thở dài. Khi xe buýt bắt đầu rời khỏi thành phố, cậu chỉ buông một câu uể oải: "Chuyện đó... không quan trọng."
Cậu không dám nhìn thẳng vào Shidou nữa, ánh mắt trốn tránh, hướng ra cửa sổ ngắm những tòa nhà lướt qua.
Qua phản chiếu từ kính xe, cậu thấy Shidou nhíu mày – một biểu cảm khác hẳn dáng vẻ thường ngày của hắn. Nhưng khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau qua khung kính, Shidou bật cười, nụ cười ranh mãnh đặc trưng.
"Này, nếu là chuyện hôm nọ, thì đừng lo – tao không bị bệnh truyền nhiễm gì đâu, nên-"
Isagi quay phắt lại với khuôn mặt thoáng đỏ bừng, quá bất ngờ để nói nên lời.
"Anh Shidou!"
Không khí trên xe buýt khá yên lặng, làm cậu càng thêm ý thức về những đôi tai đang lén lắng nghe. Cậu đảo mắt nhìn quanh để xem có ai đang lườm mình hay không, nhưng nếu có thì họ cũng nhanh chóng tránh ánh mắt của cậu.
"À đúng rồi, không nên nói mấy chuyện đó ở nơi công cộng, nhỉ, Yo-chan?"
Shidou dựa người ra sau ghế, tay gác hờ ra sau đầu với dáng vẻ cực kỳ thoải mái. Giọng hắn thấp xuống, rồi nghiêng đầu đến gần tai Isagi một cách tinh quái, nhưng vẫn giữ khoảng cách hợp lý bên phía ghế của mình.
"Nhưng thật đấy, nếu là chuyện đó thì đừng lo lắng quá. Em có tao đây mà, nhớ không? Tao đây sẽ làm em hứng thú trở lại."
Quá quen thuộc với kiểu nói này, Isagi liếc Shidou từ khóe mắt, khẽ mỉm cười trước giọng điệu bất ngờ chân thành của hắn. Đôi môi cậu cong lên đầy tinh nghịch.
"Ừm, em hơi nghi ngờ đấy. Chúng ta đã đấu với nhau nhiều trận rồi mà. Chẳng phải anh vẫn chưa thể làm em 'bùng nổ' được sao?"
"Ui chà, nói chuyện táo bạo thế này, mẹ em mà nghe được chắc sốc lắm đây."
Dù miệng nói đùa, Shidou lại để lộ chút nhíu mày lo lắng, một biểu cảm hiếm hoi. Isagi gần như hối hận vì đã để lộ những vấn đề của mình cho hắn biết – điều đó chỉ làm Shidou bận tâm không cần thiết.
Isagi đặt ngón tay lên thái dương của Shidou, kéo hắn trở lại thực tại khi hắn có vẻ đang suy nghĩ sâu xa về vấn đề của cậu.
"Anh cũng đừng lo lắng nhiều quá. Em sẽ tự tìm ra cách..."
Một lúc im lặng trôi qua, Shidou chỉ nhìn cậu với đôi mày nhướn lên, và Isagi nhẹ nhàng thêm vào, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Cảm ơn."
Shidou không nói thêm gì nữa, và Isagi thầm cảm kích vì hắn đã không tiếp tục chủ đề này. Trên chuyến xe buýt đến Blue Lock chắc chắn không phải nơi thích hợp để bàn sâu về chuyện đó. Cậu nhắm mắt lại, tập trung vào những cú xóc nảy và chuyển động êm ái của chiếc xe buýt lướt trên đường.
Ở một thời điểm nào đó, dòng suy nghĩ trong đầu cậu chạy quá nhanh đến mức khiến cậu mệt mỏi. Cơ thể dần thả lỏng ngoài ý muốn, và đầu cậu tựa xuống. Hơi thở nhè nhẹ thoát ra từ đôi môi khi tâm trí cậu dần chậm lại, để rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
___
Isagi vốn không thích gây sự chú ý. Cậu ghét bị người khác nhìn chằm chằm, nói xấu hay chỉ trích sau lưng mình. Cậu muốn nổi bật và trở thành người giỏi nhất, nhưng đó chỉ là một phần bản chất của cậu.
Vậy mà lúc này, cậu cảm thấy mình vừa phạm phải một sai lầm lớn – tạo ra một làn sóng khổng lồ mà bản thân không thể kiểm soát.
Đó là giữa hiệp hai trong trận đấu tập thứ ba của họ. Sau một thời gian dài tập luyện và rèn kỹ năng cá nhân, giờ đây họ cuối cùng cũng được thử thách trong một trận đấu thực sự.
Isagi nhớ rõ cảm giác hào hứng khi bước vào trận đấu, cậu đưa tay lau mồ hôi đang nhỏ giọt trên trán bằng cổ áo đồng phục. Đây là trận đầu tiên cậu thi đấu với những người đồng đội sẽ gắn bó cùng mình suốt một năm trời.
Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng và cả nỗi buồn thua trận. Tim cậu đập mạnh, át đi mọi âm thanh của những lời xì xào khó chịu xung quanh. Bàn tay cậu siết chặt đến mức đau nhói, nhưng cậu không quan tâm.
Kể từ khi bắt đầu phân tích trận đấu, cậu đã luôn khao khát có một đội bóng thật sự – một đội ngũ tuyệt vời, chi tiết đến từng kỹ thuật nhỏ. Nhưng giờ đây, cậu chưa bao giờ cảm thấy bị cô lập như thế này.
"Ngừng mơ mộng đi! Dẫn bóng cho tử tế vào! Một đứa trẻ lên ba còn làm tốt hơn cậu đấy. Để tôi chỉ cho mà xem, đồ ngu!"
Nhưng điều khiến cậu bối rối nhất chính là Aoi. Từng lời trách móc của cậu ấy như đánh thẳng vào cõi lòng Isagi, khiến cậu giận sôi lên.
Cậu không muốn hét lên với Aoi – họ vốn là bạn thời thơ ấu, dù tình bạn này được hai bà mẹ sắp đặt. Nhưng miệng cậu thì có ý kiến khác.
"Aoi! Đừng đòi chuyền bóng nữa, đồ ngốc. Cậu không nhận ra là tôi không muốn chuyền cho cậu à? Tôi là tiền đạo! Còn cậu? Cậu chẳng xứng đáng với cái danh đó. Đường bóng của cậu tệ hại, động tác thì kém cỏi, và dù tôi có hỗ trợ đi nữa, cậu cũng mất bóng trước khi vào được vòng cấm. Chỉnh lại vị trí đi, đồ vô dụng!"
Cơn giận làm đầu óc cậu thoáng tỉnh táo, nhưng khi nhìn thấy gương mặt sững sờ của Aoi, Isagi như chết lặng. Trước khi cậu kịp nói lời nào, Aoi đã phun ra một câu đầy cay nghiệt:
"Câm mồm đi!"
Aoi bật ra một tiếng cười giễu cợt, tay siết chặt phần áo trước ngực mình. Isagi không thể nhìn rõ cậu ấy qua lớp màn tội lỗi nặng nề trong tâm trí mình, nhưng biểu cảm của Aoi khiến trái tim cậu như thắt lại.
Hàm răng nghiến chặt, đôi mắt như phủ một lớp sương mờ, và hàng chân mày nhíu lại đầy giận dữ – hoàn toàn xứng đáng với cảm xúc đó.
"Cậu nói cái quái gì vậy? Cậu không có ý như vậy hả?"
Aoi cười khẩy.
"Đừng giở mấy cái trò đó ra với tôi. Cậu biết rất rõ cậu vừa nói gì, và cậu hoàn toàn có ý đó."
Isagi bước tới, với tay về phía cậu ấy như muốn níu lấy ánh sáng mờ nhạt của sự an ủi vừa lóe lên đã tắt ngúm.
"Không, Aoi. Tớ xin lỗi... Tớ..."
Aoi, dường như đã chờ một lời giải thích nào đó, chỉ thở dài đầy bực bội trước sự im lặng của Yoichi rồi quay lưng đi.
"Dừng lại đi. Đáng xấu hổ lắm. Cậu nghĩ mình giỏi hơn tôi lắm sao? Khốn kiếp, cậu chẳng hơn gì một thằng nhóc ngu ngốc và kiêu ngạo."
Isagi đứng đó, để mặc Aoi bước đi, một cảm giác tê tái len lỏi dọc sống lưng khi cậu cảm nhận rõ từng ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Những ánh nhìn châm biếm và gay gắt như muốn bóp nghẹt lòng tự tôn của cậu.
Cậu đứng đó, đơn độc giữa 21 người khác trên sân, tất cả đều nhìn cậu như thể họ sẽ chẳng bận tâm nếu cậu biến mất ngay lập tức.
Từng bước một, Isagi chậm chạp trở về vị trí của mình để chờ trận đấu tiếp tục. Các đồng đội giữ một khoảng cách rõ rệt với cậu, không ai buồn mở miệng nói chuyện. Họ ném về phía cậu những ánh mắt dè chừng, như đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cơn bộc phát khác.
Tiếng còi vang lên, báo hiệu trận đấu tiếp tục. Isagi đứng vào vị trí quen thuộc của mình, một chỗ trống lý tưởng với ít sự kèm cặp để có thể ghi bàn. Tiền vệ của đội cậu nhìn cậu thoáng qua, ánh mắt vừa lo âu vừa pha chút giận dữ, rồi quyết định chuyền bóng cho Aoi – người đang bị hai hậu vệ đối phương vây kín.
Aoi, với ánh mắt như muốn thiêu cháy cả khung thành, dẫn bóng qua chân hai hậu vệ và sút thẳng vào lưới, bóng lướt qua đầu ngón tay của thủ môn. Sau đó, cậu quay sang Isagi, đôi mắt xanh rực sáng như muốn gào lên:
'Nhìn đây. Tôi giỏi hơn những gì cậu nghĩ. Tôi đã chứng minh rằng cậu sai rồi. Cậu hoàn toàn sai.'
Cậu chưa kịp phản ứng thì cả sân đã bùng nổ trong tiếng reo hò dành cho Aoi. Ngay cả những đội lẻ họ chia ra cũng không ngăn được đội đối thủ chạy tới vây quanh Aoi, chúc mừng cậu ấy.
Isagi nhận ra, qua ánh mắt họ, rằng họ vui mừng vì Aoi đã dám đứng lên và biến cậu thành kẻ ngốc trước mặt mọi người. Cậu ta quay sang cậu, nở một nụ cười đầy tự mãn, như châm biếm mọi sai lầm mà Isagi từng chứng kiến trong cuộc đời mình.
Ngay tại khoảnh khắc đó, cậu hiểu rằng những khoảnh khắc đẹp đẽ giữa chúng – những ký ức rực rỡ của sân cỏ tuổi thơ, bầu trời đầy sao – đã vĩnh viễn tan biến.
Cậu nhìn xuống mặt sân cỏ loang lổ của sân bóng trường cấp hai, bị bao vây bởi tiếng cười nói và cổ vũ của những người vừa mới bắt đầu ghét bỏ mình.
Isagi nuốt lại niềm kiêu hãnh, kìm nén đôi mắt đang run lên, và giữ im lặng.
----
Lời bạt từ tác giả:
Lâu rồi không đăng, nhưng sau chuyến bay về từ kỳ nghỉ, tớ bị ốm nặng luôn, kiểu "đau họng suốt 4 ngày liền" ấy, nên về cơ bản là vẫn viết nhưng cứ trì hoãn việc đăng vì phải nằm bẹp dí trên giường. Mà đúng có một lần cố ra ngoài chạy bộ thì bị sốt, cả ngày đổ mồ hôi như sắp chết đến nơi... Nói chung là thảm kinh.
Tớ nghĩ quá nhiều về fic này lắm luôn ấy, nó hầu như chiếm hết tâm trí của tớ T-T, nên thật sự mong mọi người thích nó.
Viết Isagi khó quá đi mất, nhưng mà thôi, cứ tận hưởng chương này nhé!
Shidou có thể sẽ không giống trong cốt truyện lắm, nhưng thôi chịu đi, tớ cũng không biết viết cậu ta sao cho chuẩn nữa T-T
Tớ cũng nhận ra là mình cực thích viết về những sự việc, nhân vật hay tình huống mang màu sắc xám đạo đức. Kiểu, nó khiến mọi thứ thú vị hơn nhiều khi bạn có thể hiểu phần nào góc nhìn của tất cả các nhân vật, đúng không? Nên là, Isagi có thể hơi tệ, nhưng mà tụi mình vẫn yêu ẻm, em ấy chỉ cần tìm đúng người thôi mà :'(
Mà nhân tiện, mấy đứa nhóc 12 tuổi đáng sợ thật đấy, hôm trước tớ có nói chuyện với một đứa mà kiểu... trời ơi, ai làm tổn thương ẻm vậy???
Dù sao thì, cho tớ biết suy nghĩ của mọi người nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com