4 ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Dù vừa mới tập luyện suốt nhiều giờ liền, Shidou và Isagi vẫn nằm dài trên bãi cỏ của sân bóng vắng lặng, hổn hển lấy lại hơi thở trong khi ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn.
"Anh Shidou," Isagi lên tiếng, hơi thở vẫn còn gấp gáp, làn khói mỏng lượn lờ trong không khí lạnh.
"Em nghĩ kỹ rồi... có vẻ như anh biết rất nhiều về em, nhưng em lại chẳng biết gì về anh cả."
Đã lâu lắm rồi Isagi mới làm điều này—tức là, trò chuyện như một người bạn. Cậu không biết nên hỏi gì cho hợp, cũng chẳng rõ một tình bạn bình thường phải tiến triển thế nào. Mà thực ra, giữa cả hai cũng đâu có gì gọi là bình thường.
Sự bình thường có vẻ luôn lẩn tránh cậu, trong khi rắc rối thì lại cứ bám riết lấy như một phần tự nhiên trong huyết quản.
"Ô hô! Cuối cùng cũng chịu quan tâm đến tao rồi à, Yo-chan? Đang dần dần rung động với tao rồi sao?"
Shidou nhếch mép cười, xoay người sang bên, nháy mắt đầy trêu chọc.
Isagi nhíu mày. Không phải là cậu không muốn kết bạn với Shidou. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã biết Shidou là người không thể xem thường.
Nhưng có lẽ, chỉ đến bây giờ, cậu mới nhận ra rằng mình thực sự thích ở bên Shidou.
Cậu không có nhiều bạn, nên cảm giác này rất mới lạ. Đối với Isagi, tình bạn là điều nghiêm túc—sau khi đã trải qua nỗi cô đơn khi không có ai bên cạnh và sự phản bội khi mất đi người quan trọng.
"Anh lại lảng tránh câu hỏi nữa rồi, Shidou." Isagi đưa mắt nhìn lên bầu trời, lặng lẽ nối những vì sao thành chòm.
Shidou thở dài rồi lại nằm ngửa ra cỏ.
"Em cứng đầu thật đấy."
Cả hai im lặng, chỉ dõi theo sắc vàng, hồng trên nền trời dần chuyển sang những gam xanh thẫm.
Isagi thích những khoảnh khắc này—những lúc Shidou bỗng nhiên trở nên trầm lặng, để cậu có không gian mà lắng mình suy tư.
"Anh cũng không cần phải nói đâu."
Isagi chấp nhận. Việc Shidou không muốn chia sẻ cũng là chuyện bình thường. Nếu như Shidou không tận mắt chứng kiến những vết thương của cậu, có lẽ cậu cũng chẳng kể cho hắn ta nghe bất cứ điều gì.
Nhưng cứ để Shidou gánh hết những câu chuyện của mình như thế... Isagi cảm thấy không công bằng.
"Em chỉ thấy anh biết hết những thứ dở tệ về em, mà em thì chẳng giúp gì được cho anh cả."
Shidou bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có gì đó sắc lạnh hơn bình thường.
"Chẳng cần em giúp gì đâu. Mà có giúp cũng chẳng khá hơn nổi. Tao vốn giỏi đến mức có thể thay em xử lý hết tất thảy mà."
Nhận ra cuộc đối thoại đến đây đã đi vào ngõ cụt, Isagi không ép nữa. Vốn dĩ, giữa họ không quen thẳng thắn với nhau.
Lời nói là một thứ xa xỉ dành cho những kẻ có nỗi niềm bình thường. Còn họ—cả hai kết nối với nhau qua bóng đá, qua những cú va chạm.
Như thế thì có vẻ dễ dàng hơn, cho cả hai.
Isagi khẽ nghiêng người, nhìn Shidou với một nụ cười nhỏ thoáng nét tinh nghịch.
"Lại còn đẹp trai nữa chứ. Đúng là hiệp sĩ của em rồi còn gì."
Shidou cười phá lên. Mái tóc anh hơi rối do mấy tiếng luyện tập và việc nằm dài trên mặt đất, những sợi hồng sáng nổi bật giữa nền cỏ xanh.
"Hấp dẫn đấy, Yo-chan."
Một bàn tay vươn lên lấp đầy khoảng cách giữa họ, hơi ấm từ Shidou lan tỏa nơi làn da Isagi. Những ngón tay lướt nhẹ trên má cậu, chạm vào quầng thâm dưới mắt rồi trượt dần tới lọn tóc cong gọn trước tai. Shidou nhẹ nhàng cuốn những sợi tóc vào đầu ngón tay.
"Vậy em sẽ là công chúa của tao sao?"
Isagi mỉm cười, để mặc Shidou vén tóc mình ra sau tai. Biểu cảm của cậu vừa bối rối vừa kiên định. Những ngón tay của Shidou tiếp tục men dọc từ tai xuống má, rồi tới cổ cậu, nơi chiếc áo thể thao hơi trễ xuống, để lộ một phần xương quai xanh.
Ngón tay hắn dừng lại nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Isagi, không chút do dự, nhưng lại mang theo một sự cẩn trọng vô hình.
Isagi muốn xóa đi ký ức tồi tệ bằng một điều gì đó tốt đẹp hơn. Và... cậu có thể cảm nhận được, Shidou cũng đang bị thôi thúc bởi cùng một điều như vậy.
Cậu chậm rãi rút ngắn khoảng cách, bàn tay hơi ngập ngừng đặt lên vai Shidou.
"Vậy em phải làm sao để trả ơn đây, anh Shidou?"
"..."
Bầu không khí giữa họ căng lên. Shidou chần chừ. Isagi hạ tay xuống, đặt nó lên ngực Shidou—ngay nơi nhịp tim đang đập mạnh. Từ điểm kết nối này, cậu có thể cảm nhận được...
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ. Nhìn ngắm chúng hộ tao nhé?"
Thế giới bỗng chốc đảo ngược. Isagi bị lật lại, nằm ngửa trên nền cỏ, ngước lên bầu trời đầy sao cùng gương mặt rực rỡ giữa bóng tối của người bạn đầu tiên.
Cả hai trao nhau một nụ cười bí ẩn nhưng mãn nguyện, như thể ngầm hiểu rằng, đêm nay chính là khoảnh khắc họ giúp nhau thay thế một ký ức xưa cũ.
Shidou khẽ ôm lấy má Isagi, giọng hắn trầm ấm vang lên.
"Gọi tao bằng tên đi."
Isagi nhắm mắt, cảm nhận làn da mềm mại lướt qua xương hàm và cổ mình, trong khi vòng tay ai đó nhẹ nhàng ôm lấy lưng cậu, mang đến một sự an ủi dịu dàng dưới ánh trăng.
Bàn tay Isagi len lỏi vào tóc người kia, vuốt ve một cách chậm rãi, vỗ về. Một cái đầu tựa dưới cằm cậu, đôi chân quấn lấy nhau, và Shidou vùi mặt vào cổ cậu.
Isagi mở mắt trở lại, ngước nhìn bầu trời và thì thầm:
"Chỉ lần này thôi nhé, Ryusei ơi."
Dưới ánh trăng dịu nhẹ, hai thân thể nằm yên, cùng nghĩ về những ký ức đã qua, chờ màn đêm buông xuống hoàn toàn để viết lại chúng.
----
"Ego... anh chắc là cậu ấy sẽ ổn chứ?"
Anri lo lắng hỏi, ngón tay gõ nhẹ lên bảng ghi chép. Nhìn vào danh sách các tiền đạo, cô nhanh chóng nhận ra một cái tên quen thuộc. Dù họ có bị chia tách thế nào đi nữa, cô vẫn không thích việc cả hai cùng có mặt trong tòa nhà này.
"Cậu ta sẽ ổn thôi."
Ego đáp, môi mím chặt. Gã nhìn Shidou và Isagi bước vào tòa nhà cùng nhau—Shidou tinh nghịch chọc vào gương mặt mệt mỏi của Isagi, ngón tay bóp nhẹ hai bên má ngay dưới quầng thâm.
Một vài bước phía sau họ, Ego để ý thấy một tiền đạo khác đang dõi theo cả hai bằng ánh mắt chăm chú. Gã hơi cau mày.
"Không nghi ngờ gì, cậu ta sẽ sống sót ở đây."
"Chắc chắn là tốt hơn khi còn ở Ichinan..."
Anri lật qua lật lại tập tài liệu, giọng điệu mang chút do dự. "
"Nhưng... tại sao anh lại xếp cậu ấy vào khu này? Và vào Đội Z?"
"Hai khu khác có Shidou và Rin, nên tất nhiên là đó là một lựa chọn không thể rồi."
Ego ngả người trên ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, nơi Isagi và Shidou đang chia tay nhau. Isagi chần chừ một lúc trước cửa phòng Đội Z.
"Chẳng phải để cậu ấy chung đội với Shidou sẽ tốt hơn sao? Dù gì cũng là gương mặt quen thuộc, có thể giúp cậu ấy ổn định hơn một chút."
Anri dù không tiếp xúc với Isagi nhiều như Ego, nhưng cô có thể nhận thấy rằng Isagi có mối liên kết đặc biệt với Shidou. Nếu có ai đó chăm sóc cậu trong Blue Lock, có lẽ Isagi sẽ ổn định tinh thần hơn.
Anri khẽ cắn môi.
"Không, tôi không thích thằng nhóc đó."
Ego hừ nhẹ một tiếng đầy trẻ con. Anri nhíu mày.
"Bóng đá của hắn tràn đầy 'cái tôi', nhưng hắn không phải kiểu người nên ở bên cạnh Isagi."
Anri có thể hiểu phần nào ý gã muốn nói. Khi nghe về những gì đã xảy ra với Isagi, cô đã muốn khóc và ôm lấy cậu nhóc ấy.
Cô chưa từng mong có một đứa con, nhưng với Isagi, cảm giác đó đã đến rất gần. Cậu bé ấy quá quý giá.
Cô chỉ hy vọng Isagi sẽ có quãng thời gian dễ dàng hơn khi ở Blue Lock—cậu đã phải trải qua quá nhiều điều kinh khủng mà một đứa trẻ không nên nếm trải.
"Thằng nhóc đó sẽ không học được cách giao tiếp với người bình thường nếu tôi cứ để nó bên cạnh con quỷ đó."
Anri luôn tự hào về sự độc lập và ý chí mạnh mẽ của mình—một khát khao mãnh liệt để biến giấc mơ thành hiện thực. Và giờ đây, giấc mơ ấy đã nằm trong tầm tay cô, khi nhìn thấy những tiền đạo Ego đã tập hợp, tất cả đều khao khát ghi dấu tên mình và mài giũa cái tôi của họ thành một lưỡi dao sắc bén.
Nhưng chính vì cô mạnh mẽ nên cô có thể thừa nhận rằng trái tim mình cũng mềm yếu. Để một đứa trẻ phải chịu thêm áp lực là một điều tàn nhẫn.
Và tận sâu bên trong, cô biết Ego cũng hiểu điều đó—chỉ là mong muốn tạo ra một tiền đạo có 'cái tôi' vô song đã lấn át đi tất cả.
Ego là một kẻ cuồng bóng đá đến mức ám ảnh, nhưng gã vẫn là một con người.
"Ego, anh có thể thừa nhận là anh lo cho thằng bé mà."
Ego là một kẻ cứng đầu và kiêu hãnh, nên Anri không bất ngờ khi gã lờ đi câu nói của cô.
"Rin thì chắc chắn là không—cậu ta sẽ bám dính lấy Isagi như con đỉa. Cả hai cần phát triển riêng trước khi có thể phối hợp với nhau. Và đương nhiên, còn cái tên nhóc ở khu thứ tư nữa."
Anri để gã trốn tránh câu hỏi.
Isagi đang thay đồ một cách miễn cưỡng trước cửa phòng Đội Z, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Cô chỉ mong họ đã đưa ra quyết định đúng đắn.
"Vậy tại sao lại là Đội Z?"
"À, đơn giản là tôi muốn trêu thằng nhóc."
Anri suýt nghẹn thở. Vậy là họ thực sự đẩy cậu ấy xuống vị trí thấp nhất chỉ vì... thích?
Đúng là một chuyện chỉ Ego mới có thể làm được.
"Tuy nhiên..." Ego nói tiếp.
"Tôi cũng muốn cậu ấy tin rằng ở đây có rất nhiều kẻ mạnh hơn mình, để rồi bắt đầu khao khát đánh bại họ. Một chút động lực để đánh thức 'cái tôi' của cậu ấy."
"Nhỡ như cách này không hiệu quả thì sao?"
Anri bước lên, nhìn chằm chằm vào màn hình. Một nỗi đau âm ỉ xé qua lòng cô khi cô nhận ra biểu cảm bồn chồn, không thoải mái trên gương mặt Isagi.
"Nhỡ như cậu ấy vẫn chẳng cảm thấy gì với bóng đá thì sao?"
Anri thực lòng mong đứa trẻ mà họ đã cùng nuôi dưỡng thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất có thể vượt qua nỗi sợ và đạt được những gì họ kỳ vọng. Nhưng cô cũng biết rằng, luôn có khả năng thất bại. Cậu ấy giống như con của cô vậy, nên cô không thể nào bỏ rơi được. Dù vậy, cô vẫn chỉ là một nhân viên dưới trướng Ego.
"Chuyện đó sẽ không xảy ra." Ego quả quyết.
"Dù có nhận ra hay không, cậu ấy chưa bao giờ đánh mất cái tôi của mình—chỉ là đang kìm nén nó mà thôi. Cậu ấy sẽ gặp rất nhiều trở ngại trong Blue Lock, và ở một thời điểm nào đó, cậu ta sẽ lấy lại nó. Thời gian cụ thể không quan trọng, vì cậu ấy vốn tiến bộ rất nhanh, nhưng càng sớm càng tốt."
Ego phóng to hình ảnh phòng của Isagi, để 12 tiền đạo lấp đầy toàn bộ màn hình.
Anri lại nhìn về phía Isagi, cậu đang chăm chú quan sát một cậu trai đang ngủ dưới đất.
"Tôi muốn thấy cậu ấy dùng 'cái tôi' của mình để thống trị các trận đấu—cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất đáng xem. Cậu ấy thực sự có cơ hội trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới."
Rồi Ego ấn một nút và bắt đầu nói trực tiếp với căn phòng.
"Thay đồ xong chưa, lũ tài năng chậm chạp?"
——————
"Yo-chan, lần này chắc tụi mình xa nhau lâu đây."
Shidou nói, tay bóp má Isagi một cách đầy trìu mến. Cả hai bước vào tòa nhà, mang theo đồng phục của từng cấp bậc khác nhau.
Isagi hờ hững đẩy tay hắn ra, bĩu môi. "Cũng đâu phải đi ra chiến trường đâu, Shidou. Anh làm gì mà nói nghe cứ như..."
Cậu không biết phải diễn tả giọng điệu của Shidou thế nào cho đúng.
Shidou khoác tay lên vai Isagi như một cái ôm tạm biệt.
"Ôi chao... Vô tình quá. Nhưng mà thế cũng gợi cảm lắm đấy, biết không?"
Isagi thở dài, hơi tựa vào vai hắn một chút. "Rồi rồi, đi đi. Gặp lại sau."
"Đừng từ bỏ bóng đá, Yo-chan. Tao đợi em mà."
Shidou cười dịu dàng, ánh mắt thoáng chút nghiêm túc. Rồi hắn buông cậu ra, thong thả rảo bước đi, chỉ phất tay nhẹ nhàng thay cho lời tạm biệt. Isagi khẽ cười, dù chẳng thể hứa hẹn gì cả, rồi quay người đối diện với cánh cửa trước mặt.
Team Z.
Dựa vào những gì cậu biết về Blue Lock và gã huấn luyện viên khó tính kia, thì đây hẳn là đội thấp nhất trong tòa nhà.
300 tiền đạo và giả sử có 26 đội theo bảng chữ cái tiếng Anh. Nếu Ego thực sự chia đều như vậy, mỗi đội sẽ có 11 người, còn dư ra 14 người.
Nhưng như vậy thì sẽ lẻ và bất công, nên chắc chắn không thể có 26 đội được. Nghĩ lại lần nữa, cậu nhận ra rằng 11 cộng với 14 bằng 25, nghĩa là nếu bỏ đi đội thứ 26 và chia các cầu thủ của 'Team A' vào 25 đội còn lại, thì số lượng sẽ đồng đều.
Nhưng điều khiến cậu băn khoăn ngay từ đầu chính là một đội bóng chỉ có 11 người. Thế thì tại sao Ego lại chia thành 12 người một đội?
Còn một chuyện nữa khiến cậu thấy lấn cấn: bộ đồng phục của Shidou. Trên đó ghi 'Team V', nhưng hắn lại không được phân vào cùng một cấp bậc với Isagi.
(Đám trợ lý cũng không dám cản khi hắn ngang nhiên đi hướng ngược lại chỉ để hộ tống Isagi, bởi lẽ khi họ định lên tiếng, hắn đã nở một nụ cười nguy hiểm.)
Lý do duy nhất hắn có để đi cùng Isagi là để đưa cậu đến đội của mình, nhưng nếu hắn thuộc một cấp bậc khác, lẽ ra trên băng tay phải ghi chữ 'T' hoặc 'D' mới đúng chứ?
Tất cả những điều này dẫn đến một số kết luận hợp lý.
Thứ nhất, Ego chắc chắn sẽ loại một người khỏi mỗi đội. Điều này hoàn toàn hợp lý, vì ngay từ đầu gã ta đã nói rằng sẽ gọt giũa họ cho đến khi chỉ còn một người duy nhất. Và nếu muốn có những đội hình hoàn chỉnh, gã sẽ phải loại bớt một cầu thủ để tạo thành các đội 11 người.
Thứ hai, tất cả các cấp bậc đều nằm trong khoảng từ V đến Z. Điều này rất hợp lý đối với Isagi, người đã quá quen với cách suy nghĩ quái đản của Ego. Gã ta đang thúc đẩy họ phát triển 'cái tôi' của mình bằng cách khiến họ tin rằng trong tòa nhà này có hàng trăm cầu thủ giỏi hơn họ.
Nó quá đúng với kiểu của Ego đến mức Isagi không biết nên khóc hay cười.
Rõ ràng, cậu cũng hiểu rằng Ego đã cố tình xếp cậu vào Team Z để thúc đẩy cậu. Để ép cậu phải cố gắng hơn, phải thách thức nhiều người khác, không được tự mãn hay kiêu ngạo.
Nhưng huấn luyện viên của cậu dường như đã quên mất rằng chính Isagi là người đã lọt vào danh sách 300 tiền đạo xuất sắc nhất Nhật Bản. Cậu biết rất rõ vị trí của mình đang ở đâu.
Nếu Ego nghĩ rằng có thể đánh lừa cậu bằng kế hoạch nửa vời này, thì gã sẽ phải nghĩ lại.
Dù vậy, cậu vẫn mong chờ được gặp những tiền đạo mà cậu đã để mắt tới. Có lẽ đến Blue Lock không phải là một sai lầm.
Ngay khi mở cửa, cậu lập tức hối hận vì suy nghĩ đó, bởi Kira đã vẫy tay gọi cậu.
"Isagi! Chúng ta cùng một đội này, tuyệt quá đúng không? Chúng ta có thể chơi bóng cùng nhau rồi!"
Tất cả những gì Isagi nghe thấy là: "Cậu có thể chuyền bóng cho tôi rồi."
Có lẽ đó là điều Kira đang nghĩ. Dù sao thì nó cũng khiến cậu thấy khó chịu. Cả hai thậm chí còn chẳng thân nhau chút nào.
Isagi vội vàng lách người qua Kira, chợt nhận ra rằng trong phòng đã có khá nhiều người, và không ít trong số họ đang nhìn cậu với ánh mắt không mấy thân thiện.
"Ờ... hay quá nhỉ, Kira..."
Nụ cười của Kira hơi tắt đi, nhưng cậu ta vẫn để Isagi bước qua.
Isagi lờ đi những tiếng cười khẽ và những lời thì thầm trong phòng khi tiến về phía tủ đồ. Khi đi ngang qua, cậu cẩn thận tránh một người đang nằm ngủ trên sàn—khoan đã, cái gì cơ?
Có một cậu nhóc đang ngủ ngon lành trong bộ đồng phục, ngón tay cái để hờ bên miệng, lẩm bẩm gì đó về những pha chuyền bóng của Zico.
Ờm... Isagi đã thấy nhiều thứ kỳ lạ rồi, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến cậu có chút ấm lòng. Một sự hồn nhiên đến kỳ lạ giữa nơi đầy rẫy cạnh tranh khốc liệt này.
Cậu vừa tiếp cận tủ đồ thì bất thình lình một chiếc áo trắng bay thẳng vào mặt cậu.
Chỉ thiếu chút nữa là cậu hét toáng lên, nhưng may mắn kìm lại được vào phút chót. Cơ thể cậu giật lùi theo phản xạ, tay vội vàng gỡ chiếc áo ra khỏi mặt.
"A, xin lỗi nhé."
Một giọng nói vang lên.
Cậu ngước mắt lên—và ngay lập tức đập vào mắt cậu là một thân hình cơ bắp kinh khủng.
Mắt cậu vô thức dán xuống cơ bụng săn chắc của người đối diện. Ôi trời, cái thân hình này...
Tên này luyện tập suốt 24/7 hay gì vậy?!
"...Không sao đâu."
Isagi nhìn xuống bộ đồng phục trong tay. Cậu phải thay đồ ngay trước mặt mọi người sao?
Tất cả ánh mắt trong phòng đều dán chặt lên cậu.
Một cách đầy cố ý, cậu quay đầu lại, trừng mắt với người đầu tiên lọt vào tầm nhìn. Cậu đầu trọc lập tức ngoảnh mặt đi, và những người khác cũng nhanh chóng bắt chước, quay đi nhanh đến mức trông như vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.
Lợi dụng lúc sự chú ý của bọn họ bị buộc phải hướng sang chỗ khác, Isagi gần như nhảy vào bộ đồ mới, cố gắng thay nhanh nhất có thể để giảm thiểu khoảng thời gian cậu cảm thấy bản thân quá mức dễ tổn thương giữa một đám người xa lạ có vẻ chẳng mấy thân thiện.
Xong xuôi, ánh mắt cậu lại hướng về phía cậu nhóc vẫn đang ngủ say trên sàn. Có nên đánh thức cậu ta không nhỉ?
Lúc này, Ego đã bắt đầu nói về bảng xếp hạng, và thật chẳng công bằng nếu cậu ta cứ ngủ trong khi mọi người đang nghe giải thích.
Isagi liếc xuống cánh tay mình.
Hạng 293.
Chắc chắn Ego lại bày trò chơi khăm rồi.
Cậu nghiêm túc suy nghĩ xem có nên đánh thức cậu nhóc kia không. Ego đang giải thích về một trò chơi đuổi bắt mà, đúng như Isagi dự đoán, sẽ loại bỏ một người khỏi Blue Lock.
Cậu không muốn thấy ai đó bị đuổi chỉ vì lỡ ngủ quên trong lúc chờ đợi. Nhưng nếu cậu di chuyển bây giờ, ánh mắt của tất cả những người trong phòng sẽ lại đổ dồn về phía cậu. Và lúc này, bọn họ không còn tập trung vào cậu nữa—một điều hiếm hoi mà cậu không muốn phá vỡ.
Cảm giác bị những kẻ xa lạ nhìn mình với ánh mắt khinh khỉnh, như thể họ hiểu rõ cậu là người thế nào trong khi thực tế lại chẳng biết một tí gì về cậu, khiến cậu ghét cay ghét đắng.
"Đây không phải trò đuổi bắt bình thường..." Ego kết thúc bài diễn thuyết của mình.
Ngay lập tức, cả phòng náo loạn. Người thì lao về phía cửa, kẻ thì rủa thầm. Nhưng mặc kệ phản ứng thảm hại của họ, một quả bóng bất ngờ rơi xuống từ trần nhà.
Cậu đầu trọc là người đầu tiên cầm được bóng.
"Hạng 300... Mình hạng thấp nhất, nên là 'kẻ đuổi bắt' đầu tiên sao?" Cậu ta lẩm bẩm.
Isagi không thể không cảm thấy rằng nghe cậu ta nói chẳng khác nào nghe một vị hòa thượng giả điên giảng đạo khi bạn vội vàng bước qua họ trên phố.
Nói theo cách dễ chịu hơn thì... giọng của cậu ta thật nhức tai.
"Nhưng mình sẽ làm! Được chứ, không ai để bụng nhé?"
Isagi bỏ ngoài tai những lời lảm nhảm tiếp theo, nhưng khi cậu quay lại chú ý, màn hình đã hiển thị tên của cậu ta: Igaguri.
...Và Igaguri đang thao thao bất tuyệt về chuyện bị mắc kẹt trong một ngôi chùa.
À, xem ra Isagi đoán cũng không sai lắm.
Igaguri dáo dác nhìn quanh phòng, rồi khóa mục tiêu vào một người có số 299 trên cánh tay.
Gã này có một lớp râu lún phún trên cằm và tóc hoa râm, trông khá là già. Nhưng có vẻ đầu óc vẫn đủ nhanh nhạy để né tránh dễ dàng những cú sút yếu ớt của Igaguri.
Igaguri than thở đầy tuyệt vọng.
"Ăc! Mình không đá trúng ai được cả!"
Sau đó, ánh mắt cậu ta rơi xuống...
Cậu nhóc vẫn đang ngủ say trên sàn, miệng còn lẩm bẩm về những pha chuyền bóng.
Isagi, lúc này đã rời xa khỏi tâm điểm hỗn loạn trong nỗ lực tránh né những cú sút vô nghĩa của Igaguri, bất ngờ lao lên trước, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.
"Haha! Tên này vẫn còn ngủ sao? Xong đời rồi nhé!"
Isagi chỉ muốn đảo mắt trước mấy câu thoại siêu nhảm của Igaguri. Nghe mà muốn chui xuống đất.
Cậu không muốn, nhưng vẫn vô thức nhìn thấy một sự tương đồng.
Hồi đó, ngay khi cơn ác mộng của cậu mới bắt đầu, Isagi đã từng ước có ai đó đến cứu mình, thay vì chỉ đứng nhìn trong im lặng và bàng hoàng.
Tất cả bọn họ đã đứng đó, nhìn Aoi làm tổn thương cậu, mà không một ai lên tiếng, không một ai bước ra và nói rằng điều đó là sai trái.
Dù lý do của chúng có là gì—chúng ghét cậu, chúng cho rằng chuyện đó không liên quan đến mình, hay chúng nghĩ dù có cố gắng cũng không thể ngăn cản được—Isagi hiểu rằng bọn chúng là một lũ ngu ngốc.
Nhưng ít nhất, họ có một lý do để ghét cậu.
Còn những người này—đứng nhìn Igaguri nhắm vào một kẻ thậm chí còn chưa tỉnh táo để tự bảo vệ mình—họ là những kẻ hèn nhát và khốn nạn.
Hồi đó, Isagi đã mong có ai đó bước ra cứu mình khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Bây giờ, cậu không thể trở thành một trong số những kẻ chỉ biết đứng nhìn.
Cậu không thể để giấc mơ của ai đó kết thúc khi họ thậm chí còn chưa có cơ hội chiến đấu.
Vì đó... chính là điều cậu đã từng ao ước có người làm cho mình.
Ngay khoảnh khắc Igaguri vung chân sút bóng, Isagi lao lên chặn lại, đứng chắn trước cậu nhóc vẫn còn ngủ say.
Cú sút bị cậu dễ dàng ngăn chặn, bóng lăn về phía cậu. Isagi nhẹ nhàng đặt chân lên nó, khẳng định quyền kiểm soát.
"Cậu thật đáng khinh."
Cậu nhổ toẹt từng chữ vào mặt Igaguri, chân lăn bóng một cách đầy suy tư.
"Nhắm vào một người đang nằm dưới đất. Cậu không thấy nhục nhã à? Nếu giấc mơ của cậu kết thúc khi mày còn chưa kịp tỉnh dậy để chiến đấu, cậu sẽ cảm thấy thế nào?"
Sau khi Igaguri bị dọa cho xanh mặt (và có khi trong bụng còn thấy nhẹ nhõm vì không phải "nó" nữa), Isagi quay lưng lại và cúi xuống.
"Ê, dậy đi."
Cậu khẽ đẩy vai cậu nhóc, ý thức rõ những ánh mắt khác đang dán vào mình.
"Chúng ta đang giữa trận đấu đấy. Đừng để bị loại."
Cậu nán lại chỉ đủ lâu để thấy cậu nhóc dụi mắt bằng mu bàn tay, rồi nở một nụ cười nhạt và quay người lao thẳng về phía Kira.
Nếu đội hình 11 người này buộc phải làm việc cùng nhau...
Isagi không muốn, và cũng không nghĩ mình có thể làm đồng đội với Kira.
Tên này khiến cậu thấy khó chịu. Quá mức thân thiện, quá mức dễ chiếm được lòng tin người khác.
Cậu không biết tại sao, nhưng có gì đó ở Kira khiến cậu lạnh sống lưng.
Chỉ vì lý do cá nhân, cậu muốn nhắm vào Kira.
Kira giật mình hoảng hốt.
"Cái gì—Isagi?!"
Bị bất ngờ, suýt nữa Kira không kịp né, nhưng cậu ta không phải tự nhiên là người đứng đầu Team Z. Dù bị đánh úp, cậu ta vẫn kịp chạy thoát khi Isagi lao tới và sút bóng về phía Kira.
Lướt nhanh lên đồng hồ, còn đúng 31 giây.
Vậy nếu mọi thứ kết thúc ngay lúc này... có thật sự là điều tệ đến vậy không?
Trước đây, cậu đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhưng Ego-san đã kéo cậu lại với lời đề nghị của Blue Lock.
Nhưng rốt cuộc, điều cậu thật sự muốn là gì?
Cậu đã sẵn sàng từ bỏ bóng đá chưa?
"Ồ! Tớ thích cậu rồi đấy!"
Một bóng người lao vút qua ngay khi Isagi còn đang ngẩn ngơ.
Bóng đã bị cướp khỏi chân cậu.
Isagi chớp mắt, ngạc nhiên nhìn cậu nhóc lúc nãy lướt qua, nở một nụ cười đầy ngông cuồng rồi sút bóng về phía Kira.
"Cậu nói đúng! Nếu đã nhắm đến ai, thì phải là kẻ mạnh nhất ở đây chứ!"
...Có vẻ cậu ta hiểu sai ý cậu rồi.
Trong một màn uốn người điên rồ, Bachira—tên hiện lên trên màn hình—thậm chí còn cố đá thẳng vào mặt Kira.
Isagi cũng hơi mong cú đó trúng, nhưng đó là chuyện giữa cậu và suy nghĩ của mình.
Bachira nhìn chằm chằm Isagi.
Isagi nhìn lại.
Trong mắt cậu, có gì đó đang bùng cháy.
Đôi mắt Bachira vừa hoang dại vừa tràn đầy hứng thú, lấp lánh một cách kỳ quái khi cậu ta nở một nụ cười dịu dàng.
Tin tôi chứ?
Isagi gần như có thể nghe thấy cậu ta nói điều đó.
Một người như Bachira—vừa có nét ngây thơ, vừa có một con quái vật ẩn sâu bên trong.
Quá quen thuộc. Quá đặc biệt.
Cậu biết chắc rằng Bachira cũng là một kẻ giống mình.
Ánh mắt Isagi cũng sắc bén không kém khi cậu khóa chặt vào Bachira.
Thấy vậy, nụ cười của Bachira càng rộng hơn.
Isagi nhanh chóng lướt ra sau lưng Kira, bản năng của một tiền đạo—thứ cậu đã rèn giũa qua vô số trận đấu—mách bảo cậu đâu là vị trí tốt nhất trong căn phòng này.
Nó mạo hiểm. Nó điên rồ.
Nhưng có gì đó ở Bachira khiến Isagi muốn đặt cược, muốn tin tưởng mà không cần lý do.
Và nếu nghĩ theo cách khác... cậu cũng nợ Bachira một lần.
Cậu ta đã cướp bóng từ chân cậu, tự đặt mình vào thế nguy hiểm thay cậu.
Giờ là lúc cậu đáp lại.
Cậu không muốn cậu ta bị loại.
Không phải khi cậu vừa tìm thấy một người có thể sẽ hiểu được mình.
Ego...
Tôi sẽ thử chơi theo cách của chú.
Isagi vung chân ra phía sau, đúng lúc Kira quay lại, khuôn mặt méo mó trong nỗi sợ hãi và phản bội.
Bachira, tôi sẽ tin tưởng cậu.
Bàn chân cậu sút vào quả bóng.
Một tiếng "thịch" chát chúa vang lên khi Kira cố gắng tuyệt vọng xoay người né tránh.
Anh Shidou... Em...
Quả bóng đập thẳng vào mặt Kira.
Gương mặt đẹp trai của cậu ta bị bóp méo một cách thảm hại.
Hắn ngã gục xuống đất trong cơn đau từ cú sút mạnh mẽ của Isagi.
Cậu vừa kết thúc sự nghiệp bóng đá của một người.
Cậu vừa nghiền nát giấc mơ của một kẻ khác.
Cậu vừa lần đầu tiên thật sự tin tưởng vào ai đó, và cùng nhau hạ gục một đối thủ.
Họ đã thắng.
Isagi chưa bao giờ thấy thỏa mãn đến vậy—khi được chứng kiến khuôn mặt vặn vẹo của kẻ khác, khi bắt gặp tia căm ghét trong đôi mắt của hắn.
Anh Shidou...
Em chưa sẵn sàng từ bỏ bóng đá.
Âm thanh đang bắt đầu trở lại.
Giọng của Kira, cao và cay cú, vang vọng khắp phòng khi hắn gào lên về sự bất công của trận đấu.
Nhưng Isagi chỉ nhìn vào Bachira.
Cậu ta vẫn nở một nụ cười ngây thơ, nhưng ẩn trong đó là một sự thỏa mãn khó tả.
Cậu ta liếc nhìn Isagi, cười đầy bí hiểm, rồi le lưỡi trêu chọc cậu.
"-Hắn thậm chí còn không phải là một tiền đạo!"
Kira gầm lên với màn hình.
Trên đó, Ego đã trưng sẵn vẻ mặt khinh bỉ, nhưng càng nghe Kira gào lên, gã lại càng tỏ ra ghê tởm hơn.
Kira quay ngoắt sang Isagi, khuôn mặt méo mó vì tức giận.
"Tại sao mày được ở lại, trong khi một tiền đạo thực thụ như tao lại bị loại?!"
"Tất cả những người có mặt ở đây đều là tiền đạo được đích thân chúng tôi lựa chọn—"
Không, là tôi chọn thì đúng hơn.
"—nếu cậu có vấn đề với tiêu chuẩn của chúng tôi, hãy đến đây và nói chuyện trực tiếp."
Kira nghiến răng.
"Ai cũng biết nó là một tiền vệ! Chuyền bóng của nó vượt xa khả năng dứt điểm! Nếu nó chịu chuyền cho đồng đội, có khi nó đã là tiền vệ giỏi nhất Nhật Bản rồi! Một thằng hoang phí tài năng như vậy không xứng đáng ở đây! Tôi đã làm việc cật lực để đạt đến vị trí này—"
"Biến đi, Kira Ryosuke."
Ego cắt ngang, giọng lạnh lùng.
"Nếu cậu có thời gian để phàn nàn về người khác, nghĩa là cậu chưa đủ chăm chỉ. Trong khoảnh khắc quyết định, cả Bachira Meguru và Isagi Yoichi đều thể hiện tốt hơn cậu. Cậu không chiến đấu đến giây cuối cùng. Vậy cậu muốn ta loại hắn đi trong khi chính cậu là người đã thua sao? Giờ thì biến đi."
"Đây là trò lố bịch!"
Giờ Kira trông chẳng khác gì một con bò tót, gương mặt méo mó đến mức hoàn toàn khác với hình tượng lịch lãm hắn vẫn thể hiện trước truyền thông.
"Nó hợp với vị trí tiền vệ hơn, chính ông cũng không phủ nhận điều đó! Ba giây thì làm được cái quái gì?!"
"Biến đi."
Mặt Ego vẫn vô cảm, nhưng ánh mắt gã càng thêm khinh bỉ.
Kira nghiến chặt răng, giận đến run người.
Hắn lườm Isagi chằm chằm.
"Thằng chó. Học cách biết thân biết phận đi. Mày không xứng đáng làm tiền đạo."
Và rồi, Kira đi mất.
Những lời như vậy, Isagi đã nghe vô số lần.
Quá quen để bị ảnh hưởng.
Bachira tung tăng đến bên cậu, vừa đi vừa ngân nga vui vẻ.
"Tớ biết cậu sẽ sút mà! Tớ thắng nhờ tin tưởng vào cậu đấy, tiền đạo ơi!"
Cậu ta cười tươi, nháy mắt với Isagi, tiếng cười đầy tinh nghịch vang lên.
Isagi bất giác cũng mỉm cười. "Tiền đạo? Cậu không nghĩ tớ là một tiền vệ à?"
Từ sau khi đoạn video về pha kiến tạo của cậu lan truyền mạnh mẽ, trên mạng ai cũng khen ngợi cậu như một tiền vệ xuất sắc. Đến khi họ nhận ra cậu không phải tiền vệ mà là tiền đạo, người ta liền ồ ạt đổ xô khuyên cậu nên chuyển vị trí.
Chuyện đó không làm cậu bận tâm lắm, nhưng Ego thì lại khẳng định chắc nịch rằng nếu rèn luyện đúng cách, cậu sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất, chứ không phải tiền vệ xuất sắc nhất.
"Không đâu! Trong cậu có một con quái vật, nên cậu nhất định phải là tiền đạo!"
Bachira nói với vẻ mặt nghiêm túc một cách kỳ lạ, dù ánh mắt vẫn rạng rỡ đầy vô tư.
"... Cách nói thú vị thật."
"Cậu định nói là điên rồ chứ gì," một giọng nói xen ngang cuộc trò chuyện của họ. Isagi khó chịu trừng mắt nhìn người vừa cắt ngang, cũng như vì lời xúc phạm kia. Người đó giơ tay tỏ ý đầu hàng, nhanh chóng quay đi.
Ego lại cất giọng, tiếp tục bài diễn thuyết của mình, làm những cuộc trò chuyện lẻ tẻ trong phòng dần im bặt. Isagi lơ đễnh, để mặc tâm trí trôi dạt về những gì vừa xảy ra.
Cậu đã không làm điều đó một mình. Cậu đã tin tưởng Bachira, và Bachira đã không khiến cậu thất vọng. Ego cũng từng bảo cậu rằng đến với Blue Lock, cậu cần sẵn sàng thay đổi.
Có lẽ, đây chính là sự thay đổi mà gã ta muốn thấy ở cậu.
Có lẽ... cậu không cần phải làm mọi thứ một mình nữa.
___
"Isagi," huấn luyện viên gọi cậu ra khỏi sân trong giờ nghỉ, giọng điệu trách móc. Ông ta lơ đễnh lật lật chiếc còi trên tay, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. "Dạo này tôi nghe nói cậu hay gây sự hả? Bỏ ngay cái tật đó đi, nó đang ảnh hưởng đến cả đội đấy."
Isagi biết huấn luyện viên đang nhắc đến chuyện gì, nhưng vì sợ những lời cay nghiệt sẽ thốt ra hoặc đơn giản là không thể biểu đạt hết sự phẫn nộ trong lòng, cậu chỉ im lặng, ném cho ông ta một ánh nhìn chán chường. Sau vài phút dài đằng đẵng, một người chăm chú nhìn còn một người thì tiếp tục lướt điện thoại, huấn luyện viên thở dài, cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống.
"Cậu muốn vào trường Ichinan đúng không?"
'Muốn' có lẽ là một từ không chính xác lắm, Isagi nghĩ. Đơn giản vì trường đó gần nhà cậu nhất và trường cấp hai này vốn là bệ phóng cho cấp ba Ichinan. Nếu có thể chọn, cậu đã muốn vào một ngôi trường có đội bóng mạnh hơn, nơi cậu có thể sánh vai cùng những cầu thủ thực sự giỏi và chơi bóng một cách đúng nghĩa. Nhưng vì chẳng có lựa chọn nào khác tiện lợi hơn, cậu chỉ gật đầu lặng lẽ.
Huấn luyện viên tiếp tục, "Khẩu hiệu của họ là 'Một người vì mọi người', và đội bóng của chúng ta cũng vậy. Cậu phải biết phối hợp với đồng đội, Isagi. Tôi không chấp nhận những kẻ phá rối trong đội của mình đâu. Cậu có thể giỏi, nhưng nếu không biết ngậm miệng lại đúng lúc, tôi sẽ cho cậu ngồi ghế dự bị."
Isagi biết chứ. Cậu biết những lời cậu nói ra đôi khi quá mức thẳng thắn và khó nghe. Đồng đội cậu đã nhắc nhở cậu vô số lần. Nhưng cậu không thể kiềm chế được. Cứ như miệng cậu vận hành mà chẳng cần thông qua suy nghĩ hay đạo đức vậy. Dù thế, cậu cũng không bỏ cả tuổi thơ và những năm tháng miệt mài luyện tập bóng đá chỉ để ngồi dự bị trong một đội bóng cấp hai tầm thường. Cậu nghiến răng, cúi đầu trước huấn luyện viên.
"... Em hiểu rồi. Sẽ không tái phạm nữa, thưa thầy."
Sau đó, cậu đứng thẳng người và bỏ đi trước khi huấn luyện viên có thể nói thêm hay phát hiện ra đôi mắt cậu vừa khẽ đảo lên đầy bất mãn.
Đồng đội cậu không buồn che giấu tiếng cười của họ. Một số còn vờ vịn tay lên miệng, thì thầm với nhau đủ to để cậu nghe thấy. Những kẻ tự tin nhất thì bước hẳn lên, vỗ vai cậu như thể thân thiết lắm, dù ai cũng biết đó chỉ là trò giả tạo.
"Huấn luyện viên vừa dạy dỗ cậu hả? Chắc lại là bài ca về việc cậu ra vẻ biết tuốt chứ gì," một tên cười khẩy, liếc nhìn đồng bọn như để chắc chắn rằng tất cả đều đang chú ý. Cậu ta khoác vai Isagi, có vẻ định tiếp tục châm chọc trong khi vẫn giả vờ tử tế.
"Đúng là đồ ngu ngốc, Isagi."
Isagi hất phăng tay hắn khỏi người mình. Cậu không có đủ kiên nhẫn để giả vờ lịch sự.
"Như thể cậu không phải đồ ngu ấy, Matsuo. Tôi đã thấy cậu quấy rối con bé lớp 3 hôm trước đấy."
Hôm đó trời rất trong, cậu lại một lần nữa ăn trưa ngoài sân vì chẳng có lấy nổi một mống bạn bè. Và vô tình chứng kiến cảnh đó. Nhưng cậu đã bỏ đi.
Matsuo, thoáng sững lại, để mặc cánh tay rơi xuống bên người, nhìn chằm chằm vào Isagi. Sau đó, cậu ta bỗng bật cười phá lên, giơ ngón tay chỉ vào cậu.
"Vậy ra cậu là đồ biến thái chuyên đi rình trộm à? Đồ quái dị!"
Cau mày khó chịu, Isagi bỏ mặc Matsuo với mấy trò vớ vẩn của cậu ta, rồi chợt nhận ra trước mặt mình là một dáng người đứng khoanh tay đầy thách thức. Ngước lên, cậu bắt gặp nụ cười khinh bỉ của Aoi và lập tức biết rằng hôm nay mình thật sự không đủ sức đối phó với chuyện này.
"Nghe này, Aoi. Để tôi cứ—"
"Mày không thấy là chẳng ai muốn mày ở đây sao?"
Aoi trừng mắt nhìn xuống Isagi, hai tay cậu ta buông xuống, thôi khoanh lại rồi đẩy mạnh vào ngực cậu.
"Mày cố gắng để làm gì? Dù có thế nào cũng chẳng đi được xa đâu. Một cầu thủ mà đến đồng đội cũng không muốn ủng hộ thì có thể làm được gì chứ?"
Cậu ta nói đúng... nhưng Isagi không thể thừa nhận điều đó. Cậu không đáng bị như thế này... đúng không?
"Trưởng thành đi. Không có bọn tao, mày chẳng là gì cả."
Tất cả những gì Isagi thấy chỉ là nụ cười đầy ác ý trên gương mặt Aoi, và tất cả những gì cậu nghe được là những lời chế nhạo lạnh lùng của hắn.
"Mày nên bắt đầu biết nịnh bợ đi là vừa," một người khác trong đội, Hayashida, hét lên, cười phá lên cùng Matsuo đứng phía sau cậu ta.
Tâm trí Isagi lạc khỏi tình huống này, nghĩ đến vị huấn luyện viên cao lêu nghêu của mình. Ego chắc chắn sẽ bảo cậu rằng... chỉ cần có thể ích kỷ ghi bàn thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng liệu gã ta có đúng không?
"... Tao là người giỏi nhất ở đây. Không cần tụi bây giúp, cũng chẳng sao cả,"
Isagi đáp, giọng nói trở nên vô hồn, tránh nhìn vào bất kỳ phần nào trên người Aoi, đặc biệt là đôi mắt xanh sắc bén luôn như muốn xuyên thấu cậu. Cậu không chịu nổi. Cậu quay đầu sang một bên, nơi các đồng đội khác đang giả vờ như không nhìn thấy chuyện này.
"Tao có thể làm tất cả một mình."
________
Bán kết World Cup 2014: Trận đấu giữa Brazil và Đức – Phân tích trận đấu
FootballAnalyst
35,1K lượt thích
10,3K người đăng ký
50K lượt xem • 4 năm trước
Chào mọi người! Tớ quay lại với một video phân tích khác đây. Không thể tin được một kỳ World Cup nữa đã kết thúc, và TỈ SỐ??! Có rất nhiều thứ để nói vì có tận 8 bàn thắng, nên video lần này sẽ dài hơn bình thường—mọi người chịu khó nhé! ...xem thêm
2.057 Bình luận
@EgosRamen • 4 năm trước
Lại một lần nữa, tiêu đề của cậu nghe chán thật đấy.
↳ @mikage130 • 4 năm trước
Ông có quyền giữ nguyên ý kiến dở tệ của mình. 凸(¬‿¬)凸
↳ @itoshibrothers<3 • 4 năm trước
Tiêu đề này đúng là hời hợt thật. Nhưng tiếp tục xem video mà ông không thích còn hời hợt hơn.
↳ @mikage130 • 4 năm trước
Cậu là người học tiếng Nhật à? Dùng từ "hời hơt" kiểu này hơi kỳ đấy...
↳ @itoshibrothers<3 • 4 năm trước
Tôi là người Nhật bản xứ và tôi dùng từ như thế nào thì kệ tôi đi.
↳ @mikage130 • 4 năm trước
...
---
@germanteamrules3 • 4 năm trước
VÀ họ làm hầu hết những việc đó chỉ trong 10 phút nói về sự điên rồ này.
---
@soccah4life • 4 năm trước
Thật là một nỗi nhục nhã cho Brazil... Bé Analyst, lại một bài phân tích xuất sắc nữa như mọi lần! Tiếp tục phát huy nhé—Nhật Bản ủng hộ em! \( ^▽^ )/
---
@speedgenius7 • 4 năm trước
Hài hước thật, sao cầu thủ Brazil yếu quá vậy—tui vào sân còn chặn được vài cú sút nữa á. Thích nhất đoạn bé Analyst khịa đám hậu vệ đứng yên một chỗ. Cười xỉu đoạn nửa video tự nhiên cáu lên chửi sấp mặt mấy ông chuyên nghiệp luôn, buồn cười vãi.
↳ @mikage130 • 4 năm trước
Đan xen ngôn ngữ quá đỉnh, cười bò mất bro chửi thẳng mặt cầu thủ chuyên nghiệp luôn.
↳ @speedgenius7 • 4 năm trước
ĐỈNH CAO.
---
@monsterbee • 4 năm trước
WOAH MỚI TÌM RA KÊNH NÀY 10 PHÚT TRƯỚC MÀ ĐÃ THẤY DÍNH RỒI ĐÓ <33333 BÉ ANALYST NÈ, CẢM ƠN NHA! (づ。◕‿‿◕。)づ
---
@orangebleachdude62 • 4 năm trước
Phân tích này thực sự rất hay, cảm giác tôi có thể học hỏi được rất nhiều, dù Analyst đang nói về các cầu thủ chuyên nghiệp. Cảm ơn cậu vì sự tâm huyết này.
---
@randonickname69 • 4 năm trước
Ơ... cái này... sao ông này hét nhiều thế? Tôi tưởng đây là video phân tích cơ mà??? T-T
Nhưng mà bro... phân tích gì đâu mà nói lắm thế?? Nửa video toàn màn hình đen???
↳ @mikage130 • 4 năm trước
Không thích thì bấm thoát đi chứ?? Cậu ấy nổi tiếng vì kiểu này mà, đừng có xàm nữa, mà bây giờ cũng đỡ hơn rồi ấy chứ. (¬_¬")
---
@kingofthefield1 • 4 năm trước
Cầu thủ thực thụ phải tự ghi cả 7 bàn thì mới xứng đáng gọi mình là vua. Sân bóng sinh ra là để phục vụ tao.
↳ @mikage130 • 4 năm trước
Ôi trời, lại ông cringe chúa này nữa, đúng là hết nói nổi T-T
↳ @kingofthefield1 • 4 năm trước
Lũ gà thì nên câm miệng lại.
↳ @mikage130 • 4 năm trước
Ծ_Ծ
----
Lời bạt từ tác giả:
Lâu quá rồi nhỉ, nhưng cuối cùng tớ cũng đã hoàn thành toàn bộ phần bối cảnh rồi nè!! Nói tớ bị điên rồi cũng được, nhưng hè đến là để dành hàng giờ đồng hồ viết fanfic mà :D. Giờ thì tớ có một file dài 73 trang với gần 35k chữ, và đó mới chỉ là phần bối cảnh thôi đó T-T. Chặng đường này còn dài lắm mọi người ơi... và mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa, nên hãy chuẩn bị tinh thần nhé.
À mà, nếu giờ vẫn chưa rõ thì LƯU Ý QUAN TRỌNG: tất cả những đoạn in nghiêng là cảnh trong quá khứ, còn chữ bình thường là hiện tại. Câu chuyện này sẽ nhảy qua lại kiểu vậy rất nhiều, nên nếu ai thấy timeline hơi loạn thì... xin lỗi nhaaaa T-T
Tớ đã phải chỉnh sửa lại kha khá phần bối cảnh, nên đôi lúc có thể nhầm lẫn một số chi tiết, nhưng chắc là vẫn ổn. Càng nghĩ về fic này (mà tớ nghĩ về nó rất nhiều) thì ý tưởng của nó càng có vẻ ngu ngốc, nên tốt nhất là tớ đăng thẳng luôn trước khi tự hủy T-T.
Còn về Shidou, tớ nghĩ mình đang viết cậu ta tốt hơn rồi, vì đơn giản là tớ đã làm con gián đó khác cốt truyện gốc. Và thực sự thì, đó chẳng phải là điều tuyệt nhất ở fanfic sao? Hjhj
Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với tớ đến giờ, và chúc đọc vui vẻ!
Giải thích một chút nếu mọi người chưa rõ về timeline:
Cảnh đầu tiên trong chương này diễn ra ngay trước khi Blue Lock bắt đầu, sau đó là phần trong Blue Lock. Tiếp theo là khoảng thời gian Isagi tầm... chắc là khoảng 12 tuổi? Trước khi vào trường Ichinan. Và cuối cùng là một đoạn video mà ẻm đã đăng lúc 12 tuổi.
Có ai thấy kỳ lạ khi toàn mấy đứa 12 tuổi tương tác với video đó không? Hài vl nhưng mà không đâu.
Tin tớ đi, vẫn có người khác bình luận, nhưng tớ quá nhác để viết hết ra, với lại tớ đã dính chăm chăm cái fic này suốt mấy tuần liền rồi, tớ xứng đáng được buông tha một chút mà T-T. Nếu mọi người muốn thêm vào phần bình luận thì cứ tự nhiên nhé, vì tớ thực sự không biết viết mấy câu bình luận hài hước đâu, nên làm ơn bỏ qua cho khiếu hài hước dở tệ của tớ he :D
À mà, cái phần định dạng thụt đầu dòng hơi lộn xộn, nhưng tớ nghĩ phần bình luận trong video trông cũng ổn dù không có nó.
Hóng phản hồi của mọi người hén! Tớ luôn thích đọc dự đoán, cảm xúc, hay bất cứ suy nghĩ gì về fic. Cảm ơn vì đã đọc <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com