Chương 39: Đánh Ghen/ Diễn/ Ngấtx2 và Mơ[chú ý!!!]
Cầu bình chọn và bình luận (^▽^)
Bắt đầu từ chương sau tôi không chắc nhưng mà tôi thấy nó sẽ hơi khó hiểu, vì chương sau là quy hồi tiền kiếp,... nhớ đội mũ!!!
Reo bên này sau khi đợi phản hồi từ em người yêu bé bỏng được gần 30 phút mà chẳng thấy, thậm chí ngay cả mặt cũng chẳng được nhìn thì cáu điên với sự trơ chẽn của em trai Itoshi. Cậu ta ngay lập tức vứt cái bàn chải bị bức nát bấy vào thùng rác, rồi lao nhanh đến phòng của Rin và Isagi, vừa đi, miệng vừa lầm bầm:
"Được lắm, Itoshi Rin. Mẹ kiếp!"
Cùng lúc đó, cũng chẳng hiểu thế lực nào sai khiến cả đám cầu thủ từ tình địch tới chính thất không hẹn mà gặp, kéo nhau đến trước cửa phòng Rin và Isagi.
//Rầm!!!// //Rầm!!!//
"Mở cửa, mẹ nó, thằng khốn tiểu tam, cút ra đây, trả Yoichi cho tao!". Reo lúc này nào còn dáng vẻ thiếu gia nữa mà giống mấy người đàn bà mặc đồ Pijama, đồ bông cầm nón bảo hiểm đi quýnh ghen ở Việt Nam hơn.
"Rin! Mở của raaa, không tui cắn chết cậu!". Kurona mài răng keng két, nghe thôi đã thấy thảm cho số phận của tiểu tam rồi.
"Mẹ nó, hoàng hậu của tao mà mày dám! Cút ra đây thằng khốn em trai Itoshi!!!". Kaiser với bộ dạng không khác gì chợ búa khi một tay hắn nắm đầu Ness khiến thằng chả la đau oai oái, tay còn ại thì chẳng biết vác đâu ra một cây đao to như Lữ Bố mà đứng trước của gào thét chửi.
Và rất nhiều thành phần khó coi, cụ thể là Shidou khi thằng điên này tức đến mức đe dọa là sẽ đám Rin xong trói lại rồi làm tình với Isagi trước mặt hắn. Và Vâng, mồm vừa thốt ra câu đó thôi, Reo đã vả cho thằng điên này sấp mặt, rồi hắn ta còn bị nguyên đám cầu thủ bu lại đấm hội đồng vì phát ngôn tầm bậy tầm bạ và quá dâm dê.
Mọi chuyện vẫn thế, vẫn ồn ào cho đến khi Rin xuất hiện.
"Bà mẹ nó! Im coi, ồm quá, thằng hời hợt của tao mới ngủ thôi đấy!". Rin cáu bẩn mở bật cái cửa quát cả đám. Ai không biết còn tưởng hắn là chính thất đang giải quyết bồ nhí cho chồng ấy.
Đằng sau cảnh cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cả bọn đang hóa thú bổng hóa đá, Rin ở trần, tóc còn hơi ướt, bộ dạng thản nhiên như thể mình là nam chính ngôn tì--. Còn Isagi, em nhỏ đáng yêu đang ngủ ngon lành trên ghế sofa, chiếc áo của Rin thì phủ lên người như tấm chăn.
Rin không hề né tránh ánh mắt như dao găm từ đám đông trước mặt, mà còn bình thản bước đến, cúi xuống ôm lấy em nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên má Isagi như đánh dấu chủ quyền, rồi liếc mắt, khinh bỉ nhìn cả đám.
"MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ, RIN?!". Reo nhìn cảnh tiểu tam hun hít em người yêu mình cay không chịu được.
Bachira đứng kế bên thì lẩm bẩm như hóa điên:
"Không... Không đúng... Isagi là của tớ... Không phải của hắn..."
Chigiri tay siết nắm đấm đến trắng bệch, còn Kunigami chỉ biết đứng im gầm gừ. Kaiser đen mặt, nhưng ánh mắt lộ rõ sát khí.
"Chúng mày sủa cái đéo! Cút ngay!".Rin sau khi nghe nguyên đám ồn ào tức giận sau khi hắn hôn em nhỏ thì cười khinh rồi hắn đặt nhẹ em nhỏ xuống, đi ra cửa muốn đóng của tiễn khách, không quên quát cả đám vì thấy em nhỏ hơi cự quậy.
"Nín đi thằng tiểu tam giựt bồ người khác! Mẹ, mày làm như mày là chính thất ấy! Yoichi là người yêu tao!!!". Reo làm sao chịu để yên cho tiểu tam trèo lên đầu, cậu ta độp ngay lại Rin.
"Tiểu tam cái quần, ai không được yêu mới là người thứ ba nhe con!". Rin vừa gào mồm độp lại thì thấy hơi sai sai...mà cuối cùng vẫn kệ.
"Ai không được yêu cơ? Phải là mày ấy!". Reo cười khinh quát.
Đám cầu thủ còn lại sao chịu im lặng, từng người từng người lao vào khẩu chiến với Rin. Ta nói một đống đánh một không chột cũng què, cơ mà không sao, Rin vẫn cân sân được. Một mình hắn chửi lộn với nguyên đám. Thế rồi, ngôn từ bất lực, bạo lực lên ngôi, cả đám lao vào tẩn nhau như chiến tranh thế giới thứ 9 vậy.
Giữa lúc tất cả đang sôi sục thì Isagi khẽ cựa mình, đôi mắt xanh biếc lờ mờ mở ra, em nhỏ nhìn quanh, chớp chớp mắt như chưa hiểu chuyện gì.
Cả đám thấy thế thì dừng hết mọi hành động, Reo lúc này chẳng biết có bị Katharine Hepburn nhập hay không mà mật mode diễn, nước mắt rơi lã chả, chạy đến ôm lấy Isagi khóc lóc kể lể.
Em nhỏ thấy thương tích trên người cậu bạn trai của mình thì xót lắm, vội ôm lấy an ủi.
Reo lúc này mặc kệ ánh mắt như đạn của lũ tiểu tam tiểu tứ,... Hắn nhìn em nhỏ với ánh mắt tan vỡ, giọng trầm hỏi:
"Em ghét anh rồi à? Em thích cậu ta, em tránh mặt anh, em ngủ với cậu ta...hức hức". Sau khi nói xong, thì cậu ta liền rấm rứt khóc.
Em nhỏ nhìn cậu bạn trai của mình như thế thì đau lòng cùng tự trách vô cùng, em nhỏ luốn cuống lau nước mắt cho Reo, giọng nhỏ nhẹ mang theo sự ấy nấy và yêu thương mà nhẹ ngàng giải thích.
"Reo à...em thương anh mà, rất thương luôn, em làm sao lại ghét anh? Ngoan, em không thích Rin đâu, em có anh rồi mà, không phải sao? Em cũng không ngủ với cậu ấy, chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Anh xem". Isagi dịu dàng vuốt tóc Reo, từ tốn giải thích, trả lời từng câu hỏi của cậu ta mà chẳng thèm quan tâm đám người xung quanh, giải thích xong, Isagi nhẹ giọng, dơ tay, ý như thể hỏi Reo có muốn kiểm tra không.
Đôi uyên ương bên này tình tứ, và em nhỏ cũng chỉ chăm chăm giải thích để dỗ cậu bạn trai của mình nào biết đám bên kia đang hóa điên, còn Rin hắn ta chết rồi...chết từ đoạn Isagi nói không thích hắn.
"Mà rốt cuộc là có chuyện gì vậ-". Chưa dứt câu, đầu em nhỏ nghiêng sang một bên, rồi cả thân người đổ gục vào lòng Reo. Cả căn phòng bổng chốc nổ tung vì tiếng gào tên em nhỏ.
"YOICHI!!!"
Lúc cả đám cầu thủ đang nổi điên thì ngay lúc đó, từ loa thông báo của Blue Lock vang lên giọng của Ego quát cả đám.
"Câm mồm lại hết cho tôi! Mấy đứa khùng kia làm cái trò gì ở khu sinh hoạt vậy?!"
Chưa đầy 30 giây sau, Ego xuất hiện như một cơn bão. Gã già bặm trợn, tay bế Isagi như bế báu vật, rồi nghiêm giọng:
"Cậu ta bị ngất do suy nhược thần kinh. Đừng ai chạm vào. Tôi sẽ đưa cậu ta đến khu điều trị đặc biệt."
Đám cầu thủ định phản ứng thì Ego nheo mắt đầy sát khí:
"Muốn vào viện nằm cạnh cậu ta không? Không? Vậy thì BIẾN VỀ PHÒNG TẬP."
Bị dọa tới xanh mặt, cả đám chỉ biết lầm bầm vài câu rồi quay lưng, trong lòng vẫn đầy uất ức.
Ego sau khi đưa em nhỏ về khu điều trị thì đặt em vào máy rồi nhẹ nhàng vuốt ve, thì thầm" Không sau rồi, ngủ đi...Yoichi"
Em nhỏ bên này lại bị cuốn vào một chiều không gian vừa kì lạ vừa quen thuộc, từng dòng chạy mang theo những hình ảnh, chẳng biết vì sao em lại biết được rằng đây là dòng chảy thời gian.
Bổng em bị hút vào một quả bông bống có chứa kí ức nào đó, trước mắt em bổng tối sầm đi.
hự...tui thi xong rồi...núp hơi lâu, tui thú nhận là do mình quá lười😊
Chương này được viết ra sau khi tui đọc lại lần thứ n Comeback của chị 7 và high như hít là đu đủ nên nó cứ như cái chợ=)
Nói chung buồn cười DinDin quá...=))))))))))))
Tui sẽ cố gắng hoàn thành ước định 3 chương 1 ngày trở lại=)))
Rất vui vì mọi người đã đọc và ủng hộ!11:27, ngủ được rồi mọi người ơi, mai đi học...=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com