Chap 25
Gửi một chút nhạc nhẹ nhàng chill cho các nàng bình ổn tinh thần khi phải bước chân vào năm học mới.
Nhớ ủng hộ tui nha, cảm ơn nhiều lắm!
_____________
Yoichi sau khoảng 7 tháng đã hồi phục sức khỏe ổn định hơn trường nhiều.
Yoichi lúc này đang ngồi trên giường xem lại bảng tiến độ nhiệm vụ mà hệ thống giao, dù chỉ mới nhiệm vụ đầu tiên nhưng cậu cũng phải vất vả rất nhiều mới hết 200 ngày tập thể dục.
Sáng nào cũng phải dậy sớm làm cậu lười vô cùng. Thật ra cậu không có ý kiến gì về tập thể dục hồi còn ở bluelock cậu cũng tập hoài, mà tại cái cơ thể chủ nhân cũ này yếu quá. Cái cảm giác như xác của bản thân mà kéo hoài không lê nỗi thì chẳng ai muốn rèn luyện sức khỏe đâu.
"Ryan nhiệm vụ ra sao rồi"
Tối hôm ấy Isagi vô cùng háo hức để nhận điểm thưởng do mình nỗ lực.
Trước mắt cậu một bảng điều khiển màu xanh dương nhạt hiện lên, Ryan trong phiên bản thu nhỏ đang ngồi trên vai cậu cũng chăm chú nhìn vào đó.
[NHIỆM VỤ: RÈN LUYỆN SỨC KHỎE CHO KÍ CHỦ]
[TIẾN ĐỘ: 200/200]
[HÌNH PHẠT: VÌ ĐÃ HOÀN THÀNH NÊN HÌNH PHẠT LOẠI BỎ]
[NHẬN THƯỞNG: + 30 000 ĐIỂM]
Ryan hỏi, "Nè, Isagi vậy cậu muốn cộng điểm vào đâu? Mua hàng hoặc cộng vào các chỉ số."
"Từ từ đã, thôi cứ để đó trước đi. Dù sao thì chỉ số của tôi cũng không thấp" Cậu vừa nói vừa tìm kiếm trong bảng điều khiển chỉ số của mình.
Ở mục chỉ số, đập vào mắt Isagi là chữ [TALENT: ??? ]
"Sao mục talent lại là ba dấu chấm hỏi vậy?" Isagi hỏi thẳng Ryan vì cậu đang tò mò nó ẩn chứa điều gì hay cậu phải bỏ điểm vào thì nó mới hiện cấp độ năng lực talent cho cậu.
"À nó nghĩa là triển vọng phát triển của cậu, nó chỉ được kích hoạt khi cậu bước vào tuyến chính của truyện này. Hiện tại cậu 10 tuổi tức là sau này cậu 16 tuổi thì talent mới được kích hoạt." Nói rồi Ryan nhún vai tỏ ra đành chịu vì đến cậu ta cũng không phá được nguyên tác để mở nó ra cho Isagi.
Isagi hỏi hệ thống, "Dạo này có việc gì làm không vậy, tớ chán quá à"
Yukimiya bây giờ cũng đã ra ngoài một lúc lâu, thấy không còn ai ngoài vị kí chủ này ở trong phòng, Ryan xuất hiện dưới hình dạng con người thu nhỏ chỉ bé bằng lòng bàn tay của Isagi.
"Tôi không biết đâu vì cậu cứ sống ở Hàn thì tiến độ nhiệm vụ chỉ có thể trì hoãn thôi." Ryan thở dài ngao ngán.
"Nếu cậu chán thì đi học bài đi, mai là ngày cậu được đi học như bao con người rồi đó."
"Nhưng học chán chết luôn" Isagi than thở khóc lóc.
Cậu lúc đầu ở cơ thể này cũng thắc mắc dữ lắm, thì ra trong nguyên tắc vì cơ thể của Isagi Yoichi yếu quá nên là cha mẹ cậu ấy không cho đến trường mà thuê gia sư về dạy, và cũng một phần là nặng lực tự học của cậu ta cũng rất tốt. Cho nên có thể nói cậu ấy là một thiên tài mà chưa qua trường học đào tạo.
Mà hiện tại Isagi đang làm nhiệm vụ bằng cơ thể này, vì cậu đã hồi phục cho nên ba mẹ cậu hôm tuần trước có nhắn cho Yukimiya đưa cậu đến trường Quốc tế liên cấp ở Seoul học tập.
Nghe thôi là thấy nản rồi. Isagi ở thế giới ban đầu của mình cũng không phải là kiểu người học giỏi gì lắm chỉ cỡ học sinh khá thôi. Nghĩ đến cảnh học trường Quốc tế chắc áp lực thi cử dữ lắm.
"Thôi nào, cố học thêm 1 phút sau này chồng sẽ khác" Ryan khuyên nhủ.
"Haiz...Tôi là con trai, lấy chồng là sao nữa?" Isagi thấy cái hệ thống này nó hơi có vấn đề về não.
Hệ thống Ryan không muốn nói gì thêm vì mấy hôm trước nó mới đi kiểm tra mọi thứ về các nhân vật khác mới phát hiện ra lỗi nằm ở tuyến tình cảm của các nhân vật.
Ngay cả cái cậu nhóc đầu trắng Nagi Seishiro vậy mà có tình cảm kiểu yêu thật lòng với kí chủ nhà cậu.
Khổ nỗi kí chủ này ngây thơ vô số tội không phát hiện ra gì. Ryan thức cả đêm để sửa chữa nhưng đành bất lực.
[LỖI MẶC ĐỊNH]
Hệ thống đau khổ rồi khó nói nên chỉ đành lâu lâu nói chuyện với kí chủ thì gợi ý chút chút thôi.
Ngày đi học cũng đã đến. Trước mắt Isagi là cổng trường Quốc tế liên cấp Seoul, nơi tụ hội của các gia tộc tài phiệt ở đất nước này. Cậu học ở đây với tư cách là du học sinh nhà giàu Nhật Bản.
Vì đây là trường Quốc tế cho nên có rất nhiều các hoạt động bắt buộc học sinh phải tham gia hết không được chừa cái nào. Và để thuận tiện hơn ba mẹ cậu ở nước ngoài từ xa đã đăng kí một suốt học Nội trú đến chủ nhật lại về dinh thự một lần.
Yukimiya cũng học ở đây nhưng vì anh ấy còn phải tham gia lớp học người thừa kế cho nên là học theo kiểu hai buối.
Cả hai người bước xuống xe. Đối diện hai người là cổng bảo vệ. Cả hai tiến lại hỏi và được cho biết là nhận lớp ở phòng hiệu trưởng.
Vì cả hai đến cũng vừa đúng lúc vào học lâu rồi cho nên phòng hiệu trưởng cũng không mấy người ra vào.
Đến lượt của Isagi cậu bước vào còn Yukimiya giữ hành lí giúp Isagi trong lúc cậu vào phòng hiệu trưởng lấy số lớp.
Cạch...
"Em xin chào thầy ạ" Isagi rụt rè nói khi vừa bước vào.
Vị hiệu trưởng trong phòng đang thư thái uống tách trà hoa cúc của mình.
"Em cần giúp gì?" Ông ấy đặt câu hỏi.
"Dạ em là Isagi Yoichi , em muốn hỏi lớp của em là ở lớp nào thôi ạ"
"Em đến đây với tư cách Du học sinh Nhật Bản đúng chứ"
"Vâng"
Hiệu trưởng lục tìm sổ sách, nhìn thấy chồng số sách màu vàng thì lấy lên bàn và mở nó ra dò lớp của Isagi.
"Để tôi nhớ nào, lớp của em là... ừm 5-B. Lớp của em là 5-B"
"Dạ em cảm ơn" Isagi nghe theo lời thầy hiệu trưởng rồi rời đi ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi cửa cậu bắt gặp Yukimiya đang mong chờ lớp của cậu.
"Em học lớp 5-B, hiệu trưởng nói vậy"
"Vậy là em học lớp chọn rồi đó, thông thường trường có ba lớp chọn đó là A, B, C. Và em hiện đang học ở lớp B. Haizz..." Yukimiya hơi lo lắng nói.
"Sao anh lại thở dài?" cậu tò mò nên hỏi thử coi học lớp chọn thì nó như thế nào, chắc là cái kiểu học áp lực hơn mấy lớp thường thôi chứ không đến nỗi nào đâu.
"Ở trường có một luật lệ các học sinh lớp chọn đều phải lọt vào top 90 của trường nếu không thì em sẽ bị đuổi xuống lớp thường... Điều đó có nghĩa là các học sinh lớp thường khác có thể thách đấu để thi với em và họ có thể dành vị trí của em"
Thì ra là như thế, ca này hơi khó rồi. Vốn dĩ cậu học cũng bình thường như mà giờ bắt cậu đua với một đám thiên tài là đang đánh đố cậu ớ hả.
"Em ở thứ hạng mấy" Isagi hỏi.
"Lần trước giấy báo nhập học gửi về anh nhớ không lầm thì thứ hạng hiện tại của em là 42 thì phải. Với thứ hạng này thì rất dễ bị mời thách đấu trong các kì thi thử hàng tháng vì thường anh cũng hay gặp trường hợp đó tầm trong top 50 là hay bị thách đấu rồi."
Isagi sốc, thế giới quan của cậu chỉ muốn đỗ vỡ. Sao cuộc sống đi học chill chill của cậu đâu mà giờ thành ra thế này rồi.
Isagi tạm biệt Yukimiya đang chạy vội vào lớp của anh ấy 7-A.
Địa ngục chính thức mở ra cho cậu nhóc Nhật Bản ở đất nước vừa lạ mà vừa quen này. Isagi không giỏi tiếng Hàn lắm.
Cậu theo lời của một số bạn học ở gần đó hỏi về đường đến Kí túc xá.
"Đi thẳng rẻ trái lên thang máy số 03..." Isagi lặp lại lời của một cậu bạn vừa nhắc nhở cậu về đường đến phòng kí túc xá.
Phải công nhận rằng kí túc xá trường này vô cùng rộng có thể nói nó là khách sạn cũng không phải dạng vừa. Cậu đẩy vali vào thang máy khi nó mở cửa. Theo như giấy đang kí phòng của cậu là ở tầng 5, phòng số 307K.
Thang máy mở ra cậu cứ thế xách vali đi nguyên dãy để tìm phòng. Cậu gõ cửa vào phòng 307K rồi hỏi, "Có ai ở trong không ạ"
Nghe được tiếng gõ cửa cũng có người đi tới vì nghe được tiến bước chân.
"Cho hỏi ai vậy?" Một cậu thanh niên tóc màu hồng sẫm nhạt, với một bím tóc buông bên trái khuôn mặt mở cửa nhìn cậu với vẻ mặt hơi lạnh nhạt.
(hơi thôi nghe chưa, không phải ghét)
"Tớ là Isagi Yoichi bạn cùng phòng Kí túc xá mới.
"À tôi có nghe quản lí kí túc xá nói hôm qua rồi" Cậu ta thoáng liếc Isagi ánh mắt có chút giao động nhưng rồi lại ngưng đi ánh mắt đó.
( tác giả: đoán xem ai nè mấy cục cưng)
_______
Ngày viết:23/08/2025
Ngày đăng: 03/09/2025
Tác giả: Yuah_0309
Chuyên mục Bão chap từ tác giả nhân ngày sinh nhật của tác giả.....
Hãy thông cảm cho tôi các nàng ạ, chuyện là tui phải viết riêng ở word rồi mới past nó lại vào Wattpad á. Dạo này Wattpat nó lỗi điên nhất là từ tầm 5h đến 9h á.
Thời gian tác giả này viết chỉ tâm buổi sáng đó thôi (đó là vào hè, còn hết hè thì tui không dám chắc ra chap thường xuyên đâu a).
Cho nên có mấy đoạn không liền lắm thì hy hữu cho qua nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com