Chap 9
Khu chợ đêm Usunaga vốn là nơi tấp nập, nhưng 2 tháng gần đây, người dân bắt đầu rút đi vì tin đồn kỳ quái:
Người bán hàng bỗng dưng quỳ xuống rồi không bao giờ đứng dậy.
Những khách ghé chợ thì lặng lẽ biến mất, không một tiếng động,
Và đôi lúc, ánh mắt lạnh băng từ một quầy hàng bỏ trống khiến người ta dựng tóc gáy.
Cảnh sát điều tra – không kết quả. Họ chỉ tìm được xác người khô quắt, mắt bị rút, não bị hút sạch như thiêu từ bên trong, nằm la liệt dưới các quầy hàng cũ.
Người ta gọi khu đó là "Chợ Bóng"– không phải vì thiếu ánh sáng, mà vì bóng người không còn phản chiếu gì cả.
Isagi từng đi ngang khu chợ Usunaga vào một buổi tối mưa lạnh, hai tuần trước. Cậu đang cùng Otoya đuổi theo dấu vết của một Ký Thể cấp D.
Cả hai dừng chân trước một quầy hàng cũ kỹ. Bên trong là một bà lão bán hàng, đầu cúi gập, hai tay lần từng viên hạt màu đen như hạt óc chó.
Isagi nhìn qua.
"Chỉ là một người già bình thường."
Otoya nhận xét, rồi cả hai đi tiếp.
Ngày thứ 17 - 22 người chết, không ai thấy gì.
Hôm đó, một nhóm học sinh bị lạc vào khu chợ. 5 người. 4 mất tích. 1 người sống sót – nhưng trở thành thực vật, miệng chỉ lặp đi lặp lại:
"Bà ấy... không có mắt... nhưng lại nhìn thấy mọi thứ..."
Tin đồn lan rộng. Khu chợ bị phong tỏa
Isagi đang không ổn, quá nhiều trận chiến trong một tháng qua đã khiến cơ thể bị bào mòn dần và hôm nay cơ thể cậu gần như đã đạt đến giới hạn.
Rin đã cảm nhận được điều đó nên đã khuyên cậu nên ở nhà.
"Tôi đã bỏ qua nó một lần. Tôi sẽ không để nó lặp lại."
– Isagi đáp, tay siết chặt vết thương băng sơ sài.
Họ trở lại khu chợ Usunaga.
Tất cả các quầy đều im lặng. Không gió. Không tiếng động. Không một bóng người.
Chỉ còn quầy số 49..vẫn sáng đèn dầu, và một người ngồi bên trong – không động đậy.
Cơ thể đó không có mặt.
Chỉ có hàng chục con mắt nhỏ mọc khắp ngực, tay, chân, và bụng — chớp chớp như những con cá nhỏ đang thở gấp.
"Đó không phải một bà lão. Đó là một Ảnh Linh"
– Isagi nói, đứng giữa đội, tay run lên vì cơn sốt.
Bầu trời phía trên chợ chuyển sang màu đỏ thẫm. Không khí đặc quánh lại. Và "bà chủ quầy" đứng lên.
Ngay khi chân cả nhóm vừa chạm vào ranh giới quanh quầy hàng, bà lão ngẩng đầu lên.
Không có gương mặt.
Chỉ là một vùng da bằng phẳng, tắng bệch trơn nhẵn, như sáp nến đổ.
"Các ngươi muốn mua ký ức chứ?
Một chút... thôi... không đau đâu..."
ẦM
Mặt đất rung nhẹ. Một làn sóng vô hình phóng ra từ bà ta, chạm vào tất cả.
Chỉ trong chớp mắt — tất cả bị kéo vào ký ức của những người đã chết.
Bà ta mở miệng – dù không có miệng – và phát ra tiếng thì thầm bằng chính giọng của nạn nhân cũ:
Sae mở mắt, thấy mình đứng giữa sân chơi cũ nơi bé trai bị tai nạn.
Một bầy trẻ con bò ra từ trong bụi rậm, mắt đen sì, tay đầy máu, gọi anh bằng giọng méo mó:
"Anh ơi... cứu tụi em đi...
Sao anh lại để tụi em cháy rụi như vậy..."
Sae gào lên, cố thoát khỏi ảo ảnh, nhưng chân tay như bị đá đè nặng.
Và tất cả những người khác đều bị cuốn vào những ký ức tương tự vậy.
Isagi không thấy ảo ảnh.
Cơn sốt làm linh lực cậu lệch tần số, giúp cậu không hoàn toàn bị thao túng. Nhưng cơ thể cậu gần như không còn sức, đầu đau như búa bổ, chân tay lạnh buốt.
Cậu thấy cả nhóm đang quằn quại giữa gian hàng, bị kéo xuống bởi vô hình – mắt dần trắng dã, miệng thì thầm những câu vô nghĩa.
Bà lão đứng giữa họ, tay giơ cao, như đang kéo từng đoạn ký ức ra khỏi đầu họ.
"Nếu không phá được ảo ảnh... họ sẽ chết như những người trước..."
Isagi khụy xuống, ho ra máu.
Cậu cắn đầu lưỡi, tập trung hết sức vào con mắt trái, dù nó đã mờ nhòe.
"Mắt thật của bà ta... không ở mặt.
Mà nằm sau đầu... ba điểm sáng nhỏ..."
Cố gắng lao lên, với sức hiện tại của cậu không thể một phát giết chết con quái vật này. Cậu chỉ có thể cắt luồn ánh sáng tạo nên các ảo ảnh xen giữa con quái vật và năm người kia.
Ngay sau đó, ánh sáng bùng lên hất văng cậu sang một bên.
Bà lão lúc này đã hiện hình thật: một sinh vật thân người, tay dài, đầu không mặt, sau gáy mọc ba con mắt nhỏ đỏ rực – mắt thật.
Sae vung thương dài cố gắng chém vào tay bà ta.
Karasu tung dao phá thế thủ.
Otoya nhảy lên cao, tấn công từ trên xuống
Rin dùng kiếm đỡ luồng tấn công tâm linh.
Kaiser lao lên chặn bà lão tạo cơ hội cho Sae xiên thương vào một trong ba mắt.
Isagi không còn sức chiến đấu, hiện tại cơ thể cậu như rã rời, cố gắng gượng bám vào thành tường để đứng lên cũng không được.
Chỉ còn cách cậu dùng hết sức lực cuối cùng, hét to:
"Con mắt cuối cùng, con mắt màu đỏ nhỏ... nằm sâu trong cổ họng!!"
Kaiser vì tập trung nghe lời nhắn của cậu mà không để ý con quái vật đang lao tới mình. Kaiser là người chuyên về phòng thủ nên khi con quái vật lao đến anh chỉ có thể cố gắng dùng bảo thủ của mình mà chắn.
Những người còn lại cũng đang khổ sở chiến đấu với những con quái cấp D được triệu hồi nên không thể nào giúp đỡ Kaiser được.
Mắt thấy con quái vật đang cố đâm lén Kaiser, Isagi đã lao đến đỡ cho anh một nhát.
Rất may là nó chỉ kịp sượt qua eo cậu nhưng cũng đủ để lại một vết dài.
" ISAGIII!?"- Kaiser hét to, cố gắng đỡ lấy cơ thể đã mềm nhũn trên tay kia, người cậu nóng hừng hực.
Rất may lúc này Rin đã kịp đến hỗ trợ chắn trước mặt cả hai để Kaiser có thể đưa Isagi qua chỗ khác.
Bên đây, dưới sự hợp tác của bộ ba Sae, Karusu, Otoya thfi con quái vật đã lộ ra sơ hở để có thể tấn công.
" LÀ LÚC NÀY, SAE?!" - Otoya và Karusu đồng thanh hét lên.
" Để tôi." - Nói rồi Sae cùng với cây thương dài của mình đâm thẳng vào con mắt đang lóe đỏ kia, một nhát kết thúc.
Ngay giây phút tất cả tưởng như đã tiêu diệt được thì con quái vật chỉ rít nhẹ lên rồi rút cây thương của Sae đang cắm xuyên cơ thể nó trước sự ngỡ ngàng của cả bọn.
" V-vẫn không phải mắt thật của nó"- Sae bần thần mà thốt lên.
Hiện tại bọn họ ai cũng đã kiệt sức, Isagi thì đang bị thương nặng. Nếu cứ tiếp tục thì không chỉ có Isagi mà cả bọn sẽ phải chết.
Isagi bên này còn hoang mang hơn, cậu chưa bao giờ nhìn sai vậy tại sao con quái vật này vẫn chưa chết. Là ở đâu, ở đâu mới được.
Cố gắng dùng đôi mắt đã mờ nhòe vì bị cơn sốt hành hạ ấy, nhìn một lượt con quái vật rồi như phát hiện ra gì đó, cậu đứng dậy, cố gắng bám vào thành tường.
Tay cậu bám đến đâu, máu chảy đến đó. Cả máu của cậu, của đồng đội và của con quái vật trước mặt đó.
" Rin cho tôi mượn gươm của cậu."
" Nè, Isagi đừng cố gắng nữa. Cơ thể cậu không chịu nổi đâu." - Kaiser cố gắng níu Isagi lại nhưng cậu vẫn cố chấp mà tiến về hướng con quái vật đó.
" Là lỗi của tôi, tôi đã thấy nó nhưng tôi lại không nhận ra nó. Là do tôi nên mới phải có nhiều người mất mạng như vậy. Hôm nay có chết tôi cũng phải giết chết nó." - Isagi khó khăn lê từng bước kiên định đến gần con quái vật đang đắc ý kia.
" Nếu các cậu muốn giúp tôi thì hãy hỗ trợ tôi." - Nói rồi cậu nhanh chóng lao nhanh về phía con quái vật
" Gì đây cậu bé, con muốn mua kí ức gì đây, của người chết do bị ngộ độc hay bị ta móc mắt hay là do bị ta hút hết máu." - Con quái vật cười mỉa mai.
" Thứ ta muốn chính là con mắt của người, hãy đền mạng đi." - Cùng với sự giúp đỡ của năm người kia Isagi hiện tại đã đến rất gần con quái vật rồi.
" Chết tiệt, vết thương ngay eo mình đau quá. Cả cơ thể yếu đuối này nữa." - Isagi nhíu mày trước cơn đau dữ đội đó.
" ISAGI, ĐƯA TAY ĐÂY!" - Là Otoya, hắn đang muốn dùng dây sắt cảu mình giúp cậu tiếp cận con quái vật.
Otoya nhanh chóng đỡ lấy cơ thể cậu, bằng cơ thể nhanh nhẹn của mình đưa Isagi đến chỗ cậu muốn.
" Thả ở đây, Otoya."
Isagi lao lên bằng cơ thể rách nát, găm nắm tay vào giữa mặt con quái vật, gào lên:
"Mày không có mặt... vì mặt thật mày chính là thứ mày trốn tránh!!"
Mắt trái cậu lóe sáng lên, ngay lúc này đây nó sáng hơn bao giờ hết. Cái ánh sáng như nhìn thấu mọi thứ.
Vạch ra con mắt thật nằm giữa hộp sọ trống rỗng.
Cậu dùng chính dao găm từ tay Rin đưa, đâm xuyên hộp sọ, nơi đó giờ giờ tách ra như một cánh cửa.
RẮC—!!!
Quái vật rít lên lần cuối — rồi vỡ tan như gôm sứ bị đập nát.
Bà lão gào lên, toàn thân rạn nứt, những ký ức bị đánh cắp bay ngược về bàu trời, như những dải khói trắng.
"Ta chỉ cho họ thấy điều họ sợ nhất...
Còn ngươi, ngươi thì thấy gì... Isagi...?"
Isagi không trả lời.
Khắp khu chợ, gió lạnh thổi qua lần đầu tiên sau nhiều tháng. Mặt đất vẫn đỏ vì máu. Nhưng không còn ánh mắt nào dõi theo họ nữa.
Isagi ngã xuống, đôi môi trắng bệch, mạch đập rời rạc.
"Tôi đã thấy nó. Tôi đã bỏ qua nó...
Và 22 người... đã phải trả giá."
"Nhưng... không còn ai nữa... đúng không?"
Cậu lịm đi trong vòng tay của Otoya và Rin.
Phía xa, ngọn đèn dầu cuối cùng của quầy số 49... tắt hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com