Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

"Nhìn đẹp tựa ánh trăng vậy đó" Isagi thật lòng nói lên tiếng lòng của bản thân khi người tóc trẳng hỏi.

"Sao tớ lại giống ánh trăng được" Trong lòng Seishiro cậu nhóc này rất vui nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng không muốn thừa nhận điều này lắm.

Thay vì nói cậu ta là ánh trăng chi bằng nếu đó là người trước mặt thì Seishiro cho rằng điều đó đúng.

Bởi vì trong khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc đời Nagi Seishiro tưởng chừng như cậu sẽ bị bóng tốt nuốt chửng đi mất, nhưng đã có một ánh trăng thực sự đến và kéo cậu ra khỏi vựa trời u thẩm.

"Giống mà, tớ không nói sai được đâu" Isagi phồng má cải cố.

Nhìn thấy cậu bạn này cứ như con cá nóc hung dữ Seishiro không mấy cười cũng bật cười.

Nụ cười cậu ta nhẹ nhưng chứng tỏ đang hạnh phúc.

"Cậu tên gì?" Seishiro hỏi.

"Là Isagi Yoichi, cậu có thể gọi là Yoichi" Isagi vui vẻ mà trả lời, "còn cậu thì sao"

"Tớ là Nagi Seishiro, gọi là Seishiro cũng được" Vẻ mặt của Seishiro tuy không quan tâm nhưng cậu đã nhớ tên người đối diện cậu.

"Vậy à, Seishiro cho phép rồi đó nha" Isagi thích thú nhìn người bạn tóc trắng mới làm quen được.

Một tiếng ting vang lên trong đầu cậu, đó là âm thanh hệ thống.

[Phát hiện nhân vật phản diện cần cứu rỗi]

[Thông báo nhiệm vụ cho kí chủ]

[Tên nhân vật: Nagi Seishiro]

[Tuổi: 10]

[Mức độ hắc hóa: 89%]

[Điểm thiện cảm: 11]

[Thưởng: Đạo cụ Khám phá mọi điều bí ẩn/ +5 000 điểm tích lũy]

[Kỉ chủ có muốn nhận nhiệm vụ này không?]

[Xác nhận?]

[Hủy bỏ?/ Hình phạt bị trừ điểm tích lũy hoặc giảm các chỉ số quan trọng hiện tại với kí chủ xuống thành F]

Isagi thầm gật đầu đồng ý. Cái gì mà cho cơ hội lựa chọn.

Giờ cậu đã hiểu vì sao mà mới vào thôi mà các chỉ số cậu được ban cho cao quá trời hóa ra đó là điểm yếu chí mạng của cậu.

Nhiệm vụ này chưa xong đã phải đến nhiệm vụ kia rồi. Dù sao thì bớt được phản diện nào thì cũng là hay phản diện đó.

[Xác nhận] Isagi chọn vào cái nút màu xanh lá đó.

Lúc này Nagi Seishiro đang nhìn chằm chằm cậu bạn tên Yoichi này, có lẽ gặp được nhau là do duyên số của cả hai.

Seishiro cho là thế bởi vì nếu không phải là người thật lòng với cậu thì người kia cũng chẳng phải mất công ngồi ở đây đợi cậu ngừng khóc và khen cậu ta như thế.

Ánh trăng dường như sáng hơn mọi ngày, dù nó không phải là ánh sáng rực rỡ nhất ở cái đất Tokyo đầy sặc sỡ này. Nhưng ít nhất nó đủ dịu dàng để cả hai người cảm thấy vui vẻ.

"Nhà cậu ở đâu vậy?" Đôi mắt vô hồn như tìm được chút ánh sáng cố gắng hỏi Isagi.

"Tớ đang sống ở Hàn Quốc á, là ở Seoul" Isagi nhớ lại nơi cậu đang sống.

"Vậy cậu không về Nhật thường xuyên hả" Trong lòng Seishiro có chút buồn vì người bạn mới gặp này có lẽ sẽ phải thật lâu sau này cậu mới có thể gặp lại cậu ấy.

"Không mấy khi đâu, có lẽ lần này là có tiệc nên tớ mới về lại đây. Nhưng có chuyện gì sao".

"À thì tớ chỉ là muốn có thể biết được nhà cậu ở đâu thôi, nếu có thể tớ muốn có thể đến chơi một lần"

Nghe được từ cậu bạn tóc trắng trước mặt giọng cậu ấy hơi hẫng xuống. Phải chăng cậu ấy chỉ muốn làm bạn với cậu thôi sao.

Nếu có thể Isagi cũng muốn làm bạn với cậu ấy, một con người rất đẹp nhưng không bao giờ biết yêu quý bản thân.

Nếu có thể Isagi sẽ dạy cậu ta cách yêu quý chính mình hơn, biết cách sống tự do hơn, mạnh mẽ hơn để không bị vùi lấp.

Một con người tựa ánh trăng ấy đang lẽ ra phải sống thật rực rỡ nhưng cớ sao cậu ta lại chọn cách im lặng nhỉ.

Không biết sao Isagi chỉ nhớ tới lời hệ thống nói cậu ta chỉ là một trong số những phản diện cần được cứu rỗi.

Với Isagi cậu chưa bao giờ muốn coi người khác là để lợi dụng đạt mục đích hoàn thành nhiệm vụ.

Isagi thấy đồng cảm nhưng không phải thương hại.

Vì trước khi cậu đến thế giới này, cơ thể này đã chưa từng được yêu thương nhiều như thế này. Nó bị đánh đập bị lợi dụng chỉ là một quân cờ... thậm chí là bị bỏ rơi giữa một nơi đất khách quê người.

Nếu như lúc đó không có Yukimiya giờ này Isagi có lẽ đã chết rồi. Chết khi bản thân chưa qua nỗi kì trưởng thành.

Chính vì vậy mà Isagi mong rằng Nagi Seishiro có thể sống tốt hơn cậu một chút, dù chỉ một chút hơn cũng được.

"Hứa với tớ, cậu phải yêu quý bản thân cậu nhé, ít nhất đừng để ai đánh đập nó, bới vì cậu là người bạn tớ quý nhất" Isagi chân thành nói và nắm lấy tay của Seishiro.

Seishiro dù không hiểu lắm nhưng cậu ấy sau khi nghe được câu vì cậu là người bạn tớ quý nhất, Seishiro đã thầm cảm thấy vui vẻ.

Cậu đáp lại, "Ừ, tớ hứa với tư cách là người bạn đáng quý nhất của Yoichi"

Nói rồi cậu ấy lại cười, Seishiro không biết vì sao mình lại cười nữa. Cậu thường ghét bỏ việc mình phải cười lên cho nên ngoại trừ ngày lễ cười ở Nhật còn lại cậu sẽ không bao giờ cười.

"Vậy tớ... còn gặp được cậu không" Seishiro hỏi như muốn xác nhận rằng cậu có thể gặp người đã nói với mình những câu nói kì lạ mà không ai nói với cậu bao giờ.

___________

Ngày viết: 21/08/2025

Ngày đăng: 29/08/2025

Tác giả: Yuah_0309

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com