Chương 8: Cậu bạn tóc đỏ lạnh lùng
Ahihi, sau khi coi lại những gì mình viết. Tác đã giật mình khi thấy Isagi có một "cậu bạn tóc đỏ". Nên chương này bạn tóc đỏ sẽ lên sân khấu nhé
Buổi chiều hôm ấy, sau ngày đầu tiên nhập học ở Teiko, Isagi bước đi chậm rãi trên con đường về nhà. Ánh nắng cuối ngày hắt xuống dãy phố, rải vàng trên vai áo đồng phục mới tinh của cô. Dù vẻ ngoài có vẻ bình thản, trong lòng cô bé 14 tuổi vẫn còn đầy rối bời. Mọi thứ nơi đây – trường học, thầy cô, bạn bè – đều còn xa lạ. Những tiếng cười nói rộn ràng trong lớp vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng Isagi lại cảm thấy một khoảng trống lặng lẽ trong tim mình.
Cô thở dài, tay ôm cặp trước ngực, ánh mắt vô định nhìn theo từng bước chân. Thế rồi, giữa cái nhộn nhịp thường nhật, ký ức bất chợt kéo cô ngược về những ngày xưa cũ…
…Một buổi chiều mùa hè nhiều năm trước.
Isagi – khi ấy chỉ mới là một bé con – đang chơi bóng trong công viên gần nhà. Cô tập tâng bóng, nhưng đôi chân nhỏ bé chưa vững, trái bóng lăn tuột ra khỏi chân rồi lăn thẳng xuống lòng đường. Hoảng hốt, cô chạy theo, tim đập thình thịch vì sợ sẽ làm mất nó.
Ngay lúc bóng sắp lăn ra giữa dòng xe cộ, một dáng người cao hơn cô một chút bất ngờ xuất hiện. Cậu trai tóc đỏ dùng mũi chân khéo léo chặn lại cú xoay bóng gọn gàng, cứ như một thói quen.
Isagi khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn không chớp.
“Wow… cậu làm sao hay vậy?!” – cô reo lên, giọng đầy ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ.
Cậu thiếu niên chỉ liếc cô bằng ánh mắt lạnh lùng, chẳng buồn giải thích. Rồi hất nhẹ quả bóng về phía Isagi, cộc lốc buông một câu:
“Đừng có chạy ra đường, ngốc.”
Isagi chết lặng trong giây lát, mặt đỏ bừng. Một đứa trẻ ngốc nghếch như cô lẽ ra phải khóc mới đúng, nhưng thay vào đó, cô bật cười khúc khích.
“Ngốc thì ngốc, nhưng ít ra tớ vẫn biết cảm ơn. Cảm ơn cậu nha!” – cô nắm chặt quả bóng, vừa bẽn lẽn vừa thật lòng.
Cậu thiếu niên – Sae – khẽ nhếch mày, “hừ” một tiếng rồi quay người bỏ đi, chẳng thèm ngoái lại. Bóng lưng ấy xa dần, để lại trong tâm trí Isagi một ấn tượng kỳ lạ: vừa lạnh lùng, vừa bí ẩn, lại vừa… ngầu đến mức khó quên.
Sau ngày ấy, cả hai đã vô tình gặp nhau thêm vài lần nữa.
Cậu thiếu niên ấy tên là Itoshi Sae. Thì ra cậu chỉ đang về quê ngoại chơi, nhưng vì đều bằng tuổi nên nhanh chóng có thể bắt chuyện. Ban đầu Sae hơi lạnh lùng, không thích người lạ cứ ríu rít bên cạnh, nhưng trước sự chân thành và nhiệt tình của Isagi, cậu dần “chịu thua”. Thỉnh thoảng, hai đứa cùng đá bóng dưới cái nắng chói chang; Isagi cười rạng rỡ khi ghi bàn, còn Sae thì lặng lẽ phối hợp với cô.
Những ngày hè ấy, cả hai cứ thế vô tư chơi đùa, như hai đường thẳng vô tình giao nhau giữa cuộc đời rộng lớn.
Thế nhưng, mùa hè nào rồi cũng phải kết thúc. Đến lúc phải trở về thành phố, Sae đứng dưới gốc cây nơi sân bóng, nói một câu ngắn gọn:
“Tớ phải về rồi. Chắc phải lâu nữa mới quay lại.”
Isagi cắn môi, ngượng nghịu hỏi:
“…Vậy, chúng ta còn gặp nhau không?”
Sae rút điện thoại trong túi ra, giơ lên:
“Có số của tớ thì gọi. Chúng ta vẫn có thể nói chuyện.”
Isagi sáng mắt lên, vội gật đầu:
“Ừ! Nhất định tớ sẽ gọi cho cậu. Cậu đừng có làm lơ đó.”
Sae nhếch môi cười nhẹ, không trả lời thêm, chỉ xách túi quay đi. Nhưng Isagi biết, đó chính là lời hứa ngầm của cả hai.
Kể từ ngày ấy, họ không còn gặp mặt thường xuyên nữa. Mỗi đứa đều bận với trường lớp, cuộc sống riêng, nhưng những cuộc gọi chớp nhoáng, những tin nhắn ngắn ngủi vẫn giữ sợi dây giữa họ không đứt.
….
Trở lại hiện tại, Isagi bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi náo nức của Kise phía sau.
“Isagi! Về cùng nhau đi!”
Cô thoáng giật mình, cười xòa để che đi khoảng trống trong lòng vừa khơi lại.
“Ừ, cùng về nào.”
(Ủa mà hình như đâu cùng hướng đâu???)
Về nhà phải nhắn tin với cậu ấy liền mới được.
Hình như chuyện dọn nhà này gấp quá nên chưa thông báo với cậu ấy...
Cùng lúc đó
Ở trước nhà cũ của gia đình Isagi. Một bóng lưng màu đỏ đã đứng sừng sững ở đó nhưng căn nhà chẳng có ai.
Chương sau góc nhìn và cảm thụ của Sae nha các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com