Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Roule s'enroule ma vie à la tienne

Roule s'enroule ta chance à la mienne

Roule s'enroule t'en de tendresse

Que je ne cesse de croire en toi..."

(Cuốn đi, hãy cuốn đi, cuộc đời của em là của anh

Cuốn đi, hãy cuốn đi, cơ hội của em vẫn mãi là của em

Cuốn đi, hãy cuốn đi tất cả sự thương yêu

Mà em đã đặt niềm tin ở anh...)

Reo biết bài hát này, một trong những bản nhạc Pháp mà bà gia sư cũ vô cùng yêu thích từng cho hắn nghe trong buổi học âm nhạc.

Người phụ nữ già năm xưa tấm tắc khen ngợi giai điệu da diết đầy lãng mạn của nó, nhưng khi ấy hắn còn quá nhỏ để có thể hiểu được thứ cảm xúc được gọi là tình yêu. Tuy vậy, ngay nơi đây, tại khoảnh khắc này, Reo cảm tưởng trái tim ngập tràn thứ mật ngọt mang tên tình ái.

Hôm nay Isagi nổi hứng muốn đi ngâm nước ấm, em quá trời ấn tượng với cái thứ mà người Nhật gọi là 'Onsen', ấm ấm vô cùng thư giãn. Lúc này, chàng nhân ngư thoải mái nằm dài giữa bồn tắm rộng rãi, đuôi cá lộng lẫy đung đưa rẽ nước, xem chừng thích thú lắm.

Isagi ngâm nga bản tình ca, lâu lâu thay đổi tư thế sao cho thoải mái nhất. Phải hưởng thụ thế này mới là sống chứ!

Tiếng đẩy cửa thình lình đập vào màng nhĩ khiến em hoảng hốt đánh mặt sang nhìn, và mái đầu tím không thể quen thuộc hơn đập vào mắt. Đây chẳng phải Mikage Reo của đội V sao?

"Cái kia... Isagi..."

"Đi ra ngoài ngay!!"

*

"Hỏi sao mấy hôm nay Nagi có hứng thú với mấy truyền thuyết về người cá đến thế."

Reo tay vuốt nhẹ nơi được coi là niềm kiêu hãnh của nhân ngư, không khỏi cảm thán khi nghĩ tới cậu bạn Nagi nhà mình. Mấy ngày gần đây hắn có để ý Nagi rất hay bật mấy đoạn băng kể về người cá, từ Châu Âu đến Châu Á, không hề bỏ sót một câu chuyện thú vị nào liên quan đến sinh vật thần thoại này cả.

Bỗng hắn nhớ lại cái đêm Nagi đi lạc rồi bảo bản thân loạn nhịp vì một thằng con trai, đừng bảo là do con người này gây họa nha?

"Mấy cái đó dựa trên góc nhìn chủ quan của loài người về nhân ngư chúng tôi nên chưa chắc đã đúng đâu, hơn nữa đó cũng không phải tôi, bảo cậu ấy nghe cho vui là được."

Isagi chán nản nhớ đến mớ thần thoại từ thời xa xưa viết về giống loài của mình, em thấy có gì hay ho đâu mà ai gặp em xong cũng phải đào lên xem lại một lần thế!

"Đuôi dài như này có khiến cậu thấy nặng không?" - Reo nhìn mớ vây nằm dài ra cả ngoài bể.

"Trong nước thì không thấy gì đâu, cứ hễ lên cạn thì nặng thấy mồ, đã thế còn vướng nữa, nhưng biết sao được, kiêu hãnh của tôi mà."

Isagi hãnh diện tươi cười, cái đuôi cũng vì thế yêu kiều chuyển động. Tròng mắt vị thiếu gia sáng lên, chẳng thể nào rời khỏi sự diễm lệ đọng trên khóe môi người trước mắt. Quả thật giống trong cổ tích ngày bé hắn từng nghe, rằng dung nhan của nhân ngư là cực phẩm thiên hạ, câu hồn đoạt phách bất cứ ai chiêm ngưỡng.

Reo cảm thấy mặt mình nóng bừng, thân dưới cũng chẳng khác nào lò than, hừng hừng bốc lửa. Không ổn rồi, hắn mà còn nán lại nơi này, chỉ e...

"Tôi xin phép!!"

Isagi ngơ ngác nhìn cục màu tím nhảy ra khỏi bồn tắm, nhanh nhẹn chạy biến khỏi phòng tắm. Chuyện gì vậy? Em có làm gì cậu ta đâu!

"Con người khó hiểu thật đấy..."

*

Trải qua một tuần khổ luyện dưới sự kiểm soát đầy gắt gao, đội Z ai nấy đều trông như xác chết, phờ phạc và mệt mỏi. Isagi được ưu ái hơn thì thời gian luyện tập của em chỉ bằng một phần hai những người trong đội, hơn nữa chủ yếu là những bài tập nâng cao sức bền và độ dẻo dai nên Isagi không bị lao lực quá độ như bọn họ.

"Đây, nước của mọi người."

Em cũng tìm ra thú vui mới trong khi đợi mọi người tập luyện xong, ấy chính là đi lấy nước. Mỗi khi bình nước cạn là y như rằng sẽ thấy Isagi cầm bình mới lon ton chạy đến thay cho họ. Mới đầu Kunigami với Chigiri còn quan ngại liệu như vậy có làm phiền đến việc luyện tập của em không, Isagi vui vẻ trả lời:

"Tớ tập ít hơn mọi người nên không sao đâu, các cậu tập mệt mà phải đi lấy nước thì cũng cực lắm, giúp được các cậu là tớ vui rồi."

Ông trời ơi, đây chắc chắn là thiên sứ người phái đến cho tụi con! Cả đội Z đã nghĩ như vậy.

Rất nhanh, thời khắc này cuối cùng cũng tới, vòng loại thứ hai của Blue Lock. Cả đám được dẫn qua một hành lang dài, dẫn đến một căn phòng trống rộng lớn, nơi hiện đang chứa đựng hơn trăm tiền đạo trẻ khắp Nhật Bản.

[Xin chào những viên ngọc thô tài năng, bài luyện tập tăng cường thể lực khiến các cậu vất vả rồi.]

Lúc này màn hình lớn trên tường hiện lên hình ảnh của người đứng đầu dự án này, Ego Jinpachi.

[Có mặt ở đây là những người đã vượt qua vòng tuyển chọn thứ nhất, gồm 125 người đến từ năm tòa nhà, mỗi tòa 25 người. Những ai có óc quan sát chắc cũng nhận ra rồi, trong các cậu không có ai đến từ tòa nhà số một, hai, ba hay bốn.]

[ở 'Blue Lock' này chỉ có tòa nhà số năm mà thôi, tất cả các cậu đều đinh ninh mình nằm trong đội hạng bét, từ V đến Z, và thi đấu như những thằng ngốc ở vòng thứ nhất.]

Isagi mắt cá chết nhìn đám thanh thiếu niên la ó chửi rủa gã trai nhà em, cũng khá dễ hiểu phản ứng này của đám người này bởi họ đã bị Ego coi như lũ hề ngớ ngẩn ra sức điều khiển tâm trí mà.

Tiếp sau đó, gã nói đến cái tôi và cơn khát bàn thắng, hai tiền đề giúp bọn họ bám trụ lại Blue Lock cũng như bước đến vị trí số một thế giới.

['Cơn đói' ấy sẽ trở thành 'cái tôi' thay đổi cả thế giới.]

Chà, Isagi không thể phủ nhận cái dáng vẻ nghiêm túc đầy điên cuồng này của Ego vô cùng hút mắt, hơn nữa cũng khiến con tim em nhộn nhạo chỉ muốn phá ngực chui ra.

[Vòng hai này gồm năm màn, chỉ những người qua màn mới có thể thăng cấp và tiến vào màn tiếp theo... Sau đó, những người chinh phục màn thứ năm và vượt qua vòng tuyển chọn thứ hai sẽ được tham gia tăng cường cùng với những cầu thủ hàng đầu thế giới do tôi lựa chọn.]

Còn với những ai thì Isagi đã biết rồi nha. Gì? Mọi người hỏi làm sao em biết á? Dễ lắm, làm nũng với Ego một xíu là gã khai liền, những cái gì cũng có cái giá của nó, còn cái giá em phải trả cho mớ thông tin này, em không muốn nhắc cho lắm.

[Dĩ nhiên là vòng hai sẽ có độ khó hơn vòng một rất nhiều, dù các cậu đã nỗ lực thế nào cho đến giờ, nhưng sắp tới đây, thua là thua, những tên may mắn sống sót nhờ có đồng đội hãy tỉnh mộng đi. Ở vòng này, chỉ có những 'cái tôi' thực sự, tách mình ra khỏi những kẻ chậm chạp mới có thể sống sót.]

Kết thúc màn diễn thuyết hùng hồn của mình thì gã trai cũng nhanh chóng lủi luôn, bỏ lại hiện trường hoang mang rối loạn nhìn nhau.

Mọi người lúc này nhìn nhau với ánh mắt tràn ngập hồ nghi, đùn đẩy nhau lên trước tiên chỉ để thăm dò thực lực của nhau. Lúc này, từ trong đám người, bóng dáng chàng cầu thủ với mái tóc đậm màu xanh rêu, đôi mòng két lạnh lùng kia không khỏi khiến Isagi nhớ đến một người.

Cậu chàng sút hai đường bóng một cao một thấp, linh hoạt và hoàn hảo chạm vào nhau trên không.

"Cũng không đến nỗi nào..." - Isagi cảm thán trước màn biểu diễn kĩ năng của chàng trai lạ mặt nọ.

"Mở ra đi, tôi khởi động xong rồi."

Cánh cửa tự động mở ra cho cậu bước tiếp vào vọng tuyển chọn tiếp theo, màn hình điện tử hiện lên cái tên của cầu thủ vừa rồi, Itoshi Rin.

"Là một trong World 11, Itoshi đó sao?"

"Không đâu, đấy là Itoshi Sae mà."

"Nếu vậy, cậu ta là ai?"

Là em trai của Sae chứ ai vào đây nữa, hai người này chung họ với nhau, với cả mặt cả hai người họ cũng na ná nhau mà, dễ nhận ra thế mà vẫn hỏi được sao? Isagi bỗng thấy nghi ngờ về bộ não của loài người.

"Isagi, Isagi, cậu muốn lên trước không?" - Bachira le te chạy đến gần em, rất tự nhiên ôm chầm lấy em từ phía sau.

"Tất nhiên rồi, cậu Rin vừa nãy khiến tớ cảm thấy rạo rục muốn chết." - Isagi tặng cho Bachira một nụ cười thật xinh, nhưng cậu lại không cảm thấy vui lên được tẹo nào.

"Lần này phải đi một mình rồi nên nhớ cẩn thận nghe chưa bé đẹp." - Chigiri cũng chẳng ngần ngại thể hiện tình cảm của mình thông qua cái xoa thật dịu dàng lên mái tóc dài mềm mại của em.

"Nếu hoàn thành sớm thì nhớ đợi bọn này đấy nghe chưa?" - Đây là lời của Kunigami, không phải do anh lo em sẽ bị ai đó quắp đi mất đâu, không phải đâu nhé!

"Ừa, tớ biết rồi mà." - Em cười đầy rạng rỡ, chân thoăn thoắt tiến về phía cửa. - "Như vậy, tớ đi trước đây!"

Vòng tuyển chọn thứ hai, chính thức bắt đầu.

Lời tác giả: Mãi mới rảnh được để viết tặng em bé :,)

Happy birthday Yoichi chan!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com