Chap 30
Giờ ra chơi kết thúc, kéo theo sự hối tiếc muộn màng của bao đứa trẻ ngồi trên ghế nhà trường.
Y như rằng ra chơi mỗi đứa một bịch bánh một cái kẹo rồi ngồi tám nhảm, nhưng cái câu chuyện quan trọng nhất phải vào lớp tụi nó mới nhớ.
Cái lớp ồn hơn cái chợ.
Có điều lớp đó hôm này không có sự góp mặt náo nhiệt của Kurona Ranze- lớp trưởng lớp 5-B.
Vẫn là tiết toán đó, nhưng cô giáo đã dạy qua một bài khác, mà hầu như là tiết này cô không dạy gì mấy.
Cô bân rồi... bận xử lí mấy đứa học trò báo của lớp mình, ai bảo tụi nó giỏi quá mà còn báo nữa nên cô cũng không chửi được gì nhiều.
"Cô chưa bao giờ dạy cái lớp nào quậy như các em cả" Mặt cô nghiêm nghị, như thể đứa nào mở miệng ra ý kiến là xử tử ngay tại chỗ.
"Lớp trưởng đâu, qua xử lí hộ cô mấy cái biên bản" Cô chủ nhiệm nói rồi, nhìn đến chỗ Kurona đang chăm chỉ làm bài cùng Isagi.
Kurona bị kêu đi cũng thoáng khó chịu nhưng vì cô là mẹ hiền mà cho nên là cứ làm nhanh nhanh xuống ngồi làm bài tiếp sau vậy.
"Dạ..." Kurona nói không đoán ra được cảm xúc nhưng có lẽ nhiều nhất là hả hê.
"Chiều nay cô nhận được thông báo, em Ming Yong em có xích mích gì với bạn Ji Om Ha của lớp A hả."
"Em..." Ming Yong oan ức kêu lên
"Cô không biết hai em thù hằn gì nhưng ít nhất cho cô lí do"
"Con nhỏ đó, nhỏ Ji Om Ha nó hại em á cô" Ming Yong nói, cắn môi đến gần chảy máu.
Drama cũng căng gì và này nọ nên Isagi dừng bút. Ngu gì mà không hóng.
"Mà khoan cô ơi" Kurona giờ tay hỏi.
"Sao, nói đi"
"Em nhớ Ming Yong lớp mình với Ji Om Ha lớp A là bạn thân mà đúng không cô"
"Ừ nhỉ, em cũng nhớ vậy" Ryung-seo cùng suy nghĩa nói.
Cả lớp đang im lặng bắt đầu lên tiếng xì xào bàn tán.
"e..hèm. Vậy thì em nói rõ coi Ji Om Ha làm gì để em ghét đến mức đó" Cô Miha có chút tò mò, hai đứa này bình thường thân lắm sao nay đánh nhau om sòm vậy.
Chuyện này mà đến tai hai gia đình là cái trường xác định ồn ào một phen, cho nên với tư cách là giáo viên chủ nhiệm thì cô phải xử lí mấy đám nhóc rắc rối này trước khi tụi nó dẫn nhau lên đồn cảnh sát hoặc bệnh viện.
"Nhỏ đó không có vừa như cái bản mặt của nó đâu cô. Nó nói xúc phạm mẹ em... là... em đã bảo nó xin lỗi một lần rồi... coi như... hức...hức... bỏ qua không có chuyện gì?. Nhưng..." Chưa dứt câu Ming Yong òa khóc nức nở.
Soo-min chạy lại chỗ Ming Yong lấy khăn lau nước mắt cho bạn.
"Cậu cứ kể tiếp đi nếu không... cậu sẽ không giải quyết được vấn đề gì đâu" Soo-min an ủi.
"T...tớ. Nhưng rồi...sau đó...cậu ta... không muốn xin lỗi. Tớ cũng không muốn để tâm vì bao lâu nay cả hai đứa làm bạn được 7 năm rồi."
"Cậu ta... rõ ràng là biết mẹ tớ mất rồi... vậy mà cậu ta cứ bám lấy riết không buông cho tớ. Cô ơi...làm ơn...giúp em với. Là cậu ta kiếm chuyện trước...em thật sự không có sai đâu"
Các ban cán sự cố gắng xoa dịu tình hình hỗn tạp lúc này.
"Sao em lại sợ chuyện đó. Ý cô là chuyện bán Ji Om Ha bám riết không buông tha cho em"
Lúc này, cả lớp đều nín thở. Có thể họ sắp nghe phải chuyện gì đó động trời kiểu như bí mật các gia đình thượng lưu.
"Kurona, em qua văn phòng giáo viên lấy điện thoại của cô đang để trên bàn"
"Vâng, để em lấy ngay" Kurona bị kêu đi trong khi cũng hóng hớt.
Ming Yong hít một hơi sâu, kể lại ngắn gọn.
"Cô biết không, cái ngày mà em sinh ra ấy... ngày hôm đó gọi là tồi tệ vì mẹ em mất rồi...mất ngay lúc vừa sinh ra em. Bà ấy băng huyết đến chết. Ba và ông bà nội ngoại đều nói em không có lỗi. Em không cảm thấy vậy, em thấy có lỗi"
"Cho đến khi em gặp Ji Om Ha, em từng một lần kể với bạn ấy câu chuyện đó. Lúc đầu bạn ấy an ủi em sẽ không sao nhưng dần dần mọi chuyện càng lúc càng xa. Một lần trường tổ chức cuộc thi âm nhạc... lớp em khi đó chỉ có em là đàn ổn nhất nên cô định cho em lên thi. Ji Om Ha cũng muốn đàn nhưng năng lực của cậu ta nhiều lần bị phủ nhận."
"Cô biết khi con người ta muốn làm một việc gì đó thì bất kể có phải trả giá bằng mạng sống người ta cũng dám làm không cô?"
Cô Miha im lặng, bởi cô biết rõ rằng ngay cả cô có thể cô sẽ làm vậy bởi đó là cái cô cảm thấy duy nhất được tồn tại ở thế giới rộng lớn mà lạnh lẽo từng đợt này.
"Cậu ấy đe dọa em nếu không nhường lại vị trí đó cho cậu ấy thì cậu ta sẽ... đồn với cả lớp việc em... là Kẻ đã gi*t mẹ mình"
"Em sợ lắm! Gần như là nỗi tuyệt vọng. Em cuối cùng vẫn đồng ý."
Isagi lắng nghe câu chuyện, cậu không phải người trong cuộc trên. Cậu không giải quyết được nó.
Seoul là thành phố vừa xinh đẹp nhưng không phải bất kì con người nào ở đó cũng là nhưng người ấm áp.
Có nhiều người ở đâu đó vẫn còn bị áp bức mà họ không hiểu vì sao cuộc sống đối với họ như vậy.
"Em hối hận không?" cô giáo hỏi.
"Nói không là nói dối rồi"
"Vậy... có phải bạn ấy lại đe dọa em gì đó một lần nữa"
"Dạ..." gần như thanh âm phát ra vô cùng nhỏ.
___________
Ngày viết: 29/08/2025
Ngày đăng:03/09/2025
Tác giả: Yuah_0309
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com