Chương 4
Gió rít gào, như hàng vạn lưỡi dao sắc nhọn cứa vào da thịt.
Tuyết đổ xuống dữ dội, không phải là những bông tuyết lãng mạn rơi chậm rãi trong đêm đông, mà là từng mảng lớn đập thẳng xuống mặt đất, lạnh buốt đến tận xương tủy.
Bầu trời xám xịt, cuồng phong xoáy tròn như một cơn lốc trắng, trải dài trên cao nguyên rộng lớn.
Tầm nhìn gần như bằng không.
Không ai có thể thấy được gì ngoài một màu trắng mịt mù vô tận.
Không còn phương hướng.
Không còn đường lui.
Tiếng gió gào thét như ma quỷ, hòa lẫn với tiếng tuyết sập xuống ầm ầm, như thể cả thiên địa đang giận dữ.
Lạnh.
Lạnh đến mức máu cũng như đông cứng lại trong huyết quản.
Lạnh đến mức từng hơi thở phả ra cũng hóa thành băng.
Cơn bão này không đơn thuần là một trận cuồng phong của thiên nhiên.
Nó giống như một lời nguyền, một sự trừng phạt giáng xuống thế gian.
Một địa ngục trắng, không ai có thể thoát ra.
Tuyết vẫn rơi.
Nhưng giữa lòng đất lạnh giá, một thứ gì đó đang cựa mình tỉnh giấc.
Pháp trận cổ xưa—bị vùi lấp dưới lớp băng tuyết suốt ngàn năm—bỗng nhiên phát sáng, từng đường vân phức tạp bắt đầu chuyển động như những sinh vật sống.
Những câu chú ngữ cổ quái vang vọng trong không gian.
Một luồng tà khí lan ra, khiến không khí xung quanh vặn vẹo, méo mó như thể thế giới này đang bị bóp méo.
Và rồi—
Từ giữa trận pháp, một bóng đen mờ nhạt dần hiện lên.
Một con hồ ly.
Lông trắng như tuyết.
Mắt vàng như ánh trăng.
Trên lưng, chín cái đuôi khẽ lay động, tựa như đang cảm nhận thế giới mà nó đã xa rời từ lâu.
Cửu Vĩ Hồ, yêu vật từng làm rung chuyển thiên hạ, nay đã thức tỉnh sau ngàn năm bị giam cầm.
Nhưng nó không gầm rú.
Không hung tàn.
Mà chỉ đứng đó, bối rối và cảnh giác, đôi mắt hồ ly mở to như một con thú non xa mẹ, chưa hiểu được nơi mình đang đứng là đâu.
Thế giới này lạ lẫm quá.
Lạnh lẽo quá.
Không còn chiến tranh, không còn những kẻ đuổi giết nó như ngàn năm trước.
Không còn tiếng gọi của "người đó".
Cô độc.
Trống rỗng.
Nó cúi đầu, đánh hơi xung quanh, cố tìm một dấu vết quen thuộc nào đó.
Và rồi, ánh mắt nó dừng lại trên một thân thể đang vùi trong tuyết.
Một chàng trai trẻ, máu vẫn còn ấm, hơi thở đã yếu dần.
Hồ ly tiến đến, cúi đầu quan sát.
Nó có thể cảm nhận được sự đau đớn, tuyệt vọng và phẫn hận chưa tan trong cơ thể này.
Một nỗi niềm rất quen thuộc.
Bản năng mách bảo nó rằng, nếu không tìm một nơi trú ngụ, nó sẽ lại bị phong ấn lần nữa.
Và thế là—
Nó nhập vào cậu.
Linh hồn Khiết Thế Nhất run lên.
Một sức mạnh lạ lẫm tràn vào cơ thể cậu, như lửa lan ra khắp huyết quản.
Cảm giác lạnh lẽo của cái chết dần biến mất, thay vào đó là một luồng sinh khí mới mẻ, đầy cám dỗ nhưng cũng nguy hiểm đến rợn người.
Khiết Thế Nhất mở mắt.
Mắt cậu không còn là màu lam nguyên bản nữa.
Mà là một màu vàng rực...
---
Na Lị siết chặt dây cương, ghìm ngựa dừng lại trên đỉnh đồi tuyết.
Trước mắt cô, cả một vùng cao nguyên bát ngát bị vùi lấp dưới lớp băng tuyết dày đặc. Những tảng băng vỡ vụn rải rác khắp nơi, cơn bão tuyết dữ dội vừa qua đã xóa sạch dấu vết của cuộc truy sát đêm qua.
Nhưng vẫn còn đó những thứ không thể che giấu.
Những tấm giáp vỡ lấp ló dưới tuyết, những thanh kiếm gãy cắm nghiêng ngả trên mặt đất, và… những thân xác lạnh băng, phủ kín một lớp băng mỏng.
Mùi máu tanh nhạt nhòa trong không khí lạnh giá.
Na Lị nghiến răng. Cô không hề thương hại những kẻ tạo phản, nhưng chứng kiến cảnh tượng này vẫn khiến lòng cô trùng xuống.
Phản bội thì phải trả giá.
Nhưng liệu có ai sống sót không?
"Quận chúa! Bên kia có người còn sống!"
Tiếng binh sĩ hét lên kéo Na Lị ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cô lập tức quay đầu, nhìn về hướng người lính chỉ.
Xa xa, giữa một vùng trắng xóa vô tận, một người lặng lẽ đứng đó.
Lẻ loi.
Bất động.
Như một pho tượng băng bị thời gian lãng quên.
Bất giác, Na Lị cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Không phải vì giá rét, mà là vì cảm giác kỳ dị tỏa ra từ người kia.
"Còn sống à?" Cô híp mắt lại, kéo dây cương thúc ngựa tiến lên.
Khi đến gần hơn, cô mới nhìn rõ đó là một chàng trai trẻ.
Na Lị không rời mắt khỏi chàng trai trước mặt.
Dù đã quen với cảnh sinh tử trên chiến trường, nhưng lúc này, cô lại có cảm giác lạ thường.
Khiết Thế Nhất—cái tên này ai trong triều cũng biết, là con trai duy nhất của Khiết Thế Hàn, kẻ phản loạn đã bị chém đầu. Theo lý mà nói, cậu đáng lẽ phải chết dưới trận tuyết lở hôm qua, hoặc ít nhất cũng không thể còn sống trong tình trạng này.
Nhưng trước mắt cô, cậu ta không chỉ sống sót mà còn đẹp đến mức không thực.
Mái tóc dài xõa xuống như dòng suối, phủ lên bộ y phục trắng tinh khôi, hoàn toàn không vương chút bụi bẩn nào. Gương mặt vốn đã xinh đẹp của Khiết Thế Nhất giờ lại càng có nét thoát tục, như một tiên linh bước ra từ bức họa cổ xưa.
Tuyết trắng trải dài khắp đất trời, còn cậu ta đứng đó, tựa như sinh ra từ chính cơn bão tuyết này.
Nhưng có gì đó… sai sai.
Na Lị không bỏ qua chi tiết quan trọng—màu mắt.
Chỉ trong nháy mắt, cô đã thấy chúng phát ra ánh vàng kim lạ lẫm, như ánh mắt của dã thú. Nhưng ngay khi cô định nhìn kỹ hơn, màu vàng ấy biến mất, thay vào đó là màu lam nguyên bản của Khiết Thế Nhất.
Như thể vừa có thứ gì đó thoáng hiện lên, rồi lại nhanh chóng ẩn giấu.
Cảm giác bất an trào dâng trong lòng Na Lị.
"Ngươi… còn sống sao?" Giọng cô trầm xuống, tay vẫn đặt lên chuôi kiếm.
Khiết Thế Nhất chớp mắt, đôi môi hơi mấp máy như đang cố nói gì đó. Nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra.
Cậu nghiêng đầu, như thể không hiểu tại sao cô lại hỏi vậy.
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm tuyết bay mịt mù xung quanh.
Na Lị rùng mình.
Không phải vì giá rét.
Mà là vì trực giác mách bảo cô—Khiết Thế Nhất trước mắt… không còn là Khiết Thế Nhất của ngày hôm qua nữa.
Na Lị vừa định tiến lên, nhưng tiếng vó ngựa mạnh mẽ vang lên sau lưng khiến cô dừng bước.
Cô không cần quay lại cũng biết ai vừa đến.
Khải Tát—cha cô, vị tướng quân thống lĩnh đại quân của hoàng đế, người vừa bình định Khiết Thế gia trong biển máu.
Mái tóc vàng rực dưới ánh mặt trời, bộ giáp đen tuyền sắc lạnh như màn đêm, khí thế của hắn mạnh mẽ đến mức chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến kẻ khác rùng mình.
Khải Tát thúc ngựa chậm rãi đến gần, đôi mắt sắc sảo liếc nhìn Khiết Thế Nhất từ trên cao.
Ánh nhìn ấy không mang theo chút thương hại hay đồng cảm nào, chỉ là một sự đánh giá lạnh lẽo.
Một kẻ đáng chết nhưng vẫn còn sống.
Tội thần thì phải bị tru diệt, không có ngoại lệ.
Nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác…
Nhan sắc này, đặt trong hậu cung của hoàng đế cũng không tệ.
Từ trước đến nay, Mịch Sư Ngà vốn không quá chú trọng nữ sắc, hậu cung cũng không quá xa hoa. Nhưng nếu dâng lên một "lễ vật" đặc biệt, chẳng hạn như con trai của một gia tộc phản bội, để hoàng đế tự tay xử trí—chẳng phải cũng là một cách thú vị sao?
"Thật không ngờ ngươi còn sống." Giọng Khải Tát trầm thấp, không nghe ra vui buồn.
Khiết Thế Nhất vẫn đứng đó, đôi mắt lam tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng.
Hắn không phản ứng gì.
Na Lị cắn môi, vô thức nắm chặt dây cương.
Cô liền rõ ý định của cha mình.
---
Khiết Thế Nhất chớp mắt, đôi mi dài khẽ rung động.
Cậu nhìn Khải Tát, ánh mắt sâu thẳm như hồ băng mùa đông, ẩn giấu một tia sáng mơ hồ. Không phải sợ hãi, không phải cam chịu—mà là một loại cám dỗ chết người.
Khải Tát là người đàn ông có quyền lực nhất ở đây. Nếu muốn sống sót, cậu cần nắm bắt cơ hội.
Không ai có thể từ chối cái đẹp.
Khiết Thế Nhất biết điều đó hơn bất cứ ai.
Cậu nghiêng đầu, đôi môi mỏng khẽ cong lên, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi trên tuyết trắng. Đôi mắt lam nhu hòa, mang theo một chút mơ màng, như thể cậu vừa trải qua một cơn ác mộng chưa kịp tỉnh giấc.
Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Khải Tát.
Một ánh nhìn câu hồn đoạt phách.
Trái tim Khải Tát khẽ rung lên.
Chỉ một thoáng.
Hắn là kẻ đã trải qua vô số chiến trường, đối diện với máu tanh và giết chóc không gợn sóng lòng. Nhưng giây phút này, hắn lại cảm thấy một thứ gì đó rất khó tả—như có một sợi tơ mềm nhẹ quấn quanh người hắn, khó mà dứt ra được.
Ánh mắt hắn tối lại.
Tuyết vẫn rơi, gió vẫn rít qua vùng đất hoang vu đầy xác chết.
Khải Tát không đề phòng, bởi lẽ không cần phải đề phòng.
Khiết Thế Nhất là một con chim gãy cánh, dù có muốn phản kháng cũng chẳng thể làm gì.
Hắn xuống ngựa, từng bước tiến lại gần.
Khiết Thế Nhất khẽ lảo đảo, như thể cơ thể đã không còn chút sức lực nào. Cậu nhẹ nhàng ngã vào lòng Khải Tát, mái tóc dài phủ lên bộ giáp lạnh lẽo.
Hương tuyết nhàn nhạt phảng phất.
Thân thể trong lòng mềm mại đến mức khiến người ta khó mà tin đây là một nam nhân vừa trải qua trận tuyết lở kinh hoàng.
Na Lị nắm chặt dây cương, ánh mắt trầm xuống.
Cô không tin Khiết Thế Nhất yếu đuối đến mức này.
Nhưng ý Khải Tát đã quyết, cô ý kiến cũng chẳng có tác dụng gì.
Quân lệnh như sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com