Chap 5: Con công lòe loẹt
-isagi lần sau có dịp chúng ta chơi tiếp nhé? -bàn tay trắng trẻo lọt thỏm giữa tay hắn, Sae một bên xách cặp cho em một bên nắm lấy tay nhỏ dắt đi
-....
Không gian chìm vào im lặng, bàn tay của em hơi rút lại
-isagi? -
-dạ, anh chờ em một chút- vời lấy chiếc cặp Sae đang cầm rồi lục lọi, isagi viết số điện thoại ra một mẩu giấy nhỏ rồi nhét vào tay hắn
-em nghe Rin bảo anh sắp ra nước ngoài, đến lúc đấy nhớ gọi cho em , em sắp chuyển đi rồi đây là số riêng của mẹ em lúc anh gọi cứ bảo muốn gặp em là đc..... Mà đừng cho Rin biết nhé? -
Miệng nhỏ liên tục dặn dò mặc dù khá thắc mắc vì sao không cho em trai hắn biết nhưng Sae cũng không hỏi nhiều chỉ nhìn Isagi đang luyên thuyên đủ chuyện
-Sea?
-ừm anh biết rồi đến lúc đấy nhất định sẽ gọi cho em
Hoàng hôn dần buông yên bình soi bóng hai đứa nhóc, Sae nào biết sắp tới hắn sẽ chật vật cỡ nào.
-Yoichi con về rồi, đồ đã dọn xong hết chưa? Sáng mai là ra sân bay rồi đấy
-dạ, con đã chuẩn bị xong rồi ạ
______
Nơi em chuyển đến là thành phố München của Đức một nơi hoa lệ với các tòa kiến trúc Hoành tráng có văn hóa cùng với hàng loạt bảo tàng, nhà hát và nhiều sân khấu. Ngoài ra München từng là nơi cư ngụ của hoàng đế của vương quốc Bayern cũ.
Vừa xuống máy bay cơn gió se lạnh của mùa thu lập tức ập thẳng vào mặt , cảm giác mệt mỏi liền bay đi. Mùa thu của nước Đức rất đẹp đường phố rộng rãi xung quanh tràn ngập màu đỏ, vàng của lá phong.
Gia đình em đã mất 3 ngày để thu dọn và sắp xếp công việc. Mẹ đăng kí cho em vào một trường học khá ổn , còn bà thì thuê một cái quán bị bỏ trống để làm tiệm hoa.
Sau 1 tháng mọi thứ dần ổn định , vì trước đây em có ý định vào Bastard Munchen nên ngôn ngữ không tệ , thời gian qua em có giả vờ học nên ba mẹ cũng không thắc mắc quá nhiều.
__________
Ngồi trên bờ sông nhỏ những ngọn gió mát lạnh khiên người ta thư thái . Đang hòa mình vào cơn gió thì tiếng ồn ào kéo đến từ bên trên bờ đê.
-Này chỗ này là của tôi đến trước
-Thì sao? Mày chỉ có một mình mày, đá thế nào được
-Chi bằng để sân cho bọn tao mà về nhà với thằng cha nát rượu của mày ấy
-Mày nói xem mẹ mày bỏ mày rồi , có khi nào cha mày cũng bỏ mày luôn không
-Câm miệng đi💢
-Mày nói ai câm hả
-Đồ không có mẹ sinh mà không
mẹ dạy
/Đây là điều một đứa nhóc nên nói??/ Em bực rồi đấy, nghe đc những lời nói ấy đứa bé kia chịu đựng thế nào vậy? Đứng dậy phủi bụi trên cơ thể, loại như những đứa nhóc này không thể khuyên bằng lời đâu phải thẳng tay đánh cho một trận mới chừa.
lùi lại vài bước lấy đà
".. 1..2...3.."
Em chạy thẳng đến đạp vào một trong hai đứa nhóc buông lời xúc phạm kia, rồi quay sang đấm vào bụng đứa bé còn lại một cái thật mạnh.
Không để đám kia hoàn hồn em vừa đấm vừa đá, thỉnh thoảng còn vơ một nắm đất và cỏ nhét thẳng vào miệng lũ nhóc đang co ro dưới thân.
Làm xong liền hả dạ thở phào một hơi. Quay sang liền thấy đưa bé bên cạnh đầu tóc bù xù , trong lòng ôm một quả bóng nhìn mình với khuôn mặt ngơ ngác. Ho nhẹ vài tiếng:
-tại họ phá giấc ngủ của tôi, không phải tôi giúp cậu đâu
Thấy đứa bé kia vẫn bất động nhìn chăm chăm vào mình em có chút ngượng. Liếc xuống chú ý đến quả bóng cậu bé kia đang ôm em lảng tránh.
-cậu thích đá bóng? tôi cũng vậy hay là chúng ta chơi chung đi
-hả..?. à.. ừm - nhìn nhóc con ngốc nghếch với chiếc mầm nhỏ trên đầu tự nhiên không đâu rủ mình đá bóng cùng trước mắt, Kaiser khó hiểu nghệch mặt ra, nhưng vì phép lịch sự vẫn nhẹ nhàng đồng ý.
-này cậu tên gì? - tâng quả bóng hai lần em chuyền nhẹ sang cho đối phương
-.. Michael...Michael Kaiser- Kaiser tiếp bóng đá trở lại về phía em
-HẢ...Làm...sao có thể? -
/mình vừa nghe thấy điều gì vậy? nhưng nhìn kĩ cũng có chút giống.../
/ông trời ơi.... làm sao một đứa bé dễ thương như vậy lại có thể tiến hóa thành một con công lòe loẹt như tương lai được hay vậy? /
Kaiser thấy em một mặt đầy hoang mang, đang lùi lại vài bước như thể biết được thứ gì kinh khủng lắm. Bộ tên của nó đáng sợ đến thế à?
-... - chạy đến nhặt quả bóng đang lăn ra ở một bên, rồi lại nhìn em hơi rụt rè?
/không sao... không sao còn nhỏ, còn cứu được/
______________
Michaela...Michaela Kaiser-
ông trời ơi.... làm sao một đứa bé dễ thương như vậy lại có thể tiến hóa thành một con công lòe loẹt như tương lai đc hay vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com