Chap 10
Cơn đau âm ỉ như từng nhát dao nhỏ dần thức tỉnh Isagi khỏi bóng tối dày đặc. Hơi thở nặng nề, cổ họng khô khốc như thể bị thiêu đốt. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp tim đập yếu ớt, không đều, như một sợi chỉ mong manh treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết.
Không gian xung quanh lạnh buốt, nhưng tay trái cậu thì ấm. Có ai đó đang nắm lấy.
"Đừng cử động," giọng nói vang lên, khàn khàn vì mệt mỏi, là Rin.
Isagi mở mắt chậm rãi.
Cậu chỉ nhớ là đã đâm được vào mắt con quái vật, còn những chuyện sau đó cậu hoàn toàn không nhớ gì.
"Cậu mất máu quá nhiều," Sae bước tới
" Cậu bị sốt cao cùng với đó là những vết thương từ những trận chiến trước đó khiến cơ thể cậu bị suy nhược."
" Vết thương cũ trồng vết thương mới, nên hiện tại cậu đừng quá sức."
Isagi chớp mắt. Dưới lớp băng vải quấn quanh ngực, cậu cảm nhận được từng cơn đau dữ dội như nhắc nhở cậu rằng mình vẫn còn sống – một cách khó khăn.
đang ngồi ở góc lều, cúi đầu sửa lại lưỡi kiếm đã mẻ vì trận chiến. Cậu ta không nhìn Isagi, nhưng bàn tay siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Kaiser thì không có trong lều. Sự vắng mặt của hắn khiến không khí nặng nề hơn.
"Anh ta đang ngồi một mình ở ngoài, không chịu để ai băng bó," Karasu lên tiếng, giọng đều đều. "Nói là lỗi của mình."
"Không phải lỗi ai cả," Isagi khẽ thì thào, giọng yếu đến mức gần như không nghe thấy.
" Có trách thì không phải nên trách tôi biết mình bị bệnh nhưng vẫn cố chấp sao haha.."
Isagi cố gắng làm không khí sôi động hơn nhưng có vẻ không khả quan mấy.
Isagi đưa tay còn lại lên, cố tháo mảnh bịt mắt bên trái ra, nhưng tay run quá, không làm nổi. Rin giữ tay cậu lại.
"Lúc này... không cần phải nhìn thấy những thứ đó. Cậu cứ ngủ tiếp đi."
Isagi gật nhẹ, nhắm mắt, mặc kệ những cơn đau vẫn đang quặn thắt từng đốt sống. Trong khoảnh khắc mơ hồ giữa tỉnh và mê, cậu cảm nhận được gì đó rất lạ – một sự gắn bó, không ràng buộc bằng lời nói, nhưng nặng nề hơn bất cứ sợi xích nào. Dù chỉ mới gặp họ một khoảng thời gian nhưng cậu thật sự cảm thấy như có thứ gì đó liên kết giữa cậu với họ.
Lần thứ hai mở mắt, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu lên khuôn mặt Isagi. Không còn đau nhức như trước, chỉ còn cảm giác như có gì đó âm ỉ nơi xương sườn, nhắc nhở rằng cậu vẫn đang sống trong một cơ thể vừa trải qua cơn giông bão.
Isagi ngồi dậy chậm rãi, bàn tay lần lên ngực – lớp băng gạc vẫn còn, nhưng rõ ràng, cậu đã khỏe hơn nhiều. Cơ thể có thể động đậy, hơi thở không còn đứt quãng.
Tiếng bước chân từ xa đi tới nhưng lại chợt khựng lại.
" Ai đó?" - Isagi khó khăn nheo đôi mắt vì ghèn mà đau đến mức mở không nổi.
" Kaiser? Là anh?"
Người đang đứng ngoài cửa nghe cậu nói thế cũng không còn giấu diếm gì mà bước vào, trông cậu ta thật khó tả.
Phải nói sao nhỉ, Isagi nghĩ mình đang là người thảm nhất ở đây nhưng có lẽ là cậu sai rồi. Cậu chỉ thảm về mặt thể xác còn về mặt tinh thần thì người trước mặt cậu đây mới là thảm nhất.
Đôi mắt sưng húp vì mất ngủ, râu dưới cằm thì lúng phúng có vẻ như đã mấy ngày không cạo. Không thẻ tinh người trước mặt cậu đây lại là Kaiser - người luôn luôn tự cao tự đại và tự tin về bản thân ình mà giờ đây lại còn không dám nhìn vào mắt cậu.
"Đáng lẽ tôi phải phản ứng nhanh hơn. Nếu dùng kỹ năng tấn công thay vì chắn bảo thủ... Có lẽ cậu đã không bị thương nặng như vậy."
Isagi nhìn thẳng vào mắt hắn. "Và nếu anh không chắn cho tôi, có thể tôi đã chết."
"Đó là điều tôi nên làm." Kaiser cười nhạt. "Tôi là cảnh vệ. Tôi không nên để người mình bảo vệ bị thương."
"Không," Isagi tiến lên một bước. "Anh là Kaiser. Là người chiến đấu cạnh tôi, không phải là tấm khiên vô hồn."
Gió lặng đi trong vài giây. Cây cối xung quanh như cũng lặng thinh. Rồi Kaiser quay mặt đi, cười khẽ, lần này thật sự là nụ cười nhẹ nhõm.
"Cậu thật lạ lùng, Isagi."
" Nghe này, Kaiser. Tôi nghĩ anh là một người đồng đội rất đáng tin, nhờ có anh mà chúng tôi luôn tự tin chiến đấu với bọn chúng. Và húng ta không ai là dư thừa trong đội này cả Kaiser."
Khuôn mặt tội lỗi của Kaiser cuối cùng cũng đã chịu giãn ra một chút,
" Giờ thì hãy quay lại làm hoàng đế nào, Kaiser. Tôi thích cái vẻ ngạo mạn như trước của anh hơn, rụt rè như này tôi không quen haha.."
Kaiser bật cười – không lớn, nhưng là tiếng cười thật sự đầu tiên từ sau trận chiến. Giữa buổi sáng mát lạnh, dưới bầu trời trong vắt, hai người họ đứng đó, không cần thêm lời giải thích nào nữa.
-------
Sáng hôm sau, Isagi – vẫn quấn băng và rõ ràng chưa hồi phục hoàn toàn – mặc đồng phục, mang túi lên vai và bước ra khỏi như thể không có gì xảy ra.
"Cậu đi đâu đấy?!" – Rin là người phát hiện đầu tiên. Cậu ta chặn lối đi, tay đã nắm sẵn chuôi kiếm.
"Trường," Isagi trả lời gọn lỏn, vẫn bước tiếp.
"Không được. Cậu chưa đủ sức."
"Tôi đủ," Isagi nhìn thẳng vào mắt Rin. "Chỉ là cơ thể chưa hoàn toàn ổn. Nhưng tôi vẫn còn đầu óc, vẫn còn đôi mắt này. Và tôi không thể bỏ lỡ buổi học hôm nay."
"Nhưng—"
"Rin," Sae lên tiếng từ phía sau. Anh chậm rãi bước tới, ánh mắt sắc như thường lệ nhưng giọng nhẹ. "Đừng cản cậu ấy. Cậu biết vì sao Isagi muốn đi rồi mà."
Ottoya khẽ cười, khoanh tay dựa vào thân cây. "Mạnh mẽ ghê ha. Nhưng cũng cứng đầu không kém."
Karasu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhét một viên thuốc nhỏ vào tay Isagi trước khi cậu đi. "Uống lúc nghỉ trưa. Giúp giảm đau. Nếu không uống thì đừng trách tôi lần sau đánh cậu ngất luôn."
Còn Kaiser... chỉ đứng từ xa, tựa vào cột gỗ. Hắn không bước tới, nhưng khi Isagi đi ngang qua, cậu nghe thấy tiếng nói trầm thấp vang lên sau lưng.
" Nhớ trở về nhà trước khi trời tối. Ngoài đường nguy hiểm lắm và trời cũng đang lạnh."
Isagi không quay lại, chỉ giơ tay vẫy nhẹ. "Là mệnh lệnh đấy à?"
"Là lo lắng."
Tim cậu khẽ lỡ một nhịp. Nhưng cậu không để lộ gì ra mặt, chỉ bước tiếp, xuyên qua lối mòn rải đá, hướng về ngôi trường nằm giữa ranh giới khu dân cư và khu an ninh.
---------------
Mặt trời đã chiếu rọi cả một khu phố. Những chiếc lá đầu thu rơi lác đác theo gió, khung cảnh yên bình đến lạ. Rất thích hợp để đi dã ngoại.
" Nè cái tên mơ mộng kia, giờ là lúc để cậu nghĩ tới chuyện dã ngoại sao." - Karusu vừa cố gắng nhét đống hành lí của mình vào túi vừa la hét cái người đang thong dong ngắm cảnh này.
" Rồi rồi, tôi đi dọn đồ đây. Nhưng chúng ta để Isagi ở lại đây một mình có sao không. dù sao cậu ta cũng đang bị thương kìa."
Karusu vẫn vừa chuẩn bị đồ đạc mà trả lời.
" Không biết, nhưng mà còn sức đi học như thế kia thì chắc vẫn ổn. Cậu có thắc mắc gì thì đi mà hỏi Sae ấy, không hiểu tại sao cậu ta lại lôi đầu chúng ta đi ngay lúc này.
" Nè, lo mà thu dọn đồ đạc đi, chúng ta chỉ đi có 2 ngày thôi. Và tôi cũng đã cùng Rin quan sát trước rồi, khu ta ở hiện tại đây hiện không có nhiều bọn Ảnh Linh cấp cao, nhưng phía Bắc thì lại có kha khá nên chúng ta phải lên đó xem thử."
Nói rồi cả bọn lại tiếp tục thu dọn để đi khu phố phía bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com