Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

[ anh gửi danh sách những thứ cần mua ^^]

[ launam.doc ]

rin đang đọc tin nhắn thì reo vô tình lia mắt nhìn trúng.

"vãi, sae thật sự muốn trả thù bọn này bằng cái sớ này hả?"

thiếu gia như reo không hẳn chưa từng đi chợ, cậu chỉ thiếu kinh nghiệm chọn rau củ quả, thịt cá như thế nào cho ngon thôi.

mà sau khi đọc xong một sớ yêu cầu như muốn nấu món đạt chuẩn michelin. reo thấy bắt đầu thấy hơi ớn con người này.

rin yêu cầu reo sang quầy khác mua cá hồi, ức gà các kiểu đi. chia ra mua sẽ xong sớm, về sớm hơn.

bachira được phân công việc nhẹ không lương, cụ thể là trông yoichi đang ngồi trong xe đẩy siêu thị.

"yoichi muốn xuống." em nhỏ đã biểu tình rồi nhưng rin không thèm đáp ứng.

yoichi tưởng được đi dạo thoả thích, em muốn đi sang khu trò chơi như nhà banh, chứ không phải quầy toàn mấy thứ xanh lè thế này.

thỏ nhỏ ngồi trong xe mà cứ chồm xuống, thiếu chút nữa té, may là bachira đỡ kịp.

"ngồi im, không được cựa quậy nghe chưa?"

rin đưa cái mặt cọc cằn doạ người đó khẽ vào tay rồi mắng yoichi, em cúi mặt không đáp. không bướng thì thôi chứ mà khi đã bướng thì khó chiều vô cùng.

thấy em nhỏ im lặng không nhìn mặt ai. bachira cố nâng cằm yoichi lên, lại thấy đôi mắt đang ầng ậc nước của em. bachira quay sang đánh cái bốp giòn tan, đứng xa hai mét còn nghe tiếng vào lưng rin để dỗ em nhỏ.

"thôi không khóc, rin hư quá nhỉ, anh đánh rin thay yoichi rồi đó."

"rin hung dữ quá, hay là sau này đừng chơi với rin nữa. chơi với anh thôi hen."

chàng trai không thèm hùa theo trò đùa quái gở của tên này mà tiếp tục lựa nấm. rin khá phân vân giữa nấm tuyết với nấm kim châm. mua nhiều quá thì ăn không hết, nên chỉ chọn vài loại thôi.

một lớn đi trước, hai tâm hồn trẻ con đi sau.

khung cảnh yên lặng đến mức quái dị. bình thường yoichi như một cái máy nói mà sau khi rin mắng xong, em nhỏ dỗi mất tiêu.

bachira cũng cố bắt chuyện với yoichi, nhưng mà yoichi chỉ im lặng, với lấy tay anh để nắm.

-

bachira cảm thấy hộp sữa chua trong tủ lạnh nhà rin hiệu quả phết. cậu bắt đầu thấy hơi đau bụng rồi này.

"cốt ơi, trông em bé hộ phát, bụng tớ hơi đau." bachira vừa ôm bụng vừa nói.

"biết rồi, phắn đi." rin nhận lấy xe đẩy từ trong tay bachira.

giờ còn lại một lớn một bé với nhau thôi, yoichi vẫn dỗi lắm nên không thèm nói chuyện với anh đâu. rin vừa đi tìm quầy vừa nhìn điện thoại, cũng để em tự kiểm điểm lại bản thân mình.

rin đang lẩm nhẩm trong miệng. trước đó anh đã dặn sae đừng chiều yoichi quá rồi. giờ thì hậu quả tới rồi này. rin thương em nhỏ là thật, nhưng phải nghe lời mới được.

anh không cần yoichi phải được giáo dục sao cho ngoan thật ngoan, hay tài giỏi hơn người. chỉ cần biết cái gì tốt cái gì không tốt cho mình. mọi thứ trôi qua bình yên, rin vẫn tiếp tục lựa rau cho đến khi anh cảm thấy xe đẩy nhẹ hơn bình thường.

yoichi biến mất rồi.

trong vài phút rin không để ý đến, em nhỏ ngay bên cạnh biến mất.

thiếu niên cố gắng đè nén nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng, mở điện thoại lên, lướt danh bạ gọi cho sae.

"anh."

"em cần hỏi cái gì à?" không biết vì sao, nhưng mắt phải của sea cứ giật suốt từ nãy đến giờ.

"yoichi biến mất rồi."

-

nagi đang ngủ mà nghe tin em bé đi lạc cũng bật dậy ngay lập tức. bộ ba ở nhà không hẹn mà tự động xỏ giày bắt taxi lên siêu thị.

reo với bachira cũng không ngoại lệ, rối rắm vô cùng. cả sáu không hẹn mà cùng chung một ý nghĩ, đi kiếm khắp nơi.

đang rối sắp điên lên thì chigiri hỏi một câu mà cả đám chững lại một nhịp.

"có kiểm tra camera chưa?"

phải rồi nhỉ.

đúng là trong những lúc căng thẳng, bồn chồn sợ hãi thì hiếm có ai bình tĩnh nghĩ kĩ được.

reo liên lạc với phòng bảo vệ, cả đám chen chúc trong căn phòng bé xíu để tìm xem em nhỏ đang ở đâu. ai nấy đều mong yoichi không bị người lạ dẫn đi.

thấy rồi.

trong lúc rin đang lựa cà rốt ở quầy rau củ, yoichi nhìn thấy cái gì đó rồi nhìn rin, sau đó tự mình leo xuống xe.

xem góc camera khác thì họ thấy yoichi đi nhặt ví của người lạ vừa đánh rơi. em nhặt xong trả lại thì không thấy rin đâu, cũng không biết đứng tại chỗ đợi người mà cũng lon ton đi tìm anh mình.

cả đám thở phào ngay tại chỗ khi biết yoichi vẫn còn ở trong toà nhà này.

reo lập tức nhờ bảo vệ liên lạc với người đang trực ở khu đó. rồi cả đám bắt đầu lên đường đi đón em về.

cả đám cũng không để ý có người mặt lạnh tanh, im lặng đi theo không nói một lời.

-

yoichi không thấy rin đâu nữa.

mầm non có hơi hối hận vì ban nãy không nhờ rin nhặt giúp họ. bây giờ yoichi không thấy anh đâu hết thì có hơi hoảng.

em nhỏ đi vòng vòng tìm rin, không thì tìm anh reo hoặc anh bachira cũng được. đi được vài vòng thì em nhỏ thấy đầu hơi nặng, vì sắp tới giờ cơm mà chưa ăn gì, vận động suốt nên yoichi đói hơn bình thường.

đi thêm được vài bước nữa thì em lựa bừa một góc có ghế ngồi vì mệt quá. từng giọt nước mắt cũng bắt đầu chảy dài xuống má, một đứa trẻ bé xíu ngồi thút thít.

'có khi nào rin ghét yoichi nên bỏ yoichi lại không?'

suy nghĩ đáng sợ này đánh ập lên đầu đứa nhỏ, yoichi khóc ngày một nhiều hơn. đáng lẽ từ đầu em nên nghe lời, không được tùy tiện bước xuống xe đẩy.

ai đó cầm khăn giấy khô chạm vào má em, yoichi ngước lên thì thấy sae mồ hôi nhễ nhại đứng nhìn mình. xung quanh còn các anh lớn nữa, đám reo cũng sắp khờ tới nơi. ai mà ngờ chuyện này sẽ ập đến đâu, bọn họ cũng chưa đủ mười tám, làm sao biết phải dạy em nhỏ đề phòng cái gì.

"sae ơi." yoichi lặp đi lặp lại nhiều lần.

"anh đây, anh đây."

được đà, em nhỏ khóc toáng lên. sae bế em lên để dỗ trước vì không nỡ mắng khuôn mặt chèm nhẹp nước mắt nước mũi. yoichi nắm chặt áo sae không buông, dụi vào hõm cổ anh suốt làm sae có hơi nhột.

được rồi, hôm sau chắc chắn phải dạy dỗ lại đứa nhỏ này mới được.

-

vì sự kiện này nên cả đám mệt rã rời, không ai còn sức nấu lẩu nữa nên quyết định đi ăn ngoài. cụ thể là ramen, còn gọi một phần udon cho trẻ em.

bình thường sae và rin hay để yoichi ngồi giữa họ để dễ chăm sóc. nhưng hôm nay rin chọn ngồi xa em nhỏ hết sức có thể, ngồi xuống chỗ trống kế nagi. cả đám không ai nói cũng nhận ra bầu không khí căng thẳng, đến mức mà nagi chưa ăn đã cảm thấy không tiêu.

yoichi quay sang không thấy rin ngồi kế mình. từ nãy đến giờ em mè nheo với sae suốt, bây giờ mới hết hoảng sợ mà để ý xung quanh.

em nhỏ bước xuống ghế, đi qua chỗ rin đang ngồi, rin không thèm nhìn yoichi lấy một cái.

"sao din không ngồi với yoichi nữa ạ?" em nhỏ kéo góc áo của anh.

"không thích, về chỗ ngồi của nhóc đi."

bao nhiêu nước còn lại trong cơ thể trào ra khỏi mắt, yoichi mếu máo khóc nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng nấc nào. em nhỏ đứng đó rồi khóc miết, rin vẫn im lặng. đáng lẽ mấy lúc như này sae hoặc mấy đứa còn lại sẽ đứng ra dỗ, nhưng họ cảm giác bây giờ nên tự để em nhận lỗi của mình.

"din ghét yoichi rồi ạ?"

"din không thích yoichi nữa."

"yoichi xin lỗi, em sẽ nghe lời din mà."

mầm non dùng đôi mắt long lanh ướt đẫm đó nhìn rin, anh chắc chắn đứa nhỏ này vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề. tuy chưa nguôi giận, rin vẫn kéo cái ghế trống gần ghế sang kế mình.

"lên đây ngồi. đừng khóc nữa, xấu quá."

"yoichi không khóc nữa, yoichi không xấu mà." em nhỏ tiếp lời, vẫn còn sợ rin sẽ ghét mình lắm. thành ra nói gì cũng nghe.

mấy người xung quanh thở phào một hơi, cuối cùng cũng xong ải cuối. cả đám rất mệt nên đồ ăn lên là ăn như bị bỏ đói ba ngày. yoichi ăn được nửa bát thì buồn ngủ, rin ngồi kế bên cũng cố gắng lắm mới cho em ăn hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com