Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 9

" - Em thích anh! Anh Isagi! - 

Đáp lại lời tỏ tình ngọt ngào ấy là khoảng không tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít qua, như cứa vào cơ thể những vết thương vô hình. Mây trên cao như hóa thành đứa trẻ, mặc chiếc áo mới, trắng tinh khôi,  trôi chậm rãi trong làn gió đông lắng nghe lời hồi đáp.

Gã hướng ánh mắt đầy mong chờ về phía cậu, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Trong tiết trời đông lạnh lẽo, cớ sao ánh mắt của gã lại trở nên ấm áp? Như ánh nắng mùa thu, nắng nhẹ mơ màng, ấm áp 

- Anh Isagi.....-  Gã cất tiếng gọi tên cậu, giọng nói dịu dàng, giấu đi một chút đượm buồn trong trẻo, khơi gợi trong lòng cậu biết bao nhiêu cảm xúc 

Gã chầm chậm bước tới, từng bước chân như lướt nhẹ trên mặt đất nhưng lại dễ dàng chạm tới phần mỏng manh nhất. Lòng gã khẽ thổn thức, gã ôm lấy cậu

Cậu đứng yên, mắt vẫn nhìn vào gã. Gã như mùa thu, nắng ngày hạ khi đã nguôi, gã điềmtĩnh đi tới, chạm nhẹ vào thế gian . Những cái chạm thật khẽ, thật êm, nắng thu bao trùm, hòa tan những ánh nắng gắt gao. quyện vào không khí sự thanh bình 

- Em rất thích anh! Em thích nụ cười của anh, em thích ánh mắt dịu dàng của anh, em thích cách luôn nhẹ nhàng nói chuyện với mọi người, em thích dáng vẻ thầm lặng khi đọc sách của anh. em thích cái cách anh quan tâm đến những con mèo bị bỏ rơi , thích dáng vẻ anh tựa người ngủ cạnh gốc cây ở sau trường, em thích cách anh luôn nỗ lực học tập để đứng đầu toàn trường, em biết anh luôn áp lực khi luôn phải tự thân gánh vác tất cả, em thích cách anh mạnh mẽ mà không gục ngã.....em xin lỗi - 

Gã nói một hơi như thể nếu lần này không nói thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, gã vừa nói, vừa siết tay ôm chặt lấy cậu. 

- Em thực sự thích anh! -

Đáp lại câu nói ấy vẫn là khoảng không tĩnh lặng, vẫn là làn gió đông lạnh buốt cứa vào da, vẫn là áng mây trôi chậm rãi nhưng tấm lòng đã có lời hồi đáp

_ Từ khi nào vậy? _

Cậu gỡ tay gã ra, nhìn thẳng vào mắt gã

Vẫn là dáng vẻ dịu hiền, chất giọng mềm mại ấy

Gã cúi đầu, giọng thủ thỉ

- 4 tháng trước....... - 

Câu đưa tay xoa đầu gã, khóe miệng khẽ cười

_Cảm ơn _

 Nhìn vào nụ cười đã khiến gã say mê, lần nữa, trái tim gã lại đập loạn

Cậu xoay người lại, tiến về phía trước, môi vẫn cười

_ Cảm ơn vì đã thích anh_  

Hóa ra vẫn còn một người thích cậu?

_ Cảm ơn vì đã để ý những hành động  của anh_ 

Hóa ra vẫn còn một người quan tâm cậu?

_Cảm ơn vì đã không thấy phiền mà vẫn chịu lạnh lên đây_ 

Hóa ra vẫn còn một người chịu hi sinh?

_Cảm ơn vì đã nói ra những lời này_

 Hóa ra vẫn còn một người chịu ôm lấy cậu?

_ Cảm ơn vì đã làm anh cười_ 

 Hóa ra vẫn còn người tốt?

_ Nhưng xin lỗi em_ 

Thật tiếc khi lần này cậu là người xấu

_ Anh gục ngã rồi....._

- Dạ? - Gã giật mình, ngẩn người nhìn về phía cậu

Cậu vẫn mỉm cười, đứng nhìn gã với ánh mắt trìu mến 

- K-Khoan đã!! - Gã ngợ ra được điều gì, liền chạy về phía cậu

_ Thật sự cảm ơn em _ 

- Khoan đã! - 

Cậu thả người theo làn gió đông lạnh buốt, mắt nhắm hờ, nhìn kĩ bầu trời lần cuối

Đàn chim Fuyutsugedori hối hả đập cánh bay theo đàn

Gió lỡ vội vàng kéo mây đến, che khuất ánh mặt trời ấm áp 

Không có tiếng sét giật sấm gầm, không có tiếng gió gào thét, lặng lẽ từ bầu trời yên tĩnh, những bông tuyết trắng bay lơ lửng trên bầu trời hư vô. Tuyết như kiễng chân lặng lẽ từ trên trời rơi xuống, từ trên trời bay xuống, dảo bước rón rén nhẹ nhàng, không hơi không tiếng, không hề quấy rối bất cứ ai

Những thứ xung quanh thu gọn vào tầm mắt cậu, mọi thứ trôi chậm và thầm lặng

Nhưng với gã, cảnh quang xung quanh bỗng chốc tối sầm lại, trong đầu gã, tiếng trống gõ vang chói tai. Cơ thể gã sững lại với sự choáng ngợp trước mắt. Cơn đau từ đầu kéo gã về với thực tại, gã nhoài người nắm chặt lấy tay cậu

- Làm ơn....Đ-đừng - Gã run rẩy, không thể giữ được bình tĩnh, tay gã ướt đẫm mồ hôi. Gã sợ cậu sẽ rơi xuống nếu tay mình quá ướt, gã dùng tay còn lại, níu chặt lấy áo cậu, cố gắng kéo cậu lên

- Đừng....đừng như thế mà - Tay gã rung lên nhưng vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu, sự sợ hãi khiến gã yếu đuối hơn nhưng nó không phải lý do để gã buông tay

Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy

Cậu định cất tiếng nhưng những con chữ như nghẹn lại ở cổ họng, cậu mím chặt môi

Đâu đó trong cơ thể cậu đó cất lên một tiếng rên rỉ thảm thiết

Trớ trêu thật, tình yêu là thứ đẩy cậu vào đáy biển sâu thẳm, lạnh lẽo, tối tăm và chẳng có một bóng người, cậu cố gắng vùng vẫy để tìm được nơi có ánh mặt trời nhưng mãi lại bị áp lực kéo xuống. Khi cậu buông bỏ, tình yêu lại kéo cậu trở về nơi bình minh bừng sáng

Có lẽ...........

Nỗi đau lớn nhất là đến từ tình yêu chăng? Có lẽ thế thật? Yêu đến từ trái tim mà, khi con tim đập rộn ràng, khi nó thổn thức, khi nó loạn nhịp khi ấy là yêu. Nhưng chúng ta sẽ chết nếu trái tim ngừng đập phải không? Khi tình yêu lụi tàn, lúc ấy trái tim sẽ vỡ tan ư? Vậy là sẽ chết sao? Đau thật đấy

Giá khi ấy không gặp nhau, nếu khi ấy gã không nhảy xuống làn nước biển lạnh lẽo, trao cho cậu hi vọng sống thì giờ cậu đâu cần tự tay buông bỏ tất cả? Nếu không nhìn thấy gã, cậu đâu cần trao niềm tin và huy vọng lên gã? Nếu không nhìn thấy nhau thì sẽ không có cái gọi là thương, không có thường rồi sẽ không có yêu, không có yêu.....sẽ không đau

Chính gã cho cậu chiếc phao cứu sinh

Tất cả là tại gã

Nếu gã để cậu chìm sâu dưới đáy biển

Thì giờ cậu đâu phải hứng chịu cơn đau từ áp lực của đại dương thế này?

Ông trời trao cho cậu cơ hội nhìn thấy gã, cơ hội tin gã, cơ hội yêu gã, cơ hội thương gã cớ sao lại tàn nhẫn dán cho cơ hội ấy cái mác là tình đơn phương?

Nước biển tuy lạnh, nhưng khi đã quen lại ấm áp vô cùng, làn sóng nhẹ nhàng vỗ về, biển cả đã từng ôm ấp lấy cậu thế mà cậu luôn cố gắng trốn khỏi nó, nhưng lần này, cậu chọn cách ở lại

_ Anh không xứng đáng được yêu thương đâu _  

_ Cảm ơn em.....Itoshi Rin_ cậu khẽ vung tay, thả tay cậu tiền bối ra

Giọt nước mắt cuối cùng của cậu rơi giữa không trung, hiện trong đôi mắt ánh nước của cậu là hình ảnh bức thư hồng nhàu nát mà cậu tiền bối cầm trong tay, con mèo nghuệch ngoạc kia lần nữa xuất hiện

Cậu lần nữa mỉm cười....

" Bịch " 

Ngày đầu tiên tuyết rơi của tháng 1 khởi đầu năm"

_______________________________________

_________________________________________-

__________________________________________

" Bịch " 

Đầu tiết học ma pháp, cậu thiếu niên cơ thể ướt đẫm mồ hôi, ngã nhào xuống ghế 

- Itoshi Rin! Em dám ngủ trong tiết của tôi hả!? - 

- Tôi mới chỉ bắt đầu tiết học! Còn chưa kịp giảng gì - 

- Ra ngoài đứng cho tôi! - 

Thầy giáo cáu kỉnh, gõ chiếc thước xuống mặt bàn, đưa tay ra hiệu bắt cậu ra ngoài đứng

- Chậc......-

Gã khẽ tặc lưỡi, liếc vị thầy giáo đáng kính một cái rồi ngồi phịch xuống ghé

- Em! - Thầy giáo bị sốc nặng khi trên đời lại có một cậu học sinh ngỗ nghịch như vậy

- Em đừng tưởng mình giỏi là có quyền ngủ trong tiết của tôi! Tôi sẽ hạ hạnh kiểm của em xuống đó! - 

- Thầy ơi! Nó đã là học sinh trung bình rồi, giờ hạ hạnh kiểm xuống nữa thì còn cái gì nữa đâu ạ? - Một bạn học giơ tay, ngây ngô hỏi 

Cả lớp liền bật cười 

" Bộp "

- Im đi! -

Cả lớp liền im phăng phắc, vài tiếng xì xào lại vang lên

Gã đập mạnh tay xuống bàn, mắt không quên liếc xéo cậu bạn kia. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của gã khiến cậu bạn kia khẽ rùng mình

- " Thằng này đến tháng hay gì mà tính khí thất thường vaiz! - 

Gã đi ra khỏi lớp trước mặt giá viên

" Rầm "

Cánh cửa lớp đóng lại

Gã bước từng bước ra ngoài, tay để vào túi

- " Mấy lần trong tuần rồi....." - 

Gã thở dài rồi đưa mắt ra cửa sổ

Vừa mới kết thúc mua thu yên ả, bỗng chốc lại sang mùa đông lạnh lẽo

Nhiệt độ liền tụt hẳn xuống, chẳng thể tránh khỏi việc bị cảm cúm

Gã đã bị cảm hơn mấy ngày, cơ thể mệt mỏi, đau nhức khiến tâm trạng của gã cũng tệ hơn. Thường xuyên cáu kỉnh, khó chịu và dễ cáu bẩn

Đang trong tiết học nên rất yên tĩnh

Nhưng không gian yên tĩnh ấy cũng chẳng tồn tại lâu

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" 

Một tiếng hét chói tai vang lên trong các dãy hành lang lớp học

Các học viên khác liền đổ xô ra ngoài xem chuyện

Các giáo viên cũng nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng hét

Gã cũng chẳng ngoại lệ, tiếng hét ấy ở rất gần gã, gã sải bước đi đến

- " Gì mà ồn ào vậy chứ!? " - 

Tiếng hét ấy lần nữa vang lên, nhưng lại xen lẫn giữa tạp âm và cả nhiều tiếng hét chói tai khác

" QUỶ VỀ BÁO OÁN!! " 

" Rầm! "

_________________________________________

________________________________________

_________________________________________

|| Gã ở cái phần trên thì mọi người cố phân biệt hộ mình nhé =))) ||

|| 1 gã là Rin còn gã còn lại là Hiori ||



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com