Chapter 18
Người trước mắt khiến Isagi nhớ lại người bạn mới quen gần đây của mình. Nhưng ngay sau đó cậu liền ngay lập tức nhận ra người này.
Chẳng phải là ảnh đế Itoshi Sae đó sao?
"Cảm ơn tiền bối Itoshi..Sae, xin lỗi vì đã thất lễ ạ"
Sae cũng không làm khó cho cam, gật đầu nói 'Không sao' rồi quay người trở lại làm việc của mình.
Ngay sau đó không lâu Ego cũng đi tới, hỏi han cậu vài lời rồi dẫn cậu làm giấy nhập học.
***
Ngày nhập học
Như thường ngày, Ruijin vào phòng của Isagi và mở rèm
Hôm nay là ngày đi học lại của hai đứa chúng nó, mấy ngày nghỉ hè kia đã trôi qua từ lâu. Thật may vì nghỉ hè năm nay Isagi và Ruijin không chỉ ở ru rú trong nhà để cắm mặt vào máy tính, sách vở như những năm trước hay thỉnh thoảng anh Ego và chị Anri sẽ dẫn hai đứa đi đâu đó. Năm nay, anh Isagi đã thường xuyên đi chơi cùng bạn bè hơn, thật là một tin tốt
"Anh vệ sinh cá nhân xong rồi hả, nhanh lại ăn nè , đúng lúc em vừa nấu xong"
Ruijin ngồi vào bàn ăn, chậm rãi mà thưởng thức bát cơm nóng cùng với canh miso bình dân. Isagi ngồi vào sau, tay cầm đũa nhưng tất nhiên chỉ ăn vài miếng rồi bỏ xuống
"Anh à! Không được lãng phí đồ ăn đâu đó"
"Anh no rồi mà"
Ruijin nhau mày nhìn anh trai của mình, người thì gầy, có thể còn gầy hơn cả mình. Vậy mà bữa nào cũng chỉ ăn có vài miếng nhỏ, nhiều nhất là ăn được nửa phần đồ ăn mà cô nấu.
"Tí em sẽ nói Ego mua thêm sữa cho anh uống, không thì đói quá sẽ lả trong khi khai giảng đó"
Isagi cười trừ đồng ý rồi chuẩn bị đồ chờ Ego đến đón. Khoảng 10 phút sau khi cả hai dọn dẹp xong thì xe Ego đã đến
"Anh Isagi sáng nay không ăn sáng! Ego-san ghé qua quán nào đó mua sữa cho ảnh đi"
Ego nghe thế rồi gật đầu, tiện đường đến trường của Ruijin, Ego dừng lại rồi xuống một tiệm tạp hoá nào đó mua một hộp sữa rồi đưa cho cậu. Trong đó còn có một vài cái kẹo.
"?" Isagi nghiêng đầu sang nhìn Ego
"Tránh việc em bị tụt đường huyết, con người em yếu mà, em phải tự biết điều đó đi"
"..cảm ơn"
Cả hai vẫy tay tạm biệt Ruijin đến trường rồi đi tiếp.
Isagi thực sự đã đạt được số điểm khá cao trong kì thi, tất nhiên được xếp vào một ngôi trường tốt nhất về cả tiếng tăm và giáo dục.
Cạch
Isagi đóng cửa xe, Ego ở trong nhìn cậu đi vào trường đến khuất bóng mới kéo cửa kính lên
Chà..ồn ào quá, Isagi thầm nghĩ
Đúng là cái không khí sôi nổi của khai giảng mà
Đang cố né những nhóm bạn thì Isagi lại đụng vô một ai đó làm cậu lùi mất vài bước, đang định ngẩng đầu lên xin lỗi thì một âm thanh quen thuộc vang lên
"Ố! Isagi-chan đó phải không?"
"Shidou!"
Không ngờ lại gặp người quen! Isagi bỗng nhiên cảm thấy khá vui
"Không ngờ cưng cũng học ở đây đó nha, nào nào năm nhất, để senpai dẫn em đi tham quan trường!"
Ánh nhìn của mọi người xung quanh dường như đang đổ dồn vào phía họ khiến Isagi ngượng không biết trốn đi đâu
Chơi đủ lâu để Shidou biết được điều đó, hắn lập tức quàng vai Isagi đi ra khỏi đám đông, mồm thì luyến thoắn không ngừng hết chuyện trên trời lại chuyện dưới đất
Hơn hết Isagi cảm thấy thật may mắn khi gặp được Shidou ở đây
"Vậy cưng học lớp nào?"
"Ừm..hình như là 10a1"
"Ồ, để tao dẫn mày đi kiếm lớp nhé"
"cảm ơn"
Thoáng cái đã đến lớp của Isagi, cậu cảm ơn Shidou rồi bước vào lớp
"Tí tan tao đợi mày nhé, chúng ta cùng nhau đi ăn trưa"
"Được"
Isagi bước vào lớp, chắc vẫn sớm nên chỉ có 2-3 người ở trong lớp.
Isagi quan sát kĩ càng rồi thản nhiên đi đến chỗ ngồi gần dãy cuối cạnh của sổ. Đáng lẽ ra cậu thích ngồi bàn cuối hơn, nhưng ở đó đã có người ngồi rồi, cậu ấy còn đang ngủ nữa. Tuy không muốn làm phiền người ta chút nào nhưng Isagi lại thích chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vì mỗi lúc có cơn gió đầu mùa thổi qua Isagi lại cảm thấy vô cùng thoải mái.
Isagi ngồi xuống, tay kéo cửa sổ bên cạnh ra. Ngay lập tức một cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi vào trong lớp học. Cậu ngồi đó, chỉ đơn giản nhắm mắt hưởng thụ
Nagi khẽ động đậy khi cảm nhận được ngọn gió mát lành xuất hiện khi anh đang ngủ. Chà..cơn gió thoải mái quá. Nagi chỉ nghĩ vậy, anh lười nghĩ thêm gì nữa quá. Nhưng hình như cơ thể rất thích ngọn gió kia, Nagi nhướn người lên
Rồi người ngồi đằng trước khiến anh chú ý, hay nói đúng hơn là cọng mầm trên đầu cậu ta. Ồ.. hình như mới ngủ dậy nên còn lơ mơ thì phải, cọng mầm trên đầu người kia giống sinh vật sống quá, liệu có nói chuyện với nó được không?Nhưng chỉ đơn giản là bất ngờ thôi, vì anh lười nghĩ quá
"-×-"
Xoạch
Tiếng mở cửa lớp mạnh mẽ khiến mọi người chú ý
"Bachira Meguru xin chào mọi người!! Waoo, là người quen kìa! Hé lô Nagii"
Nagi nhìn qua người vừa xuất hiện, Isagi vì tiếng động cũng nhìn theo. Lúc này Nagi mới nhìn thấy một nửa khuôn mặt của cậu trai trước mắt.
Trông mặt non choẹt vậy? Thứ mà Nagi nghĩ ra đầu tiên. Nhưng..mắt cậu ta đẹp nhỉ? Nagi thầm nghĩ
Cho đến khi Isagi quay xuống nhìn anh và Bachira khựng lại khi đứng cách anh không quá xa.
Nagi mới chợt nhận ra mình lỡ nói ra suy nghĩ của bản thân mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com