Chap 4
/ Khẽ mở mắt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ/.
-Trời sáng rồi. Ư- đau cơ thật, còn nhỏ vậy mà. / Ngồi dậy/
Cậu ngồi trên giường vận động xơ qua cho cơ đỡ nhức rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi xong thì cậu tiến lại gần cái bàn học ở gần cửa sổ phòng cậu rồi bắt đầu lên kế hoạch cho ngày hôm nay.
- Trước tiên mình cần đi chào hỏi hàng xóm rồi mua một cái điện thoại để tiện trong sinh hoạt và mình cũng cần đi mua chút đồ ăn dự trữ nữa. Chắc chỉ cần thế thôi nhỉ.
Nói là làm, ngày trông buổi sáng ngày hôm nay cậu đã đi chào hỏi từng nhà hàng xóm xung quanh cậu. Với thái độ lễ phép cùng với những hành động và lời ăn tiếng nói hợp với những người lớn mà cậu không mấy khó khăn đã được mọi người xung quanh quý mến.
Chiều đến, cậu cầm khoảng tầm hơn 400.000 ¥ rồi cậu lại bắt một chuyến xe vào thành phố để mua đồ. Lúc đầu tài xế lái xe cũng không có ý định trở cậu đi vì thấy cậu còn bé mà lại muốn vào tận trong thành phố, chỉ sợ cậu không có tiền trả với lại dù có tiền trả đi chăng nữa thì khi vào đấy cậu mà có bị gì thì ông là người được cảnh sát triệu tập đầu tiên. Cậu phải thuyết phục mãi thì tài xế mới chịu cho cậu đi.
Khi vừa đến nơi cậu liền trả tiền xe chở ông tài xế rồi bỏ đi một mạch không thèm nhìn lại.
" Cửa hàng bán điện thoại đâu rồi nhỉ?". / Vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh /
- Hử- đây rồi. / Đi vào trong cửa hàng/
- Xin chào quý khách! Quý khách muốn mua gì vậy ạ? / Nói với cậu/
- Chị cho em xem mấy mẫu điện thoại với máy tính bảng và máy tính xách tay mới ra với ạ!
- Vâng, mới quý khách theo tôi. / Đi trước dẫn đường/
- Ừm. / Theo sau/
---------------------------------
Sau một hồi ngắm nghía qua thì cậu quyết định mua một cái điện thoại khoảng 139.800 ¥ (23 triệu VNĐ) và một cái máy tính xách tay khoảng 184.800¥ (30 triệu VNĐ). Số tiền còn lại cậu sẽ dùng một phần mua đồ ăn còn phần còn lại cậu sẽ cất đi để sau này dùng dần vậy.
Cậu mua đồ cũng khá nhiều mà người cậu thì nhỏ con nên cũng khá chật vật trong việc đi lại. Theo như cậu tính toán thì cũng phải đến hơn 6 giờ tối cậu mới về đến nhà, nhưng cũng đành chịu vậy. Khi cậu vẫn còn đang suy nghĩ lung tung thì chợt có cảm giác hơi nặng ở bên vai, quay ra nhìn thì nhận ra đó là cánh tay của một thằng nhóc khác, chắc cũng cỡ bằng tuổi cậu.
- Có chuyện gì sao?. Cậu hỏi.
- À không có gì, tớ chỉ thấy cậu khá chật vật với đống đồ này nên tớ muốn lại gần giúp đỡ cậu chút ấy mà.
Cậu ta lấy một tay xoa gáy vừa nói vừa cười với cậu.
- Cảm ơn, nhưng không cần đâu tôi có thể tự làm được.
Cậu lẳng lặng trả lời cậu ta rồi quay người định bỏ đi. Nhưng chưa đi được hai bước đã bị cậu ta giữ tay lại.
- Gì nữa đây, cậu có vấn đề gì à? Sao cứ giữ tay tôi lại làm gì.
- Ờ thì tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ cậu chút thôi ấy mà haha. / Cười gượng/
- ..... Vậy sao, nhưng nhà tôi ở vùng ngoại ô thành phố đầy.
- Không sao!
- Ừ. Nói rồi cậu cũng đưa một túi đồ cho cậu nhóc đó rồi dẫn đường cho cậu ta.
Đọc đường về không ai nói với nhau câu nào cho đến khi về tới nhà cậu.
- Trời cũng gần tối rồi cậu ở tạm nhà tôi rồi gọi ba mẹ cậu tới đón về.
- Vậy có làm phiền gì đến gia đình cậu không ?. Cậu ta hỏi.
- Ba mẹ tôi hiếu khách lắm.
- Vậy sao, làm phiền gia đình cậu rồi. / Vào nhà/
- Cậu đã giúp đỡ tôi mà. / Đóng cửa/
Vừa bước vào nhà cậu đã kêu cậu nhóc đó đóng hết rèm cửa vào và bật điện trong nhà bếp lên. Cậu ta có vẻ cũng hiểu cậu muốn làm gì mà cũng làm theo.
- Được rồi cậu nói đi, mấy tên đi theo câu là bắt cóc à, hay đấy là vệ sĩ muốn bắt cậu về nhà vì cậu đi chơi quá giờ?
Cậu biết bọn theo sau thằng nhóc này không có gì tốt đẹp nhưng vẫn hỏi cho có lệ vậy, dẫu sao cũng vừa cứu nó rồi giờ không hỏi cũng kí.
- Cậu ngu thật hay đang giả vờ quan tâm tôi vậy.
Nghe vậy cậu cũng biết được câu trả lời rồi nên cũng đảo mắt mặc kệ.
- Mà cậu tên gì? Sao cậu ở nhà có một mình vậy? Còn ai ở nhà này nữa không vậy? Mà cậu có gì ăn không?
Cậu ta hỏi một tràng dài mà không để cậu có thời gian trả lời. Cậu cũng không mấy bận tâm tới cậu ta mà chỉ lẳng lặng đi xuống bếp rồi lấy hai phần cơm hộp cùng hai chai nước ra phòng khách nơi cậu nhóc kia vẫn đang thao thao bất tuyệt.
- Chuyện của tôi cậu không cần phải quan tâm đến với cả tôi mới chuyển đến đây nên nhà không có gì đâu cậu ăn tạm đống này đi rồi gọi ba mẹ cậu đến đưa cậu về.
Vừa nói cậu vừa đặt một phần cơm trước mặt cậu ta.
- Gì chứ, mà thôi kệ đi.
Nói rồi cậu ta cũng ăn phần cơm của mình.
- Mà.. cậu tên gì?.
Giờ cậu mới chợt nhớ ra mình chưa biết tên thằng nhóc này.
- Này, trước khi muốn biết tên người khác thì phải giới thiệu về bản thân mình trước à.
" Gì đây? Cậu ta vừa hỏi tên mình trước mà. Đúng là trẻ con ở thế giới nào cũng khó hiểu như nhau."
- Ờ tôi tên Isagi Yoichi 8 tuổi, còn cậu.
- Mikage Reo là tên tôi, với lại tôi bằng tuổi cậu ấy.
- Ồ vậy sao.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com