Chap 31
"Vậy em có muốn kể cho mọi người cùng nghe không? Nếu em không muốn cũng không sao em có thể nói riêng với cô" Cô Miho nhẹ giọng an ủi, cô biết rằng có những chuyện không phải cứ kể là nói ra nhẹ nhàng được mà đôi khi còn lòng đau như cắt nữa.
Câu chuyện tình bạn, sự thật méo mó...
Ming Yong bật khóc, nhưng chỉ nấc lên nghẹn ngào, bản thân Ming Yong không muốn òa lên.
Một đứa trẻ khi trải qua quá nhiều đau thương thì nó thường không muốn ai khác ngoài nó thấy những giọt nước mắt của mình.
"em...em sẽ kể" Ming Yong nói, giọng cô rất nhỏ nhưng đủ để cả lớp có thể nghe được. Ngay từ đầu họ đã im lặng chỉ để lắng nghe những lời này.
Lớp B là một tập thể rất đoàn kết, bởi họ không phải là thứ gì đó để người khác bắt nạt mình dễ dàng như vậy.
Cô giáo gật đầu, ra hiệu Ming Yong kể tiếp cho các bạn cùng nghe để giải quyết vụ việc này.
"Như mọi người cũng biết nhà tớ là Tập đoàn sản xuất đồ chơi lớn nhất Hàn Quốc này, còn bạn của tớ Ji Om Ha nhà của cậu ấy là Tập đoàn sỡ hữa nhiều chuỗi cửa hàng siêu thị lớn trên cả nước." Ming Yong lau nước mắt.
"Nhưng chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu... nếu ngày hôm đó tớ không đến nhà của cậu ta"
"Nhà cậu ta?" Kurona kinh ngạc khi vừa lấy được điện thoại ở văn phòng làm việc của cô Miho.
"Ừ, là Ji Om Ha đó. Tớ nghe được về việc cả nhà cậu ta định bàn kế... Hạ Bệ nhà tớ xuống"
"Nhưng hai người là đối tác kinh doanh mà đâu phải đối thủ đâu?" Rjoyung hỏi.
"Cậu không biết đâu, sau khi tớ nghe được câu chuyện đó thì mọi thứ đã thay đổi rồi"
"Tớ nghe lén được rằng ba mẹ cậu ta đang làm ăn thua lỗ khi mà các chuỗi cửa hàng của họ đang mắc phải một vài vấn đề gì đó"
"Họ bắt buộc phải tìm cách đổ cái tội này lên đâu bất kì ai đó"
"Ngoài mặt trước truyền thông thì họ luôn miệng nói hai bên là sự tồn tại cần thiết, nhưng khi họ khó khăn người đầu tiên họ hạ bệ là gia đình tớ"
"Ji Om Ha có liên quan chứ?" Cô Miha hỏi vì nghĩ rằng câu chuyện sẽ không dừng lại ở vấn đề các gia tộc mà còn nằm ở đạo đức tình bạn, thứ khá rẻ rúng trong giới thượng lưu không có tình người này.
"Vâng, cậu ta thì cũng vậy... bản tính xấu xa như ba mẹ cậu ta"
"Họ bày mưu tính kế phá hỏng nhiều gian hàng bày bán các sản phẩm mới nhất của Tập đoàn nhà em"
"Sau đó đổ lỗi lí do là do các sản phẩm của Tập đoàn em gây ra"
Isagi sau khi nghe một hồi mới lên tiếng hỏi nỗi hoài nghi trong lòng mình, cậu hỏi bằng tiếng Anh vì không thạo tiếng Hàn lắm.
"Có thể cho tớ hỏi một chút được không?
Tại sao chỉ với một vài sản phẩm họ lại có thể tự tin đổ lỗi lên gia đình cậu được không, rõ ràng họ phải biết điều này chứ?"
" Họ biết chứ nhưng họ không chỉ làm như thế... mà còn là tung tin qua báo chí rằng tập đoàn ba mình trốn thuế... mặc dù nhà mình năm nào cũng đóng thuế đầy đủ"
Nếu xét về hai khía cạnh này thì đủ để làm một quả bom nổ chậm nhưng nó vẫn chưa đủ.
"Hôm đó, tớ biết được mọi chuyện thì cũng về kể với ba tớ. Ông ấy không tin lắm vì ông ấy cho rằng có lẽ mình nghe nhầm thứ gì đó thôi. Hai bên thân nhau như vậy mà làm sao có thể hại nhau được" Ming Yong kể giọng phẫn nộ, phẫn nộ bởi sự ngây thơ của ba mình.
Nhưng lỗi tại ai chứ, tại Ming Yong chưa từng kể với ai về nỗi đau mà bạn ấy phải chịu đựng. Nỗi đau dè bĩu, sỉ nhục về cậu ấy là đứa trẻ hại ch*t mẹ.
Nỗi đau không ai thấu.
Ming Yong vẫn kể, dù lệ đã rưng rưng trực trào vỡ lẽ.
"Hôm qua tớ nhận được một tin nhắn của Ji Om Ha. Cậu ấy nhờ tớ một việc... đó là... bắt tớ nhận tội thay anh họ của cậu ấy"
"Sao em không báo cảnh sát luôn?" Cô Miho đã cảm thấy máu trong người như sôi lên khi có người bắt nạt học sinh của mình một cách vô lí như vậy.
"Em...SỢ. Sợ cậu ấy... làm hại mọi người trong lớp. Cậu ấy đe dọa như thế"
"Nhận thay tội, vậy nói rõ cho cô đó là tội gì?"
"BUÔN BÁN CHẤT CẤM ạ..." Ming Yong nhấn mạnh.
Cả lớp học chìm vào khoảng không im lặng, còn 10 phút nữa mới hết tiết.
"Cái gì"
Cả lớp cùng đồng thanh vang lên một suy nghĩ chung.
"Điên à" Soo-hee bình thường nhiều chuyện một chút không bao giờ chửi ai cũng rít lên một câu.
"Cậu cần tớ đi đập con nhỏ đó không?" Soo-min mặt đen lại, khó chịu vô cùng.
"Các em để bạn nói" Cô Miho ra lệnh, đồng thời cũng lấy tay đưa ra chỉnh mắt kính của mình.
" Nếu là bình thường thì tớ đã nhận rồi, nhưng tớ biết rằng nếu lần này nhận chẳng khác nào tự hủy cả công sức mà bao đời nhà tớ cố gắng cả"
"Tớ đã để hôm nay ra chơi nói với cậu ấy, tớ nói rằng nếu có thể thì nhà tớ có thể hỗ trợ một phần" Ming Yong nói.
"Cậu ta không đồng ý, có lẽ vì bị ba mẹ cậu ấy ép nói như thế."
"Cậu ta vẫn như chứng cũ, lấy cái cớ sẽ tung tin đe dọa em ở trường."
"Em chỉ là trong lúc bất ổn tinh thần nhất khi nhớ lại chuyện hồi còn học Piano chung nên đã tát cậu ta một cái. Nhưng bằng cách nào đó Thầy Giám hiệu lại cho rằng..." Ming Yong im lặng, hít một hơi lạnh.
Kể được nhiêu đó Ming Yong thật sự là nghị lực, tim cậu ấy chắc đau lắm nhỉ.
Không tim cậu ấy từ lâu đã không còn cảm nhận được thứ gì gọi là tình cảm từ lòng người.
"Bạo lực học đường" Kurona vừa chép biên bản vừa nghe được lại nhíu mày.
Ming Yong bất ổn quỳ sụp xuống, cô Miho vội đỡ lấy cậu ấy đưa xuống phòng y tế nghĩ ngơi.
"Các em không kể chuyện này ra ngoài, khi nào cô xử lí xong thì muốn thêu hoa dệt gấm gì đó cũng được"
Thế là tiết toán kết thúc như thế trong tiếc nuối của các bạn trong lớp, thường thường thì các bạn sẽ tự phân công mỗi người làm một việc gì đó để giúp đỡ bạn nào bị bắt nạt trong lớp... dùng quyền lực các gia tộc để phanh phui, can thiệp,...
_________
Ngày viết: 31/08/2025
Ngày đăng: 03/09/2025
Tác giả: Yuah_0309
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com