Chương 24: Điều Kiện Của Định Mệnh/ Của Em/ Muốn Ở Bên/ Hôn và ghen tị đến điên
Cầu bình luận và bình chọn o(TヘTo).
Ego không ngẩng đầu khỏi đống tài liệu khi Reo mở cửa bước vào.
"Cho tôi chuyển sang nhóm của Isagi trong bài kiểm tra tiếp theo."Giọng Reo vang không một chút chần chừ.
Một khoảng im lặng kéo dài. Mãi đến khi Ego ngẩng đầu lên, đẩy kính và nhìn thẳng vào cậu, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý.
"Dựa trên cảm xúc cá nhân à? Blue Lock không phải câu lạc bộ hẹn hò, Mikage Reo."
Reo siết chặt tay. "Tôi muốn cạnh tranh sòng phẳng. Không phải đứng ngoài nhìn em ấy bị giằng co như một món đồ."
Ego bật cười khẽ, một tiếng cười như dao cạo. "Cậu nghĩ mình đủ tư cách để đứng cạnh Isagi lúc này à?"
Một tia lạnh lẽo thoáng qua ánh mắt hắn. Có lẽ là ghen. Có lẽ là hằn học. Có lẽ là một thứ cảm xúc không tên mà chính hắn cũng không hiểu. Trong lòng Ego, hắn chưa bao giờ thích Reo, không phải vì cậu ta thiếu tài năng, mà vì cậu ta ở bên cạnh Isagi quá nhiều. Quá gần. Quá thật.
"Tôi đáng lý ra không nên cho cậu cơ hội này," Ego nói chậm rãi, giọng thấp xuống. "Tôi... à không... phải nói là chẳng ai thích thấy cậu ở bên cạnh Isagi cả. Nhưng nếu muốn chen chân vào, thì chứng minh đi. Đúng với tinh thần Blue Lock."
Sáng hôm sau, thông báo được dán công khai trên bảng điện tử trong khu huấn luyện:
"Trận solo đặc biệt: Mikage Reo vs 3 đối thủ. Nếu chiến thắng, được quyền chọn chuyển đội. Nếu thua – mãi mãi bị loại khỏi nhóm Isagi."
Cả Blue Lock xôn xao. Một thử thách kiểu Ego, mang tính chất tàn nhẫn, công khai và không để lại đường lui.
"Ồ, Reo của em hôm nay nổi bật ghê nhỉ? Yoichi" Kaiser liếc nhìn bảng thông báo rồi cười khẩy. "Vì yêu mà liều mạng, lãng mạn nhỉ?"
Shidou nhảy nhót hứng khởi như được xem phim hay. "Cuối cùng cũng có tí drama cho tao coi rồi! Cơ mà...muốn ở bên Yoichi sao? Khó chịu đây."
Isagi thì đứng chết trân trước dòng chữ, lòng nặng trĩu. Cậu không hề biết Reo âm thầm làm đến mức này vì mình. Lại thế rồi, kiếp trước cũng thế... Reo... Reo của em...
Rin thì... im lặng, nhưng ánh mắt như sắp xé rách mọi thứ.
Bachira cười nhẹ: "Nếu cậu ấy thắng, thì trận chiến mới chỉ bắt đầu."
Reo bước vào sân tập phụ, nơi đã được chuẩn bị sẵn cho thử thách.
Ba đối thủ lần lượt xuất hiện: Tokimitsu với thân hình và sức mạnh bền bỉ; Aryu lộng lẫy trong mái tóc dài với sải chân dài và khả năng phòng ngự khó lường; và Karasu kỹ thuật điêu luyện và đầu óc chiến thuật lạnh lùng, cũng là kẻ khó nhằn nhất.
Ba chọi một. Không có đồng đội. Không có trợ giúp. Chỉ có trái bóng và áp lực từ hàng trăm con mắt dõi theo.
Tiếng còi vang lên.
Reo gồng mình lao lên, không còn là một Mikage Reo thích đẹp đẽ, hay dùng tiền để vượt qua chướng ngại. Giờ đây là một Reo máu lửa, khát khao chứng minh tình cảm của mình.
Một pha vượt người. Hai cú che chắn đầy tính toán. Một đường chuyền giả rồi xoay người dứt điểm bất ngờ khiến cả sân ồ lên.
1–0. Reo vươn lên.
Nhưng Karasu không để cậu ta yên. Ngay sau đó, hắn đánh lừa Reo bằng một pha đảo hướng và gỡ hòa. Tiếng tim đập dồn dập vang trong đầu Reo. Nhưng cậu ta không lùi bước.
"Isagi, nhìn tôi đi..." – Reo thầm nói, từng bước, từng nhịp tim, từng giọt mồ hôi như đang chảy vì em.
Trận đấu tiếp diễn căng thẳng. 1–1, rồi 2–1 cho Karasu. Rồi lại 2–2.
Ở phút cuối cùng, trong một khoảnh khắc quyết định, Reo giả vờ mất đà, kéo Karasu vào pha va chạm, sau đó bật lại dùng vai cản Tokimitsu, rồi tung cú sút cuối cùng trái bóng xoáy qua Aryu và cắm vào lưới.
3–2. Reo chiến thắng.
Tiếng còi kết thúc vang lên. Cả sân như nín thở.
Ego xuất hiện, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn cậu ta rồi gật đầu. "Chuyển đội được chấp thuận."
Isagi chạy đến, vẻ mặt bối rối, ánh mắt ngập tràn xúc động.
"Reo... tại sao lại?"
Reo nhìn ánh mắt ươn ướt của em nhỏ, ánh mắt cậu ta cũng nhòe đi, nhưng nụ cười vẫn hiền như mọi khi. "Vì tôi không muốn đứng nhìn em bị lôi kéo, giằng xé giữa những kẻ gọi là 'thiên tài'. Tôi muốn là người luôn ở bên cạnh em không chỉ như người yêu, mà còn là người đồng hành."
Isagi không nói gì nữa. Em nhỏ bất ngờ ôm chầm lấy Reo, nước mắt chảy dài.
"Lại giống như kiếp trước...Tại sao lại vì em mà chịu khổ như vậy..." Isagi nghẹn ngào. "Em... em không xứng đáng...cảm ơn anh, Reo... Em yêu anh... thật sự...rất yêu..."
Rồi cậu ngước lên, đặt một nụ hôn dịu dàng nhưng sâu đậm lên môi Reo.
Không gian như ngừng lại.
Cả dàn cầu thủ, HLV và những kẻ đang đứng xem xung quanh gần như nổ tung vì ghen tị. Shidou nghiến răng, Bachira siết nắm đấm, Rin cúi đầu che đi ánh mắt run rẩy, còn Kaiser thì phá lên cười, nhưng nụ cười ấy méo mó đến đáng sợ. Chigiri đứng sững sờ, hai tay siết chặt. Karasu thì nghiến răng rắc rắc. Loki khoanh tay, khóe môi giật nhẹ. Còn Ego thì đẩy kính, ánh mắt tối lại. Ngay cả Noa người luôn điềm đạm cũng quay đi, cố che giấu vẻ bực bội hiếm thấy.
Không ai nói gì, nhưng lòng ai cũng rực cháy.
Vì tình yêu mà Reo dám chiến đấu. Vì tình yêu mà Isagi chọn mặc kệ mọi thứ. Và cũng vì tình yêu... mà tất cả những kẻ kia càng thêm điên loạn.
Tui: Reo số hưởng quá...Ghen tị đến phát điên rồiii! Đợi đó, tui sẽ báo thù(╬▔皿▔)╯
Người ta toàn hôn lén, hoặc tự mình chủ động, cha Reo được em nó chủ động luôn=))🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com