Chương 12: Lựa chọn của Isagi, nên hay không?
Cô chậm rãi cúi đầu, nở nụ cười lịch sự:
"Em cảm ơn mấy anh đã cho em biết. Thật ra... em cũng chưa chắc chắn mình sẽ tham gia CLB nào nữa. Làm giám đốc cũng hay đấy, nhưng em nghĩ em cần thêm chút thời gian để suy nghĩ kỹ."
Giọng nói dịu dàng nhưng dứt khoát.
Đàn anh kia gật gù, có vẻ hiểu ý:
"Ừ, không sao đâu. Quan trọng là em tìm được nơi phù hợp với mình. Nếu sau này quyết định làm giám đốc thì cứ nói với bọn anh, cửa CLB vẫn luôn mở."
Isagi gật nhẹ:
"Vâng, em sẽ cân nhắc. Cảm ơn anh nhiều."
Kise thì lại bật ra một tiếng "Ồ..." đầy tiếc nuối, rồi vội chen ngang, cố gắng cứu vãn không khí:
"Ê ê, Yoiichi, dù sao hôm nay cậu cũng ghé qua rồi. Thế nào, ở lại xem bọn này tập thử nhé? Biết đâu đổi ý thì sao!"
Isagi bật cười, khẽ nhún vai:
"Ừ, vậy cũng được."
Thế là cô đứng lại, lặng lẽ theo dõi buổi tập bóng rổ. Những đường bóng, những cú bật nhảy mạnh mẽ trên sàn gỗ vang dội khắp nhà thi đấu. Không khí náo nhiệt, nhưng Isagi lại thấy lòng mình cứ trống trải. Bóng rổ có lẽ không phải dành cho mình.
....
Giám đốc, hửm...?
Cô lắc đầu, khẽ cười nhạt với chính mình. Không phải vì vai trò đó kém quan trọng, nhưng Isagi biết rõ điều trái tim mình muốn. Cô không thể chỉ ngồi ngoài sân, ghi chép số liệu và mang nước cho người khác.
Trên đường vòng ra khỏi khu thể thao, Isagi đi ngang qua sân tập của CLB bóng đá nữ. Âm thanh quả bóng lăn, tiếng gọi nhau lộn xộn khiến cậu vô thức dừng bước.
"Chuyền! Nhanh lên!"
"Ơ... ơ, tớ đá hụt rồi!"
Isagi nghiêng đầu nhìn vào. Một nhóm nữ sinh trong đồng phục thể thao đang chạy loạn cả lên, bóng thì lăn ra khỏi sân nhiều hơn là đến được khung thành. Đôi chân họ có vẻ nặng nề, phối hợp thì lạc nhịp. Có bạn vừa nhận bóng đã bị đối thủ lấy mất chỉ vì khống chế kém.
Isagi đứng lặng. Trong đầu cô, những trận bóng trước kia ùa về-những cú chạy bứt tốc, những pha xử lý quyết đoán, và đặc biệt là giọng nói của Sae khi xưa vang lên trong ký ức:
"Cậu đọc trận đấu như thế là ổn rồi. Nhưng nhớ này, bóng đá không chỉ là chạy theo bóng, mà là chạy trước nó một bước."
So với lời ấy, so với tiêu chuẩn mà Sae từng khắc sâu vào Isagi, thì khung cảnh hiện tại... thật quá xa.
Một quả bóng bất ngờ lăn ra ngoài, ngừng ngay trước chân cậu. Isagi hơi giật mình, nhưng lập tức cúi xuống nhặt. Một cô gái trong đội chạy lại, mỉm cười hơi ngượng:
"Xin lỗi nhé, bọn tớ vụng quá. Cậu có thể đá lại hộ không?"
Isagi gật đầu. Đặt bóng xuống, cô khẽ lùi một bước. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể như tự động nhớ lại cảm giác quen thuộc-đôi chân căng ra, nhịp thở dồn lại, và rồi bốp!
Quả bóng bay vút đi, đường cong gọn gàng cắt ngang không khí, rơi chính xác vào vị trí gần vòng tròn giữa sân. Cả nhóm nữ sinh đều "ồ" lên, mắt tròn xoe.
"Wow... cú sút đẹp quá!"
"Cậu ấy sút mạnh thật đấy!"
Cô gái vừa chạy ra nhặt bóng nhìn Isagi bằng ánh mắt khâm phục:
"Cậu chơi bóng đá à? Giỏi thật, sao không tham gia CLB bọn tớ?"
Isagi hơi sững lại. Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua-đúng ra cậu nên làm thế chứ? Nhưng rồi cô nhìn lại cả đội. Họ cười rạng rỡ, nhưng di chuyển vẫn vụng về, xử lý bóng thì chậm chạp. Trình độ của họ... không phải là điều cô đang tìm kiếm.
Trong lòng bỗng dấy lên sự trống rỗng khó tả. Cô yêu bóng đá, nhưng nếu gắn bó với CLB này... liệu có cảm giác bị kìm hãm không?
"...Tớ chỉ sút vui thôi." - Isagi khẽ đáp, trả lại nụ cười lịch sự.
Khi quay lưng đi, tim cô đập nhanh một nhịp. Thứ mình muốn... là bóng đá đỉnh cao, là những trận cầu căng thẳng nơi mà một cú chạm bóng cũng có thể xoay chuyển kết cục. Còn ở đây-mọi thứ quá bình thường, quá chậm chạp, chẳng hề giống thứ bóng đá mà Isagi hằng theo đuổi.
Tay nắm chặt quai cặp, Isagi bước đi mà trong lòng nặng trĩu.
....
"CLB bóng rổ với Kise... làm giám đốc thì chắc cũng vui, lại có bạn bè mới." - Isagi nghĩ thầm, khẽ cắn môi. "Nhưng bóng đá... mình thật sự không nỡ bỏ."
Cô nhớ lại ánh mắt ngạc nhiên của các bạn nữ khi thấy cú sút ban nãy. Trong thoáng chốc, Isagi cảm nhận được sự ngưỡng mộ, nhưng đồng thời cũng thấy một khoảng cách vô hình. Trình độ của họ chưa đủ để khiến cậu cảm thấy hứng khởi. Nếu ở lại CLB bóng đá nữ, có lẽ Isagi sẽ chỉ làm người nổi bật nhất trong một tập thể yếu-mà điều đó, kỳ lạ thay, lại chẳng khiến cô vui.
Khi về tới phòng, Isagi thả cặp xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế. Tối nay, ánh hoàng hôn phủ kín cửa sổ, nhuộm căn phòng một màu vàng cam.
Cô lấy điện thoại ra, nhìn trống rỗng màn hình. Tin nhắn của Kise vẫn còn đó, mấy dòng chữ toàn dấu cảm thán như chính tính cách ồn ào của cậu ta:
"Yoiichi, mai nhớ đến CLB bóng rổ nhé! Giới thiệu cậu với mấy đàn anh vui lắm luôn!!"
Isagi phì cười một chút, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt.
"Bóng rổ... có thật sự là con đường mình muốn không?"
Cô nằm dài ra giường, mắt dán lên trần nhà. Tâm trí như đang kéo côtrở về những trận bóng ngày xưa cùng bọn con trai ở quê ngoại. Nắng chói chang, mồ hôi ướt áo, tiếng reo hò khi một bàn thắng được ghi. Isagi nhớ rõ cảm giác khi trái bóng lăn dưới chân, cái cảm giác tim đập nhanh hơn cả tiếng gió, và cả khát khao muốn được ghi bàn, muốn vươn tới thứ gì đó lớn lao hơn.
Nhưng giờ đây, con đường ấy mơ hồ quá. Ở trường mới, Isagi chưa tìm thấy đội bóng nào đủ mạnh để chạm tới ước mơ của mình.
Điện thoại lại sáng lên. Lần này là tin nhắn từ lớp trưởng:
"Isagi, cậu đã quyết định đăng ký CLB nào chưa? Mình cần nộp danh sách cho thầy vào cuối tuần này đó."
Isagi khựng lại. Thời hạn đã gần kề, nhưng trái tim thì chưa thể chọn được. Một bên là sự lôi kéo nhiệt tình của Kise, một bên là niềm đam mê bóng đá chưa bao giờ tắt nhưng lại thiếu một môi trường đủ mạnh mẽ.
Cô bật dậy, đi ra ngoài ban công. Thành phố về đêm nhộn nhịp, ánh đèn đường hắt xuống bóng cậu, khiến Isagi bỗng thấy mình nhỏ bé.
"Liệu có nơi nào... thật sự dành cho mình không?" - cậu khẽ thì thầm.
Trong khoảnh khắc đó, Isagi nhận ra bản thân đang đứng trước ngã rẽ quan trọng. Chọn một CLB không chỉ là hoạt động ngoại khóa, mà có thể quyết định cả tương lai, cả ước mơ mà cậu đã ấp ủ bao năm.
Trái tim vẫn thôi thúc: bóng đá. Nhưng lý trí lại trêu ngươi: CLB ở đây yếu lắm, liệu có đủ để cô tiến xa?
Giữa mớ suy nghĩ rối ren ấy, Isagi nhớ đến hình ảnh của Sae-người bạn năm xưa từng khiến cậu thấy bóng đá có thể rực rỡ đến mức nào. Và Isagi tự hỏi, liệu mình có bao giờ tìm thấy một môi trường đủ lớn để tiếp tục chạy theo giấc mơ, như cách Sae đã chọn đi xa đến Tây Ban Nha không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com