Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

ăn phòng yên lặng. Nhưng không phải vì bình yên.

Isagi vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Nagi, Chigiri, Barou và Bachira. Cậu quay về, cơ thể vẫn còn đau, nhưng tâm trí nhẹ đi phần nào. Chỉ có điều, người đầu tiên chờ cậu ở hành lang lại là Rin, ánh mắt lạnh băng như gió đầu đông.

Phía sau cậu ta là Sae, Kaiser, Karasu và Ottoya. Ai cũng có cùng biểu cảm: khó chịu, cau có và... không hài lòng.

Isagi khựng lại, ngơ ngác. "...Gì vậy?"

"Cậu tha thứ cho họ dễ dàng quá đấy." – Rin nói thẳng, không vòng vo.

Isagi chớp mắt.

Kaiser bước lên nửa bước, tay đút túi, giọng gằn nhẹ:

"Cậu định làm thánh nhân à? Mấy người đó từng đẩy cậu ngã xuống cầu thang, phá đồ, cười khi cậu khóc. Và cậu chỉ cần một câu xin lỗi là cho qua hết?"

Ottoya nghiêng đầu, không nói nhiều, nhưng ánh mắt rõ ràng đang đánh giá cậu.

Karasu khoanh tay dựa vào tường, liếc qua: "Tôi tưởng cậu sẽ ít nhất bắt họ làm gì đó để chuộc lỗi."

Sae nhíu mày, chậm rãi: "Isagi, tha thứ không đồng nghĩa với quên. Cậu không cần tỏ ra cao thượng với tất cả mọi người."

Isagi im lặng một lúc.

Rồi, như thường lệ, giọng cậu trầm và rõ ràng:

"Tôi không tha thứ cho họ."

"Tôi chỉ chọn không mang theo nỗi hận."

Năm người im bặt. Rin hơi nhíu mày.

Isagi nhìn xuống lòng bàn tay đang còn băng vải, rồi ngước lên nhìn từng người trong nhóm.

"Nếu tôi để bản thân bị ghét bỏ kéo lại, tôi sẽ không đứng lên được sau từng đó lần bị ngã."

"Tôi đã chọn tiếp tục đi về phía trước. Không phải vì tôi rộng lượng... mà vì tôi biết mình không thể trưởng thành nếu cứ nhìn về quá khứ."

"Còn họ..." – Isagi hơi cười – "Họ đã thấy tôi chiến đấu. Đã thấy tôi chảy máu vì cứu họ. Dù là miễn cưỡng, họ cũng sẽ thay đổi. Và tôi muốn tin vào điều đó... ít nhất một lần."

Căn hành lang trở nên lặng thinh.

Rin nhìn thẳng vào mắt cậu, rất lâu, rồi thở ra một tiếng.

"Cái thói làm người tốt của cậu... thật khiến người ta bực mình."

Kaiser bật cười, lắc đầu, quay mặt đi. Ottoya thở dài. Karasu khẽ mỉm cười.

Sae nhún vai, nhẹ giọng:

" Chịu thôi, có lẽ vì cậu như thế mà chúng tôi muốn đi cùng cậu.

Một lát sau – Sân sau của căn cứ

Isagi tìm thấy Bachira đang ngồi một mình dưới gốc cây bạch dương phía sau sân. Trời đã nhá nhem tối, ánh đèn từ trong nhà không chiếu tới được chỗ cậu ta ngồi.

Bachira không quay lại khi nghe tiếng bước chân.

Isagi chậm rãi đến gần, dừng lại cách cậu ta một khoảng ngắn. Cậu không nói ngay. Chỉ ngồi xuống bên cạnh, tựa nhẹ vào gốc cây.

Một lúc lâu, Bachira mới lên tiếng:

"...Tôi không dám nhìn mặt cậu."

Isagi cúi đầu. "Tôi biết."

"...Tôi đã gần như giết cậu. Không, phải nói là... nếu không phải cậu mạnh, thì chắc tôi đã thật sự giết người rồi."

Giọng Bachira lạc hẳn đi, mang theo một sự ghê tởm chính bản thân mình.

"Lúc bị chiếm lấy, tôi vẫn còn nhận thức. Nhưng tôi không ngăn được. Tôi thấy mình giơ tay đánh cậu, thấy cậu chảy máu... thấy cậu vẫn đứng chắn cho tôi."

"...Tại sao cậu lại không bỏ mặc tôi?"

Isagi nhìn cậu ta. Một cái nhìn yên lặng nhưng ấm áp.

"Vì nếu bỏ mặc cậu... tôi cũng đang bỏ rơi chính mình của trước kia."

"Bị hiểu lầm. Bị ghét bỏ. Bị điều khiển bởi cảm xúc mình không kiểm soát nổi. Tôi hiểu cảm giác đó."

Bachira quay mặt đi.

"...Nhưng tôi đã làm tổn thương cậu."

Isagi mỉm cười. Không phải kiểu cười nhạt nhẽo như để xoa dịu... mà là một nụ cười rạng rỡ, thật lòng – như ánh nắng đầu thu.

"Tôi còn sống. Vậy là đủ."

"Và nếu cậu muốn làm điều gì đó để chuộc lỗi... thì bắt đầu bằng việc sống tốt hơn đi."

"Tôi không cần một Bachira hoàn hảo. Chỉ cần một Bachira không quay lưng với chính mình."

Khoảnh khắc đó, Bachira quay lại nhìn Isagi.

Ánh sáng lấp lánh từ vầng trăng vừa nhô lên chiếu vào gương mặt cậu – gương mặt vẫn còn băng trắng, còn xanh xao... nhưng nụ cười ấy như đâm xuyên qua mọi tội lỗi, mọi mặc cảm, mọi khoảng cách.

Trái tim Bachira khẽ rung.

Không phải vì hối hận.

Không phải vì nỗi sợ.

Mà là... một nhịp lỡ mất giữa tiếng tim đập.

Cậu ấy thật sự... cười với mình sao? Sau tất cả?

Isagi đứng dậy, phủi áo, vươn vai nhẹ.

"Về thôi. Trời lạnh rồi. Tôi vẫn chưa khỏe, mà nếu bị cảm, mấy người kia lại ầm lên."

Bachira còn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng cậu, lòng rối bời. Một điều gì đó mềm mại, nhẹ nhàng mà cũng rất lạ đang lớn dần trong lồng ngực.

Mình muốn thấy cậu ấy cười thêm một lần nữa...

--------- 

Bỏ qua khung cảnh yên bình này đi, tác giả không cho phép các nhân vật yên bình =)))

Isagi ngồi giữa, vẫn trong trạng thái hồi phục, vai quấn băng.

Xung quanh cậu là Rin, Kaiser, Sae, Karasu và Ottoya, mỗi người đều có biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy.

"Vấn đề bây giờ..." – Rin mở lời, "là nhóm từng bắt nạt cậu. Sau sự việc với Ảnh Linh, họ không còn là thường dân nữa. Họ đã biết quá nhiều."

Ottoya gật nhẹ: "Theo luật thì ký ức phải bị xóa. Nhưng... bọn họ đã chứng kiến một trận chiến thực sự. Xóa không triệt để có thể để lại di chứng tâm thần."

Sae cau mày, trầm giọng:

"Còn nếu để họ giữ lại ký ức... phải đưa vào hệ thống kiểm soát. Nghĩa là: hoặc bị theo dõi, hoặc được đào tạo chính thức."

Kaiser vắt chéo chân, liếc Isagi:

"Ý kiến của cậu? Dù sao họ cũng liên quan trực tiếp đến cậu."

Isagi im lặng một lúc, rồi đáp:

"Không xóa. Tôi không muốn bọn họ lại quay về trạng thái mù mờ, rồi lặp lại những sai lầm cũ."

"Nhưng... tôi cũng không nghĩ họ đủ sức trở thành pháp sư hay chiến binh gì đó."

Karasu chống cằm, gật gù:

"Cậu sợ họ bị kéo vào chiến tranh này?"

"Không." – Isagi ngẩng đầu. "Tôi sợ... họ sẽ không chịu đứng ngoài nữa."

Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở.

Tất cả xoay lại — và bốn cái bóng bước vào.

Không ai nói gì trong vài giây. Không ai được phép vào phòng này nếu không có sự cho phép. Nhưng ánh mắt cả bốn người đều rất rõ ràng.

Không phải sự bối rối. Cũng không phải liều lĩnh.

Mà là một quyết tâm đã được chuẩn bị.

Chính Barou là người lên tiếng đầu tiên:

"Không cần bàn nữa. Chúng tôi sẽ không để mấy người quyết định tương lai của mình."

Sae nhướn mày: "Cậu định nói gì?"

Chigiri tiến lên một bước, ánh mắt như lửa:

"Chúng tôi... muốn gia nhập."

Cả căn phòng lặng đi.

"Gia nhập? Thấy bọn chúng các cậu còn không thấy thì đánh đấm kiểu gì?" – Rin hỏi lại, giọng không rõ là ngạc nhiên hay giễu cợt.

Nagi gật đầu, ánh mắt vẫn lười nhác nhưng sâu hơn mọi khi:

"Chúng tôi đã thấy đủ. Và nếu còn một phần lương tâm nào, chúng tôi không thể quay về làm học sinh bình thường, giả vờ như không biết gì."

Bachira cúi đầu, giọng hơi run nhưng rõ ràng:

"...Chúng tôi đã từng sai. Nhưng giờ, nếu có thể dùng chút sức mình để bảo vệ cái gì đó — hoặc ít nhất là không để người như Isagi tiếp tục phải gánh hết..."

"...thì chúng tôi muốn thử."

Isagi ngẩn người.

Cả căn phòng đều nhìn sang cậu.

Cậu không nói gì trong vài giây.

Rồi... nở một nụ cười rất nhẹ.

Không phải bất ngờ. Không phải hạnh phúc.

Mà là... chấp nhận. Như thể cậu đã biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra.

Isagi đứng dậy.

"...Được. Nhưng đừng nghĩ sẽ được đối xử đặc biệt."

"Vì nếu đã bước chân vào cuộc chiến này... thì không còn đường lui."

Barou nhếch môi.

Chigiri siết chặt nắm tay.

Nagi thở dài như nhẹ nhõm.

Còn Bachira — mắt khẽ sáng lên.

Kaiser khoanh tay, dựa lưng vào tường, khẽ cười:

"...Vậy là nhóm chúng ta từ 6 thành viên thành 10 rồi."

Karasu thì thầm: "Càng đông càng rối."

Ottoya cười nhẹ: "Nhưng cũng thú vị hơn."

Rin nhìn về phía Isagi — ánh mắt rất lâu, như đang thấy một điều gì đó vượt xa dự tính ban đầu.

------------------------

Kinh khủng quá, một ngày đăng 4 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com