Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Căn nhà nơi Isagi sống đã trở thành đại bản doanh của cả nhóm. Suốt hai tháng qua, cậu không thể ra trận – vết thương sâu ở vai và ảnh hưởng từ việc tiêu hao linh lực quá mức khiến cơ thể cậu yếu đi rõ rệt. Dù vậy, cậu vẫn luôn theo dõi mọi thứ từ xa – từng lần nhóm trở về sau trận chiến, từng vết trầy xước, từng biểu cảm quyết tâm trên khuôn mặt của họ.

Dù không ra trận, Isagi vẫn là trung tâm của họ – người kết nối, người truyền cảm hứng, người họ hướng về.

Những ngày luyện tập không ngừng nghỉ

Mỗi ngày, từ sáng sớm đến chiều tối, sân sau nhà Isagi vang lên tiếng bước chân, tiếng kiếm chạm nhau.

Sae giữ vai trò dẫn dắt chiến thuật, luôn phân tích cách phối hợp nhóm và điểm yếu của từng người.

Rin huấn luyện sự tập trung – giúp nhóm Bachira cảm nhận linh lực thay vì chỉ nhìn bằng mắt.

Kaiser miễn cưỡng lúc đầu, nhưng dần dần dẫn đầu các buổi cận chiến, dạy cách tấn công phủ đầu lũ ảnh linh.

Karasu và Otoya – sát thủ ngầm – dạy cách di chuyển trong bóng tối, ẩn mình và tung đòn kết liễu nhanh gọn.

Bachira, Nagi, Chigiri, Barou – nhóm tân binh – tiến bộ từng ngày. Dù chưa hoàn toàn thấy được ảnh linh, họ bắt đầu cảm nhận được "hơi thở" của lũ quái vật, và học cách chiến đấu thông qua sự phối hợp.

Sae cũng đã cho nhóm họ tập làm quen với việc chiến đấu với bọn Ảnh Linh.

 Nhà máy bỏ hoang phía đông thị trấn Isagi

Trời chiều, mây dày, gió thổi từng đợt lạnh buốt xuyên qua khung sắt hoen rỉ. Đã hai tháng kể từ khi Isagi bị thương. Hôm nay, 9 người còn lại đối mặt với một ảnh linh cấp B nhưng lại có khả năng phân thân.

Ba con ảnh linh đứng giữa nhà máy đổ nát, cao gần 3 mét, thân hình dị dạng như thể từng là người rồi bị lột da, cơ bắp lộ ra ngoài. Toàn thân phủ đầy những mạch máu màu đen đang giật liên hồi như con đỉa sống.

Đầu chúng không có mặt – chỉ là một vầng bóng đen trống rỗng với hai đốm sáng đỏ rực làm mắt.

Từ miệng, những chiếc răng thép dài thò ra, lúc nào cũng va vào nhau lách cách như tiếng cào sắt.

Tay chúng dài gần đến đầu gối, với móng vuốt như móc câu, có thể cắt thép như giấy.

Chúng không gào thét – chúng thì thầm. Một thứ âm thanh như tiếng trẻ con khóc vọng qua radio hỏng.

Sae – Rin – Bachira: Đội dụ địch

Sae bước tới đầu tiên, mặt không biến sắc, tay siết chặt thương dài. Con quái vật giữa rít lên, móng vuốt cào xuống nền xi măng tóe tia lửa.

"Giữ cự ly. Hành vi phản ứng theo âm thanh," – Sae ra lệnh, mắt không rời mục tiêu.

Rin vung tay – những mũi sáng mảnh như tơ nhện bắn ra:

Một luồng ánh sáng phá rối tầm nhìn ảnh linh, khiến nó quay loạn, mắt đỏ rung lên dữ dội.

Bachira cười khúc khích, lách người luồn qua đống thép gãy, di chuyển nhanh như vệt khói.

"Này, này, nhìn bên này nè~!"

Cậu ném lưỡi dao linh lực, cắm thẳng vào vai ảnh linh. Nó rít lên, móng vuốt chém về phía Bachira nhưng cậu đã lùi lại.

Con quái vật gào thét, để lộ một vùng lõm dưới xương ức – điểm yếu.

Kaiser – Karasu – Barou: Đội tấn công

Kaiser bước lên, một tay vuốt mái tóc, mắt ánh xanh băng lạnh.

"Đến lúc hoàng tử hành động rồi."

Anh tung người, một cú đâm xoay tròn với linh lực nén ở mũi kiếm, chém xoáy vào hông ảnh linh. Máu đen bắn ra, chất lỏng sủi bọt, ăn mòn cả nền xi măng.

Karasu xuất hiện như bóng ma, trượt tới bên phải con quái vật trong lúc nó phản ứng với Kaiser. Tay anh biến thành hình lưỡi dao đen tuyền, đâm chính xác vào khe hở giữa các sợi cơ co giật.

"Ngươi quá chậm..."

Barou gầm lên, chân đạp vỡ mặt đất, lao đến như xe tăng.

"TA ĐẾN ĐÂY!!!"

Cú đấm của Barou được bao bởi lớp giáp linh lực dày như thép, đấm thẳng vào mặt ảnh linh, khiến nó bật ngửa, rít gào, mặt nứt ra từng mảnh. Nhưng nó vẫn sống – bò dậy, mặt đang tự lành lại.

 Nagi – Otoya – Chigiri: Đội cơ động

Từ phía bên hông, một con ảnh linh khác trườn ra – thứ này có bốn tay, nhanh gấp đôi, và đang đi bằng chân sau như thú hoang, mắt đỏ quét về phía Nagi.

"Otoya, vòng phải. Chigiri, bọc sau."

Chigiri lướt đi như gió – linh lực tập trung vào chân khiến từng bước chạy để lại vệt đỏ dài, tăng tốc đến mức gần như biến mất khỏi tầm mắt. Trong khi đó, Nagi đứng yên – lạnh lùng, tay trái nắm chuôi kiếm như thể đang chờ thứ gì đó đến gần.

Ảnh linh bật nhảy! Tốc độ khủng khiếp. Nó lao đến Nagi như bóng mờ!

Ngay lúc đó – từ phía sau, Chigiri lao qua, kéo một đường cắt ngang gối quái vật!

Con quái vật ngã khụy, nhưng vẫn vùng vẫy – nó chuẩn bị quét móng vuốt về phía Chigiri!

Otoya xuất hiện như ảo ảnh, từ phía trên, đâm xuyên thẳng mắt nó bằng lưỡi dao nhỏ nhưng sắc bén.

Con ảnh linh gào lên một tiếng cuối, tan rã trong bóng đen.

Kết thúc trận chiến

Ba con ảnh linh cấp B đã bị tiêu diệt. Máu đen loang lổ khắp sàn. Từng người trong đội đều mồ hôi đầm đìa, một số bị trầy xước, nhưng không ai gục ngã.

"Phối hợp ổn. Nhưng vẫn quá chậm ở khâu kết liễu." – Sae nói, lau máu trên má.

"Đẹp như thường lệ," – Kaiser nhếch môi. "Nhưng không ai khen tôi cả..."

"Câm đi," – Rin thở dài. "Không phải làm màu là giỏi đâu."

Cả nhóm thở dốc, mồ hôi đẫm áo. Dù mệt, không ai bị thương nặng.

Sae quay đầu nhìn lên sườn đồi – nơi có một người vẫn đứng từ xa theo dõi.

Isagi – dù không thể chiến đấu, vẫn lặng lẽ chứng kiến tất cả.

Kaiser lau máu trên má, lẩm bẩm: "Nhìn thấy chưa, Yoichi? Tôi đã bắt đầu bắt kịp cậu rồi..."

Isagi ngồi lặng lẽ, băng vẫn quấn quanh ngực, nhưng mắt ánh lên niềm tự hào. Cậu không tin được chỉ mới đây thôi cậu còn là một kẻ luôn tự cô lập bản thân không có lấy một người bạn mà giờ đây cậu lại có những người đồng đội tuyệt vời này.

"Mọi người... đã thay đổi thật rồi..."

Gió thổi nhẹ qua mái tóc cậu. Phía sau lưng, một tiếng bước chân vang lên – Rin đứng đó từ lúc nào.

"Bọn tôi vẫn đợi cậu đấy."

"Tôi biết," – Isagi cười nhẹ. "Lần tới... đừng đi mà thiếu tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com