7. Sự trùng hợp cuối tuần
Không ngờ là ngày cuối tuần mà Isagi cũng gặp được bạn cùng lớp ở ngoài trường.
Hôm nay là cuối tuần, Isagi có hẹn với bạn bè ở trường cũ đến Shibuya dạo phố. Sau khi cuộc hẹn kết thúc, hai bên vừa chào tạm biệt, Isagi mới quay đầu đã chạm mặt với gương mặt quen thuộc, Otoya Eita.
Otoya đi cùng một anh bạn đẹp trai trông có vẻ là bạn bè thân thiết, bên cạnh cả hai cũng có thêm vài ba cô gái xinh xắn dính lấy hai người. Nhìn họ không giống như một nhóm bạn bình thường. Có thể, trong nhóm đấy, các cô gái đều thầm thích họ cũng nên, ánh mắt của mấy thiếu nữ khi nhìn hai tên kia đều sắp chảy cả nước ra rồi.
Định là vờ như không nhìn thấy mà im lặng rời đi, dù sao đối phương cũng không nhìn thấy em, mà bên cạnh Otoya còn có bạn bè riêng nữa nên thôi vậy. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng không ngờ Isagi vừa quay lưng chuẩn bị rời đi lại bất ngờ bị gọi lại.
"Ể, là Isagi hở? Isagi!" Giọng nói của Otoya phía sau vang lên, còn chưa để Isagi kịp định hình thì đối phương đã bước tới choàng tay qua vai em.
Không còn đường trốn, Isagi đành bất đắc dĩ quay lại mỉm cười chào hỏi.
"Chào cậu, Otoya. Trùng hợp ghê, không ngờ cuối tuần ra ngoài mà còn có thể gặp cậu." Isagi cười nhẹ chào hỏi đối phương, ánh mắt em thoáng lia qua rồi dừng lại trên người cậu bạn nọ: "Người này với mấy bạn nữ này là..."
"À, thằng đấy bạn chí cốt của tôi đó, Karasu Tabito, học ở lớp cạnh mình luôn nè, lớp 2-3. Còn mấy người họ ấy à, đều là bạn của chúng tôi hết." Otoya nói xong, lại nắm lấy vai áo của thằng bạn kéo người tới trước mặt Isagi rồi giới thiệu cả hai với nhau: "Này là bạn cùng lớp với tao, mới chuyển tới gần đây thôi, Isagi Yoichi."
"Chào cậu, Isagi. Tôi là Karasu Tabito." Người thiếu niên điển trai cong môi cười đầy lãng tử chào hỏi Isagi. Nụ cười của tên này thật sự đẹp đến mức có thể mê hoặc lòng người, nhất là nốt ruồi ở dưới đuôi mắt kia, nó càng làm tăng thêm nét quyến rũ cho gương mặt đẹp đẽ này.
Mấy cô gái xung quanh đứng cách đó với ba người một đoạn, khi bắt gặp nụ cười của Karasu đều bất giác mà dính lấy nhau rồi quắn quéo hết cả người, thậm chí, Isagi dường như còn nghe thấy mấy lời hò reo cảm thán chứa một sự yêu thích mãnh liệt của họ.
"Kyaaa, cười rồi, Karasu cười rồi. Trời đất ơi, cậu ấy cười lên còn đẹp trai ác nữa!!!"
"Kyaa, tớ xỉu đây! Đừng có đỡ tớ, tớ muốn Karasu đỡ tớ cơ."
"Karasu đẹp trai thật, nhưng tớ vẫn thấy Otoya nhỉnh hơn. Tớ thích cái kiểu mặt lạnh của Otoya hơn, trông nó ngầu dễ sợ luôn ấy."
"Ừm, ừm đúng vậy! Otoya nhìn kiểu gì cũng thấy ngầu hết, đã vậy cậu ấy còn rất biết nói chuyện nữa, tính tình cũng tốt với hài hước nữa."
"Ơ, nhưng không ai để ý à? Cái cậu bạn kia trông cũng rất được mà, nhìn kiểu khá điềm đạm dịu dàng ấy."
"Đúng, đúng, đúng, cậu bạn đó nhìn vào là kiểu bạn trai tốt tính, nhẹ nhàng, dễ thương ấy. Nhưng có điều, tớ vẫn thích kiểu bạn trai nổi bật như Karasu hơn."
"Ừ, tuy trông cậu ấy cũng được nhưng nếu đem so với hai người kia thì vẫn hơi thua chút xíu."
Khi không trở thành đối tượng để mấy cô gái kia bàn tán khiến Isagi có hơi bực bội. Nếu đã nói xấu người khác thì có thể nói nhỏ hơn chút không? Em nghe thấy hết rồi đấy.
"Karasu ở lớp 2-3? Otoya, không ngờ cậu quen biết rộng ghê. Hết Chigiri ở lớp 2-2, mà cả người ở lớp 2-3 cũng có bạn thân của cậu." Isagi tự động lượt hết mấy lời xì xầm của mấy cô gái ra khỏi tai mà tiếp tục trò chuyện với hai người này.
"Nói tới quen biết rộng thì sao tôi bằng cậu được. Isagi vừa chuyển tới có bao lâu đâu, chẳng phải cậu cũng làm bạn với Chigiri rồi đó à?" Otoya thân thiết câu vai bá cổ với Isagi, nói.
Ờ nhỉ, nghĩ lại thì lời của Otoya nói cũng không sai. Isagi cười khẽ đưa tay gãi mái theo thói quen mỗi khi rơi vào ngượng ngùng, nói: "Ờ nhỉ, cậu nói cũng đúng..."
Nói xong, lại như nhớ ra điều gì đó, Isagi lại nghiêng đầu nhìn qua Karasu rồi tò mòi hỏi: "Nếu Karasu thân với Otoya như vậy, thế lúc Otoya cậu cùng Shidou bị đình chỉ thì còn cậu ấy?"
Isagi nói tới đó tự biết những lời phía sau có hơi không hay nên đành nuốt ngược trở vào trong và bỏ dỡ câu nói nửa chừng.
Otoya nghe xong cũng ngầm hiểu mấy lời sau đó của em rồi thản nhiên giải đáp: "Cái chuyện bị đình chỉ ấy hả? Tên này là học sinh giỏi đấy, dù cũng có góp mặt, nhưng do không trực tiếp tham gia nên cũng được nhà trường tạm tha cho, đổi lại cậu ta phải tham gia cuộc thi Olympic lần tới và phải hứa hẹn lấy giải cho trường. Nghe thôi đã mệt." Otoya nói đến đó liền bày tỏ sự chán ngán.
"Nghe thôi đã cảm thấy mệt là do mày học ngu đấy! Học ngu như mày không lo cải thiện mà tối ngày cứ rủ rê tao ra ngoài chơi với tán gái là giỏi." Karasu chen miệng vào nhân cơ hội mà mỉa mai thằng bạn.
"Ừ, thế mà cũng có thằng đi đó. Tao thấy mày cũng rất hưởng thụ cảm giác được mấy em gái vây quanh còn gì." Otoya không vui liền quay sang đáp trả.
Isagi đứng giữa nghe hai người này cãi cọ mà đầu óc muốn ong lên.
"Mà Otoya nè, sao cậu không rủ Shidou đi cùng?" Isagi ngó nghiêng không thấy cái tên với màu da bánh mật cùng màu tóc nổi bật đâu liền tò mò hỏi.
"Thôi đi, đừng nhắc thằng đấy. Tôi rủ nó đi chơi với mấy em gái mà có lần nào nó chịu đi đâu. Đã bảo là chỉ đi chơi chung xem như tìm hiểu thôi, mà cái thằng đó lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt khó chịu như thể đạp trúng phân không bằng ấy." Otoya bắt đầu phàn nàn.
Nói tóm lại là, Shidou tuy trông không giống trai tốt lắm nhưng thật ra khá tốt.
Trái lại, hai cái tên này, một tên cũng coi như học cũng giỏi, là học sinh có thành tích tốt trên trường. Còn tên còn lại thì trái ngược hoàn toàn. Nhưng cả hai lại đều đào hoa và chịu chơi như nhau, túm lại là hơi 'lăng nhăng'.
Dường như đã nhận ra ánh mắt của Isagi đang nhìn mình dần khác đi thì Otoya vội túm lấy mặt em, bóp lấy cái bầu má mềm phúng phính ấy vội giải thích: "Oi, oi, khoan đã, sao cậu lại nhìn bọn này bằng cặp mắt đó hử? Tôi chỉ hơi ham vui xíu thôi, là mấy em gái thích đến gần tôi mà, tôi với họ chỉ đang tìm hiểu làm quen thôi, chứ chưa bước vào mối quan hệ chính thức nào cả. Isagi, cậu mau thu cái ánh mắt đó lại đi."
Karasu đứng cạnh bên thấy tên bạn mình bày ra bộ dạng chột dạ, vội vàng giải thích càng như thêm dầu vào lửa mà bất lực xoa trán: "Cái thằng này, thà rằng mày đừng giải thích thì tao nghĩ cậu ấy sẽ cảm thấy chúng ta đỡ tệ hơn đấy."
Nghe xong lời đó của Karasu, cùng điệu bộ buồn cười của Otoya, cuối cùng Isagi không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười giòn tan làm người khác nghe vào cũng cảm thấy tâm tình vui lây.
"Không, không có gì đâu. Tớ không có ý nghĩ gì đâu mà. Trong mắt tớ, Otoya cậu vẫn là một người tốt." Nói rồi, Isagi lại nhìn qua Karasu, người bạn vừa quen không lâu: "Karasu cũng thế."
Dứt lời, Isagi lấy điện thoại trong túi áo ra xem giờ rồi vội vàng chào tạm biệt bọn họ.
"Cũng trễ rồi, tớ phải về đây, hẹn gặp mấy cậu ở trường vào đầu tuần. Tạm biệt nhé!" Isagi vừa nói xong đã vẫy tay chào họ rồi rời đi để lại hai tên nọ đứng thẩn thờ vẫn chưa load kịp tình hình.
Đến khi đã load xong hết thì bóng dáng Isagi chạy xa.
Cái tên nhóc Isagi Yoichi này chạy nhanh thật đó, bộ là thỏ hay sao mà chạy nhanh vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com