Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9 ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

(w): Lưu ý nội dung: Hai phần cuối chương này sẽ quay lại những chủ đề từ chương trước—bao gồm đề cập đến tấn công tình dục/hiếp dâm, cảnh trong bệnh viện, v.v.

----

Reo nhìn Nagi đảo miếng bít tết đã được cắt gọn gàng qua lại trên đĩa, khẽ cau mày. Chẳng phải cả ba đến đây vì Nagi đói sao? Vậy mà giờ cậu lại ngồi yên, mặc kệ tên điên trước mặt thao thao bất tuyệt về kế hoạch phá đám đội mình trong trận đấu sắp tới với Team Z.

Reo không thể tưởng tượng nổi cảnh mình phản bội đồng đội theo cách đó. Nhưng thôi, mỗi người mỗi kiểu, cậu đoán vậy.

Gã tóc nâu trước mặt cứ lảm nhảm mãi—Reo thậm chí còn chẳng buồn nhớ tên hắn. Hắn liên tục thở dài, hai hàng lông mày nhíu chặt, miệng méo xệch đầy khó chịu. Một biểu cảm khá kỳ lạ khi so sánh với nụ cười giả tạo kiểu con buôn mà hắn vẫn thường đeo trên môi.

Là người thừa kế tập đoàn Mikage, Reo đã tiếp xúc với vô số kẻ hai mặt, nên cậu lập tức cảm nhận được có điều gì đó không ổn ở hắn, dù hắn đang ra sức thuyết phục cả ba rằng vụ làm ăn này sẽ vô cùng có lợi.

Được nuôi dạy trong môi trường kinh doanh, Reo chưa từng có ý định chấp nhận lời đề nghị ngu ngốc này. Nhưng phép lịch sự được rèn giũa từ nhỏ—cộng thêm chút hy vọng vô ích rằng Nagi sẽ chịu ăn miếng thịt kia—khiến cậu vẫn ngồi yên tại chỗ.

"Team V đã chắc chắn có suất vào vòng trong rồi! Nếu tôi cung cấp thông tin về Team Z, các cậu có thể chặn họ ghi bàn hoàn toàn! Không thích thắng 5-0 à? Hay 8-0?"

Gã cười phá lên như thể vừa kể chuyện gì buồn cười lắm. Reo khẽ nhếch môi đầy chán ghét trước khi kịp kiềm chế. 

Thật ngu ngốc. Bọn cậu đâu cần gian lận để chiến thắng.

"Nếu vậy, tôi hứa sẽ tạo lợi thế cho các cậu ở vòng sau. Tôi có thể kìm hãm các đội khác hoặc hỗ trợ các cậu ghi bàn!"

Hắn vừa nói vừa khoa tay múa chân đầy nhiệt tình, trong khi Reo chỉ lặng lẽ liếc sang bên cạnh với ánh mắt không mấy hài lòng.

Nagi vẫn chưa động đến miếng thịt đó. Cậu ta hầu như chưa ăn được gì từ lúc vào căng tin. Chẳng lẽ không đói nữa sao? Không ổn chút nào. 

Là một cầu thủ, cậu ta phải ăn nhiều hơn mới phải.

"Để ngăn Team Z ghi bàn, các cậu chỉ cần khóa chặt một cầu thủ nhất định và không cho hắn chạm bóng. Mà thực ra—"

Gã bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, từ giả tạo sang giận dữ một cách kỳ lạ.

Reo ngước lên, chạm phải nụ cười hiểm ác của hắn. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"—Sẽ tốt hơn nếu các cậu 'loại' hắn khỏi cuộc chơi."

Reo tái mặt, suýt nữa thì ngã ngửa khỏi ghế.

Cái gì? "Loại" á?

Hắn thực sự đang nói về việc... triệt hạ một cầu thủ ở đội đối thủ ư? 

Sao có thể thốt ra điều đó một cách bình thản như vậy được chứ?

Phá hoại chiến thuật thì cậu còn có thể hiểu, dù ghê tởm. Nhưng ám chỉ việc chơi xấu đến mức khiến một cầu thủ bị thương nặng và phải rời sân? 

Đó là điều Reo không thể nào chấp nhận được.

Cậu giơ tay ra hiệu cho hắn dừng lại, nhưng chợt nhớ mình không còn ở nhà nữa, liền đổi sang xua tay một cách hờ hững.

"Xin lỗi, ý cậu là... gì cơ? 'Loại' người ta á? Giải thích rõ xem nào."

Vận dụng chiến thuật cha mẹ từng dạy để đối phó với những kẻ khốn nạn hoặc thích vòng vo, Reo nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt ánh lên quyền uy thừa hưởng từ gia tộc Mikage.

Bắt đối phương tự nói ra ý định xấu xa của mình thường khiến họ cảm thấy xấu hổ hoặc lúng túng.

Và đúng như dự đoán, gã kia chớp mắt, lảng tránh ánh nhìn của cậu.

"À thì... ý tôi là nếu các cậu ngăn cản cầu thủ đó ghi bàn, cơ hội vào vòng trong của các cậu sẽ tăng lên! Và tôi cũng sẽ giúp đỡ nữa! Vậy... hợp tác nhé?"

Hắn hoàn toàn né tránh câu hỏi của Reo.

Nhưng trước khi cậu kịp vạch trần hắn, Zantetsu đã lên tiếng trước.

"Tôi không hứng thú."

Nagi cũng lười biếng thêm vào.

"Phiền phức quá."

Reo thở dài, đồng tình.

"Nghe chán chết đi được."

Reo thấy rõ sắc mặt gã kia tái mét khi bị từ chối thẳng thừng mà chẳng ai thèm thảo luận. Cậu chẳng có chút tôn trọng nào dành cho những kẻ như hắn.

Cả bọn còn cười cợt vài câu, trước khi Nagi than thở rằng nhai thịt quá tốn sức và muốn về ngủ.

Reo chỉ biết thở dài. Cậu quá quen với tình trạng này rồi.

Dỗ Nagi rời khỏi ghế cũng là cả một công cuộc, nên Reo suýt không để ý đến người vừa lặng lẽ bước vào căng tin.

Cậu ta vào rất kín tiếng, vóc người nhỏ hơn so với mặt bằng chung ở đây, nên ánh mắt Reo gần như lướt qua mà không nhận ra.

Nhưng... có gì đó ở cậu ta khiến Reo lập tức bị thu hút.

Ánh mắt kiên định nhưng lặng thinh của Isagi Yoichi dường như lôi kéo cậu, hấp dẫn sự chú ý của cậu ngay trong khoảnh khắc đầu tiên.

Reo nén lại một tiếng thở gấp đầy bất ngờ. Cậu đã đọc vô số bài báo về Isagi Yoichi, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội nhìn thấy cậu ta ở khoảng cách gần như thế này. 

Cậu ta là một ngôi sao trẻ đầy triển vọng ở Nhật Bản.

(Mà, thật ra thì Reo cũng khá nổi tiếng, nhưng cậu chẳng bao giờ khoe khoang về điều đó. Hay thậm chí là nhắc đến. Dù gì thì toàn bộ danh tiếng của cậu cũng đều bắt nguồn từ gia đình, không phải từ chính cậu. Reo muốn được công nhận vì những thành tựu của bản thân hơn—đó là lý do cậu luôn nỗ lực để tự mình tạo ra dấu ấn riêng. Nhưng dù có cố gắng thế nào đi nữa, những thành quả ấy vẫn chẳng bao giờ nhận được sự công nhận từ ai khác ngoài cha mẹ cậu.)

Reo cũng biết đến những tranh luận trên mạng xoay quanh Isagi Yoichi, nhưng với cậu, chúng chẳng có chút ý nghĩa nào cả—thực sự mà nói, chúng còn khá ngu ngốc. Nếu Isagi muốn trở thành tiền đạo, thì cậu ta sẽ làm tiền đạo, vậy thôi. 

Mấy kẻ lạ hoắc trên mạng cứ thích ép cậu ta vào vai trò tiền vệ thì có ích gì chứ? Thật nực cười khi họ nghĩ rằng mình có quyền can thiệp vào cuộc đời của một cậu học sinh trung học, hay thậm chí có thể tác động đến cậu ta.

Dù sao thì, Reo cũng không quan tâm Isagi chơi ở vị trí nào—tiền đạo hay tiền vệ—vì cậu ta giỏi đến mức có thể tỏa sáng ở cả hai. 

Mà thật ra, trong bất kỳ vị trí nào, cậu ta cũng nổi bật. 

Ngay cả khi đá ở hàng phòng ngự, cậu ta cũng đáng sợ đến mức đối thủ phải né tránh khu vực của mình, khiến họ chỉ có thể chơi bóng trong nửa phần sân còn lại—một điều cực kỳ ấn tượng.

Reo tin rằng lý do Isagi giỏi làm tiền vệ chính là vì cậu ta là một tiền đạo xuất sắc. 

Hoặc ngược lại. 

Cả ghi bàn lẫn chuyền bóng đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Việc đặt bóng đúng vào chân đồng đội, chuyền theo cách phù hợp nhất với phong cách chơi của họ, quyết định có nên tạo xoáy cho bóng hay không—tất cả những điều này đều có thể áp dụng vào kỹ năng dứt điểm. 

Chuyền bóng chuẩn xác về bản chất cũng giống như sút bóng chính xác, còn những đường chuyền mang dấu ấn cá nhân chỉ đơn giản là những con đường khác nhau dẫn đến bàn thắng (bóng cong, thẳng, xoáy, v.v.).

Reo thực sự muốn gom hết đám anti của Isagi lại một chỗ và giảng cho chúng một bài học về điều này, bởi vì trong mắt cậu, tất cả bọn họ đều là một lũ não rỗng. 

Nói thế là còn nhẹ đấy.

Isagi Yoichi di chuyển một cách gọn gàng, ngay cả khi không ở trên sân. Reo quan sát thấy cậu ta lướt ngang qua bàn của bọn họ với ánh mắt lạnh lùng đầy khinh miệt, nhắm thẳng vào gã đang đứng đối diện bọn họ, khiến hắn đứng đờ ra vì sốc. 

(Nhưng lạ thay, có gì đó hơi kỳ quặc trong dáng đi của Isagi... Reo không thể xác định được là gì.)

Vậy ra hắn là đồng đội của Isagi Yoichi, Reo nghĩ thầm, liếc nhìn gã kia một lần nữa, trong khi lọn tóc của Nagi khẽ chạm vào má cậu. 

(Cậu đã lỡ nhìn Isagi hơi bị lâu... Xấu hổ quá đi mất..)

Nhưng điều khiến Reo bất ngờ hơn là Isagi chỉ ném lại một ánh mắt sắc lạnh rồi thẳng bước đến khu quét mã lấy đồ ăn. 

(Mà Reo phải thừa nhận rằng, cậu mong chờ nhiều hơn một chút sau khi nghe quá nhiều tin đồn về Isagi Yoichi.)

Cậu ta vốn nổi tiếng là người hiếu chiến, thường xuyên gây gổ với đồng đội. Cậu ta chưa bao giờ ngại đối đầu với bất kỳ ai và thậm chí đôi khi còn có xu hướng động tay động chân. 

Vậy mà bây giờ cậu ta lại bỏ qua cho đồng đội của mình một cách dễ dàng như thế? Reo cau mày khó hiểu. 

Đúng là không nên tin vào mấy tin đồn trên báo chí mà...

Ngay sau đó, một cậu nhóc tóc nâu pha vàng lặng lẽ theo sau Isagi, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa Isagi và gã kia với vẻ bối rối rõ ràng. Có vẻ cậu ta cũng mong chờ một màn bùng nổ. 

Nhưng rồi cậu ta nhún vai, gương mặt giãn ra nhẹ nhõm, rồi chạy lên quét mã để lấy suất ăn, nhanh chóng nhập hội với Isagi ở một bàn gần đó.

Khi quan sát kỹ hơn, Reo nhận ra phần còn lại của Team Z đang đứng lấp ló ngoài cửa, tất cả đều mang vẻ mặt sửng sốt xen lẫn lưỡng lự. Một cậu trai tóc vàng với biểu cảm đầy tức giận là người bước lên đầu tiên. 

Cậu ta lao thẳng về phía Kuon, túm chặt cổ áo hắn.

"Lại cái trò này nữa hả, Kuon?!" Cậu ta lắc mạnh người hắn và gào lên.

Reo theo phản xạ lùi lại, hơi rùng mình. 

Cậu ta quá ồn ào.

Từ trước đến nay, Reo chưa từng thấy có ai ồn ào như vậy xung quanh mình cả. Ngay cả khi gia nhập đội bóng đá, cậu cũng phải mất một khoảng thời gian dài để thích nghi với sự náo nhiệt. 

Nhưng ở Blue Lock, mọi thứ còn căng thẳng hơn gấp bội. Ai cũng đặt hết tâm huyết vào bóng đá, nên phản ứng của mọi người cũng... dữ dội hơn rất nhiều. 

Cậu vẫn chưa quen với điều đó. 

Nó khiến cậu bối rối, thậm chí có phần hoảng sợ. 

Và cậu ghét cái cảm giác đó.

Team Z có quá nhiều vấn đề. Nhưng đáng buồn là, họ lại là đội thú vị nhất ở đây. 

Một ngôi sao sáng, một kẻ phản bội, một tên nóng nảy cùng hàng loạt nhân tố khó đoán khác? 

Hẳn là những buổi tập của họ chẳng bao giờ nhàm chán.

Kuon—tên phản bội kia—nhăn mặt, cố gạt tay cậu tóc vàng ra nhưng không được. 

"Đúng là phiền phức. Tao chỉ đang làm những gì cần thiết để tồn tại thôi."

Một chàng trai khác bước lên. Đôi môi cậu ta mím chặt, mái tóc đỏ dài ôm lấy khuôn mặt. Reo chớp mắt hai lần. 

Trông cậu ta đẹp thật. 

Mà không, phải nói là rất đẹp. 

Nhìn lướt qua, Reo suýt tưởng cậu ta là con gái.

Cậu lập tức quay đi. 

Nghĩ như vậy có gì đó... không đúng lắm.

Người đó khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Kuon với ánh mắt sắc bén. "Và mày sẵn sàng đạp lên Isagi để làm điều đó. Cũng như phản bội cả đội thôi."

Reo suýt bị sặc nước bọt. Khoan đã—ý cậu ta là cầu thủ mà Kuon muốn bọn mình triệt hạ chính là Isagi Yoichi sao?!

Hắn điên rồi à?!

Không kìm được, Reo ho sặc sụa, rồi thốt lên đầy kinh ngạc: "Cậu bảo sao?! Cậu muốn bọn tôi loại cậu ta á?! Cậu có bị điên không?!"

Kuon co rúm lại, vai rụt xuống khi bị gọi thẳng mặt. 

Chịu nhục được như vậy thì đừng có nói mấy lời ngu ngốc ngay từ đầu chứ, Reo thầm nghĩ.

Kuon bặm môi, hậm hực nói: "... Nó cũng đâu không giỏi đến thế đâu. Tôi không có điên."

Nhưng dù miệng nói vậy, hắn vẫn gỡ tay người kia ra rồi lẳng lặng bỏ chạy khỏi căng tin, đẩy văng cả đồng đội ra.

Trông cứ như một kẻ hèn nhát bỏ trốn vậy. Nhưng đó không phải chuyện của Reo.

Nagi lười biếng dụi mũi vào tóc Reo, dễ dàng thu hút sự chú ý của cậu.

"Sao thế, Nagi?"

"Ai vậy?"

Reo khẽ hừm một tiếng khó hiểu, điều chỉnh tư thế để đỡ Nagi cho vững rồi chậm rãi bước về phía cửa. Cậu hạ giọng, tránh để Isagi nghe thấy cuộc bàn tán của họ. 

Cậu chẳng muốn bị Isagi móc đâu. 

"Là Isagi Yoichi mà? Một cầu thủ nổi tiếng trong nhóm tuổi bọn mình."

Nagi lười biếng gục đầu xuống vai cậu, mái tóc mềm mại lướt qua làn da khiến Reo rùng mình vì nhột. Nagi thở dài đầy uể oải. "Cậu ta giỏi đến thế cơ à? Chẳng phải chúng ta đang đứng đầu sao?"

Reo bật cười ngượng ngùng, nhưng cảm giác ánh mắt đang dán chặt vào gáy cậu khiến nụ cười ấy cứng đờ lại. 

Không ổn chút nào, phải chuồn thôi. 

Team Z cũng đang nhìn họ với vẻ mặt chẳng mấy thiện cảm, thế nên Reo vội vàng cõng Nagi ra cửa. Cậu định nói rằng họ, thực ra, không giỏi hơn Isagi Yoichi chút nào, nhưng Isagi đã nhanh chóng lên tiếng trước.

"Nếu các người nghĩ rằng trận đấu tới sẽ là một chiến thắng dễ dàng," Isagi lạnh lùng cất lời, đứng dậy khỏi bàn ăn, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy hai người bọn họ, 

"thì các người đang đánh giá quá cao bản thân mình rồi đấy."

Isagi đứng bên cạnh bàn, bàn tay siết chặt mép bàn đầy tức giận. Đôi mắt xanh thẫm, sắc lạnh của cậu ta chưa một giây rời khỏi họ, như thể đang bắn ra những tia lửa đe dọa. 

Đây vốn dĩ chỉ là kiểu khiêu khích bình thường mà Reo nghe trước mỗi trận đấu, nhưng từ miệng Isagi Yoichi, nó lại mang một cảm giác hoàn toàn khác—có chủ đích hơn, có một lời tuyên chiến rõ ràng hơn. 

Toàn bộ khí thế của cậu ta như thể đang tuyên bố về sự áp đảo tuyệt đối và thất bại nhục nhã đang chờ đợi đối thủ.

Reo chẳng buồn nán lại thêm giây nào, cúi nhẹ đầu chào mọi người trong phòng một cách lịch sự rồi nhanh chóng rời đi, trước khi Nagi kịp nói ra điều gì ngu ngốc khiến cả ba gặp rắc rối. 

Và trớ trêu thay, cảnh tượng này chẳng khác gì một cuộc tháo chạy.

___

"Bàn thắng đẹp đấy, thiên tài."

Chigiri rời mắt khỏi khung thành, cúi xuống nhìn đầu gối của mình. Anh có thể cảm nhận rõ điều đó ngay lúc này—nó không còn bị xiềng xích nữa. 

Đúng hơn là anh không còn bị xiềng xích nữa. 

Chigiri Hyoma vẫn là chính mình... nhưng cũng không hoàn toàn là con người cũ. Anh đã lột xác—và phiên bản Chigiri bây giờ sẽ không còn sợ hãi khi dốc hết mọi thứ để chơi bóng nữa.

Anh lướt tay nhẹ nhàng qua đầu gối, khóe môi khẽ nhếch lên. Giọng của Isagi Yoichi vang lên như một giai điệu êm dịu trong tai Chigiri. 

"Bàn thắng đẹp đấy", cậu nói... Chigiri đã chờ đợi biết bao lâu để nghe được lời khen ấy từ Isagi Yoichi. Dù là từ cậu trên YouTube hay từ chính con người thật của cậu ngoài đời sau khi đã quen biết. 

Anh đã mong chờ khoảnh khắc mà tiền đạo ấy chân thành công nhận tài năng của mình biết bao nhiêu lâu rồi.

Chigiri nghĩ rằng mình thực sự nợ Isagi một lời cảm ơn. Cậu đã giúp anh nhận ra nỗi sợ hãi của bản thân và lý giải được lý do để tiếp tục chạy về phía trước. Và Isagi đã hoàn toàn đúng. Sợ hãi là chuyện bình thường, nhưng đánh mất bản thân thì không bao giờ là một lựa chọn. Từ bỏ cũng chưa từng là một con đường đúng cả.

Isagi đã đặt niềm tin vào anh trong khoảnh khắc quan trọng nhất. Dù đang bị thương—vẫn còn bị thương, đầu óc cậu nhắc nhở—và hoảng loạn, Isagi tìm thấy anh.

Đó là đường chuyền đẹp nhất, hoàn hảo nhất, phù hợp với anh nhất mà anh từng nhận được. Thật sự quá đỗi phấn khích.

"Tất cả là do cậu đấy, Isagi." Chigiri mỉm cười, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn hắn. 

"Tớ đã đánh cược mọi thứ vì cậu."

Từ chỗ anh ngồi, khung cảnh trước mắt thật sự rất đáng để ngắm nhìn—ánh đèn trên trần chiếu xuống, viền sáng quanh bóng dáng của Isagi. Cậu trông vừa mệt lử vừa thở dốc, bộ dạng lôi thôi một cách gọn gàng, đúng chuẩn "lộn xộn" nhưng đầy cuốn hút. 

Chigiri không thể phủ nhận rằng anh bị hấp dẫn bởi điều đó. Mà, gặp được crush là người nổi tiếng của mình suốt bao năm cũng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với một tình bạn tuyệt vời, nhỉ?

"Cậu không vui khi phải chịu trách nhiệm cho hóa đơn viện phí của tớ sao?" Chigiri trêu chọc.

Isagi bật cười, vươn tay ra dù vẫn đang cố gắng giữ thăng bằng bằng một bên chân. "Tớ chẳng phải trả viện phí gì đâu. Cậu sẽ ổn nếu cứ tiếp tục chăm sóc nó như trước giờ thôi."

"Vậy là cậu bảo tớ đừng lười đúng không?"

"Chính xác đấy, Chigiri à." Isagi đáp, kéo anh đứng dậy.

Nụ cười nhẹ thoáng qua của hắn làm Chigiri lóa mắt, khiến cậu lảo đảo một chút.

Không biết vì sao, nhưng Chigiri không thể kiềm chế được cái miệng của mình vào những lúc quan trọng nhất. 

"Tớ sẽ tiếp tục chạy, Isagi. Cho đến khi chân này không còn chịu nổi nữa... cho đến khi ngọn lửa này lụi tàn." 

Vì đó chính là điều cậu đã nhắc tớ. Cậu đã nhắc nhở tớ về khát khao thực sự của bản thân—được chơi bóng lâu nhất có thể.

"Tớ sẽ trở thành người giỏi nhất thế giới." Chigiri tuyên bố, nghiêng người về phía Isagi, nở một nụ cười đầy thách thức. 

Dù Isagi chỉ thấp hơn anh một chút, nhưng trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy mình đang đứng trên cao, tràn đầy kiêu hãnh. 

Dù Isagi chỉ lạnh lùng nhìn anh mà chẳng chút động tâm, anh cũng không nản chí.

"Nói thì hay lắm, nhưng cậu còn chưa thắng được tớ đâu." Isagi thản nhiên bước lùi lại, lách qua Chigiri một cách dễ dàng, để lại cậu đứng đó với nụ cười ngốc nghếch. 

"Tiến hóa đi rồi hãy nói mấy lời đó nhé, Chigiri ơi."

Chigiri ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu rời đi. 

Địt, mình thật sự nên ngừng thấy điều đó quyến rũ đi mới phải.

Anh hoàn hồn khi Iemon bật lại pha làm bàn của Niko. Cái tên nhóc đó thực sự đã trưởng thành rồi, nhỉ? 

Một bàn thắng đầy cái tôi như thế... trước đây cậu ta chưa bao giờ làm được.

Chigiri lén lút liếc sang Isagi và suýt ngã khỏi ghế khi thấy nụ cười thoáng qua đầy tự hào trên môi cậu. Vì sự tỉnh táo của bản thân, Chigiri quyết định vờ như mình chưa bao giờ nhìn thấy điều đó.

Anh tiếp tục thả hồn cho đến khi hình ảnh đối thủ tiếp theo xuất hiện trên màn hình. Họ đã từng gặp bọn họ trước đó—cái đám đã chọc giận Isagi cùng với Kuon. 

Nhưng ngoài việc liều lĩnh và ngu ngốc ra, thì phải công nhận là bọn kia cũng khá giỏi đấy chứ?

"Chigiri." Isagi lên tiếng, khiến cả căn phòng im bặt.

Mọi người chờ đợi xem cậu sẽ nói gì, bởi đây là một trong số ít lần Isagi lên tiếng trong buổi họp chiến thuật. 

Chigiri liền ngồi thẳng dậy. Thường thì Isagi sẽ nói gì đó giúp ích cho cả đội hoặc cho Bachira, nên việc cậu gọi thẳng tên anh trước tiên... 

Chigiri hả hê liếc sang Bachira đầy đắc thắng. 

Đáp lại, Bachira lè lưỡi trêu cậu, nhưng Chigiri biết anh vẫn là người thắng cuộc.

"Cậu nên tập trung vào việc ngăn chặn Zantetsu. Hai người có nét tương đồng... nhưng không giống nhau."

Chigiri hừ mũi, phụng phịu nhìn Isagi. "Cậu sẽ không chỉ cho tớ cách làm à?"

"Cậu muốn tớ bày không?" Isagi nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói rằng nếu cậu dám nói có, thì có lẽ cậu sẽ mất đi vị trí là một trong những đồng đội đáng tin cậy của hắn. 

"Tớ nghĩ cậu sẽ muốn tự tìm ra hơn. Thay vì cứ đợi tớ đưa sẵn câu trả lời."

Chigiri thở dài, ngả người ra sau ghế. Isagi thật đáng ghét, nhưng mà... "Đệt, ghét thật đấy, nhưng cậu lại đúng rồi."

Isagi liếc sang cậu với ánh mắt như thể muốn nói "Chẳng phải đó là lý do cậu xem video của tớ à?"

Ôi vãi lồn. Tại sao lúc nào cậu ta cũng toàn chỉ ra những điều hợp lý nhất, khiến Chigiri cảm thấy như một thằng ngốc thế này chứ?

"Cả Raichi nữa." Isagi nhanh chóng tiếp tục. "Cậu chơi phòng ngự đi. Chặn Mikage lại."

"Hả?!" Raichi bùng nổ. 

"Mày bắt tao phòng ngự á?! Điên rồi hả—chơi thế thì làm sao tao đá được thứ bóng đá hấp dẫn của mình chứ?! Đéo chơi!"

Isagi cau mày, khó chịu thấy rõ. "Cậu có thể bớt ích kỷ một chút thôi được không? Đâu còn ai khác nữa đâu?" Cậu nhìn Raichi với ánh mắt đặc biệt sắc lạnh—đến mức ngay cả Chigiri cũng phải công nhận là đáng sợ. 

"Làm đi, hoặc thua trận. Tôi đéo quan tâm."

Raichi lảng tránh ánh mắt ấy, hậm hực 

"Vãi cặc... Được rồi! Thua là tao giết mày đấy."

Isagi gật đầu, quay lại nhìn Iemon đầy chờ đợi. Iemon cười gượng, tiếp tục thuyết trình về cách họ cần giành chiến thắng cùng một đống thứ khác mà Chigiri chẳng buồn nghe. Dù sao thì Kuon cũng có khả năng phá hỏng mọi kế hoạch mà.

Nhắc mới nhớ... Kuon vẫn lủi thủi ngồi một góc, hoàn toàn bị cả đội phớt lờ—ngoại trừ Raichi, người mà cứ nhìn chằm chằm vào hắn đầy tức tối. 

Đặc biệt là sau khi bị Isagi đẩy xuống làm hậu vệ. Trông như thể anh ta đang muốn đấm cho Kuon một trận. Mà cũng hợp lý thôi.

Nhưng khác với hầu hết mọi người, Raichi không phải kiểu chỉ biết kìm nén cơn giận. Anh ta đột ngột đứng bật dậy, xông thẳng đến chỗ Kuon, khiến cả phòng im bặt.

"Thằng khốn. Mày lại định bán đứng chiến thuật của bọn tao nữa hả?! Hả?!" Raichi gầm lên, túm lấy cổ áo Kuon rồi ghì mạnh xuống, siết nhẹ như thể sắp bóp cổ hắn đến nơi. 

"Mọi người, đánh nó đi!"

Trước khi ai kịp phản ứng, Isagi đã lao đến, túm lấy cánh tay Raichi, kéo mạnh. "Cậu là đồ mọi rợ à? Không ưa ai là phải đánh luôn hả?"

Raichi giật tay ra, gắt gỏng, nhưng Isagi không hề lùi bước. Cậu bám sát Raichi, ép anh ta phải nhìn thẳng vào mình mà nghe. "Bạo lực không bao giờ nên là lựa chọn đầu tiên của cậu."

"Cái quái gì-, giờ mày định làm người tốt chắc? Đạo đức giả vãi—mày bắt đầu làm tao phát điên rồi đấy." Raichi làu bàu, đẩy mạnh Isagi ra.

Isagi loạng choạng một chút nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, phủi áo với vẻ thản nhiên. "Vậy thì tốt, vì tôi cũng chả quan tâm."

Raichi nghiến răng, hậm hực bỏ ra khỏi phòng, để lại bầu không khí vô cùng gượng gạo. Mọi người đều im bặt nhìn Isagi và Kuon. 

Nhưng Isagi thì chẳng thèm liếc Kuon lấy một lần, chỉ điềm nhiên quay về chỗ ngồi.

Chigiri thấy thế liền nhanh chóng chuồn đi, đoán chừng cuộc họp coi như kết thúc luôn rồi. Trước khi ra khỏi phòng, anh để ý Kunigami vẫn còn nán lại. 

Anh cũng tò mò đấy, nhưng chẳng ngu gì mà chọc vào Isagi lúc này, thế nên tốt nhất là rời đi và quên béng mọi chuyện.

___

Kunigami lưỡng lự đứng nép vào một góc phòng. Isagi hoàn toàn phớt lờ anh. Ngay cả khi chỉ còn hai người trong phòng, vị tiền đạo kia vẫn hành xử như thể anh không hề tồn tại, thản nhiên chuyển video trên màn hình. 

Kunigami có thể viện cớ rằng có lẽ Isagi không nhận ra sự hiện diện của mình, nhưng đường nét căng thẳng trên tấm lưng kia đã nói lên tất cả. Isagi biết cậu đang ở đây.

Thật là... cái tên này.

Kunigami thận trọng bước tới, đứng cạnh Isagi nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn. Khi cúi xuống nhìn cậu, Kunigami nhận ra Isagi đã liếc nhìn cậu từ khóe mắt từ bao giờ. 

Chạm phải ánh mắt anh, Isagi lập tức quay đi, dán mắt vào màn hình. Kunigami thở dài. 

Chẳng lẽ họ lại quay về vạch xuất phát sau bữa tối hôm đó sao?

Cậu khẽ hắng giọng, quyết định phá vỡ sự im lặng, mắt vẫn hướng lên màn hình để giảm bớt áp lực cho Isagi. "Cậu đang tránh mặt tớ."

Isagi chống tay lên cằm, ánh mắt vẫn theo dõi những thước phim của Team V. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chẳng ai thực sự tập trung vào video vì bầu không khí căng thẳng đang bủa vây.

"... Vậy à?"

"Cậu cũng không chuyền cho tớ nhiều như trước." Kunigami không bỏ cuộc, tiếp tục ép Isagi phải đối diện với sự thật.

Isagi khẽ nghiêng cổ, trông có vẻ bình thản hoặc đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng Kunigami không thể đọc được cảm xúc của cậu. 

Chiếc điều khiển xoay nhẹ trong tay một cách lơ đãng. "Tớ không để ý đó."

Kunigami cau mày, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào bên mặt của Isagi. Anh đến đây để tìm câu trả lời. 

Isagi không bao giờ làm gì mà không có lý do. 

Nhất định có điều gì đó anh đã bỏ lỡ. 

Kunigami không cần Isagi nói dối để giữ thể diện cho anh.

"Kể cả bây giờ... cậu vẫn trốn tránh sự thật." Anh trách móc. Sau đó, anh đứng chắn trước Isagi, buộc cậu phải ngẩng lên và thở dài nặng nề. 

"Nói cho tớ biết tại sao đi."

Isagi dụi nhẹ sống mũi, miễn cưỡng vặn nhỏ âm thanh của video. 

"... Chuyện tớ tránh mặt cậu quan trọng đến vậy sao? Cậu thực sự để tâm à?"

Kunigami khoanh tay. Cái tên này... thật sự nghĩ là mình không quan tâm sao?

"Tất nhiên là tớ quan tâm rồi. Đồng đội của tớ tránh mặt tớ mà tớ còn không biết lý do. Tớ tưởng rằng—" 

Kunigami đột nhiên khựng lại khi nhận ra điều mình sắp nói, mặt nóng lên. 

Nhưng đã nói đến nước này rồi thì thôi vậy... 

"Tớ tưởng rằng cậu đã quyết định tin tưởng bọn tớ rồi chứ?"

Mắt Isagi hơi mở to, nhưng rồi cậu nhanh chóng quay đi, vẻ mặt bối rối rõ rệt.

Kunigami không thể dừng lại ngay lúc này. Đây là Isagi—nếu anh thất bại bây giờ, có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. "Tớ đã hứa sẽ giúp cậu." 

Isagi liếc nhìn cậu rồi lại cúi xuống, nhưng Kunigami thề rằng cậu ta đang dần lung lay. "Làm sao tớ có thể giúp cậu nếu cậu không chịu tin tưởng tớ?"

Isagi ngập ngừng. 

"Kunigami... Chuyện này không liên quan đến cậu." Cậu bồn chồn véo nhẹ phần da trên cánh tay. 

"Tớ muốn cậu tự nhận ra."

"Hả? Nhận ra chuyện cậu tránh mặt tớ á?" Kunigami chớp mắt, hoang mang.

Isagi vội xua tay. "Không, không phải vậy..."

Cậu ta chỉ tay về phía màn hình, rồi bấm dừng video. Kunigami dịch sang bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi. Cả hai cùng nhìn lên màn hình, nơi anh đang xuất hiện. 

Trong đoạn phim, Kunigami hết lần này đến lần khác thực hiện cú sút—và liên tục thất bại. Qua từng đoạn băng, sắc mặt Isagi dần trở nên khó chịu hơn, cuối cùng thở dài đầy bất mãn.

Kunigami không hiểu. Isagi đang khó chịu vì anh không ghi bàn được ư? Đâu phải lỗi của anh khi đội bạn đã tìm ra cách khắc chế mình. Hơn ai hết, chính anh là người khó chịu nhất về chuyện này. 

Không phải anh muốn bị chặn dễ dàng như thế.

Nhưng có gì đó không đúng. Isagi không phải kiểu người sẽ nói ra mấy lời phàn nàn kiểu đó. Vả lại, họ không tập trung vào cách đối thủ ngăn cản cậu—mà là những gì Kunigami đang làm.

Kunigami chăm chú quan sát lại từ đầu, cố gắng hiểu ra điều Isagi muốn chỉ ra. 

Tư thế sút? 

Kỹ thuật? 

Hay là lực sút?

Kunigami liếc sang Isagi, nhưng cậu chỉ trừng mắt nhìn lại, rồi tức giận chỉ tay về phía màn hình, như thể thứ đang chiếu trên đó đang khiến cậu phát điên.

Kunigami dán chặt mắt vào màn hình. Anh đã thực hiện cú sút đúng y như lúc tập luyện. Đó là con đường ghi bàn hoàn hảo của anh—anh không hiểu mình đáng lẽ phải nhìn thấy điều gì.

Isagi nhanh chóng mất kiên nhẫn—vừa vì sự chậm hiểu của Kunigami, vừa vì những cú sút tệ hại của anh trong quá khứ—rồi đột ngột đứng bật dậy. 

"Xin lỗi vì đã tránh mặt cậu. Lẽ ra tớ không nên đem sự vô dụng của cậu trên sân vào cả ngoài đời." Cậu bực bội thở hắt ra, nhét điều khiển vào tay Kunigami, người vẫn đang ngơ ngác. 

"Nhưng mà nghiêm túc đấy, làm ơn sửa ngay cái—" Isagi chỉ loạn xạ vào màn hình, trông như phát ngán. 

"—thứ đó đi, không thì tớ sợ mình sẽ bóp cổ cậu mất."

Nói xong, Isagi quay lưng bỏ đi, nhưng Kunigami, dù vẫn còn choáng váng trước những lời cậu ta vừa nói, bỗng bừng tỉnh. 

"Đợi đã!"

Isagi dừng bước, quay nửa người lại, mặt vẫn cau có.

"Tớ sẽ khiến cậu tin tưởng tớ một lần nữa." Kunigami tuyên bố chắc nịch. 

"Và tớ sẽ giữ lời hứa của mình. Cậu có thể dựa vào tớ."

Isagi chớp mắt, nhìn Kunigami thật lâu như đang cân nhắc lời anh nói. Rồi khóe môi cậu khẽ nhếch lên—một nụ cười mờ nhạt nhưng có thật. Cậu nhanh chóng quay đi để giấu nó, nhưng Kunigami đã nhìn thấy. Anh cũng bật cười, nụ cười rạng rỡ hướng về bóng lưng Isagi.

"Trông cậy vào cậu đấy, anh hùng."

Isagi mở cửa và bước ra ngoài.

___

Địt mẹ Ego và cái Blue Lock ngu ngốc của gã.

Isagi nhìn thấy mọi thứ đúng như nó vốn như vậy: 

Ego đã cố tình đặt ra luật về vua phá lưới chỉ để tạo ra một tình huống như thế này. 

Kuon đã bòn rút công sức của cậu, rồi quay lưng phản bội cậu? Chỉ để có thể tiến lên một mình... 

Thật nực cười. Isagi không hề nghi ngờ rằng cậu có thể thắng trận đấu tiếp theo, nhưng...

Cậu không còn muốn làm chuyện này nữa. Quá giống với trước kia, quá quen thuộc.

Khi lắng nghe những tiếng ngáy của đám "đồng đội" xung quanh, trong đầu cậu chỉ toàn suy nghĩ về việc từng người một trong số họ đều có thể phản bội cậu. 

Ngay từ đầu, chẳng ai thực sự tin tưởng cậu, và cậu cũng vậy. Lúc nào cậu cũng phải tự lo cho bản thân mình.

Vậy mà giờ đây, họ muốn cậu làm tiền vệ, muốn cậu hỗ trợ đội bóng, muốn cậu giúp từng người trong số họ phát triển và tiến hóa—cậu mệt mỏi rồi. Họ đặt bao nhiêu trọng trách của cả đội lên vai cậu, nhưng khi thực sự cần thiết, lại chẳng ai tin tưởng cậu. 

Và dù không muốn thừa nhận, nhưng Kuon đã thắng trong khoảnh khắc đó, khiến cậu nhận ra rằng Team Z chưa bao giờ tin cậu.

Xem ra, ở đâu thì đội bóng cũng đều thối nát như nhau, nhỉ?

Liệu ở đâu cũng như thế này sao?

Dù cậu có đi đến đâu, họ cũng sẽ ghét bỏ cậu ư?
Họ có quan tâm đến điều cậu muốn không?
Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ được chơi thứ bóng đá mà mình mong muốn...

Thứ bóng đá mà cậu muốn chơi...

Thực tế, cậu còn chẳng biết đó là gì nữa. 

Cậu chỉ muốn thoát khỏi cảm giác trống rỗng này.

Isagi ngồi dậy.

Nằm đây suy nghĩ vẩn vơ mà không ngủ được thì chẳng có ích gì. Cậu nên đi dạo một chút—mặc dù trước giờ điều đó chẳng giúp cậu tỉnh táo hơn bao nhiêu, nhưng ít nhất cậu có thể hy vọng.

Lặng lẽ rời khỏi phòng, Isagi chậm rãi đi đến phòng theo dõi. 

Mẹ kiếp, mình thực sự không muốn làm chuyện này nữa. Phải chia sẻ phòng với người khác đúng là tệ hại nhất. Đội bóng là thứ khiến con người kiệt quệ về tinh thần.

Isagi lắc đầu như thể có thể xua đi những suy nghĩ trong đầu. Đẩy cửa bước vào, cậu vốn nghĩ mình sẽ gặp một căn phòng tối om và trống trải, nhưng thay vào đó, ánh sáng chói lóa từ màn hình lớn chiếu thẳng vào mặt cậu, phát lại cảnh trận đấu gần nhất của Team V.

Isagi đảo mắt nhìn quanh, cho đến khi dừng lại ở một bóng người ngồi giữa phòng. Người đó đang cầm điều khiển, lưng hơi còng xuống, quay đầu liếc cậu với ánh mắt hằn học. Nắm tay siết chặt trên bộ đồ ngủ, cả người căng cứng. 

Isagi nhún vai rồi thong thả tiến đến.

"Lo lắng cho trận đấu ngày mai à?" Isagi hỏi, ngồi xuống bên cạnh Raichi. 

Một nụ cười nửa miệng hiện trên môi khi thấy Raichi lập tức cau có; cậu ta cố che giấu, nhưng bản năng lại quá mạnh, chỉ khiến vẻ mặt Raichi càng thêm khó chịu trước sự thích thú của Isagi.

"Mơ đi!" Raichi nhe răng, nhưng vào lúc đêm muộn thế này, cậu ta trông có vẻ ít hung hăng hơn. 

Đối với Isagi, thế cũng tốt—cậu chẳng có hứng đối phó với mấy màn xô xát vào giờ này.

Isagi tựa đầu vào tay. "Thế nên cậu thức khuya xem băng hình cho vui thôi nhỉ? Được rồi."

Raichi chỉ hừ một tiếng, tiếp tục xem lại trận đấu, tua đi tua lại mấy đoạn cậu ta bỏ lỡ. Isagi đảo mắt—quá rõ ràng còn gì.

Trong phòng chỉ còn tiếng phát ra từ video cùng tiếng ngón tay Raichi gõ liên tục. Cả người cậu ta cứ nhấp nhổm, hết kéo áo rồi lại gõ tay xuống đùi, chân lúc nào cũng động đậy. Isagi bắt đầu cảm thấy bực bội với những cử động thừa thãi đó.

Nhưng đến khi Raichi bắt đầu cắn móng tay, Isagi không chịu nổi nữa.

"Cậu bị làm sao thế?" Isagi xoay người, nắm lấy cổ tay cậu ta kéo ra khỏi miệng. Raichi gầm gừ. "Đến ngồi yên cũng khó thế à?"

"Im đi!" Raichi đe dọa, ghé sát mặt Isagi. Cậu siết chặt tay cậu ta như một lời cảnh cáo. Raichi hậm hực thở dài, giật mạnh cổ tay ra, suýt nữa kéo Isagi nghiêng theo. "Mày phiền vãi.."

"Tôi á? Tôi phiền?" Isagi trừng mắt, chỉ vào tay Raichi. 

"Cậu mới là người suốt nãy giờ cứ nhấp nhổm, lải nhải rồi làm tôi phát bực!"

Raichi lườm cậu, định cãi lại, nhưng Isagi tiếp tục nói át đi.

"Cậu lo lắng về trận đấu ngày mai đến thế à?"

"Không có!"

"Hay là đang giận chuyện tôi bắt cậu chơi hậu vệ? Thế à?" Isagi đẩy ngón tay vào ngực Raichi, ánh mắt sắc lạnh.

"Đừng có nói linh tinh—"

Raichi trông như sắp đấm thẳng vào mặt cậu, nhưng Isagi đã chịu quá nhiều cú đấm để mà sợ một kẻ nhát chết như Raichi.

"Hay là cậu lo lắng vì cậu đéo biết mình phải làm cái quái gì? Cậu sợ chúng ta sẽ thua và cậu sẽ lại trở thành một tên vô d—"

"ĐÚNG!" Raichi đẩy mạnh Isagi ra, khiến cậu ngã phịch xuống sàn. Isagi kịp chống tay, suýt nữa thì đập đầu xuống đất. Raichi trông thực sự tức giận.

"Đó có phải thứ mày muốn nghe không?!" Raichi vò tóc, rít lên, rồi đổ sụp xuống sàn. Cậu ta úp mặt vào hai bàn tay, chà xát đầy bực dọc. "Phải! Địt cụ.."

Isagi chống tay ngồi dậy, khẽ nhăn mặt khi cơn đau âm ỉ ở mạng sườn nhắc nhở cậu về cú đẩy vừa rồi. 

Ừ thì... chuyện này không nằm trong dự tính của cậu lắm. 

Mà cậu đã mong đợi điều gì chứ? Chính cậu cũng không biết. Nhưng ít nhất, đây cũng là một cách hay để tạm quên đi mớ suy nghĩ rối bời trong đầu.

"Tại sao vậy?"

Raichi vẫn im lặng, móng tay vô thức cào lên da mặt. Câu hỏi của Isagi cứ lơ lửng trong không khí, chẳng ai vội lên tiếng. Trên màn hình, video vẫn tiếp tục chạy, hoàn toàn không hay biết về bầu không khí căng thẳng trong phòng. 

Ban đầu, Isagi không thực sự nghĩ Raichi sẽ sợ hãi, nhưng một lời thừa nhận vẫn là một lời thừa nhận—và giờ thì cậu phải xử lý chuyện này.

Isagi nhìn xuống tay mình. Raichi không phải một cầu thủ tồi, và hắn ta cũng chẳng bao giờ tỏ ra sợ hãi bất cứ điều gì—trừ việc im lặng.

"Raichi."

Isagi nhìn chằm chằm vào cậu ta cho đến khi Raichi bực bội hừ một tiếng, rồi miễn cưỡng quay lại nhìn cậu. Trong một giây, trông Raichi như sắp túm tóc cậu mà ném thẳng vào tường vậy.

"Cậu là người duy nhất tôi có thể chọn để kèm Mikage. Cậu sẽ trụ được."

Trái với mong đợi của Isagi, Raichi chỉ càng cau có hơn, nhưng vẫn chẳng nói gì. Cậu ta quay đầu nhìn chăm chăm vào màn hình, làm như thể Isagi không tồn tại.

Mặc dù ghét cậu, Raichi vẫn chấp nhận nghe theo chỉ đạo, vậy nên cái thái độ giận dỗi này cũng chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng Isagi vẫn nhún vai, tiếp tục nói.

"Tôi sẽ không chọn cậu nếu tôi nghĩ cậu không làm được. Các chỉ số khác của cậu đều tầm thường, nhưng may cho cậu là khả năng cản phá của cậu khá ổn."

Raichi thở hắt ra, đấm mạnh vào trán mình rồi rên rỉ. "Ôi trời ạ, mày đúng là cái thể loại không thể chịu nổi mà."

"Còn cậu thì nhạt nhẽo. Tôi nghe câu đó chắc phải 50 lần rồi." Isagi nhếch mép. 

"Nhưng tôi biết bóng đá. Và ngày mai, cậu sẽ là nhân tố quan trọng nhất. Chúng ta sẽ thắng nhờ vào cậu."

Raichi đã quay lại nhìn cậu từ lúc nào, và Isagi cố hết sức tạo ra một vẻ mặt mang tính... an ủi. Nhưng dựa vào ánh mắt vô cảm của Raichi cùng với việc chính cậu cũng chẳng tài nào nặn ra một nụ cười cho người mà mình chẳng ưa, thì có vẻ như thất bại rồi.

Isagi thở dài, giơ tay đầu hàng. "Chỉ cần... tin tôi thôi."

Mẹ kiếp, cậu ghét phải dùng từ đó—"tin tưởng." Nhưng dù có những khuyết điểm của mình, Raichi vẫn là một kẻ chính trực, không như Kuon. 

Dù cho hắn thích dùng nắm đấm hơn lời nói đi chăng nữa.

Raichi lặng người nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cứng nhắc của Isagi như thể đang cân nhắc điều gì đó, trước khi buông một tiếng rủa khe khẽ.

"Chết tiệt... Được rồi."

Cậu ta lại ngả người xuống sàn, vẻ giận dữ ban nãy tan biến. "Nhưng nếu thua, người đầu tiên tao xử sẽ là cmày."

Isagi nhún vai, thản nhiên đáp. "Tùy. Miễn là cậu đừng làm hỏng hàng thủ."

Cậu đứng dậy, rời khỏi phòng, để Raichi tiếp tục nghiên cứu chiến thuật theo cách của riêng mình.

"Đừng thức khuya quá."

"Biến đi."

___

Khi tỉnh dậy, Isagi cảm nhận ngay lập tức những cơn đau nhức âm ỉ và nhói buốt... khắp cơ thể. Một cơn đau không thể tưởng tượng được lan khắp dây thần kinh, dội đi dội lại trong đầu cậu khi cậu lơ mơ chống tay ngồi dậy. 

Ánh đèn trong phòng đã được điều chỉnh để không quá chói mắt, nhưng những tia sáng trắng lạnh lẽo đặc trưng của bệnh viện vẫn khiến mắt cậu nhức nhối.

Đảo mắt nhìn quanh, Isagi thấy một bó hoa tươi, một phần ăn nguội lạnh và một cốc nước đặt ngay bên cạnh điện thoại của mình. Balo của cậu, may mắn thay, vẫn sống sót sau những gì đã xảy ra—ý nghĩ đó khiến cậu vô thức cau mày khi vài ký ức rời rạc của sự việc ùa về. 

Nó tựa hờ vào chân giường kim loại cũ kỹ mà cậu đang nằm. Một số món đồ khác thì không may mắn như vậy. Mà thật ra chỉ có một thứ... nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng chẳng thể nhìn nó thêm một lần nào nữa mà không cảm thấy buồn nôn.

Ở hai chiếc ghế cách giường cậu không xa, bố mẹ cậu ngủ gục, đầu tựa vào nhau một cách mệt mỏi. Khuôn mặt họ hằn rõ sự lo lắng, dù trong giấc ngủ. 

Đồng hồ trong phòng chỉ 1 giờ sáng. Isagi thả mình xuống chiếc gối đã xẹp lép và quyết định không đánh thức họ.

Cậu dán mắt lên trần nhà, đầu óc rỗng tuếch một cách đầy khoan dung. Lúc này, thứ duy nhất nuốt chửng cậu là cơn đau—lúc âm ỉ, lúc nhói buốt, không ngừng tấn công giác quan. 

Cậu chẳng nghĩ gì cả, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng tối trên trần nhà, nơi những mảng sáng mờ ảo đang nhảy múa quanh một hình bóng vô định, phủ đầy sự xấu hổ. 

Mí mắt cậu dần sụp xuống, lặng lẽ nhìn khung cảnh đó mà không cất lên một lời.

Tiếng cười chế nhạo và những lời mỉa mai vang vọng trong đầu cậu khi cậu lại chìm vào giấc ngủ.

___

Bác sĩ nói rằng cậu may mắn vì không chịu tổn thương nào vĩnh viễn. Tất cả sẽ hồi phục theo thời gian, họ nói vậy, ngay cả khi những ngón tay lạnh lẽo của họ chạm vào xương sườn cậu, khiến cơn đau lại bùng lên. 

Chấn thương nghiêm trọng nhất là chấn động não, nhưng nếu cậu tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn, cậu sẽ ổn thôi. Mũi cậu bị gãy nhưng đã được nắn lại và giờ chỉ cần chờ lành hẳn dưới lớp băng. 

Những vết bầm tím dày đặc trên da cậu hòa lẫn vào nhau, khiến nước da cậu trông như lúc nào cũng có sắc tím thay vì một màu hồng khỏe mạnh. 

Ngay cả vết rạch trên đầu đã khiến máu chảy nhiều đến vậy cũng sẽ chỉ để lại một vết sẹo nhỏ, dễ dàng bị tóc che đi.

Bàn tay cậu có hơi đáng lo, nhưng may mắn thay, không có xương nào bị gãy—ngoại trừ ngón trỏ. Vì vậy, cậu phải đeo nẹp ngón tay và sẽ mất vài tháng để hồi phục. 

Nhưng có một điều bác sĩ đã cảnh báo: về mặt thẩm mỹ, ngón tay cậu sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa—nó sẽ hơi cong một cách kỳ lạ. Không có gì đáng lo ngại, họ nói vậy, vì nó vẫn có thể cử động bình thường, dù không thể uốn cong theo cách cũ. 

Isagi chỉ biết thầm cảm ơn bất kỳ thế lực nào đã giúp cậu—may mà đó là ngón tay, không phải ngón chân. Chỉ cần thế, cậu vẫn có thể chơi bóng đá.

Nhưng rồi, khi các bác sĩ chần chừ với kết luận cuối cùng, Isagi biết vì sao. Những hình ảnh ngắt quãng của ký ức đó lại ùa về, khiến cậu cảm thấy buồn nôn vô thức. 

Cậu lặng lẽ liếc nhìn bố mẹ, rồi gật đầu với bác sĩ, ra hiệu cho họ tiếp tục.

Điều đầu tiên bác sĩ nói là bệnh viện có tổ chức các buổi trị liệu nhóm, nếu cậu muốn tham gia. Isagi đáp lại bằng một câu trả lời mơ hồ, biết rằng bố mẹ cậu vẫn chưa được nghe về nguyên nhân thực sự của vết thương này. Vị bác sĩ thở dài khi thấy vẻ dè dặt trên khuôn mặt cậu.

May mắn thay, vết thương do mảnh chai không để lại hậu quả nghiêm trọng, nhưng nó đã rạch vào da thịt cậu trong sự vội vã tàn nhẫn. 

Các nhân viên y tế trấn an rằng nó sẽ lành nhanh chóng, nhưng họ vẫn phải theo dõi để đảm bảo không có dấu hiệu nhiễm trùng. Những lời bác sĩ nói đều mang tính chuyên môn, rõ ràng và chính xác. 

Nhưng Isagi thì không thể nào ngẩng mặt lên nhìn bố mẹ mình.

Dẫu vậy, họ vẫn ôm chầm lấy cậu mà khóc, nói rằng họ sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra một lần nào nữa. 

Rồi, như lẽ tất nhiên, họ yêu cầu cậu nói ra danh tính kẻ đã gây ra tất cả.

Isagi hoàn toàn có thể nói tên bọn chúng ra.

Nó sẽ rất dễ dàng.

Cậu sẽ không bao giờ phải đối mặt với chúng nữa, và công lý sẽ được thực thi. Nhưng...

Isagi nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, tránh đi ánh mắt của bố mẹ. Cậu thì thầm, giọng nói khàn đặc, 

"Con xin lỗi, bố mẹ... Con... con không nhớ gì cả."

Các bác sĩ từng nói rằng chấn thương não có thể khiến cậu mất đi một số ký ức, nhất là những ký ức đau thương.

Isagi tựa vào vòng tay ấm áp của bố mẹ, vẫn trong trạng thái tê liệt khi sự thật dần thấm vào từng thớ thịt, từng mạch máu. 

Những gì đã xảy ra. Những gì cậu đã thực sự trải qua.

Như thể đây là lần đầu tiên cậu thật sự nhận thức được tất cả, ký ức lại kéo cậu về khoảnh khắc đó—nơi cậu nằm rạp xuống, nửa trần trụi, hoàn toàn vô lực trong con hẻm tối tăm. 

Nước mắt cứ thế lặng lẽ trào ra từ khóe mắt cậu, hơi thở dồn dập đến mức nghẹt thở. 

Cậu cảm thấy bản thân nhỏ bé, yếu ớt và bất lực đến đáng sợ, siết chặt tấm ga giường mỏng manh trong tay, khóc nấc lên vì một ký ức sẽ không bao giờ thay đổi.

Một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng khi cậu gục ngã, chìm trong vòng tay ôm ấp đầy yêu thương của bố mẹ. 

Họ ôm cậu thật chặt, không nói một lời, chỉ đơn giản là khóc cùng cậu—trong sự im lặng đầy đau đớn.

----
Lời bạt từ tác giả: 

Tớ chưa biến mất đâu nè!

Đại học vẫn đang diễn ra... không quá suôn sẻ, nhưng cũng chẳng có gì bất ngờ lắm. Tớ thì vẫn bận ngập đầu.

Dù vậy, tớ vẫn cố gắng viết được 6k từ trong suốt 4 tuần—thành thật mà nói thì đúng là quá tệ, nhưng tớ không muốn để mọi người đợi quá lâu mà không có bất cứ bản cập nhật nào, nên đây là một chương ngắn hơn cho mọi người! 

Chương sau sẽ là Team V vs. Team Z, và khả năng cao sẽ siêu dài... nhưng tớ vẫn chưa biết bao giờ mới xong.

Tớ cũng xin lỗi vì không thể trả lời bình luận dạo gần đây, chỉ là tớ bận quá thôi. 

Đến cả đọc truyện trên này cũng không có thời gian vì còn phải đọc giáo trình nữa T-T đau lòng thực sự. 

Nhưng tớ muốn nói là tớ rất trân trọng tất cả những bình luận của mọi người! 

Dù chưa trả lời, nhưng tớ cũng đã đọc hết rồi, và tớ đang cố gắng hồi đáp sớm nhất có thể T-T

À, headcanon nho nhỏ trong fic này: Isagi là người duy nhất gọi bóng đá là "football" vì ẻm học tiếng Anh và tự thấy cách gọi đó văn minh hơn "soccer" rất nhiều.

Ôi trời... lâu lắm rồi tớ chưa viết về Shidou nhỉ... chắc phải cho hắn quay lại sớm thôi, đói quá rồi :')

À mà, xin lỗi vì chất lượng viết hơi tệ. Mấy đoạn này toàn được viết lúc nửa đêm, dù tớ đã cố gắng hết sức để không tự vả bản thân vì cứ khuyên mọi người ngủ sớm :D

Về POV nhân vật:

Kunigami: Trong tất cả nhân vật của fic này, Kunigami là người tớ ít hiểu nhất. Vì vậy, viết cậu ấy hơi khó với tớ, vì cảm giác lúc nào tớ cũng mô tả Kunigami khá nhạt—kiểu, chỉ là một anh chàng cơ bắp, tốt bụng? Nhưng tớ đang cố gắng thêm chiều sâu cho cậu ấy, nên có gì sai sót thì... oops.

Chigiri: Viết cậu ấy quá đã, không có gì để phàn nàn hết.

Reo: Có lẽ cách tớ viết Reo trong fic này sẽ hơi khác cốt truyện gốc. Trong manga, cậu ấy gần như lập tức chuyển sang con người "thật", thẳng thắn và bất cần hậu quả. Nhưng theo tớ thấy thì, không thể dễ dàng vứt bỏ cách nuôi dạy mà cậu ấy đã nhận được như thế được... Ở trường, Reo phải hành xử hoàn hảo (vì dĩ nhiên, cậu ấy là như vậy trời ơi), nên tớ không thấy logic lắm khi cậu ấy đổi tính cách một cách đột ngột như thế. Vì vậy, nếu ai đang mong chờ một Reo giống y hệt canon thì chắc sẽ không có đâu. Tớ hình dung Reo thiên về lý trí hơn (ít nhất là trước khi Nagi bỏ cậu ấy). Cậu ấy có những bất an riêng, nhưng nhìn chung vẫn rất tự tin vào năng lực của bản thân—cả trên sân bóng lẫn ngoài đời (cho đến khi thua).

Ngoài ra, trong fic này Reo là fanboy của Isagi. Cậu ấy hoàn toàn nhận thức được khả năng của Isagi và rất cảnh giác với ẻm. Thậm chí, Reo có thể đã học hỏi và mô phỏng một số kỹ năng cơ bản từ Isagi khi mới chơi bóng. Nhưng tớ nghĩ Reo không tin họ sẽ thua đâu, vì xét về kỹ năng tổng thể, Team V vẫn áp đảo Team Z.

Cũng phải nói thêm: Tớ cực kỳ thích Reo. Khi mới đọc Blue Lock mình không có cảm tình với cậu ấy lắm, nhưng càng về sau tớ lại thích Reo hơn. Cậu ấy thực sự rất relatable, và tất cả những gì xảy ra với cậu gần như không phải lỗi của cậu ấy. Mọi thứ phản ánh tính cách của Nagi nhiều hơn, và đó cũng là lý do tại sao mình dám nói thẳng là tớ khá là không thích Nagi.

Tớ sẽ cố gắng viết cậu ta một cách công bằng nhất cho các fan cuồng, nhưng không hứa trước điều gì đâu.

(Thật sự, một thằng đàn ông lười biếng, không thể tự làm cái gì cho bản thân, lại còn không biết trân trọng thằng bạn thân đã làm tất cả vì mình? Bỏ mẹ nó đi. Tớ công nhận kỹ năng bóng đá của cậu ta đỉnh thật. Dù hiểu được lý do Nagi làm vậy, nhưng tớ thật sự không quan tâm. Thằng này chơi quá bẩn với Reo, mà thật ra với cả Isagi nữa. Nhưng với Isagi thì tớ bỏ qua, vì Isagi chửi người khác trên sân nhìn buồn cười không chịu được í T-T).

Tóm lại: Không chấp nhận bất kỳ lời bôi nhọ nào về Reo.
Cũng như không muốn nhận thư tình nào gửi cho Nagi. Mấy người hãy giữ lại mấy thứ đó ở trong tủ đi.

Anyway, tớ định viết cảnh Igaguri nói chuyện với Isagi, nhưng rồi lại kiểu: "Mà thôi, kệ đi, mình có thèm quan tâm gì đến thằng này đâu." 

Thế nên: Raichi! 

Tớ càng viết về Raichi thì càng thích cậu ta hơn, lạ ghê. Vậy nên mọi người sẽ phải chịu đựng thêm thời gian với Raichi nhé :D hjhj.

Cuối cùng: ĐỪNG làm theo tác giả mà hãy đi ngủ sớm. Đây là thời điểm hoàn hảo để đặt điện thoại xuống và NGỦ. Tớ không quan tâm bây giờ là 1 giờ chiều—CỨ NGỦ ĐI. 

An giấc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allisagi