Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

“ê, dạo này không thấy thằng rin đâu nhỉ.”

thiếu niên cầm vạt áo lau mồ hôi sau một hồi vật vã với trái bóng, để lộ cơ bụng săn chắc của mình.

“bachira, ở đây có khăn lau đấy, ngưng khoe khoang đi.”

reo ném chiếc khăn bông về phía bachira. thật là, có khăn ở đây còn không lết nổi vài bước để lấy. làm như mình cậu ta có cơ bụng vậy đó. 

mà cũng phải thừa nhận, bình thường thằng rin là đứa hay đến tập nhất. lần nào cũng tới sớm nhất và chăm chỉ nhất, nhiều lúc tự luyện một mình, làm bọn này có ảo giác là mình đang cô lập cậu ta cơ.

“ờ, công nhận dạo này nó mất hút vậy đó.”

“vậy sang nhà nó xem nó đang chết ở xó nào đi, dù sao thì nhắn tin cũng không thèm seen.”

chigiri xen vào nói, lâu rồi không nghe tiếng chửi rủa trên sân. tự dưng cũng thấy nhớ nhung ngang.

“din muốn ăng dì?”

yoichi mặc một bộ đồ thỏ bông liền thân, có một mũ trùm đầu với hai đôi tai thỏ gắn liền. em nhỏ đang chơi đồ hàng với sae thì đột nhiên rin từ đâu xen vào, yêu cầu đầu bếp thỏ này nấu ăn cho mình.

lúc mua được bộ đồ này sae trông thoả mãn hết sức, rin thấy anh mình đúng là dở hơi.

mà bây giờ thấy cũng không dở hơi đến thế.

“cho tôi một phần bít tết medium, phải mềm và mọng nước. thêm một ly trà sữa không màu, không mùi, à phải không ngọt nữa.”

rin nói xong thì thấy yoichi nhìn mình như đồ hâm. ghẹo em nhỏ lúc nào cũng có biểu cảm đa dạng như này, vui phết.

em nhỏ quay vào trong nấu ăn, không thèm để ý itoshi em nữa.

“đing-đong-đing-đong!” tiếng chuông dồn dập như muốn phá cửa nhà người ta.

lúc này, sae đang muốn nói vài câu giả vờ mắng rin để dỗ yoichi thì có tiếng chuông cửa. sae bèn mở điện thoại lên xem camera được lắp bên ngoài.

bốn thằng loi choi dí sát mặt vào camera làm sae suýt chút nữa làm rớt điện thoại. biết đây là bạn của rin, sae ra lệnh cho thằng em mình đi mở cửa tiếp khách. còn mình thì tiếp tục chơi với em nhỏ.

đúng là có phúc tự hưởng, có hoạ thì chia.

bachira, chigiri, reo và cuối cùng là nagi ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào cục thỏ bông đang nấp sau lưng sae. anh lớn mới thở dài, bế em nhỏ lên vỗ lưng rồi mới giới thiệu cho bọn họ.

“yoichi, đây là bạn của anh rin. yoichi chào các anh đi.”

“yoichi chào các anh ạ.” em bé nói xong thì loay hoay không biết mình nói vậy đúng chưa, thế nên yoichi bắt chước giống nhân vật trong phim hoạt hình, giơ tay lên vẫy vẫy mấy anh trai.

“rin có thêm em trai mà giấu bọn mình à?” 

bachira thì thầm vào tai reo, thật ra reo cũng không biết. yoichi dễ thương thật, má bánh bao tròn trịa đáng yêu, da trắng hồng hào y chang thỏ bông.

nói em trai của rin thì cậu thấy không đúng cho lắm, cái thằng nhìn là khó ưa đó không giống thỏ bông nhìn chỗ nào cũng yêu này.

“uống xong thì lượn đi.” rin từ trong bếp bước ra, trên tay cầm khay đựng bốn ly nước cho bọn này.

“này, bọn này sợ cậu chết ở xó nào nên mới tới thăm đấy nhé!” bachira cầm lấy một ly rồi uống ực một phát hết sạch. “hoá ra là giấu cục vàng ở nhà chứ gì.”

rin không đáp, tức là ngầm thừa nhận.

em nhỏ không hiểu lắm mấy anh đang nói cái gì, em lia mắt sang rìa sofa. có một anh trai to lớn, thậm chí còn cao hơn cả anh sae với anh rin luôn!

yoichi thì thầm vào tai sae, anh lớn cũng gật đầu cho yoichi xuống. em nhỏ lon ton bước lại gần nagi, cả sáu người lớn trong phòng khách ai nấy đều theo dõi bước chân của em.

nagi thấy em nhỏ bước tới mình cũng rất bất ngờ. vì sợ em ngã, cậu dang tay ra đón em trước cái liếc sắc lẹm của rin.

“anh nhớn quá i!”

có nhiêu đó thôi mà nagi thấy dễ thương vô cùng. cậu trai bất giác đứng hình trước em nhỏ. công nhận yoichi bé xíu, ước chừng cao có 80~90cm, đối mặt với nagi cao 1m90 như người tí hon vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com