Chương 5: màu vàng mới
Sau khi cân nhắc thì tác quyết định Isagi là gọi là cô. Tại bé nó lớn rồi.
Sau khi trở về, Isagi mang theo một nỗi buồn khó tả. Cô chỉ mới 10 tuổi, nhưng trái tim nhỏ bé đã nếm trải cảm giác mất đi một người bạn. Không phải tình yêu, mà là sự hụt hẫng khi một tình bạn quan trọng dường như rơi vào khoảng trống.
Khi nghĩ đến Kaiser, ký ức của Isagi chỉ còn lại những mảnh ghép mờ nhạt: bóng dáng trên sân bóng, tiếng cười thoáng qua, và một lời hẹn không bao giờ trọn vẹn. Cô không giận cậu, cũng không trách, chỉ thấy trống trải như thể một phần ký ức tuổi thơ bị gió cuốn đi.
Thời gian trôi, Isagi cũng lớn thêm bốn tuổi. Những ký ức về Kaiser dần trở nên xa xăm, chỉ còn lại cảm giác mơ hồ như một giấc mơ không trọn vẹn. Cô tập trung nhiều hơn vào việc học và sinh hoạt thường ngày, dần tìm lại nhịp sống ổn định.
Thế rồi một buổi tối, bố cô trở về với vẻ mặt nghiêm túc, thông báo:
“Công việc của bố thay đổi, cả nhà sẽ phải chuyển đến thành phố khác. Con sẽ phải chuyển trường, chuẩn bị tinh thần nhé, con yêu.”
Cô lặng đi trong chốc lát. Dù đã quen với sự thay đổi, trong lòng vẫn nhoi nhói. Chuyển nhà nghĩa là rời bỏ những gì quen thuộc, phải làm quen lại từ đầu, và một lần nữa đối diện với cảm giác lạc lõng.
Nhưng lần này, Isagi không còn là cô bé 10 tuổi hay ôm nỗi buồn một mình nữa. Cô hít một hơi sâu, gật đầu:
“Con hiểu rồi, bố. Con sẽ cố gắng.”
...
Vài tuần sau, hành lý được sắp xếp, chuyến xe đưa cả gia đình đến thành phố mới. Đối diện với ngôi nhà mới và phải kết bạn mới, cô không khỏi lo âu.
Cô chẳng ngờ rằng, chính nơi này sẽ mở ra một chương khác trong tuổi thiếu niên của mình – nơi cô gặp các người bạn, người đồng đội đáng quý.
__________________________________________
Sáng hôm đó, Isagi thức dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng vừa hửng ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng cô đã rộn ràng như có trống đánh. Đây là ngày đầu tiên đến trường mới – Teiko.
Cô đứng trước gương, ngắm nghía đồng phục mới tinh còn hơi cứng nếp gấp. Mái tóc được chải đi chải lại mấy lần, chẳng muốn để một sợi nào lòa xòa. Isagi không phải kiểu người quá để ý đến ngoại hình, nhưng hôm nay thì khác: cô muốn trông gọn gàng, tươi tắn, ít nhất để khi bước vào lớp, mọi người không nghĩ mình là “đứa nhạt nhòa.”
Trên bàn học, chiếc cặp mới được sắp gọn gàng: tập vở, hộp bút, chai nước, khăn tay… tất cả đều được kiểm tra cẩn thận, đến mức Isagi phải mở ra rồi đóng lại đến ba lần mới yên tâm.
Dù chuẩn bị kỹ lưỡng, trong lòng cô vẫn không tránh khỏi lo lắng. “Liệu mình có hòa nhập được không? Mình sẽ ngồi ở đâu? Có ai bắt chuyện trước không? Hay mình sẽ bị lạc lõng…” Hàng loạt câu hỏi quẩn quanh khiến Isagi khẽ siết chặt quai cặp.
Tiếng mẹ gọi dưới bếp kéo cô trở lại. Isagi hít sâu, soi mình lần cuối trong gương. Trong mắt cô bé hiện lên một sự quyết tâm mong manh: dù có hồi hộp, lo âu, thì hôm nay vẫn phải bước đi.
Cánh cửa nhà khép lại, và con đường dẫn tới Teiko mở ra trước mắt.
Ngày đầu tiên đến Teiko, Isagi ôm chặt cặp, tim đập thình thịch. Trường mới rộng lớn, học sinh thì đông, hành lang sáng choang khiến cô thấy mình nhỏ bé và lạc lõng. Cô vừa nhìn bảng chỉ dẫn, vừa loay hoay tìm lớp.
“Lớp 2-B… đâu nhỉ?” – Isagi vừa lẩm bẩm vừa xoay bản đồ trường.
Bất ngờ, một bóng người cao cao chạy vội qua khúc cua, và “RẦM!” – cả hai va vào nhau. Isagi ngã ngửa, sách vở rơi tung tóe. Người kia vội cúi xuống nhặt, giọng hốt hoảng:
“Xin lỗi! Xin lỗi nhiều nha! Tớ không để ý đường!”
Isagi còn chưa kịp định thần thì cậu bạn ngẩng mặt lên – một mái tóc vàng nổi bật, đôi mắt sáng như nắng, nụ cười hơi gượng gạo vì ngại.
À, cậu ta còn rất đẹp trai.
“Cậu là… học sinh mới hả?” Cậu ta hỏi, vừa đưa trả tập vở vừa gãi đầu.
Isagi gật nhẹ, vẫn còn bối rối.
“Vậy thì tuyệt quá! Tớ là Kise Ryouta. Tớ cũng hay bị lạc trong trường này lắm. Nên cậu yên tâm, không chỉ mình cậu đâu!”
Nói xong, Kise cười rạng rỡ. Không khí căng thẳng trong lòng Isagi tan đi ngay lập tức. Thậm chí, cô bật cười khẽ vì sự thẳng thắn và vô tư ấy.
Từ một cú va chạm bất ngờ, Isagi chẳng ngờ rằng mình đã tìm thấy một người bạn mới. Và cũng từ khoảnh khắc đó, cảm giác lạc lõng của ngày đầu ở Teiko dần biến mất.
Lên chap(◍•ᴗ•◍)
Cho bạn nào bất ngờ cuối chương có thêm Knb thì do tác thấy nếu chỉ nhà tù xanh thì hơi nhạt nên có thể coi đây là truyện tổng mạn. Với lại có thể tác sẽ thêm ít bộ khác vào mà chưa có ứng cử viên.
Vì thế các bạn hãy comments đề cử bộ mình muốn để tác coi sao nha.⊙﹏⊙
Nếu được hưởng ứng thì tác hứa sẽ chăm ra chap hơn huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com