Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32.


" Hahaha! Cậu đang cố tẩy não tôi đúng không? Thôi cho tôi xin, cậu không thể làm vậy được đâu."

Kaiser cười khẩy khi nhìn lên trần nhà.

" Tôi không tẩy não bất cứ ai cả."

" Này, thôi ngay đi."

...

Isagi im lặng nhìn anh ta như chờ đợi câu nói tiếp theo.

" Mấy kẻ yếu đuối không thể ra thế giới bên ngoài như mày hiểu gì mà nói chứ?!"

Anh ta trở nên tức giận. Giọng điệu và cái thái độ bình thản kia đã biến mất như vậy.

...

" Mày được ăn sung mặc sướng, sống ru rú trong những căn nhà to lớn thì hiểu gì về nó chứ?!"

...

" Tao đã phải chịu đựng cái thế giới thối nát này vô số lần! Tao đã đứng lên chống lại nó để rồi bây giờ phải nghe mấy lời vớ vẩn của một kẻ chưa cảm nhận được cái mức độ xấu xa của thế giới này như mày sao hả?!"

....

Cậu đã nhịn, đã nhịn nhưng bản tính của Isagi này đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ.

Bốn xung quanh bức tường này thật vững chắc. Ánh sáng của đèn cũng rất tuyệt nhưng...

Isagi nhảy thẳng lên người Kaiser, tay nắm lấy cổ áo của anh ta thật chặt, những đường gân xanh nổi lên thật rõ như để thể hiện rằng bản thân đã rất tức giận.

Trong một khắc, cậu cảm giác chủ nhân của cơ thể đang chiếm quyền kiểm soát nó một cách hoàn toàn.

" Ha? Vậy thì sao chứ? Mày nghĩ sống ở trong đây vui chắc hả?"

" Này!"

" Tao biết mày phải trải qua nhiều thứ mới thành ra thế này nhưng thì sao chứ?!"

" M,Mày."

" Mày tưởng tao sinh ra đã ăn sung mặc sướng chắc! Tao sinh ra với cái thân thể yếu đuối thậm chí còn đéo nhấc nổi một cây kiếm gỗ còn mày thì sao?"

...

Mắt cậu ướt dần sau đó tụ lại thành giọt rơi lã chã.

" Tao đã từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì cái thân thể yếu đuối và cũng chỉ vì nó mà tao phải chứng kiến bao nhiêu người tao yêu quý phải chết đấy."

" Thế thì đã sao chứ! T_"

" Mày không biết cha mẹ mày là ai đúng không?"

...

" Còn tao thì biết! Họ yêu thương tao rồi chết ngay trước mắt tao! Mày có biết khi một đứa trẻ đột ngột bị mất đi hơi ấm duy nhất sẽ đau đớn như thế nào không?"

...

" Ít ra mày còn có sức mạnh để bảo vệ những người mày muốn bảo vệ..còn t,tao chẳng có cái gì cả! Sức mạnh không, trí tuệ thì vô dụng! Tao còn.. hức."

Isagi khóc khi bản thân chẳng muốn nó xảy đến.

" Tao biết mày phải chịu nhiều mất mát, tao biết nó nhưng việc đánh giá một người chỉ qua nơi mà họ sống không phải đã quá cổ hủ rồi sao?"

Cậu nắm chặt phần cổ áo của anh ta khiến cho nó trở nên nhàu nát. Bất chợt anh ta nắm lấy bàn tay cậu rồi đấm một cái khiến Isagi bị văng ra xa.

Isagi bàng hoàng trước cú đấm đó.

" Thế thì sao chứ? Mày tưởng mày là đứa đau khổ nhất à_?!"

Cả hai lao vào đấm nhau không chút khiêm nhường. Họ càng đấm càng hăng, được phát nào chốt phát đó khiến cho không ít người phải chạy vào bên trong để can ngăn.

[ Ting! Nhiệm vụ hoàn thành!
Chúc mừng bạn đã trở thành người chơi đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ.]

Sau đó cậu ngất đi mà không một lý do khiến ai nấy đều hoảng.

_________________

Về phía Kaiser.

[ Nhiệm vụ: Thoát khỏi ám ảnh quá khứ.
-Văn án: ở mỗi con người đều có ít nhất một thứ khiến bản thân cảm thấy ám ảnh. Hãy vượt qua nó.]

" Con mẹ nó!"

Khung cảnh xung quanh anh ta có lẽ là ở một khu ổ chuột.

Kaiser bất giác nhíu mày khi nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của mình. Anh cứ mở ra nắm lại như thể muốn chắc chắn rằng đây là sự thật.

" Kaiser à, cậu làm gì ở đây vậy?"

Một cô bé có cùng màu tóc với anh chạy lại gần với vẻ háo hức.

...

" Hửm? Sao không nói gì hết vậy?"

...

" Oi! Alo?..!"

Cô bé đó liên tục nói khi không nhận được câu trả lời nhưng bất chợt cô khựng lại khi thấy ánh mắt của Kaiser.

" Isolde?"

( Ý nghĩa của cái tên Isolde là nàng công chúa bi thương)

Ánh mắt rưng rưng của anh khiến cô giật mình.

" Tôi đây, bộ lão già khốn nạn kia lại làm gì cậu à? Nếu có thì tôi sẽ cho hắn biết tay."

Isolde xoa đầu anh với ý an ủi.

Kaiser vùi đầu vào bàn tay đó như thể đang tìm kiếm hơi ấm từ nó.

" Haha! Sao hôm nay cậu cư xử lạ vậy? Bình thường sẽ hất văng tay tui ra mà?"

Cô vò tung mái tóc của anh rồi nở nụ cười tươi để lộ một chiếc răng khểnh trông khá dễ thương.

' Phải rồi, là cô ấy.'

Cô bé này là một trong những người vô cùng quan trọng nhất với anh.

' Cô ấy vẫn còn sống.'

Isolde mà Kaiser biết đã mất khi mới tròn 11 tuổi. Lúc mà cả hai cùng nhau chạy trốn khỏi cái địa ngục trần gian này cô ấy đã che chắn cho anh để anh có thể chạy thoát.

Kaiser vẫn còn nhớ rất rõ, vẻ mặt của cô ấy lúc đó.

...

" Mà này! Cậu có biết không, có một tin đồn là một khi bước tới cuối con đường đó thì chúng ta sẽ gặp được thiên thần đó."

" Nhảm nhí, trên đời thì làm gì có thứ đó cơ chứ."

Anh và cô đã từng cùng nhau đi đến cuối con đường này nhưng cũng chả gặp được thứ được gọi là thiên thần.

" Thôi nào! Không đi thì làm sao mà biết được có hay không! Đi đi mà!"

" Đau!"

Isolde năn nỉ hết mức bằng cách cắn mạnh vào bàn tay của anh khiến nó in nốt răng trên đó luôn.

" Cậu mà không đi là tui sẽ cắn đến mai lun đó."

" Rồi rồi! Mau nhả ra đi, đau chết mất!"

Kaiser luống cuống đẩy đầu của cô ra xa sau đó thổi phù phù vào vết răng còn hằn lại trên tay.

" Cậu là chó hay g—! "

" Đi thôi nào!"

Isolde nắm lấy bàn tay của anh rồi kéo anh chạy theo mình.

' Cái con nhỏ này.'

Mặc dù bực lắm nhưng Kaiser vẫn chạy theo dù biết rằng sẽ chẳng có gì xảy ra cả.

Bịch bịch bịch.

" Ha!"

Tiếng thở dốc của cả hai có thể dễ dàng nghe thấy trong lúc này.

" Tôi đã nói là sẽ k—"

" Ở đằng kia có người kìa!"

" Hả?!"

Như họ nói, ở phía cuối con đường có người.

" Có lẽ là thiên thần đó."

Cô bé đó vui vẻ đến mức dùng hết sức của mình để chạy về phía người đó. Riêng Kaiser thì bị khựng lại một khắc.

' Isagi Yoichi?'

Người đàn ông ở phía cuối con đường quay đầu lại nhìn. Ánh sáng mặt trời chiếu vào cậu cứ như một vầng hào quang chói lóa của một thiên thần thực thụ.

" Cái chó gì vậy?"

Vị thiên thần? đó đã vô tình chửi thề trước mặt hai đứa nhóc.

"?"

Isolde nghiêng đầu, có vẻ như cô đang hơi nghi ngờ về thứ mà mình vừa nghe thấy thì phải.

Kaiser đứng bên cạnh tặc lưỡi đầy chán nản.

" Kaiser? Anh sao lại bé tẹo như này vậy? Ôi trời, cô bé này..."

Khi ánh mắt chạm nhau cũng là lúc một vầng hào quang phía sau lưng Isagi xuất hiện.

" Chào nha!"

Cậu mỉm cười rạng rỡ khi nhìn vào cô bé ấy.

"!"

" Chà! Có lẽ đây là nhiệm vụ của anh nên tôi sẽ không xen vào vậy nê— hửm?"

Isolde nắm lấy bàn tay của cậu rồi hướng lên với đôi mắt lấp lánh.

" Anh là thiên thần phải không ạ?"

Câu nói đó được thốt ra khiến cho hai người kia phải sững sờ.

" Tên đó mà là thiên thần á?! Cậu bị đần à!"

" Thiên thần gì chứ.. anh không phải đâu."

Isagi luống cuống giải thích.

" Nếu anh là thiên thần thật sự thì liệu anh có thể đưa tụi em ra bên ngoài được không?"

Isolde vẫn tiếp tục tin tưởng vào sự hiểu lầm trầm trọng này và tiếp tục lên tiếng.

" Ra khỏi đây?"

<Rất tiếc là không được nha.>

Lúc này hệ thống bỗng nhiên xuất hiện.

Cả Isagi và Kaiser đều vô thức hướng ánh mắt lên không trung, nơi mà cái hệ thống chết bầm đó xuất hiện.

?

<Vì đây là nhiệm vụ dành riêng cho cậu Kaiser vậy nên người ngoài không được phép can thiệp.>

...

" Thành thật xin lỗi nhưng có vẻ anh không giúp được gì rồi."

" Dạ?"

" Isolde, đi thôi."

Kaiser quay đầu bỏ đi mà không thèm nhìn về phía sau.

" Hả?! Chờ đã Kaiser à!"

Cô bé lúng túng nhìn cậu sau đó chạy theo cậu bạn của của mình.

Nhìn bóng dáng của họ đang xa dần Isagi nhìn lên cái con thú bông kia lần nữa.

" Cậu Kaiser? Mi lịch sự như vậy từ bao giờ thế?"

<•••>

____

" Cậu làm gì vậy?"

" Tên đó không giúp được chúng ta đâ—"

Rầm!!

!!

Âm thanh lớn bỗng xuất hiện ở khu ổ chuột vốn đã yên tĩnh này khiến cho nó trở nên thật quái dị.

Bấy giờ trong đầu Kaiser chỉ nghĩ đến việc chạy thật nhanh.

" Isoldee!! Chạy mau!"

Anh kéo tay của cô chạy thục mạng.

" Hả?! "

_________________

To be continued

Yo! Lại là tôi đây! Lâu lắm rồi mới gặp nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com