20. Tia lửa vô hình - Chuẩn bị cho lễ hội trường
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết và đến giờ giải lao vừa reo lên thì giáo viên đã nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc rời lớp.
Giáo viên vừa biến mất sau cánh cửa thì cả lớp ngay lập tức trở nên ồn ào.
Isagi còn chưa kịp làm gì thì bóng người quen thuộc lại xuất hiện ngay cửa sổ.
"Isagi."
"Lại nữa hả trời...!? Mấy ngày này, cái đám người bên kỷ luật sao cứ giành Isagi của tui vậy?" Bachira vừa nhìn thấy người kia liền không vui mà dài mặt ra phàn nàn, hắn chỉ thiếu chút là dính chặt lên người Isagi.
"Sao mấy cái tên bên hội kỷ luật gần đây cứ đến tìm Isagi thế nhỉ?" Chigiri cũng rất không vui, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên nhăn nhó.
"Isagi, có phải dạo gần đây do hai tên Otoya và Shidou lôi kéo cậu làm gì xấu nên bị người bên hội kỷ luật để ý rồi không?" Nói đến đó, ánh mắt của Yukimiya thoáng tối sầm lại đầy sát khí liếc qua cái tên đầu trắng xanh cách đó không xa, và còn có cái tên da nâu tóc hồng vàng đang phía sau lưng Isagi ôm lấy vai em như thể cả hai rất thân thiết kia.
"Ê!" Đột nhiên bị buộc tội, Shidou nhíu mày không hài lòng lên tiếng.
"Lại đổ thừa rồi đó. Làm như tụi này là thành phần bất hảo không bằng." Không nhịn nổi nữa, Otoya cũng xen vào nói lên những lời đầy bất bình.
"Ủa, không đúng hả? Nói bọn mày không phải mới là chuyện làm người ta ngạc nhiên đấy." Karasu vừa chống cằm vừa nhàn nhạt mỉa mai, tầm mắt của hắn cũng đảo qua hai bóng người ngoài cửa.
"Ủa?! Mày đâu đây vậy? Tao nhớ lớp mày bên kia mà? Qua đây hồi nào vậy?" Otoya cũng ngớ người với sự xuất hiện đột ngột của tên đầu quạ vốn là học sinh lớp khác.
Còn Karasu không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười đầy ẩn ý đáp lại, rồi lại nghiêng đầu nhìn qua chàng trai nhỏ sớm đã bị dồn vào trung tâm.
Mặc kệ sự tranh cãi giữa mấy tên kia, Yukimiya từ đầu đến cuối chỉ luôn đặt hết sự chú ý của bản thân lên người Isagi.
Bình thản đến đáng sợ, nụ cười vẫn không chút xê dịch trên môi, Yukimiya nhẹ giọng nói chuyện và mỉm cười dịu dàng với thiếu niên nhỏ đang bị tên râu dế giam trong vòng tay, tên người mẫu vô thanh vô tức gỡ bỏ cánh tay màu lúa mạch kia vừa dịu giọng nói: "Hay là để tớ ra nói chuyện với họ giúp cậu nhé? Tớ sẽ hỏi cho ra lẽ và khuyên họ không nên làm phiền cậu nữa."
Lời vừa nói xong, Yukimiya đặt hết toàn bộ ánh mắt trên người Isagi và im lặng cười chờ đợi câu trả lời từ em. Chỉ cần một cái gật đầu của Isagi thôi, hắn sẽ lao ra đuổi người ngay.
Bị vây khốn bởi một đám trai đẹp thế này, mặc dù tình huống này rất bổ mắt nhưng mà... cũng có hơi ngộp với đau đầu đấy.
Isagi cười xòa bất lực nhìn cả bọn rồi mới từ tốn trấn an cả lũ: "Không sao đâu mà, bọn họ không phải tới làm khó tớ đâu. Chắc là họ có việc gì đó cần tìm tớ hỗ trợ cũng nên."
Việc được mời gia nhập hội sinh kia, em vẫn chưa nói với người nào trong bọn họ cả. Nên là việc Isagi gần đây liên tục phải rời đi cùng người bên hội kỷ luật trong mắt họ rất bất thường.
Nghĩ ngợi một lát, cuối cùng Isagi quyết định sẽ nói chuyện đó với họ.
"Thật ra, Barou và Kunigami tìm tớ chắc là liên quan đến hội học sinh."
"Hả? Hội học sinh?" Bachira với vẻ mặt nghệch ra đần thối nhìn chằm chằm vào em.
"Cậu có liên quan đến hội học sinh từ bao giờ thế?" Chigiri nhướng mày nghi hoặc, hỏi.
"Khá bất ngờ đấy." Karasu cũng cảm thán một câu.
"Isagi, đã có chuyện gì xảy ra với cậu mà tớ không biết sao?" Yukimiya thì lại lo lắng ra mặt, nắm chặt lấy tay em, dò hỏi.
"Căng nha." Otoya với gương mặt lạnh tanh biểu hiện có chút nghiêm túc khác thường.
"Acchaa..." Đôi ngươi phát sáng màu neon ghim chặt trên người bên cạnh.
Thấy bầu không khí dần trở nên kì quái, bắt gặp những vẻ mặt cùng ánh mắt có phần kì quặc của mọi người đang nhìn mình, Isagi cười có phần cứng nhắc đáp vội: "Ừ thì... hội trưởng Mikage đã ngỏ lời muốn mời tớ vào hội học sinh. Dù không biết nguyên nhân vì sao cậu ấy muốn tớ gia nhập nhưng... tớ đã từ chối rồi. Cơ mà... mấy cậu cũng thấy đấy, hội trưởng cho tớ từ chối nhưng cũng không hoàn toàn để tớ trốn được, nên là..."
"Hiểu rồi. Xem như bây giờ, Isagi cũng như là một thành viên danh dự của hội học sinh nhỉ?" Karasu vẫn chống cằm bình thản nhìn thẳng vào em, ánh mắt của hắn đong đầy những cảm xúc làm cho Isagi trong khoảnh khắc nhỏ đã gần như bị chìm vào suýt thì không thoát ra được.
Môi mọng mím lại không đáp mà chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Đuôi mắt đào hoa ấy khẽ cong lên, màu ngươi xanh biếc ánh lên những tia sáng lấp lánh, nốt lệ chí theo nụ cười ấy khẽ run càng làm tăng thêm vài phần tình ý trong mắt.
Rõ ràng chỉ là cái nhìn bình thường, thế nhưng ánh mắt của Karasu mỗi khi nhìn dường như luôn mang tới một loại cảm xúc mềm mại và ngọt ngào khiến người ta dễ bị lầm tưởng rồi rơi vào cái bẫy mật ngọt.
Cậu trai nhỏ tránh đi tầm mắt của Karasu, gò má phớt hồng khó thấy.
"Isagi Yoichi, lâu quá đấy!" Barou bên ngoài mất kiên nhẫn lớn tiếng gọi thêm lần nữa.
"Ra ngay." Giật mình cái âm lượng giọng nói khủng bố của tên Barou, Isagi quay sang đáp một tiếng rồi quay lại nhìn cả nhóm, nói: "Tớ đi nhanh rồi về ngay. Lát giờ ăn trưa, chúng ta ăn cùng nhau nhé."
Nói xong, Isagi vội vàng chào cả nhóm rồi lao ra khỏi lớp và đi cùng hai người của hội kỷ luật kia.
Barou với gương mặt cau có, nhăn nhó như thường lệ, miệng liên tục làu bàu gì đó. Bàn tay thô lớn của gã vỗ nhẹ lên đầu Isagi, Barou vẫn là cái vẻ mặt khó chịu đang nói chuyện với Isagi nhưng chỉ trong một chốc thoáng qua, gã hơi ngửa đầu liếc mắt nhìn vào trong lớp kia, nhìn xoáy thẳng vào nhóm người nọ.
Tầm mắt của đôi bên va nhau bắt đầu xẹt lên một tia lửa vô hình.
Trông ngứa mắt gớm!
Kunigami cũng nương thêm tầm nhìn của Barou mà nhìn lại, trông thấy mấy gương mặt đen xì của mấy người, hắn cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài cười trừ.
Mọi chuyện sẽ không có gì, nếu như nụ cười đó của tên thiếu niên tóc cam rơi vào mắt đám người kia không quá khó ưa.
Cứ thế, một cuộc đối đầu ngấm ngầm nổ ra trong im lặng.
...
Isagi theo bước chân của Barou và Kunigami đến phòng hội học sinh.
Đứng trước cánh cửa vẫn đang khép chặt, người kế bên chợt lên tiếng: "Vào đi."
"Ơ, hai người không vào cùng à?"
Đối diện với vẻ mặt đầy sự nghi hoặc của người con trai thấp hơn mình những nửa cái đầu, Barou cau mày hé miệng muốn nói gì đó nhưng rồi cũng im lặng.
Kunigami kế bên cười nhẹ, hắn vô thức đưa tay vuốt mái tóc mềm của em.
"Bọn tôi còn phải có việc riêng. Cậu vào đi. Hội trưởng đang chờ cậu đấy."
"Ừm. Hai người vất vả rồi." Isagi như thể chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn gật gật đầu.
Chờ hai người họ xoay người rời đi, em mới gõ lên cánh cửa gỗ kia mấy cái rồi đẩy cửa đi vào.
Cửa vừa mở ra, một cái bóng trắng to lớn ập tới nương tựa lên thân hình bé nhỏ hơn của Isagi.
"Isagi, cậu tới rồi." Chất giọng ồm ồm còn có chút ngáy ngủ cất lên từ trên đỉnh đầu.
Bị bất ngờ, Isagi hơi ngớ người ra nhưng rất nhanh em đã chợt tỉnh và theo phản xạ mà đặt tay trên lưng đối phương.
"Nagi? Sao cậu lại ra đây?"
"Ngủ không được, chờ cậu... ~x~"
Bật cười trước bộ dạng này của tên hội phó, Isagi còn đang định kéo người vào trong thì giọng nói ôn tồn của người phía trong truyền tới: "Nagi, đừng có làm phiền Isagi. Cậu mau tự mình đi về chỗ ngay, nếu không tôi sẽ cắt tiền trợ cấp nạp game của cậu."
Nghe người nọ nói thế, Nagi vốn còn đang vật vờ trên người Isagi bỗng đứng thẳng người hơn. Dù đã rời khỏi người em nhưng hắn vẫn muốn dính lấy em nên cứ nắm chặt bàn tay nhỏ hơn mình cả size kia, không muốn buông rời.
Isagi khó hiểu nhìn qua tên thiếu niên to lớn tựa như con gấu trắng với cái nhìn mang theo chút ngờ vực.
Ừ thì... dù rất yêu thích cái đẹp, Isagi cũng thích được gần gũi những người đẹp nhưng chẳng phải mấy người xung quanh em đều có hơi dính lấy em quá rồi sao?
Bất đắc dĩ dắt tay Nagi đi vào trong như anh trai lớn dắt theo đứa em nhỏ.
"Cậu tới rồi." Người ngồi ở bàn lớn dừng công việc dang dở lại, đối phương ngước lên nhìn thẳng về phía người vừa đi vào, từ ánh mắt tới nụ cười đều ôn hòa đến mức khiến Isagi có hơi sửng sốt và sinh ra chút thụ sủng nhược kinh.
"Vâng, cậu nhờ hai người kia gọi tôi tới đây chắc là có việc, đúng không?" Isagi chậm rãi dời mắt khỏi gương mặt đẹp trai của Reo với chút bối rối mà rũ mi nhìn xuống đất, âm lượng giọng nói vừa đủ, hỏi.
"Ừm, đúng là có chút việc. Sắp tới trường ta sẽ tổ chức lễ hội văn hóa. Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi xử lý chút giấy tờ, chủ yếu là các tờ đơn được gửi từ các lớp với câu lạc bộ để xin phê duyệt mở các quầy, hàng quán hoặc tham gia các tiết mục biểu diễn." Vừa nói, Reo vừa đẩy tới một chồng giấy tới trước mặt người đối diện.
Isagi nhìn mớ tài liệu mà choáng váng.
"C-Cái này... không phải nên để hội phó như Nagi làm thì vẫn tốt hơn ư?" Chưa gì Isagi đã cảm thấy có chút đau đầu, hoa mắt. Em ngán ngẩm thở dài một hơi, đưa tay lật vội vài bản xem sơ qua.
Mấy cái đống này không chỉ đơn giản là đơn xin phê duyệt mà còn có phần kế hoạch chi tiết, dụng cụ rồi ti tỉ thứ và cả phần ngân sách dự toán.
"Với cái tật lười chảy thây của cậu ta ấy à... cậu nghĩ Nagi sẽ hoàn thành mớ này trong bao lâu? Có khi qua lễ hội văn hóa 2 tuần rồi mà cậu ta còn chưa xem hết ấy chứ." Thả bút xuống, Reo vừa cười khẽ vừa xoa xoa đôi mắt có chút mỏi nhừ.
À, nếu nói thế thì Isagi em cũng hiểu được. Đúng là nếu để Nagi làm mớ này thì còn lâu mới xong.
"Hiểu rồi, tôi sẽ làm. Vậy còn Nagi sẽ làm gì, hội trưởng?"
"Đã bảo đừng gọi tôi là hội trưởng xa cách vậy mà, cứ gọi tên tôi đi - Reo ấy. Còn tên Nagi này à, cậu ta sẽ có công việc riêng của mình." Nói tới đó, giọng điệu của tên thiếu gia bất chợt trở nên đầy ẩn ý.
"Ồ, là gì thế? Có thể nói cho tôi biết không?" Đôi mắt của em sáng bừng lên đầy tò mò và hứng thú.
"Đến đó thì cậu sẽ biết." Ngữ điệu của Reo khi này càng thêm phần bí ẩn làm cho người ta thêm phần hiếu kì.
"Không thể nói bây giờ sao? Hội trưởng, Reo, chỉ một chút thôi, tiết lộ cho tôi đi mà." Được rồi, em thừa nhận bản thân luôn hay hiếu kì và tò mò như thế, với là cái ngữ khí của Reo thật sự rất khơi gợi sự 'nhiều chuyện' trong người của người khác mà. Nên cứ vậy, Isagi lại vô thức bất giác làm nũng với đối phương.
Reo sững người trước dáng vẻ nũng nịu với giọng điệu có chút lấy lòng cùng ngọt ngào này của em. Vành tai của thiếu gia đã nóng dần lên, khóe môi đang cố đè ép cũng không kiềm được nữa mà hơi nhếch lên.
"Thôi được rồi, nói nhỏ cho cậu nghe cũng được. Đến đây." Reo cong môi cười đưa tay ngoắc mèo nhỏ tò mò đến gần.
Ghé sát bên tai thiếu niên thì thầm, chất giọng trầm và ấm của vị hội trưởng Mikage càng thêm rõ ràng truyền vào tai em.
"Cậu có biết linh vật của trường ta là gì không?"
"Hửm? Không biết." Thiếu niên nhỏ thành thật lắc đầu, đáp.
Nhưng rồi, vừa nói xong, Isagi hơi sững người lại, ánh nhìn đảo qua chỗ Nagi đang nằm dài trên ghế chơi điện thoại.
À, hình như linh vật của trường là gì không phải trọng yếu, mà thứ Reo muốn truyền đạt bằng cách đặt câu nghi vấn chắc là...
Đúng rồi còn đâu, Nagi chính là linh vật đó...!
Tưởng tượng đến việc một tên thiếu niên trai tráng hơn 1m8 lại phải mặc bộ đồ linh vật là thú bông, mà cũng có khi chưa chắc gì là thú bông đáng yêu mà là đồ vật trông vô tri, ví dụ như cái ghế, cái bàn hay trái bóng thì...
Pft!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com