Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Sáng hôm sau, sân nhà của Isagi đông đúc hơn bao giờ hết.

10 người đứng xếp hàng, lần đầu tiên hoạt động với tư cách "một nhóm hoàn chỉnh".

Sae đảm nhận chỉ huy buổi huấn luyện. Bên cạnh là Rin, Karasu và Ottoya đứng quan sát, còn Isagi ngồi nghỉ ở bậc đá gần đó, vẫn trong giai đoạn hồi phục nên được miễn tập.

Không khí ban đầu khá ổn... cho đến khi phần huấn luyện tấn công cá nhân bắt đầu.

"Tiếp theo — Kaiser."

Sae gọi, nhìn thẳng vào người đang khoanh tay đứng cuối hàng.

Kaiser nhướn mày. "Tôi không cần huấn luyện phần này."

Ottoya huýt sáo nhẹ. "Ồ, tự tin dữ."

Kaiser hất cằm: "Tôi là chuyên gia phòng thủ. Dồn sức cho tấn công chỉ làm lãng phí thế mạnh của tôi."

Karasu cười khẩy: "Đúng là chuyên gia phòng thủ... để rồi người bên cạnh suýt chết vì không chắn kịp."

Không khí lập tức lạnh xuống.

Isagi nhíu mày. "Này..."

Nhưng Kaiser đã bước lên, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn:

"Không phải tôi không cứu được cậu ta. Mà là do thời điểm đó, mọi yếu tố đều không thuận. Nếu tôi không có khiên chắn hôm đó, cả nhóm đã vỡ trận."

Barou đứng khoanh tay phía sau, bật ra một tiếng cười mũi:

"Biện minh giỏi quá. Không biết đánh thì nói thẳng."

"Gì cơ?" – Kaiser quay lại, ánh mắt sắc như dao.

Chigiri: "Thôi đi, cãi vã kiểu này thì bảo vệ ai được?"

Nagi (vẫn đang ngáp): "Ồn ào quá, tập đi rồi còn ăn trưa..."

Bachira: "Nếu cậu giỏi, thì chứng minh đi. Đừng chỉ nói."

Kaiser bước lên, đối mặt với cả nhóm, giọng cao hơn hẳn:

"Tôi là người duy nhất trong đám này được huấn luyện chính thức từ nhỏ. Mấy người chỉ vừa mới biết Ảnh Linh tồn tại đã nghĩ mình ngang hàng?"

Không khí như muốn bùng cháy.

Isagi đứng bật dậy. "Đủ rồi!"

Mọi người cùng quay lại.

Cậu hơi nhăn mày, nhưng giọng vẫn bình thản:

"Nếu không ai chịu hạ cái tôi xuống... thì đừng nói đến chuyện chiến đấu phối hợp."

"...Kaiser, tôi biết cậu mạnh. Nhưng việc cậu không giỏi tấn công không có nghĩa là vô dụng, cũng không có nghĩa là không cần cải thiện."

"Còn mấy người kia — đừng vì mới biết Ảnh Linh qua một trận mà nghĩ mình đã hiểu hết."

"...Tôi từng một mình chiến đấu khi chẳng có ai bên cạnh. Tin tôi đi, không có gì đáng xấu hổ hơn việc mạnh mẽ mà không thể phối hợp với ai."

Không khí lắng xuống.

Kaiser quay mặt đi, siết tay, không đáp.

Sae gật đầu nhẹ. "Huấn luyện tiếp."

------

Căn nhà của Isagi đã rất nhỏ rồi mà bây giờ lại phải chưa thêm một đám người này thật khiến Isagi đau đầu không ngớt.

chỉ việc nấu đồ ăn sáng cho cậu thôi mà cả căn nhà cứ như muốn nổ tung.

Isagi tỉnh dậy hơi muộn, ra ngoài thì đã có tới ba người giành nhau... nấu cháo cho cậu.

Bachira bưng tô cháo gạo trắng, mặt sáng rỡ: "Tớ dậy từ 5 giờ để nấu!"

Chigiri chen vào, tay cầm tô khác: "Cậu ăn cháo yến mạch sẽ tốt hơn cho dạ dày."

Ottoya cũng không chịu thua, bưng một cốc sinh tố: "Bổ sung vitamin sau chấn thương, tôi có công thức riêng."

Isagi: "Ơ... tôi không đến mức yếu đến vậy mà..."

Nagi (ngáp): "Đừng ăn cả ba. Cậu sẽ bị no đến trưa."

Barou: "Ngồi xuống. Tôi kiểm tra vết thương cho cậu."

Kaiser: "Cậu không phải y sĩ."

Rin (thò đầu ra từ cửa phòng tắm): "Đừng đụng vào cậu ấy khi chưa sát khuẩn tay."

Isagi: "............"

Sae (bưng khăn ấm bước tới, giọng lạnh tanh):

"Cậu ấy vẫn còn đau vai. Để tôi thay băng."

Isagi bỗng ước gì có thể biến mất khỏi căn nhà này trong 10 giây.

-------

Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, phủ một lớp vàng ấm lên căn phòng tĩnh lặng. Isagi nằm tựa lưng trên ghế dài, băng quấn quanh vai trái và một phần ngực – vết thương do lần đối đầu với ảnh linh để cứu Bachira. Cậu vẫn còn đau, nên chỉ có thể nằm im, nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh sáng lay động.

Tiếng bước chân vang lên. Cửa mở nhẹ.

Là Kaiser. Anh mặc đồ tập, mồ hôi còn đọng nhẹ nơi trán – nhưng không phải vì tập luyện, mà vì vừa chạy xuống tầng. Mắt anh chạm vào ánh nhìn của Isagi.

Isagi nhíu mày.

"Cậu dậy sớm thật. Có chuyện gì à?"

Kaiser bước tới, không trả lời ngay. Anh đứng trước mặt Isagi, nhìn cậu thật lâu — không phải vì vết thương, mà là vì đôi mắt ấy vẫn sáng, dù cơ thể đang mệt mỏi.

"Tôi sẽ tập chiến đấu," Kaiser nói, giọng trầm hơn mọi khi. "Được chưa?"

Isagi nhướng mày, nửa ngạc nhiên nửa khó tin.

"Đây là cách cậu xin lỗi đấy à?"

Kaiser ngồi xuống, đối diện với Isagi, không còn vẻ ngạo mạn vốn có. Anh đặt hai tay lên đầu gối, hơi cúi người về phía cậu.

"Tôi không biết phải xin lỗi thế nào... nhất là khi người tôi muốn xin lỗi lại đang nằm đó, vì đã chiến đấu thay tôi."

"Tôi không có tư cách đứng nhìn cậu gồng mình lên như vậy nữa."

Isagi lặng đi một chút. Vết đau nhói nơi vai không làm tim cậu nhói bằng câu nói vừa rồi.

"Tôi không trách cậu, Kaiser. Cậu không nợ tôi gì cả."

"Không," Kaiser cắt lời, mắt nhìn thẳng vào Isagi. "Tôi nợ cậu... một lần tỉnh lại. Một lần dẹp bỏ kiêu ngạo. Một lần bước tới, không phải vì tôi, mà vì một người khác."

Không gian trở nên yên tĩnh. Ánh nắng len qua mái tóc vàng của Kaiser, khiến anh lúc này không còn giống một kẻ cao ngạo, mà là một người đàn ông đang buông bỏ lớp vỏ bọc của mình.

Anh hít sâu một hơi.

"Tôi sẽ tập luyện. Không cần cậu nhắc, không cần ai ép. Vì tôi muốn... xứng đáng ở bên cạnh cậu."

Isagi quay mặt đi, nhưng không giấu nổi nụ cười mỏng trên môi.

"Hơi muộn... nhưng tôi chấp nhận lời xin lỗi đó."

Kaiser cười nhẹ, ánh mắt dịu lại.

"Vậy nghỉ ngơi đi. Cậu có tôi lo phần tập luyện rồi."

Anh đứng dậy, xoay người đi về phía cửa. Nhưng rồi dừng lại, quay đầu lại một lần nữa.

"Nhưng đừng có mà thân thiết với đám Bachira trong lúc tôi không ở bên. Tôi đang cố gắng, Isagi. Rất nghiêm túc đấy."

Isagi giật mình.

"Đồ ngốc... Đi tập đi."

Cánh cửa khép lại, để lại một nụ cười nhỏ.

Isagi vẫn nằm yên trên ghế, cánh tay trái nhói lên từng nhịp theo nhịp tim. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa rọi lên trán cậu, khiến đôi mắt cậu hơi nheo lại. Mồ hôi lấm tấm dù cậu không hề vận động.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau.

Không cần nhìn, Isagi cũng biết đó là ai.

Sae Itoshi.

Anh không lên tiếng ngay. Chỉ đứng cách một bước, đôi mắt sắc bén quan sát cơ thể Isagi. Từ vết băng quấn, đến sắc mặt tái đi vì đau, rồi dừng lại ở ánh mắt cố tỏ ra bình thản kia.

"Vẫn đau sao?"

Giọng anh trầm, không hẳn là dịu dàng, nhưng rõ ràng chứa sự quan tâm khó giấu.

Isagi khẽ gật đầu.

"Chỉ là chưa liền hẳn. Không sao đâu. Tôi chịu được."

Sae im lặng vài giây, rồi tiến tới ngồi xuống cạnh ghế. Anh không nhìn thẳng vào Isagi, chỉ hướng mắt ra sân sau – nơi đám của Bachira, Nagi, Chigiri và Barou đang chuẩn bị khởi động.

"Tôi đã quan sát họ," anh bắt đầu. "Họ không thể thấy ảnh linh như chúng ta, cậu biết mà đúng không?"

"Tôi không hiểu... Làm thế nào mà cậu khiến họ tin vào một thứ mà họ không thể nhìn thấy?"

Isagi mỉm cười nhạt.

"Bởi vì họ tin tôi."

Câu trả lời đơn giản đến mức gần như ngây thơ, nhưng chính điều đó khiến Sae quay lại nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt của anh, lần đầu, mềm xuống.

"Cậu nghĩ niềm tin thôi là đủ để chiến đấu sao?"

"Không," Isagi lắc đầu, ánh mắt sáng lên. "Niềm tin không giúp họ chiến thắng. Nhưng nó giúp họ không chạy trốn."

"Chỉ cần họ không quay lưng... thì tôi có thể giúp họ nhìn thấy thứ cần thấy."

Sae im lặng. Một cơn gió nhẹ lùa qua, lay động sợi tóc dài buông trước trán anh.

"Cậu cứ luôn như vậy," anh khẽ nói. "Cố gắng gánh mọi thứ, đến mức quên mất bản thân."

Isagi ngạc nhiên, hơi đỏ mặt.

"Tôi không..."

"Im đi," Sae cắt lời, giọng nhẹ nhưng dứt khoát. "Nằm yên đi. Cậu mà rách vết thương lần nữa, tôi là người phải khiêng cậu về đấy."

Isagi bật cười khẽ, dù vết thương hơi nhói.

"Anh lo cho tôi đấy à?"

Sae không trả lời ngay. Nhưng thay vì từ chối hay né tránh, anh rút trong túi áo ra một gói băng lạnh nhỏ, rồi cúi người đặt lên trán Isagi, tay nhẹ đến bất ngờ.

"Tôi lo đấy. Có vấn đề gì không?"

Isagi nhìn lên, mắt mở to.

Sae rời tay, đứng dậy.

" Vậy thì trước hết tôi sẽ rèn luyện thể lực cho họ, dù họ không thể thấy bọn Ảnh Linh nhưng đối với những  loại cấp B trở lên cho thể nhập hoặc biên thành dạng người thì họ có thể thấy chúng rồi. "

" Còn hiện tại thì cậu cứ nghỉ ngơi đi, đồ ngốc. Cơ thể cậu cũng như họ thôi, cậu cũng cần rèn luyện thể lực đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com