Chương 35: Thắng/ Đừng Có Nhìn/ Cùng Tao/ Lí Do và Lại Là Nó
Cầu bình chọn và bình luận (ToT)/~~~
Không khí sục sôi trên sân đấu. Trận nội bộ tưởng chừng chỉ để đánh giá giá trị, nay đã hóa thành cuộc chiến giữa những cái tôi rực lửa.
Sau bàn thắng của Loki, đội đỏ giành được lợi thế, nhưng đội xanh có Kaiser thì làm sao mà chịu yên. Từng đợt tấn công như sóng trào, đập vào hàng phòng ngự đầy lợn cợn của đội đỏ.
Kaiser lao đến Reo, nhanh chóng tạt bóng như thể muốn giết chết cậu ta. Và chỉ ba phút sau, hắn như một vị hoàng đế bước lên ngai vàng, dắt bóng từ cánh trái, vượt qua Tokimitsu và Hiori bằng một cú đảo người điệu nghệ. Khi đối mặt thủ môn, hắn không thèm nhìn khung thành, chỉ nhìn Isagi... rồi sút. Bóng cắm thẳng vào góc cao như một lời tuyên ngôn.
"Đây là tình yêu của tôi dành cho em, Yoichi. Xin em hãy cảm nhận, bằng tất cả sự tàn nhẫn của nó".
3-2-2. Nghiêng về phía đội xanh.
Trận đấu trở nên căng thẳng. Chigiri lao lên như một cơn bão đỏ rực, tốc độ khiến cả sân lặng đi trong giây lát. Nhưng Loki, kẻ gắn ánh sáng trên người làm sao để yên, một pha volley ở góc hẹp đầy táo bạo.
Thành công nâng tỉ số thành 3-3-2, cho đội đỏ.
Đội trắng phản công bằng sự kết hợp từ bộ đôi Bachiisa lừng lẫy. Em nhỏ cong người thực hiện cú đá ở góc trái, đá tung lưới khung thành.
Và thành công đưa tỉ số về vạch xuất phát: 3-3-3
Cả sân sôi sục lên. Thời gian còn chưa đầy 5 phút.
Và rồi, Rin dần có sự thay đổi. Ai cũng thấy rõ khoảnh khắc hắn vào trạng thái Flow, từ cách hắn di chuyển, cái lưỡi thè ra và từng bước chân như có dòng điện bao quanh, từng ánh mắt, từng cú chạm bóng đều mang một sự chuẩn xác đến vô hồn.
Isagi nhìn hắn, em nhỏ biết con mãnh thú trong Rin lần nữa trỗi dậy.
Rin dẫn bóng vượt qua ba người. Một pha ngoặt bóng, một cú bẻ hướng đầy ngạo nghễ khiến Ness phải bật ngửa. Rồi hắn tung cú sút bằng chân không thuận, một cú cứa lòng hoàn mỹ đến mức cả những người ngoài sân cũng phải đứng bật dậy.
"Bàn thắng ấn định tỉ số thuộc về: Itoshi Rin!"
Tiếng còi mãn cuộc vang lên.
4-3-3
"Đội đỏ giành chiến thắng".
Không ai nói gì trong khoảnh khắc đó.
Isagi đứng lặng giữa sân, mồ hôi đầm đìa, tim đập thình thịch... Nhưng trong mắt em, ngoài cảm giác tiếc nuối. Còn có một ngọn lửa mới đang nhen nhóm.
Lửa của khao khát. Của bóng đá. Của tình yêu và đau thương, hòa vào nhau tạo thành thứ động lực không gì dập tắt được.
Và ở phía đối diện, Rin cũng nhìn em, khóe môi khẽ nhếch.
Sau trận đấu, sân tập chìm vào im lặng trong vài phút ngắn ngủi. Tất cả đều đang hồi tưởng lại cơn bão cảm xúc vừa lướt qua họ. Rồi giọng Ego vang lên từ loa phát thanh:
"Như đã thông báo từ trước. Trong trận đấu nội bộ tuần này, người ghi điểm cao nhất sẽ được quyền chọn một thành viên bất kỳ để đưa vào đội hình thi đấu vòng kế tiếp."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Rin, kẻ đang hất mái tóc ướt mồ hôi ra sau. Hắn ta bước về phía bục trung tâm, giọng nói khàn trầm mang theo cảm giác chiến thắng ngạo nghễ
"Isagi Yoichi. Đến đây nhanh lên." Hắn ta nói rồi chìa tay về phía em nhỏ. Cứ như thể đợi em nhỏ đi đến nhào vào lòng hắn ta vậy.
Chigiri chỉ quay đi, ánh mắt sâu không đáy. Hiori thở dài. Kunigami khoanh tay, nhưng không ai biết rằng bên dưới vẻ bình tĩnh ấy là một tâm hồn đang gào thét.
Em đứng lặng vài giây, như không hiểu điều vừa nghe. Em nhỏ ngước lên, bắt gặp ánh mắt Rin, nó dịu dàng...? Dù không hiểu tại sao, em nhỏ vẫn nhấc từng bước chân đến bên cạnh Rin. Hắn ta nhìn thấy em nhỏ đứng vào phạm vi của mình như ý muốn thì cực kì thỏa mãn, mặc kệ sát khí xung quanh, kéo lấy em nhỏ ôm vào lòng, miệng khẽ nở nụ cười khinh bỉ, khẽ đưa tay che mắt em nhỏ rồi kéo em quay người rời đi.
"Đừng có nhìn tụi nó! Từ giờ mày là người của tao, đứng đấy cùng tao trở thành số 1 thế giới đi! Isagi Yoichi!!!" Hắn ta ngạo mạn buông lời tuyên bố.
Em nhỏ khẽ siết tay. Trong lòng em là vô vàn cảm xúc hỗn độn. Nhưng rồi, em gật đầu.
Sau câu tuyên bố "Từ giờ mày là người của tao" đáng bị treo lên đánh của em trai Itoshi, mấy cục rau câu xanh đỏ tím vàng đủ cả mặt rất khó coi, đặt biệt là Reo.
Reo cậu ta đứng một góc chết lặng. Đôi mắt mở to đến đỏ ngầu. Bàn tay siết chặt lấy gấu áo đến bật máu khi nhớ tới cảnh tượng em người yêu của mình quay đầu bước vào lòng tên Itoshi Rin ấy. Tim cậu ta gào thét một cách đau đớn, nhưng trên môi vẫn cố nở nụ cười gượng gạo, như thể muốn che giấu sự sụp đổ trong tâm can. "Em muốn bỏ rơi tôi sao...?Yoichi?". Giọng nói thì thầm tựa Atula.
Tokimitsu... ngồi bệt dưới sân, như thể thất tình, miệng lẩm bẩm: "Isagi-kun... yêu Reo mà, sao lại đi với Rin...?". Rồi lại tiếp tục trồng vườn nấm của mình thì thầm". " Isagi-kun đáng lẽ ra phải chọn... tình yêu hiền lành chứ...".
Bachira vẫn giữ nụ cười hiền lành vô hại đến kì lạ...?
Chigiri khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn Rin đang rời đi cùng em nhỏ, thì thầm "Tên khốn ngạo mạn, một con tốt thí mà lại ngạo mạn đến thế? Rồi mày sẽ hối hận thôi...Itoshi Rin-chan...". Cậu chàng đay nghiến từ chữ như thể sẽ giết Rin bất cứ lúc nào.
Hiori lặng lẽ cười nhẹ nhìn chằm chằm Bachira, và rồi cả hai chạm mắt. Đồng loại gắp nhau...?
Kaiser vẫn im lặng, nhưng đôi mắt ánh lên tia thù hận âm ỉ. Hắn cười nhạt, một nụ cười không rõ là châm biếm hay tự trào. "Lần này lại chậm một bước..." Hắn quay đi, bước chậm về phía cánh cửa rời sân, dáng vẻ cô độc đến lạnh lẽo. Nhưng chỉ khi không ai nhìn thấy, hắn khựng lại, tay ôm lấy đầu, như thể vừa có thứ gì đó lướt qua tâm trí.
"Ta là hoàng đế, còn em là hoàng hậu được thần ban cho ta. Không ai được quyền chạm vào em... kể cả vận mệnh."
"Ah...Lại là nó...". Hắn thì thầm đau đớn vì xúc cảm quen thuộc, nó trở lại rồi. Yoichi... .
Phòng giám sát. Ego khẽ nhìn từng tập hồ sơ nhập nhòe cười nham hiểm, thì thầm. "Lũ nhóc con, cứ đầu đá đi, mọi mày vĩnh viễn là ranh con thôi...!".
Rồi cuối cùng ai là trùm cuối? Sao mà đứa nào cũng đáng sợ vậy(>人<;) sp: chương sau là đoạn thời gian Kaiser vào han chung với đốm và vi khuẩn.
Sau vài ngày điều trị thì tôi trở lại rồi đây=3, Wattpad bị sao ấy(;'д`)ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com