Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

(w): Bạo hành thể xác, bóp cổ.

-----

Tỷ số đang là 1-1. Đối thủ của họ năm nay là Matsukaze, và nếu thắng, họ sẽ giành vé vào giải Quốc gia. Chỉ mới vài tháng kể từ trận đấu với Rin, vậy mà Isagi vẫn chưa nhận thêm bất kỳ đường chuyền nào từ đồng đội. Có vẻ như lần trước chỉ là một ngoại lệ. Đội bóng của cậu vẫn ghét cay ghét đắng cậu, vẫn không ngừng mỉa mai, chế giễu, nhưng ít nhất thì bạo lực thể xác cũng đã dừng lại—ngoại trừ vài cú đẩy mạnh hay bị túm cổ áo chốc chốc.

Kira Ryosuke, cầu thủ giỏi nhất đội, thực sự quá mức đáng thất vọng so với danh hiệu 'Báu vật quốc gia của Nhật Bản.' Cậu ta cũng không kém phần xỏ xiên so với hình ảnh lịch thiệp thường thấy trên các buổi phỏng vấn. Giá mà cậu có thể vạch trần bộ mặt thật của hắn cho đám fangirl cuồng nhiệt kia biết nhỉ.

Cậu chẳng muốn nghĩ nhiều về trận đấu này—vô cùng nhàm chán, vì suốt một tiếng đồng hồ chẳng có gì xảy ra cả. Gần cuối trận, Isagi có cơ hội nâng tỷ số khi bóng vô tình lăn về phía cậu. Tuy nhiên, ngay khi cậu áp sát khung thành, ba hậu vệ đối phương đã lập tức ập đến, kèm theo đó là giọng the thé của Kira hét lên:

"Chặn cậu ta lại! Chặn lại ngay! Cậu ta sẽ không chuyền đâu!"

Cậu ghét bị đọc vị như thế. Cậu biết chuyền cho ai đây? Kẻ thù của mình à? Cuối cùng, họ giằng co với nhau trong vài phút—một điều đáng nể khi cậu có thể giữ bóng được lâu đến vậy dù bị ba người kèm chặt. Nhưng rồi, một trong số họ cũng kịp phá bóng ra khỏi vòng vây. Bằng một chút may mắn, bóng lăn về phía Aoi, người lập tức lao tới tranh chấp với Kira.

Nhưng cậu vốn chẳng thể trông mong gì vào đồng đội của mình. Aoi tuy chạm bóng trước, nhưng kỹ thuật không đủ để vượt qua Kira một mình. Kết quả, cậu ta để mất bóng, mở ra cơ hội cho Kira phản công và ghi bàn với một nụ cười đắc thắng, trong khi hai mối đe dọa lớn nhất của hắn đều bị kèm chặt, không thể làm gì.

Sau trận đấu và buổi phỏng vấn, Kira bước tới, nở nụ cười giả tạo.

"Trận đấu hay đấy, Isagi."

Hắn chỉnh lại đồng phục, liếc nhìn đám đồng đội của Isagi, những kẻ đang òa khóc vì bỏ lỡ cơ hội dự giải Quốc gia. Các anh năm ba cũng sẽ rời đội từ đây.

"Thật đáng tiếc, Isagi. Nếu cậu chuyền cho Aoi, có khi cậu ta đã ghi bàn trước khi tôi đến đấy. Lần sau cố hơn nhé."

Trên đường về nhà, vừa dắt xe đạp, Isagi vừa trăn trở về câu hỏi đã ám ảnh cậu từ lâu.

Tại sao cậu vẫn làm việc này?

Tại sao cậu vẫn chơi bóng khi bản thân chẳng còn chút đam mê nào với nó?

Khi ghi bàn, cậu không còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Khi bước ra sân cỏ, thứ duy nhất còn lại chỉ là nỗi sợ và cảm giác căng thẳng đè nặng. Cậu chẳng cảm thấy gì cả—ngay cả lúc này, khi đội vừa để thua một trận quan trọng. 

Có gì đó không đúng với cậu sao?

Ngày nào cũng lết xác đến sân tập, chịu đựng từng phút giây căm ghét nơi đó, rủa thầm từng cơn đau cơ. Mỗi lần đạp xe đến sân, tim cậu lại đập thình thịch, cổ họng khô khốc vì lo lắng. Đến sân tập, cậu bị chế nhạo, bị lăng mạ mỗi lần sút bóng, bị dè bỉu vì không chuyền cho những kẻ đã luôn đối xử như vậy với cậu.

Cậu phát ngán rồi.

Cậu phát ngán với đội bóng của mình. Nhưng quan trọng hơn, cậu phát ngán với bóng đá.

Cậu thậm chí chẳng còn nhớ cảm giác phấn khích mỗi khi ghi bàn. Cậu không nhớ liệu mình có từng thực sự vui vẻ khi chơi bóng không, dù sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình từng yêu nó. Nhưng tiếp tục chơi bóng chỉ vì đã dành cả cuộc đời cho nó mà không còn chút đam mê nào thì có nghĩa lý gì?

Bỏ cuộc... có vẻ là điều hiển nhiên.

Cậu sẽ phải nói chuyện với Ego về việc này. Có thể ông ấy sẽ giúp cậu tìm đường vào đại học, học về y học thể thao hoặc phân tích trận đấu. Học phí đại học rất đắt đỏ, nhưng ít ra như thế, cậu cũng không hoàn toàn lãng phí những năm tháng đã vùi đầu vào bóng đá.

"Con về rồi," cậu cất tiếng, tháo giày một cách máy móc như mọi khi. "Bọn con thua rồi."

"Ôi trời, không sao đâu con. Mẹ làm katsudon cho con này." 

Giọng mẹ cậu vang lên từ nhà bếp, dịu dàng đến mức khiến cậu bất giác mỉm cười. 

"À, mà chú Jinpachi đến tìm con đấy!"

Isagi lập tức tái mặt, mồ hôi vã ra ngay khi nghe đến tên Ego. Liệu giờ có kịp giả vờ chưa từng bước vào nhà không nhỉ?

Ego bước ra từ góc nhà, quan sát cậu từ đầu đến chân, trong khi chị Teieri vẫy tay từ nhà bếp, ánh mắt thoáng nét đồng cảm.

"Cậu thua... trước Matsukaze?" Gã xoa trán, thở dài. 

"Thôi, tôi cũng chẳng buồn hỏi nữa. Dù sao thì, tôi có thứ này muốn đưa tận tay cậu."

Ego chìa ra một lá thư có con dấu của JFU.

Isagi lưỡng lự nhìn khuôn mặt vô cảm của gã, nhưng đôi môi nở nụ cười quái dị khiến cậu cảm thấy ớn lạnh. Đó chính là nụ cười quen thuộc mà Ego luôn có khi sắp sửa hành hạ cậu theo một cách nào đó.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khi cậu nuốt nước bọt, chậm rãi mở lá thư.

"... Đây là thư mời vào Blue Lock à?" Isagi hỏi khi đọc nội dung bức thư.

Ego nhếch mép cười. 

"Tất nhiên. Và đừng nghĩ rằng chỉ vì cậu sẽ đi huấn luyện mà tôi sẽ để cậu yên đâu nhé. Tôi vẫn muốn cậu viết báo cáo và giúp Anri làm việc."

Isagi biết rõ cũng như Ego biết rõ—cái gọi là "công việc" của chị Teieri thực chất chỉ là đống việc vặt mà Ego không muốn làm rồi đùn đẩy sang cho cô.

"Làm sao mà chuyện đó lại công bằng được chứ?"

Isagi lẩm bẩm, nhét bức thư vào túi. Dù vậy, cậu vẫn sẽ làm thôi. Nhưng cậu vẫn có chút căng thẳng vì vẫn chưa nói với Ego về... vấn đề của mình. 

"Ừm, Ego. Tôi không—"

"Biết rồi, biết rồi. Cậu định nói là cậu đang gặp vấn đề với cái 'cái tôi' của mình chứ gì?" 

Ego phẩy tay, cắt ngang, khiến Isagi chết sững. Cái tên điên này thật sự biết tuốt mọi thứ sao?

Isagi nuốt khan, cố lấy lại bình tĩnh để nói chuyện nghiêm túc với Ego. 

"Ừm... đúng vậy. Tôi không còn cảm giác gì với bóng đá nữa... Tôi nghĩ tốt nhất là chú nên nhường suất của tôi cho người khác—ý tôi là, tôi vẫn có thể viết báo cáo cho chú, nhưng tôi không nghĩ mình xứng đáng—"

"Vớ vẩn."

"Giữ mồm giữ miệng trong nhà tôi, anh Jinpachi." 

Giọng mẹ cậu vang lên từ nhà bếp, khiến cả hai giật thót.

Ego chỉnh lại kính, còn Isagi thì bối rối nghịch quai túi xách—một người cố gắng lấy lại thể diện sau khi bị mẹ Isagi nhắc nhở, người kia thì cố nén cười trước cảnh tượng này.

"Được rồi, xin lỗi." Ego hắng giọng. 

"Nghe này, Isagi. Cậu nghĩ mình đã mất đam mê, nhưng sự thật thì..." 

Gã tạm dừng, rõ ràng đang tìm một từ nào đó bớt tục tĩu hơn. 

"... thật ngớ ngẩn. Bản ngã của cậu không biến mất. Nó chỉ đang bị đè nén mà thôi."

"Vậy thì, làm thế nào để—"

"Tham gia Blue Lock."

Ego dang tay ra đầy khoa trương. Isagi thở dài, chuẩn bị tinh thần cho màn thuyết giáo của ông ta.

"Sẽ có hàng trăm tiền đạo tài năng chờ cậu khiêu chiến. Trong môi trường bóng đá điên cuồng đó, chỉ là vấn đề thời gian trước khi cậu tham gia một trận đấu khiến bản ngã của cậu trỗi dậy và đốt cháy lại niềm đam mê của cậu với bóng đá." 

Ego nở nụ cười rộng đến mức đáng sợ, bóng ông ta đổ xuống người Isagi, gợi nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau ở cửa nhà cậu. 

"Nếu cậu tham gia Blue Lock, tôi đảm bảo điều đó sẽ xảy ra. Cậu sẽ tìm lại được ý nghĩa của bóng đá, sẽ tận hưởng nó lần nữa và vượt qua giới hạn của bản thân. Nếu cậu muốn điều đó—muốn tìm lại mục đích sống—hãy tham gia Blue Lock. Nó sẽ giúp cậu đạt được điều đó."

Ego là kiểu người rất thích hứa hẹn. Và dù lời hứa có mong manh đến đâu, gã ta gần như luôn thực hiện được. Gã thông minh, giỏi phán đoán những chuyện như thế này. Nhưng Isagi vẫn không khỏi tự hỏi liệu mình có đang đặt quá nhiều niềm tin vào gã hay không. Lỡ như Ego nhầm rồi thì sao?

Nhưng... cậu nợ Ego một phép thử. Thực tế, cậu nợ gã rất nhiều, vì Ego đã làm quá nhiều thứ cho cậu. Cậu thậm chí còn gần như đặt cả cuộc đời mình vào tay gã. Vậy thì, cậu sẽ đánh cược tương lai của mình, trao nó cho con người tàn nhẫn này và để người đàn ông này tùy ý định đoạt. Cậu tin Ego đủ để dám thử.

"Được thôi," Isagi gật đầu. "Tôi sẽ tham gia. Nhưng nếu mọi chuyện không như chú nói, chú phải hứa giúp tôi tìm một hướng đi khác. Giúp tôi có công việc hay học tiếp cái gì đó. Làm ơn đó."

Cậu không muốn phí hoài cả đời trong một công việc chán nản, càng không muốn khiến bố mẹ mình thất vọng. Họ là những người tuyệt vời, và cậu không thể chịu nổi cảnh họ phải vất vả nuôi mình đến tận khi trưởng thành.

Ego hừ mũi. "Cậu nghĩ tôi đã bỏ ra từng ấy năm cuộc đời để đầu tư vào cậu chỉ để vứt bỏ cậu sao? Nếu cậu thất bại, tôi sẽ biến cậu thành nhà phân tích bóng đá chết tiệt xuất sắc nhất thế giới, và cái kênh của cậu sẽ nổi như cồn, ai cũng phải biết tới."

"Anh Jinpachi, giữ mồm giữ miệng! Tôi có thể bớt phần ăn của ông mà đưa cho chồng tôi đấy."

Ego khựng lại ngay lập tức. "Thành thật xin lỗi, chị Iyo."

Isagi nhìn ông ta lặng lẽ chạy vội vào phòng ăn, không khỏi bật cười. Ego hẳn đã rất khoái món katsudon nhà làm của mẹ cậu, bằng không thì gã ta đã chỉ gửi thư qua bưu điện rồi.

Ít nhất thì... cậu cũng có một tương lai, dù thế nào đi nữa.

Isagi khẽ cười khi bước vào bếp. Có lẽ cậu thực sự sẽ tìm lại tình yêu với bóng đá. Cậu nhìn đôi giày của mình, nhét đại vào túi, dính đầy bùn đất và cỏ sau hàng giờ tập luyện. Nhìn chúng, cậu chẳng cảm thấy gì cả.

Cậu nghi ngờ điều đó lắm.

Nhưng có lẽ, một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ thay đổi.

----

Ego giao cho bọn họ một loạt bài kiểm tra thể lực để xác định vị trí của từng người trong đội dựa trên chỉ số thể chất. Dù vậy, điều này gần như vô nghĩa, vì gã đã có sẵn bảng xếp hạng và không có vẻ gì là muốn thay đổi nó, dù đã loại bỏ 25 người.

Nhưng ít ra, Isagi cũng có cơ hội đánh giá các đồng đội mới—những kẻ phiền phức vừa xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Chạy có lẽ là một trong những bài kiểm tra quan trọng nhất—ít nhất là đối với Isagi. Lối chơi của cậu đòi hỏi rất nhiều thể lực và tốc độ, nhất là khi cậu thường phải tự mình vượt qua hậu vệ bằng kỹ thuật lắt léo và rê bóng. Ngay cả khi từng phối hợp với Ichinan trong trận đấu đó, cậu vẫn gần như phải chạy suốt cả trận, hết từ đầu sân này sang đầu sân kia không biết bao nhiêu lần. 

Ở một cấp độ cao hơn, cậu phải lùi về hỗ trợ phòng ngự khi Penasonic tấn công, rồi lập tức lao lên khi đội mình giành lại bóng, chạy nước rút đến một vị trí thuận lợi. Dù có đồng đội hay không, cậu vẫn phải làm tất cả những điều đó một mình—cướp bóng, chạy lên tấn công, lùi về phòng ngự, rồi lại cướp bóng lần nữa. 

Quá trình này mệt mỏi đến kiệt sức, nhưng Ego có tầm nhìn xa trông rộng và đã huấn luyện cậu vô cùng khắc nghiệt về sức bền. Isagi tự tin rằng nếu cần, cậu có thể chạy liên tục suốt 5 trận đấu.

Chính vì vậy, cậu rất háo hức xem ai có thể đáp ứng kỳ vọng của mình, nhưng lại thất vọng khi nhận ra không ai đạt đến tiêu chuẩn đó cả. Raichi là một trường hợp đáng ngạc nhiên—Isagi không ngờ hắn ta lại có sức bền tốt như vậy, nhất là khi cái miệng của hắn không ngừng buông lời xúc phạm cậu mọi lúc mọi nơi. 

Có thể hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng mỗi khi nhìn thấy bộ răng sắc nhọn của Raichi, Isagi không khỏi cảm thấy bực bội, thầm mong hắn ta vô tình cắn trúng lưỡi và cắt phăng nó đi, chỉ để chấm dứt những lời mỉa mai cay nghiệt về cái gọi là "tinh thần đồng đội tệ hại" của cậu.

Bachira cũng không tệ, sau khi luyện tập thể lực vài ngày. Nhưng cái kiểu cậu ta cứ nháy mắt và cười nhếch mép mỗi khi Isagi vô tình nhìn sang thật sự khiến cậu khó chịu. Đáng lo nhất là cái lưỡi của Bachira—cậu có cảm giác mình nhìn thấy nó nhiều hơn mức cần thiết. Rốt cuộc thì một ngày cậu ta phải thè lưỡi bao nhiêu lần mới vừa lòng vậy?

Igaguri, dù trông đáng thương, vẫn duy trì được tốc độ cao trong gần 40 phút trước khi gục xuống sàn, người đầm đìa mồ hôi. Isagi biết rằng để vào được đây, tất cả bọn họ ít nhiều cũng phải có thể lực tốt. Cậu hầu như chẳng nhớ gì về bảng đánh giá của Igaguri, nhưng khi hắn ta chịu ngậm miệng lại thì cũng không đến nỗi khó nhớ, nên Isagi tạm cho qua.

Về phần mình, Isagi đã tăng dần tốc độ và thời gian chạy trong ba ngày qua, cuối cùng đạt mốc gần 2 tiếng rưỡi với tốc độ 20km/h lúc nhanh lúc chậm. Cậu mặc kệ ánh mắt trợn tròn, miệng há hốc của Raichi và tiếng than vãn đầy khó tin của Igaguri khi cậu uống nước vào lúc tròn một tiếng, rồi lại tiếp tục chạy. 

Đối với Isagi, chạy bộ vừa thư giãn vừa giải tỏa căng thẳng, nhất là khi cậu phải chịu đựng mười tên thiếu niên đầy hooc-môn và thích chế nhạo người khác suốt cả ngày. Có lẽ cậu hợp làm đồng đội với những kẻ lập dị hơn, vì ít nhất thì đến giờ vẫn chưa ai thực sự ghét cậu—dù rõ ràng là họ chẳng thích cũng chẳng tin tưởng cậu cho lắm.

Kunigami, đúng như dự đoán, hoàn toàn vượt trội trong bài tập nâng tạ, còn Kuon thì làm một cú bật nhảy cao đến mức phi lý. Có thể cũng là do Isagi quá lùn, nhưng điều đó không ngăn cậu ước rằng mình có thể đá thẳng vào đầu gối tên khốn đó khi cậu ta cười cợt hỏi cậu có phải đang trải qua một ngày tồi tệ hay không. Thật đúng là một kẻ đáng ghét và khó ưa.

May mắn thay, giờ ăn vẫn còn chịu đựng được, vì cậu không cần phải nói chuyện với những người mà cậu không muốn giả vờ tỏ ra thân thiện. Dĩ nhiên, Bachira vẫn bám dính lấy cậu, tuyên bố rằng bây giờ họ đã là cộng sự và bạn thân, kể từ khi Isagi chấp nhận đường chuyền của hắn và trở thành đồng phạm trong "tội ác" của hắn. 

Isagi cũng khá có cảm tình với Bachira, nhưng cậu vẫn chưa quen với khái niệm có một người bạn giống mình đến vậy—một người cũng có thói quen "hành xử trẻ con" như một cách đối phó với mọi chuyện. Dù sao thì nói chuyện với Bachira cũng khá vui, nhất là khi hai đứa chia sẻ phần ăn phụ của nhau—gan xào và cá thu nướng—chỉ vì Ego thích hành hạ cậu.

(Cậu cực kỳ ghét cá thu, mà ông già đó thì biết rõ điều đó từ lần Isagi than phiền với mẹ trong một bữa tối mà Ego và chị Teieri được mời đến hồi cậu 13 tuổi. Cái miệng nhiều chuyện của tuổi mới lớn đúng là tai họa, nhưng ai mà ngờ được tên ác quỷ đó lại có thể nhớ chuyện này suốt bao nhiêu năm chỉ để hành cậu như thế. Kết quả là ngay ngày đầu tiên, Isagi buộc phải chia sẻ đồ ăn với Bachira và nói chuyện với hắn nhiều hơn để tránh bị bỏ đói vì không thể đụng vào cá thu. May mắn là Bachira là một con người 'nhân hậu và hiểu chuyện', vì cậu ta lập tức hiểu ý dù Isagi giải thích rất tệ, rồi hào phóng đề nghị chia phần ăn với cậu. Không những thế, cậu ta gần như ăn hết cả phần cá thu của Isagi, trong khi Isagi thì lịch sự gặm nhấm phần đồ ăn của cậu bạn. Đến cuối ngày thứ ba của khóa huấn luyện, hai đứa gần như mặc định đổi món cho nhau, vì suốt ba bữa đó Isagi chưa hề đụng đến miếng cá thu nào.)

Tuy nhiên, một hệ quả bất ngờ của việc để Bachira nhận ra cậu không thể chịu nổi cá thu đã nhanh chóng xuất hiện.

"Isagi, cậu ghét cá thu thật à? Nghe... hơi 'tanh' đấy nhỉ. Hahah.. ha! Tớ không thể tin được là mình đã không 'dòm' ra chuyện này sớm hơn" 

Bachira phá lên cười, rõ ràng khoái chí với trò đùa của chính mình. "Không thể tin nổi đại ca Isagi Yoichi lại 'chìm nghỉm' trước một con cá thu đó."

"Nếu không phải đang dựa vào cậu để có cái ăn, thì tôi đã đá cậu ngay giữa nhà ăn này rồi."

"Hic! Đừng lo, Isagi! Tớ sẽ tự 'chuồn' đi ngay!"

"..."

"Nè, Isagi! Đừng bỏ tớ mà.. Ôi..." Nhưng tiếng cười nắc nẻ của Bachira khiến cậu không cảm nhận được chút thành khẩn nào từ hắn ta cả.

Dù sao thì, giờ ăn vẫn còn là thời gian yên bình nhất trong ngày so với lúc huấn luyện. Ngay cả chỗ ngủ cũng kinh khủng—quá nhiều người ngáy, mà Isagi lại là kiểu ngủ rất yên. Cậu ghét nghe thấy bất cứ âm thanh nào trong lúc ngủ, vì vậy cậu thường dùng nút bịt tai. Nhưng Ego đâu có quan tâm đến nỗi khổ của cậu, nên dĩ nhiên Blue Lock cũng không cung cấp thứ đó. Thế là cậu đành phải kéo đệm ngủ đến góc phòng, tránh xa những cái xác đang nằm la liệt kia, rồi dùng chiếc gối duy nhất để bịt tai một cách đầy trẻ con nhằm giảm bớt tiếng ồn.

Vào sáng ngày thứ hai sau khi thử cách này, tấm đệm của Bachira bằng cách nào đó đã nằm ngay bên cạnh cậu, dù bản thân Bachira thì chẳng còn trên đó, mà thay vào đó lại đang chễm chệ xâm phạm không gian của cậu như một đứa trẻ háo hức. Isagi chỉ biết bất lực thở dài, không buồn nói gì vì chắc chắn Bachira chẳng hề nhận thức được chuyện này. Thế nên cậu chỉ lặng lẽ đánh thức cậu bạn (giống hệt lần đầu tiên trong trò chơi đuổi bắt), rồi nhắc cậu ta chuẩn bị ăn sáng, trong khi tên nhóc thì bám riết lấy chân cậu không chịu buông.

Đêm đó, cậu thậm chí còn chẳng buồn nói gì nữa, nên khi Bachira lén lút chui vào trong chăn của cậu trong lúc Isagi đang bực bội cố lôi kéo giấc ngủ trở lại giữa căn phòng ồn ào chết tiệt này, cậu cũng chỉ lặng lẽ để cậu ta xích lại gần mà không đẩy ra.

Sự kiệt sức vì giao tiếp xã hội là lý do duy nhất giúp cậu ngủ được khoảng bốn tiếng mỗi đêm trước khi bị cái gì đó đánh thức. Đêm nay cũng chẳng khác gì, và giờ cậu đang chán chường nhìn chằm chằm trần nhà mà mấy hôm nay đã quá quen thuộc đến mức khó chịu. Cuối cùng, sự buồn chán và thiếu ngủ tích tụ thành cơn bức bối, khiến cậu bật dậy đầy bực bội vì không tài nào nhắm mắt ngủ nổi.

Lảo đảo rời khỏi phòng của đội Z, cậu bắt đầu đi về phía sân tập, hy vọng rằng luyện vài bài tập hoặc sút bóng vài cú có thể giúp cậu mệt đến mức gục xuống luôn. Hoặc có khi cậu cứ thế ra sân mà chợp mắt cũng được. Dù ánh đèn ở đó sáng chói đến mức khó chịu, nhưng ít ra ở đó không có cả đám ngáy ầm ầm như ở phòng ngủ.

Theo bản năng, cậu quay ngoắt lại, chân vô thức khống chế quả bóng đang lao về phía mình trước khi đầu óc kịp nhận thức được điều gì đang xảy ra. Bachira nở nụ cười đầy phấn khích, trông chẳng có vẻ gì là buồn ngủ cả. 

"Tập luyện một mình vào giờ này hả, Isagi?"

Isagi thở dài, dụi dụi mắt. "Không ngủ được. Xin lỗi nếu điều đó đã đánh thức cậu, Bachira."

Bachira cười khúc khích, nhún nhảy lại gần rồi dùng chân hất quả bóng lên. 

"Tớ cũng ngủ không ngon lắm." 

Xạo thấy rõ, Isagi nghĩ. 

Bachira là một trong số những đứa hay lảm nhảm trong lúc ngủ, nên cậu thừa biết cậu ta không thể nào đã thức trước khi cậu rời phòng được. 

"Muốn tập với tớ không? Một chọi một?" Cậu ta ghé sát lại, nở nụ cười tinh nghịch.

Isagi vốn có cảm tình với Bachira—một đặc quyền mà cậu không dành cho phần còn lại của đội (dù gì thì bọn họ cũng chẳng thiết tha gì được cậu thích đâu)—nên cậu chẳng có lý do gì để từ chối cả. Cậu mỉm cười thật lòng, bắt đầu bước về phía phòng tập. 

"Được thôi, đi nào."

Bachira reo lên, nhảy cẫng lên một cái rồi tung tăng chạy theo, sút quả bóng lăn vài bước phía trước. Cả hai chưa từng thật sự tập luyện bóng đá cùng nhau trước đây, và Isagi phải thừa nhận rằng cậu khá háo hức muốn hiểu thêm về lối chơi của Bachira, nhất là khi cả hai đã thân thiết đến mức này. Đôi mắt Bachira rất giống cậu.

Sau khi dựng chóp nón để giới hạn khu vực tập luyện, hai đứa cùng nhau khởi động trước khi bắt đầu. Isagi đã băn khoăn một chuyện từ lâu mà vẫn chưa biết hỏi thế nào, thì đúng lúc đó Bachira ngẩng lên từ tư thế duỗi người, bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của cậu. Bị tóm tại trận, Isagi lập tức lảng tránh, trong khi Bachira thì chẳng thèm che giấu tiếng cười khúc khích của mình. Đúng là đồ nhãi ranh.

Isagi đứng dậy. "Bachira à... hôm trước cậu nói tớ có một con quái vật bên trong, rồi khẳng định tớ nhất định sẽ sút bóng trong trò chơi đuổi bắt... Ý cậu là gì? Tại sao cậu lại... tin vào điều đó?"

Bachira cũng đứng lên, suy nghĩ một lát. Rồi cậu ta bất ngờ lao tới, rê bóng và tiến sát đến mức khiến Isagi phải cảnh giác. 

"Bởi vì... tớ cũng có một con quái vật bên trong mình."

Cậu ta thực hiện một cú lừa bóng đầy hoa mỹ mà Isagi không cản lại, vì cậu muốn quan sát cách hắn chơi. 

"Mỗi khi tớ chơi bóng, con quái vật ấy lại xuất hiện và bảo tớ phải làm gì."

Bachira dùng cánh tay đè ngang trước ngực cậu, nhưng sức đẩy của cậu ta yếu đến mức thảm hại so với Shidou. Dù vậy, cậu ta lại nhanh nhẹn và linh hoạt, giữ bóng đủ xa để Isagi khó có thể cướp bóng ngay cả khi cậu dốc toàn lực. Nhưng lúc này, cậu không vội, vì cậu quan tâm đến lời Bachira nói hơn. Cậu thấy thú vị với góc nhìn này về bóng đá. 

"Lúc đầu, tớ không cảm nhận được đâu."

"Hửm?"

"Con quái vật của cậu đấy." 

Bachira cố lách qua cậu, nhưng lần này Isagi không nhường nữa. Cậu dễ dàng đoạt bóng và lách qua cậu ta, khiến Bachira lập tức đuổi theo, nụ cười phấn khích nở rộng trên mặt. 

"Lúc cậu đánh thức tớ dậy, tất nhiên tớ biết cậu là một người tuyệt vời. Nhưng thực ra, trước đó tớ chẳng cảm nhận được gì nhiều từ những pha bóng nổi tiếng của cậu cả."

Bachira bất ngờ vòng ra trước mặt cậu, ghé sát đến mức khiến Isagi giật bắn mình lùi hẳn về sau theo phản xạ. Thấy vậy, Bachira dừng lại một nhịp như để xin lỗi, đợi cậu lấy lại tinh thần rồi mới tiếp tục.

"Nhưng sau khi tớ cướp bóng từ cậu và quan sát, tớ đã nhìn thấy một thứ mà trước đây chưa từng thấy trong những trận đấu của cậu. Đôi mắt cậu khi đó... đang bảo tớ chuyền bóng cho cậu. Cậu thực sự khao khát điều gì đó."

 Bachira thực hiện động tác đảo chân nhanh rồi luồn qua được một nửa. Cậu ta ngước lên, nở nụ cười tinh quái. "Có vui không, Isagi? Cảm giác đó ấy?"

Isagi không há hốc mồm, nhưng cũng sắp rồi. Bachira có thể... đọc cậu một cách dễ dàng đến đáng sợ. Đương nhiên, cậu đã muốn loại Kira, nhưng hơn hết, cậu cần một lý do để tiếp tục chơi bóng. Kết quả đúng như mong đợi, và điều đó càng được củng cố khi có Bachira ở bên. Nhưng đến hiện tại, cậu vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Có một người hiểu mình không có nghĩa là có một đội tin tưởng mình. Mà chuyện đó thì... bất khả thi.

"... Đó là một cảm giác mới lạ. Tớ cảm nhận được rằng cậu cũng muốn đặt niềm tin vào tớ. Vậy nên, tớ nghĩ mình cũng phải đáp lại." 

Isagi thừa nhận, không muốn đi sâu vào những lý do sâu xa hơn. Cậu bất ngờ cướp bóng ngay khi Bachira vô tình rê quá gần vạch giới hạn.

"Phụt—" Bachira phá lên cười. Isagi không chần chừ mà lập tức phóng về phía còn lại của sân, trong đầu đã hình dung rõ hơn về lối chơi của Bachira. 

"Vậy ra cậu nhìn nhận niềm tin theo cách như thế à? Hiểu rồi..."

Cậu vượt qua vạch giới hạn, chính thức giành chiến thắng, nhưng không hề có cảm giác thắng lợi. Bachira nhìn cậu với ánh mắt suy tư. 

"Ừm... Khoảnh khắc đó, tớ đã cảm nhận được con quái vật bên trong cậu. Vậy nên, tớ rất vui vì đã đến Blue Lock và gặp được cậu, Isagi."

Trông Bachira còn vui hơn cả lúc chiến thắng khi thấy Isagi cướp bóng và lật ngược tình thế. 

"Tớ nghĩ chúng ta sinh ra là để giúp đỡ lẫn nhau đấy." Cậu ta tung bóng lên, thoải mái đón lấy nó từ ngay dưới chân Isagi. "Làm ván nữa không?"

Isagi gật đầu. "Giúp đỡ nhau? Tớ giúp cậu bằng cách nào chứ?"

Bachira nhường cậu đi trước, và Isagi cố tình giảm tốc độ một chút để đảm bảo buổi tập có tác dụng thay vì chỉ đơn thuần áp đảo hắn. 

"Giải quyết vấn đề của cậu trước đã, hì!" Bachira cười toe, dù đang đấu một-chọi-một nhưng mắt hắn chẳng buồn nhìn xuống chân. 

"Con quái vật của cậu bị kìm hãm, và cậu mắc chứng đa nghi khá nghiêm trọng đấy."

Isagi hơi bị tự ái, nhưng nghĩ lại thì sự thật bao giờ cũng đau lòng nhất. Nhìn ánh mắt chờ đợi của Bachira, cậu đoán đã đến lượt mình nói ra những gì giấu kín. Bachira đã thành thật chia sẻ, nên cậu cũng không nên giữ lại một mình.

"Con quái vật của tớ..." 

Nếu xét theo cách Ego từng giải thích, thì có lẽ đây chính là "cái tôi" của cậu? Ego đã nói rằng chính bản ngã ấy khiến người khác ghét bỏ cậu, nhưng cậu vẫn nên kiên trì giữ vững nó. Có lẽ Bachira chính là lý do để cậu kiên trì đến tận bây giờ. Nếu cậu đã được người này tin tưởng đến vậy, thì có lẽ Bachira sẽ không cho rằng cậu là kẻ lập dị.

"... Cậu có thể nói rằng nó bảo tớ phải sửa sai cho người khác và giúp họ tiến bộ." 

Khuôn mặt Bachira thoáng tối lại khi nghe vậy. 

"Nhưng làm việc nhóm rất khó. Và để tin tưởng người khác... còn khó hơn nhiều." 

Cậu thêm vào như một lời đáp cho nhận xét khi nãy của Bachira về vấn đề niềm tin của mình.

Isagi vượt qua hàng phòng ngự của Bachira một cách dễ dàng đến đáng kinh ngạc. Nhưng dường như Bachira đang chìm trong suy nghĩ, mải nghiền ngẫm những gì Isagi vừa nói. Dù vòng đấu đã kết thúc, Isagi vẫn tiếp tục lên tiếng:

"Dù cậu có cố gắng hiểu người khác đến đâu, cậu cũng không bao giờ có thể thực sự biết hết về họ. Hay thay đổi họ. Dù cậu có tuyệt vọng mong họ dừng lại hay sửa đổi hành động của mình, thì lần nào cũng vậy, cậu vẫn là người phải thích nghi."

Một ký ức cũ ùa về khiến cậu vô thức nín thở, tai vang vọng âm thanh gấp gáp của chính giọng mình đang hoảng loạn chửi thề, hòa cùng nhịp tim dồn dập như muốn nổ tung. Hồi còn học cấp hai, khi đội bóng thay đổi chiến thuật, cậu buộc phải thích nghi và trở thành kẻ đơn độc giữa một tập thể mười một người. 

Dù cậu có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể thay đổi lối chơi của họ, cũng chẳng thể tác động đến những gì họ làm bên ngoài sân bóng. Vậy nên, cậu đã tự điều chỉnh bản thân để thích nghi với cả hai.

Cái cách mà cậu đã chấp nhận thỏa hiệp với hoàn cảnh thật đáng khinh. Nghĩ lại quá khứ của mình, Isagi không khỏi rít lên đầy khó chịu.

"Tớ đã không thể hiểu được đồng đội của mình, dù tớ đã cố gắng hết sức để phân tích hành vi của họ. Tớ buộc phải thích nghi để bảo vệ chính mình. Và vì thế, giữa chúng tớ không hề có sự tin tưởng."

Isagi quan sát phản ứng của Bachira khi hắn nghe những lời này.

"Còn với Team Z... có lẽ con quái vật của tớ chính là vấn đề. Dù bị nhét vào đội nào đi nữa, nó cũng sẽ chỉ khiến người khác ghét bỏ và phá hỏng bất kỳ chút tin tưởng nào có thể tồn tại giữa tớ và họ."

Có một đội bóng tin tưởng cậu, đồng thời không căm ghét cậu, là một điều viển vông. Họ sẽ chỉ nghe những lời cậu nói, cảm nhận tham vọng của cậu, và lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt, khó chịu vì thứ mà họ cho là sự kiêu ngạo. Rốt cuộc, chính cậu mới là vấn đề.

"Tớ không thể thay đổi điều đó. Đơn giản là... không th-"

"Cậu không cần phải thay đổi con quái vật của mình."

Bachira cắt ngang, giọng chắc nịch như thể vừa tìm ra một chân lý nào đó. Isagi nhìn cậu bạn, trong lòng dấy lên một tia hy vọng đầy tuyệt vọng.

Không ai bao giờ cho cậu một đáp án rõ ràng. Nhưng lần này, cậu muốn Bachira nói ra tất cả, không ẩn ý hay vòng vo.

"Con quái vật của cậu rất hoàn hảo. Đáng được tôn vinh, chứ không phải bị căm ghét." 

Bachira bước lên một bước, nụ cười nhẹ nhàng như muốn xoa dịu những vết thương giấu kín của Isagi. 

"Thứ cậu cần thay đổi... là ở đây."

Hắn giơ tay, nhẹ nhàng chạm một ngón tay lên trán Isagi.

Isagi chớp mắt. "Tâm trí tớ sao?"

"Là cách cậu suy nghĩ, Isagi," Bachira sửa lại. 

"Vấn đề không phải là con quái vật của cậu. Điều tớ cần giúp cậu chính là học cách đặt niềm tin."

Isagi nheo mắt đầy nghi ngờ. Chính 'con quái vật' đó là thứ khiến mọi người ghét bỏ cậu. Không phải nó mới là thứ cậu cần thay đổi sao? Tin tưởng có ý nghĩa gì khi chẳng ai chịu tin cậu? Và làm sao cậu có thể đặt lòng tin vào những người ghét bỏ mình?

Bachira, như thể đọc được suy nghĩ của cậu, khẽ nhíu mày.

"Tớ không biết cậu từng ở trong đội bóng nào trước đây, Isagi. Nhưng những người đó... không còn ở đây nữa."

Cậu ta đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, nơi họ đang tập luyện. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Isagi khi cậu nhận ra ẩn ý trong câu nói ấy.

"Chúng tớ không phải họ, và cũng chưa từng làm những gì họ đã làm."

Bachira mỉm cười, lùi lại, để lại Isagi đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

"Đừng vội gán chúng tớ vào cùng một nhóm, chỉ vì cả hai bên đều được gọi là 'đồng đội'."

"Tớ..."

Isagi hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào. Bachira cứ như một thiên thần vậy—chỉ dùng một vài câu đơn giản mà có thể làm lung lay toàn bộ những hoài nghi của cậu.

Tại sao cậu chưa từng nghĩ đến điều này? Tại sao chưa từng có ai dập tắt những hoài nghi của cậu theo cách này trước đây?

"Họ có thể không tin tưởng cậu." Bachira khẽ đung đưa trên gót chân, rồi ngập ngừng nói thêm.

"Nhưng Team Z hiện tại cũng không phải là tin hay không tin cậu. Cậu biết không, thực ra lý do khiến họ có chút không tin tưởng cậu... không hẳn là vì những gì cậu đã làm."

Isagi khẽ cau mày. "Vậy thì vì cái gì?"

Bachira cười híp mắt. "Vì họ có thể cảm nhận được rằng cậu cũng chẳng tin tưởng họ."

"Nhưng... chuyện đá tiền vệ thì sao? Chẳng phải điều đó càng chứng minh rằng..."

Họ không tin tưởng tớ sao? Họ ghét tớ vì tớ muốn làm tiền đạo, đúng không? Chẳng phải họ đều đã đọc hết những bài báo đó rồi sao?

Bachira cười ngượng ngùng. "Ừm, danh tiếng của cậu đúng là không giúp ích gì lắm."

Rồi hắn chìa ra một ngón tay út.

"Nhưng tớ hứa với cậu."

Chưa cần biết lời hứa đó là gì, Isagi đã vô thức đưa tay ra, ngoắc ngón út với Bachira.

Bachira thoáng ngạc nhiên, rồi nụ cười của hắn càng tươi hơn. "Hãy tin tưởng bọn tớ, và tớ sẽ cho cậu thấy một điều mà cậu chưa từng thấy trước đây."

Giọng cậu ta mềm mại, không chút áp lực, nhưng lại len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí Isagi.

"Tớ sẽ cho cậu thấy rằng cậu đã sai về bọn tớ."

Môi Isagi hé mở, đôi mắt cậu bàng hoàng nhận ra cảm giác ươn ướt ở khóe mắt. Cậu chớp mắt liên tục, nhưng biết chắc Bachira đã thấy.

Mà cậu cũng chẳng quan tâm.

"Bachira... Tớ sẽ đặt niềm tin vào cậu."

Nụ cười của Bachira trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, đôi mắt hắn ánh lên sự mãn nguyện, dù hắn là người thua cuộc trong trận đấu này.

"Vào cả Team Z nữa."

Bachira mỉm cười rồi chỉ vào quả bóng, dễ dàng chuyển sang chủ đề khác. 

"Chơi thêm một trận nữa nhé?"

Isagi vội vã đưa tay ra ngăn cản. "Khoan đã, còn chuyện giúp cậu thì sao?" 

Cậu cảm thấy có lỗi khi Bachira đã giúp cậu nhận ra quá nhiều điều, nhưng cậu lại chưa làm được gì cho cậu ấy.

Bachira cười bí ẩn, đưa ngón tay lên môi một cách tinh nghịch. "Tớ có linh cảm là vấn đề của tớ phải giải quyết bằng hành động chứ không phải lời nói. Và... nó còn phụ thuộc một phần vào việc cậu giải quyết chuyện của mình trước nữa. Tớ có thể chờ đến khi chúng ta chơi như một đội."

Isagi không biết chính xác mình phải giúp Bachira chuyện gì, nhưng cậu bằng lòng gác lại chủ đề này. Đêm nay đã đủ mệt mỏi về mặt cảm xúc, và giờ Bachira còn muốn biến nó thành một bài tập thể lực khi tiếp tục rê bóng lao về phía trước.

Cảm nhận được sự xúc động và phấn khích của chính mình, Isagi biết rằng cậu nợ Bachira rất nhiều. Cậu mỉm cười chân thành, quyết định bỏ đi mọi lớp vỏ bọc và chơi hết mình với Bachira. Cậu nợ cậu ta điều đó, không thể giả vờ nữa. Bachira trông như thể đang bay bổng trong hạnh phúc, cười vang vì phấn khích, ngay cả khi cậu liên tục thua. Cậu nhìn Isagi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, như thể Isagi vừa cứu rỗi cậu. Isagi quá quen thuộc với ánh nhìn ấy—cậu thường nhìn Shidou theo cách đó. Cậu không hiểu tại sao mình lại xứng đáng với ánh mắt ấy, nhưng bằng cách nào đó, nó khiến cậu hài lòng khi biết rằng cậu đã giúp Bachira theo một cách nào đó, dù cậu ấy không nói rõ.

"Ding dong, ding dong." 

Loa phát thanh vang lên. "Chúng tôi đã hoàn tất tổng hợp dữ liệu từ các bài kiểm tra thể lực trong ba ngày qua. Vui lòng quay lại phòng của mình để xem thứ hạng mới."

À... lại là bảng xếp hạng đầy thiên vị của Ego. Dĩ nhiên rồi. Ego... có lẽ cũng muốn điều này. Muốn Isagi tin tưởng đồng đội của mình đủ để chuyền bóng và phối hợp với họ.

Bachira phụng phịu khi loa dừng lại, tỏ vẻ bất mãn vì thời gian chơi cùng nhau bị cắt ngang. "Isagi, lần sau lại đấu nữa nhé!" 

Cậu ta cười tươi rói, cẩn thận không làm Isagi choáng ngợp, nhưng vẫn hào hứng dựa vào vai cậu. "Lần sau nói ít lại! Tớ muốn thấy toàn bộ thực lực của cậu cơ!"

Isagi đáp lại bằng một nụ cười thoải mái, để yên cho Bachira xâm phạm không gian cá nhân của mình, dù cậu cần thêm thời gian để quen với điều đó. 

"Được thôi. Tớ cũng mong chờ được chơi cùng cậu, Bachira."

Bachira phụng phịu. "Gọi tớ là Meguru đi! Đừng có kính ngữ nữa—cậu đã bỏ nó trước đó rồi mà!" 

Bachira bật cười khi thấy vẻ mặt nhăn nhó đầy bực bội của Isagi vì sự lỡ lời của mình. Nhưng... có lẽ cậu cũng cảm thấy cả hai đã thân thiết hơn, nên chuyện này cũng không có gì to tát. Hay có lẽ, cậu chỉ có một góc mềm lòng dành cho tiền đạo tươi cười, trẻ con này—người đã kết bạn với cậu một cách tự nhiên như thể họ đã thân nhau từ lâu. Chuyện này cũng từng xảy ra với Shidou. Cậu biết từ kinh nghiệm đó rằng Bachira sẽ là một người bạn tốt của mình.

Cậu thở dài, chấp nhận số phận. "... Bachira à."

"Hì! Tớ gọi cậu là Yoichi được không? Ô, hay là Yoi-chan? Hoặc Yo-chan?" 

Cái đầu tiên thì khỏi bàn vì lý do quá rõ ràng, cái thứ hai nghe kỳ lạ, còn cái thứ ba thì đã được Shidou độc quyền (lời của Shidou, không phải của cậu).

"Cứ gọi tớ là Isagi đi."

"Okie! Vậy thì đi thôi, bé Isagi!"

"..."

Trong phòng của Team Z, sau khi Ego giải thích về vòng tuyển chọn đầu tiên, Isagi ngồi thư giãn cùng Bachira, cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau khi trút bầu tâm sự.

Đột nhiên, loa trong phòng lại vang lên, nhưng Isagi thề rằng lúc này chỉ là giờ nghỉ ngơi chứ chẳng có việc gì khác.

"Ding dong, ding dong. Isagi Yoichi, mời đến văn phòng của Ego Jinpachi."

Isagi thở dài. Gã ta có thể làm chuyện này bớt lộ liễu hơn không chứ?

Cả phòng lập tức quay sang cậu, đồng loạt "ồ" lên như một lớp học trung học, cười đùa và trêu chọc cậu như thể cậu vừa bị gọi lên bảng vì vi phạm nội quy. Đúng là ồn ào.

Raichi nhếch mép. "Mày gây chuyện gì à, Isagi? Chọc giận ổng sao?"

Một người khác—mà cậu chẳng bao giờ nhớ nổi tên—lại xen vào. "Hay là cậu ta bị đá khỏi đây vì vốn dĩ không nên làm tiền đạo?"

Cả phòng cười xòa, nhưng lần này, khi quan sát kỹ, Isagi nhận ra có vài người trông không thoải mái, ít nhất là có chút khó chịu với câu nói đó. Cậu mặc kệ kẻ vô danh kia và chỉ nhún vai với Raichi. 

"Không biết nữa."

Nhưng thực ra, cậu biết rất rõ lý do mình bị gọi đi. Như Ego đã cảnh báo,gã vẫn muốn cậu làm việc cho mình trong khi ở Blue Lock—thật nực cười. Isagi đã bận rộn cả ngày với tập luyện rồi. Thời gian duy nhất cậu có thể làm việc cho Ego là vào ban đêm. Nhưng dù sao thì cũng chẳng quan trọng lắm—cậu đã ngủ quá ít rồi, thêm một chút cũng chẳng sao.

Vài phút sau, cậu đến văn phòng của Ego, dù có hơi mất thời gian vì hành lang nào cũng giống hệt nhau và bản đồ lại chẳng có nổi một cái dấu "Bạn đang ở đây" nào hết.

Ego đang chăm chú nhìn vào những màn hình theo dõi đầy đáng ngờ khi Isagi bước vào mà chẳng thèm gõ cửa. Cậu cau mày. 

"Chú... theo dõi bọn tôi suốt luôn à?"

Ego xoay ghế lại, cặp kính phản chiếu ánh sáng từ màn hình. "Chính xác. Chủ yếu là ở sân tập, nhưng tôi cũng cần đảm bảo không ai giết nhau trong phòng ngủ." 

Lý do nghe cũng... khá hợp lý đấy. 

"Nhưng tôi cũng cần theo dõi xem các kẻ kỷ vị bé nhỏ này đang nuôi dưỡng 'cái tôi' của mình ra sao trong mọi khía cạnh cuộc sống ở đây." 

À, rồi, đây mới là điều chú thực sự muốn nói.

Isagi ngồi phịch xuống chiếc ghế trong văn phòng. Ngay lúc đó, chị Teieri bước vào, vẫy tay chào cậu. 

"Yoichi! Dạo này cậu thế nào?" 

Cô ấy lo lắng nhìn cậu, quan sát quầng thâm dưới mắt. Rõ ràng chị không hề giống Ego—không phải kiểu người xem bọn họ mọi lúc mọi nơi. 

"Em ngủ không ngon à? Có cần chị giúp gì không?"

Isagi trừng mắt nhìn Ego. 

"Em rất muốn có một cặp nút tai, chị Teieri. Nhưng vì chúng không có thương hiệu, nên lại không được phép."

Chị Teieri hừ một tiếng, lườm Ego đầy trách móc, trong khi gã vẫn trưng ra bộ mặt lạnh tanh như tượng đá, phớt lờ sự có mặt của họ. 

"Anh Ego, em sẽ mang cho Yoichi một cặp nút tai. Nhìn thằng bé xem, nó kiệt sức rồi!"

Mặt Ego thoáng cau lại. "Được rồi, được rồi. Tôi cho phép. Dù sao thì, Isagi, giờ ta đã công bố vòng tuyển chọn đầu tiên, tôi cũng có thể giao nhiệm vụ cho cậu."

Chị Teieri há hốc miệng, không tin nổi. "Nhiệm vụ? Nó lấy đâu ra thời gian mà làm?" 

Nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của Ego, chị lập tức khoanh tay, trừng mắt đầy uy quyền. 

"Nó sẽ không được cắt giảm giấc ngủ để làm mấy việc vớ vẩn của anh đâu."

Lông mày Ego giật giật. "Được rồi, chết tiệt. Cứ mang nút tai cho nó đi. Tôi sẽ tìm cách khác."

 Chị Teieri ném cho gã ta một ánh nhìn cảnh cáo cuối cùng trước khi rời đi.

Ego lẩm bẩm đầy khó chịu. "Thật phiền phức." Nhưng Isagi thề rằng trong giọng gã có chút gì đó giống như sự... nuông chiều? Cậu khôn ngoan chọn cách không bình luận gì.

Ego quay lại nhìn cậu, đẩy về phía cậu một chiếc điện thoại. Isagi chớp mắt khi nhận ra nó không phải của mình. 

"... Đây... không phải điện thoại của tôi, chú Ego. Chú muốn tôi làm gì với nó vậy?"

"Đừng có giả ngốc với tôi, nhóc," 

Ego bĩu môi. "Cái này chỉ để cậu liên lạc với tôi về nhiệm vụ thôi. Tôi đã vô hiệu hóa hết chức năng khác. Nếu muốn lấy lại điện thoại của mình, cậu phải ghi bàn."

Isagi nén tiếng thở dài. "Tất nhiên.. Vậy nhiệm vụ là gì?"

"Cậu sẽ làm báo cáo chi tiết về những cầu thủ thú vị trong các tầng." 

Ego phóng to một màn hình, chiếu cận cảnh khó chịu khuôn mặt của Shidou. Sau đó là Rin. Và một tiền đạo khác mà Isagi không nhận ra nhưng có vẻ cậu đã từng nhìn qua trước đây. 

"Chi tiết, tôi nói là phải thật chi tiết. Tôi muốn biết về tiến bộ của bọn họ, sự thay đổi trong phong cách chơi, tất cả mọi thứ. Cậu làm chuyện này suốt rồi, nên không vấn đề gì đâu. Và tôi vẫn trả công cho cậu, vậy nên làm cho đàng hoàng vào."

Isagi nghiêng người quan sát buổi tập riêng của Rin. Cậu ta vẫn còn thức và tập luyện vào giờ này sao? Hầu hết những người khác đã về phòng... Trừ Shidou và Rin, có vẻ vậy. Nhưng trong khi Rin nghiêm túc luyện tập, thì Shidou lại như đang đùa giỡn với những cú sút kỳ quặc, bất khả thi.

"Những cầu thủ thú vị là sao? Làm sao tôi biết ai chú là người chú muốn quan sát và ai không cần báo cáo?" Isagi không muốn vô tình làm Ego nổi trận lôi đình, vì gã là một kẻ khó tính và dễ bực mình.

"Đừng tốn công làm báo cáo về mấy đứa không qua nổi vòng tuyển chọn đầu tiên," Ego thờ ơ đáp, quay lại bàn làm việc, nơi có một bát mì ly bốc khói. Isagi nhăn mặt trước món ăn kém lành mạnh.

"... Chú đang bảo tôi thiên vị sao? Tôi không thể thấy trước tương lai, chú biết mà."

"Cậu có thể nhận ra bằng cách nhìn vào họ thôi. Đừng bảo với tôi là cậu kém cỏi đến mức không nhận ra ai giỏi, ai dở đấy nhé."

Ông già này đúng là có sở thích thiên vị ghê gớm.

(Mà nghĩ lại, Isagi cũng nên suy xét lại trước khi phán xét về sự thiên vị của gã—vì suy cho cùng, cậu chính là người đang ngồi đây, nhận công việc từ gã, và đã được chính tay gã ta huấn luyện trong nhiều năm.)

"... Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi, chú Ego."

Trong vài phút sau đó, căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng Ego húp mì một cách khó chịu. Gã cho vào một lượng tương ớt và sốt mayonnaise quá mức so với một người gầy gò như vậy. Chị Teieri vẫn chưa quay lại, điều này khiến Isagi nhớ ra...

"Vậy tôi nên làm nhiệm vụ này vào lúc nào?" Isagi không muốn hy sinh giấc ngủ nếu có thể, nhất là khi cậu sắp có nút tai. Nhưng cậu cũng không muốn để Ego phát cáu vì trễ hạn. Nếu cần, cậu vẫn có thể gác giấc ngủ lại.

Ego thở dài, tiếp tục ăn mì trong khi nói. Cảnh tượng đó thật đáng sợ, nhưng Isagi đã quen với sự kỳ quặc của gã nên chẳng còn cảm giác gì. 

"Cậu có thời gian rảnh từ 10 đến 11 giờ 30, nhưng biết cậu rồi, chắc là chuẩn bị đi ngủ vào lúc đó."

Isagi trân trọng lịch ngủ của mình. Đó là một cái tội sao? Không hề.

"Cậu còn có thời gian dài vào bữa trưa và bữa tối."

"Bachira chiếm mất khoảng thời gian đó." 

Điều không cần nói nhưng cả hai đều hiểu rõ, đó là Bachira chắc chắn sẽ bám theo cậu và than thở không ngớt nếu cậu rời đi sớm. Thậm chí có thể cố gắng theo dõi cậu và phát hiện ra thỏa thuận này. Isagi đoán Ego muốn giữ bí mật về mối quan hệ giữa họ.

"Ừm... đó là... một vấn đề..." Ego vừa nói vừa húp sùm sụp chỗ nước mì còn lại.

Bị âm thanh đó làm xao nhãng, Isagi chậm rãi trả lời. "Chú nghĩ một tiếng mỗi ngày là đủ sao?"

"Nếu cậu làm việc hiệu quả, thì đủ. Còn không thì tự nghĩ cách mà xử lý cái tên bám người đó, hoặc làm trong thời gian rảnh. Tôi không quan tâm."

Giọng điệu của ông ta rõ ràng là kiểu 'đó là vấn đề của cậu, không phải của tôi', nên Isagi cũng không tranh luận thêm. Cậu sẽ tự xoay xở được. Nếu phải hy sinh thời gian tập luyện cá nhân, cậu chỉ cần cố gắng gấp đôi trong các buổi tập đội. Dù sao thì, rèn luyện tư duy cũng quan trọng không kém rèn luyện thể lực, đặc biệt là trong một môn thể thao đòi hỏi cả trí lực lẫn thể chất như bóng đá.

Ego trước đây hay để cậu thao thao bất tuyệt, nhưng bây giờ thì khác. Giờ cậu trầm lặng hơn, nên hai người thường ngồi trong những khoảng lặng thoải mái như thế này. Không phải cậu không có gì để nói với huấn luyện viên của mình, chỉ là Ego hiếm khi đưa ra câu trả lời thẳng thắn, còn khả năng giao tiếp thì... thảm họa. 

Đúng là hậu quả của việc nửa đời ăn mì gói, nửa đời giả vờ làm việc và ám ảnh với bóng đá.

Đùa cợt là vậy, nhưng Isagi thực sự biết ơn Ego. Gã đã nâng tầm kỹ năng của cậu, gần như nuôi dạy cậu một nửa cuộc đời (dù cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với cả gã lẫn bố mẹ mình), và giúp cậu đạt được ước mơ năm nào—ngày cậu mở cánh cửa cho một người xa lạ. Giờ đây, cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết và giỏi bóng đá hơn cả những gì mình từng tưởng tượng. Nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm cho việc cậu tự tay phá hỏng mọi thứ, thì đó chỉ có thể là chính cậu. 

Chắc hẳn Ego phải thất vọng lắm.

Cậu chưa từng gọi Ego là "thầy". Khi còn nhỏ, tất cả các huấn luyện viên của cậu chỉ đơn giản là "huấn luyện viên" hoặc thêm kính ngữ, nên cậu cứ nghĩ với một người thầy cũng vậy. Nhưng Ego đã dạy cậu rất nhiều. Không chỉ về bóng đá mà còn cách làm thực tập sinh, cách viết báo cáo phân tích sao cho đúng chuẩn, cách định dạng bảng tính, cách pha cà phê đúng ý gã, cách chỉnh sửa video để nó không trông như một đống bầy hầy—Ego, xét trên mọi phương diện, chính là một người thầy. Có lẽ cậu đang đề cao gã quá mức. Suy cho cùng, Ego trả lương cho cậu chủ yếu vì gã ta tin rằng dù Isagi chọn con đường bóng đá hay phân tích, cậu vẫn sẽ là một công cụ hữu ích. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng mình quan tâm đến gã, và biết rằng Ego cũng quan tâm đến cậu.

Vì thế...

"Thầy Ego, thầy nên ngừng ăn cái thứ mì ăn liền rác rưởi đó đi. Nếu lười nấu ăn, thầy có thể đến nhà em thường xuyên hơn. Em chắc mẹ sẽ nấu thêm một phần cho thầy, vì thầy quá vụng về."

Mắt Ego hơi giật một cái. Nhưng nếu gã nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô, thì cũng không hề thể hiện ra. 

"Thằng oắt này. Tôi ăn cái thứ không lành mạnh này là vì hồi còn chơi bóng không được ăn. Cậu sẽ hiểu khi giải nghệ thôi." 

Gã cứng đầu chọc đũa vào tô mì nhựa lần nữa. 

"Mà, có lẽ tôi nên liên hệ với Iyo. Món của bà ấy nấu ngon thật."

Isagi đồng tình. Mẹ cậu đúng là nhất.

Ngay lúc đó, chị Teieri bước vào với cặp nút bít tai của cậu. Chị ấy cũng giống như một người giám hộ vậy, kể từ khi cậu lần đầu bước vào văn phòng JFU của Ego. 

Isagi mỉm cười khi chị ấn nút tai vào tay cậu và lo lắng nhìn quầng thâm dưới mắt cậu, dặn dò cậu nghỉ ngơi đầy đủ và đừng quá lo lắng về nhiệm vụ Ego giao.

"Đừng có trằn trọc nữa nhé? Rất quan trọng đấy." Chị căn dặn lần cuối, vẫy tay nhẹ nhàng để tiễn cậu ra ngoài.

Isagi chuồn khỏi đó với cảm giác giống như bị tất cả họ hàng xa trong đại gia đình dồn lại trong một đêm, vừa bị dồn dập quan tâm vừa bị hỏi những câu riêng tư thô lỗ, như thể họ không phải người xa lạ với cậu vậy.

 Chị Teieri đôi khi hơi áp đảo, nhưng cậu lại thích điểm đó ở chị. Chị ấy không để ai bắt nạt mình, ngay cả trong JFU.

Khi trở lại phòng của Team Z, Isagi ngay lập tức nhận ra bầu không khí trong phòng khác hẳn. Bachira, như mọi khi, vẫn vui vẻ hồn nhiên, lẩm nhẩm hát khe khẽ trong góc riêng của bọn họ, chăn gối được xếp gọn gàng. 

Nhưng những người khác lại chuẩn bị đi ngủ trong một sự im lặng khác thường, chỉ có vài tiếng thì thầm khi cậu bước vào.

Cậu cau mày nhìn quanh, nhận thấy Kunigami cũng đã tách ra khỏi nhóm chính, kéo nệm của mình từ giữa phòng ra sát tường. Chigiri thì đã làm vậy ngay từ ngày đầu tiên, lấy lý do là anh không thích ngủ chung với đám con trai tuổi teen ồn ào. 

Isagi rất đồng cảm với điều đó.

Bước về phía Bachira, Isagi nhíu mày trước sự im lặng kỳ lạ của Team Z. Mọi ánh mắt đều dán chặt vào Bachira, điều này thật lạ, vì thông thường sự chú ý đều đổ dồn vào Isagi. 

Thấy nụ cười thỏa mãn của Bachira, cậu nghĩ có lẽ mình tốt nhất không nên biết chuyện gì đã xảy ra khi cậu vắng mặt.

Và có khi, cậu cũng chẳng cần đến cặp nút tai này nữa.

----

Tiếng còi vang lên báo hiệu hiệp một của trận đấu kết thúc. Đây là năm thứ hai của Isagi trong đội, và cũng là trận thứ hai của mùa giải.

Suốt năm qua, Isagi đã cố gắng để không chọc giận đồng đội, nhưng bản chất cậu luôn là người bộc lộ cảm xúc rất rõ ràng. Cậu không thể giả vờ thích một ai đó khi cậu ghét họ, cũng như không thể giấu nổi sự bực bội trước sự kém cỏi. 

Những cảm xúc đó, thể hiện rõ ràng qua đôi môi mím chặt và hàng chân mày cau lại, đã khiến đồng đội ngày càng xa lánh cậu. Những lời chế giễu và xúc phạm cứ thế được ném qua khoảng cách giữa họ, tạo nên một rào cản khó phá vỡ.

Đội lao nhanh vào phòng thay đồ. Họ đang bị dẫn trước 2-0, và mỗi cú sút của Aoi đều đi chệch khung thành một cách thảm hại. Aoi nghiến răng, cơn khát ghi bàn bao trùm cả đội, khiến ai nấy đều căng thẳng và nôn nóng muốn chuyền bóng cho tiền đạo của mình ghi bàn. Nhưng chẳng ai chuyền bóng cho Isagi cả, và huấn luyện viên còn đẩy cậu xuống chơi phòng ngự. 

Phòng ngự. Là cậu. 

Không phải cậu không làm được, nhưng cậu muốn ghi bàn. 

Suốt hiệp một, cậu gần như chỉ chạm bóng hai lần, khi mấy hậu vệ đối phương cả gan tiến vào khu vực cậu trấn giữ. Nhưng rồi chúng cũng học được bài học và tránh xa cậu ra. Bây giờ, bọn chúng đang ghi bàn dễ như trở bàn tay nhờ vào hàng thủ tệ hại của Asamo.

Isagi nghiến răng một cách thầm lặng, lặng lẽ bước theo sau những đồng đội đang sôi sục sự tức giận của mình vào phòng thay đồ.

Những cuộc bàn tán trong phòng khiến Isagi nhận ra rằng chẳng ai trong đội có một cái đầu biết suy nghĩ cả. Họ cứ lặp đi lặp lại những ý tưởng vô dụng về cách ngăn chặn đối phương, và hoàn toàn hài lòng khi lợi dụng kỹ năng của cậu mà vẫn giữ cậu ở hàng phòng ngự. Cậu bùng nổ.

"Hashimoto."

Giọng nói của cậu cắt ngang cuộc trò chuyện, khiến mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu, ánh lên vẻ khó chịu trước sự láo xược của cậu. Hashimoto, đội trưởng kiêm tiền vệ, là người có quyền đẩy cậu lên tuyến trên.

"Chuyền cho tôi." Cậu không dám nói thêm gì nữa.

Hashimoto hừ một tiếng, xoa cằm ra vẻ suy nghĩ. 

"Sao không thử cầu xin một đường chuyền nhỉ?" Hắn nhếch mép khinh bỉ, nụ cười nhạt nhẽo hiện rõ trên đôi môi nhợt nhạt, khô nứt. 

"Biết đâu tao lại cho mày bóng đấy."

Isagi bật cười khinh miệt. Cậu cũng biết đây là một yêu cầu quá xa vời. 

"Vậy thì tôi sẽ tự lấy nó từ anh."

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Hoặc ít nhất, là có quá nhiều kẻ thù và chẳng có lấy một đồng minh. 

Không ai sẽ đứng về phía cậu. 

Cậu tự nguyền rủa bản thân vì đã mở miệng.

"Hạ cái thái độ khốn nạn đó xuống, nếu không tao sẽ khiến mày không chạm vào bóng dù chỉ một lần trong suốt phần còn lại của trận đấu." Hashimoto gằn giọng, đe dọa.

Hắn đứng chồm lên trước thân hình gầy nhỏ chưa dậy thì hết của Isagi, cố gắng gieo rắc nỗi sợ vào đàn em. 

Một đội trưởng, Isagi lý trí nghĩ, thì phải có khả năng kiểm soát mọi cầu thủ của mình. 

Mặc dù cậu hiểu lý do của Hashimoto, nhưng những gì bật ra khỏi miệng cậu lại là: 

"Tôi chẳng cần mấy người chuyền bóng cho mình—tôi không bao giờ cần sự giúp đỡ của những kẻ hạng hai. Để xem anh có cản được tôi không, đàn anh ngu ngốc ạ."

Biểu cảm của Hashimoto vặn vẹo nhanh đến mức Isagi nghĩ rằng mình có thể bị đấm vỡ mũi ngay tại chỗ. Hắn hít sâu liên tục để kiềm chế cơn giận, nhưng gương mặt vẫn nhăn nhó tức tối.

Trước khi Isagi kịp suy nghĩ cách bảo vệ mặt mình, Aoi đã chen lên phía trước. Một bàn tay túm chặt lấy cổ áo cậu, rồi mạnh bạo đẩy cậu đập thẳng vào tủ đồ. Một tiếng rủa khẽ bật ra từ miệng Isagi khi cậu cố gắng bấu lấy bàn tay đang nắm áo mình. 

Cơn đau nhói lên ở lưng khi va phải bề mặt kim loại cứng, ổ khóa nhô ra từ cánh tủ ấn mạnh vào thắt lưng cậu. Cắn chặt răng, cậu ngước lên, chạm mắt với đôi mắt xanh thẫm phủ bóng của Aoi.

"Mày phiền chết đi được." Aoi gầm gừ, kéo cậu khỏi tủ đồ chỉ để đập cậu vào đó lần nữa. Lần này, Isagi thực sự rên lên đau đớn. Đồ khốn nạn này.

Cả phòng im bặt. Không ai dám cử động hay lên tiếng. Không khí căng như dây đàn, sự tức giận và thất vọng của Aoi từ trận đấu bao trùm lấy tất cả, còn nỗi sợ trong lòng Isagi thì ngày một lớn dần.

Bọn họ sẽ không làm gì sao? Họ sẽ không giúp cậu sao?

Môi cậu run run. "Dừng lại đi- Đau đấy, Aoi-chan, buông ra," cậu cầu xin, giọng nhỏ và chân thành hết mức có thể. 

"Tôi còn chẳng nói chuyện với cậu."

Cậu hy vọng rằng lời thừa nhận thảm hại này sẽ khiến ai đó kéo hai người họ ra. Nhưng không ai bước lên. Miệng cậu chậm rãi hé mở vì sốc. Cậu giằng mạnh hơn khỏi bàn tay đang siết chặt áo mình, lớp vải bị nắm chặt đến mức gần như bóp nghẹt cổ cậu.

Hơi thở ngày càng ngắn lại, máu dồn lên não, tim cậu đập loạn xạ. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cô độc hay sợ hãi đến thế. Cậu hoảng loạn khi Aoi cúi sát xuống, gằn giọng ngay trước mặt cậu.

"Mày nói bọn tao là hạng hai?" Giọng hắn gay gắt, giận dữ. 

"Mẹ kiếp, mày nghĩ tao là hạng hai sao?"

Có thứ gì đó trong Yoichi bỗng nhiên thay đổi. Lưỡi cậu không còn run rẩy nữa, mà trở nên sắc bén đến chết người. Đôi mắt cậu hẹp lại, ánh nhìn dần trở nên tỉnh táo hơn, mang đến chút khoái cảm nhạt nhẽo khi thấy đôi mắt xanh đầy căm phẫn của Aoi.

Cậu nhếch môi, giọng chua cay: "Tôi chỉ nói sự thật."

Cậu cào mạnh vào cổ tay Aoi với sự tức giận và sức mạnh vừa được thổi bùng lên.

"Cú sút của cậu tệ đến mức bất cứ bàn thắng nào cậu ghi được cũng chỉ là phép màu mà thôi."

Nét cau có trên mặt Aoi càng sâu hơn. Trước khi Isagi kịp nhận thức, một bàn tay đã trườn từ cổ áo cậu lên, túm chặt lấy hàm dưới, lòng bàn tay áp mạnh lên phần cổ. Cậu cảm nhận rõ áp lực đè lên yết hầu, những ngón tay lạnh lẽo siết chặt hai bên quai hàm. Isagi sững lại, nỗi sợ bám rễ vào tâm trí, len lỏi vào từng suy nghĩ, gặm nhấm hết lý trí và chiếm quyền kiểm soát cơ thể cậu.

"Nói tiếp đi, Yoichi." Giọng Aoi thì thầm hiểm độc, như một lời hứa hẹn trả đũa. Khuôn mặt hắn lấp đầy toàn bộ tầm nhìn của Isagi.

Một ký ức không mời mà đến len lỏi vào tâm trí cậu. Nụ cười dịu dàng của Aoi ngày ấy đối lập hoàn toàn với nét cau có đầy căm ghét bây giờ. Làm sao mọi thứ lại thay đổi đến mức này? Cậu nhớ lại ngày Aoi cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi đưa cho cậu một chiếc kẹp tóc màu xanh.

"Yoichi!" Aoi đã gọi cậu đầy háo hức từ bên kia sân chơi, trong khi mẹ hai đứa khúc khích cười. Aoi chạy bổ tới, hãnh diện chìa món quà nhỏ ra. 

"Tớ thấy nó ở cửa hàng! Đẹp lắm đúng không? Nó là màu của cậu đấy!"

Hồi đó, Isagi chỉ cười hiền lành vì cậu biết rõ màu đó chẳng phải của mình. Đó là màu xanh thẳm của đôi mắt Aoi. Cậu thích nó đơn giản vì đó là một minh chứng cho tình bạn duy nhất của cậu—ai đó đã nghĩ đến cậu trong lúc đi mua sắm. 

Cảm giác được nhìn thấy, được nhớ đến... thật tuyệt. Và khi Aoi nhẹ nhàng vén tóc cậu lên, cài chiếc kẹp hoa xinh xắn vào, Isagi đã cảm thấy hơi ngớ ngẩn. Đồ dành cho con gái mà. Nhưng khi Aoi ngắm nghía thành quả với ánh mắt sáng ngời như thế, cậu chợt nghĩ... nếu Aoi cứ nhìn cậu bằng đôi mắt ấy, thì cậu cũng chẳng ngại cài lại nó mỗi lần hai đứa gặp nhau.

"Tớ thích nó, Aoi. Cảm ơn cậu nhé!"

"He!" Sự hồn nhiên vô tư ấy khắc sâu vào ký ức của Isagi, để rồi bây giờ nó ám ảnh cậu. Cùng bàn tay năm nào dịu dàng vén tóc cậu lên, giờ đây lại đang siết chặt quanh cổ họng cậu. 

"Nhớ đeo nó mỗi ngày nhé, Yoichi?"

Isagi chưa từng đeo nó nữa kể từ ngày cậu thôi gọi Aoi là 'Aoi-chan'. Nhưng một phần kỳ lạ nào đó trong cậu vẫn không thể vứt bỏ nó. Nó nằm im lìm trong ngăn đựng chai nước của balo, chẳng được dùng đến. Cậu từng hy vọng một ngày nào đó nó sẽ rơi ra khỏi túi vì cậu quá cẩu thả, để rồi cậu có lý do chính đáng mà nói rằng mình đã làm mất nó. Nhưng không. Nó cứ nằm lì ở đó, bám chặt đáy túi như thể từ chối bị lãng quên.

Tiếng thở khò khè trong phòng thay đồ—mãi sau Issagi mới nhận ra nó là của chính mình. Cậu há hốc mồm thở hổn hển, ý thức được rằng không khí trong phổi đang cạn dần, nỗi hoảng loạn khiến toàn thân cậu giãy giụa.

Làm sao cậu có thể làm thế với tớ? 

Ý nghĩ đó vang lên đầy oán trách trong đầu cậu. Isagi vùng vẫy, cố đẩy Aoi ra, giật tay hắn khỏi cổ mình.

"M- Mẹ kiếp-" cậu thều thào, cố vung nắm đấm về phía mặt Aoi, một nỗ lực tuyệt vọng để cứu lấy cả mạng sống lẫn chút tôn nghiêm còn sót lại.

Và rồi, áp lực đột ngột biến mất.

Isagi đổ gục xuống, ho sặc sụa, tham lam hớp lấy từng ngụm không khí như thể vừa được kéo lên khỏi mặt nước sau khi suýt chết đuối. Dù không đau lắm, nhưng cú sốc còn tồi tệ hơn nhiều. Cổ họng cậu bỏng rát, những vết bầm mờ từ ngón tay Aoi hằn lại. Cậu cúi gằm mặt, từ chối để bất cứ ai thấy đôi mắt cay xè của mình.

"Mày mất mẹ nó trí rồi à?!"

Giọng Hashimoto vang dội khắp phòng thay đồ. Tiếng tim đập thình thịch trong tai Isagi dần lắng xuống, đưa cậu trở về với thực tại qua từng câu quát mắng giận dữ của đội trưởng.

"Mày vừa hành hung đồng đội đấy! Đùa tao à? Tao không quan tâm thằng Isagi khốn nạn thế nào, nhưng làm vậy là không thể chấp nhận được. Tao không dung thứ cho cái kiểu hành xử đó trong đội của tao. Lần sau mày còn làm vậy nữa, tao sẽ đá mày ra khỏi đội ngay lập tức. Rõ chưa?!"

Aoi hờ hững đáp, "Ừ, hiểu rồi, tiền bối." 

Nhưng Yoichi chỉ nghĩ đến một chuyện—không ai làm gì cả. Không ai can thiệp. Họ chỉ đứng đó và nhìn.

Cậu không bị thương nghiêm trọng, và cậu cũng không nghĩ Aoi thực sự muốn giết mình, nhưng ý nghĩ rằng không một ai đủ quan tâm để ngăn cản khiến cậu lạnh sống lưng.

Aoi đứng cách cậu vài bước chân, trừng mắt nhìn cậu khi cậu thu mình xuống, tay vô thức ôm lấy cổ họng. Cậu tự hỏi liệu có vết bầm nào không. Nếu có, cậu sẽ phải tìm cách che lại trước khi bố mẹ phát hiện.

(Gương mặt Aoi cứ liên tục thay đổi trong trí nhớ cậu—từ đứa trẻ năm nào sang kẻ thù trước mặt—làm vấy bẩn ký ức quý giá của cậu bằng nụ cười tràn ngập hận thù. Ít nhất thì... hãy để ký ức của tớ yên, cậu thầm cầu xin. Tớ không chịu nổi nữa.)

Isagi có thể đã gây sự với Hashimoto trước đó, nhưng lúc này, cậu thầm cảm tạ trời đất vì sự hiện diện của đội trưởng. Nếu không có anh ta, ai biết chuyện sẽ còn đi xa đến đâu? Một sự kính trọng và biết ơn mới mẻ dành cho gã tiền bối len lỏi vào trong máu cậu khi đội trưởng vươn tay đỡ cậu đứng dậy, sau khi chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.

"... Cảm ơn anh, Hashimoto," Isagi lẩm bẩm, ánh mắt bối rối hướng xuống đôi giày của mình. Đội trưởng nhìn cậu với ánh mắt phức tạp—có lẽ là thương hại? Cậu ghét điều đó. Trước giờ chưa ai nhìn cậu như thế cả.

"Tao sẽ chuyền cho mày." Hashimoto đột ngột lên tiếng. 

"Chỉ khi nào bọn ta đang tấn công ở phần sân của chúng nó thôi."

Isagi trợn mắt đầy hy vọng, gương mặt sáng bừng. Hashimoto chỉ thở dài. 

"Chỉ một lần thôi, rõ chưa? Tao vẫn thấy mày là một thằng khốn nạn đấy."

"Vâng! Cảm ơn anh!"

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1.

Nhưng đúng như lời hứa, Hashimoto đã chuyền cho Isagi đúng một lần. Và dù cậu ghi bàn một cách dễ dàng đến mức nào, cả đội vẫn từ chối cho cậu thêm cơ hội nữa—bất chấp tiếng reo hò chói tai từ khán đài.

Một phần nào đó trong cậu vỡ vụn thành từng mảnh.

----

Lời bạt từ tác giả: 

Ú là la, tớ quay lại nhanh ghê chưa :D

Vì tớ đã mất tầm hai tuần chỉ để viết hết cái phần bối cảnh, nên tớ quyết định đăng hai ngày liên tiếp luôn. Và thật sự là tớ đã phải cày nát cái chương này đó.

Có gì đó về việc overthink mấy thứ trừu tượng như lòng tin khiến tớ kiệt sức và suy sụp tinh thần ghê gớm luôn. Kiểu não tớ cứ thích lôi hết lỗi lầm ra mà soi nên tớ rất hay để ý tiểu tiết. Thành ra có thể sẽ có vài đoạn lý luận nghe hơi lạ, nhưng cứ tin tớ đi, rồi nó sẽ hợp lý thôi! ... cuối cùng là vậy.

À, phải thú nhận là tớ chả biết tí gì về bóng đá đâu. Tớ đã coi đúng 6 trận để chuẩn bị cho việc viết fic này, cộng với đọc Blue Lock, nhưng đừng mong đợi tớ có thể miêu tả mấy pha bóng cho hay ho hoặc thậm chí là hiểu chúng. Với tớ, coi trận đấu thôi cũng đã là một thử thách rồi. Chỉ cần biết rằng Isagi rất đỉnh, vậy là đủ!

Và, khi tớ nói rằng bối cảnh còn tệ hơn nữa, thì chưa phải bây giờ đâu. Cứ chờ đi :((
Tớ đoán phần nặng nề nhất sẽ xuất hiện trong khoảng ba chương nữa, có lẽ là chương 7. Nhưng ai biết được.

À mà tớ lại bị ốm nữa rồi, KHÓ CHỊU VÔ CÙNG. Cổ họng tớ cảm giác như bị cho vào máy xay mà bật nút lên, rồi bị xe ủi cán qua, xong còn bị đập bằng búa, sau đó được phẫu thuật cấy lại với hy vọng nó vẫn sẽ hoạt động bình thường. Tớ nghe có vẻ hơi lố phần đó nhưng mà đau thật á. Bị bệnh gần như trở thành công việc bán thời gian của tớ rồi, gặp hằng ngày luôn, không hiểu sao tớ vẫn sống nổi.

Dù sao thì, tận hưởng nhé! <333

Có vẻ như nhân vật chính của chúng ta bắt đầu thấy chút hy vọng cho tương lai rồi nhỉ! Không biết mọi chuyện sẽ ra sao đây! Chắc chắn sẽ không có hiểu lầm nào hết đâu nhé! :)

Tớ khá thích thằng cha Hashimoto vì hắn là một thằng khốn nhưng ít nhất cũng có nguyên tắc đạo đức riêng. Kiểu, những người chỉ đứng nhìn khi người khác bị bắt nạt, dù chỉ là bằng lời nói, thật đáng khinh, nhưng ít ra hắn cũng ra tay khi mọi chuyện trở nên bạo lực! 

Còn Aoi thì đúng là rác rưởi, tớ ghét hắn. 

Hiện tại tớ đang phân vân 50/50 về việc có nên cho hắn một arc chuộc lỗi hay không. Bình luận cho tớ biết ý kiến nhé! 

Hoặc chờ đến khi chuyện thật sự tệ xảy ra rồi quyết định cũng được, ai biết đâu...

Hãy cho tớ biết suy nghĩ của các cậu trong phần bình luận nhé! Tớ rất thích đọc ý kiến của mọi người, mấy bình luận của các cậu luôn làm tớ vui cả ngày đấy! 

Cảm ơn những người đã dành thời gian để bình luận <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allisagi