Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thất vọng


Đêm hôm đó, sau khi dọn dẹp xong và ngả lưng lên giường, Isagi nhắm mắt lại. Trong bóng tối yên tĩnh, tâm trí cô vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Rồi bất chợt, cô rơi vào một giấc mơ.

....

Cô thấy mình đứng giữa một sân cỏ rộng lớn, bầu trời cao xanh như hòa cùng hơi thở. Bên kia sân, Sae đang đứng, khoác áo bóng đá trắng, mái tóc đen lay động trong gió.

“Yoichi, chạy đi!” – giọng Sae vang lên rõ mồn một.

Quả bóng lăn tới, Isagi lao theo bản năng. Cô nghe tiếng bước chân của chính mình nện xuống mặt cỏ, tim đập hối hả. Sae chuyền một đường bóng sắc bén, Isagi đón lấy, xoay người, và sút. Quả bóng vút đi như một mũi tên, xé toang lưới.

Âm thanh “soạt” ấy vang vọng trong lồng ngực cô.

Sae mỉm cười, tiến lại gần, ánh mắt dịu dàng mà kiên nghị:

“Cậu có thể nhìn thấy đường đi của bóng. Đừng lãng phí nó. Hãy tìm nơi mà khả năng của cậu được tỏa sáng thật sự.”

Lời nói ấy vang vọng, rồi dần tan trong cơn gió lạ. Sân cỏ biến mất, chỉ còn lại Isagi đứng một mình giữa khoảng không vô tận, tay vẫn siết chặt quả bóng tưởng tượng.

....

Isagi giật mình tỉnh dậy. Đồng hồ báo thức mới điểm ba giờ sáng. Căn phòng im lìm, chỉ có tiếng kim giây trôi đều đặn. Cô ngồi dậy, mồ hôi rịn trên trán, tim vẫn đập thình thịch như vừa chơi một trận bóng thật.

Trong bóng tối, Isagi áp tay lên ngực, khẽ thở dài rồi bật cười.

“Đúng rồi… mình muốn chơi bóng. Thật sự muốn. Không phải để cười cho vui, cũng không phải để làm giám đốc.”

Giấc mơ ấy đã thắp sáng lại ngọn lửa mà Isagi vốn giấu kín. Dù chưa biết con đường phía trước ra sao, dù chưa tìm thấy đội bóng nào đủ mạnh để khiến cô dốc hết sức, nhưng một điều chắc chắn: cô sẽ không dừng lại ở những lựa chọn nửa vời.

Cô muốn được đặt chân vào “sân bóng thật sự” của riêng mình.

............................................................................

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khung cửa sổ chiếu xuống mặt bàn học. Isagi ngồi thẫn thờ một lúc lâu, bàn tay chống cằm.

Trong lớp, Kise xuất hiện với nụ cười quen thuộc, sáng rực như thể lúc nào cũng dư thừa năng lượng. Cậu chào Isagi một cách đầy thoải mái:

“Chào buổi sáng, Yoiichi! Hôm nay nhìn cậu có vẻ ngơ ngác nhỉ? Thức khuya học bài à?”

Isagi hơi khựng lại, rồi đáp khéo:
“Không hẳn… chỉ là… nằm mơ một giấc mơ thôi.”

“Ồ? Mơ thấy gì cơ? Đừng bảo là mơ thấy tớ nhé, thế thì đáng yêu quá đấy~” – Kise cười trêu, khiến vài bạn trong lớp quay sang liếc nhìn.

Isagi đỏ mặt, vội lắc đầu:

“Không, không phải vậy! Tớ mơ thấy… một trận bóng. Giống như hồi nhỏ, tớ từng chơi cùng một người bạn… Cậu ấy luôn nghiêm túc với bóng đá, và… trong mơ, cậu ấy nói tớ đừng lãng phí khả năng của mình.”

Kise nghe xong, không cười nữa. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại:

“Nghe như là một giấc mơ quan trọng đấy. Có lẽ đó là cách tiềm thức nhắc nhở cậu thôi, Yoiichi. Mà nếu bóng đá thật sự quan trọng với cậu đến thế, sao hôm qua cậu không thử đăng ký hẳn câu lạc bộ luôn?”

Isagi chần chừ. Hình ảnh sân bóng nữ với những cú sút yếu ớt lại hiện lên. Cậu khẽ mím môi, rồi thành thật:

“...Tớ đã thử. Nhưng cảm giác… không đúng. Họ chơi vui thôi, không giống kiểu bóng đá mà tớ muốn tìm.”

Kise chống tay lên bàn, hứng thú nhìn Isagi:

“Thế thì tuyệt quá còn gì! Tức là cậu vẫn đang đi tìm nơi phù hợp. Biết đâu giấc mơ kia chính là lời gợi ý đó, Yoiichi. Cậu muốn sân bóng thật sự, đúng không?”

Isagi lặng người. Từ “sân bóng thật sự” bật ra từ miệng Kise giống như nhấn mạnh thêm lời Sae trong mơ. Trái tim cô bỗng chốc nóng lên, nhưng cũng mơ hồ.

Isagi khẽ gật đầu, giọng nhỏ:

“Ừ… có lẽ vậy.”

Kise cười tươi trở lại, vỗ vai cô đầy mạnh mẽ:

“Thế thì cứ tìm thôi! Biết đâu, một ngày nào đó, tớ với cậu lại đối đầu nhau trên sân, nhỉ?”

Không hiểu sao, Isagi nghe câu ấy lại bật cười. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy giấc mơ kia không chỉ là giấc mơ. Nó giống như một lời hứa chưa thành, đang thôi thúc cô bước tiếp.

.....

Buổi chiều, ánh nắng nhạt dần, Isagi bước đến sân bóng đá nam. Từ xa, cô đã nghe thấy tiếng gọi nhau rộn ràng, tiếng bóng nảy lên trên mặt cỏ xen lẫn những tràng cười vui vẻ.

Một đàn anh trong đội phát hiện cô đứng gần khán đài thì tiến lại, có chút bất ngờ:
“Ơ… Em là ai? Em đến đây làm gì vậy? Đây là CLB bóng đá nam đấy.”

Isagi hơi khựng lại. Cô mím môi, rồi khẽ đáp:

“Em chỉ muốn… thử một chút thôi. Em thực sự muốn đá bóng.”

Đàn anh thoáng lúng túng. Ánh mắt anh nhìn cô từ đầu đến chân, như không chắc chắn:

“Ừm… nhưng… em là nữ mà. Nội quy của trường, CLB nam thường không nhận nữ sinh vào. Nếu thích, em có thể đăng ký làm giám đốc câu lạc bộ, hoặc… ủng hộ từ ngoài.”

Nghe đến đó, Isagi thấy tim nhói lên. “Giám đốc ư?” Cô không đến đây để cầm sổ ghi chép, hay phát nước cho người khác. Cô đến để chạm bóng, để thở gấp trên sân, để cảm nhận ngọn lửa ấy cháy trong lồng ngực.

Cô hít một hơi, nở nụ cười khéo léo:
“Em hiểu rồi ạ. Có lẽ… em sẽ cần thêm chút thời gian suy nghĩ.”

Đàn anh nhìn gương mặt nghiêm túc của Isagi, chần chừ một lát, rồi hạ giọng:
“Thôi được… nhưng nếu em thực sự muốn thử, anh có thể để em vào sân hôm nay. Không chính thức, chỉ là một trận giao hữu nhỏ. Được chứ?"

Ánh mắt Isagi sáng lên. Cô gật đầu, nắm chặt đôi giày bóng trong tay.

....

Khi bước ra sân, không ít ánh nhìn hướng về phía cô. Vài đàn anh cười xì xào:

“Nữ sinh à? Liệu có chịu nổi không?”

“Nhẹ chân chút, coi chừng làm bạn ấy ngã.”

Nhưng ngay khi bóng lăn dưới chân mình, Isagi quên hết mọi lời bàn tán. Cô dẫn bóng bằng những bước chân linh hoạt, xoay người tránh pha truy cản, rồi tung cú sút xa. Bóng bay vút, găm thẳng vào lưới khiến thủ môn đứng sững.

“Trời ạ… mạnh thật!” – một đàn anh phải bật thốt.

Tiếp tục chơi, Isagi càng rõ ràng hơn. Các đường chuyền của đồng đội thiếu nhịp, phối hợp lỏng lẻo, và tinh thần của họ dường như chỉ dừng ở mức vui vẻ, giải trí. Không ai có ánh mắt bùng cháy như cô từng thấy ở Sae, không ai khát khao đến nghẹt thở vì bóng đá.

Dù ghi bàn, dù khiến cả sân trầm trồ, trái tim Isagi vẫn trống rỗng. Cô biết rõ — đây chưa phải là sân bóng thật sự dành cho mình.

Khi buổi tập kết thúc, đàn anh đến vỗ vai cô, vừa cười vừa nói:

“Em giỏi thật đấy, cô gái. Nhưng như anh nói, CLB trường này chủ yếu để giữ phong độ, chơi cho vui thôi. Nếu em muốn đi xa hơn… có lẽ nơi này không hợp với em.”

Isagi mỉm cười đáp lễ, cúi chào rồi bước ra khỏi sân. Ánh mắt lại lộ vẻ thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com