Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8 ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

(w): Có yếu tố xâm hại tình dục.

___

Chung kết World Cup nữ 2015: Mỹ vs. Nhật Bản

95,9K lượt xem • 3 năm trước

FootballAnalyst • 31,9K người đăng ký

60,3K lượt thích

Chào mọi người! Dạo gần đây có nhiều người nói rằng tớ thiên vị vì chỉ phân tích các trận đấu nam, nên đây là một video dành cho các cậu! Lần này tớ còn tìm được video bằng cả tiếng Nhật và tiếng Anh nữa! Điều đó giúp ích rất nhiều vì tôi đang học... xem thêm

894K bình luận

@EgosRamen3 năm trước
Cậu nên tiếp tục làm về bóng đá nam thì hơn.

dịch từ tiếng Nhật

@mikage1303 năm trước
CHỌN TỪ NGỮ SAI QUÁ RỒI ĐẤY!

dịch từ tiếng Nhật

@speedgenius73 năm trước
😳😂

----

@anrichan53 năm trước
Làm tốt lắm! Thật tuyệt vời khi em đưa bóng đá nữ vào phân tích! Chị cũng rất tự hào vì tiếng Anh của em đã tiến bộ rất nhiều hơn rồi!

dịch từ tiếng Nhật

@footballanalyst113 năm trước
@anrichan5 Em cảm ơn ạ!

dịch từ tiếng Nhật

----

@bootsandsuits3 năm trước
Tớ biết là cậu chắc mới 10 tuổi hay gì đó, nhưng tớ thật sự rất vui khi cuối cùng cũng có một video phân tích bóng đá nữ mà không nhắc đến vòng một của bọn tớ suốt! Cảm ơn vì đã thực sự tôn trọng kỹ năng của chúng tớ nhé!

@footballanalyst113 năm trước
Rất vui khi có thể truyền tải nội dung như này 🫡

----

@linkclickbias883 năm trước
U LÀ TRỜI, một trận đấu của bóng đá nữ ư??! Làm trận Nhật vs. Anh tiếp đi!!!

dịch từ tiếng Nhật

----

@sharklover883 năm trước
Thua 5-2 đúng là xấu hổ, xấu hổ thật >.<

dịch từ tiếng Nhật

@weiwuxianpeak • 3 năm trước
@sharklover88 Thế cậu làm được tốt hơn chắc? Haha

dịch từ tiếng Trung

----

@monsterbee3 năm trước
AHHH TỚ YÊU CẬU QUÁ ĐI!!! PHÂN TÍCH CỦA CẬU ĐỈNH THẬT, CỨ TIẾP TỤC PHÁT HUY NHÉEEE <33333

dịch từ tiếng Nhật

@footballanalyst113 năm trước
@monsterbee 🙏

----

@orangebleachdude623 năm trước
Phân tích của cậu về bàn thắng của cầu thủ số 12 thật sự rất tuyệt vời! Mong chờ các video tiếp theo của cậu, và như mọi khi, cảm ơn vì sự tận tâm của cậu nhé!

dịch từ tiếng Nhật

@footballanalyst11 3 năm trước
@orangebleachdude62 Cảm ơn cậu! Bàn thắng đó thực sự rất thú vị để phân tích 🙏

----

@milkmilkcow3 năm trước
:0

Bro, trước giờ tôi cứ tưởng cậu là người phân biệt giới tính đấy.

----

@bestgamer233 năm trước
Ú la, mới đăng ký kênh luôn nè! Cậu có chơi bóng không?? Đá ở vị trí nào vậy?

dịch từ tiếng Nhật

@footballanalyst113 năm trước
@bestgamer23 Tớ đá tiền đạo :D

dịch từ tiếng Nhật

_____

Team W đúng là một mớ hỗn độn.

Isagi không thể không cảm thấy kỳ lạ trước màn trình diễn của cặp song sinh. Cái trò của bọn chúng thực sự rất quái đản, chưa kể đến thái độ đáng sợ mà cả hai dành cho Chigiri. Isagi nhớ mang máng là Chigiri từng có những đồng đội kiểu như vậy, nhưng nhìn bọn chúng mong manh dễ vỡ đến mức cậu chẳng hiểu sao Chigiri không dẹp luôn cho rồi.

Nhưng điều kỳ lạ nhất là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Isagi đã chuyền bóng cho Raichi, người ngay lập tức bị áp đảo và buộc phải chuyền lại cho Kuon. Về năng lực chơi bóng, Isagi chẳng đánh giá Kuon cao chút nào. Khả năng bật nhảy có thể quan trọng đấy, nhưng ngoài điều đó ra thì hắn ta gần như chẳng làm được gì. Trong cuốn sổ tay phân tích của Isagi, Kuon hoàn toàn không thể nào ghi được bàn thắng đó. 

Nó nằm ngoài khả năng của hắn.

Cú sút thậm chí còn không quá mạnh, vậy mà thủ môn bên kia gần như chẳng phản ứng gì. Dù là thủ môn mới cũng nên ít nhiều lao về một hướng nào đó để cản bóng chứ. 

Nhưng có lẽ team W chỉ đơn giản là có một thủ môn quá kém.

Chính bàn thắng thứ hai mới thực sự làm Isagi cảnh giác. Kuon lại ghi thêm một bàn thắng "không tưởng". Lần này, Isagi nhanh chóng liếc nhìn đội W và nhận ra gương mặt dửng dưng cùng biểu cảm bối rối đầy gượng ép của tất cả. Ngay cả cặp song sinh cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, dù bọn chúng đang cau mày.

Cảm giác căng thẳng quen thuộc dần siết lấy phía sau cổ và đỉnh đầu cậu, như thể có một chiếc băng vô hình đang quấn quanh đầu và dần diết lại. Isagi nghiến răng. 

Một bàn thắng, cậu có thể cho qua. 

Nhưng hai bàn?

Từ lúc luật "vua phá lưới" được công bố, Isagi đã lường trước rằng sẽ có kẻ cố gắng phản bội đội để giành chiến thắng cho riêng mình. Nhưng cậu không nghĩ đó sẽ là một vấn đề lớn. Nhìn chung, đội cậu khá mạnh, và Isagi chắc chắn sẽ không chịu thua sau khi đã tìm ra phương pháp chuyền bóng tối ưu cho bản thân. 

Với Bachira và Kunigami, họ hoàn toàn có thể thắng mọi trận đấu. Trận trước thua chỉ là do cậu bị mắc kẹt trong lối suy nghĩ rằng mình phải chuyền bóng công bằng cho tất cả mọi người. Nhưng giờ thì không còn chuyện đó nữa. Họ đã điều chỉnh lại chiến thuật, và chẳng có lý do gì để thua cả.

Nghĩ đến đây, Isagi chỉ có thể kết luận một điều—Kuon đúng là một thằng ngu nếu nghĩ rằng trò phản bội này sẽ có tác dụng. Làm sao hắn ta có thể tưởng tượng rằng cậu sẽ không nhận ra, hoặc là không nổi giận chứ? 

Isagi là một kẻ thù rất dai.

Không chờ lâu hơn, Isagi sải bước về phía Kuon, khoanh tay lại và nhìn thẳng vào hắn ta. Kuon hơi khựng lại khi nhận ra cậu đang đứng đó.

"Isagi...?"

Isagi thở dài trong lòng. Nếu đã phản bội thì ít nhất cũng nên diễn cho tròn vai chứ. Cậu nhìn chằm chằm Kuon, dù đối phương cao hơn mình.

"Mày đã làm gì vậy?"

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

"Mày đã thỏa thuận gì đó đúng không? Một kiểu trao đổi—mày ghi vài bàn thắng, rồi để team W ghi lại vài bàn, để cuối cùng chỉ có mình mày được đi tiếp?"

Isagi tập trung vào việc vạch trần Kuon đến mức không nhận ra sự bực bội đang dần lan tỏa trên khuôn mặt các đồng đội của mình. Nắm tay siết chặt. Lông mày nhíu lại.

"Đừng nói về Kuon như thế! Chỉ vì cậu ấy làm tốt hơn cậu không có nghĩa là cậu có quyền xúc phạm!" Naruhaya gắt lên, chống nạnh đầy bức xúc.

"Đúng thế!" Igaguri phụ họa. 

"Có phải cậu ghen tị vì cậu ấy đang tỏa sáng không? Đừng có mà nhỏ nhen như thế chứ, Isagi."

"Hả? Mấy người vừa nói cái gì vậy?"

Bachira vui vẻ lượn quanh Igaguri, nở một nụ cười rộng nhưng lạnh lẽo. Igaguri bất giác lùi lại.

Isagi cảm thấy khó tin đến mức tức giận. "Mấy người sẽ tin hắn ta mù quáng như vậy, dù bằng chứng rành rành ngay trước mắt à? Đúng là một lũ ngu mà."

"Chẳng có bằng chứng gì cả!" Imamura phản bác. 

"Kuon không bao giờ làm thế! Cậu chỉ tức giận vì cậu ấy đang chơi hay hơn cậu thôi!"

"Mày đang quá đáng đấy, Isagi." Raichi lẩm bẩm, khẽ quay đi, như thể chính hắn cũng không chắc chắn.

Isagi mặc kệ hắn ta, quay sang nhìn chằm chằm vào ba tên kia, giọng đanh lại. "Mấy người đang nói là Kuon có thể ghi hai bàn thắng mà thủ môn hoặc hậu vệ bên kia thậm chí không chạm được vào bóng sao?"

Câu nói đó cuối cùng cũng châm ngòi cơn giận của Raichi.

Raichi gầm lên. "Mày nghĩ chỉ vì mày xếp hạng cao hơn thì mày có quyền phán xét người khác à?!"

(Không, là "bọn tao" mới đúng, Isagi nghĩ.)

Cậu đối diện với hắn, ánh mắt sắc bén. "Tao giỏi hơn mày, nên tao biết hắn ta đang phản bội tất cả chúng ta."

Iemon chen vào giữa hai người, cố gắng xoa dịu tình hình. "Khoan đã nào, Raichi, Isagi. Có thể đây chỉ là hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm cái mẹ gì chứ?!"

Kunigami cũng lên tiếng, đặt một tay trấn an lên vai Isagi, kéo nhẹ cậu ra sau. Isagi chỉ muốn hất tay hắn ta ra, nhưng cậu kiềm chế vì tình đồng đội còn mong manh giữa họ.

"Nghe thử Kuon nói gì đã, được chứ?"

Isagi khịt mũi, quay sang kẻ im lặng nãy giờ. "Thế nào?"

Kuon cúi đầu nhìn xuống đất, rồi liếc về phía team W ở bên kia sân. Sau đó, hắn ta quay lại, vẻ mặt đầy áy náy.

"Tôi... xin lỗi nếu đã làm cậu khó chịu, Isagi!" Hắn cúi gập người một cách đáng thương, lập tức thu về ánh mắt đầy cảm thông từ những kẻ ngốc nghếch trong đội. 

"Tôi không làm gì cả! Nếu cậu muốn, tôi sẽ không ghi bàn nữa..."

Isagi chết lặng. Cái độ trơ tráo này...

"Gì cơ?! Isagi, cậu không thể khiến Kuon ngừng ghi bàn được!" Naruhaya hét lên, tức giận thay cho Kuon—một kẻ phản bội trắng trợn. 

Đúng là một trò hề của cái gọi là "tinh thần đồng đội".

Tên khốn đó vừa giả vờ làm nạn nhân vừa nói dối trắng trợn ngay trước mặt cậu. Trước mặt cả team Z. Chính vì những thứ thế này mà Isagi ghét làm việc theo nhóm. Chỉ cần cậu phá vỡ trật tự sẵn có, tất cả những kẻ từng vờ như thân thiện sẽ lập tức quay lưng lại với cậu.

Bachira bước lên cạnh Isagi, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Ai nói cậu ấy không thể?" Bachira bật cười quái dị, đôi mắt xoáy sâu vào những thành viên khác của team Z. Isagi bất giác rùng mình. 

"Cậu ấy giỏi nhất ở đây mà... thì cậu ấy có quyền ra lệnh, đúng không? Alpha của đàn sói mà."

Isagi ho khẽ để xua tan nỗi sợ đang len lỏi trong nhóm, có lẽ vì tất cả chợt nhớ lại điều gì đó đã xảy ra vài đêm trước khi cậu không có mặt. Cậu vẫn thắc mắc không biết Bachira đã làm gì mà khiến cả đội sợ hãi (và có thể là tôn trọng, hy vọng là thế) như vậy.

"Cái mà Bachira đang cố nói là tôi có thể nhìn bao quát sân đấu hơn các cậu. Vậy nên các cậu nên tin tôi hơn là tin hắn."

"Thế thì khác gì việc 'mù quáng tin tưởng' Kuon?" Raichi chất vấn, giọng điệu có phần bớt hung hăng hơn. 

"Tao không tin mày, nhưng miễn là chúng ta đang thắng, tao đéo quan tâm. Nếu hắn thực sự cho điểm Team W thì lúc đó xử lý cũng chưa muộn." Raichi khoanh tay, cười nhếch mép. 

"Hay là mày không đủ sức ngăn Team W ghi bàn, hả đồ khốn?"

Isagi nhíu mày, quay đi, chỉ kịp ném một ánh mắt sắc lạnh về phía Kuon. "Được thôi. Tùy các cậu. Nhưng đừng có chạy đến than khóc với tôi nếu 'thủ lĩnh' quý giá của các cậu làm cả đội thua cuộc."

Isagi sải bước đi, Bachira tủm tỉm cười, ghé vào tai cậu thì thầm đầy âm mưu. "Nhưng mà Kuon hành động lạ thật đấy, nhỉ? Hắn chẳng nói gì cả—ngoài việc tự bào chữa! Và đúng là hắn không thể nào ghi được mấy bàn thắng đó—cậu nói đúng!"

Isagi khẽ cười. "Đúng không? Mà khi hắn ghi bàn, Team W chẳng tỏ vẻ bất ngờ gì cả. Chúng nó cứ mặc kệ thôi."

Bachira hăng hái gật đầu. "Vậy thì... chúng ta phải ngăn chặn kế hoạch tà ác của Kuon thôi!" Cậu ta hào hứng chắp hai tay lại.

Isagi cũng gật đầu, quay trở lại vị trí của mình. Chigiri đứng lặng lẽ bên rìa sân gần họ—có vẻ cậu ta đã nghe thấy hết. Isagi chẳng bận tâm việc Chigiri nghe lén hay không, vì có quá nhiều thứ đang xảy ra trong trận đấu này. Cậu muốn giúp Chigiri, nhưng nếu cậu còn phải tập trung vào việc vạch trần Kuon và phát triển bản thân, thì cậu thừa hiểu bản thân sẽ chọn chính mình trước. Và Kuon là vấn đề cấp bách cần xử lý gần như một mình, vì đồng đội của cậu toàn một lũ ngu ngốc—và sự thật đó cứ lặp đi lặp lại vào những lúc quan trọng nhất.

"Bachira... Cậu giúp tôi một việc được không?"

Kuon lấy đà để chuẩn bị ghi thêm một bàn nữa, đặt mình vào vị trí hoàn hảo để Naruhaya chuyền bóng cho hắn, lợi dụng việc hậu vệ đối phương lơi lỏng kèm cặp. Kuon liếc sang cầu thủ Team W gần đó, thấy cậu ta vô thức giật mình rồi nhường thêm khoảng trống dù có vẻ miễn cưỡng. 

Điều đó trái ngược hoàn toàn với bản năng và sự huấn luyện của chúng với tư cách là cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp—hắn hiểu điều đó—nhưng chúng phải chấp nhận thôi. Nhất là khi đây là một nước đi đôi bên cùng có lợi.

Nhưng cái tên khốn Isagi đã để mắt đến hắn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu ta đã vạch trần kế hoạch của hắn cứ như thể nó chẳng có gì khó đoán—chỉ là một bài toán đơn giản để giải quyết. Mà không phải dạng 2000 mảnh ghép đâu, chỉ tầm 250 mảnh thôi. 

Có khi còn ít hơn.

Ý hắn là—Isagi Yoichi đúng là một cái gai trong mắt hắn. May mắn thay, phần lớn Team Z không tin lời Isagi, vì Kuon đã tạo dựng được hình tượng một thủ lĩnh đáng tin cậy. Nhưng hắn vẫn gặp rắc rối, nếu phải đánh giá theo ánh nhìn sắc lẻm mà tiền vệ kia đang ném về phía hắn.

Cái thằng tiền đạo lúc nào cũng bám theo Isagi—Bachira—cũng căm ghét hắn. Kuon nhận ra điều đó qua cách Bachira luôn nhìn hắn đầu tiên trước khi quát tháo những người khác mỗi khi ai đó phàn nàn về Isagi. 

Cậu ta cũng thường xuyên nhìn hắn với ánh mắt trầm tư đầy suy tính. Thằng nhóc này có bản năng nhạy bén và luôn tin vào trực giác của mình. Ai cũng có thể thấy điều đó qua tính cách của Bachira, nhưng vì Kuon biết mình đang phản bội Team Z, hắn có thể nhận ra điều khác biệt. 

Bachira đã né tránh hắn ngay từ đầu.

Nếu chỉ có hai đứa nó, hắn vẫn có thể đối phó. Chúng nó là một cặp kỳ lạ, gần như tách biệt khỏi cả đội, nên hắn có thể lợi dụng điểm đó. Nhưng Raichi có vẻ đã dao động trước lập luận của Isagi, mà cả đội thì thường chạy theo cái giọng oang oang của cậu ta. Thậm chí Kunigami cũng có vẻ lưỡng lự, dù tạm thời giữ thái độ trung lập. 

Chưa kể đến ánh mắt lạnh lẽo cứ chĩa thẳng vào lưng hắn từ phía hậu vệ cố định của đội.

Chigiri sẽ không phải vấn đề lớn, vì cậu ta tự cô lập mình khỏi đội từ lâu. Không ai thèm nghe cậu ta, kẻ lúc nào cũng ra vẻ xa cách và kiêu ngạo.

Naruhaya làm đúng như dự đoán, chuyền bóng cho hắn, bị thúc đẩy bởi lòng thương hại và cái tính bướng bỉnh trẻ con muốn chống đối Isagi, người đang tức giận hít mạnh khi Naruhaya phớt lờ ánh mắt cầu khẩn của cậu ta. Kuon nhảy lên đón bóng—hơi thấp hơn mong muốn, nhưng vẫn ổn vì không có ai xung quanh hắn.

Tưng.

Hắn chớp mắt. Một tiếng va chạm vang lên, nhưng hắn lại chẳng hề cảm nhận được gì. Nhìn xuống trong bối rối, thứ duy nhất hắn thấy là mặt cỏ xanh mướt cùng đôi chân trống trơn. Quay phắt lại, hắn chỉ kịp thấy Bachira cười khúc khích, đang tung hứng quả bóng trên chân để chuẩn bị sút.

Kuon nghiến răng trước khi nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, nhắc nhở bản thân rằng hắn phải tỏ ra là nạn nhân. Nhưng một luồng sợ hãi chợt dội lên trong hắn. Bachira vừa chặn một cú sút của hắn. Chắc chắn là do Isagi bày mưu, nhưng... 

Nếu hắn không ghi thêm bàn nào trước giờ nghỉ...

Áp lực từ ánh mắt của cặp song sinh đè nặng lên lưng hắn, nhưng hắn giả vờ như không thấy, quay sang đồng đội với vẻ mặt hoang mang giả tạo. Hắn nghiêng đầu nhìn Bachira, kẻ đã "cướp" mất cú sút của hắn trong mắt Team Z, nhưng tên tiền đạo đó đã lùi khỏi vị trí ghi bàn từ lúc nào. 

Cậu ta nhảy chân sáo về phía Isagi và vui vẻ đập tay với cậu ta, mặc kệ việc chính cậu ta là người chủ động kéo tay Isagi để hai người có thể chạm vào nhau.

Isagi quay sang nhìn hắn, nở một nụ cười gần như đắc thắng. Đôi mắt sắc sảo lướt qua rồi dừng lại trên cặp song sinh vẫn còn đang sôi sùng sục.

Kuon nuốt khan, cổ họng khô khốc, đầu lưỡi nặng trĩu khi thấy Isagi thản nhiên phớt lờ và chế nhạo hắn như vậy. 

Cái thằng khốn này lấy tư cách gì mà làm ra vẻ như thế với tất cả mọi người?

Kuon đã cố gắng hết sức để gắn kết cả đội lại với nhau mà không trở nên độc đoán. Hắn đã đặt Isagi vào trung tâm của đội hình, giúp cậu phát huy tối đa khả năng và cho mọi người cơ hội để tỏa sáng. 

Vậy mà Isagi vẫn cứ... không chịu hợp tác. 

Không chịu chuyền bóng cho hắn và những cầu thủ xếp hạng thấp hơn, kích động mâu thuẫn trong đội, gieo rắc sự bất mãn và căng thẳng giữa mọi người...

Kuon có thể miễn cưỡng thừa nhận rằng Isagi là một cầu thủ xuất sắc. 

Nhưng về tính cách thì không. 

Cậu ta đúng là một mớ hỗn độn.

Trận đấu tiếp tục, và với cơn giận dữ âm ỉ cùng sự tuyệt vọng trong lòng, Kuon một lần nữa lặng lẽ cầu xin Naruhaya chuyền bóng cho mình. Nếu không ghi được bàn, mọi thứ sẽ chấm dứt với hắn. Không phải là hắn không tin rằng đội của mình có thể thắng trận đấu này bằng thực lực. Tất cả có thể giành chiến thắng một cách chật vật, ngay cả với sự cứng đầu của Isagi. 

Nhưng Kuon không muốn thắng theo kiểu đó, nhờ vào sự tùy hứng của một thằng khốn không quan tâm đến ai ngoài bản thân. Nếu cả đội thắng, hắn sẽ còn phải nghe những lời lẽ đáng ghét của Isagi Yoichi dài dài.

Có thể nói rằng Kuon làm điều này không chỉ vì lợi ích cá nhân—mặc dù đó là lý do chính—mà còn vì hắn không thể để Isagi Yoichi có được thứ mình muốn. Nhìn chung, Team Z quá yếu kém, và hắn sẽ là người duy nhất sống sót. 

Tinh thần đồng đội chưa bao giờ hiệu quả. Ngay từ đầu, đội đã rất tệ trong việc phối hợp, nhưng chính Isagi đã đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài với những cơn bộc phát tồi tệ của cậu ta.

Những phút tiếp theo trôi qua mà không có tiến triển gì đáng kể, và với mỗi giây phút trôi qua, Kuon cảm nhận rõ hơn những ánh nhìn tức giận đổ dồn lên lưng mình. 

Chết tiệt, tình hình thật tệ. 

Thời gian hiệp một sắp hết, và hắn vẫn chưa hoàn thành thỏa thuận.

Kuon thở hổn hển, cảm nhận được mạch máu đập dồn trong trán khi hắn cúi người xuống. Mồ hôi rơi xuống sân cỏ, nhỏ tí tách. Hắn đã chạy không ngừng, nhưng mỗi khi sắp chạm được vào bóng, Bachira hoặc Isagi lại xuất hiện và giành lấy nó một cách dễ dàng. 

Những người khác phàn nàn, la hét về tinh thần đồng đội, về việc đối xử công bằng với Kuon, nhưng cuối cùng, chẳng ai làm gì để ngăn cản sự thống trị tuyệt đối của Isagi trên sân. Chúng vẫn chấp nhận những đường chuyền của cậu ta miễn là nó phù hợp với tiêu chuẩn khắt khe và đặt bản thân vào vị trí thuận lợi.

Đội bóng, Kuon nghiến răng, chính là thứ khó chịu nhất trên đời

Hắn đã cố gắng hết sức để cân bằng mọi người, tạo động lực mà không quá áp đặt, vậy mà vẫn không đủ để giành được lòng trung thành của cả đội sao? Lẽ ra hắn nên bỏ qua toàn bộ quá trình luyện tập của mình để giúp họ thay vì tự nâng cao khả năng chăng?

Tiếng máu chảy rần rật trong tai anh ta ngày càng lớn, gào thét bắt hắn phải làm gì đó để tồn tại. Raichi nhận bóng từ Kunigami. Nhận ra cơ hội của mình, Kuon đè nén nỗi sợ hãi và lao lên phía khung thành, khi hàng phòng ngự đang có chút lỏng lẻo. Ánh mắt Raichi dừng lại ở hắn, chỉ có một tia do dự nhỏ xíu. 

Kuon nghiến răng. Isagi và sức ảnh hưởng chết tiệt của cậu ta đến cả Raichi.

Raichi chuyền bóng cho hắn, nhận thấy vị trí thuận lợi.

Kuon sẽ chiến thắng mà không cần đến những kẻ này kìm hãm mình. Sau đó, anh ta sẽ tìm được những đồng đội thực sự sẵn sàng chiến đấu hết mình vì chiến thắng. Anh ta chỉ đang làm những gì tốt nhất để tồn tại và trở thành số một. 

Có gì sai khi làm vậy? Đây là Blue Lock, nơi mà...

Chỉ những tiền đạo giỏi nhất và có cái tôi lớn nhất mới có thể chiến thắng.

Hắn giả động tác về bên phải, khiến Bachira mất thăng bằng—cậu ta đã quen với kiểu lừa bóng vô hồn của anh ta. Chân Kuon chạm vào bóng, đẩy nó vào lưới, phớt lờ cánh tay Bachira giáng mạnh vào ngực mình.

Tiếng còi vang lên.

Một cảm giác nhẹ nhõm lạnh lẽo quét qua người anh ta. Mọi thứ đã xong. Và bây giờ, màn kịch thực sự mới bắt đầu. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, giờ chỉ còn việc làm sao để phạm sai lầm vừa đủ để giúp đội kia ghi bàn.

Với ánh mắt quyết tâm, Kuon siết chặt nắm đấm, giơ lên ăn mừng cùng Team Z—dù lý do ăn mừng của anh ta hoàn toàn khác với họ.

Kuon liếc nhanh về phía Isagi. Cậu ta có đang nhìn không? Cậu ta có nhận ra rằng chính hắn—một tiền đạo vô danh, chẳng có tài năng gì nổi bật—sẽ là người chấm dứt sự nghiệp bóng đá của cậu ta không? Cậu ta có đang tuyệt vọng khi nhận ra rằng mình không thể làm gì để ngăn cản Kuon hủy diệt cả đội bóng này không?

Kuon Wataru sẽ là kẻ khiến Isagi Yoichi sụp đổ.

Hắn nhếch mép khi bắt gặp khuôn mặt đầy tức giận của Isagi. Thằng nhóc này luôn dễ đọc vị đến đáng cười, và Kuon bây giờ đã nắm rõ từng biểu cảm của nó. 

Isagi ghét khi mọi thứ không theo kế hoạch của cậu ta. 

Cậu ta muốn cản hắn ghi bàn? 

Ngây thơ quá rồi. Chỉ với thân hình nhỏ bé và một tay đàn em điên rồ thì cậu ta có thể làm được gì chứ?

Sự thống trị của Isagi rất yếu ớt, chỉ như một cơn gió thoảng. Còn Kuon, hắn sẽ nắm quyền kiểm soát đến tận cuối cùng của kỳ tuyển chọn này.

Ngay cả khi cậu ta ghét đội bóng, Kuon sẽ cho Isagi Yoichi một lý do thực sự để mà khinh miệt nó.

———

Trận đấu tiếp tục. Và trong suốt khoảng thời gian còn lại của hiệp một, Kuon tập trung vào việc nhận bóng... rồi mắc lỗi một cách có chủ đích. Nhưng việc này khó hơn anh ta tưởng. Isagi đã phá hỏng tất cả những nỗ lực của anh ta để làm rối loạn trận đấu.

Mỗi lần anh ta chuyền hỏng, Isagi đều có mặt. Cậu ta đón bóng bằng ánh mắt rực lửa căm phẫn, rồi chuyền lại về phía trước.

Mỗi lần anh ta cố tình đánh đầu hụt, Isagi đều có mặt. Cậu ta chặn bóng và chuyền cho Bachira, lửa giận bùng cháy trong mắt vì những sai lầm rõ rành rành của anh ta.

Mỗi lần anh ta lơ đãng để mất bóng, Isagi đều có mặt. Cậu ta lao lên đoạt lại bóng ngay khi đối thủ giành được.

Team W đang phát điên. Cơn giận dữ và sự bực bội của chúng dồn cả lên Isagi.

Kuon cười nhạt, che miệng bằng tay. Chọc giận cả một đội bóng? Không thông minh đâu, Isagi Yoichi.

Hắn nhìn Team W ra dấu với nhau. Họ bao vây Isagi, đứng sát đến mức như thể muốn bóp nghẹt cậu ta.

Isagi không thích bị dồn ép. Kuon biết điều đó từ cách cậu ta luôn tránh xa chỗ ngủ của mọi người.

Giờ thì, hãy xem cậu ta sẽ làm gì đây?

Hắn muốn Team W khiến Isagi cảm thấy bị dồn vào đường cùng, không lối thoát. Kuon chưa bao giờ tự nhận mình là người có tâm hồn cao thượng đâu.

Team W liên tục huých khuỷu tay vào Isagi mỗi khi cậu ta có bóng, đẩy cậu như thể đó chẳng là gì cả. Chúng trượt vào chân cậu, cố tình phạm lỗi (thậm chí là gây chấn thương), nhưng Isagi—tên khốn ranh mãnh đó—vẫn né được bằng cách nhảy qua hoặc xoay người tránh khỏi những cú va chạm đầy ác ý.

Nhưng Isagi đang dần mất kiểm soát.

Kuon có thể nhận ra điều đó qua cái nhếch môi đầy bực bội của cậu ta. Hàm răng cắn chặt vào môi dưới, đôi lông mày nhíu lại đến mức gần như dính vào nhau, ánh mắt đảo liên tục, ngập tràn adrenaline. Sớm muộn gì Isagi cũng sẽ mắc sai lầm—Kuon biết điều đó. 

Cơn giận dữ chính là con đường ngắn nhất dẫn đến mất kiểm soát.

Và Kuon chỉ có thể đứng đó, dõi theo với sự thích thú không che giấu khi điều đó cuối cùng cũng xảy ra.

Isagi không thể tránh mãi được. Cậu ta vấp vào một cầu thủ của Team W khi đối phương lao đến cướp bóng. Chân Isagi bị mắc kẹt phía sau đùi trên của hắn, khiến cậu mất thăng bằng. Isagi loạng choạng, một tiếng thở hổn hển khe khẽ thoát ra khi cậu đổ người về phía trước, hai tay theo phản xạ giơ lên bảo vệ đầu.

Khoảnh khắc đó, còn gì sánh được với cảm giác thỏa mãn của Kuon khi nghe tiếng hít sâu đầy đau đớn phát ra từ Isagi khi cậu ta va vào cơ thể gầy gò của đối phương. Dường như xương sườn Isagi đã đập thẳng vào vai cầu thủ kia, trong khi người bị đè lên chỉ kịp giơ tay lên, luống cuống cố gắng đỡ lấy cậu ta.

Isagi dường như bị đau đến mức không thể lập tức đứng dậy để mắng chửi kẻ đã va vào mình. Cậu ta chỉ nằm đó, thở gấp, một tay run rẩy lần xuống sườn, kiểm tra vết đau. Biểu cảm quằn quại trên mặt Isagi bỗng nhiên đông cứng lại, khiến Kuon hơi khựng lại theo.

Isagi nhìn xuống đùi mình, nơi cầu thủ Team W đang giữ lấy để giữ thăng bằng. Đôi mắt cậu ta bỗng trợn lớn, gương mặt thoáng qua một tia hoảng loạn.

Một hơi thở gấp gáp vang lên, như một lời cảnh báo.

Isagi gần như lao bổ lên người đối phương, đôi mắt ánh lên vẻ tổn thương lẫn cuồng nộ khi cậu giơ nắm đấm, hoàn toàn có ý định đấm thẳng vào mặt kẻ kia.

"Mày dám—!"

"Isagi Yoichi, thẻ vàng," giọng nói vô cảm vang lên qua loa thông báo, nhưng ngay cả điều đó cũng không khiến Isagi dừng lại.

May mắn thay, Bachira và Kunigami đã kịp chạy tới khi thấy bạn mình ngã xuống sân. Họ lập tức giữ lấy cánh tay Isagi.

"Nè, Isagi!" Bachira hốt hoảng kéo tay cậu lại khi cầu thủ nằm dưới mặt đất hét lên sợ hãi. "Không được đấm người ta đâu ấy!"

"Cậu không hiểu đâu!" Isagi hét lên, mắt vẫn ghim chặt vào kẻ dưới mình với sự thù hận tột độ. Cậu ta điên cuồng giật tay khỏi Bachira, cố vùng ra.

Kunigami là người lý trí hơn, thẳng tay túm lấy Isagi, nhấc bổng cậu lên và kéo ra xa, né tránh những cú giãy giụa đầy tức tối.

"Cậu đã dính thẻ vàng rồi, Isagi. Đừng để bị thẻ đỏ. Chúng ta cần cậu để thắng."

Cơn cuồng nộ trong mắt Isagi không biến mất, nhưng cậu ta hít sâu, ép mình bình tĩnh lại. Không nói một lời nào, Isagi chỉ trừng trừng nhìn kẻ dưới sân lần cuối rồi quay ngoắt đi.

Kuon lặng lẽ cười khi thấy Isagi khẽ nhăn mặt mỗi lần bước đi. Cậu ta không thể đứng thẳng, người hơi khom xuống để giảm bớt cơn đau nơi xương sườn. Adrenaline từ trận đấu đang dần cạn kiệt, để lại trên mặt Isagi một cái nhăn nhó mơ hồ mà chỉ có Kuon—đứng ở góc độ này—có thể thấy rõ.

Giờ thì, không có Isagi để cứu vãn tình thế, Team Z sẽ hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Kuon.

Hắn nở nụ cười đắc thắng, nhìn theo Isagi đang lo lắng chạm vào vết thương nơi sườn. 

Đúng vậy. Giờ thì, chiến thắng này sẽ là của mình. Chỉ mình tôi mà thôi.

Trận đấu tiếp tục thêm vài phút nữa trước khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một. Đường về phòng thay đồ của Isagi là một hành trình dài đằng đẵng. Kuon thích thú khi thấy cậu ta chật vật tăng tốc trong những giây phút cuối, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể lê bước một cách khó khăn.

Khi Isagi cuối cùng cũng vào đến phòng thay đồ, ánh mắt hai người lập tức giao nhau. Kuon mỉm cười bâng quơ, tỏ ra ngây ngô, nhưng Isagi chẳng buồn che giấu sự giận dữ của mình. Cậu ta lao tới, túm lấy cổ áo Kuon, kéo sát lại.

"Nếu mày còn giở trò bẩn thêm lần nào nữa, thì chuyện không được nhận bóng sẽ là điều ít đáng lo nhất của mày đấy." Isagi nghiến răng, cơn đau vẫn hằn rõ trên mặt cậu ta. 

"Lũ khốn như mày lúc nào cũng chỉ biết dựa vào bạo lực. Tao thề tao sẽ giết mày."

"Lại lôi chuyện này ra nữa à? Kuon có làm gì sai đâu, chẳng phải cậu ấy vừa ghi bàn sao!"

Chigiri hừ mũi. "Cậu bị đui à? Isagi nãy giờ lo dọn dẹp đống rác Kuon tạo ra còn chưa đủ chắc?" Nhưng khi Isagi liếc sang, Chigiri lại lảng tránh ánh mắt cậu.

"Không phải! Cậu có vấn đề gì vậy? Đừng có kiếm chuyện mãi thế chứ!" Naruhaya cằn nhằn.

Kuon vẫn giữ nguyên nụ cười giả lả, đúng với kỳ vọng của mọi người, nhưng trong lòng hắn lạnh toát. Raichi im lặng một cách đáng ngờ, quay lưng về phía họ, chỉ lặng lẽ uống nước. Kunigami cũng không lên tiếng bênh vực hắn dù vẻ mặt đầy mâu thuẫn.

Chẳng lẽ Team Z... đang bắt đầu tin Isagi?

Tin vào Isagi hơn cả Kuon—người thủ lĩnh của cả đội?

Tên khốn này... rốt cuộc đã làm gì để khiến chúng muốn đi theo cậu ta thay vì mình!?

Kuon cố phớt lờ hơi nóng tỏa ra từ nắm đấm siết chặt cổ áo hắn của Isagi, mà nhìn sâu vào đôi mắt tầm thường ấy. Hắn muốn hủy hoại cuộc đời của kẻ này. 

Hắn căm ghét Isagi. 

Vì dám coi thường hắn, vì khiến việc thống nhất đội bóng trở nên khó khăn hơn, vì dám nói rằng hắn không cần thiết để giành chiến thắng.

Được thôi. Nếu hắn không cần thiết để thắng, thì hắn sẽ là lý do khiến Team Z thua.

"Rồi rồi, quý ông Cáu Kỉnh ạ! Dù có ở trong phòng thay đồ thì cũng không được gây sự hay đánh nhau đâu đấy!"

Bachira vung tay, gõ nhẹ vào nắm đấm đang siết cổ áo Kuon, rồi tiện thể đập luôn lên đầu Isagi.

"Nhưng mà, Bachira—!"

"Không nhưng nhị gì hết," Bachira kéo cổ áo Isagi lôi về phía băng ghế, ép cậu ngồi xuống. 

"Cởi áo ra đi!"

"Hả!? Cậu bị gì vậy!?" Isagi hoảng hốt nhảy dựng lên khi Bachira bất ngờ kéo vạt áo cậu lên.

"Nào nào, cậu đang bị đau đúng không?"

"Ờ... chắc vậy."

Isagi gãi má, tránh ánh mắt của Bachira. Trong khi đó, Kuon phủi bụi trên đồng phục. 

Isagi giỏi che giấu cơn đau thật đấy.

"Cho tớ xem một chút thôi mà."

"Bachira!"

Kuon quay đi. Tỷ số bây giờ là 4-0. Đã đến lúc để Team W lật ngược tình thế và đẩy Team Z đến bờ vực thất bại.

Giữa khung cảnh những đồng đội vẫn đang vô tư trò chuyện và động viên nhau, Kuon nhìn chằm chằm vào tủ đồ của mình, tưởng tượng ra gương mặt của bọn họ khi tỷ số thay đổi và Team W giành chiến thắng. Khi chính hắn mới là người bước tiếp, chứ không phải cái tên thiên tài mà họ hết mực tin tưởng—Isagi Yoichi.

Thằng đó vốn không thuộc về nơi này ngay từ đầu. Nếu có ai phải "dọn dẹp rác rưởi" ở đây, thì người đó phải là Kuon.

Team Z vẫn tiếp tục chuyền bóng cho hắn, tinh thần dâng cao nhờ cách biệt điểm số và vì Isagi đã chậm lại thấy rõ. Với một trụ cột bị hạn chế, tất cả phải đặt niềm tin vào người đáng tin cậy hơn. Isagi cắn răng, cau có.

Nhưng nếu không đuổi kịp Kuon, cậu ta chẳng thể làm gì để ngăn chặn hắn cả.

Kuon chuyền bóng lỗi đến Igaguri.

"Hả, gì đấy!?"

Igaguri lao đến bóng, nghe thấy lời xin lỗi vội vã và thiếu chân thành của Kuon, nhưng cậu ta không kịp. Người em của cặp song sinh Team W giành được bóng, thoắt cái đã lách qua hàng phòng ngự của họ gọn ơ, vừa đi vừa lải nhải một cách đáng sợ.

Isagi dồn hết sức lao về phía khung thành, bàn chân chỉ còn cách trái bóng vài centimet—chỉ cần một cú chạm nhẹ là có thể đổi hướng cú sút.

Nhưng vẫn không kịp.

Bóng lượn vào lưới gọn gàng, ngoài tầm với của Iemon.

Kuon giả vờ thất vọng như phần còn lại của đội, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Đội của hắn vẫn đang dẫn trước ba điểm. Với Team Z, khoảng cách ấy là sự an ủi. Còn với Kuon, hắn thở dài—vẫn còn nhiều bàn thắng phải ghi lắm. May mắn thay, Isagi vẫn chưa thể theo kịp nhịp độ trận đấu, dù cậu ta đang cố bù đắp lại bằng cách đọc vị các pha di chuyển. Nhưng khi đang chấn thương, có giỏi đến đâu cũng chỉ đến thế mà thôi.

Họ ghi thêm một bàn theo cách tương tự trước khi Isagi nổ tung.

Cậu ta túm lấy cổ áo Kuon, lắc mạnh.

"Tao đéo quan tâm lũ đần kia có thấy hay không. Mày đang làm tao phát điên đấy. Đến lúc dẹp mẹ đi cái trò giả tạo này rồi, 'đội trưởng' à."

Đối diện với ánh mắt sâu hun hút ấy, Kuon bỗng cảm thấy hơi chùn bước. Cơn giận của Isagi không chỉ là sự bộc phát trong chốc lát—nó là thứ chất chứa suốt bao năm, đen tối, dai dẳng, nguy hiểm. Kuon vô thức lùi lại một chút.

Có lẽ nhận ra sự do dự đó, cặp song sinh siết chặt tay trên vai hắn.

"Úi chà, tinh ý ghê! Mày nói đúng đấy. Kuon-chan đã cho bọn tao tất tần tật thông tin về cậu—mọi chiến thuật, điểm mạnh, điểm yếu!"

Thông điệp quá rõ ràng. Hắn không thể quay đầu lại được nữa. Hắn phải giúp họ giành nốt những điểm còn lại để giữ vững thỏa thuận.

"Cái gì?!" Naruhaya hét lên. "Nói rằng bọn nó chỉ nói dối đi, Kuon!"

"Isagi nói đúng," Kunigami lẩm bẩm, như đang tự thú với bản thân.

"Tôi đã bảo rồi," Chigiri khoanh tay, lạnh nhạt. "Lũ các người đúng là mù hết cả mà, đến mức phải đợi Team W nói thẳng vào mặt mới tin."

Raichi không có vẻ ngạc nhiên, chỉ nghiến răng ken két. "Đồ phản bội. Mày không thấy nhục hả!?"

Kuon cười nhạt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Giờ thì Team W có 12 người còn bọn mày chỉ có 10." Hắn nhếch mép. 

"À mà khoan, chắc chỉ còn 9 thôi," hắn cười khẩy, cố gắng phớt lờ ánh mắt điên cuồng của Isagi. 

"Trụ cột của tụi mày bị thương rồi. Định thắng kiểu gì đây?"

Như đã đoán trước, họ mất thêm một bàn vì Isagi không thể bắt kịp. Giờ hắn chẳng cần giả vờ về phe Team Z nữa, phối hợp với Team W cũng dễ hơn hẳn. Nhờ đó, họ xuyên thủng hàng phòng ngự lỏng lẻo quanh Chigiri và ghi thêm một bàn.

Chigiri đúng là vô dụng. Tên tiền đạo mảnh mai đó chẳng làm gì để cản họ cả—quá mong manh, quá bạc nhược. Cánh trái của Team Z yếu nhất khi do Chigiri canh giữ.

"Tao sẽ kết thúc sự nghiệp bóng đá của mày tại đây, thiên tài. ạ"

Kuon đứng ngoài quan sát khi cặp song sinh nhẹ nhàng lướt qua Chigiri và ghi bàn. Dễ dàng đến phát chán. Team Z thật sự chẳng có gì ngoài Isagi. Chỉ cần vô hiệu hóa cậu ta, đội này sụp đổ ngay lập tức. Đơn giản thế thôi.

Chigiri nghiến răng quay lại nhìn bảng điểm. Trên mặt cậu ta là một biểu cảm khó đoán, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Isagi. Nhưng Kuon không thèm để tâm đến một kẻ vô dụng.

Isagi chạy ngang qua Chigiri, chặn đường Kuon ngay khi trận đấu tiếp tục.

"Nếu đã vô dụng thế này thì biến khỏi sân đi. Đứng đó chỉ tổ vướng chân vướng tay."

Gương mặt Chigiri méo mó thấy rõ. "Mày vừa nói gì cơ? Vô dụng? Nói lại xem nào."

Kuon chẳng thèm quan tâm. Bọn hắn chỉ cần thêm một bàn nữa thôi. Team W sẽ thắng, và hắn sẽ đường hoàng đi tiếp. 

Chỉ một bàn nữa.

Hắn thoáng thấy Chigiri đứng sững lại, mắt dán chặt xuống đất, nhưng hắn chẳng bận tâm.

Chỉ vài giây sau, Isagi đoạt được bóng. Cơn đau hằn lên từng đường nét trên gương mặt cậu ta, nhưng ánh mắt thì vẫn rực lửa. Đồng đội gọi cậu ta chuyền bóng, nhưng Isagi không thèm để ý.

Kuon cười khẩy. Giữ bóng thế này chỉ tổ mất bóng mà thôi.

Nhưng đột nhiên, Isagi hơi thẳng lưng lên, mắt đảo nhanh theo dõi điều gì đó mà Kuon không tài nào hiểu nổi. Cậu ta bất ngờ sút bóng về một khoảng trống ngay trước mặt hắn.

Kuon cười lớn. Thế này thì quá dễ. Hắn chỉ cần chuyền bóng cho người anh của cặp song sinh, và Team Z sẽ chẳng còn cơ hội gượng dậy nữa.

Nhưng—

Ai đó đã lao vụt qua hắn. Tốc độ nhanh đến mức hắn không thể tin vào mắt mình. Tất cả những gì hắn kịp nhìn thấy là một mái tóc đỏ rực bay sau gáy.

... Chigiri!?

"Cái gì!? Sao nó chạy nhanh như vậy?!" Kuon thét lên, cảm giác sợ hãi lại dâng trào. 

Chigiri... cậu ta định ghi bàn sao?

Không, không thể nào!

Hắn chạy đuổi theo, nhưng hoàn toàn vô ích. Chân hắn không tài nào theo kịp tốc độ đó.

Và rồi—

Bóng bay thẳngvào lưới.

Tiếng còi vang lên.

Team Z đã thắng.

5-4. Bọn chúng thắng rồi. 

Địt mẹ.

Kuon đứng ngoài đường biên, nhìn đồng đội ăn mừng mà không có hắn. Mỗi khi ai đó liếc qua, hắn chỉ đáp lại bằng ánh mắt hằn học. Trong khi đó, Team W trút giận lên hắn bằng những cú đá đầy bực tức.

Hắn đâu có biết Chigiri có thể làm được chuyện đó! Hắn đã cố gắng hết sức để giúp Team W rồi mà! Vậy mà giờ thua lại đổ hết lên đầu hắn sao? Hắn đã giúp họ ghi 4 bàn cơ mà! Hắn đã vất vả lên kế hoạch để mọi thứ diễn ra đúng như mong muốn! Chỉ có một mình hắn thôi, thế mà bọn họ lại đổ hết trách nhiệm lên hắn ư?

"Này."

Cặp song sinh quay đầu về phía giọng nói vừa vang lên. Kuon ngước lên, sững người.

Tại sao...?

"Dừng lại đi."

"Cậu có thể là một thằng khốn, nhưng mấy người không thể cứ..." Isagi ngập ngừng, trông có vẻ khó xử. 

"... đánh hội đồng một kẻ đã ngã xuống như thế."

Người em trong cặp song sinh lập tức quay sang Isagi, túm lấy cổ áo cậu và giật mạnh. Isagi khẽ giật mình, cố bước lùi lại, miệng mím chặt thành một đường đầy do dự.

"Mày cũng muốn chết à?!"

Isagi nhíu mày khó chịu.

Một bàn tay bất ngờ nắm chặt cổ tay của cậu em sinh đôi.

Cả Kuon và Isagi đều ngẩng lên. Kunigami đã bước đến, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cặp song sinh.

"Đừng động vào đồng đội của tôi."

Hai anh em miễn cưỡng lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn hằn học nhìn Kuon.

Kuon không thể chịu nổi nữa. 

Đủ rồi. 

Tất cả bọn chúng đều điên. 

Và bạo lực.

Hắn quay đầu bỏ chạy.

___

Ichinan cũng tệ chẳng kém gì trường cấp hai cũ của cậu.

Huấn luyện viên ở đây khiến Isagi phát bực vì quá giống với ông thầy cũ—lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo và có vẻ cực kỳ cay cú với cậu vì không chịu chơi theo phương châm của trường. Gần như mỗi buổi tập đều kết thúc bằng một bài giảng lê thê về việc cậu không nên ích kỷ hay bướng bỉnh. 

Nhưng ít ra, ông ta cũng đủ tỉnh táo để cho cậu vào đội hình chính, bởi phần còn lại của đội thì chỉ ở mức làng nhàng.

Trận đấu chính thức thứ sáu của họ diễn ra hôm nay, cũng đã khá muộn trong mùa giải. Từ đầu mùa, Isagi cố gắng giữ thái độ kín đáo, tránh xa mấy đàn anh khóa trên—những người đã nghe đủ thứ tin đồn vớ vẩn về cậu trên báo và chẳng hề có ý định chào đón cậu. 

Dù họ nghĩ thế nào, cậu thực sự chỉ muốn một quãng đời trung học yên bình. Nhưng điều đó dường như không bao giờ xảy ra mỗi khi cậu tràn đầy adrenaline và lao đi trên sân bóng để săn bàn thắng.

Toàn thân cậu đau nhức, những vết thương từ mấy buổi tập trước vẫn chưa lành, nhưng cậu không thể để thua trận này. Nếu muốn tiến đến giải Quốc gia, đọi của cậu phải thắng—và cả những trận sau nữa. 

Bản năng mách bảo cậu rằng cậu muốn vào giải Quốc gia, nhưng càng nghĩ, cậu càng tự hỏi tại sao mình lại muốn điều đó. 

Cuối cùng, cậu quyết định không nghĩ nữa.

Hôm qua, đội đã được thông báo về đội hình xuất phát. Isagi không bất ngờ lắm, nhưng Aoi thì tức điên lên khi biết Isagi sẽ có nhiều cơ hội ghi bàn hơn mình.

 Có lẽ đó cũng là lý do mà mấy vết bầm trên người cậu hôm nay nặng hơn bình thường. 

Lẽ ra huấn luyện viên hoàn toàn có thể để hai người họ chơi song song trên hàng công, vì họ là hai tiền đạo xuất sắc nhất đội. Nhưng không, sự thiên vị ở Ichinan quá rõ ràng—Aoi được chọn làm trung phong duy nhất, còn Isagi bị đẩy sang cánh phải. 

Ít nhất cũng không phải làm hậu vệ, cậu nghĩ thầm.

Đối thủ hôm nay là một đội khá mạnh, nhưng nếu đồng đội của cậu chịu chơi tử tế hơn mọi khi, tất cả vẫn có cơ hội thắng. Isagi biết đó là một hy vọng mong manh, nhưng cậu không thể ngăn mình nghĩ đến nó.

Trong phòng thay đồ, Aoi lặng lẽ lướt đến bên cạnh cậu, bất ngờ thúc vào sườn cậu một cú. Isagi kêu lên một tiếng, lập tức ôm lấy vùng da bầm tím. Aoi bật cười.

"Vẫn đau à? Đừng có mà làm gánh nặng đấy, Yoichi."

Cái thằng này... Isagi nghiến răng. "Còn dám nói như vậy khi tỉ lệ sút trúng lưới của mày vẫn như hạch hả?"

Aoi lập tức cau mày khó chịu, nhưng Isagi chỉ có thể tận hưởng chiến thắng này trong một giây trước khi Aoi nhếch mép.

"Ồ? Mà mày có quyền nói vậy khi thời gian giữ bóng của mày còn ít hơn cả tao sao?" Aoi chế giễu, bật cười khi thấy ánh mắt Isagi nheo lại.

Isagi giơ ngón giữa.

Nụ cười của Aoi tắt ngúm.

Thôi xong.

Cậu chính thức chọc giận Aoi rồi. 

Chạy thôi! 

Isagi vội vàng lao ra khỏi phòng thay đồ, bỏ lại tiếng gầm gừ đầy giận dữ của Aoi phía sau. Nhưng thôi, cứ lo chuyện thắng trận trước đã, giải quyết thằng này sau cũng được.

Trận đấu diễn ra trên sân nhà. Đối thủ vừa đến, lần lượt bước ra sân. Isagi bắt đầu khởi động, căng cơ và làm nóng người. Không có quá nhiều khán giả đến xem, nhưng vẫn có một vài nhà báo, tuyển trạch viên và phụ huynh lấp đầy một phần khán đài, râm ran bàn tán về dự đoán của họ. Không ai đặt cửa cho Ichinan cả.

Thời gian khởi động trôi qua nhanh chóng. Trước khi kịp nhận ra, Isagi đã đứng vào vị trí của mình, và tiếng còi khai cuộc vang lên.

Vẫn như mọi khi. Ichinan chuyền bóng vòng quanh sân nhà, hoàn toàn bỏ qua cánh phải và cố gắng dồn bóng về phía Aoi ở cánh trái. Đối thủ nhanh chóng áp sát. Nếu cứ thế này, đội của cậu sẽ mất bóng trước khi kịp đưa nó qua nửa sân.

Và đúng như dự đoán, bọn kia đã để mất bóng. Đội bạn lập tức chuyền nhanh cho tiền vệ công.

Biết ngay mà.

Isagi đã đứng chờ sẵn từ trước. Không chút do dự, cậu xoay người cướp bóng và lao như bay về phía khung thành đối phương, lướt qua hàng thủ, bỏ mặc tiếng gọi của đồng đội phía sau—vì cậu biết chắc nếu chuyền cho chúng, chẳng ai chuyền trả lại bóng cho cậu đâu.

Trong những trận đấu thế này, khi tất cả cầu thủ chỉ nhỉnh hơn mức trung bình một chút nhưng vẫn kém xa cậu, Isagi cảm thấy chẳng cần phải bung hết sức. 

Mọi thứ quá... dễ đoán. 

Chiến thuật của bọn kia nhạt nhẽo, khả năng cướp bóng thì trông buồn cười đéo chịu được. Vì thế, cậu lơ là trước cái thói xấu của chúng: hội đồng.

Bốn hậu vệ nhanh chóng áp sát, bao vây khiến cậu khó mà chuyền bóng—dù sao thì cậu cũng chẳng định chuyền. 

Hay sút.

Nhưng là học trò cưng bí mật của Ego đâu phải chẳng có gì trong tay. Isagi nhanh chóng nhận ra những khoảng trống giữa hàng phòng ngự. Một cầu thủ bình thường có thể bị số đông làm cho chùn bước, nhưng cậu thì không. Cậu lao thẳng về phía trước, phá tan vòng vây. 

Có điều, cậu quên mất một yếu tố trong tính toán của mình: mấy vết bầm trên người.

Một trong các hậu vệ thừa cơ vung tay đẩy cậu—đúng vào chỗ bị thương. Thường thì cú đẩy ấy chẳng đáng bị thổi phạt, thậm chí còn không đáng bận tâm. Nhưng Isagi nhận ra quá muộn điểm yếu chí mạng của mình. Một tiếng rít đau đớn bật khỏi miệng cậu, bước chân khựng lại. 

Chỉ một khoảnh khắc sau cậu đã lấy lại thăng bằng, nhưng chừng đó cũng là quá đủ—đối phương đã cướp bóng và chuyền về cho đồng đội ở gần khung thành.

Isagi đứng đó, cố gắng thở đều qua kẽ răng. Chỉ là một cú đẩy nhẹ thôi, nhưng cơ thể cậu quá nhạy cảm lúc này. Cậu cắn môi dưới, cúi đầu để không ai thấy vẻ mặt khó coi của mình. 

Quay trở lại phần sân nhà, tiếng còi vang lên báo hiệu một bàn thắng nữa cho đối thủ. Cậu bực bội tặc lưỡi. 

Giá mà cậu không bị thương...

Aoi sầm sập bước đến, tóm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh. Cái lạnh của không khí ngoài trời lùa vào bụng cậu, trái ngược hẳn với ánh mắt bốc hỏa của Aoi.

"Mày đang đùa bọn tao đấy à? Sao không chuyền?!"

Isagi hít sâu, cố kiềm chế cơn giận. Dạo này cậu đã kiềm chế rất tốt rồi, không thể vì chuyện này mà mất bình tĩnh được.

"Bốn thằng nó chặn hết đường chuyền rồi. Hơn nữa, chẳng ai trong đội đứng vị trí tốt cả." Giọng cậu pha chút bất lực.

Ánh mắt Aoi vẫn rực lửa như muốn đốt cháy cậu, nhưng hắn cũng chịu buông cổ áo cậu ra.

"Đừng có làm cái trò đó lần nữa."

...

Isagi, tất nhiên, lại làm đúng cái trò đó lần nữa.

Đội cậu vô vọng quá mức. Đá thì như quẹt, và nếu thực sự muốn vào được vòng chung kết quốc gia, bắt buộc mấy bọn kia phải nhai nuốt 'cái tôi' của mình lại mà chuyền bóng cho cậu. Đối phương đã ghi hai bàn, và chúng nắm thóp cậu ngay lập tức—mỗi lần cậu giành được bóng, chúng vây chặt lấy cậu, vì họ biết rõ rằng chẳng ai chịu chuyền bóng cho cậu và ngược lại.

Nhưng điều khiến Isagi phát điên là đối phương đã đoán ra cậu đang bị thương. Đối thủ liên tục ép sát vào chỗ bầm tím của cậu, khiến cậu vô thức đánh rơi bóng. Nếu có thể, cậu thề sẽ nhai luôn cảm giác đau đớn của mình. 

Thật không thể tin nổi là chúng đã cướp bóng khỏi chân cậu bằng đúng một chiêu đơn giản như vậy hết lần này đến lần khác.

Tệ hơn nữa, đồng đội của cậu còn chẳng buồn giúp đỡ. Họ đuổi theo bóng lấy lệ khi đối thủ tràn vào sân nhà, mấy pha phối hợp với Aoi thì nhạt nhẽo không chịu nổi. Còn khi Isagi, người duy nhất trong đội đến gần khung thành nhất, chạy lên tấn công, họ chẳng buồn hỗ trợ hay kéo giãn hàng phòng ngự đối phương.

Đến khi bị dẫn ba bàn, cậu không thể chịu nổi nữa.

"Mấy người bị cái quái gì vậy?" Giọng cậu chát chúa, như một lời tuyên án tử hình, khi cả đội đứng đó chết lặng trước sự thật phũ phàng. 

"Bỏ ngay cái kiểu vênh váo rởm đời đó mà làm đúng cái việc của mình đi! Đừng có giả vờ như không thấy, rõ ràng là mấy người chẳng buồn đá tử tế! Nếu ảo tưởng rằng mấy người có thể thắng mà không cần tôi, thì đúng là hoang đường!"

Aoi hừ lạnh. "Mày chưa ghi được bàn nào, thì bớt ngạo mạn lại đi." Hắn hùng hổ bước đến, dí ngón tay vào ngực Isagi. 

"Nói hay lắm, vậy thì ghi bàn đi. Đúng là cái loại chỉ giỏi sủa mà không biết cắn."

Isagi hất tay hắn ra, ánh mắt rực lên vì giận dữ. "Thế mày thử vượt qua bốn thằng hậu vệ trong khi bị bầm dập khắp người xem?" Cậu bật cười, âm vực cao vút như thể cậu vừa phát điên. 

"À đúng rồi, có mỗi mình tao là bị bầm dập thôi nhỉ... Nhưng tao có thể giúp mày nếm thử cảm giác đó đấy."

May cho Aoi, Hayashida đã kịp kéo Isagi lại trước khi cậu làm ra chuyện có thể khiến mình lên trang nhất báo ngày mai. Nhưng trời ạ, cậu thề, sẽ cực kỳ sung sướng nếu có thể móc thẳng một cú vào be sườn hắn ngay tại đây, ngay lúc này, trước mặt tất cả mọi người. Rồi cậu sẽ nói cho cả thế giới biết ai mới thực sự là kẻ bắt nạt trong chuyện này.

... Mặc dù, nghĩ lại thì, có khi nó lại phản tác dụng.

Aoi giật giật khóe mắt đầy khó chịu. "Mày sẽ phải hối hận vì chuyện này." Rồi hắn bỏ đi.

Đến cuối trận, Isagi chỉ có thể gỡ lại được hai bàn, tự thân vận động, vì đội cậu nhất quyết không chịu hỗ trợ. Trong khi đó, đối thủ còn ghi thêm một bàn nữa từ một pha bóng cậu mất kiểm soát. Ichinan chỉ biết chết lặng nhìn đội bạn gào thét ăn mừng chiến thắng trong niềm vui sướng tột độ.

Isagi không hối hận vì đã quát đồng đội như vậy. 

Nhưng cậu... thấy sợ.

Ngay trước khi ghi một trong hai bàn thắng, Aoi—người gần như không bị hậu vệ nào kèm, trái ngược hẳn với cậu lúc nào cũng có ba, bốn tên bám riết—cứ liên tục gào lên đòi cậu chuyền bóng. 

Nhưng, là Isagi thì làm gì có chuyện cậu chuyền cho kẻ dưới cơ mình cơ chứ.

Ở bàn thắng còn lại, một đồng đội khác chuyền bóng cho Aoi, nhưng vì quá nhập tâm vào trận đấu, Isagi đã di chuyển vào vị trí tốt nhất, đoán trước đường chạy của đồng đội, đối thủ và cả Aoi. Và khi Aoi sút trượt, cậu nhẹ nhàng cướp lấy khoảnh khắc huy hoàng, đón lấy bóng rồi đẩy thẳng vào lưới.

Cậu có thể thấy rõ ràng cơn giận lạnh thấu xương trên mặt Aoi. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt đó đủ khiến cậu sởn gai ốc. Bản năng sâu thẳm trong cậu gào thét: "Chạy đi." 

Một cảm giác bất an sâu sắc len lỏi vào từng thớ thịt, từng khớp xương của Isagi. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được thứ gì mang tính bản năng đến vậy, nhưng cậu cũng chẳng có ý định kiểm chứng xem nó có đúng hay không.

Không buồn thay đồ, cậu vớ lấy túi của mình rồi lao thẳng về phía cửa phòng thay đồ, quẳng cả thể diện và danh dự sang một bên, vì trực giác mách bảo rằng những thứ đó chẳng đáng giá bằng mạng sống.

Ngay khi tay cậu chạm vào tay nắm cửa, một cái túi vung thẳng về phía đầu cậu trong tầm nhìn ngoại biên. Isgai chỉ kịp nghiêng đầu sang một bên trước khi nó đập vào gáy cậu. Lực va đập làm trán cậu bật ngược vào tường, nhân ba cơn đau, khiến cậu rít lên một tiếng.

Cú rơi nặng nề của chiếc túi chấm dứt bằng một tiếng "bịch", ngay khi Isagi cũng ngã xuống bên cạnh nó. Một tay cậu run rẩy sờ lên trán, nơi vừa va mạnh vào tường.

Vãi cặc, trong đó nhét cái lồn gì vậy? 

Isagi thầm chửi thề, nhưng cơn đau quá dữ dội khiến cậu không suy nghĩ được gì rõ ràng. Cậu quay người lại, không muốn để lưng mình lộ ra trước mặt bọn họ, nhưng động tác đó chỉ càng khiến đầu cậu đau nhói hơn.

Aoi nói gì đó, nhưng Isagi chẳng buồn nghe. Rồi cậu bị lôi dậy.

"Mày bị điếc à?" Giọng Aoi lạnh lẽo, từng chữ như than hồng âm ỉ cháy. 

"Thay đồ đi." Hắn vứt túi của Isagi vào người cậu, như thể điều đó sẽ khiến cậu thay nhanh hơn.

Isagi vô thức đưa tay lên đầu, xoa lấy phần da đầu nhức nhối. Khi cúi xuống nhìn, bàn tay cậu loang lổ những vệt đỏ đặc quánh tanh tưởi.

Cậu cứng người, ngậm chặt miệng lại để khỏi nôn ngay tại chỗ. Đôi mắt dán chặt vào thứ chất lỏng đỏ tươi đó, dạ dày cậu quặn lại. Cậu loạng choạng ngồi phịch xuống ghế, vội vã ôm lấy túi đồ để giữ thăng bằng, tay còn lại ấn chặt lên trán nhằm cầm máu.

"Mẹ nó... " Cậu hoảng hốt liếc nhìn Aoi, kẻ vẫn đang ung dung thay đồ, nhưng một mắt không rời khỏi cậu, đảm bảo cậu không bỏ trốn. 

"Mày điên thật rồi... Đây là chuyện nghiêm trọng đấy, thằng khốn. Tao đi đây."

Nhưng cậu chẳng đi xa được bao nhiêu.

Ngay khi vươn tay mở cửa, Aoi đẩy cậu ngược lại, khiến đầu cậu lại nhói lên vì cú va chạm bất ngờ.

"Không. Mày sẽ thay đồ. Ngay bây giờ."

Isagi nhìn quanh. Trong tình trạng này, cậu không thể nào chạy thoát khi bọn nó còn đang chặn cửa. Cơn giận trào lên, nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc miễn cưỡng cởi quần áo ra. Và đó là một trong những trải nghiệm đau đớn nhất đời cậu.

Cả người cậu đã đầy vết bầm, nhưng bây giờ lại phải cử động khi đầu đang chảy máu và từng giọt đỏ sẫm chầm chậm bò xuống da mặt...

Sau vài phút im lặng kéo dài tưởng như vô tận, Isagi cũng thay xong. Không ai trong bọn họ tắm rửa, và cậu biết mình sẽ gặp rắc rối khi về nhà với mấy vệt máu dính trên áo.

Dựa lưng vào tủ đồ, một tay vô thức nghịch dây đeo túi, Aoi lặng lẽ nhìn cậu như muốn bảo cậu nhanh lên. Matsuo và Hayashida đã thay xong trước cậu từ lâu, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, xét đến tình trạng tàn tạ của cậu.

Tim Isagi đập điên cuồng trong lồng ngực. Cái cảm giác bất an từ nãy vẫn không tan biến. Nhưng có lẽ cơn đau và những vết thương đã kích hoạt một cơn sốt adrenaline nào đó trong người cậu, vì lúc này, cậu dám đối diện cả ba người bọn họ. Đôi mắt ánh lên tia thách thức, dù máu vẫn tiếp tục nhỏ giọt qua mí mắt.

Đây là lúc ký ức của cậu bắt đầu mờ đi. Có lẽ vì bộ não con người luôn cố gắng bảo vệ bản thân khỏi những trải nghiệm quá đau đớn, nên đoạn đường đến con hẻm trong ký ức cậu trở nên rời rạc. Cậu biết chắc mình đã đi bộ một quãng khá xa, vì khi đến nơi, trời đã ngả màu hoàng hôn. Cậu nhớ lờ mờ một vài thứ và đoán những thứ còn lại: rời khỏi phòng thay đồ với bọn họ, đi bộ kẹp giữa hai thân hình để che giấu dáng đi lảo đảo, hốt hoảng hỏi bọn họ định đưa mình đi đâu, gạt tay họ ra, chửi bới khi bị khiêu khích, bị đẩy tới đẩy lui, rồi bị nói rằng "bọn tao sẽ xử lý mày."

Mà "xử lý" trong ngôn ngữ của bọn họ nghĩa là một trận đòn. Bọn này đều là lũ tâm thần, và Isagi không phải loại người dễ dàng cam chịu bị đánh mà không phản kháng.

Nhưng dù bộ não cậu có tốt đến đâu trong việc làm mờ ký ức, nó vẫn thất bại trong việc xóa đi phần quan trọng nhất. Cậu không nhớ rõ trước hay sau đó thế nào, nhưng có một cảnh tượng cậu nhớ đến lạnh sống lưng.

Cậu bị đẩy mạnh về phía trước, túi xách rơi xuống đất, một vài thứ bên trong văng ra. Hai tay cậu kịp chống xuống, nhưng là trên nền xi măng thô ráp. Đầu gối trượt trên mặt đường đầy đá vụn, lòng bàn tay bị cào xước, vết thương nhanh chóng rỉ máu.

Một cảnh tượng quá đỗi bình thường, ngoại trừ việc bọn họ đã lôi cậu đi xa thế này chỉ để làm chuyện đó. Có lẽ vì thế mà cậu đã quá chủ quan.

Cậu chống tay đứng dậy, cơn đau trên trán và lòng bàn tay như một đốm than nóng bỏng thổi bùng cơn giận bị kìm nén bấy lâu. "Mấy đứa khốn nạn, lần này chúng mày đi quá xa rồi." Cậu nhổ ra từng chữ, phủi đá vụn khỏi vết thương. Ánh mắt cậu lạnh lẽo, kiên quyết. 

"Tao sẽ báo cáo tụi bây."

Matsuo và Hayashida cười khẩy, ném qua ném lại những lời chế nhạo về cậu. 

Cậu ta thực sự nghĩ rằng nhà trường sẽ tin mình hơn ba người bọn họ sao? Cậu ta chẳng có gan đi báo cáo đâu... 

Isagi siết chặt nắm đấm.

"Im đi."

Aoi lúc này trông như một con người hoàn toàn khác—đôi mắt tối tăm phủ đầy bóng đổ, sâu thẳm như bị một nỗi ám ảnh bi kịch bủa vây, bờ môi trắng bệch mím chặt, kiềm nén cơn giận chỉ chực bùng nổ. Một luồng sát khí lạnh lẽo bao quanh cậu ta, sẵn sàng nhào tới và nghiền nát tất cả. Isagi, một đứa trẻ lớn lên trong sự bảo bọc, chưa từng nhìn thấy sát ý trần trụi đến thế—đặc biệt là khi nó đang nhắm thẳng vào cậu, đôi mắt đen láy và xanh đục chết chóc dán chặt vào cơ thể bầm dập của cậu.

"Mày nghĩ vậy là quá lắm rồi à? Chưa là gì đâu."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Isagi.

Cậu nhớ rằng mình đã muốn chạy. Đã tự trách bản thân vì sao lại đi theo bọn chúng đến tận đây, trong khi cậu hoàn toàn có thể tránh xa bóng tối ngột ngạt của Aoi từ sớm.

Nhưng cậu cũng nhớ một nỗi đau đã ngủ vùi từ lâu nay bất chợt bừng tỉnh. 

Có lẽ cậu chưa từng bỏ chạy khi có cơ hội vì trong thâm tâm, cậu muốn cảm giác thỏa mãn khi liên tục đấm vào mặt chúng, cho đến khi chúng chỉ còn biết van xin cậu dừng lại—giống như cách cậu từng cầu cứu trong vô vọng với một căn phòng toàn những đôi mắt mù lòa và đôi tai điếc lác. 

Cậu muốn máu từ những cú đấm của mình nhỏ giọt xuống tay, muốn chúng phải nếm trải nỗi đau mà cậu từng chịu đựng khi bị bọn chúng áp đảo bằng lợi thế số đông. Đôi mắt cậu khóa chặt vào chúng như một kẻ săn mồi đã chọn được con mồi của mình—và tất cả những gì cậu thấy lúc này là những gương mặt tàn nhẫn đáng để bị đập nát.

Không chần chừ thêm giây nào, Isagi lao vào chúng. Aoi tránh được cú đấm đầu tiên, nhưng cậu không có thời gian để bận tâm—chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ để kẻ khác ra đòn. Isagi cúi thấp, né một cánh tay đang vung tới và tung cú đấm mạnh vào sườn Matsuo, khiến hắn gầm lên đau đớn và khụy xuống. Cậu không thể dừng lại dù chỉ một giây—một cú đấm thành công cũng có thể đổi lại hai cú phản công. Cậu xoay người, vung một cú đấm vòng rộng trúng mặt Hayashida, rồi lợi dụng đà quay để tung cú đá xoay tròn vào ngực Aoi. Aoi nhanh chóng phản đòn bằng một cú đấm mạnh vào sườn, khiến Isagi co người lại để bảo vệ chỗ bị thương. 

Nhưng cậu không thể để trận đấu kết thúc như thế.

Mọi thứ diễn ra ngang tài ngang sức được một lúc—Isagi cảm giác như mình có thể nhìn thấu tất cả, dự đoán trước từng nước đi của chúng và hóa giải chúng bằng những cú đấm của chính mình. Cậu gạt chân, khiến Matsuo ngã lăn ra đất.

Nhưng cậu vẫn bị áp đảo.

Cơ thể cậu có quá thương tổn, đầu óc choáng váng vì mất máu, đôi tay đau rát vì móng tay bấu chặt vào những vết thương chưa lành. 

Việc phạm sai lầm cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Nhịp thở gấp gáp trượt khỏi miệng cậu. Cơ bắp vốn đã mệt nhoài từ trận đấu trước đó giờ đau rát, gào thét phản đối từng cử động nhỏ. Adrenaline chỉ giúp cậu cầm cự được chừng đó—cảm giác như đã trôi qua hàng giờ đồng hồ, nhưng thực ra chỉ mới vài phút. 

Ý chí cậu bắt đầu rạn nứt.

Isagi tung một cú đấm yếu ớt về phía Hayashida—hắn dễ dàng né được. Thế cân bằng của cậu bị phá vỡ hoàn toàn. Cậu không có gì để chống đỡ khi Aoi tóm lấy đầu cậu và đập mạnh vào bức tường gạch.

Isagi ngã gục xuống đất.

Cậu phải đứng dậy.

Phải đứng dậy.

Phải đứng dậy.

Một nguồn sức mạnh ngẫu nhiên trào dâng từ sâu thẳm trong cậu. Cậu nghiến răng, ép cơ thể rã rời của mình đứng lên dù từng tế bào đang gào thét vì đau đớn. Máu dồn lên đầu, cơn đau nhức buốt bùng nổ từ nơi cậu vừa đập vào tường. 

Nhưng cậu không có thời gian để lo nghĩ về nó.

Cậu ngước mắt lên—và ngay lập tức hối hận. Mọi thứ trước mặt xoay vòng đáng lo ngại. Không kịp suy nghĩ, cậu vung chân đá vào ngực Aoi, nhưng thay vì cảm nhận được cú đá trúng đích, một cơn đau buốt chạy dọc má cậu.

Đầu cậu một lần nữa bị đập vào tường.

Bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào mặt—cảm giác ướt nhẹp của máu lập tức lan trên đầu ngón tay. Nó đang chảy không ngừng, nhuộm đỏ quần áo cậu trong sắc máu đặc sệt. Mắt cậu nhòe đi vì nước mắt. Cậu cảm thấy sống mũi mình—nó cong một cách bất thường và nhói lên khi cậu chạm vào. Có lẽ lần này thật sự gãy rồi.

Matsuo và Hayashida đứng hai bên, cười cợt khi Isagi lảo đảo trong vũng máu của chính mình, cố gắng tập trung nhìn khuôn mặt nhòe nhoẹt của chúng. Tiếng cười của bọn chúng vang vọng chói tai.

"Mày đúng là thảm hại, Isagi. Bị đánh có vài phát mà chịu không nổi?" Matsuo châm chọc, móng tay hắn cắm sâu vào những vết bầm trên bụng cậu. 

Isagi cắn răng chống cự, cố gắng gạt tay hắn ra.

"Khốn... dừng lại..." Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt đến chính cậu cũng ngạc nhiên.

Aoi ném cậu xuống đất, cắt ngang tiếng cười của hai tên còn lại.

Nỗi sợ chết chóc lại bao trùm lấy Isagi. Cậu không thể phản kháng. Cơ thể cậu lạnh toát—vì mất máu, vì sợ hãi, hay vì cơn gió lạnh của đêm khuya, cậu chẳng rõ nữa. 

Nhưng cậu lạnh quá.

"Mày đúng là cái gai trong mắt tao, Yoichi."

Aoi lười biếng đút tay vào túi quần, như thể mọi chuyện chỉ là trò vặt vãnh. Mũi giày hắn chọc vào vết bầm trên người cậu. Isagi cắn răng, cố bấu vào mắt cá chân hắn để đẩy ra, nhưng hắn chỉ hất tay cậu đi như một con côn trùng phiền phức và đạp thẳng vào sườn cậu. Cơn đau buốt khiến cậu ho rũ rượi.

"Không chuyền bóng thì thôi, lại còn dám cướp bàn thắng của tao à?"

Isagi cười nhạt, giọng yếu ớt đến mức gần như lạc đi.

"Bóng... không vào được đâu."

Aoi lợi dụng lúc bàn tay Isagi buông thõng trên mặt đất khi cậu đang cố gắng trụ vững giữa cơn ho, rồi lạnh lùng giẫm mạnh xuống. Lần đầu tiên trong suốt trận đòn, Isagi thét lên. Âm thanh sắc lạnh, tuyệt vọng xé toạc màn đêm yên tĩnh, át đi tiếng động cơ xe cùng những cuộc trò chuyện rì rầm trên phố. 

Nhưng chẳng ai quan tâm đến cậu. Một vài cái đầu tò mò ló vào hẻm nhìn lướt qua rồi lại thản nhiên quay đi.

Nỗi đau khi những ngón tay bị nghiền nát dưới trọng lượng của Aoi kinh khủng đến mức Isagi chưa từng trải qua thứ gì ghê rợn hơn thế. Những khớp xương nhỏ bé rên rỉ, vặn vẹo dưới sức ép. Khi Aoi nhấc chân lên, Isagi chưa kịp thu tay về thì bàn chân ấy lại một lần nữa giáng xuống, lần này còn ác ý hơn trước. 

Aoi nghiêng người về phía trước, dồn toàn bộ sức nặng lên bàn chân đang nghiền nát bàn tay Yoichi, rồi cúi sát xuống, gằn giọng đầy khinh miệt:

"Tao đéo quan tâm, Yoichi. Mày khiến tao trông như một thằng ngu."

Cơn đau lan khắp cơ thể, chạy dọc theo từng mạch máu. Isagi không thể trốn thoát. Đầu cậu đau như búa bổ, mũi nghẹt cứng vì máu, bàn tay thì nát bét. Cậu như đang chết đuối trong chính vũng máu của mình. 

Phải chăng cậu sẽ chết ở đây sao?

"Bây giờ không còn là chuyện bóng đá nữa rồi." Aoi lùi chân khỏi tay Isagi, giọng nói của hắn chậm rãi, nhẹ bẫng như thể mọi thứ chẳng hề quan trọng. 

Isagi không thể nhìn rõ, tầm nhìn của cậu mờ đi bởi máu và nước mắt. Aoi quỳ xuống, tóm lấy tóc Isagi, buộc cậu phải ngước lên đối diện với đôi mắt xanh lóe lên vẻ thích thú độc ác. 

"Không chỉ vì mày nghĩ mình giỏi hơn tao đâu."

Bàn tay còn lại siết chặt lấy cổ Isagi. Cảm giác lạnh lẽo ghê rợn bò dọc sống lưng cậu. Lần đầu tiên trong đời, Isagi thực sự hiểu nỗi sợ hãi nguyên thủy là như thế nào. 

Ý thức của cậu chao đảo. 

Mình sắp chết. 

Một giọt nước mắt bất lực lăn dài trên má.

Những cú đấm giáng xuống tàn nhẫn từ mọi phía. Cậu không thể chống đỡ, chỉ có thể yếu ớt giơ đôi tay đẫm máu lên bảo vệ khuôn mặt. Nếu cơn đau không xuyên thấu từng thớ thịt, có lẽ Isagi đã thấy xấu hổ vì những tiếng rên rỉ, tiếng gào thét, những lời cầu xin đầy nhục nhã mà cậu chẳng thể kiểm soát. Nhưng đó lại chính là điều chúng muốn. 

Chúng cười cợt trước nỗi thống khổ của cậu, chế nhạo từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất bẩn thỉu.

"Mày đúng là vô dụng... Tao đang giúp thế giới loại bỏ rác rưởi... Một thằng hèn thảm hại..."

Âm thanh nắm đấm nện lên da thịt khiến Isagi muốn nôn.

Cứ thế tiếp diễn, đến khi ý thức cậu dần trôi dạt vào hư không, chỉ còn một vệt mờ nhạt giữa thực tại và hư vô. Đó là sự giải thoát—được chìm vào một thế giới nơi cậu không còn cảm nhận được nỗi đau. 

Cậu biết chúng vẫn đang đánh mình, vẫn đang cười hả hê, vẫn đang vung những lời lẽ độc địa, nhưng tất cả dần trở nên xa xăm.

Rồi đoạn ký ức sau đó... mờ nhạt, rời rạc, nhưng Isagi vẫn nhớ rõ một điều.

Một vài câu nói ghê tởm vang lên giữa những tiếng cười chế giễu. Những lời lẽ mà cậu ước gì có thể quên đi mãi mãi.

"Nhìn nó thế này có phải trông ngon mắt hơn không?"

"Cả khóc lóc và rên rỉ thế kia, chẳng khác gì một con điếm rẻ tiền. Chắc nó đang tận hưởng lắm đấy, haha!"

"Cũng có lý đấy nhỉ? Biết đâu nó có ích theo cách khác."

Aoi bật cười tán đồng, khóe môi nhếch lên đầy chế giễu. "Ý tưởng hay đấy." Một bàn tay nâng cằm Isagi, buộc cậu phải hứng trọn ánh mắt săm soi. 

"Hoàn toàn hợp với một thằng đĩ dâm thích rên rỉ như mày."

Isagi đông cứng. Cơn kinh hoàng thuần khiết tràn vào tứ chi như một cơn sóng thần.

Cậu nhớ đôi tay tàn bạo kéo quần mình xuống. Nhớ đến tiếng gào thét xé họng cậu, hy vọng ai đó—bất cứ ai—sẽ đến cứu. Nhớ hình dáng chai nước ngọt lăn lóc trên nền đất trước khi bị nâng lên đầy ác ý. Cậu nhớ mình đã vùng vẫy, cào cấu, đấm đá điên cuồng thế nào. Nhưng những bàn tay vô tình vẫn ghìm chặt cậu xuống, những tiếng cười hả hê vẫn vang lên.

Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại! 

Isagi gào thét trong tuyệt vọng. Nhưng chúng chỉ bật cười, bảo rằng cậu thích điều này.

Nỗi đau nhói buốt xuyên thấu tâm trí cậu. Nhưng điều kinh khủng hơn cả... là khi nó không còn đau nữa.

Chúng say sưa với từng phản ứng của cậu, đặt cược xem ai sẽ khiến cậu phát ra âm thanh thảm hại nhất.

Isagi không còn cảm nhận được gì ngoài nhục nhã và tuyệt vọng. Cậu không muốn sống nữa.

Sau tất cả chuyện này, còn ai muốn tiếp tục sống chứ?

Cậu không nhớ rõ mình đã nằm đó bao lâu. Chỉ nhớ ánh mắt lạnh lẽo của chúng, tiếng cười vang vọng trong hẻm tối, những đôi tay giữ chặt cơ thể cậu.

Rồi, như một cơn bão quét qua, cậu nghe thấy tiếng thét giận dữ, tiếng đấm đá, tiếng xương gãy vỡ. Cậu nhìn lên, đôi mắt mờ nhạt nhận ra một dáng người cao lớn, làn da rám nắng, mái tóc vàng... và một vài vệt hồng phớt. 

Quen thuộc, nhưng cậu chẳng buồn nghĩ nữa.

Ban đầu, cậu sợ. 

Nghĩ rằng một kẻ khác lại đến để hành hạ mình. Nhưng người đó không ngần ngại xông vào, đấm thẳng vào mặt chúng, tung cước mạnh mẽ như sấm sét giáng xuống.

Chỉ mất vài giây để chúng bị đánh gục.

Nếu Isagi không đau đến chết đi sống lại, có lẽ cậu sẽ cảm thấy nhục nhã vì việc mà một người xa lạ có thể làm dễ dàng hơn những gì cậu từng cố gắng.

Người lạ đó nhổ xuống đám vô dụng đó trên mặt đất rồi quay lưng bỏ đi.

Nhưng hắn ngập ngừng.

Hắn quay lại, nhét tay vào túi quần, nhìn Isagi bằng một ánh mắt... không hoàn toàn lạnh lùng. Có một khoảnh khắc, Isagi tưởng hắn sẽ bỏ mặc cậu lại nơi này. 

Cậu đã quen với việc tự làm mọi thứ một mình rồi. Cậu có thể tự lo được. Cậu cố đứng dậy, nhưng cơ thể cậu từ chối nghe lời, đau đớn gấp bội lần. Quần áo xộc xệch, mặt bê bết máu, nước mắt rơi xuống không ngừng. Cậu sẽ xử lý chuyện này sau. Có lẽ là theo một cách không lành mạnh.

Cậu chưa kịp nhích đi thì người kia vội vã quay lại.

"Địt mẹ, trông em thảm hại quá.."

Isagi lườm hắn.

"Này, đừng nhìn tao như thế! Tao cố đang giúp đấy!"

Khi bàn tay vươn ra, Isagi theo phản xạ lùi lại.

"Mẹ kiếp, đây là lý do tao không dính vào mấy chuyện này," gã lầm bầm với chính mình. 

"Tao cần chạm vào em để giúp đỡ, nhóc." Hắn giơ hai tay lên trước mặt như thể đang xoa dịu một con thú hoang. Isagi biết điều đó—cậu biết chứ—nhưng cơ thể cậu phản ứng trước cả khi đầu óc kịp suy nghĩ. 

Cậu gật đầu cứng nhắc, dù hành động đó khiến cơn đau nhói lên trong đầu.

Đôi bàn tay vừa đánh gục ba tên kia chỉ trong nháy mắt giờ lại dịu dàng rút chai ra và ném sang một bên, nhanh chóng kéo quần áo cậu lại ngay ngắn rồi luồn tay xuống lưng và đầu gối cậu. Isagi khẽ kêu lên, giọng cậu khàn đặc, yếu ớt và đáng thương sau những tiếng thét và khóc đến rã rời trước đó. 

"Anh làm gì vậy?"

"Đưa em đến bệnh viện, rõ ràng mà," gã kia đáp gọn. Hắn còn tiện tay nhặt luôn túi của Isagi, dù làm thế nào hắn mà nhận ra đó là của cậu thì Isagi cũng chẳng buồn tìm hiểu nữa.

Isagi kiệt sức đến mức chẳng buồn đáp lại, đầu cậu vô thức tựa vào lồng ngực hắn, mí mắt nặng trĩu. Adrenaline đã cạn sạch từ lâu, và giờ, từng cơn đau đang ập đến gấp mười lần. Đầu cậu như sắp nổ tung, còn từng thớ cơ trên cơ thể đều đau nhức dữ dội. 

Cậu cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu, kinh tởm.

Gã kia phá tan sự im lặng. "Em là... Isagi Yoichi, đúng không? Cầu thủ thiên tài đó ấy?" 

Isagi có thể nhận ra hắn đang cố giữ cậu tỉnh táo, cố đánh lạc hướng cậu khỏi những suy nghĩ đang giày vò trong đầu. Isagi trân trọng nỗ lực đó, nhưng chết tiệt, cậu chỉ muốn ngủ.

"Và anh là Shidou Ryusei?" Isagi lẩm bẩm, đầu hơi nhấc lên để nhìn rõ hơn gương mặt hắn. Giờ đây, khi đã có chút thời gian suy nghĩ, cậu nhận ra gương mặt này. 

Khi thấy Shidou hơi ngạc nhiên, Isagi thả lỏng trở lại. 

"Tôi đọc về anh trên báo."

Shidou cười phá lên, nhưng nhanh chóng kìm lại khi nhận ra tiếng cười của hắn khiến cơ thể bầm dập của Isagi rung lên, làm cậu khẽ co rúm lại. Dù vậy, sự hóm hỉnh đó đang giúp Isagi giữ vững thực tại, như một liều thuốc bình thường hóa mọi thứ. 

"Đừng tin mấy lời vớ vẩn tụi nó nói về tao, bé Yoichi."

Isagi cau mày, mặt nhăn lại. "Làm ơn đừng gọi tôi như thế." 

Nó gợi nhớ quá nhiều về Aoi—cách hắn ta nhấn nhá cái tên đó với giọng điệu đầy chế nhạo, như thể đang xé toạc lòng tự trọng của cậu mỗi khi phát âm nó. Đó chỉ là một trong vô số cách hắn dùng để hành hạ cậu.

Shidou bật cười, nhưng không có vẻ gì là ác ý. "Được rồi, vậy thì... Yo-chan."

Isagi mệt mỏi thở dài. Cậu từ bỏ, để cơ thể hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay Shidou sau khoảng thời gian dài căng thẳng.

Sau một lúc im lặng, hắn bước chậm rãi lại để tránh làm vết thương của Isagi thêm trầm trọng. Cậu thở hắt ra, cảm nhận những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống má. Cậu giấu mặt vào vai Shidou. 

"Anh không giống như những gì họ nói."

Mặt trời cuối cùng cũng chìm hẳn sau đường chân trời, để lại bầu trời đêm nhuộm màu hoàng hôn dịu nhẹ. Dòng người vẫn tấp nập qua lại, nhưng cũng giống như lúc trước—giống như khi cậu gào thét trong con hẻm tối tăm đó—không một ai dừng lại. 

Không một ai quan tâm. 

Shidou dường như cũng quá quen với sự thờ ơ của thế giới này. Hắn nhếch mép. 

"Tất nhiên rồi. Đã bảo mà. Tao còn đánh nhau giỏi hơn lời đồn ấy chứ."

Isagi khẽ hừ mũi, cố nhịn cười để tránh động vào vết thương. "Ý tôi không phải thế..." 

Cậu quan sát cách Shidou cẩn thận giữ lấy cậu—cách hắn tránh làm đau cậu nhưng vẫn giữ một lực đủ để cậu cảm thấy an toàn. 

Nghĩ đến việc trong tất cả những người trên con phố này—những con người được xã hội coi là bình thường—thì chỉ có một kẻ như Shidou, kẻ bị truyền thông gán cho danh hiệu "điên loạn, vô dụng, chỉ giỏi đá bóng," là người duy nhất dám bước vào con hẻm đó để giúp cậu.

Cậu vẫn còn chưa hoàn toàn nhận thức hết mọi chuyện, nhưng Isagi tự nhủ rằng cậu sẽ tìm cơ hội để cảm ơn Shidou sau. Nhưng lúc này... 

"Anh tốt bụng lắm, anh Shidou."

Shidou nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên. Nụ cười nhếch mép quen thuộc biến mất, thay vào đó là vẻ trầm lặng hiếm thấy. Hắn quay mặt đi, mắt hướng về con đường phía trước. Isagi, dù đầu óc đang mơ hồ, vẫn kịp nhận ra thoáng suy tư trong ánh mắt ấy. 

"...Em nhầm rồi."

"Nhưng anh đã cứu tôi mà?" Isagi khẽ nói, giọng mệt mỏi. Cậu cần thuốc giảm đau ngay lập tức.

Cả hai đến gần cổng bệnh viện, ánh đèn trắng lóa khiến Isagi phải vùi mặt vào áo Shidou. Shidou cẩn thận bước vào cửa. 

"Tao làm chuyện này cũng chỉ vì bản thân thôi."

Nghe thấy tiếng Isagi khẽ cười đầy hoài nghi, Shidou tiếp tục. 

"Xem như trả giá đi. Đổi lại chuyện này, tao muốn một trận đấu với em."

"Muốn?" Isagi hỏi nhỏ, giọng khàn đi vì đau đớn. 

"Hay là đã muốn?" Cậu cảm nhận được Shidou khẽ rung lên khi cười.

"Là 'muốn' với tất cả sự nhiệt huyết," hắn đáp chắc nịch, giọng trở nên sắc bén khi nói về bóng đá. Isagi hoàn toàn hiểu cảm giác đó. 

"Nhưng bây giờ thách đấu thì hơi hèn nhỉ, đúng không? Chờ em lành hẳn đã."

Ngay khi Shidou đẩy cửa bước vào, một nhóm bác sĩ và y tá lập tức vây quanh họ, bị thu hút bởi mùi máu và những vết thương trên người Isagi. Ngay trước khi bị đưa đi, Isagi gắng gượng tìm kiếm Shidou giữa đám đông, cố bắt lấy ánh mắt hắn. Trong làn nhìn mờ nhòe, cậu thấy gương mặt ấy... có chút nghiêm túc và lo lắng? Có lẽ chỉ do cậu hoa mắt.

"Anh Shidou này, em chấp nhận."

Rồi họ kéo cậu đi, và Shidou biến mất khỏi tầm mắt.

------
Lời bạt của tác giả:

Ờm...

Tớ xin lỗi.

Có yếu tố tấn công tình dục – Nếu cậu không muốn đọc, phần đầu và cuối sẽ được in đậm và gạch dưới, còn nội dung chính thì sẽ khá mơ hồ.

Làm ơn đừng có thích cái chương này đó :(

Một số câu trong fic này tớ đã lấy trực tiếp từ manga mà quên nhắc đến.

Bachira thực sự làm tớ nhớ đến Kokichi trong Danganronpa T-T, nên lỡ tay viết hai người hơi giống nhau...

Ngày mai tớ bắt đầu đi học lại rồi, nên đây sẽ là chương cuối trước khi cuộc sống của tớ chính thức rơi vào hỗn loạn... Ngoài ra, xin lỗi nếu phân đoạn viết về trận đấu với Team W có hơi tệ, tớ đã viết vội vào lúc 2 giờ sáng chỉ để đi ngủ.

Tớ cố thêm một chút gì đó vui vẻ ở phần đầu vì về sau lại phá mood vl... Với cả, Blue Lock thực sự thiếu nhân vật nữ quá T-T.

Tớ cũng không nghĩ là mình sẽ viết fic này theo nhiều góc nhìn, nhưng có một cảnh rất xa trong tương lai tớ đã viết trước, mà nó lại theo góc nhìn của nhân vật khác, và tớ lại khá ưng cảnh đó. Nên có lẽ từ giờ tớ sẽ thử đổi góc nhìn một chút.

Ôi... Tớ vẫn thấy có lỗi. Thực sự không muốn viết phần đó đâu, nhưng mà... các cậu biết đấy, tớ nghĩ mãi làm sao để Yoichi có một tổn thương sâu sắc hơn, vì rõ ràng ẻm vẫn khá ổn sau tất cả những gì từng trải qua. 

Dù sao thì, tớ thấy vấn nạn bắt nạt ở Nhật thực sự rất nghiêm trọng, nên chuyện này cũng không phải là điều quá xa vời... 

Anyways, xin lỗi Yoichi T-T. Tha lỗi cho tớ nhe, Isagi! Tớ sẽ bù đắp lại sau... chắc là khi viết đến U-20 hay gì đó T-T.

Cảm ơn mọi người đã đọc. Như mọi khi, đừng thức quá khuya (tớ đạo đức giả hôm nay nhưng chỉ hôm nay thôi T-T), nhớ uống đủ nước và chăm sóc sức khỏe tinh thần nhé. 

Thực sự xin lỗi nếu bất cứ ai trong số các bạn đã từng trải qua chuyện tương tự. 

Mong mọi người luôn bình an. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allisagi