Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

Ego ngồi trên chiếc ghế xếp giữa sân tập của JFU, thong thả thưởng thức tô mì cay trộn sốt mayonnaise, và Isagi thì chẳng thể nói là cậu có chút thiện cảm nào với cái ông chú đó cả. 

Cái quái gì thế này? Gã ta dám ngang nhiên ăn những món hấp dẫn như thế ngay trước mặt cậu, trong khi cậu thì đang phải chạy bở hơi tai dưới sự huấn luyện của gã? Thật là một hình thức tra tấn tinh thần dã man, Isagi than thở, hoàn thành vòng chạy nước rút thứ mười trong ngày. 

Có khi giờ cậu chạy giỏi đến mức có thể phóng hết tốc lực suốt 90 phút trận đấu cũng không hề hấn gì.

Cậu gục xuống sân, mặt úp xuống cỏ ngay cạnh ghế của huấn luyện viên, thở dốc liên hồi. Nhưng rồi cậu lập tức hối hận khi mùi thơm của mì ăn liền xộc thẳng vào mũi.

"Vãi lồn thật..." cậu than thở, lăn người sang một bên và ánh mắt ngay lập tức dán chặt vào tô mì béo bở trước mặt.

"Mẹ cậu chắc sẽ đánh chết tôi nếu biết tôi để cậu nói mấy lời như vậy," Ego thản nhiên nhận xét, húp sột soạt sợi mì một cách đầy khiêu khích. 

Quá đáng, thật quá đáng.

Isagi rên rỉ, chống khuỷu tay ngồi dậy. "Rồi, rồi. Giờ làm gì tiếp?"

Ego nuốt miếng mì, ra chiều suy tư, xoay xoay đôi đũa trong tô. Gã thản nhiên thêm gói bột cay vào và nở một nụ cười đầy ẩn ý. Isagi lập tức biến sắc.

"Cậu nên tập trung cải thiện những kỹ năng mà trước giờ cậu chưa luyện tập nhiều. Đúng là cậu đã tiến bộ một chút trong những lĩnh vực từng kém, nhưng vẫn còn kém xa lắm—như rê bóng, tốc độ chạy, thể lực, nhắm mục tiêu, sút bóng, di chuyển không bóng, phòng thủ, cướp bóng, chuyền bóng—"

"Ôi trời ạ! Tôi hiểu rồi! Để tôi tập rê bóng, được chưa? Lúc nào chú cũng tàn nhẫn với tôi hết."

Isagi đứng dậy, tâng bóng lên bằng mu bàn chân rồi để nó rơi xuống đầu gối. Cậu tiếp tục giữ bóng trên không như thế một lúc, sau đó chuyển sang tập một vài kỹ thuật qua người. Trong khi đó, Ego vẫn nhàn nhã húp mì, tận hưởng cái đặc quyền được ăn uống thoải mái mà không phải vận động. Isagi ghen tị đến phát điên.

"À, đúng rồi," Ego đột nhiên lên tiếng, giọng đều đều. 

"Cậu nên học tiếng Anh đi."

Isagi nghiêng đầu bối rối, Ego thở dài chán nản. 

"Để kênh của cậu tiếp cận được nhiều người hơn. Và để cậu có thể giao tiếp với cầu thủ nước ngoài."

Gã liếm sạch đôi đũa rồi mím môi suy nghĩ. "Mà thực ra, đây không phải là lời khuyên—mà là bắt buộc. Nếu muốn sống sót trong môi trường bóng đá quốc tế, cậu phải học tiếng Anh."

Isagi gật đầu. Các trận đấu online và hầu hết những bình luận phân tích đều bằng tiếng Anh. Từ khi lập kênh cá nhân, cậu bắt đầu xem nhiều video dạng đó hơn, nên vốn tiếng Anh của cậu cũng dần cải thiện một chút. 

Các cầu thủ mà cậu yêu thích, cũng như hầu hết những người nổi tiếng, đều biết tiếng Anh, nên trước đây cậu cũng từng cố học qua loa.

"Tôi có biết chút ít, nhưng chưa giỏi lắm," Isagi thú nhận. Cậu hoàn toàn hiểu ý của Ego—nếu đăng video bằng tiếng Anh, cậu có thể tiếp cận lượng người theo dõi lớn hơn nhiều so với chỉ nhắm vào khán giả Nhật Bản. 

"Tôi sẽ học."

"Ồ? Cậu đã biết chút ít rồi à? Vậy thì luyện tập thôi."

"Khoan đã—ý tôi không phải là tôi đã sẵn sàng để thực hành ngay bây giờ! Chú Ego!"

Nhưng Ego đã biến mất khỏi chỗ ngồi để đi lấy tài liệu học tập—nào là bài tập, sách giáo khoa, tài liệu nghe. Kể từ ngày hôm đó, cả hai vừa tập luyện vừa học tiếng Anh. 

Và, như một kẻ độc tài thực thụ, Ego không cho phép Isagi về nếu chưa học thuộc 15 từ mới và ghép chúng thành câu mỗi ngày. Gã thậm chí còn bắt đầu điều khiển buổi tập hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Chẳng bao lâu sau, Isagi bắt đầu mơ bằng tiếng Anh, nói nhảm với bố mẹ bằng tiếng Anh. Có lần cậu còn bất tỉnh trong lúc nghĩ về tiếng Anh. 

Và đó chính là lúc cậu, một lần nữa, muốn khẳng định lại sự cay cú dành cho Ego Jinpachi.

___

r/FootballAnalyst11 · 1 năm trước   Người này LÀ AI thế??

Dạo gần đây thấy cậu ta nổi tiếng bên Mỹ nên tôi hơi tò mò. Rõ ràng là người Nhật, nhưng rốt cuộc cậu ta là ai vậy?

BeeFly840 · 1 năm trước

Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng việc bé Analyst muốn giữ danh tính ẩn danh. >_<

ReadingRules69 · 1 năm trước
Ngữ pháp của cậu làm tôi đau lòng chút chút đấy.

BeeFly840 · 1 năm trước
Tui đang dùng trình dịch. Xin lỗi nha!

TheWonderousCow · 1 năm trước

Tôi có cảm giác cậu ta là một cầu thủ cấp ba thì phải. Trong mấy video đầu tiên, giọng cậu ấy nghe khá trẻ, và bây giờ thì cũng vậy. Nhưng chỉ dựa vào giọng nói thì cũng khó mà chắc chắn được...

MangoBubbles · 1 năm trước
Không, tôi nghĩ cậu nói đúng đó. Hồi mới làm video và chưa có nhiều người theo dõi quốc tế, cậu ấy thường xuyên phân tích các đội cấp ba ở Nhật và giải đấu cấp quốc gia của họ. Nếu chỉ đơn giản là một người yêu bóng đá trung học thì cũng có thể, nhưng tôi thấy khả năng đó thấp lắm.

SerpentDancer21 · 1 năm trước
Có ai còn nhớ hồi cậu ta cuồng Sae Itoshi trước khi anh ta ra nước ngoài không? Hài vãi.

Zazatea38 · 1 năm trước
Nhưng nếu cậu ta không phải cầu thủ thì sao?

MangoBubbles · 1 năm trước
Không đời nào, chắc chắn cậu ấy là cầu thủ. Nghe cách cậu ấy nói là biết, kiểu như "ngay cả tôi còn làm tốt hơn" này nọ. Mà tôi cũng đã tìm hiểu kỹ hơn rồi (hay đúng hơn là đào bới đống video cũ của cậu ta 😅). Nếu đánh dấu trên bản đồ tất cả các đội cấp ba mà cậu ấy từng phân tích, sẽ có một vài trường hợp ngoại lệ, nhưng nhìn tổng thể thì có một khu vực rõ ràng mà cậu ta hay tập trung vào.

Tôi nghi ngờ rằng cậu ta là cầu thủ của một trong những đội nằm gần trung tâm khu vực đó hoặc thậm chí là một đội chưa từng được nhắc đến—tức là cậu ta cố tình tránh phân tích đội bóng của chính mình. Nếu vậy, những tỉnh có khả năng cao nhất là Gunma, Tokyo (vì dĩ nhiên Tokyo lúc nào cũng là trung tâm), Saitama, Tochigi và phía tây bắc Chiba. Trong số 23 đội thuộc các tỉnh này, cậu ấy đã phân tích 18 đội—một con số khá cao.

Những đội chưa được phân tích có vẻ ngẫu nhiên, NGOẠI TRỪ Ichinan ở tỉnh Saitama. Cậu ấy đã phân tích kỹ lưỡng mọi đội bóng khác trong tỉnh, nhưng riêng Ichinan thì hoàn toàn im lặng—thậm chí không nhắc đến dù chỉ một lần! Điều kỳ lạ là theo tin tức địa phương, năm nay Ichinan vừa chiêu mộ một tiền đạo rất nổi tiếng. Nếu nói rằng Analyst giờ đã hướng đến những điều lớn lao hơn thì cũng hợp lý, nhưng chỉ hai tháng trước cậu ấy vẫn còn phân tích một đội cấp ba ở Tochigi.

Tóm lại, tôi cá là cậu ta là một cầu thủ của Ichinan. Nếu không phải, thì cũng thuộc một trong 5 đội bóng mà tôi đã khoanh vùng trên bản đồ đính kèm.

Rich_USA9 · 1 năm trước
Ừm... công nhận là cậu làm việc quá tốt luôn đấy... nhưng mất bao lâu vậy?

MangoBubbles · 1 năm trước
Khá lâu đó. Nhưng tôi không phải kẻ theo dõi đâu, thề!

BeeFly840 · 1 năm trước
Làm ơn đừng đào bới thêm về bé Analyst nữa. Như vậy là thiếu tôn trọng. Cậu ấy vẫn còn là trẻ vị thành niên đó. (乛-乛)

RibbonFans33 · 1 năm trước

Tôi thấy hơi sợ MangoBubbles rồi đấy..

Rich_USA9 · 1 năm trước
Đồng ý. ( '•︵•' )

___

Isagi không thực sự ấn tượng với đội hình của Team Y, nhưng cậu cũng có chút hứng thú khi được đối đầu với Okawa Hibiki—vua phá lưới của tỉnh Kumamoto. Dù thành tích đó không có gì quá đặc biệt, ít nhất thì nó cũng đủ để khiến trận đấu thêm phần thú vị. 

Team Y sẽ bị loại nếu không giành chiến thắng, nhưng xét đến việc Isagi hoàn toàn không đánh giá cao năng lực của Okawa, họ coi như xong đời rồi.

Người mà cậu để mắt đến khi xem trận đấu trước lại là một cái tên ít ai chú ý—Niko Ikki. Cậu ta chính là linh hồn của Team Y, người dàn xếp các đường chuyền để Okawa ghi bàn và ra tín hiệu khi nào đội nên tấn công. 

Dù Isagi chẳng hề coi Niko ngang tầm với mình về năng lực, cậu cũng chẳng thể đặt niềm tin vào chiến lược tấn công mà Team Z đã chọn.

Cậu đã thử liên kết với từng người trong đội hình chắp vá này, và chỉ có hai người đáng khen là Kunigami và Bachira—mà cũng chỉ vì chính họ giỏi chứ không phải do sự kết hợp giữa họ. 

Igaguri và Naruhaya thì gần như vô dụng, đến mức nếu Isagi đặt quả bóng ngay trước mặt họ ở góc hoàn hảo nhất, họ cũng không thể sút vào lưới. 

Gagamaru thì ổn, nhưng có Imamura làm đồng đội lại khiến mọi thứ trở nên thật nhàm chán. Thậm chí, Isagi còn không buồn nhớ Imamura giỏi khoản gì vì cậu ta quá vô dụng. 

Chưa kể đến việc Igaguri suốt ngày vẫy vùng và viện cớ. Isagi đã phải kiên nhẫn giải thích rằng nếu Igaguri không biết sút thì đó không phải lỗi của cậu ta, và đừng bao giờ đổ thừa cho sự kém cỏi của bản thân. 

Tên này cứ như muốn ép Isagi đấm cho một trận vậy.

Đúng là số cậu nhọ hết phần thiên hạ. Cuối cùng cũng có được một đội bóng để thi đấu, thế mà lại bị vướng vào cái mớ hỗn độn này. Chuyện này điên rồ đến mức Isagi chỉ muốn lột da mình ra rồi tan chảy thành một đống xương. 

Cậu không có ý định giết ai, nhưng ôi địt mẹ cuộc đời, cậu thật sự rất muốn vặn cổ đồng đội mình (đặc biệt là Igaguri).

Và giờ đây, tất cả đang đứng trên sân, chờ trận đấu tiếp theo bắt đầu. Isagi phải cố kiềm chế để không phát cáu sau những ngày tập luyện đầy ức chế. Làm quen với đồng đội mới không có gì vui vẻ cả. Nhưng lần này, cậu phải đảm nhiệm vị trí tiền vệ. Điều này sẽ có lợi cho cậu về lâu dài khi cần học cách phối hợp với đội. 

Mà cậu phải đá tiền vệ trong bao lâu nữa đây? 

Vãi, chỉ nghĩ đến thôi là cậu đã muốn điên rồi.

Isagi nghiến răng, cuối cùng cất tiếng gọi:

"Bachira này."

Bachira quay sang nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác.

"... Cậu ổn chứ, Isagi ơi?"

"Nếu tớ định đấm ai đó, làm ơn hãy ngăn tớ lại." Isagi nói, giọng vô cùng nghiêm túc. 

Ánh mắt cậu dán chặt về phía trước, cố phớt lờ màn la hét khí thế trước trận đấu của Igaguri và Naruhaya. Với tốc độ làm phiền thế này, cậu chắc chắn sẽ ăn thẻ đỏ trước khi hiệp hai bắt đầu.

May thay, Bachira là một người bạn tốt. Cậu ta bật cười, thấy buồn cười trước sự tương phản giữa vẻ mặt bình tĩnh giả tạo của Isagi và hai tên ngốc đang ồn ào phía sau. 

Những thành viên còn lại của Team Z vẫn đang khởi động, thỉnh thoảng chỉ nhún vai khi bị hai người kia lôi kéo vào màn cổ vũ của họ.

"Được rồi, muốn 'cá' gì, tớ đều chiều hết!" Bachira nhếch mép tinh nghịch.

Isagi giật giật khóe mắt. "Cậu vẫn còn bám lấy cái chuyện cá thu đó à? Đừng để tớ đổi ý mà đấm cậu."

Nhưng đúng là, Bachira luôn là liều thuốc xoa dịu cơn giận của cậu. Isagi hít một hơi thật sâu, quét mắt nhìn qua Team Y. Hy vọng trận đấu này sẽ không quá khó chịu.

...

Rõ ràng là cậu vừa tự trù dập mình. Cậu muốn rút lại câu đó.

Kunigami và Igaguri lên đá trước. Và Isagi muốn nói rằng mọi chuyện diễn ra đúng như đã tập luyện, nhưng vấn đề là ngay cả lúc tập, tất cả cũng đã chơi như lồn. 

Giờ thì thậm chí còn tệ hơn. Igaguri chẳng có tí đóng góp nào. 

Thực tế, cậu ta là nguyên nhân chính khiến Team Y cướp bóng từ chân họ vô số lần. Đã thế, các cú sút của Kunigami liên tục bị chặn bởi hàng thủ hai lớp của Team Y.

Tệ nhất là, Isagi chẳng thể làm gì khác ngoài việc chuyền bóng, bởi mỗi khi cậu có ý định tự xử lý, ngay lập tức có hai hậu vệ bủa vây, kèm theo một người từ phía sau áp sát.

Isagi sắp phát điên mất.

Kunigami không hề thay đổi cách dứt điểm để đánh lừa hàng thủ. Còn Igaguri... nếu cậu ta có đang cố gắng, thì cũng là một màn trình diễn tệ hại. Isagi cầu mong một phép màu giúp Kunigami biết cách thích nghi ngay lập tức, nhưng ước như thế chẳng khác nào tự huyễn hoặc bản thân.

Thêm vào đó, Isagi đã chán ngấy việc chỉ chuyền bóng cho hai tên này. Cậu đếm từng phút chờ đến lượt Bachira lên sân, ít nhất thì lúc đó cậu mới thấy được chút vui vẻ trong việc chuyền bóng thay vì phát điên.

Kunigami lùi lại để thử sút thêm một lần trước khi hết thời gian. 

"Isagi!" Mỗi lần họ gọi cậu chuyền bóng, cậu lại có cảm giác như ăn một viên đạn "thằng tiền vệ" bắn thẳng vào tim.

Isagi thở dài, chuyền cho Kunigami. Đúng như dự đoán, cậu ta lại sút theo cách y hệt 20 phút trước. Isagi thật sự muốn bóp cổ cậu ta.

Niko nhận bóng, lập tức vung chân chuyền một đường vòng cung cao về phía Okawa—người vẫn đang chờ sẵn. Isagi lao lên cản phá, nhưng phải thừa nhận rằng Okawa khá nhanh. 

Cậu không thể theo kịp hắn, và cũng chẳng thể trông mong vào việc Iemon chặn được cú sút. Vì thế, việc bóng bay thẳng vào lưới là điều không thể tránh khỏi.

Ổn thôi. Chỉ cần gỡ lại một bàn. Không sao cả. Isagi lặp lại câu đó như một câu thần chú để ngăn mình không hét lên. Mẹ kiếp, cậu điên mẹ rồi.

May mắn thay, cuối cùng cũng đến lượt Bachira. Khi cậu ta lè lưỡi trêu chọc Team Y, Isagi lập tức chuyền bóng cho cậu ta mà không cần nghĩ ngợi.

Mọi thứ tiếp diễn trong căng thẳng, và Isagi ngày càng tức điên. Team Y bắt đầu dùng lối chơi rắn để cản cậu. Một bàn tay túm chặt cổ tay cậu, giữ ở vị trí mà VAR không thể nhìn thấy. Isagi giằng ra, nhưng càng kéo, lực siết càng mạnh. 

Cảm giác không còn là một trận bóng nữa, mà như một cuộc vật lộn sinh tử.

Cậu rùng mình theo phản xạ, một hơi thở run rẩy thoát ra khỏi lồng ngực. Cậu chỉ muốn thoát khỏi tình huống này ngay lập tức. Cậu lùi lại đầy bồn chồn, nhưng bất ngờ, chúng dồn ép từ mọi phía, với tay tóm lấy tay chân cậu, không để cậu thoát đi—

Hơi thở cậu gấp gáp khi một khuỷu tay thúc mạnh vào mạn sườn. Cơn đau lan ra khắp người, nhưng cậu phớt lờ, cố gắng nhìn qua những thân hình đang chắn trước mặt. 

Cậu thậm chí không thể phân biệt nổi màu áo nữa—mọi người xung quanh đều là kẻ địch. 

Chúng đang bao vây, đè ép, làm cậu đau, đe dọa cậu. Bất cứ khi nào một mảng da ướt mồ hôi vô tình lướt qua tay, cậu lại giật bắn lên. Chúng quá cao, đứng đó như những bức tường khổng lồ che kín tầm nhìn của cậu. 

Cậu không thấy gì hết.

Cậu lùi lại, vô thức ôm lấy bụng như một cơ chế phòng vệ. Mọi thứ nhòe đi, tai ù đặc bởi một thứ âm thanh vo ve, át đi tiếng hò hét và tiếng giày va chạm. 

Địt mẹ, địt mẹ, địt mẹ. Sao chuyện này lại xảy ra ngay lúc này chứ?

Cậu nhéo mạnh vào phần da dưới cánh tay, nơi mạch máu mỏng manh ẩn dưới làn da, rồi cố thở sâu qua mũi. 

Cậu không ở đó

Cậu đang ở giữa trận đấu, đấu với Team Y. Bachira đang thực hiện một quả phạt góc, còn cậu thì cố ngăn Niko giành bóng. Hít sâu. Tập trung vào cơn đau. Đó là thực tại, là lúc này. 

Cậu không ở đó.

Tiếng còi vang lên, báo hiệu một bàn thắng, nhưng cậu chẳng còn sức mà phản ứng. Cậu ngồi xuống, cúi gập người, vùi đầu vào cánh tay để tránh ánh đèn chói lóa và cố gắng bình tâm lại. Hít sâu.

"Isagi ơi?"

Cậu chậm rãi thở ra, đếm đến mười rồi hít vào cùng một nhịp. Nhịp tim dần trở lại bình thường, tai cũng thôi ù. Một cơn đau đầu nhức nhối đang kéo đến. 

Cậu chống tay xuống đất, định đứng dậy nhưng lại loạng choạng, suýt ngã nếu không nhanh chóng chống tay xuống giữ thăng bằng. 

Thêm một hơi thở run rẩy nữa.

Một bàn tay đặt lên cánh tay cậu. Cậu giật mình, lập tức hất ra. Đôi mắt lờ đờ của cậu ngước lên đánh giá tình huống, bắt gặp ánh mắt vàng rực lo lắng của Bachira. 

Môi cậu ta mím lại thành một đường thẳng, rồi cẩn thận đưa tay ra lần nữa.

"Để tớ giúp cậu đứng dậy, Isagi, có được không?"

Isagi thở hắt ra. Bachira. Là Bachira. Cậu nắm lấy bàn tay đó, để Bachira kéo mình dậy. Đôi chân run rẩy của cậu chống đỡ cơ thể với chút kháng cự.

Ngay cả lúc này, Isagi vẫn cảm nhận được ánh mắt mọi người đang dán chặt vào cậu. Thật thảm hại. "...Xin lỗi. Chuyện gì vừa xảy ra?" 

Nhưng giọng cậu lại run lên trên từng chữ, phản bội trạng thái của chính mình.

Bachira nheo mắt quan sát cậu. "Team Y phản công. Niko chuyền cho Okawa và ghi bàn. Bọn mình đang bị dẫn trước hai điểm."

Isagi hít một hơi, lấy lại chút tự tin. Đúng là nực cười, cậu bị ảnh hưởng đến mức này sao. "Phải rồi. Vẫn còn 20 phút của cậu nhỉ?"

"...Ừ... Nhưng cậu chắc là ổn chứ, Isagi?" Bachira hỏi, tay lơ lửng trong không trung, như muốn giúp đỡ nhưng lại không chắc nên làm gì. 

Isagi trân trọng sự quan tâm đó, nhưng lúc này, cậu kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần sau cơn hoảng loạn vừa rồi. Càng kinh khủng hơn khi nhận ra rằng nó đã xảy ra ngay giữa trận đấu. Cậu thật yếu đuối.

"Tớ ổn. Đi thôi." Dù cậu chẳng cảm thấy vững vàng chút nào, thậm chí chạy cũng là một thử thách, nhưng đứng yên một chỗ để người ta nhìn chằm chằm còn đáng sợ hơn nhiều.

Cậu lảo đảo chạy về vị trí, nhận được vài ánh nhìn dò xét từ đồng đội, kể cả Igaguri. Những kẻ dám chú ý quá mức đến khoảnh khắc yếu đuối của cậu đều bị cậu lườm nguýt.

Trận đấu tiếp tục, Isagi đối mặt với Niko. Đôi môi đối phương mím chặt, như đang đắn đo không biết nên nói gì. Isagi ghét bị người khác đối xử như thế. 

Cậu gằn giọng: "Nhìn chằm chằm như thế là bất lịch sự đấy."

Niko nhíu mày, cơn giận quay trở lại. Như thế còn tốt hơn. Isagi có thể đối phó với sự tức giận. "Cũng khó mà không nhìn khi cậu gục xuống ngay giữa trận đấu như vậy."

"Lo chuyện của mình đi." Isagi cay độc, tâm trạng vẫn tồi tệ sau cơn khủng hoảng. 

"Tôi còn chẳng biết làm sao cậu nhìn được với cái mái tóc ngu xuẩn đó."

Niko nghiến răng. "Tôi không có thời gian nghe nhảm nhí từ một tiền đạo bị đẩy xuống làm tiền vệ đâu, đồ phế vật."

Isagi nheo mắt, xoay người đón bóng và nhanh chóng chuyền cho Bachira. Nhưng đối phương có đến ba hậu vệ kèm chặt cậu ấy. Thông thường, Bachira sẽ chuyền lại cho Isagi, nhưng lần này, một hậu vệ đã lợi dụng điểm mù của cậu ấy để cướp bóng. 

Team Y lập tức chuyển sang thế phòng thủ, cố gắng câu giờ hoặc tìm cơ hội chuyền cho Niko.

Thật không may cho họ, Isagi đang ôm hận cá nhân với tay chơi chiến thuật này. Niko sẽ không bao giờ chạm nổi vào quả bóng khi cậu còn ở đây.

Mỗi lần Niko tưởng rằng mình đã thoát ra và chuẩn bị nhận đường chuyền, Isagi lại xuất hiện và cướp bóng ngay trước mắt hắn. Nhìn Niko tức tối nhăn mặt, Isagi cảm thấy khoái trá vô cùng.

Niko nghiến răng: "Cậu không thể ngăn tôi mãi được. Đôi mắt của tôi cũng như cậu, đầu óc của tôi cũng như cậu. Cậu có thể chặn tôi, nhưng không thể chặn ý tưởng của tôi."

Isagi cười lạnh, hoàn toàn mất kiểm soát. "Nếu cậu còn chẳng chạm nổi vào bóng thì tôi không muốn nghe cái lý thuyết vớ vẩn về trí óc của cậu đâu. Thể chất và kỹ năng của cậu quá tệ mà còn dám so với tôi à? Dựa vào một con khỉ đột biết chạy để ghi bàn, thật kinh tởm."

Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi, tim đập thình thịch vì cơn giận. Cơn giận ấy quen thuộc, an ủi cậu, nhưng một phần trong cậu run rẩy vì biết đây chính là thứ đã khiến cậu xa lánh đội bóng cũ. Nhưng phần khác thì chẳng thèm quan tâm nữa.

Còi kết thúc hiệp vang lên.

Trong phòng thay đồ, không khí căng thẳng bao trùm. Cuộc tranh luận bùng nổ, nhưng Isagi chỉ lạnh lùng tuyên bố:

"Từ giờ, tôi chỉ chuyền cho người nào giúp đội giành chiến thắng. Đừng mong nhận bóng từ tôi nếu các người không thể tự mình chiến đấu."

Bachira cười khẽ, khoác tay lên vai cậu: "Nhưng cậu vẫn sẽ chuyền cho tớ chứ, Isagi à?"

"Cậu là chìa khóa để giành chiến thắng," Isagi chỉ đáp lại đơn giản. 

"Là người quan trọng nhất."

Bachira lập tức nhảy lên, cười khúc khích đầy tự mãn. "Đúng rồi~!"

Nhưng rốt cuộc, đội Y có chiến thuật phòng ngự quá chắc chắn, khiến họ cứ phải chạy loanh quanh vô ích để giành lại bóng. Ngay cả Isagi cũng chật vật khi cố cướp bóng từ họ. 

Cậu ghét những trận đấu như thế này—chúng hèn nhát và chỉ quan tâm đến chiến thắng hơn là tận hưởng bóng đá thực sự. 

Nếu chỉ muốn chạy mà không chạm vào bóng suốt một tiếng đồng hồ, cậu thà đi thi điền kinh còn hơn.

Tuy nhiên, cậu vẫn thích thú với việc cắt đứt mọi đường chuyền đến Niko. Đội Y dần nhận ra rằng nếu họ chuyền bóng cho Niko, Isagi sẽ cướp được ngay, thế nên họ gần như không còn chuyền cho cậu ta nữa. 

Điều đó khiến Isagi vô cùng thỏa mãn.

Trận đấu chỉ còn lại vài phút, và Isagi gần như đã chấp nhận thất bại. Cậu đã thua đủ nhiều để không còn quá bận tâm về điều đó. Nhưng cậu không ngờ rằng Niko lại bắt đầu lên giọng.

"Đến lúc tung đòn cuối cùng của đội Y rồi... Tôi quyết định dùng chiến thuật này chỉ để được nhìn thấy vẻ mặt cậu khi thua trắng 3-0. Cậu từng nói tôi không có tài năng, nhưng ai mới là người đang dẫn trước đây?"

Isagi thở hổn hển. 

Không được múc đối thủ. 

Không được nhai đầu người ta. 

Thẻ đỏ. 

Nghĩ đến thẻ đỏ đi.

"Trong phút cuối cùng này, toàn bộ đội Y sẽ dâng lên tấn công. Một pha phản công tổng lực kéo dài đúng một phút!"

Niko lướt qua cậu, và đúng như lời cậu ta nói, cả đội Y ào lên tấn công, với Okawa dẫn bóng. Isagi xoay vai và thở dài. Không đời nào cậu để thua 3-0 trước thằng nhãi này sau khi nghe những lời đó.

Cậu lao lên. Nhưng không phải về phía Niko, mà là về khoảng trống ngay trước mặt Okawa, giữa cậu ta và Niko. Nếu đã là một tiền đạo thực thụ, thì chẳng ai lại chuyền bóng ngay trước khung thành cả.

Niko há hốc khi thấy Isagi chặn được đường chuyền, tóc mái bay lên trong chốc lát, để lộ đôi mắt mở to kinh ngạc. Isagi nhếch mép cười. 

Đây chính là điều cậu muốn nghe lúc này. 

Một lời thách thức, một lý do để tiến hóa và trở thành một cầu thủ có thể khiến cậu cảm thấy hào hứng.

"Chuyền bóng trong khi cậu hoàn toàn có thể tự ghi bàn là một sự sỉ nhục với chính kỹ năng của mình."

Đây là lúc để tái sinh.

Isagi nghĩ thầm, phóng vụt qua Niko đang sững sờ và Okawa đang chửi rủa. Những kẻ vô dụng sẽ bị loại khỏi tầm nhìn của cậu. 

Cậu chỉ chuyền bóng cho những ai có thể giúp cậu ghi bàn hoặc giúp đội giành chiến thắng.

Kunigami đang trống trải. Isagi nhìn thoáng qua Raichi—cậu ta cũng khá thoáng. 

Vậy là cậu chuyền bóng theo một đường vòng cung đẹp mắt đến Raichi, đúng kiểu chuyền mà Raichi thích: hào nhoáng và đáp ngay trước mặt cậu ta.

Isagi dốc toàn lực chạy về khung thành đối phương khi Raichi đưa bóng cho Bachira. Bachira bật nhảy, dùng chân khống chế bóng một cách nhẹ nhàng. 

"Ú là la! Tớ đang đợi giây phút này đấy!"

Hàng thủ đội Y lập tức lui về, nhưng quá muộn—họ đã dâng cả đội lên tấn công rồi. Bachira lè lưỡi, tung một đường chuyền thấp, mượt mà và nhanh như chớp vào ngay trước khung thành. 

"Phần còn lại là của cậu đó, quái vật!"

Gagamaru lao người hết sức để bắt bóng, nhưng vẫn trượt mất. Igaguri hét lên rằng cậu ta đã bỏ lỡ. Isagi vẫn tiếp tục chạy, cố bắt kịp tốc độ của bóng.

"Kết thúc đi, quái vật!"

Isagi khóa chặt tầm mắt vào bóng. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như chậm lại. Từng chi tiết, từng màu sắc, những đường kẻ trắng đen của quả bóng, khung thành trước mặt—mọi thứ đều hiện lên rõ ràng đến mức đau đớn. 

Hàng loạt đường dẫn đến bàn thắng bừng sáng trong tầm nhìn của cậu, chói lòa như một luồng ánh sáng mãnh liệt. Đường cong, đường thẳng, cú sút trực diện, cú đá vòng cung—cậu có thể thực hiện bất cứ cú sút nào và khiến nó đi vào lưới.

Lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận lại kỹ năng này trong thời gian thực, mới thấy mọi thứ rõ ràng đến mức hoàn hảo thế này.

Tim cậu đập dồn dập.

Không chút nghi ngờ. Không còn những bài báo áp đặt cậu phải là ai. Không còn những lời lẽ cay nghiệt từ đồng đội, dù là cũ hay mới.

Mình... Mình là một tiền đạo...!

Trước khi kịp nhận ra, bóng đã găm thẳng vào lưới. Tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Isagi đưa tay lên che miệng, sững sờ. Cậu vừa cảm nhận được một thứ gì đó. Một tia phấn khích nhỏ nhoi.

Cậu bật cười đầy kinh ngạc. Chết tiệt, có lẽ cậu nợ Ego một lời xin lỗi vì tất cả những gì đã nghĩ về gã trong đầu. Blue Lock... đang thực sự có tác dụng. Cậu đang dần lấy lại cảm xúc dành cho bóng đá.

Mặc dù thua trận, Bachira vẫn nhảy cẫng lên và reo hò:

"Bé Isagi!! Pha ghi bàn đó chất quá! Cậu lao từ đầu sân đến cuối sân như 'vèo' luôn ấy!" 

Cậu ta khoa tay múa chân đầy phấn khích, cố gắng truyền đạt cảm xúc của mình. 

"Ngầu quá xá!"

Isagi khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Bachira. Cậu nhóc đầy năng lượng bỗng dưng sững lại, ngước lên nhìn Isagi với ánh mắt tròn xoe.

"Đường chuyền của cậu rất tuyệt, Bachira. Và kỹ thuật rê bóng cũng ấn tượng như mọi khi... Cảm ơn cậu."

Đúng như dự đoán, được chơi cùng một người ở đẳng cấp cao như Bachira chính là chìa khóa giúp cậu tìm lại đam mê của mình. 

Nhưng làm sao có thể diễn tả sự biết ơn này chỉ bằng vài câu nói đơn giản đây? 

Thật sự... cảm ơn cậu.

Bachira nhìn chằm chằm vào Isagi, gương mặt cậu ta chậm rãi ửng đỏ. Đôi mắt lướt quanh khuôn mặt Isagi rồi dừng lại nơi ánh mắt cậu. Miệng hơi hé ra, mắt mở lớn. Đột nhiên, cậu ta kêu lên một tiếng nhỏ, tay đưa lên che má, lắp bắp:

"A- Tớ-!"

Sau đó, Bachira quay phắt đi và lẩm bẩm lí nhí: "Không có gì đâu!"

Isagi nghiêng đầu khó hiểu khi nhìn Bachira chuồn lẹ, để lại cậu đứng đơ ra đó, tay vẫn còn lơ lửng giữa chừng. 

Mình... nói gì sai à?

Ngay lúc đó, cậu quay lại và thấy Niko đang đứng chờ phía sau với vẻ sốt ruột. Isagi nhướn mày.

"Những gì cậu nói lúc nãy..."

"Tôi nói thật đấy. Cậu đang lãng phí tài năng của mình." Isagi trả lời dứt khoát trước khi Niko có thể lải nhải thêm. 

"Cậu có cần một tiền đạo ghi bàn hộ mình không, trong khi cậu đủ thông minh để tự tìm ra con đường riêng?"

Isagi liếc ra phía sau, thấy đội của mình đã kéo nhau vào phòng thay đồ, bỏ lại đội Y đang ăn mừng chiến thắng. Cậu nói tiếp:

"Một tiền đạo thực thụ sẽ không chuyền bóng ngay trước khung thành."

Miệng Niko từ từ há ra khi nghe những lời đó. Xuyên qua mái tóc lòa xòa, Isagi có thể thấy cậu ta đang nhìn mình đầy kinh ngạc. 

Nhận ra vậy, Isagi hơi rùng mình rồi quay người bỏ đi thật nhanh.

"Tiền bối Isagi!"

Niko đột ngột túm lấy tay cậu. Isagi giật mình rụt tay lại ngay lập tức. Cậu ghét bị gọi bằng cái danh xưng đó—nó chỉ gợi nhớ đến người duy nhất từng gọi cậu như thế, trước khi bị đưa vào bệnh viện.

Isagi thở dài, nhìn lại. Niko đang rưng rưng nước mắt, nhưng đôi mắt cậu ta ánh lên quyết tâm mạnh mẽ.

"Cảm ơn anh! Em nhất định sẽ sống sót và đối đầu với cậu trên đỉnh cao, cùng những tiền đạo xuất sắc nhất khác!"

Thông điệp quá rõ ràng. Niko đang gọi cậu là một tiền đạo xuất sắc. 

Isagi mỉm cười. 

Lũ nhóc bây giờ chẳng biết xin lỗi cho ra hồn nữa.

"Xin lỗi vì những lời tôi nói trước đó. Tôi không có ý đó đâu." 

Nói thật thì cậu có ý đó đấy, nhưng một lời nói dối vô hại cũng chẳng mất gì.

Niko cười tươi, nhanh tay lau đi những giọt nước mắt còn vương. 

Isagi nghĩ cậu ta quá mềm yếu, y như một người khác mà cậu từng quen. 

Quá nhiều điểm giống nhau... 

Có lẽ đó cũng chính là lý do khiến Isagi cảm thấy cần phải xin lỗi. 

Nếu có thể giúp được Niko... thì có lẽ cậu có thể chuộc lại lỗi lầm của mình với người kia.

Trước khi nói thêm gì nữa, Isagi bỏ đi. 

Những cảm xúc mơ hồ này khiến cậu bồn chồn—gương mặt của cậu nhóc năm nhất đó và Niko bắt đầu chồng lên nhau trong đầu cậu. 

Có vẻ như cậu mang theo nhiều hối tiếc hơn mình tưởng.

Tối hôm đó, Isagi không tài nào ngủ được. Mấy lần sụp đổ cảm xúc như thế này vốn chẳng phải chuyện lạ, nhưng bình thường cậu có thể buộc bản thân phải nằm yên, giả vờ ngủ cho đến khi cơ thể tự động kiệt sức mà tắt máy.

Lần này thì khác.

Cậu mắc kẹt trong một căn phòng với mười tiền đạo khác, tất cả đều ngáy to đến mức đáng ra nên cấm thi đấu. 

Chưa kể, Bachira cứ liên tục cựa quậy trong giấc ngủ, hết lần này đến lần khác vô thức rúc vào người Isagi, khiến cậu cứ chập chờn suốt cả đêm.

Sau gần một tiếng nằm trừng mắt nhìn trần nhà, đầu óc ngập tràn bực bội vì màn thể hiện thảm hại của mình trong trận đấu, cuối cùng, Isagi ngồi dậy. 

Cậu cầm theo chiếc điện thoại mà Ego đưa rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, đi về phía phòng quan sát. Có lẽ cậu có thể hoàn thành thêm vài gạch đầu dòng trong bản báo cáo.

Khi mở điện thoại lên, cậu thấy một vài tin nhắn từ mấy tiếng trước.

Từ Ego Jinpachi:
Nhóc ổn chứ?
Tưởng cậu bảo đã đi trị liệu và mọi thứ ổn cả rồi?
Tôi có cần đăng ký thêm mấy buổi trị liệu nữa không?
Cậu vẫn có thể đi trong lúc ở Blue Lock đấy.

.

Mẹ cậu bảo tôi nhắn là đừng có ép bản thân quá sức.

Gửi Ego Jinpachi:
Tôi ổn.
Chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Tôi ĐÃ đi trị liệu và nó có hiệu quả. Không cần làm gì cả.

Từ Ego Jinpachi:
Sao cậu còn thức?
Đừng làm báo cáo muộn thế này.
Đi ngủ đi.

Isagi nhét điện thoại vào túi khi đến nơi và mở cửa phòng quan sát.

Chỉ để phát hiện rằng... Chigiri đã có mặt ở đó trước rồi.

Cũng tốt. Cậu vốn đã định nói chuyện với cậu ta.

Mái tóc dài của Chigiri khẽ xoăn nhẹ quanh cổ khi cậu ta quay đầu nhìn Isagi bước vào phòng. Đôi tay thoăn thoắt luồn qua từng lọn tóc, gỡ rối rồi vuốt nhẹ để làm mượt. Isagi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, phớt lờ ánh mắt dò xét của cậu ta.

Họ im lặng ngồi xem video mà Chigiri đã bật—một cách đầy xấu hổ, đó lại là cảnh quay bàn thắng của Isagi. 

Sao Ego lại cứ phải quay cận cảnh đến thế nhỉ? 

Nhìn lại mấy khoảnh khắc đó quả thực khiến cậu muốn độn thổ.

Cả hai dõi theo hình ảnh Isagi trên sân, khoảnh khắc cậu cướp bóng từ khoảng trống giữa Niko và Okawa. Chigiri ôm gối, cằm tựa lên đầu gối một cách lười biếng.

"Cậu giỏi phân tích thật đấy..." Chigiri lên tiếng, đầu hơi nghiêng sang phía Isagi, má ép nhẹ vào đầu gối. 

"... đúng không?"

Isagi sững lại một chút trước cách Chigiri nhấn mạnh câu nói đó. Cậu liếc nhìn cậu ta qua khóe mắt. Chigiri nở một nụ cười gượng, vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa thích thú khi thấy Isagi chú ý. 

Đôi môi khẽ giật giật trước biểu cảm đầy bối rối của Isagi, còn ánh nhìn thì lộ rõ sự thích thú có chút hiểm ác. 

Isagi đột nhiên cảm thấy muốn đáp trả.

"Còn cậu thì cũng nhanh đấy."

Chigiri khựng lại một chút. Isagi quay đầu nhìn sang, ánh mắt tia thẳng vào gương mặt có chút cảnh giác của cậu ta bằng ánh mắt đầy thích thú. 

Cả hai chăm chú nhìn nhau, như đang thăm dò đối phương sẽ phản ứng ra sao.

Isagi sẽ chẳng ngại nếu chỉ mỗi Chigiri biết sự thật. Nhưng vấn đề là cậu không thực sự biết rõ về Chigiri—không biết tính cách của cậu ta đủ để chắc rằng Chigiri sẽ không đi rêu rao bí mật của mình.

Tuy nhiên, từ những gì quan sát được trong vài ngày qua, Isagi nghiêng về suy đoán rằng Chigiri là kiểu người thẳng thắn và đáng tin cậy. 

Cậu muốn tin rằng mình có thể đặt niềm tin vào Chigiri, nhưng liệu cậu có thể tin tưởng một người mà cậu chỉ mới quen biết không?

Chigiri bật cười khẽ rồi quay đi, khóe môi khẽ nhếch lên khi tiếp tục dõi theo màn hình. 

"Tôi đáng lẽ nên đoán trước được cậu sẽ nói vậy, bé Analyst ạ."

Isagi giật nảy người như thể bị đấm thẳng vào bụng. Cậu không kiềm chế nổi phản xạ của mình khi lần đầu tiên trong đời nghe ai đó gọi mình bằng cái biệt danh đó trong đời thực.

Đó là một cái tên mà fan của cậu từng đặt cho cậu, nhưng cậu luôn cảm thấy nó kỳ quặc. 

"Đừng gọi tôi như thế. Làm ơn."

Biểu cảm của Isagi chắc hẳn rất thảm hại, vì Chigiri phải cố nhịn cười, đôi môi mím chặt để khỏi bật ra tiếng cười lớn.

Isagi nheo mắt nhìn Chigiri, quyết định tiếp tục chủ đề trước khi cậu ta kịp cười phá lên. 

"Tôi chưa từng làm video về trường cấp ba của cậu, nhưng cậu đã xuất hiện trong vài tài liệu tôi nghiên cứu."

Chigiri ngả người ra sau, một chân duỗi thẳng, chân còn lại vẫn co lên, tay vô thức vuốt nhẹ lớp vải quần ngủ tiêu chuẩn. "Vậy cậu biết hết rồi?"

"Tôi biết rằng chân cậu đáng ra đã hồi phục hoàn toàn." Isagi nói một cách nhẹ nhàng, không muốn chọc giận cậu ta ngay lúc này. Nhưng khi thấy nét mặt thoải mái ban đầu của Chigiri chuyển sang khó chịu, có lẽ cậu đã quá lạc quan.

"... Tôi không thể chơi như trước nữa đâu Isagi à." Chigiri khẽ ôm lấy đầu gối, đôi mắt ánh lên nỗi buồn sâu thẳm. 

"Bác sĩ nói rằng nếu tôi chấn thương lại cùng một chỗ, sự nghiệp thể thao của tôi sẽ chấm dứt hoàn toàn."

Isagi lặng lẽ ngồi bên cạnh, hồi tưởng lại quá khứ—khi Chigiri còn là một tiền đạo thiên tài ở cấp hai. Cậu đã đọc tất cả về cậu ta, thậm chí còn chuẩn bị một bản thảo video. Rồi tai nạn xảy ra. 

Đến giờ, video đó vẫn nằm trong bộ nhớ, chưa một lần được chỉnh sửa.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp người thật ngoài đời. Nhưng cuộc đời đúng là kỳ lạ, và giờ thì họ đang ngồi cạnh nhau.

"Tôi sợ sẽ lại bị thương. Tôi sợ sẽ mất đi ước mơ của mình." Chigiri thì thầm, như thể nói lớn hơn sẽ khiến điều đó trở thành sự thật. 

"Tôi đến Blue Lock để tìm một lý do để từ bỏ giấc mơ này."

Câu nói ấy đánh thẳng vào lòng ngực Isagi. Cậu cảm giác như bị rút cạn không khí.

Tận sâu trong lòng, cậu cũng đã từng cảm thấy như thế khi chấp nhận lời đề nghị của Ego. Nếu không thể tìm lại niềm đam mê, cậu đã định từ bỏ. 

Blue Lock là canh bạc tất cả hoặc không gì cả của cậu. Nhưng... cậu đã tự nhủ rằng mình chỉ có thể từ bỏ sau khi đã cố gắng đến tận cùng.

Cậu không thể để Chigiri từ bỏ khi cậu ta còn chưa thực sự thử. Không phải vì bị đánh bại, mà chỉ vì nỗi sợ hãi.

Isagi biết suy nghĩ này có phần ích kỷ và liều lĩnh. Chấn thương không phải chuyện nhỏ. Nếu Chigiri thực sự bị rách dây chằng lần nữa, có thể cậu ta sẽ không bao giờ đi lại bình thường được. Isagi hiểu điều đó rõ hơn ai hết.

Nhưng khi cậu thấy ánh mắt ấy—ánh mắt khát khao được chạy trên sân một lần nữa—cậu biết mình không thể để Chigiri từ bỏ ngay lúc này.

Chigiri lén liếc nhìn Isagi sau một khoảng im lặng, như đang chờ phản ứng của cậu. Isagi thở dài.

"Sợ hãi là điều bình thường, Chigiri. Đó là bản năng con người." Cậu đưa mắt nhìn xuống bàn tay trái, chạm vào ngón tay bị biến dạng.

"Không có gì đáng xấu hổ khi sợ hãi. Nhưng... tôi không thể chấp nhận lý do của cậu."

Chigiri nhíu mày. "Cái gì?"

"Cậu muốn chơi bóng." Isagi nói, ánh mắt kiên định. 

"Cậu muốn lại được lao vun vút trên sân như ngày trước. Cậu không thực sự muốn từ bỏ."

Chigiri bật dậy, tức giận.

"Cậu thì biết cái gì về tôi chứ? Đừng có ra vẻ như hiểu tôi!" 

Giọng cậu ta gay gắt, trước khi quay người bỏ ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Isagi không nhìn theo khi Chigiri rời đi. Cậu vẫn ngồi yên, mắt dán vào màn hình, nơi Chigiri nhỏ bé trên sân đang chần chừ không dám đuổi theo Okawa.

"Nói gì thì nói, Chigiri à. Nhưng cậu còn chưa thử một lần xem sao. Nếu nó rách lại, sự nghiệp của cậu chấm dứt. Nếu bây giờ cậu từ bỏ, sự nghiệp của cậu cũng chấm dứt. Kết cục vẫn vậy—chỉ khác là cậu hèn nhát đến mức còn chẳng dám dốc hết sức mình."

Bước chân Chigiri khựng lại ngay trước cửa.

Isagi liếc nhìn qua vai, chạm phải ánh mắt phẫn nộ của cậu ta. Nhưng Isagi ngồi thẳng lưng, tự tin. Vì cậu biết. Cậu hiểu rõ Chigiri đang cảm thấy thế nào. Và cậu muốn giúp cậu ta—giống như ngày xưa có người đã từng giúp cậu.

"Tôi không cần cậu phải dạy tôi thế nào là 'cố gắng hết sức'. Đồ đạo đức giả."

Nói rồi, cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng Chigiri, để lại Isagi một mình trong phòng giám sát, đầu óc tràn ngập suy nghĩ.

----

Isagi dựa lưng vào tường, uống nước từ chai Blue Lock tiêu chuẩn, trong khi quan sát đám đồng đội đang chật vật với các bài tập.

Igaguri liên tục để mất bóng vào tay Raichi, còn Raichi thì giỏi mỗi chuyện... bình thường. Chigiri lững thững chạy, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống đất. Một kẻ mê tán tỉnh như Imamura đáng lẽ không thể đe dọa một hậu vệ từng có thành tích như Chigiri, vậy mà cậu ta lại dễ dàng bị lách qua, để Imamura sút bóng. Quả bóng bay chệch khung thành—không có gì ngạc nhiên.

Kunigami đứng bên lề sân, lặp lại cùng một cú sút cậu ta đã thất bại từ trận đầu tiên. Bachira một mình rê bóng khắp sân, vừa tập luyện vừa quan sát trận đấu. Chigiri vẫn bất động, không thèm chạy theo đường bóng khi nó bị đẩy về phía bên kia sân. Kuon vừa chạy vừa hét chỉ đạo cho mọi người.

Mặc dù cố phớt lờ, Isagi vẫn vô thức dõi mắt về góc sân trống nơi Chigiri đang đứng.

Cậu buộc mình phải quay đi, nhìn về phía Kunigami đang sút bóng vào lưới với cùng một lực, cùng một quỹ đạo, cùng một độ xoáy đã lặp lại hơn 70 lần. Isagi chuyển trọng tâm lên chân, đứng dậy, định bước đến góp ý cho cậu ta.

"Chào những viên ngọc thô tài năng," giọng Ego bỗng vang lên từ màn hình lớn.

Isagi nghiêng người tựa vào tường, khẽ thở đài.

Lại nữa.

Gã đàn ông đó vừa nhai nhồm nhoàm đồ ăn vặt vừa nói chuyện, chẳng buồn quan tâm có những người ở đây cả tuần nay chỉ ăn natto, chưa được động đũa vào bữa ăn tử tế nào. 

Cảm giác cay cú trào lên trong Isagi khi cậu nhớ lại mùi tanh kinh khủng và hình dạng ám ảnh của mớ cá thu nát bét mà tất phải ăn.

"Trận thứ sáu vừa kết thúc. Đây là kết quả và bảng xếp hạng mới."

Không ngoài dự đoán, Team V vẫn đứng đầu với 6 điểm, trong khi Team Z mới chỉ có 3 điểm nhờ trận thắng đầu tiên. Isagi lặng lẽ gật gù. Muốn đi tiếp, họ bắt buộc phải thắng trận tới.

"Giờ thì thêm chút gia vị nào."

Mọi người đồng loạt nhìn xuống cánh tay khi vòng đeo tay của họ bắt đầu rung lên, báo hiệu thay đổi thứ hạng dựa trên giá trị bàn thắng.

"Người đứng đầu Team Z là... Isagi Yoichi."

Isagi liếc nhìn con số 265 sáng chói trên thiết bị của mình. Nhưng phản ứng của cả đội khá nhạt nhẽo—không ai ngạc nhiên cả. Chính cậu cũng thấy vậy.

Ego tiếp tục bài giảng về "vũ khí" của từng người và cách khiến nó nổi bật hơn. Isagi vẫn dựa vào tường, ánh mắt vô thức trôi về phía Chigiri. 

Cậu đã quen sử dụng bản năng của mình để ghi bàn, nhưng làm thế nào để khiến nó thực sự nổi bật? 

Tìm ra vũ khí của bản thân vốn đã là việc khó nhất. Giờ cậu còn phải cố tình sử dụng nó một cách có chủ đích?

Isagi thở dài, để mặc cơ thể trượt xuống sàn, đầu tựa vào tường.

Quá nhiều thứ để nghĩ.

Mỗi khi nói đến bóng đá, đầu óc cậu luôn xoay mòng mòng với đủ loại chiến thuật và kỹ thuật. Mà cậu thì quá mệt mỏi rồi. Gần đây, cậu ngủ ít hơn, thức khuya hơn.

Ở trong phòng giám sát đến tận hai giờ sáng rõ ràng không phải là quyết định thông minh—nhất là khi lịch luyện tập mỗi ngày đã đủ kiệt sức.

Bachira là người đầu tiên nhận ra điều này. Cậu ta thường lò dò vào phòng giám sát lúc 1:30, lẽo đẽo lại gần rồi chọc chọc Isagi cho đến khi cậu chịu chú ý đến mình. 

Nếu Isagi cứ khăng khăng "thêm một chút nữa" (vì thực ra Bachira chẳng hiểu nổi cậu đang làm gì và vì sao lại phải làm thế), cậu ta sẽ bám dính lấy cậu, tựa đầu vào cánh tay cậu, ngủ ngon lành như một con mèo lười chảy thây, khiến Isagi bất đắc dĩ phải về phòng ngủ sớm hơn một chút.

Trận đấu tiếp theo chỉ còn 24 giờ nữa, và quan trọng hơn bất cứ trận nào trước đó. Có lẽ cậu nên tự làm theo lời khuyên của chính mình—cố gắng hơn trong việc đoàn kết đội bóng, giúp các thành viên yếu hơn phát huy khả năng của họ.

Bước vào trận đấu với tinh thần và thể lực kiệt quệ chỉ dẫn đến thảm họa mà thôi.

Vậy nên, ngay khi Ego kết thúc bài phát biểu, Isagi rời đi ngay để nghỉ ngơi.

----

Kuon đến muộn.

Bình thường, Isagi không quan tâm mấy đến mấy chuyện kiểu này. Các buổi họp đội chưa bao giờ đặc biệt ưu ái cậu—thậm chí có khi còn chẳng liên quan đến cậu. 

Nhưng vì cậu đang cố gắng làm tốt hơn, cậu quyết định để ý một chút.

Và Kuon đến muộn một cách bất thường.

Hắn vốn là đội trưởng tự phong—chỉ vì hắn muốn đảm nhận vai trò đó, còn chẳng ai khác buồn tranh giành với hắn. Mọi người cũng chấp nhận hắn như vậy. Vậy mà hôm nay, người đứng ra điều hành buổi phân tích chiến thuật về Team W lại là Iemon.

Về ấn tượng của Isagi với Kuon... hắn cũng tạm ổn. Kỹ năng đá bóng bình thường, thể chất chẳng có gì nổi bật ngoài khả năng bật nhảy. Nhưng ngay cả điều đó cũng kém xa nhiều vận động viên trẻ khác. 

Có một ví dụ ở một khu khác—một chàng trai tóc dài đen nhánh, thích làm màu, nhưng có sức bật đáng kinh ngạc.

Còn về tính cách... Isagi không thể diễn tả chính xác, nhưng Kuon quá tốt. Quá vui vẻ, quá lạc quan—bất kỳ tính từ nào mang nghĩa tích cực. Nhìn bề ngoài, hắn chẳng có gì đáng chê trách. 

Nhưng chính cái sự tốt bụng đến mức bất thường đó lại khiến Isagi không thể tin tưởng.

Hoặc có lẽ... cậu ghét hắn chỉ vì một lý do ngớ ngẩn nào đó mà bản thân cũng không lý giải nổi.

Dù là gì đi nữa, Isagi nhận ra cả đội đều đang có cùng thắc mắc. Raichi là người dám đứng lên cắt ngang lời Iemon, hỏi thẳng thắn thay cho những ai đang tò mò.

"Ai cho cậu quyền lãnh đạo vậy? Đây chẳng phải việc của Kuon sao?"

"Cậu ấy vẫn chưa ra khỏi phòng tắm..."

Tiếng bàn tán râm ran khắp phòng về việc Kuon tắm quá lâu. Nhưng rồi chính hắn cũng xuất hiện—mặt đỏ bừng, lập tức tu một hơi nước đầy vội vàng trước khi trải ra trước mặt họ chiến thuật mới.

"Trận này, chúng ta sẽ áp dụng kế hoạch đã bàn trước. Vẫn giữ nguyên cặp đôi và vị trí luân phiên, nhưng lần này chúng ta sẽ bổ sung một lượt nữa để Isagi thi triển vũ khí của mình trên hàng công, với sự hỗ trợ của Bachira. Mỗi người sẽ có đúng 18 phút."

Kuon siết tay thành nắm đấm, lớn giọng đầy khí thế:

"Và kế hoạch này sẽ có tên—Chiến dịch: 4x2 + 1 All Stars!"

Isagi cố nhịn cười, ho khẽ vào tay để không bật ra tiếng cười mất mặt.

Trời đất, đúng là hết thuốc chữa. Hắn suy nghĩ cả buổi chỉ để đặt một cái tên thiếu muối như vậy à?

Bachira kéo tay áo cậu, cười tươi như thể không quan tâm đến độ ngớ ngẩn của cái tên ấy.

"Nè, Isagi ơi, Isagi à, cùng nhau ghi thật nhiều bàn thắng tuyệt vời nhé!"

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy, đôi vai căng cứng của Isagi cũng thả lỏng đôi chút.

"Ừ, tôi sẽ cố hết sức, Bachira."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt cậu vô thức lướt về phía Chigiri—cậu ta đang ngồi lặng lẽ một mình ở góc phòng.

Như thể cảm nhận được cái nhìn của cậu, Chigiri ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Isagi. Giữa họ là một sự im lặng nặng nề. Hàng chân mày của Chigiri nhíu lại, rồi cậu ta quay đi, siết chặt hai bàn tay vào lớp vải quần.

Isagi cũng dời mắt.

Bằng cách nào đó... cậu sẽ cứu Chigiri.

Và có lẽ... cứu cả chính mình nữa.

___

"Yo-chan!"

Isagi quay lại khi nghe giọng gọi mình, chiếc điện thoại cầm hờ trên tay. Ở phía bên kia sân, Shidou vẫy tay đầy hào hứng, kẹp quả bóng đã sờn rách dưới cánh tay. Isagi đút điện thoại vào túi rồi bước đến.

"Anh Shidou." cậu đáp lại, một nụ cười ấm áp nở trên môi.

"Nhìn này, tao đã ăn diện hẳn hoi cho buổi hẹn của tụi mình đấy!" Shidou chỉ phấn khích vào đôi giày bóng đá sạch bóng của mình. Isagi không biết phải phản ứng thế nào. Cậu thì ngược lại, vừa lôi bộ đồ cũ kỹ ra lần đầu tiên sau mấy tháng, nhìn tã như đúng tuổi đời của nó. 

May là Shidou lại tiếp tục câu chuyện ngay sau đó.

"Em thấy ổn chứ?"

"Em khỏe rồi, cảm ơn." Isagi đáp, dù thật ra đã bao lâu rồi cậu chưa đặt chân lên sân bóng tử tế. Có chút căng thẳng khi quay lại thi đấu, cậu bèn nghịch những sợi tua lỏng lẻo trên chiếc khăn quàng để đánh lạc hướng bản thân.

Shidou cười toe. "Mấy thằng nhãi ở Ichinan có bắt nạt em nữa không? Tao có thể xử lý chúng cho em." 

Một lần nữa, Isagi thầm bổ sung trong đầu.

Cả hai bước ra giữa sân, lẫn trong đám trẻ con và học sinh trung học đang chơi đùa. Mặt sân loang lổ, úa màu vì bị giày đinh dẫm nát, nhưng lại gợi lên trong Isagi cảm giác hoài niệm dịu dàng về thời thơ ấu.

Isagi thở ra, làn hơi trắng mờ giăng trước mặt trong không khí lạnh. "Không cần đâu. Huấn luyện viên bảo em có thể nghỉ bao lâu tùy thích trước khi quay lại. Giờ em chỉ đi học thôi."

Shidou nhìn cậu một lúc lâu bằng ánh mắt khó đoán. "Đây là lần đầu tiên em chơi lại từ sau khi xuất viện à? Chắc là ổn chứ?"

Isagi hừ nhẹ, đặt túi xuống gần khung thành rồi cởi bỏ đống đồ giữ ấm dày cộp. "Em bảo là ổn mà." Giọng cậu sắc bén hơn mong đợi—dạo gần đây ai cũng hỏi cậu câu này mãi, nghe đến phát mệt.

Shidou giơ tay lên như đầu hàng. Isagi cũng thích điều này ở Shidou—biết ranh giới của cậu và hiếm khi chạm vào chúng. Thật dễ chịu.

"Được rồi, chơi thôi!" Shidou phấn khích ra mặt khi cuối cùng cũng được đá bóng với Isagi. Hắn chàng khởi động sơ qua, cả người như đang rung lên vì nôn nóng. Sau khi tìm hiểu về Shidou, Isagi chắc rằng hắn ta đã chán ngấy việc không có đồng đội giỏi để đấu cùng. Isagi cũng vội vàng khởi động, bằng không với tình trạng cơ thể hiện tại, cậu rất dễ chấn thương.

"Chơi tới 10 nhé?"

Isagi gật đầu, nhanh chóng vào vị trí. Đặt bóng xuống giữa sân, cả hai lập tức lao vào tranh bóng, chân vung ra đầy tính toán. Isagi đã lâu không chơi, thiếu hẳn tốc độ cần thiết để chạm bóng trước Shidou—người vẫn tập luyện hàng giờ mỗi ngày, chỉ để cho vui.

Nhưng Isagi không phải dạng đến tay  bằng không—cậu đã dành cả ngày hôm qua để nghiên cứu Shidou Ryusei và tất cả các trận đấu công khai của hắn. Vì chỉ là học sinh trung học nên dữ liệu không nhiều, nhưng cậu cũng thu thập được kha khá để phân tích. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ làm video về đội của Shidou, nhưng giờ thì...

Shidou tăng tốc và vượt lên trước. Isagi biết điều này: Shidou nhanh, hoang dại, và có những yếu tố trong lối chơi mà ngay cả cậu cũng khó phân tích vì chúng quá khó lường. Shidou cũng là một kiểu tiền đạo giống cậu—một kẻ thích tự mình ghi bàn. Trong một trận 1v1, kỹ năng định vị, rê bóng, tốc độ và tính cá nhân quan trọng hơn hẳn so với một trận đấu thông thường, vì không ai ở đó để hỗ trợ hay sửa sai cho cậu. Nhưng Isagi đâu cần điều đó.

Xoay người trên gót chân, Isagi không phí thời gian mà đuổi theo Shidou. Một pha nước rút không phải là hành động lý tưởng cho một người mới hồi phục, nhưng cậu vẫn kịp đuổi đến bên cạnh Shidou, dù tên này di chuyển một cách lộn xộn đến khó hiểu. Xem trên màn hình đã khó nắm bắt, nay tận mắt chứng kiến còn mơ hồ hơn gấp bội.

Isagi từng nghĩ đây sẽ là một trận đấu ngang tài, với kinh nghiệm một-chọi-một của mình. Nhưng Shidou mạnh đến vô lý. Một tay chắn ngang người cậu, dễ dàng đẩy cậu ra xa khỏi quả bóng. Nhưng Isagi chẳng lạ gì cảnh bị người ta hất văng, nên chân cậu vẫn không ngừng di chuyển, đá ra một cú để giành lại bóng. 

Shidou nhanh chóng đổi bóng sang chân kia, giữ khoảng cách. Đến lúc này, cả hai đã tiến gần vòng cấm, và Isagi biết rõ khả năng của Shidou trong việc sút vào lưới từ bất cứ góc độ điên rồ nào bằng trực giác săn bàn và khả năng quan sát vượt trội.

Chỉ trong tích tắc, bóng đã nằm gọn trong lưới, kèm theo tiếng reo vui của Shidou—nghe có vẻ như vừa hét từ "bùng nổ" thì phải? 

Lạ thật, Isagi nghĩ.

Shidou quay lại, đắc ý nhìn cậu. Isagi đứng thẳng người, cảm nhận sự mệt mỏi đang dần lan xuống đôi chân vốn đã quá lâu không hoạt động.

Cậu nhìn chằm chằm vào khung thành, rồi quay sang Shidou, nghiến răng nói khẽ: "... Quả đẹp đấy."

"Không cần phải nói dối tao đâu, Yo-chan," Shidou cười hì hì, nhặt bóng lên và vào vị trí sẵn sàng. 

Isagi híp mắt, não bộ đã lập tức vận hành, bắt đầu phân tích điểm mạnh của Shidou và nghĩ cách hóa giải.

"Nhưng sẽ còn nhiều bàn thắng hơn nữa đấy."

Isagi cảm thấy chân mày giật nhẹ, còn cảm giác nặng nề trong cơ bắp cũng vơi đi.

"Bắt đầu."

Cả hai lại lao vào tranh bóng, và lần này, Isagi chủ động hơn, nhanh chóng giành quyền kiểm soát trước. Cậu xoay người, đảm bảo rằng có thể dễ dàng ngăn chặn bất kỳ hướng tiếp cận nào của Shidou. Bằng vài động tác lừa bóng để vượt qua phản xạ thiên tài của hắn, Isagi tăng tốc về phía khung thành. Khi có khoảng trống, cậu không hề do dự, sút bóng thẳng vào lưới.

Shidou bật cười sảng khoái, chờ Isagi quay lại với trái bóng. "Em đã nương tay với tao đấy à? Có vẻ lời đồn về kỹ năng của em không sai nhỉ?"

Dù vậy, Isagi không coi đó là một chiến thắng hoàn toàn. Cậu chỉ có cơ hội ghi bàn nhờ vào việc tận dụng vị trí để khắc chế lối chơi đầy sức mạnh của Shidou. Cậu muốn cuộc đấu này dựa vào kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng hơn là thể lực. Nếu cứ để Shidou tự do dùng sức mạnh áp đảo, ai thắng trong cuộc đấu tay đôi này đã quá rõ ràng.

Isagi đặt bóng xuống sân và quay về vị trí, trong đầu không ngừng phân tích khả năng của Shidou. 

"Một lần nữa."

Đến khi tỉ số là 9-7 nghiêng về Shidou, Isagi đã ướt đẫm mồ hôi, cảm giác bết dính khiến cậu khó chịu. Mỗi khi cơn gió lạnh thổi qua, da cậu nổi đầy gai ốc. Cậu thở dốc, khó chịu khi thấy Shidou vẫn tràn đầy năng lượng, không hề có lấy một giọt mồ hôi lăn trên mặt. 

Có lẽ cậu nên tập luyện thể lực nhiều hơn trước khi nhận lời thách đấu ngay khi nghe tin mình rảnh rỗi.

"Ô kìa, thiên tài của Ichinan lại đang thua tao sao? Mau cho tao thấy thứ gì đó đáng để tao hứng thú đi," Shidou khiêu khích, nụ cười ngạo nghễ hiện rõ trên khuôn mặt hắn. 

"Chẳng lẽ không có đồng đội, em chẳng là gì cả à, Yo-chan?"

Isagi khựng lại. Tim cậu đập lỡ một nhịp, âm thanh xung quanh như ngừng bặt, chỉ còn tiếng máu dồn dập trong tai. Cậu ngẩng phắt lên, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Shidou, môi mím chặt thành một đường thẳng. Cậu không nghe rõ mình đã đáp lại thế nào, chỉ biết toàn bộ cơ thể đều ra lệnh phải nghiền nát kẻ dám nói ra những lời như vậy. 

"Hèn hạ đấy, anh Shidou ơi."

Shidou đặt bóng xuống sân, đối diện với ánh mắt giết người của Isagi bằng một nụ cười hoang dại. Cả hai đều cảm nhận được bầu không khí đã thay đổi. Đám trẻ con chơi gần đó vô thức rời đi, cảm nhận rõ luồng sát khí lan tỏa từ phía sân bóng.

Ngay khi trận đấu tiếp tục, Isagi lao vào bóng như một con thú săn mồi, ánh mắt rực lửa. Shidou ngay lập tức áp sát, dùng sức mạnh áp đảo để cản trở cậu. Nhưng Isagi để mặc bản năng hoang dại trong lòng dẫn lối, đôi mắt nhanh chóng tiếp nhận mọi dữ liệu xung quanh. Cậu cảm giác như đôi chân mình không còn bị giới hạn bởi những quy tắc thông thường nữa.

Isagi bất ngờ lừa bóng, khiến Shidou tin rằng cậu sẽ đi về một hướng, nhưng sau đó lại khéo léo đưa bóng qua khe giữa hai chân hắn. Shidou lao sang trái để chặn cú lừa bóng quá đỗi chân thực, nhưng Isagi đã nhẹ nhàng lướt qua hắn, tiếp tục tăng tốc về phía khung thành.

Dù vậy, Shidou luôn vượt xa mọi kỳ vọng. Hắn tăng tốc một lần nữa, và khi Isagi tiến vào tầm sút, hắn đã đuổi kịp, bật cười phấn khích. Cánh tay hắn vung ra, chặn ngang ngực Isagi, còn đôi chân nhanh như chớp lao tới cướp bóng.

Mọi thứ diễn ra như trong chuyển động chậm.

Isagi lợi dụng trọng lượng và quán tính của Shidou, lách người ra sau lưng hắn và tiếp tục bứt tốc. Cậu di chuyển theo đường chéo, luôn giữ khoảng cách an toàn.

Không chần chừ, Isagi giơ chân phải lên chuẩn bị sút. Nhưng Shidou, theo bản năng ngăn chặn bàn thắng, lập tức bật nhảy, chắn ngang đường bóng. Đôi mắt hắn mở to, phấn khích tột độ, như thể đã chắc chắn ngăn được cú sút này.

Isagi liếc hắn, ánh mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười khẩy. "Vội vàng quá mất hay rồi, anh Shidou."

Ngay khoảnh khắc đó, chân phải Isagi giảm tốc một cách chính xác, hất bóng lên không, ngay trước chân trái. Cậu nhanh chóng chuyển trọng tâm, nhảy lên và tung cú sút bằng chân trái.

Bóng lao thẳng vào lưới.

Shidou rơi xuống đất, cố vươn người chặn lại nhưng đã muộn.

Khoái cảm khi ghi bàn chỉ kéo dài trong giây lát, trước khi bị một cảm giác trống rỗng lấn át. Làn sương mờ trong đầu cậu tan đi, để lại một sự vô cảm kỳ lạ. Tim cậu vẫn đập dồn dập, máu nóng hừng hực chảy trong huyết quản, hơi thở dần chậm lại, nhưng cậu không cảm nhận được gì cả.

Shidou lao đến, đôi mắt sáng rực như tìm thấy kho báu, nụ cười hớn hở phô ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Ánh nhìn của hắn dán chặt vào quả bóng trong lưới, đầy thèm khát. "Đỉnh nóc kịch trần! 10/10, quá gợi tình!"

"Em đã tìm ra cách đánh bại anh rồi, anh Shidou. Nào, tiếp tục đi." 

Isagi ra lệnh, chỉ vào giữa sân. Cậu nhặt bóng lên, đầu ngón tay vô thức lần theo những mảng đen trắng của nó, nuối tiếc cảm giác phấn khích mỗi khi ghi bàn trước đây. Dần dần, cậu cảm thấy mối liên kết với bóng đá đang trôi tuột khỏi tay mình, để lại một sự trống rỗng vô hồn.

Shidou chọc nhẹ vào má cậu, tò mò. "Không hài lòng à? Cú sút vừa rồi bùng nổ lắm mà."

Isagi không buồn đáp, chỉ thả bóng xuống sân và nhìn hắn đầy chờ đợi.

Shidou nhún vai, giơ tay lên như ra dấu đầu hàng, rồi trở lại vị trí. "Cuối cùng cũng chịu bộc lộ thứ gì đó làm tao phấn khích rồi đấy. Đúng là một kỹ năng đẹp đẽ."

Shidou là người vào chạm bóng trước. Isagi tặc lưỡi, lao tới giành lại bóng, trong lòng bỗng dưng bực bội vì nụ cười tự mãn của Shidou. 

"Tuy nhiên..."

Shidou dễ dàng vượt qua cậu, tận dụng trọng lượng cơ thể và cơ bắp mạnh mẽ của mình. Isagi cố gắng bám theo, nhưng Shidou đã ở quá xa, lao đến bóng như một viên đạn.

 "...cách suy nghĩ của em đúng chuẩn sách giáo khoa đấy, Yo-chan."

Shidou đổ người về phía bóng, suýt chút nữa đã bị Isagi cướp mất, nhưng cuối cùng vẫn sút thành công, đưa bóng lao thẳng vào lưới với tốc độ cực nhanh. Isagi chưa bao giờ thấy Shidou ghi bàn theo cách đó trong bất kỳ trận đấu nào, nên việc đối mặt với một khía cạnh mới lạ của Shidou... thật sự khiến cậu bối rối.

Isagi thở dài, thả người nằm dài trên sân, để mặc cơn mệt mỏi chiếm lấy cơ thể. Lồng ngực cậu nóng rát vì phải gắng sức hít thở bầu không khí lạnh giá của mùa đông. Cảm giác đau âm ỉ lan khắp người, nhưng cậu chẳng còn chút sức lực nào để giãn cơ hay làm gì khác để xua tan cơn nhức mỏi, chỉ nằm bẹp trên nền cỏ.

Shidou tiến lại gần, cầm bóng trong tay, nhìn xuống cậu với ánh mắt đầy suy tư. Isagi không đủ sức để tức giận với những lời khiêu khích trước đó của Shidou, nhưng vẫn tò mò. 

"... Anh nói 'chuẩn sách giáo khoa' là có ý gì?"

Shidou nở nụ cười vừa tự tin vừa có chút nhẹ nhõm. 

"Nói ra thì mất vui rồi còn gì?"

"Thật hữu ích ghê." Isagi càu nhàu, nghe thấy tiếng Shidou thả người xuống ngồi bên cạnh.

"Này này, tao đâu thể cho em mọi đáp án được." Shidou bật cười, lăn quả bóng qua lại dưới chân. 

"Chẳng phải em cũng khá giỏi phân tích sao?"

Isagi biết điều đó. Cậu chỉ không hiểu tại sao nó lại liên quan đến việc suy nghĩ 'chuẩn sách giáo khoa'. Isagi ậm ừ. "Em bỏ sót điều gì à?" 

Nhìn thấy Shidou nghiêng đầu khó hiểu, Isagi thở dài. "Ý em là, trong cách phân tích của em. Em có đang thiếu sót gì không? Đó có phải là lý do nó 'chuẩn sách giáo khoa' không?"

Shidou lại cười phá lên. Isagi chưa từng gặp ai cười nhiều như vậy. Thế mà, tiếng cười đó lại khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. "Em định cứ tra hỏi tao mãi hửm?"

"Liên quan đến bàn thắng cuối của anh sao? Một tài năng ẩn giấu gì đó?" Isagi chống khuỷu tay ngồi dậy, không giấu được vẻ bực bội khi Shidou cứ lảng tránh câu hỏi. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán, cảm giác nhơm nhớp khó chịu chỉ dịu đi đôi chút khi làn gió lạnh lướt qua. Cậu luồn tay vào tóc, mặc kệ cơn nhức nhẹ ở các ngón tay.

"Bình tĩnh nào. Vì em cứ khăng khăng như vậy, tao sẽ cho một gợi ý." Shidou chỉ vào lưới, như muốn nhắc đến bàn thắng trước đó của mình. 

"Tao chưa bao giờ làm thế trước đây. Chính bàn thắng cuối của em đã truyền cảm hứng để tao tiến hóa theo một cách nào đó nhằm theo kịp em. Ôi chao, đó là một cảm giác mà tao chưa từng trải qua bao giờ đấy." Khuôn mặt Shidou lộ ra một biểu cảm kỳ lạ. Isagi nhìn hắn đầy bất mãn. 

"Tham vọng của em thúc đẩy sự bùng nổ của tao—quá khác với lý thuyết thông thường và cực kỳ gợi tình, phải không nè?"

Bằng cách nào đó, Isagi có thể lọc ra phần nội dung quan trọng giữa mớ lời lẽ kỳ quặc của Shidou. Cậu ngồi suy nghĩ một lúc. 

Một pha bóng ngoài khuôn khổ sách vở như cú sút táo bạo, đầy tự tin của mình lại khiến Shidou bùng nổ, giúp hắn ghi một bàn thắng khó lường hơn nữa. Một cú sút mà hắn chưa từng thử, thậm chí chưa từng nghĩ đến. Nếu đó là điều không theo sách giáo khoa, thì suy nghĩ của Isagi vẫn bị mắc kẹt trong một khuôn mẫu 'chuẩn sách giáo khoa'. 

Có lẽ, Shidou muốn nói rằng cách phân tích của cậu vẫn còn cứng nhắc, chưa tính đến những điều vượt ngoài khuôn khổ như sự tiến hóa đột ngột của Shidou. Nhưng rốt cuộc điều đó có ý nghĩa gì? 

'Sách giáo khoa' bắt đầu nghe như một từ vô nghĩa trong đầu cậu.

Cậu vẫn còn thiếu điều gì đó để hiểu ra. "Anh đang làm em rối hơn đấy, Shidou"

"Ẹ, có khi em cần thêm trải nghiệm. Rồi sẽ hiểu thôi." Shidou đứng dậy, chìa tay về phía cậu. 

"Trời lạnh lắm để tao nên tiễn em về trước khi em bị ốm lần nữa."

Isagi đồng ý, tạm thời gác lại câu đố của Shidou để nghiền ngẫm sau.

Từ ngày hôm đó, hai đứa thường xuyên hẹn nhau ra sân chơi bóng. Isagi cũng dần hồi phục và cuối cùng bị Shidou ép quay lại đội bóng của trường trung học ("Em sẽ bị tụt lại phía sau nếu không luyện tập đấy, Yo-chan!"). 

Dù rằng cậu cảm thấy mình đã phần nào hiểu được ý của Shidou, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thực sự lĩnh hội được hết. Dẫu vậy, kỹ năng của cậu đã chứng minh tất cả—cậu có thể theo kịp Shidou và thậm chí thắng hắn khoảng một nửa số trận.

Isagi dần nhận ra, cậu và Shidou thực sự rất khác nhau. Trước đây cậu từng nghĩ họ giống nhau, nhưng cậu đã nhầm. Cả hai đều thích tự mình ghi bàn, nhưng Shidou là kiểu ích kỷ có thể chỉ tập trung vào bản thân mà vẫn phát triển mạnh mẽ. Còn Isagi, tuy thi đấu độc lập vì hoàn cảnh đội bóng trung học, nhưng tâm trí cậu lại luôn dõi theo tất cả mọi thứ cùng lúc—đồng đội, kỹ năng của họ, vị trí của họ, cách họ di chuyển tiếp theo, v.v. Trong khi Shidou có thể phớt lờ tất cả những điều đó mà vẫn đá bóng xuất sắc đến khó chịu, Isagi lại không có cái 'đặc quyền' ấy.

Và một điều nữa... Shidou có một niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Nó thể hiện trong những tiếng reo hò, những bàn thắng đầy cảm hứng, và triết lý bóng đá kỳ lạ của hắn. Dù lời lẽ của hắn có kỳ quái đến đâu, Isagi vẫn ngưỡng mộ ngọn lửa rực cháy ấy, sự khao khát để lại dấu ấn của hắn. 

Shidou theo đuổi danh tiếng, nhưng trên hết là theo đuổi niềm vui của chính mình—một điều mà Isagi vô cùng ngưỡng mộ, bởi cậu chẳng thể nhớ lần cuối cùng mình thật sự tận hưởng một trận đấu với niềm vui cháy bỏng là khi nào. Trong khi Shidou ngập tràn đam mê, Isagi lại hoàn toàn thiếu thốn nó.

Cậu không ngại ở cạnh Shidou và tiếp tục chơi bóng cùng hắn. Cả hai phối hợp tốt khi đá chung và thúc đẩy lẫn nhau khi đối đầu. Nhưng điều cậu sợ phải thừa nhận nhất là... một phần lý do khiến cậu quay lại hết lần này đến lần khác chính là để chạm tay vào thứ đam mê bừng cháy ấy. 

Một cảm giác mà cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng mình có thể sở hữu.

----

"Ego, chú nghĩ thế nào về một tư duy 'chuẩn sách giáo khoa'?"

Isagi nằm ngửa trên sân trong một lần hiếm hoi được Ego cho nghỉ uống nước. Điều này đã ám ảnh cậu từ khi Shidou nhắc đến, nhưng cậu không thể tự tìm ra câu trả lời. Và còn ai phù hợp hơn để hỏi ngoài vị huấn luyện viên có lẽ hiểu cậu rõ nhất trên thế giới?

Ego liếc nhìn cậu, trong khi Isagi cau mày, cố tìm câu trả lời trong bầu trời xanh thẳm. 

Ego bật cười, vẻ như đã đoán ra điều gì đó. "Ai nói với cậu vậy? Cái cậu tiền đạo nhà Itoshi hả?"

Isagi có linh cảm rằng nếu Rin mà đưa ra lời khuyên kiểu này, nó chắc chắn sẽ khó hiểu hơn nhiều và được ngụy trang dưới dạng một lời xúc phạm. 

"Không, là anh Shidou."

"Cũng khá sâu sắc đấy chứ, ngoài dự đoán của tôi." 

Ego bình luận với vẻ nửa tán thưởng. Isagi nhìn gã đầy nghi hoặc. 

"Tôi nghĩ cậu sẽ sớm thoát ra khỏi nó thôi."

"Vậy chú hiểu ý hắn nói à?" Isagi bật dậy, sững sờ. Ego, như mọi khi, vẫn là một kẻ khó đoán chết tiệt. Nhưng một kẻ rất thông minh. Kiểu gì gã ta cũng biết hết mọi chuyện. 

"Mà chú lại không chịu nói cho tôi?"

Ego hoàn toàn phớt lờ câu hỏi, tiếp tục lướt qua màn hình máy tính bảng. 

"Cậu biết đấy, tôi nghĩ Shidou không phải là người thích hợp để cậu giao du. Hắn là một ảnh hưởng xấu. Dù sao thì... ít nhất lần này hắn cũng nói đúng."

Isagi có thể chưa hiểu được lời khuyên của Shidou, nhưng cậu đâu phải đồ ngốc. Cậu thừa biết Ego đang cố gắng ngăn cậu tiếp xúc với Shidou, vì gã đó quá bạo lực và chẳng bao giờ kiềm chế được những câu đùa thô tục của mình. 

Cả hai điều đó đều được cho là 'không phù hợp' với cậu. 

Nhưng vì Shidou thực ra là một người rất vô tư, biết quan tâm đến người khác, Isagi chưa bao giờ cảm thấy bị đe dọa hay khó chịu khi ở bên hắn.

"Chú có thể làm ơn rộng lượng một lần và cho tôi một gợi ý không?"

Ego trầm ngâm một chút, rồi xoay màn hình về phía Isagi. Đó là trang thống kê về một tiền đạo nào đó mà cậu đã phân tích cho dự án Blue Lock của Ego. 

Trên màn hình, khuôn mặt điển trai, đầy sức hút của Mikage Reo mỉm cười, mái tóc tím cắt một cách kỳ lạ ôm lấy đôi mắt ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt. 

Isagi đã dành nhiều thời gian phân tích Mikage hơn mức bình thường, đơn giản vì cậu bị choáng ngợp trước tốc độ phát triển nhanh chóng của hắn chỉ trong vài tháng. Biểu đồ hình ngũ giác hiển thị các kỹ năng, chính là bản phân tích mà cậu đã tự tay lập ra. 

Isagi ngước lên nhìn Ego với ánh mắt chẳng mấy ấn tượng.

Ego thở dài đầy chán nản, như thể cậu là một thằng ngốc. "Điều gì ở Mikage Reo khiến cậu chú ý nhất?"

Isagi nhìn chằm chằm vào màn hình, lưỡng lự. Chắc chắn có một cái bẫy nào đó trong câu hỏi này. "... Khả năng thích nghi?"

"Sai." Ego giật lại thiết bị và lướt vài cái. Khi xoay màn hình lại, lần này là phiên bản cũ hơn của bản phân tích. Đó là bản cậu đã từng cập nhật trước đây, trước khi Mikage thay đổi nhờ có tiền đạo mới trong đội. Các chỉ số cũ thấp hơn một chút. 

"Sự khác biệt ở đây rất rõ ràng."

"Cậu ta phát triển hơn từ khi cái tên tóc trắng đó gia nhập đội? Nhưng chuyện này liên quan gì đến tôi chứ?"

Ego đưa tay bóp sống mũi, có vẻ sắp hết kiên nhẫn. "Không có con đường tắt nào để học hỏi cả. Đó là gợi ý duy nhất của cậu. Tự đi mà suy luận."

Trông gã đến là chán nản, đến mức Isagi suýt cảm thấy có lỗi. Điều đó cũng có nghĩa là hôm nay cậu sẽ bị giao cho một bài tập khó hơn hẳn nếu tâm trạng Ego cứ tiếp tục tệ thế này.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn chẳng hiểu nổi gợi ý của Ego có liên quan gì đến lời của Shidou cả. Có khi Ego cũng đoán sai rồi.

----
Lời bạt từ tác giả:

Một chương mới đã lên sóng rồi đây!

Khoảng một tuần nữa, việc đăng chương mới sẽ khó hơn vì tớ đang bận học đại học, nên đây có thể là một trong những chương cuối cùng tớ đăng trong một khoảng thời gian. Tớ dự định sẽ đăng thêm một chương nữa trước khi thực sự bận rộn, nhưng ai mà biết được?

Dĩ nhiên, tớ vẫn sẽ cố gắng đăng khi có thể, nhưng việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu :(

À mà, tớ từng nói phần "căng" nhất sẽ có trong chương này... nhưng mà tớ nói dối đấy. Phải dời sang chương sau rồi, vì tự nhiên lại thấy nhớ mấy màn tương tác giữa Shidou với Isagi quá—

Lại thêm một chương nữa với Isagi ovtk quá nhiều, Bachira thì tuyệt nhất, còn Chigiri thì thông minh như thường!

Thật lòng mà nói, tớ đang tự an ủi bản thân về việc tính cách của Isagi cứ rối tung lên bằng cách cho rằng ẻm bị chấn thương tâm lý: giận dữ, rụt rè, buồn bã, mất ngủ—tất cả gói gọn trong một "món quà nhỏ" mang tên tổn thương tâm lý.

Hãy cho tớ biết suy nghĩ của cậu trong phần bình luận nhé! <333

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allisagi