Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Gấu trắng

Nagi's pov :

Uể oải nhìn chiếc máy chơi game hiện lên dòng chữ "Game Over".

"Re-" Ngẩng đầu dậy, tôi không còn thấy tên bạn thân tóc tím, chỉ còn tôi lại trong căn phòng học trống vắng.

Chợt nhớ ra khi nãy gã có nói sẽ đi về trước, dạo này Reo rất lạ, gã không còn đi chơi game sau giờ học với tôi. Nhiều khi ngái ngủ, tôi lại nghe được vài đứa xung quanh bàn tán về việc Reo gần đây đi học về cùng ai đó.

Quái ? Nói tôi thờ ờ cũng chẳng sai, nhưng tôi cũng không phải kẻ vô cảm, tự dưng nghe được chuyện hot về tên bạn thân, không hóng hớt gì thì cũng uổng, tiện thể máy chơi game của tôi hôm nay cũng vừa hết pin rồi, thôi nay theo chân gã một hôm vậy.

Nấp sau cánh cổng trường, tôi thấy Reo đi cùng một cậu nhóc thấp bé nào đó, trông cái dáng vẻ gã như bông hoa lanvender đang nở rộ khiến mắt tôi hóa chữ o mồm chữ x. Không giống tôi, Reo xã giao rất tốt, gã quen biết và có số lượng fan chắc phải chiếm phần nhiều trong nguyên cái trường Hakuho, nhưng tôi là kẻ duy nhất nhận ra và nói thẳng về bộ mặt nạ gã đang khoác lên mình, đó cũng là một phần lí do tôi trở thành bạn thân gã.

Và gì đây, Reo đi học chung về với một người lạ, và còn đi bộ ? Nhà Mikage dạo này sa sút rồi à ? Tý về phải lên báo tra thử, tôi thầm nghĩ.

Reo tốt bụng và xã giao, nhưng chỉ trong trường, khi tiếng chuông reo lên, một là đi chơi game với tôi, hai là đá bóng hoặc ba là gã về nhà học về mấy thứ kinh doanh gì đó. Với gã, một mối quan hệ chỉ nên ở mức vừa đủ, gã sẽ không phí thời gian cho những gã coi là "không cùng đẳng cấp" hoặc chí ít phải hiểu được con người con người gã, như tôi chẳng hạn. Tên bạn thân nhiều chuyện này hẳn đã phải lải nhải với tôi hàng tiếng nếu gã ta hứng thú với ai đó.

Chẳng lẽ, gã muốn chiếm hữu người kia ?

"Này Reo" Lười để tâm đến người bên cạnh, tôi cất tiếng gọi tên tóc tím.

"Nagi ?!" Reo giật mình nhìn tôi.

Con quạ đen với hàng dấu chấm đi qua chúng tôi cỡ năm giây. Rồi một giọng nói dịu dàng cất lên :

"Anh.. là bạn của anh Reo ạ ?"

Lúc này, tôi mới liếc mắt sang người bên cạnh.

Tôi vẫn còn trẻ, nhưng lúc đó tôi nghĩ mình vừa già đi 80 tuổi, tôi thấy đau tim.

Nói đúng hơn, cái cục màu đen với hai cọng mầm tôi nghĩ là NPC "phiền phức" kia khi nhìn từ đằng sau không có gì đặc biệt, nhưng khi em nhìn tôi thì khuôn mặt đó, nó như virus vậy, nó khiến trái tim tôi bỗng loạn nhịp.

Đôi mắt xanh đó, nó đẹp như đại dương xanh thẳm. Nhìn tên Reo mang đôi mắt hình trái tim đang nhìn em, tôi chợt hiểu sao dạo này gã lạ vậy rồi.

"A, em là bạn mới quen của anh Reo ạ, Isagi Yoichi !"

"Nagi Seishirō" Cố giữ vẻ thờ ơ trên mặt nhưng tôi đang ngăn cho mặt phiến lên tia hồng.

"Em và Reo định sẽ chơi bóng một lúc. Anh có muốn tập cùng bọn em không ?"

Đá bóng thì phiền phức thật, tôi thích chơi game hơn, nhưng nếu với em thì chắc không tồi.

"Ờ" Bỏ qua tên bạn thân đang hóa đá, tôi nắm tay Isagi kéo em vào sân. Xem ra chúng ta đều đã thay đổi rồi, Reo.

Nhìn cái thân hình thấp bé chỉ cao đến vai Reo, tôi định bụng sẽ nhẹ tay với Isagi, nhưng xem ra tôi đã lầm. Cái cơ thể nhỏ bé ấy vậy mà khi chạy theo quả bóng lại có sức mạnh đáng kinh ngạc, cái dáng vẻ rụt rè ấy khi rơi vào trạng thái Flow lại trở thành một con quái vật trên sân cỏ, sẵn sàng nuốt trọn tôi và Reo với ánh mắt lóe lên tia lửa xanh và bộ óc siêu việt. Xem ra tôi ngày càng có hứng thú với cậu nhóc này rồi.

Ngồi nghỉ ngơi bên hàng ghế đá, ba chúng tôi lại ngồi tán gấu với nhau, chủ yếu là em và Reo nói, tôi thì đang mơ màng trong giấc mộng về việc phá đảo game, tự hỏi sao vai Reo hôm nay lại mềm như vậy.

"Ừm..." Tỉnh giấc sau cơn chợp mắt ngắn, tôi giật mình nhận ra mình vô ý ngủ gục trên vai Isagi, chỗ nước dãi đã ướt một mảng trên vai em.

Isagi vẫn vô tư tán gẫu với Reo, rồi thấy vai mình nhẹ đi, em xoay đầu nhìn tôi.

"A... Xin lỗi" Tôi vốn không phải kẻ giỏi giao tiếp lắm, tình huống này cũng ngập ngừng không biết nói gì hơn.

"A, không sao ! Nãy em thấy anh ngủ say quá nên không nỡ đánh thức, tý đằng nào em cũng giặt áo mà !" Isagi liếc nhìn mảng vai áo ướt đẫm rồi cười với tôi.

Em chẳng trách tôi vì đã làm bẩn áo, cũng thoải mái mà cho một người mới gặp lần đầu ngủ nhờ trên vai. Isagi, quá mức dễ thương rồi.

Nhận ra trời đã sập tối, tôi trao đổi số điện thoại với em, bỏ qua cái cử chỉ sắn tay áo của Reo. Isagi mỉm cười rạng rỡ, nói về việc hôm nay gặp tôi em đã vui thế nào, tôi còn có thể thấy mấy bông hoa đang bay trên đầu em. Vẫy tay chào tạm biệt em, đợi khi bóng Isagi khuất dạng, tôi quay lưng chuẩn bị cho trận đấu quyền anh với Reo trên sân bóng.

Từ hôm đó, ba chúng tôi bắt đầu đi học cùng nhau, Reo thích số hai hơn nhưng có cố rủ Isagi đi đường nào tôi cũng bám được nên tư bản đành cúi đầu trước số lẻ. Và những năm tháng cao trung của tôi dần chiếm đóng bởi toàn hình ảnh bên em, từng lần ta kể nhau nghe những câu chuyện thường ngày, mỗi lần ta chơi bóng, và đặc biệt là mỗi lúc tôi ôm hay tựa vào vai em mà ngủ, cảm giác... như được hòa làm một với Isagi.

Một ngày nọ, Reo bận tiết học kinh doanh nên Isagi đã đến nhà tôi chơi, em là người thứ hai đến đây sau Reo. Gọi là nhà cũng chả phải, mà đúng hơn thì là ký túc xá. Gia đình tôi chẳng phải giàu có gì nhưng cũng thuộc hàng khá giả, nhưng sau khi sinh tôi được vài năm thì bố mẹ tôi qua đời sau một trận phê thuốc thác loạn, để lại cho tôi một phần tài sản, họ hàng cũng chẳng ai muốn nuôi đứa con của kẻ nghiện mang dáng vẻ như một thằng nhóc tự kỉ nên đã tống tôi vào trại mồ côi, lớn lên trong sự khinh thường của những đứa trẻ cùng lứa và bảo mẫu ở trại, định bụng sẽ sống như vậy đến năm đủ 18, tôi bỗng nghe đến việc ngôi trường Hakuho nào đó có ký túc xá và học bổng trong kì tuyển sinh, tôi đã đăng kí và dành á khoa đầu vào năm đó sau Reo. Tránh được mấy kẻ phiền phức ở trại mồ côi, tôi dần đắm chìm vào thế giới game, thứ giúp tôi quên đi nỗi cô đơn và những thứ phiền phức xung quanh như bạn cùng lớp, học tập hay đại loại vậy. Cũng không ai ở Hakuho muốn kết bạn với tôi, nhưng chẳng quan trọng, thế giới của tôi có Reo, Choiki và giờ là Isagi, vậy là đủ.

"Ting-toong"

Tiếng chuông cửa kéo tôi khỏi dòng hồi tưởng, luống cuống dọn dẹp lại căn phòng – việc mà tôi sẽ không bao giờ làm khi Reo đến rồi chạy ra cửa đón em.

.

.

.

Mối quan hệ dần lún sâu đến mức chúng ta gọi là gì nhỉ ? Tri kỷ ? Không phải, tôi cảm giác nó còn hơn cả thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com