Chap 21
Isagi bước ra khỏi căn phòng này, cậu tiến ra hoa viên để hóng gió, trước khi đi cũng không quên một lời nói với chị em nhà Satou và các tiểu thư khác.
Nơi này rất bình yên không náo nhiệt như những nơi khác, cậu dạo xung quanh mọi thứ trong hoa viên đều bình dị khác xa so với cái vẻ hào nhoáng mà giả tạo qua lời nói của con người.
Có lẽ giờ này Yukimiya đã đi kết bạn với rất nhiều quý công tử. Anh ấy cứ đi theo Isagi riết mà mãi chẳng có một người bạn nào thật sự tốt. Đôi khi chỉ cần người mà mình quan tâm tốt hơn một chút cũng đủ khiến con người ta yên lòng.
Isagi chỉ là cảm thấy mọi người có lẽ chỉ thân thiện nhất thời thôi. Đâu đó nhiều khi vẫn còn một vài người nào đó bị cô lập hay bắt nạt và xa lánh chẳng hạn.
Hoặc một khi đã hết giá trị lợi dụng thì còn chẳng có kẻ nào có lòng hảo tâm đái hoài đến người vô giá trị đâu.
Cơn gió như mang theo nỗi buồn thối nhẹ qua hoa viên như để gột rửa hết những gì đen tối của con người.
Mang đêm đen nuốt chửng mọi thứ nhưng không nuốt chửng được ánh đèn thành phố.
Chính nó gọi là sự bất lực.
Cho đến khi chúng ta nhìn lên bầu trời mà không thấy bất kì ánh sáng nào nữa.
Nó chính là điềm báo cho một kỉ nguyên mới, lúc đó nếu không thể tự bước đi bằng chính sức mình thì chỉ mãi mãi là người vô dụng.
Sự yên bình đó không kéo dài bao lâu khi mà cậu bị kéo ra khỏi những suy nghĩ đầy rộng lớn.
Có một cậu bé tóc trắng đang bị một đám nào đó bắt nạt.
Cậu ngạc nhiên lắm, bắt nạt kiểu này là công khai rồi.
Trái với sự khinh miệt từ bọn kia. Đứa trẻ tóc trắng kia không khóc, không nháo lên. Nó chỉ dành cho những người đã bắt nạt nó một ánh mắt lạnh lùng. Không nói chuyện gì cả.
Bọn bắt nạt cảm thấy bị xúc phạm cứ liên tục chửi rủa và rồi một tên cầm đầu còn định túm cổ cậu bé tóc trắng.
Im lặng không phải là không biết mà chỉ là có những chuyện trên đời này chỉ có thể chấp nhận đợi nó qua đi hoặc vượt qua nó một cách đau đơn.
Cậu nhóc đó chọn cách im lặng.
Isagi chỉ có thể xen vào giúp cậu bé kia một chút.
"Này mấy cậu gì đó ơi, có... có người lớn đến kìa" Isagi hét lớn thu hút sự chú ý.
Mấy tên kia như làm chuyện xấu xa thì bỏ chạy thật nhanh.
Isagi chọn cách này vì cậu sức yếu mới hồi phục được một xíu mà nên không thể chọn đánh nhau được.
Đợi cho cả bọn bắt nạt kia đi thật xa cậu im lặng bước lại gần đôi mắt vô hồn như rũ xuống.
"Ừm... cậu không bị thương chứ" Isagi rất là dè dặt hỏi sợ người kia hiểu lầm cậu ghét người ta.
Cậu bạn kia nghe có người hỏi cũng không muốn đáp lại.
Trong đầu cậu ta đang nghĩ, ngoại trừ Reo ra mà cũng có người thật sự tốt vậy sao.
Không bước ra khỏi vùng an toàn thì làm sao biết rõ người khác thế nào.
Nhưng cậu sợ phải mở lòng, có Reo ở bên cậu cũng cảm thấy vui biết nhường nào rồi. Reo luôn miệng nói chỉ cần cậu đối xử thành thật với người khác người khác rồi sẽ đối tốt với cậu.
Cậu hy vọng là thế rồi cậu mở lòng ra đón nhận thế giới thì mọi thứ phủ phàng lắm.
Reo lớn lên trong gia tộc Mikage nổi tiếng giàu có lâu đời. Cho nên cậu ấy kết bạn với ai thì người nào cũng xẽ coi nó là vinh hạnh.
Nhưng Seishiro thì không phải vậy. Gia tộc của cậu cũng chỉ mới phất lên gần nửa năm nay thôi.
Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường quý tộc, cậu cảm thấy mình như có thể tiến thêm một bước vào giới nhà giàu nhưng không thể nào lại chạm tới đó dễ dàng.
Khổng tước thì không thể hóa Phượng Hoàng đâu, mẹ cậu từng nói với cậu như thế để cậu không quá kì vọng vào việc có người đối xử tốt với cậu vô điều kiện.
Nhưng người trước mặt này, cậu bé trạc tuổi cậu với đôi mắt màu xanh lam mái tóc màu xanh đen rũ xuống đang hỏi thăm cậu.
Lần đâu tiên Seishiro thấy người đẹp đến vậy. Phải chăng là tâm sinh tướng.
"Này, cậu gì đó ơi. Cậu có sao không" Isagi vẫn kiên trì hỏi dù biết trong đôi mắt chứa nỗi buồn vô tận của cậu bạn tóc trắng đang nghĩ ngợi rất lâu.
Seishiro không hiểu vì sao nếu bình thường ở trường những lúc Reo đi thi các cuộc thi thành phố thì cậu có bị té rồi bắt nạt cũng không ai hỏi cậu như vậy.
Cậu tưởng tượng vô số lần nếu có bạn nào đó hỏi thì cậu cũng lạnh lùng đáp rằng không sao đừng quan tâm.
Nhưng lần này một câu cậu có sao không của người nọ đã làm cậu như cảm thấy mất mát gì đó to lớn.
Hàng lệ dài trên mắt rơi xuống, hơi thở cũng dần nặng nhọc, cậu mệt lắm rồi chỉ muốn có một người thật sự quan tâm đến cậu mà không cần phải dựa vào gia tộc nữa.
Chưa bao giờ Seishiro nói ra mình ổn. Nhất là hôm nay mẹ cậu hứa là đi cùng với cậu nhưng bà không giữ lời, bởi vì bà còn phải đi thăm ông bà nội. Còn ba của Seishiro thì đi làm ăn với đối tác ở bên Anh nên đã gửi cậu cho nhà Mikage.
Cậu không nói gì cả thay vì đi chung xe với nhà Mikage cậu đã tự vạch ra ranh giới giữa hai người. Seishiro chọn đi xe riêng nhà mình vì cậu đến đây là đại diện cha mẹ đi thay chứ không phải như người ngoài nói cậu ăn bám rồi ỷ mình là bạn thân độc nhất của thiếu gia Mikage.
Những lời nói xấu đó cậu chưa bao giờ để lộ cảm giác lo lắng. Chỉ là tuyệt vọng hơn cả Reo không bao giờ an ủi cậu vì những lời nói đó. Không biết cả hai có phải là bạn thật sự của nhau hay không.
Nước mắt đắng cay như thế cứ trực trào rơi xuống, những áp lực đè lên đôi vai bé nhỏ của cậu nhóc cứ thế trút bỏ gần hết.
Isagi luống cuống lên không muốn người kia khóc nửa.
"Tớ ổn, cảm ơn cậu nhé" Seishiro mỉm cười.
"À... cũng không có gì" Isagi bị nụ cười trước mặt hớp hồn.
Bởi vì Seishiro không phải là không đẹp mà ẩn mình sau những gì cậu ấy thể hiện là một nhan sắc rung động lòng người.
Seishiro cười lên rất đẹp nhưng cậu ấy không thích cười cho lắm và Isagi đoán là như vậy.
"Cậu... cười lên rất đẹp á" Isagi nói nhìn vào mắt của Seishiro.
Cậu nhóc tóc trắng cảm thấy như tim mình dâng lên một niềm hy vọng nho nhỏ.
Dù ít thôi nhưng với những ai không được ban cho tình yêu thương đầy đủ thì đối với họ tình yêu thương đó cũng to lớn rất nhiều.
"Vậy sao" Seishiro vẫn kiên nhẫn trả lời những câu nói dù kì lạ của Isagi.
"Thật mà, tớ cá chắc là như vậy" Isagi khi nhìn thấy người kia nói chuyện thân thiện hơn một xíu cậu cũng muốn làm quen người này.
"Nhưng ba mẹ tớ chưa bào giờ nói như thế" Seishiro chua sót kể, giọng cậu trầm ổn nhưng không khiến người ta khó chịu mà thấy thương cảm hơn nhiều.
"Ngốc quá vậy... Miệng của cậu mà cậu thích thì cứ cười thôi. Như tớ nè" Và Isagi cũng cười lên một cái chân thành, vì là cười nên trên khuôn mặt nhỏ bé ấy đôi mắt cong cong khép lại để lộ sự mềm mại trên khuôn mặt tựa thiên thần đó.
"Ừ... chắc vậy" Seishiro gật gù.
__________
Nghe nhạc rồi đọc cảm giác giống nghe mấy audio kinh dị á. May ghê tác giả cũng thích kiểu đó.
Nói thật là Nagi không phải rể cưng của tui nhưng mà tại tui thấy em nó cũng được nên cũng ráng á.
Không biết rể cưng của mấy nàng là ai ha.
Ngày viết: 21/08/2025
Ngày đăng: 27/08/2025
Tác giả: Yuah_0309
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com