Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Kết thúc hiệp một với cách biệt tỉ số 3-0 nghiêng về đội Z. Trong phòng nghỉ của đội, dù cả đám vô cùng hăng hái với niềm tin chiến thắng rộng mở, thì Isagi lại im ỉm chẳng nói gì. Kunigami thấy lạ liền tiến đến hỏi han:

"Có chuyện gì sao Isagi? Trông cậu nặng nề quá."

"Lạ quá..."

"Hả?" - Kunigami ngơ ngác.

"Tớ không ngửi thấy mùi đến từ Kuon..." - Isagi xoa cằm đầy suy tư.

"Ý cậu là 'mùi bàn thắng' á?"

Isagi từng trò chuyện riêng với Kunigami khi cả hai vô tình gặp nhau trong nhà ăn, nhấn mạnh là vô tình, anh đã hỏi lí do vì sao vào trận đầu tiên em lại chuyền sang cho anh chứ không phải Raichi. Isagi cũng khai rằng em ngửi thấy 'mùi bàn thắng' bên Kunigami đậm hơn nên em chuyền sang thôi. Cũng nhờ bữa ăn hôm đó mà cả hai thân nhau hơn, cũng tạo ra cái cớ để chàng anh hùng tóc cam nào đó chạy đi nói chuyện với crush.

Quay về với thực tại, Isagi gật đầu ngầm xác nhận. Kunigami khẽ nhăn mày lại, nhỏ giọng trao đổi:

"Bây giờ vẫn chưa tìm ra được nguyên do thì không nên nói nó ra, tránh lục đục nội bộ."

Em đồng ý ngay, lẳng lặng tiến ra sân cùng cả đội như không có gì xảy ra.

Hiệp hai bắt đầu, quyền giao bóng thuộc về đội Z. Raichi là người giữ bóng đầu tiên, hắn điên cuồng lao lên với sự kiệt ngạo khó thuần. Wanima Junichi từ phía cánh chạy đến ép sát gây khó dễ.

"Thằng anh đích thân lên cản phá mà không phòng thủ sao?"

Tuy nhiên Kuon lại đưa ra đề nghị tạm thời đưa bóng về. Tất nhiên Raichi không nghĩ ngợi gì nhiều, đẩy bóng xuống vị trí của Kuon, nhưng chẳng được bao lâu đã bị Wanima Keisuke lao đến cướp trắng trợn.

"Thằng kia để mất bóng rồi kìa!" - Raichi nổi đóa quát lớn.

Với đôi mắt của một tuyển thủ chuyên nghiệp, Isagi hoàn toàn nhận ra được chuyển động vừa rồi chắc chắn là cố tình để mất bóng chứ không phải do mắc lỗi vô tình mà thành. Em chậc một tiếng, thái độ bài xích ghét bỏ ra mặt.

Không có sự hỗ trợ từ Isagi cùng những pha hụt bóng ngớ ngẩn do Kuon tạo thành, đội Z vô cùng chật vật ngăn lại đợt tấn công như vũ bão của anh em Wanima. Lưới đội rung lên ba lần, san bằng tỉ số áp đảo trước đó.

"Con mẹ mày Isagi! Hết thằng Kuon rồi đến mày, bộ mày muốn đội thua lắm hay sao mà đéo cử động vậy hả?!"

Raichi điên tiến lao đến nắm lấy cổ áo Isagi kéo lên cao. Bachira với Kunigami thấy không ổn lập tức chạy đến ngăn cản, anh thì bẻ ngón tay tên đầu quả vải này để hắn thả em ra, còn cậu ong vàng giấu em ra sau lưng, bảo vệ kín kẽ không lọt một kẽ hở nào. Isagi chẳng màng tới bầu không khí giương cung bạt kiếm mà bản thân chính là nguyên nhân kia, chậm rãi bước đến trước mặt Kuon, nhẹ nhàng vạch trần:

"Mày phản bội tao đúng không?"

Cả đội Z sững sờ, hai mươi con mắt dán thẳng lên người đồng đội quỳ rạp trên sân. Từ sau lưng em, cặp song sinh đội W xuất hiện, giọng điệu ngả ngớn khiến Isagi chỉ muốn dùng cánh tay săn chắc của Kunigami đấm mấy cái cho bõ tức.

"Dù gì cũng lộ rồi nên nói ra thôi nhỉ Kuon-chan? Bọn tao nắm rõ toàn bộ chiến thuật, vũ khí và cả điểm yếu của bọn mày nữa."

"Tối hôm qua bọn tao đang họp thì tên này một mình nhảy vào ngay tại nhà ăn, người đề xuất việc phản bội cũng chính là Kuon này ha?"

"Thế nên là, trận đấu này cám ơn mấy cưng nha, đó là điều mà bọn tao nói."

Máu chó sộc lên não, Raichi chẳng thèm kiêng nệ gì nữa, lôi cổ áo Kuon lên quát tháo:

"Mày đừng có đùa với tao thằng khốn này! Tao giết mày giờ!"

"Mày tính làm cái đéo gì vậy hả? Tại sao lại đi làm mấy cái chuyện này? Hả?!"

Kuon có vẻ chẳng thấy hành động của mình là sai trái, gã bình thản trả lời:

"Chỉ đơn giản là tao muốn đá chúng mày đi thôi, chẳng có gì cả."

"Hả?!"

Raichi vung tay muốn đánh Kuon một cái thì tiếng thông báo phát ra từ chiếc loa trên đầu đã ngăn cản ý đồ trong đầu hắn.

[Thẻ vàng cho Raichi Jingo, lập tức trở lại vị trí và tiếp tục trận đấu đi.]

"Mấy người ngu sao? Thế này rồi thì chơi thế nào nữa!"

"Mày đùa tao à Kuon? Chúng ta đâu đến bước đường cùng đâu mà chơi cái trò khốn nạn đấy!"

Đúng như lời của Igaguri, đội bọn họ xếp thứ hai trong bảng tỉ số, xác xuất bị loại cả đám cực kì thấp. Chẳng có lí do nào để Kuon suy tính đến kế phản đội cả.

"Nơi này là Blue Lock, cần gì mấy thứ như sự liên kết hay làm việc nhóm, thứ cần thiết chính là cái tôi để giành lấy chiến thắng."

"Kẻ thua rồi phải xách dép về quê là bọn mày đó, một mình tao sẽ tồn tại."

Nói rồi tên tội đồ chuyền ngược lại cho anh em Wanima, Igaguri ngỡ ngàng:

"Thằng kia chuyền cho địch sao?"

"Từ giờ sẽ là 12 chọi 10."

Isagi một mặt bình tĩnh không chút dao động, em thản nhiên hỏi lại Kuon:

"Mày thử nói cho tao biết vũ khí của tao đi Kuon."

"Còn có thể là gì nữa? Là khả năng sút trực tiếp từ mọi ví trí với kĩ năng không chiến..."

Tiếng cười khẩy cắt ngang lời nói của hắn. Isagi cười bởi hắn còn non hơn những gì em tưởng nhiều, tin vào tấm màn che em giăng ra từ đầu cho tới giờ.

"Vậy tiếc quá, mày chưa kể cho bọn ngu kia về thứ vũ khí tuyệt vời nhất của tao rồi."

Kuon nhíu mày, hắn chắc chắn bản thân đã nắm rõ toàn bộ vũ khí của đội Z trong lòng bàn tay, không có chuyện hắn quên được. Nhất là với Isagi, con át chủ bài của cả đội.

Đương nhiên hắn làm sao có được thông tin về Tầm nhìn siêu việt của em được cơ chứ? Kaiser chung đội hơn năm trời còn không biết thì Kuon là cái thá gì chứ?

*

Isagi tất nhiên không thể gồng gánh hết chín người còn lại được, hơn hết tình thế hiện tại không thuận lợi với em chút nào. Hết phòng thủ rồi lại tấn công, đội W tạo sức ép không hề nhỏ đối với những người đồng đội còn lại trong đội Z.

Bây giờ Isagi đang có bóng, nhưng éo le ở chỗ em bị Wanima Keisuke và Kuon kẹp đôi, tiến không được chuyền cũng chả xong. Với tầm nhìn bao quát toàn sân, em biết bây giờ cả đội bị kìm kẹp hết rồi, chẳng còn con đường nào tốt hơn ngoài việc em chơi một chọi mười hai thằng cả.

"Dù mày không từ bỏ đi nữa thì trận đấu cũng sắp kết thúc rồi, nhìn kìa."

Hiệp đấu chỉ còn lại ba phút bù giờ ngắn ngủi, Isagi cần phải đưa ra phương án đối phó nhanh nhất có thể. Rồi một tia sáng chợt lóe ngang đầu em, hình bóng chàng trai lờ mờ xuất hiện, con cờ em cần nhất vào lúc này.

"Isagi, mau chuyền bóng đi!"

Bỏ ngoài tai tiếng gào thét của đồng đội, Isagi luồn bóng qua hai chân Wanima em, lách ra khỏi sự kìm hãm trong niềm kinh ngạc của cả hai đội.

"Isagi..." - Bachira khẽ gọi tên em thật khẽ.

"Tên ngốc này..." - Kunigami mắng một tiếng, đôi mắt ngập tràn lo lắng nhìn em một mình tiến tới khung thành đối thủ.

Wanima Junichi bất ngờ tạt bóng từ bên phải. Cú tạt bóng mạnh bạo khiến Isagi mất trọng tâm ngã xuống, theo phản xạ chống hai tay xuống lộn một vòng đứng thẳng trở lại, tuy nhiên cơn đau nhói truyền lên từ cổ tay khiến gương mặt em nhăn nhó đầy đau đớn.

Toi rồi, trật khớp cổ tay.

Isagi đau ứa nước mắt, trời đất ơi nó thốn dữ dằn luôn á trời!

"Mày đang làm cái gì thế hả Isagi?!"

"Đừng có mà thích gì làm đấy, một mình mày thì sao chơi nổi!!"

Chigiri đứng phía dưới bần thần nhìn một cảnh vừa rồi, trong đầu anh ngập tràn suy nghĩ:

"Isagi đang làm cái gì vậy? Cậu ấy điên rồi à?"

"Dừng lại đi... dừng lại đi mà..."

"Dừng lại đi Isagi! Đôi mắt đầy nhiệt huyết đó... ĐỪng đuổi theo quả bóng đó nữa..."

"Đừng dùng đôi mắt đó rồi tin tưởng bản thân mà tiếp tục tiến lên chứ..."

"Đừng đứng đực ra đó nữa Chigiri! Đỡ bóng đi!!"

Tiếng hét của Isagi đánh thức anh ra khỏi mớ bòng bong giao thoa giữa thực tại và quá khứ. Theo bản năng đỡ lấy trái bóng bay về hướng mình, Chigiri ngây ra như phỗng thì tay em đặt lên vai anh, đẩy mạnh một cái khiến anh ngã nhào.

"Tránh ra!"

Chigiri nửa ngồi nửa nằm trên nền cỏ nhân tạo, thì thầm với hư không:

"Bảo tôi 'tránh ra' sao? Đừng có mà đùa Isagi..."

"Chết tiệt... tại sao giờ mình lại... sao giờ lại nóng máu đến vậy!"

Hình ảnh của quá khứ cùng hiện tại trọng điệp lại với nhau, Chigiri thủa thiếu thời hòa chung vào thân ảnh tung bay trên sân bóng của thiếu niên mang áo 11, đánh thức khát vọng tưởng chừng đã biến mất từ lâu sâu trong trái tim chàng cầu thủ tóc đỏ.

"Đúng rồi, mình đang sợ cái gì vậy?"

"Sợ rằng bản thân không thể là thiên tài? Sợ rằng chân phải đứt lần nữa? Hay không bao giờ có thể chơi bóng được nữa?"

"Gì vậy trời... Thật lòng mà nói thì cái gì phải đến cũng sẽ đến thôi."

"Thứ mình không thể đánh mất, thứ mình phải luôn tin vào chính là bản thân đang tràn đầy tinh thần chiến này khi nhìn cậu chơi đó, Isagi!"

Bóng gần ra biên, Isagi thoăn thoắt chặn lại không để nó bay ra ngoài. Một luồng khí quen thuộc xộc thẳng lên đại não em, là 'mùi bàn thắng', em ngửi thấy rồi!

"Là cậu đúng không, Chigiri?"

"Chuyền đi Isagi!"

Em tung ra một pha bóng bổng từ cánh này sang cánh còn lại, mà nơi đó lại chẳng có ai trong đội cả.

"Mày chuyền đi đâu vậy hả Isagi?!"

"Chỗ đó làm gì có người của mình!"

"Chắc chắn sẽ được, với tốc độ đó, không có gì cản phá được nó!"

Isagi bình tĩnh quan sát tình hình, em đặt niềm tin vào Chigiri, vào đôi chân của anh. Và không phụ sự kì vọng ấy, báo đỏ đã tái sinh, xuyên phá rồi đoạt lại.

"Dừng lại! Chặn nó lại!!"

Kuon nói thế chứ làm gì có ai ngăn chặn được con báo kia được. Isagi phấn khích tới nỗi quên luôn cái tay sưng lên một cục, nhiệt tình cổ vũ cho cậu bạn, nom chẳng khác lúc em hóa fan cầm lightstick cổ vũ cho Noa cả.

Nhờ sự thức tỉnh sau giấc ngủ dài của Chigiri, đội Z chiến thắng vào giây cuối cùng với bàn thắng thứ tư do chàng báo đỏ lập nên.

"Hay lắm!!"

Cả đội vỡ òa trong vui sướng. Isagi chạy đến bên anh, mừng rỡ nhào cả lên người Chigiri.

"Tuyệt quá Chigiri, chân cậu cứ như gắn mô tơ ý, nhanh khiếp!"

"Đứng lên đi, trời ạ, thằng ngốc này..."

Chigiri cười nhẹ, anh nói vậy thôi chứ nào có ý đuổi em ra, rất tự nhiên đỡ mông em xốc lên lưng. Isagi cười toe toét, ôm hờ cổ anh cho khỏi ngã.

"Trước giờ tôi đã luôn giam cầm bản thân, sợ hãi việc bước ra khỏi vùng an toàn, thức gì mới thực sự quan trọng thì đến chính bản thân cũng chẳng rõ."

"Nhưng tôi đã sai, tuy không còn là kẻ bất khả chiến bại như trước khi bị thương nhưng tôi biết trong thâm tâm mình luôn sợ hãi việc mất đi bóng đá, nhờ đó mà bây giờ tôi vẫn có thể bị lấp đầy bởi nhiệt huyết này."

"... Cám ơn cậu Isagi, tôi sẽ chạy, cho đến khi cái chân này lại đứt, cho đến khi lòng nhiệt huyết này cạn kiệt."

Isagi đáp lại: "Thế thì tuyệt quá, nhưng nhắc trước tôi sẽ đánh thắng cậu và trở thành số một thế giới đấy nhá."

Bachira bay thẳng đến làm loạn. Người cậu thích đang ở trước mặt mình phát cơm chó với tên con trai khác ngoài mình thì hỏi xem có cay không? Nói Bachira không ghen chính là nói dối.

"Isagi, Isagi, vừa nãy cậu một mình đấu lại mấy thằng đội bên ngầu quá trời luôn!"

Chả hiểu con ong này đụng chạm kiểu gì lại đụng trúng cổ tay phải của em, thành công nhận lại được tiếng thở hắt khó chịu từ người trên lưng Chigiri. Kunigami thấy không đúng, hớt hải nhìn cổ tay sưng vêu một cục đỏ hỏn.

"Cậu trật cổ tay rồi!"

Chỉ bằng một câu nói của Kunigami, một đám láo nháo vì chiến thắng liền trở thành một đám nháo nhào bế Isagi tới phòng y tế trước sự khó hiểu từ đội bạn.

Đội W: Tụi này chúng nó bị hâm hay gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com