Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

- Hử sao vậy Mikage, có vấn đề gì à?

- S- Sao cậu ở đây? Ch- Chẳng phải-

- Sao lại không, tôi học ở đây mà.

Chưa kịp để Reo nói hết câu thì cậu đã ngắt lời cậu ta. Đơn giản vì cậu không muốn nói nhiều làm gì cho mệt.

- Mà đây là bạn cậu à?

- Ờm- Ừ, có-

Chưa kịp nói hết câu một lần nữa Reo lại bị chặn họng. Lần này không phải cậu mà là đám bạn cậu ta.

- Nè nè cậu là Isagi gì đấy hả? Chúng ta làm quen nha!?

Đây không phải một câu hỏi và cậu cũng không có quyền từ chối.

- Tùy cậu thôi.

Câu trả lời không đầu không đuôi cũng không rõ ý của cậu khiến chúng ngơ ra một lúc rồi lại nhanh chóng trở lại dáng vẻ như cũ và trả lời lại cậu.

- Vậy sao, vậy từ giờ chúng ta làm "bạn" với nhau ha.

- Ừm.

- Tớ là Bachira Meguru, cậu có tóc đỏ kia là Chigiri Hyoma, còn cái cậu tóc trắng đang ngủ gật kia là Nagi Seishiro. Còn Reo thì cậu biết rồi nhỉ?

- Ừ, tớ là Isagi Yoichi. Nếu không còn gì thì tớ về trước. / Quay người bỏ đi/

Ngay khi cậu vừa đi thì chúng cũng rời khỏi thư viện cùng nhau. Cậu đi hướng khác với chúng nên bây giờ cậu đang đi một mình trên hành lang mà đi khắp nơi một cách vô định. Vừa đi cậu cũng vừa rủa thầm đám nhóc khi nãy.

" Phiền phức thật, nếu biết trước là mình sẽ gặp đám nhóc này thì đã không tách khỏi bọn nhóc cùng lớp rồi. Phiền phức thật, giờ còn phải làm "bạn" với chúng nữa"

Cậu biết việc làm"bạn" với chúng không chỉ là việc làm bạn bình thường hay làm bạn trên danh nghĩa gì cả mà đó là việc cậu bước một chân vào làm người hầu miễn phí cho chúng. Chắc hẳn chúng cũng làm điều này với mấy người khác. Nhưng chỉ khác là bọn nhóc đi theo sau chúng là vì gia đình chúng giàu và bọn nhóc đó sẽ có hi vọng được chúng nâng đỡ cho gia đình mình hay đại loại như vậy. Nhưng cậu thì lại khác, cậu không muốn gặp phiền phức hay rắc rối gì không đáng có nên đã giả vờ thuận theo ý chúng để không bị chú ý đến.

Thế nhưng việc gì cũng có hai mặt của nó. Việc cậu thuận theo ý chúng cũng vậy. Mặt tốt là cậu sẽ không bị chú ý đến quá nhiều. Nhưng ngược lại sẽ có nhiều lúc cậu vô tình gặp chúng và chúng sẽ lấy cái danh nghĩa là bạn để cậu đi cùng chúng rồi tiện thể sai vặt cậu. Lâu dần thì cậu cũng thành người hầu của chúng như đám nhóc kia thôi.

-------------------------

- Gì chứ! Cậu làm bạn của chúng à!?

- Chuyện này có vẻ không ổn .

- Rắc rối thật.

Bây giờ là tiết mĩ thuật nhưng vì giáo viên có việc nên cho lớp cậu tự học. Khi giáo viên vừa đi một lúc thì cậu kể chuyện vừa rồi cho đám con trai lớp cậu. Nhưng không biết vì lí do gì hay tại sao mà từ vài người đến cả lớp quay ra nghe cậu kể rất chăm chú.

Quả thật là không ổn chút nào khi làm quen với chúng mà. Mà lát nữa học xong tiết này là cậu được về luôn nhỉ? Vậy chắc phải đi thật nhanh để không bị chúng bắt mới được. Chỉ hi vọng là sẽ ổn.

--------------------

Thời gian đang dần trôi, cơn nắng gắt cũng đang dần vơi đi. Những đám mây thì đang ngày một trôi nhanh hơn. Gió cũng đã bắt đầu thổi mạnh hơn. Tất cả chúng như đang báo hiệu về một trận mưa đầu Xuân....

Cậu ở trong lớp thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cơn gió vẫn tiếp tục thổi không ngừng khiến mọi thứ như đang muốn rung chuyển theo. Giờ thì cũng sắp đến giờ về rồi nhưng cơn mưa có vẻ cũng sắp bắt đầu rồi. Và cũng không để cậu phải đợi lâu những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống kéo theo sau là cả một trận mưa lớn, nặng hạt và có vẻ nó sẽ kéo dài....rất lâu.

Không để cậu phải chờ đợi lâu tiếng chuông báo hiệu giờ về cũng đã vang lên. Học sinh trong lớp ồ ạt chạy ra ngoài tạo nên một khung cảnh hỗn loạn mà ồn ào. Còn cậu, cậu vẫn ngồi đó không có chút động tĩnh gì. Tầm mắt vẫn hướng ra bên ngoài nhưng lần này cậu không nhìn trời nữa mà thay vào đó là cậu nhìn những cậu ấm cô chiêu dưới sân đang được người hầu che ô dẫn vào trong xe.

" Nhàm chán thật, có vẻ phải đợi một lúc nữa mưa mới tạnh hẳn được. Đúng là phiền thật"

Cậu ở lại trong lớp cùng một vài người nữa chưa có người đến đón , cậu không quan tâm đến chúng là bao mà cứ nhìn ra ngoài trời một lúc. Rồi không hiểu vì sao cậu lại vô thức nghĩ đến tương lai của mình ở kiếp này. Nếu ở mấy kiếp trước thì cậu cũng chỉ sống cùng lắm là đến 50 tuổi là cùng, với cả tất cả những gì cậu làm ở mấy kiếp đó đều là do hệ thống chỉ dẫn tận tình và giúp cậu từng chút một lên cậu mới có thể sống thong thả như vậy.

Nhưng bây giờ cậu phải tự có gắng để tự nuôi sống bản thân, nếu ở trong hình dạng của một người trưởng thành thì không nói nhưng đằng này cậu lại ở trong hình dạng một cậu nhóc chưa đến 1m3 nữa thì làm được gì chứ? Cậu cũng phải tự biết lo cho tương lai của bản thân chứ. Số tiền và mấy món đồ hệ thống để lại cho cậu cũng nhiều thật, nhưng nó lại chẳng đáng là bao so với cậu.

Cậu cứ trầm ngâm nhìn ra ngoài trời, chẳng hề để ý rằng trong cái lớp học đã sớm vắng bóng người, chỉ còn lại mình cậu đang ngắm nhìn bầu trời đang dần tạnh mưa kia. Tưởng chừng đã chẳng còn ai vậy mà vẫn còn có bóng dáng của một cậu nhóc với mái tóc màu cam đang đứng dựa người vào cánh cửa lớp nhìn cậu không rời từ bao giờ.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com