Chương 15: Con đường mới...?
Sáng hôm sau, theo yêu cầu từ giáo viên chủ nhiệm, Isagi phải đến văn phòng hội học sinh để bổ sung hồ sơ chính thức sau khi chuyển trường.
Cánh cửa gỗ được đẩy ra, Isagi bước vào, trong đầu chỉ nghĩ đây sẽ là một thủ tục nhanh chóng. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn lên, cô khựng lại.
Ngồi ở bàn dài phía trong là một cậu con trai tóc đỏ, đồng phục được mặc chỉnh tề, dáng người toát lên vẻ uy nghiêm đến khó diễn tả. Nhưng gương mặt ấy lại hiền hòa, đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước. Một bảng tên trên bàn ghi rõ: Phó Hội Trưởng – Akashi Seijuro.
Isagi chớp mắt, tim lỡ mất một nhịp. Cô không ngờ sẽ gặp lại người này trong hoàn cảnh này.
Akashi ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải cô ngay lập tức. Thay vì vẻ xa cách, anh khẽ mỉm cười, giọng nói điềm tĩnh vang lên:
“Chào mừng. Cậu là học sinh mới chuyển đến phải không?”
Isagi khẽ gật đầu, đưa hồ sơ cho một thành viên hội học sinh khác đang trực bàn. Mọi việc tưởng chừng sẽ kết thúc gọn gàng, nhưng khi cô vừa quay lưng chuẩn bị rời đi, giọng cậu trai lại cất lên, trầm mà rõ:
“Isagi Yoichi.”
Cô hơi giật mình, ngoảnh lại. Ánh mắt cậu khi gọi tên không hề mang tính ra lệnh, mà chỉ như một sự quan tâm bình thản.
“Có thể dành chút thời gian nói chuyện riêng chứ?” – Akashi đứng dậy, cử chỉ nhã nhặn nhưng toát lên khí chất không thể chối từ.
Isagi lưỡng lự một thoáng, rồi khẽ gật đầu.
Họ bước dọc hành lang dài, ánh nắng buổi sáng hắt qua khung cửa kính, rải xuống nền gạch những vệt sáng đan xen. Không gian yên tĩnh đến mức Isagi nghe rõ từng nhịp tim mình.
Akashi đi chậm rãi, rồi bất ngờ cất lời:
“Hôm qua, tôi có nhìn thấy cậu trên sân bóng đá. Cú sút của cậu…” – cậu ta dừng lại, mắt ánh lên một tia sáng khó đoán – “rất mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng chất chứa nỗi bức bối.”
Isagi giật mình. Cô không nghĩ ai đó lại để ý đến mình, càng không nghĩ bị người như chàng trai này nhìn thấu.
“Cậu có vẻ không hài lòng với chính bản thân,” Akashi tiếp, giọng đều đặn nhưng không hề xa cách. “Giống như cậu đang tìm kiếm thứ gì đó mà ở sân bóng hiện tại, cậu chưa thể tìm thấy.”
Isagi siết chặt quai cặp, lòng hỗn loạn.
Cậu ta hơi nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng nhưng đầy chắc chắn:
“Nếu thế, tại sao không thử bước đi theo một hướng mới? Đôi khi, chỉ cần thay đổi góc nhìn, chúng ta sẽ thấy rõ hơn con đường của mình. Cú sút của cậu có thể tìm được ý nghĩa khác, ở một nơi khác.”
“…” – Isagi mím môi, không biết phải đáp thế nào.
Akashi không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng kết lại:
“Đừng sợ thử nghiệm. Đừng chấp nhận một khuôn khổ chỉ vì nó quen thuộc. Cậu xứng đáng tìm thấy nơi khiến trái tim mình thật sự rung động.”
Nói xong, cậu ta quay lại văn phòng hội học sinh, để lại Isagi đứng yên giữa hành lang sáng rực nắng. Câu nói của cậu ta như mũi tên cắm thẳng vào nơi sâu nhất trong cô.
Cô cúi đầu, đôi mắt khẽ run lên. Trong lòng, một ngọn lửa vừa bùng cháy – nhỏ bé, nhưng mạnh mẽ đến mức cô không thể phớt lờ.
....
Chiều, sau giờ học, Isagi chẳng về nhà ngay. Lời Akashi nói cứ quanh quẩn trong đầu, như một sợi dây vô hình níu bước chân cô. Cô chậm rãi đi ra sân bóng sau trường – nơi thường chỉ có vài học sinh tập luyện tự do.
Khung thành cũ kỹ đứng lặng giữa khoảng sân rộng, nắng chiều nghiêng vàng trên cỏ. Isagi đặt cặp xuống ghế đá, giày va chạm vào mặt đất phát ra tiếng lạo xạo. Cô khẽ hít một hơi dài, rồi bắt đầu dẫn bóng.
Mỗi cú sút vang lên là một nhịp tim dồn dập. Bóng lao đi, đập vào khung thành trơ trọi, bật ra âm thanh khô khốc. Isagi mím môi, nhớ lại ánh mắt bình thản nhưng sắc bén của Akashi. “Cú sút ấy rất mạnh mẽ, nhưng cũng đầy bức bối…”
Cô càng đá, càng thấy nỗi bất an trong lồng ngực mình nặng nề hơn.
“Yoiichi?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, kéo cô giật mình quay lại. Kise Ryota đang đứng tựa vào cột bóng rổ gần đó, ánh hoàng hôn phủ lên mái tóc vàng khiến cậu ta trông như phát sáng.
“Cậu… làm gì ở đây?” – Isagi ngập ngừng.
Kise nhún vai, nở nụ cười tươi rói:
“Thì thấy cậu một mình ngoài sân, nên lại xem thôi. Trông cậu sút bóng có khí thế ghê á.”
Isagi bối rối, lảng mắt đi: “Chỉ là… tớ luyện tập một chút thôi.”
Kise nhìn quả bóng lăn về phía chân mình, rồi bất chợt nhặt lên, xoay vài vòng bằng chân một cách tự nhiên đến đáng ngạc nhiên.
“Yoiichi này, hay là… tụi mình đá thử vài đường chứ?”
Câu nói ấy khiến Isagi ngẩn ra. Trong đầu cô thoáng lóe lên suy nghĩ mơ hồ: Cậu ta… là dân bóng rổ cơ mà, sao lại muốn đá bóng?
“Cậu cũng biết chơi à?” – Isagi nghi hoặc hỏi.
Kise cười hồn nhiên:
“Không hẳn chuyên đâu, nhưng hồi năm nhất có chơi với bạn bè rồi bỏ. Giờ nhìn cậu, tự nhiên lại thấy hứng. Với lại, tớ học cái gì cũng nhanh mà!”
Isagi chớp mắt. Cô định từ chối, nhưng ánh mắt đầy háo hức của Kise làm cô thoáng khựng lại. Cuối cùng, cô gật nhẹ:
“Được thôi.”
“Đừng coi thường tớ đấy nhé~” – Kise bật cười, kéo ống tay áo lên.
Trận đá nhỏ bắt đầu. Isagi dẫn bóng, Kise lập tức lao vào cướp. Ban đầu cô nghĩ cậu sẽ lóng ngóng, nhưng trái ngược, những bước chân của Kise cực kỳ linh hoạt, nhịp nhàng như đang nhảy múa. Cậu biết cách chắn hướng, biết cách xoay người, và đặc biệt là tốc độ bứt phá khiến Isagi phải bất ngờ thật sự.
Isagi nghiến răng, tăng tốc. Nhưng Kise vẫn bám sát, thậm chí có lúc còn cướp được bóng, rồi tung cú sút thẳng vào khung thành cũ. Dù quỹ đạo chưa hoàn hảo, nhưng lực sút mạnh và đầy tự tin.
Đương nhiên nó đã bị Isagi chặn lại và cô bắt đầu phản công.
Sau khi ghi bàn, cả hai thở dốc nhưng tâm trạng lại khá tốt.
“Thế nào? Không tệ đúng không?” – Kise chạy lại, vừa thở vừa cười.
Isagi thoáng nhìn xuống đất, giấu đi sự xao động trong mắt:
“…Ừ. Tớ không ngờ đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com