saeisa | thỏ nhỏ
Viết sếch nó cứ bị sượng trân dở dở ấy, không viết nổi luôn 😓
_________________
"Tôi đã bảo cậu thế nào? Quá dở tệ, mau đi làm một ly mới!"
Gã ta gầm lên một cách giận dữ, tay hất đổ tách cà phê đã nguội lạnh xuống tấm thảm đắt tiền. Isagi Yoichi - thư kí của gã chỉ biết lúi húi xin lỗi rồi đi làm một tách cà phê mới, yêu cầu của gã vô cùng khắt khe, cà phê không được quá đắng hay quá ngọt, nhiệt độ cũng vừa phải, nếu quá lạnh hay quá nóng sẽ mất ngon, quá vô lí rồi!
Em không biết rõ khẩu vị của gã như nào, mỗi ngày pha cà phê cho sếp chỉ có thể ước chừng và cầu nguyện nó sẽ vừa ý gã. Không chỉ bị cấp trên đày đoạ mà còn bị đồng nghiệp bắt nạt, một cô gái có tai mèo đi ngang cố tính đụng trúng Isagi, giọng thảo mai nhận lỗi rồi bỏ đi.
Số của em cũng khổ quá rồi, nếu không phải vì công việc lương cao và đang cần tiền chữa bệnh cho bố mẹ thì em chẳng thèm làm ở đây để bị bốc lột đâu.
"Kìa, con thỏ đó lại không pha được cà phê ngon cho chủ tịch rồi."
"Để tôi vào làm thì còn ngon hơn đấy."
"Kiểu gì cũng pha lại mấy lần liên tục cho xem."
Tiếng xì xào bàn tán của đồng nghiệp khi thấy em bước ra từ phòng chủ tịch, trên tay là tách cà phê đã bị đổ gần hết. Isagi khẽ thở dài, buồn bã đi rửa cốc và pha một tách cà phê mới. Phải chịu thôi, sinh ra là loài thỏ yếu đuối, lại còn phân hoá thành omega, là loài ở tầng thấp nhất của xã hội phải lao động chân tay. Isagi được lên thành phố và vào được công ty top đầu là quá đỉnh rồi, dù em được "đặc cách" làm công việc nặng nhọc hơn những nhân viên khác nhưng mức lương cao hơn các công việc em đã làm trước đó, đủ để trang trải cuộc sống và gửi tiền về mua thuốc cho bố mẹ, còn có thể tiết kiệm một chút tiền nếu không ăn vặt.
Cẩn thận cầm tách cà phê vừa mới làm xong đi về phòng làm việc, loại cà phê này rất thơm, những nơi em đi qua đều để lại mùi hương dịu nhẹ khiến người khác phải quay đầu. Khi nhận ra đó là con thỏ làm chân sai vặt của chủ tịch, ai nấy cũng nhăn mặt. Từ khi nào loài thỏ nhút nhát lại dám trèo lên vị trí cao như thế.
Mở cánh cửa gỗ sẫm có treo bảng tên vàng, mùi pheromone rượu vang lập tức sộc lên chiếc mũi nhạy cảm của Isagi, nó đắng nghét, có chút say say. Nhìn lên gã trai đang ngồi ngay thẳng ở bàn làm việc, đôi mắt chăm chăm vào màn hình máy tính. Biểu cảm này...không phải gã đang phóng thích pheromone để giảm căng thẳng chứ?
Omega và alpha bị ảnh hưởng bởi mùi hương của nhau.
Phát tình đâu không thấy, chỉ thấy ngột ngạt vô cùng. Pheromone của gã không phải dịu nhẹ, mang tính áp đảo lớn và dễ làm người khác say.
Run rẩy đặt tách cà phê ngay bên cạnh, gã alpha lập tức cầm lên, nhấp một ngụm nhỏ như đang nếm thử. Gã nhắm nghiền mắt, ngửa đầu ra ghế để thư giãn các dây thần kinh đang căng cứng, không khí tràn ngập pheromone nồng nặc bắt đầu tan bớt.
Isagi lặng lẽ liếc nhìn, đúng là vừa có tài vừa có sắc.
Itoshi Sae - chủ tịch của tập đoàn Itoshi lừng danh, niềm tự hào của loài sói alpha đầy dũng mãnh.
Sae mở mắt, đặt tách cà phê xuống bàn và bắt đầu làm việc tiếp. Dấu hiệu này là em đã thành công rồi! Lúc nãy tình hình căng thẳng thật, nếu vẫn chưa vừa khẩu vị thì không biết gã có đuổi việc em luôn không chứ?
Vui mừng đủ rồi, việc thì vẫn phải làm. Isagi ngồi xuống bàn làm việc nhỏ của mình ở góc phòng, cách một khoảng lớn với bàn của sếp vì có người cho rằng con thỏ xui xẻo như em không nên được ngồi gần người cao quý như gã, dễ mang đến tổn thất cho công ty, thế là dán luôn cái bàn của em vào vách tường để không đẩy tới đẩy lui.
Vừa đặt mông xuống ghế đã có người đem thêm tài liệu đến, em lịch sự nhận lấy nhưng họ chẳng buồn cho em một cái nhìn. Tiếp tục cắm đầu vào mấy tờ giấy chi chít con chữ, em quá tập trung nên chẳng mảy may để ý đến vị chủ tịch kia.
Gã ta nhìn thư kí nhỏ đang cặm cụi làm việc, đôi tai dài màu xanh lúc nào cũng cụp xuống trông vô hại và yếu ớt, lông phần đó nhìn sơ qua đã biết rất mềm, còn đung đưa theo từng theo cơn gió như thể không có xương. Còn cái đuôi tròn như cục bông khá khó hiểu, lâu lâu thấy nó hơi ve vẩy rồi cũng thôi.
Trông cũng...mày đang nghĩ cái gì vậy Sae!
Gã xoa hai thái dương, tự nhủ mình đã quá mệt nên mới nghĩ lung tung, đời nào gã lại thấy con thỏ đó xinh chứ hả? Gò má lúc nào cũng đỏ ửng như bị dị ứng, vóc dáng nhỏ bé mong manh dễ vỡ, nhìn thế nào cũng thấy không được việc. Nếu không phải do năng suất làm việc cao hơn các thư kí trước thì đã bị tống cổ khỏi đây lâu rồi.
Sae cầm tách cà phê lên uống một ngụm lớn, rồi khẽ chau mày nhổ phần nước mình vừa uống vào lại tách.
"Nguội rồi, mau pha thêm một ly khác, đem thêm cả bánh vào."
"T-tôi hiểu rồi!"
Isagi thầm rủa tên chủ tịch này nên chết sớm hơn một chút, sống lâu quá thì gây nhiều nghiệp kiếp sau không gánh nổi.
Cứ cách vài tháng chủ tịch sẽ phải ra nước ngoài một lần để đi công tác, vui vui thì kí thêm mấy cái hợp đồng nữa. Isagi là thư kí nên tất nhiên bị nắm đầu đi theo, ngoài việc mệt mỏi vì phải di chuyển đường dài, công việc nặng hơn ở công ty và em kiêm luôn "người hầu", sắp xếp và dọn phòng vì gã không muốn người ngoài động vào đồ của mình, nhỡ là người xấu thì sao? Để một con thỏ vô hại, yếu ớt như em làm thì có phải an toàn hơn không?
Isagi có một chút đau lòng khi biết mình bị lợi dụng như thế, đổi lại thì lương em được tăng thêm vài xu, được đi đây đi đó và ăn đồ ngon miễn phí.
Một sói một thỏ nối gót nhau vào đặt phòng trong một khách sạn cao cấp ở giữa lòng thành phố Paris hoa lệ, Isagi thấp hơn gã nửa cái đầu, tay xách vali vai đeo túi cồng kềnh đứng ngay sau gã, sự mệt mỏi hiện rõ ra mặt.
"Cho tôi hai phòng VIP."
"Rất lấy làm tiếc, hiện tại khách còn duy nhất một phòng VIP thôi ạ."
"Một phòng thường cũng được."
"Đã hết luôn ạ..."
Sae đứng sừng sững như cây cột nhìn chằm chằm lễ tân khách sạn, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia giận dữ mang đầy uy lực. Cô sợ hãi chỉ biết cúi đầu chịu trận, thành thật mà nói ánh mắt của tên sói này như muốn ăn tươi nuốt sống những ai không làm gã vừa ý, cảm giác như dao kề cận cổ.
Cả ba người đứng một lúc lâu thì gã mới có chút động tĩnh, chiếc đuôi sói vẩy nhẹ, đôi tai vểnh lên hệt như đang nghe ngóng gì đó.
Là tiếng chiếc bụng rỗng của thỏ nhỏ đang kêu ọc ọc đòi được ăn, em xấu hổ ôm chặt cái túi trong tay, mong rằng không có ai nghe được.
"Được, cho tôi một phòng."
"Đây là chìa khoá, phòng của ngài ở tầng 10, chúc ngài có một buổi tối tốt lành."
Gã đi trước dẫn đường, em chỉ biết lủi thủi theo sau như một cái đuôi nhỏ. Đặt chân vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, em thuần thục xếp từng bộ đồ đắt tiền của Sae vào tủ, đem đồ cá nhân để vào nhà vệ sinh và ra đứng trước mặt gã.
"Phòng của tôi...ở đâu ạ?"
"Làm gì có phòng nào? Khách sạn hết phòng rồi."
Isagi Yoichi - con thỏ ngốc nghếch từ lúc ở dưới sảnh đã đầu óc trên mây, không chú ý đến cuộc nói chuyện của hai người nên chẳng biết gã chỉ đặt một phòng, cuối cùng đứng trơ ra tựa như một đứa đần.
Khoan đã! Không phải em sẽ bị đuổi ra đường ngủ chứ!?
Biết rõ số phận của mình rồi, em tự giác cầm chiếc chiếc ba lô có chứa vài bộ đồ của mình đi ra ngoài, thôi thì tối nay ngủ hành lang vậy. Chân vừa bước đến trước cửa thì nghe tiếng gã gọi lại, Isagi xoay người, đôi mắt ngây thơ nhìn vị chủ tịch lạnh lùng đang chỉ tay xuống tấm thảm.
"Cậu ngủ ở đây."
"Dạ!?"
Lần đầu được ở chung phòng khách sạn với chủ tịch, Isagi có chút bỡ ngỡ, ngại ngùng chỉ biết ngồi yên trên sàn nhà mà không dám làm gì. Trong khi đó Sae đã tắm gội xong, đi cạo râu, dưỡng tóc và mặc áo choàng tắm ngồi chờ đồ ăn.
Lén nhìn trộm gã từ phía sau, gương mặt điển trai bẩm sinh của gã thật khiến người ta không thể rời mắt mà. Nói Isagi cảm nắng sếp của mình thì đúng thật là vậy, còn yêu thì chưa hẳn, em không dám trèo cao vì sợ ngã đau. Mơ mộng hão huyền nhiều sẽ càng thất vọng, con thỏ như em nên ngồi yên ở vị trí của mình.
Đôi tai sói của Sae lại vểnh lên, chăm chú nghe từng âm thanh mà thỏ nhỏ phát ra.
Tiếng thở dài, tiếng rên rỉ trong cuống họng và chiếc bụng đói tong teo.
Em không dám đi đâu hay làm gì, một là ngại, hai là một sói một thỏ sinh hoạt chung như này ổn chứ? Sói có mũi khá thính và nhạy cảm, tất nhiên là tính lãnh thổ khá cao nên khi Isagi dùng đồ bị ám mùi cơ thể và bước vào vùng an toàn của Sae, em có bị nhai tươi nuốt sống không? Chưa kể một kẻ là alpha, một người là omega, nhỡ có chuyện xảy ra...
Tự bảo vệ mình, động thái đầu tiên của em từ nãy đến giờ là tự đeo vòng omega cho mình, cái này khoá bằng dấu vân tay nên rất yên tâm, có thể tháo mọi lúc mọi nơi.
Sae nhướn mày nhìn em, sợ gã ỷ quyền mà hiếp à?
Không đời nào gã làm chuyện đồi bại đó, hứa luôn.
"Không biết vệ sinh cá nhân? Tôi không nghĩ cậu lại bốc mùi đến thế."
"..."
Isagi cúi đầu mím chặt môi, lấy hết can đảm để bước vào nhà tắm để rửa ráy. Trong ba lô chỉ đơn giản có 2 bộ quần áo mỏng tanh kèm một số đồ lặt vặt khác, nhà nghèo nên chẳng đem gì nhiều.
Vấn đề là quần áo em mang đều ngắn ngủn và mỏng, đây là đồ em thường mặc ở nhà vì nó rộng rãi và thoải mái nên mang theo đi công tác tối ngủ mặc, ai ngờ được ngủ chung phòng với chủ tịch nên ngại không dám ra.
"Cậu chết ở trong luôn rồi à?"
Gã ta tặc lưỡi, con thỏ đó tắm tận 1 tiếng á? Sạch sẽ quá mức rồi.
Mãi mới thấy em ló đầu ra, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, hai tai thường ngày cụp xuống nay cũng dựng đứng lên. Đồ trắng, ngắn ngang đùi, vải ren nữa cơ, nói ra thì thỏ nhỏ ăn khá đầy đủ, múp.
Isagi ngượng chín mặt, em cảm giác như mình đang đóng vai tình nhân của chủ tịch để được thăng chức tăng lương vậy, có ai mà lại gặp sếp mình trong bộ dạng này lấy danh nghĩa bàn công việc không?
Cốc cốc
"Đồ ăn ngài gọi đây ạ."
Em bị gã sai đi mở cửa, bộ quần áo gợi cảm này khiến nhân viên nghĩ họ là một cặp tình nhân thật, nhìn gã ta giống như đang cố ý khoe thư kí của mình vậy.
"Cho tôi nhận..."
Phục vụ để lại xe thức ăn đầy ắp rồi cúi đầu rời đi, đây là đầu Isagi thấy khẩu phần ăn của gã, nhiều khiếp, cho em ăn một cái đi. Cùng ánh mắt long lánh ánh nước, em đã thành công xin được một cục xương đã bị gặm một nửa của gã. Chủ tịch quá tốt bụng! Chủ tịch là người nhân đạo nhất công ty!
Tối đó Isagi được gã để cho chăn gối ngủ dưới sàn, trừ việc nó nhiều vi khuẩn ra thì tấm thảm khá êm ái, màu hường rất ưng mắt. Em thoải mái đến mức vô thức phóng pheromone mà không hề hay biết, bảo sao cả đêm trong phòng cứ có mùi ngọt ngọt giống kem.
Isagi khẽ cựa quậy, nhíu mày nhăn nhó khi tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ bên tai, chiếc rèm tối màu bị kéo ra một cách mạnh bạo, nắng sáng bình minh rọi thẳng vào nơi em đang nằm. Phải mất một lúc em mới có thể nhìn rõ mọi thứ, tóc tai bù xù như tổ quạ. Tuy nhiên em vẫn còn buồn ngủ lắm, vô lực ôm chân ai đó mà nhắm mắt ngủ.
"Ư..."
Tiếng rên rỉ từ miệng thỏ nhỏ khiến gã phải cúi đầu nhìn, trong đầu không khỏi suy nghĩ rằng đây là một con thỏ vô giá trị và lười biếng. May mà năng suất làm việc không tệ, vẫn có thể dùng được.
Sae đứng yên một lúc, chờ em đã ngủ say thì bỏ sang chỗ khác khiến em ngã nhào ra sàn, gã hắng giọng lại.
"8 giờ có buổi hẹn, cậu còn nằm lừ ra đó thì cuốn gói về quê đi."
"Ớ...tôi dậy rồi! Phiền chủ tịch chờ tôi chút!"
Vừa nghe đến đây thì hai tai em dựng đứng, đôi mắt mở to không còn ngủ nổi nữa, nhanh chân lấy quần áo vào nhà tắm. Isagi tắm rửa qua loa vì sợ trễ giờ của gã, rất nhanh đã mặc trên người chiếc quần tây đen và áo sơ mi trắng thường thấy, có điều nó "hơi" bó sát vào cơ thể một chút, có thể nhìn thấy bằng mắt thường ngực nở căng ra, mông tròn ngoe nguẩy chiếc đuôi màu xanh. Đây là lỗi của em vì đã không kiểm tra kĩ đồ đạc trước khi đi, vô tình đem theo bộ đồ được mua từ năm nào và giờ nó ôm sát vào cơ thể.
Ngón tay gõ nhịp nhịp trên mặt bàn trong lúc chờ đợi, thi thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền để xác định thời gian.
"C-chủ tịch, tôi xong rồi..."
Giống hệt đêm hôm qua, Isagi bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng gợi cảm khiến người khác nóng mắt, Sae khựng lại một chút, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá em rồi nói một cách mỉa mai.
"Không còn đồ nào khác sao? Cậu định mời gọi đối tác để kí hợp đồng à?"
"Chịu thôi...tôi chỉ còn mỗi bộ này, nhà nghèo nên không có nhiều."
"..."
Tiếp đến là khoảng thời gian yên tĩnh đến rợn người, còn có chút ái muội (?). Ngại ngùng dùng tay chỉnh lại phần áo bị kéo căng tựa như sắp bung hết cả cúc áo của mình, em nhỏ giọng chuyển chủ đề.
"Đi thôi ạ..."
Thư kí thỏ của gã cũng nóng bỏng quá rồi, mọi alpha họ gặp trên hành lang đều phải ngoái đầu nhìn theo bóng lưng omega nuột nà, một con thỏ căng mọng múp míp lạc giữa hàng tá alpha thèm khát. Isagi có cảm giác như mình đang bị theo dõi.
Hôm nay khá xui xẻo khi xe của tài xế riêng bị bỏng và đang chờ sửa, vì đã khá trễ nên họ quyết định đặt taxi trên ứng dụng để đến nhanh nhất. Chật vật mãi mới có một tài xế nhận đơn, mà còn là ghép đơn, hai người sẽ phải đợi tài xế đón vị khách kia trước rồi mới đến họ.
Trong lúc đó cả hai đứng ngoài vỉa hè nắng chang chang đợi xe, mặt mày gã đen kịt cực kì khó xem, vì họ không có ô hay bất cứ thứ gì khác nên em phải cực nhọc nhón chân, dùng đôi tay nhỏ bé che nắng cho gã. Trông thật ngốc nghếch.
Cuối cùng cũng đợi được xe đến. Vị khách đi cùng hai người là một alpha, và đương nhiên Isagi bị ép ngồi ở giữa nên run như cầy sấy. Hắn ta cứ nhích lại gần em, cố ý muốn đụng chạm da thịt. Isagi nhích ra xa, em ngại đụng chạm với người lạ, đụng chạm với sếp lại càng không khiến em rơi vào thế khó.
A...lỡ đụng trúng chủ tịch rồi.
"Chủ tịch..."
Giật mình lùi về sau, em đụng trúng cả hai người luôn.
"E-e-em xin lỗi!"
"Chà, nếu bé muốn thì cứ nói, không cần phải bày trò."
Em có bày trò đâu hu hu.
Sae từ nãy đến giờ không quan tâm đến Isagi cũng chịu quay nhìn hai người, chẳng biết từ lúc nào trên mặt gã nổi hắc tuyến, móng vuốt nhọn hoắc lộ rõ mồn một.
"Tiếng la hét của con hươu như mày nghe hay hơn những lời lãi nhãi với một đứa đần đấy."
Hắn thấy người "chống lưng" cho em là một con sói thì im bặt, vội vội vàng vàng lùi lại để em dễ thở hơn một chút. Isagi nhìn lòng bàn tay của mình, buồn bã khi mình bị mắng từ thỏ nhỏ thành thỏ đần, em có ngu lắm đâu chứ.
Ừ gã ở đỉnh xã hội muốn mắng ai đần thì cũng được nên em không dám phản kháng.
Buồn thế thôi chứ chủ tịch dặn thì nghe răm rắp.
Cứ tưởng họ đã đến muộn nhưng đối tác còn đến trễ hơn, kết quả là Sae mặt hầm hầm ngồi trên bàn ăn như một quả bom nổ chậm, còn Isagi nghe theo lời gã mà ra đứng đợi vị đối tác kia. Người vừa đến, Isagi cúi đầu chào theo truyền thống của người Nhật, vậy mà hắn nỡ lòng nào đi thẳng đến, nắm lấy một bên tai của em.
"Ah!"
Isagi lỡ miệng tạo ra âm thanh không đứng đắn cho lắm, da mặt em mỏng nên liền đỏ chót như quả cà chua chín, thậm chí còn có ý đính bỏ chạy.
"À, cậu Itoshi."
Bất giác quay về phía sau, Isagi thấy gã đang đứng ở cầu thang nhìn bọn họ, chiếc đồng hồ vàng trên tay đã được tháo ra cho biết rằng thời gian đã không còn quan trọng.
"Tôi định đi về vì nghĩ ông sẽ không đến, bắt đối tác chờ một tiếng là đủ để ngưng hợp tác được rồi."
"Ấy khoan đã, phải ở lại dùng bữa chứ."
Hôm nay tâm trạng Sae không được tốt, nếu là bình thường gã sẽ ngồi chờ đối tác đến hai tiếng, nếu không đến thì sẽ về, lặng lẽ từ chối mọi yêu cầu gặp mặt sau này, vậy mà bữa nay chửi cả đối tác của mình. Isagi trố mắt nhìn chủ tịch chửi từ trên chửi xuống, đây là lần đầu tiên em thấy gã hăng như vậy. Nhưng lo lắng có chuyện xảy ra, em vừa xin lỗi vừa kéo Sae ra ngoài để bình tĩnh.
Gã vẫn còn tức tối trong người mà đẩy em một cách mạnh bạo, sức của Isagi không nhiều, vừa đẩy là em ngã ngay. Khi thấy chủ tịch vẫn không dừng bước mà tiếp tục trở vào trong nhà hàng để chửi bới người ta, em quên mất cơn ê ẩm ở mông mà chạy theo giữ gã lại.
"Chủ tịch!! Ngài làm vậy chắc tôi chết mất!"
"Phiền phức! Đừng có mà cản tao!"
Chát!
Một cái tát giáng vào bên má trái của Isagi đau đến điếng người, em hơi ngỡ ngàng, tự hỏi tại sao chủ tịch lại mất bình tĩnh như thế?
Phải mất một lúc giằng co gã mới bình tĩnh lại, ngồi xuống uống nước với vị đối tác kia.
"Chà, lỗi do tôi mà cậu thư kí chịu hết nhỉ?"
Isagi cả người te tua bị nhắc thì giật mình, vội gượng cười để tình hình vớt căng thẳng.
Thời gian sau đó tâm trạng Sae dịu đi hẳn, kí hợp đồng thành công, còn ngồi nói chuyện đến tận đêm khuya. Không đùa đâu, hai người họ ngồi nhăm nhi rượu đến tận khi nhà hàng đóng cửa, mà ai lại dám đuổi họ về cơ chứ?
Em từ đứng đã chuyển sang ngồi để bảo toàn đôi chân ngọc ngà của mình, bụng đói meo cũng được lấp đầy bởi thức ăn thừa do gã ăn xong đẩy qua.
Hai phục vụ tăng ca vẫn mang thức ăn lên đều đều đến khi họ được lệnh dừng lại. Gã và đối tác đang nói chuyện thì đột ngột chuyển chủ đề sang Isagi.
"Tôi không nghĩ thư kí của cậu là omega, lại còn là mấy con thỏ không biết điều, hay là...cho tôi được không? Chăm sóc tốt lắm nhé."
"Tch, đợi đến khi nó không còn giá trị, muốn làm gì thì làm."
Chủ tịch ới, ngài định bán tôi cho tên biến thái bóp tai tôi lúc sáng sao!
Isagi đưa tay bốc một miếng cà rốt hình bông hoa lên ăn, tự nhiên thấy rợn tóc gáy khi bàn tay ai đó miết lên chiếc vòng omega của mình tạo ra âm thanh rít chói tai.
"Không tháo ra được à?"
"Cái này không tháo được đâu chủ tịch..."
Tháo ra được là em tiêu đời luôn đó!
Không phải là chủ tịch đang có ý với em chứ? Làm sao mà có chuyện đó được, ai mà chẳng ghét em, chủ tịch cũng không phải ngoại lệ.
Tự nhủ với bản thân mọi chuyện đều ổn, nhìn sang đã thấy đối tác ngủ gục trên bàn, Sae thì không còn tỉnh táo cho lắm, ánh mắt lờ đờ, đột ngột đặt tay lên đùi Isagi bấu chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt đến chảy máu.
"Ách! Chủ tịch..."
Gã tựa vào người em, dồn hết trọng lượng khủng bố đè lên cơ thể nhỏ bé.
Giờ này cũng chẳng về được, đành ngủ nhờ một đêm vậy. Vị đối tác kia được hai nhân viên dìu đến phòng đã được chuẩn bị sẵn, xong việc họ tan làm luôn, để lại vị chủ tịch sói bảnh trai để em giải quyết.
Nhìn ba người kia đã rời khỏi phòng ăn, lúc này em mới thở phào một hơi và rồi nhận ra Sae đang tỏa pheromone, hèn chi hai người kia hơi sượng trân từ lúc bước vào phòng. Vẫn là mùi rượu vang cay nồng quen thuộc, hôm nay nó ngọt ngào đến kì lạ, còn có chút dễ chịu khiến người ta muốn ở gần hơn.
Khoan đã-
Da mặt bỗng Isagi nóng ran lên, cả người không tự chủ được mà run nhẹ, sức lực như bị rút hết làm em không chống đỡ nổi nhưng may gã đã tỉnh dậy.
"Hộc...chủ tịch- ngài phát tình sao?"
Khoảng cách của họ thật sự rất gần, hai chóp mũi khẽ chạm lên nhai, tiếng thở gấp gáp ngày một lớn hơn.
Gặp alpha phát tình thì nên làm gì? À phải rồi, chạy!
"T-tôi...tôi đi mua thuốc cho ngài."
Isagi toang đứng dậy thì bị gã nắm chặt lấy tay vật ra bàn, gã cũng chẳng yêu thương gì mà đè mạnh vai em xuống, tay xé chiếc áo sơ mi cái xoẹt làm em sợ quíu hết cả người. Vai bị đè đến phát đau, sức lực này không phải dạng vừa đâu, nhỡ em chống đối có bị đánh cho tơi bời luôn không.
Bàn tay thô ráp với móng vuốt nhọn hoắt chạm lên yết hầu đang nhấp nhô nuốt nước bọt, kéo dài xuống đến xương quai xanh, dừng lại ngay trước cặp ngực nhỏ đặt trưng của nam omega. Em hơi bối rối trước hành động của Sae, hai ngón tay day day đầu ti hồng hào, bên vú còn lại được chăm sóc bởi chiếc lưỡi dài một cách đầy chuyên nghiệp, cứ như thể gã đã làm chuyện này nhiều lần trước đây.
Cả người Isagi run lên từng đợt, vô thức khép hai chân lại cọ xát bằng đùi. Cảm giác này lạ quá...có chút sung sướng mỗi khi gã gã chạm vào. Trong vô thức, em toả pheromone để phản ứng với những chuyện đầy kích thích do gã alpha tạo ra, là mùi kem vani ngọt ngào luôn vương vấn trên những giấy tờ trong phòng làm việc và bám rất dai dẳng, phải làm đủ mọi cách thì nó mới bớt đi được một phần.
Cứ tưởng dính mùi của ai, không ngờ thủ phạm lại là con thỏ nhỏ xui xẻo này.
"Ư...như thế này không được đâu chủ tịch..."
Tất nhiên là không được rồi, Isagi dù có thấp kém cỡ nào cũng không phải loại bán thân đổi lấy tiền đâu nhé, sự trong trắng luôn là tiêu chuẩn hàng đầu để tìm bạn đời đẹp trai ga lăng tốt bụng. Nếu không có bạn đời đẹp trai ga lăng tốt bụng thì em thà giữ trinh tiết ở giá đến cuối đời còn hơn bị thông rồi bắt nuôi con một mình.
Dùng hết sức lực còn lại của mình để đẩy Sae rời khỏi cơ thể, vừa đẩy một cái thì gã đã gầm gừ như thú hoang đói khát, thậm chí còn có chút tức giận cắn mạnh vào tay em để lại một dấu răng sâu hoắm rướm máu.
"Không! Chủ tịch!"
Dù miệng gào thét xin tha nhưng xúc cảm gã mang lại là không thể chối cãi, bàn tay lạnh giá khẽ chạm lên làn da đỏ ửng nóng rát, từng nơi gã đi qua đều để lại sự bồi hồi thích thú khó nói thành lời.
"Ư..."
Gã càng ngửi càng thích mùi vani này, vị ngọt như một viên kẹo tuổi thơ mà lúc nhỏ hay mua ở một cửa hàng bên phố, tình cờ thế nào, chủ của cửa hàng đó là beta thỏ và mang họ Isagi. Nghe bảo người đó quyết định bỏ lại cuộc sống trên thành phố bộn bề để về quê tìm bạn đời và sinh con, chắc hẳn đây là con trai của người chủ cửa hàng năm xưa nhỉ?
Hương rượu vang thoang thoảng trong không khí bao bọc lấy cả cơ thể em, dường nhiều muốn nhấn chìm thỏ nhỏ chết chìm trong cơn say mê man không lối thoát. Rượu chè dính lắm, nghiện rồi thì khó dứt điểm.
Isagi bị sự kích thích làm cho có chút lạ lẫm, tuy nhiên thứ xúc cảm mà nó mang lại khiến người em run lên, vừa sợ hãi vừa hứng thú với "trò chơi" này.
"Ah~"
Không nhịn được mà rên lên một tiếng đầy thỏa mãn, kĩ thuật của gã tốt quá...cứ như là dân chuyên trong nghề vậy.
Đầu lưỡi tích cực vân vê quả anh đào chín mọng, đôi lúc dùng hàm răng trắng đay nghiến đầu ti để tăng khoái cảm làm em đau đến giật thót.
"Ức...tôi! Tôi ra!"
Em bấu chặt lấy vai Sae, gồng mình bắm ra dòng tinh đặc sệt dính đầy trong quần lót, nhớp nháp đến khó chịu.
Gã nhìn em như đang cười khinh, chỉ mới nghịch vú đã bắn rồi thì khi tới lượt lỗ điếm này nếm vị của dương vật, không biết có phải em sẽ sướng trợn mắt bắn ra số tinh dịch ít ỏi còn lại hay không.
Hai bàn tay to lớn luồn vào trong chiếc quần bó sát chật chội bóp nắn cặp đào tròn núng nính, nhanh chóng tách khe mông ra ráo riết tìm nơi tư mật bị cất giấu. Em có chút hoảng hốt khi ngón tay thô ráp chạm vào lỗ nhỏ đang mấp máy, chẳng biết từ lúc nào đáy quần đã ướt sũng bởi dịch nhầy, miệng dưới còn đang không ngừng mời gọi người đến thăm khu vườn đầy hoa cỏ. Sae trực tiếp đút hai ngón tay vào trong hậu huyệt ấm nóng, móng tay nhọn gẩy nhẹ lên vách thịt non nớt khiến em kêu lên vì đau, nộn thịt co bóp mạnh mẽ muốn đẩy dị vật ra bên ngoài.
Chát
"Ah!"
Gã đánh mạnh lên mông Isagi để cảnh cáo, nếu không thả lỏng ra thì sẽ đánh nát cái mông này luôn.
"Thả lỏng từ từ đi."
Hành động thô lỗ nhưng giọng điệu trầm thấp, bình tĩnh đến lạ, còn cảm nhận được chút ấm áp trong đáy mắt xanh mòng két sẫm. Em bỗng thấy đối phương quá đẹp trai đến mức hút hồn người khác, là một vẻ đẹp phi thực tế như được đúc ra từ tượng, ắt hẳn người nghệ sĩ đã đặt tất cả cảm xúc vào trong tác phẩm đẹp trai này.
Hai tay nhỏ vươn ra ôm lấy mặt gã, em chủ động đặt lên môi một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Sae chộp lấy thời cơ buộc en phải há miệng nhận lấy tinh túy của gã, đem em vào một nụ hôn say đắm.
Ở đây cả hai người đều say, em đã say khướt bởi mùi pheromone rượu nồng trong không khí.
Tại sao Sae lại chọn giữ em giữa muôn vàn nhân tài khác?
Đó từng là một câu hỏi không có lời giải đáp, gã luôn tự dối lòng mình rằng vì Isagi vẫn còn được việc, năng suất làm việc cao và chẳng kêu ca gì nên mới giữ lại.
Những giấy tờ mà Isagi thức thâu đêm để hoàn thành đều luôn có mùi hương ngọt ngào như kem vani mát lạnh, phải chăng nó đã ngủ quên cùng em trên chiếc bàn gỗ đầy giấy bút? Mùi hương ngọt như món kẹo vani gã mua ở cửa hàng bên phố trong kí ức tuổi thơ. Trùng hợp thế nào, chủ cửa hàng là người đàn ông tốt bụng, là beta thỏ và mang họ Isagi. Nghe bảo ông ấy bỏ lại công việc bộn bề trên thành phố để về quê kết hôn với bạn đời.
Vị vani ở đây không giống bất kì chỗ nào khác, gã có thể cảm nhận được tình yêu trong từng viên kẹo dần tan ra trong miệng, một thứ gã không bao giờ nhận được từ gia đình. Thật ghen tị khi thấy em trai có thể thoải mái nói yêu mọi người trong khi gã thì không được phép. Là con cả tộc sói Itoshi, gã mang theo một gánh nặng đè trên vai từ khi còn nhỏ. Mỗi lần áp lực lại lén đi mua kẹo ăn, chỉ có hương vị vani ấy mới có thể xoa dịu được nỗi buồn sâu sắc trong lòng gã. Tuy nhiên, bây giờ cửa hàng quen thuộc đã bị bỏ trống, được cải tạo xây thành một cửa hàng quần áo cao cấp.
Cứ ngỡ sẽ chẳng nếm được mùi vị đó một lần nào nữa, gã gặp con thỏ nhỏ trong phòng phỏng vấn xin việc, và Isagi chính là kết tinh tình yêu của mối tình đầu 10 năm chẳng phai mờ, em là kẹo, món kẹo được làm nên bởi công thức bí mật của cặp vợ chồng đôn hậu.
Gã ganh tị với những người được gia đình yêu thương, gã cũng muốn nhưng nó quá xa vời. Chỉ ước mình không phải là con cả, không phải là loài sói dũng mãnh như bao kẻ đồn đoán.
Tôi ganh tị với cậu đấy, Isagi Yoichi. Con thỏ nhỏ mang mùi kẹo vani được làm từ tình yêu.
Isagi dần tỉnh lại sau cơn "ác mộng" nồng cháy tối qua, tay chân ê ẩm phải mất một lúc mới có sức để ngồi dậy nhìn người đang nằm bên cạnh mình. Gã alpha đẹp trai quá mức cho phép nằm gối đầu trên chiếc áo khoác gió chẳng biết của ai, tay giắt lên trán che đi nửa gương mặt trông rất lãng tử.
Em có chút đau ở cái ấy ấy, lỗ nhỏ bé xinh bị hành đến mức sưng tấy nhưng vẫn nhấp nhả trào một ít dịch ra ngoài khiến em đỏ mặt. Điều này làm Isagi nhớ về cảm giác sung sướng điên người vào đêm qua với gã. Vách thịt mềm mại nông rộng hết cỡ để chứa đựng căn cặc to tướng, ngón tay thô ráp ngắt véo đầu ti sưng đỏ, đầu óc Isagi bị gã đưa lên tận chín tầng mây. Như một chất gây nghiện dễ dàng bị lún sâu vào những xúc cảm khó phai mờ.
Em chưa bao giờ nghĩ rằng cái mùi pheromone đắng chát ấy lại có lúc dịu ngọt cay nhè nhẹ như một thức uống ngẫu hứng không cồn, lại còn khiến người ta dễ rơi vào cơn khát tình mà đắm chìm trong bể rượu vang. Nhớ lại thôi đã thấy rùng mình, tuy mùi đã dịu hơn nhưng vẫn có uy lực trấn áp kẻ yếu thế như con thỏ Isagi.
Nhìn gã ta khoả thân em có một chút không nỡ, xem thử đi. Suốt ngày ở công ty vùi đầu vào giấy tờ mà cơ bụng rõ mồn một, da thịt săn chắc, tính cả cây côn thịt to nổi đầy gân khá đáng sợ thì khá ổn, chuẩn hình mẫu bạn đời lí tưởng của em rồi. Ủa sai sai...
Isagi đưa mắt nhìn mớ quần áo, nói đúng hơn là mấy mảnh vải vụn bị Sae xé rách khi đang hấp tấp nứng chẳng chịu nổi, chợt thấy chiếc vòng omega của mình nằm ẩn nấp trong đống vải. Em giật mình đưa tay sờ lên tuyến thể, may vẫn còn nguyên chưa bị đánh dấu, sợ muốn bay tim ra ngoài.
Phải mất thêm vài chục phút nữa Isagi mới có thể lòm còm bò dậy được, tay vịn lên bàn ghế để chống đỡ cơ thể, hai chân run lẩy bẩy mất hết sức lực.
"Hic, đúng là lũ alpha quá ác nhân thất đức, đau quá..."
Thầm rủa tất cả alpha trên đời này một câu, em khóc hu hu khi chẳng thể tự đi trên chính đôi chân của mình. Hai bẹn đùi đau rát vì bị dập bởi hai quả tinh hoàn to, cơ thể nhức mỏi, dấu răng rải đầy từ trên xuống dưới. Quá thô bạo, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.
Rồi lại mất một khoảng thời gian nữa em mới đi được vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân mình trần như nhộng phản chiếu trong chiếc gương, phải nói là cơ thể này còn tàn tạ hơn em tưởng.
•••
Sae tỉnh lại với cơn đau đầu như búa bổ, cả người nhức mình ê ẩm, và ngạc nhiên là gã đang nằm trên sàn nhà, cả người loã lồ nhưng có ai đó tốt bụng đã dùng áo che phần cần che cho gã. Mệt mỏi xoa hai thái dương, gã nghĩ mình vừa làm chuyện không đúng đắn với ai đó, mà mùi hoa hồng nồng quá, đau hết cả đầu.
Lạch cạch
Gã nhìn người vừa bước vào, là thư kí của mình. Isagi với bộ đồ mới toanh bước vào, trên tay cầm một lọ kem nền hãng rẻ tiền mà gã chưa bao giờ thấy. Nhận ra Sae đã tỉnh, Isagi liền giấu món đồ trên tay ra sau lưng, lưỡng lự không biết nên nói như nào về chuyện đêm qua.
"Mấy giờ rồi? Cậu có biết đêm qua xảy ra chuyện gì không?"
Hỏi cho có thôi chứ gã biết mình đã tình một đêm với ai đó, chưa kịp nhớ mặt thì người chạy mất nên phải hỏi để xác nhận lại. Chẳng biết nhậu xong rồi có lột đồ làm mấy trò khùng điên không nữa.
"5 giờ hơn rồi ạ...à ừm, đêm qua chủ tịch phát tình nên tôi dìu về phòng, khi đó tôi nhức đầu quá cũng về phòng ngủ luôn, còn lại thì tôi không biết."
Một câu chuyện sặc mùi xạo kế nhưng Isagi đã hết cách rồi, mới là thư kí thôi mà gã ta đã gia trưởng (?) như thế, khó ăn khó ở khó chiều nên nếu là người tình một đêm thì chắc gã bẻ luôn cái đầu của em, ai cưới phải tên này chắc phải dở hơi lắm hoặc bị bỏ bùa.
Gã ngửa mặt nhìn lên trần nhà, thở dài một hơi khi biết mình vừa gây hoạ, lỡ gieo giống nòi cho một người lạ không quen biết, mà nếu thuộc dạng ăn vạ thì khi có con sẽ đem đến tận nhà đòi gã nhận con, truyền thông báo chí đưa tin ầm ĩ không biết giấu mặt vào đâu. Khi đó chắc chắn sẽ bị đá ra khỏi gia tộc Itoshi, hết cứu.
Vô thức sờ lên cổ mình, Sae sững sờ vài giây.
"Cậu nhìn xem, đây là gì?"
"Dạ..?"
Isagi nhìn thứ mà gã đang chỉ, là cổ của gã và có một dấu răng to đùng ở yết hầu.
Em cũng sửng sốt không kém, chẳng biết đêm qua chìm đắm vào cơn khoái lạc đến mức nào mà không ý thức được nên đã cắn cho gã một phát.
"C-chủ tịch! Bị đánh dấu rồi!"
Sae tặc lưỡi, mặt mày nhăn nhó khi nghe phải một điều khá tồi tệ, kẻ nào gan to lại dám động đến chiếc cổ cao này của gã? Tuy nhiên đây chỉ là đánh dấu tạm thời,sau một năm cũng sẽ phai đi nên chỉ cần chờ đợi. Tốt nhất là đừng để gã tóm được tên đó.
"Rắc rối thật, sao cậu không khoá cửa phòng tôi lại."
"Tôi đâu có chìa khóa..."
Em tỏ ra mình vô tội mặc dù trong lòng đã sợ đến phát khóc, nuốt ngược nước mắt lại vào trong, em cắn chặt răng, cố giữ bình tĩnh nhất có thể.
Sau buổi đi công tác hai đêm một ngày, mọi người đều biết vị chủ tịch Itoshi Sae khó tính đã có người bạn đời bí ẩn vì dấu răng to đùng lộ thiên trên yết hầu. Dù chỉ là sự cố và bị đánh dấu tạm thời nhưng vẫn không tránh được lời ra tiếng vào nên gã vô cùng nhức nhối.
Gã cực kì khó chịu khi bố mẹ cứ dò hỏi về người bạn đời kia, họ cho rằng gã giấu diếm không muốn ra mắt gia đình hoặc đã giết luôn người ta trong lúc mất kiểm soát. Làm sao Sae có thể giết bạn đời được hả!?
Cả đám nhân viên quèn cũng vậy, tai gã thính nên nghe được hết các cuộc trò chuyện xỉa xói về mình, thật không biết trên dưới mà!
Xoảng!
Isagi nuốt nước bọt, sợ hãi khi tách cà phê bị hất đổ, mảnh sứ văng tứ tung.
"Mau đưa lệnh đuổi hết bọn chúng, lập tức tuyển thêm người."
"Hiện tại không được đâu chủ tịch!"
"Cậu là thư kí của tôi, không nghe lệnh?"
Nhận được ánh mắt giết người của gã alpha, em không dám ngẩng cao đầu, tay chân bủn rủn quỳ sụp xuống nền nhà.
"Không được thật ạ...chúng ta đã ngưng tuyển người vào 5 tháng trước, nếu đột ngột quá thì..."
"Cần cậu quản sao?"
"...tôi không dám..."
____
Đã 3 tháng trôi qua, toàn bộ nhân viên cũ đều đã được thay mới, công ty vẫn còn đang tuyển thêm và chọn lọc kĩ càng. Môi trường cũ, đồng nghiệp mới, Isagi đỡ bị bắt nạt hơn trước.
Cuộc sống đã tốt hơn được phần nào nhưng em vẫn linh cảm được có một điều gì đó đang âm thầm diễn ra, không rõ là tốt hay xấu, nỗi sợ vô hình làm em không khỏi lo lắng. Bản năng của loài thỏ thôi thúc Isagi phải làm tìm hiểu trước khi mọi chuyện tệ hơn.
"Chúc mừng cậu đã mang thai được 7 tuần, điều tuyệt vời hơn nữa là có 3 sinh linh nhỏ bé trong bụng cậu."
Mặt Isagi tái mét, người cứng đời khi thấy kết quả siêu âm.
"S-sinh 3!?"
Lặng lẽ gấp gọn tờ giấy thành hình chữ nhật, cẩn thận giấu nó vào sâu trong hộc tủ và khóa lại kĩ càng. Bắt đầu làm việc thôi.
"Chủ tịch, 6 giờ tối nay sẽ có cuộc hẹn với đối tác ạ."
"Ừ."
Gã xua tay, ra lệnh cho em đi pha một tách cà phê mới cho mình.
Sau bao nỗ lực thì Isagi cũng nắm bắt được khẩu vị của Sae, dễ dàng pha một tách cà phê "hoàn hảo" để chiều lòng tên sếp khó ăn khó ở này.
Nhưng phải bàn kế hoạch chạy trốn thôi, em không thể bỏ con nhỏ được, nhưng nếu làm việc lâu thì mọi người sẽ phát giác ra cái bụng đang ngày càng to hơn. Đến lúc đó họ sẽ nói này nói kia, ảnh hưởng đến tâm trạng và con của em.
Rồi! Thỏ nhỏ quyết tâm về quê nuôi cá chăm con. Với số tiền tiết kiệm thì đủ để ăn và mua thuốc cho bố mẹ, em cũng sẽ tìm một công việc nhẹ nhàng hơn. Còn hai tuần nữa là hết tháng, thôi ráng làm nốt để nhận tiền lương rồi đi.
Trên tay em là một tách cà phê nóng hổi, cẩn thận từng bước chân để đến văn phòng. Bỗng Isagi đứng chết trân tại chỗ khi thấy một người đàn ông lạ bước vào phòng chủ tịch, là loài cáo Tây Tạng. Loài này thường nổi tiếng với "sự vô cảm" và máu lạnh, khá khó hiểu khi Sae lại dính dáng đến chúng. À Sae là sói cũng máu lạnh....
Rón rén áp đôi tai dài lên cánh cửa để nghe trộm nội dung cuộc nói chuyện, em chỉ tò mò chút thôi.
"Tôi đã dò hỏi và biết được một đứa nhóc vô tình nhìn thấy anh và người kia đang ôm nhau qua cửa sổ mở, cậu nhóc miêu tả người kia có đôi tai dài, tóc đen hoặc xanh, có thể là thỏ vì cái đuôi như cục bông."
Càng nghe càng thấy giống ai đó...
À phải là chắc chắn luôn.
Isagi run rồi, có lẽ phải hành động sớm hơn dự định. Gã alpha thông minh đến thế thì nhận ra chỉ là vấn đề thời gian, rồi gã sẽ bắt em, ăn thịt em một cách tàn nhẫn.
Sae đảo mắt, ngửi thấy mùi cà phê quen thuộc thoáng qua trong không khí. Gã lấy một tấm set, tùy ý viết lên một con số và kí tên, ném qua cho hắn.
"Đi đi, sắp có người quay lại rồi."
Hắn gật đầu, nhặt tấm set trị giá 400 triệu yên lên và rời đi, tình cờ thế nào gặp phải người giống trong miêu tả.
Isagi sượng trân, tuy nhiên đã kịp hoàn hồn lại, cố chào hỏi tự nhiên nhất có thể.
"Anh là người quen của chủ tịch tôi ạ?"
"Ừ."
Nhận được câu trả lời cụt ngủn và khuôn mặt không cảm xúc, em lùi lại, để hắn rời đi. Bên trong căn phòng của chủ tịch, Sae ngồi nghiêng trên ghế xoay, vắt chéo chân, hai tay đặt lên đùi báo hiệu công việc đã hoàn thành. Isagi rất thích mỗi khi gã làm kiểu này, nhìn nó sang trọng và có nét riêng gì đâu. Em cũng mong sau này mình đổi đời, sẽ được ngồi chễm chệ trên chiếc ghế quyền lực và ngồi ngầu như gã mặc dù là điều bất khả thi.
"?"
Sao chủ tịch cứ nhìn mình hoài vậy?
Không phải em tự luyến nhưng mà gã nhìn em mãi, đến mức em cảm thấy như da thịt mình sắp bị lột sạch.
Hết chịu nổi, em ngước mặt đối mắt với gã, chưa kịp mở miệng thì gã đã quay mặt đi. Em cũng hết can đảm để nói chuyện, đành trở lại làm việc tiếp.
Hết cả buổi chiều ngồi trong phòng làm việc cùng mớ giấy tờ, lưng thì đau, mắt thì mỏi. Đến 5 giờ rưỡi em mới được phóng thích cho về nhà, để lại tên chủ tịch còn ngồi ở phòng làm việc cùng tờ đơn xin nghỉ việc.
Họ tên: Isagi Yoichi
Lí do: bố mẹ bệnh nặng cần về quê chăm sóc, mong chủ tịch duyệt đơn ạ
Dù gã có duyệt hay không thì em vẫn xách đồ đi, vì sự an toàn của bản thân và con trẻ, em nhất quyết nghỉ việc không làm ở chốn thành thị xô bồ nữa.
Sae chăm chú nhìn tờ đơn nghỉ việc được viết nắn nót từng chữ tròn trịa, cố tìm ra một lí do hợp lí để từ chối đơn này, mà tại sao gã lại muốn giữ con thỏ đó lại nhỉ?
Chậm rãi nhấc điện thoại bàn gọi cho một nhân viên dưới trướng mình, yêu cầu hủy cuộc gặp gỡ với khách hàng dời sang ngày hôm sau, bây giờ thì đi bắt thỏ về.
Isagi làm quần quật cả tiếng mới thu dọn đồ xong, chủ yếu là trả tiền ở trọ rồi ngồi ăn bữa cuối trước khi ngồi xe 6 tiếng liên tục. Vừa chật chội vừa ngột ngạt, xe rung lắc còn gây đau đầu nữa.
Lê lết cái thân nặng nề cùng mấy cái túi to ra ngoài hành lang, chợt thấy bóng hình ai đó quen quen đi về phía mình.
Chắc nhầm người thôi.
"Isagi Yoichi, con thỏ ngu xuẩn này!"
"Écc! Chủ tịch!"
Em hốt hoảng nhìn gã túm lấy đôi tai thỏ của mình, nhấc lên nhẹ tênh như một cái balo.
"Đau- Đau!"
Isagi khóc ré lên, vùng vẫy như một con vật bị bắt treo lên móc sắp bị thịt. Một vài người nghe tiếng động nên mở hé cửa xem sự tình, gã thấy vậy liền lôi em vào một căn trọ mà gã cho là của em.
Cả hai đối mặt nhau khá căng thẳng, em bị đè chặt vào bức tường phía sau, có chút hoảng sợ khi lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Rõ ràng em có tội lỗi gì tày trời mà không thể tha thứ đâu chứ!??
"Nói, cậu mang thai bao nhiêu đứa?"
"C-chủ tịch nói gì vậy ạ? Sắp trễ chuyến xe của tôi rồi, chủ tịch để tôi đi..."
"Còn cãi cố!"
Gã gầm lên một tiếng giận dữ đến chói tai, bắt đầu mất kiểm soát phóng ra mùi pheromone cay xè của mình để áp bức thỏ nhỏ. Isagi cảm thấy cực kì ngột ngạt trong không gian kín toàn mùi rượu, phần sụn ở tai vẫn đang đau nhói sau cú nắm đầy thô bạo.
"Không có thật mà! Nếu có thì đó cũng là cuộc sống đời tư của tôi! Không liên quan đến chủ tịch."
"Vậy thì đi xét nghiệm ADN."
"Ớ sao mà xét nghiệm được! Không đi!!"
Chết rồi, nếu bị bắt đi xét nghiệm thì mọi chuyện sẽ lộ hết. Em vùng vẫy, muốn phản kháng như với cơ thể "đồ sộ" của Sae thì em chỉ như một con kiến nằm dưới ngón chân.
Rồi cả hai đối mắt với nhau, đầu là lần đầu tiên em dám nhìn trực diện với gã sau gần 1 năm làm việc. Khí chất gã toát lên vẻ thanh lịch và một chút đáng sợ áp đảo người khác, những kẻ thấp cổ bé họng tất nhiên sẽ không dám nhìn thẳng. Đây không khác gì một sự thách thức dành cho người bề trên.
"Bướng? Cần biện pháp mạnh phải không?"
Nói rồi gã buông thõng hai cánh tay bị nắm chặt đến hằn đỏ, ngay lúc Isagi tưởng đã thoát thì Sae kéo vạt áo của em lên đến cổ. Hai bầu ngực nhỏ nảy lên một cái bị bàn tay to lớn bóp lấy, tay còn lại ôm chặt bên đùi nhấc lên cao.
"Á! Đ-được rồi! Là 3 đứa..."
"Cái gì?"
"Là 3 đứa!"
"..."
Khả nghi thật đấy, làm thế nào mà dính được 3 đứa?
"Kh...không tin thì t-thôi! Hic, đáng ghét...lẽ ra tôi nên uống thuốc."
Em ấm ức rên rỉ, lại bị gã túm lấy cằm.
"Mang cốt nhục của tôi mà còn chê? Nếu cậu phá thai thì tôi sẽ ép cho đến khi nào cậu chịu sinh con thì thôi."
Móng tay dài vuốt nhẹ từ bụng lên tận đầu vú, người em run lên từng đợt, tiếng sụt sùi ngắt quãng lần lượt vang lên.
"..."
Có chút ngượng.
"Đừng nhìn tôi nữa."
"Đi về làm việc."
"Không!"
Thời gian thấm thoát trôi qua được 3 tháng, em vẫn ngồi trên bàn làm việc với giấy tờ như thường lệ, tuy nhiên đã được đặc cách ngồi gần ghế chủ tịch. Cảm giác bước lên đỉnh xã hội chỉ trong hai bước chân.
"Chủ tịch không có ở đây à?"
"Không có, nếu muốn gặp thì đến vào giờ khác nhé."
Nữ nhân viên híp mắt, dường như vẫn chưa muốn rời đi.
"Cậu mang thai 7 tháng rồi? Đứa bé khỏe mạnh nhỉ?"
"Um...chỉ mới gần 4 tháng thôi..."
Cô gái che miệng có chút bất ngờ, nhưng cũng ngầm hiểu được một chút vì bản thân cô cũng từng mang thai một cặp song sinh. À cái thai này nó còn lớn hơn cả song sinh.
Cuối cùng người kia cũng rời đi, em thở dài đầy não nề khi công việc vẫn chất đống mà em đã mệt bở hơi tai. Công nhận nuôi một lần ba đứa trẻ mệt ghê, đứng chẳng được lâu đã đau chân đau lưng, năng suất làm việc giảm nhiều, có khi nào Isagi sẽ bị gã đuổi và thay thế bằng người khác không?
Lấy lại động lực để làm, em tiếp tục mở hồ sơ ra xem để chứng minh mình vẫn có ích với gã, cùng lúc tên chủ tịch khó tính bước vào phòng.
"Từ hôm nay cậu không cần làm nữa, chiều nay xách đồ về đi."
Câu nói cùng với gương mặt tỉnh bơ của Sae khiến Isagi sốc đến cứng đơ người, điều mà em sợ nhất đã xảy ra rồi!
"Chờ chút đã! Tôi có làm gì sai thì chủ tịch cứ nói, t-tôi sẽ sửa!"
"Không cần thiết."
Gã bình thản ngồi xuống làm việc như thường ngày, còn Isagi thì sợ muốn rớt tim ra ngoài, mặt tái mét, sợ sệt níu lấy tay gã.
"Nếu bị đuổi tôi sẽ không có tiền, cuộc sống của tôi phải làm sao đây!"
Hình như em đã quên gì đó.
Sae cầm tách cà phê nguội lạnh lê nhấp một ngụm, lần này gã không nhăn nhó hay chê bai tách cà phê em pha từ nửa tiếng trước.
Nếu bị đuổi việc thì em và con phải làm sao đây?
À phải rồi...em hiện đang là bạn đời bí ẩn của gã, ngoại trừ nội bộ nhà Itoshi thì chẳng ai biết nữa. Bốn mẹ con em được đón về ở nhà gã từ sau lần bỏ trốn hôm đó, bố mẹ ở quê cũng được gã cho người rước lên thành phố sống cùng và chăm sóc y tế tốt nhất.
Yêu cầu của phu nhân Itoshi là em chỉ cần dưỡng thai và sinh con đẻ cái, toàn bộ chi phí đều rút từ tiền túi của Sae đem trả, nếu có gì không vừa ý cần khiếu nại thì cứ nói với quản gia, quản gia sẽ chuyển lời tới "hội đồng quản trị tối cao" a.k.a đấng sinh thành cùng họ hàng gần xa của gã.
Cấn bầu 3 đứa trăm người hay tin.
Cho đến khi em sinh con thì vẫn nằm trong sự chăm sóc của nhà Itoshi, nhưng nghĩ đến sau này, lúc em đã sinh ba đứa trẻ rồi thì họ sẽ bắt con của em đi sao?
"Nè...đến cuối cùng tôi và con có bị chia cắt không?"
"Đây là câu hỏi thứ 3 trong tuần rồi, tôi không muốn nhắc lại đâu."
"..."
Isagi xị mặt ra, mà sao cũng được, hiện tại em sẽ hưởng cái đặc ân này, rồi sau này kéo bố mẹ đi chạy trốn thêm lần nữa. Chắc chắn lần này gã có lục tung cả nước Nhật cũng không tìm ra em đâu!
Sau ngày đó em cũng không đi làm nữa, đồng nghiệp cho rằng em đã về quê dưỡng thai hoặc bị đuổi việc vì ngay sau đó Sae đã tuyển thư kí mới. Isagi ở nhà chỉ việc ăn với ngủ, chờ ngày vào viện sinh con.
Cứ thế đã vài năm trôi qua, chẳng ai còn nhớ đến thư kí thỏ làm chân sai vặt ngày nào nữa. Mọi người truyền tai nhau về việc đã bắt gặp chủ tịch ở trường mẫu giáo, có lẽ Sae đã tìm được bạn đời và có tận 3 đứa trẻ với người ta làm vài cô nàng vỡ mộng. Nghe loáng thoáng từ miệng của thư kí chủ tịch, chiều nay gã sẽ đón con đến công ti để tiện gặp một đối tác.
Xe vừa đậu dưới cổng thì nhân viên đã túm tụm đứng bên cửa sổ để ngóng trông. Cánh cửa mở ra, đầu tiên là 3 chú sói con ùa ra đầy háo hức, nhảy tưng tưng đòi được bố dẫn vào. Người bước xuống tiếp theo là chủ tịch, ừ thì không bất ngờ lắm.
Trong sự tò mò của mọi người, Sae hơi cúi người, đưa tay đỡ lấy chàng thỏ mang thai bước xuống xe. Một số nhân viên cũ lập tức nhận ra đó là thư kí thỏ trước kia của gã.
"Nè kì quá! Em không thích được ôm."
Isagi cau mày khó chịu khi tay gã chạm hông mình, rõ ràng là bảo đi công viên giải trí, sao lại dẫn em đến công ti chứ?
Gã xoa gáy giúp em, tiện che luôn dấu răng to trên tuyến thể.
Tay em cầm một cái quạt mini chạy bằng pin có tai mèo hello kitty, gió thổi đến đâu tóc bay đến đó. Gần đó là Sae đang ngồi nói chuyện hợp đồng, ngồi chill chill ngắm bức tranh lên đến gần một triệu USD được treo trên bức tường, trên đó nữa là chiếc ti vi màn hình siêu nét chiếu MV ca nhạc mà em yêu thích.
Mấy nhân viên đứng thập thò nhìn vào trong phòng họp qua ô cửa sổ nhỏ.
Đã quá ta, vậy là happy ending rồi ha.
"Anh thư kí không vào chung hả?"
"Không, ảnh bị bắt đổ vỏ- à bị bắt trông con cho người ta."
Thỏ nhỏ ngồi một chút thì đã ngủ quên trên ghế, cái quạt mini em để trên bụng bầu rơi xuống đất làm thỏ ta giật mình ngồi co ro trên ghế.
"Trông hài hước thật đấy."
"Anh im đi!"
Isagi giận dữ đập đùng đùng lên bàn xong lại xuýt xoa đôi tay đỏ lên của mình. Sae cười khẽ, không khỏi khinh thường.
"Cố quá thành quá cố."
"Anh thật là độc ác! Lũ sói các người vẫn luôn như vậy! Tôi sẽ đem con bỏ trốn thật xa, chẳng quay về nhìn anh đâu!"
"Đẻ xong rồi muốn đi đâu thì đi, và đừng quy chụp chúng tôi như vậy."
"Hừ...rồi anh sẽ phải trả giá!"
Tuy ban ngày nói chuyện hùng hổ chẳng sợ trên hay dưới, leo lên hẳn cả đầu chủ tịch ngồi. Vậy mà khi màn đêm buông xuống, em lại nũng nịu với gã đòi làm thứ gì đó để bầu ngực bớt căng sữa hơn.
Người bình thường sẽ dùng đồ hút sữa giúp mẹ bầu cảm thấy thoải mái hơn, còn ở đây họ dùng miệng để hút sữa.
"Lần sau còn dám cãi lời tôi?"
Gã bóp lên bầu ngực căng tròn làm rỉ ra một ít sữa non từ đầu ti, em rít lên một tiếng nhỏ, cơ thể mềm nhũn sà vào lòng người bạn đời bất đắc dĩ này, dùng ánh mắt ngây thơ vô tội mè nheo với Sae.
"Em biết rồi...không dám cãi nữa."
Sau đó Isagi vẫn cãi nhau với Sae vì gã trêu chọc mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com