Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Câu lạc bộ

Sáng đầu tuần, nắng xuyên qua ô cửa sổ, rải xuống mặt bàn gỗ những vệt sáng nhạt. Trong lớp, học sinh ríu rít trò chuyện, tiếng cười xen lẫn tiếng ghế xê dịch nghe rộn ràng. Cô bạn lớp trưởng – dáng người nhỏ nhắn, đeo kính gọng tròn – đứng trên bục giảng, tay cầm tập giấy danh sách.

“Cả lớp chú ý một chút nhé,” lớp trưởng gõ nhẹ bút xuống bàn, giọng rõ ràng.

“Theo quy định của trường, mỗi học sinh bắt buộc phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ ngoại khóa. Hôm nay, mọi người có thể đăng ký luôn. Danh sách sẽ nộp cuối tuần.”

Cả lớp lập tức xôn xao. Bạn này thì háo hức CLB nấu ăn, bạn kia thì tranh cãi CLB bóng chày hay CLB cầu lông. Mấy bạn nữ bàn trên rì rầm về CLB kịch, còn vài cậu nam phía sau hứng thú với CLB game.

Isagi ngồi ở dãy gần cửa sổ, khẽ chống cằm. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ yêu bóng đá. Những buổi chạy miệt mài trên sân, những trận cầu trên TV, tất cả khiến trái tim Yoiichi – cái tên mà bạn bè thân thiết hay gọi – rung động. Nếu không vào CLB bóng đá, mình còn biết tham gia gì nữa?

Trong khi cô đang mải nghĩ, từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, trong trẻo và đầy năng lượng:

“Này, Yoiichi! Cậu tính vào CLB nào thế?”

Isagi quay lại, bắt gặp ánh mắt sáng rực của Kise. Cậu ta ngồi khoanh tay trên bàn, gương mặt hồn nhiên.

“Chắc là bóng đá thôi,” Isagi đáp ngắn gọn.

Kise lập tức nghiêng người về phía trước, chống tay xuống bàn Isagi, hạ giọng nhưng vẫn đầy phấn khích:

“Thật ra tớ vừa đăng ký CLB bóng rổ rồi! Cậu có muốn thử cùng tớ không, Yoiichi?”

Isagi thoáng ngạc nhiên. “Bóng rổ á? Nhưng tớ đâu có biết ném rổ. Tớ chỉ giỏi chạy theo bóng thôi.”

Kise bật cười, nụ cười tươi đến mức như ánh nắng ngoài cửa cũng phải lu mờ:
“Chính thế mới hay chứ! Nếu cậu cứ chỉ gò bó với bóng đá thì làm sao biết mình có thể thích gì khác? Với lại…”

Cậu ngập ngừng, rồi ánh mắt trở nên kiên định lạ thường:

“Có Yoiichi đi cùng thì tớ sẽ đỡ lạc lõng. Một mình tham gia CLB mới… tớ hơi lo.”

Isagi sững lại. Cách Kise nói chẳng chút giấu giếm, cứ chân thật đến nỗi khó mà phớt lờ.

“Nhưng… tớ nghĩ CLB bóng đá hợp với mình hơn,” Isagi nhỏ giọng.

“Thử đi mà,” Kise năn nỉ, mắt long lanh. “Ai biết được Yoiichi sẽ giỏi đến mức nào chứ? Trông cậu nhanh nhẹn, chắc chắn hợp bóng rổ lắm. Nếu cậu vào cùng tớ… chắc chắn sẽ vui cực kỳ.”

Nghe thế, Isagi chợt bật cười khẽ. Cậu ta lúc nào cũng vậy… luôn kéo người khác vào quỹ đạo của mình bằng sự nhiệt tình vô lý.

" Thôi được… tớ sẽ thử tham gia cùng Kise. Nhưng không hứa sẽ ở lại lâu đâu.”

“Thật hả?!” – Kise gần như bật dậy, khiến cả lớp ngoái nhìn. – “Tuyệt quá! Tớ biết ngay Yoiichi sẽ đồng ý mà!”

Lớp trưởng mỉm cười, nhanh chóng ghi tên Isagi vào danh sách CLB bóng rổ. “Xong nhé, hai bạn cùng vào bóng rổ rồi.”

Cả lớp tiếp tục bàn tán rôm rả về lựa chọn của mình. Không khí buổi sáng đầu tuần trở nên náo nhiệt, như mở ra vô số khởi đầu mới.

Kise phấn khích không ngừng, nghiêng đầu thì thầm:

“Yên tâm đi, Yoiichi. Tớ sẽ chỉ cho cậu cách ném rổ. Mà thật ra tớ cũng chưa giỏi lắm đâu. Nhưng hai đứa mình cùng học thì chắc chắn sẽ vui hơn!”

....

Cánh cửa nhà thi đấu mở ra, tiếng bóng nảy vang vọng khắp không gian. Kise kéo tay Isagi bước vào, khuôn mặt rạng rỡ chẳng khác nào vừa đưa bạn mình tới một thế giới mới.

“Đi thôi, Yoiichi!”

Cậu reo lên “Chào mừng đến với CLB bóng rổ của chúng ta!”

Isagi đảo mắt nhìn quanh, có chút bối rối trước hàng chục gương mặt toàn nam sinh mồ hôi nhễ nhại, đang tập luyện hăng say. Trái bóng cam nảy trên sàn gỗ nghe có vẻ xa lạ, khác hẳn tiếng giày đá bóng trên sân cỏ mà cậu đã quen.

Một đàn anh cao ráo, dáng đi uy nghiêm – có lẽ là đội trưởng – tiến lại gần. “Hai em là học sinh mới hả? Muốn gia nhập CLB bóng rổ à?”

Kise nhanh nhảu cúi chào:

“Vâng ạ! Em là Kise Ryouta, học năm nhất. Đây là bạn em, Yoiichi Isagi.”

Nghe vậy, Isagi cũng vội gật đầu.

Đàn anh thoáng nhìn cả hai, ánh mắt dừng lại ở Isagi khá lâu, sau đó hơi khựng lại. Một nụ cười khó xử hiện ra:
“À… xin lỗi nhé. Đây là CLB bóng rổ nam. Nếu là em—” anh nhìn Isagi kỹ hơn rồi nói tiếp, “—thì không thể đăng ký làm tuyển thủ được.”

Cả nhà thi đấu im lặng vài giây. Kise chớp mắt, còn Isagi đứng sững người, chưa kịp hiểu hết ý.

Đàn anh liền xoa gáy, giọng nhẹ đi:
“Nhưng nếu em thực sự thích CLB, có thể đăng ký làm… giám đốc. Công việc sẽ là hỗ trợ quản lý, chuẩn bị dụng cụ, chăm sóc thành viên… Nói chung, không được ra sân thi đấu.”

Isagi hơi mở miệng, muốn phản bác nhưng lại cứng lưỡi. Kise thì tròn mắt, có vẻ vừa ngạc nhiên vừa… buồn tủi. Cậu quay sang Isagi, nhỏ giọng:

“Ơ… Yoiichi, cậu không tham gia cùng tớ được rồi.”

Trong khoảnh khắc ấy, Isagi vừa thấy hụt hẫng, vừa có chút xấu hổ, không biết nên phản ứng thế nào trước ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng đầy ái ngại của đàn anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com