[ Kiis / R18 ] Mẹ Kế
─ Warning : SM, Bot máu S, Top máu M, ABO, NTR, Bot mẹ kế, Top con chồng, Tâm lý, Cấm đoán, Thế kỷ 18. ─
────
Những ngọn nến sáng lập lòe trên tường đá hoa cương lạnh lẽo, bóng chúng hắt lên trần như đang dõi theo cuộc đời của những kẻ quyền thế. Cả lâu đài nhà Kaiser chìm trong vẻ hào nhoáng giả tạo của buổi tiệc cưới.
Isagi Yoichi đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ xa hoa của mình, đôi mắt cậu trùng xuống, hướng đôi mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân.
Một Nam Công tước, một Omega đã kết hôn với vị Công tước đáng kính của vùng này. Người đời sẽ nói cậu là kẻ may mắn, một Omega vươn lên tầng lớp quý tộc cao nhất. Nhưng Isagi lại không tin vào may mắn.
Cậu đã tự giành lấy tất cả bằng chính sức của mình.
Cậu đã dùng sự khôn khéo của bản thân để biến một cuộc hôn nhân chính trị thành một cuộc trao đổi lợi ích, để leo lên đỉnh cao của quyền lực. Với Isagi, tình yêu chỉ là một khái niệm mơ hồ, xa xỉ, nhất là đối với những kẻ như cậu.
Nhưng dù đã kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay . . . vẫn có một sự việc ngoài ý muốn mà cậu không lường trước được.
Michael Kaiser ─ Con trai riêng của chồng cậu.
Từ lần đầu gặp mặt, hắn đã không buồn che giấu sự khinh miệt ngay từ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Ngay khoảnh khắc đó, Isagi biết rằng Kaiser không ưa mình.
Vào một buổi tối mưa phùn, khi Isagi lần đầu đặt chân vào lâu đài này với tư cách nam chủ nhân omega mới. Đám quý tộc kiểu ngạo giờ phải cúi đầu trước cậu, những kẻ hầu thì sợ hãi thực hiện mọi yêu cầu của cậu mà không dám từ chối. Nhưng Kaiser thì khác.
Hắn đứng dựa vào lan can ở sảnh lớn, ánh mắt xanh biếc lạnh lùng lướt qua Isagi. Không một lời chào, không một cái cúi đầu.
Chỉ có một sự khinh bỉ trần trụi.
"Người như ngài, đến đây để làm gì?" ─ hắn nói, giọng nói hắn kéo dài chậm rãi, thể hiện một thái độ thờ ơ.
"Ta ư? Ta chỉ muốn cưới người mà ta yêu thôi, vậy cũng không được sao?" ─ Isagi chỉ cười. Không tức giận, không bất ngờ.
Và ngay lúc đó, Isagi đã nhìn thấy nó, đó chính là một tia rạn nứt trong sự khinh miệt của hắn dành cho cậu.
Tuy chỉ là một sự dao động rất nhỏ, nhưng với sự nhạy bén của cậu, Isagi dễ dàng nhận ra ngay lập tức.
Là một Alpha đầy kiêu hãnh, Kaiser hẳn là chưa từng nếm trải mùi vị bị người khác điều khiển, kiểm soát mình rồi.
Vốn dĩ Alpha như hắn sinh ra là để đứng trên những kẻ khác, để chinh phục kẻ yếu. Nhưng khi đối diện với Isagi, hắn chỉ thấy một thứ duy nhất:
Bị áp chế.
Bằng một ánh mắt sắc bén của một Omega không hề khuất phục. Bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy uy quyền.
Isagi là mẹ kế của hắn, nhưng lại chẳng có kẻ nào gan to bằng trời, dám dùng con mắt nhìn cậu như một "Omega yếu đuối."
Không, cậu sinh ra đã là omega nhưng lại mang trong mình bản tính của một kẻ thống trị.
Và chính điều đó ở Isagi đã khiến cho Kaiser trở nên phát rồ.
Hắn đã từng gặp đủ loại Omega. Những kẻ cúi đầu trước pheromone Alpha đầy mạnh mẽ của hắn, những kẻ tan chảy chỉ với một nụ hôn của hắn trên tay. Nhưng Isagi thì khác.
Cậu đứng đó, trong lễ cưới xa hoa, trong bộ đồ cưới lộng lẫy, giữa những quý tộc quyền lực nhất châu Âu, không một lần nào Isagi tỏ ra yếu thế trước bất kỳ ai. Kể cả cha của hắn ─ Cũng chính là chồng của cậu.
Ngay tại giây phút đó, Kaiser dường như đã nhận ra một điều.
Hắn muốn phá hủy cậu. Phá hủy cái sự ngạo mạn đó, ngấu nghiến thứ quyền uy cậu đang có, khiến cậu phải chịu sự chi phối của một Alpha như hắn.
Hoặc nếu không . . . Chính hắn cũng sẽ là người bị cậu phá hủy.
────
Đêm đó, khi cả lâu đài trở nên im ắng, lạnh lẽo và tối đen thì trong căn phòng của Công tước lại rực sáng nổi bật bởi ánh nến.
Isagi ngồi trên ghế, một tay cầm ly rượu vang đỏ, mắt dửng dưng nhìn người đàn ông đáng tuổi cha mình-người vừa trở thành chồng cậu.
"Em là một người vợ hoàn hảo." ─ ông ta mỉm cười, nhưng Isagi chỉ đáp lại bằng một cái nhìn thờ ơ.
Đối với Isagi, đây chỉ là cuộc hôn nhân không có tình yêu. Không có hạnh phúc, chẳng có gì ngoài cái vỏ rỗng hào nhoáng và lợi ích.
Cậu biết rõ, dù có đeo chiếc nhẫn cưới lấp lánh này trên ngón tay mình, bản thân cậu vẫn chẳng hoàn toàn thuộc về bất kì ai cả.
Khi Isagi đặt ly rượu vang đỏ xuống, một cảm giác kỳ lạ lướt qua gáy cậu. Một cơn rùng mình rất nhẹ, khiến Isagi thoáng chốc giật mình.
Có ai đó đang nhìn lén.
Cậu không quay đầu lại ngay, nhưng dựa vào mùi hương pheromone Alpha rất nhạt trong không khí đã nói cho cậu biết kẻ đó là ai. Không ai khác ngoài Kaiser Michael, đứa con riêng của chồng cậu.
Hắn đang ở đâu đó trong bóng tối, âm thầm quan sát mọi hành động và lời nói của cậu. Dưới ánh nến mờ ảo, Isagi khẽ nhếch môi.
'Nếu con thực sự muốn chơi, ta sẽ dạy con cách để trở thành một con chó nghe lời.' ─ Isagi nói thầm trong lòng.
Lâu đài chìm trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh trăng mờ ảo hắt qua những khung cửa sổ, xuyên qua lớp kính chiếu vào bên trong. Những bức tường đá lạnh lẽo, những hành lang dài hun hút vang vọng tiếng bước chân xa xăm của người hầu.
Nhưng bên ngoài hành lang của tầng trên, nơi cánh cửa phòng Công tước vừa đóng lại sau một đêm tân hôn, vẫn còn một kẻ khác đang thao thức.
Kaiser. Hắn đứng trong góc tối của hành lang, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa đó.
Hắn không biết bản thân mình đã đứng ở đây từ lúc nào, cũng không rõ tại sao bản thân lại không thể rời đi khỏi đây.
Nhưng hắn đoán, bản thân mình đang chờ đợi một điều gì đó.
Chờ đợi một âm thanh nhỏ phát ra, một điều gì đó từ bên trong. Một cử động trên giường, một hơi thở ngắt quãng, hổn hẻn của một Omega dưới quyền uy của Alpha, tức là cha hắn.
Nhưng thật kì lạ, chẳng có gì xảy ra cả. Mọi thứ vẫn chìm trong sự im lặng vốn có. Và điều đó lại càng làm cho hắn sôi máu. Bàn tay hắn siết chặt lan can đến mức khiến nó trở nên móp méo.
"Không thể nào . . ." ─ Hắn lẩm bẩm, như thể không tin vào sự thật trước mắt.
Cha hắn là một Alpha quyền lực, người từng có vô số tình nhân trước khi cưới Isagi. Tất cả bọn họ đều quỳ rạp dưới chân ông ta, omega hay beta, đều không quan trọng.
Nhưng với Isagi, ông ta lại chẳng có một chút phản ứng nào. Đến cả tiếng động của giường, hơi thở, tiếng rên cũng chẳng có.
Đây là chuyện kì lạ, hắn chưa từng thấy trước đây, nên hắn không tài nào chấp nhận được điều đó một cách dễ dàng.
'Tại sao?' ─ Kaiser thầm tự hỏi.
Lẽ nào Isagi thực sự không cảm thấy gì sao? Hay cậu chỉ đang cố kìm nén dục vọng bản thân?
Hay cậu đang coi thường cha hắn? Hay . . . còn có một khả năng khác. Rằng chính cha hắn mới là kẻ yếu thế trong cuộc hôn nhân này?
Ý nghĩ đó lướt qua khiến toàn thân Kaiser nóng bừng như lửa đốt, nhưng không phải vì giận dữ. Mà là vì cảm thấy phấn khích.
────
Ngày hôm sau, Isagi xuất hiện trong bữa sáng gia đình như thể không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả.
Cậu bước xuống cầu thang, dáng đi điềm tĩnh, trên người là một bộ trang phục đen tuyền viền bạc, tương phản hoàn toàn với vẻ mềm yếu mà người ta hay gán ghép cho một Omega.
Hầu gái cúi đầu khi cậu lướt qua, còn cha của Kaiser thì ngồi ở đầu bàn, nhấp một ngụm trà, vẻ mặt điềm nhiên.
Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói gì về chuyện xảy ra vào đêm hôm qua cả. Kaiser nhìn chằm chằm vào Isagi, hòng tìm cho ra dấu vết của cuộc ân ái đêm qua.
Dấu vết của một Omega vừa trải qua đêm đầu tiên với Alpha. Một chút mệt mỏi, một chút yếu đuối, hoặc có thể là pheromone Alpha vẫn còn vương vấn trên cơ thể của Omega đó.
Nhưng thứ hắn tìm được . . . Là chẳng có gì cả.
Pheromone của cha hắn thậm chí còn không lưu lại trên người Isagi. Kaiser đã gần như phát điên.
Lúc chồng cậu rời đi, cũng chính là lúc Isagi nhận ra ánh nhìn của hắn đang dán lên người mình. Cậu đặt tách trà xuống, ánh mắt lướt qua hắn như một lưỡi dao sắc lẹm.
"Có chuyện gì sao, con riêng?" ─ Câu nói của Isagi nhẹ bênh, nhưng giọng cậu lại pha chút chế nhạo.
Kaiser cắn chặt răng. Con trai riêng. Hắn căm ghét cái danh xưng đó.
"Ý người là sao?" ─ Hắn hỏi, giọng khàn đặc.
"Đừng giả nai nữa, muốn gì cứ hỏi thẳng đi." ─ Isagi nghiêng đầu, một nụ cười chậm rãi nở trên môi.
"Cha ta," ─ Kaiser gằn từng chữ. "Người đã làm gì để ông ta... không chạm vào người?"
Isagi không vội trả lời ngay. Cậu nâng tách trà lên, thong thả thưởng thức, như thể cuộc trò chuyện này chẳng đáng để bận tâm.
Rồi cậu đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Kaiser, đầy thách thức.
"Ta chỉ cần ra lệnh, và ông ấy sẽ tuyệt đối sẽ không dám động vào ta."
Kaiser đông cứng. 'Ra lệnh?'
Cha hắn đường đường là một Alpha quyền lực, một kẻ chưa từng chịu khuất phục trước bất kỳ ai. Nay lại ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của một Omega?
Nếu đó là sự thật, thì chẳng phải là chuyện quá hoang đường hay sao. Nhưng điều làm Kaiser thực sự phát điên là cảm giác đang dâng lên dữ dội trong hắn.
Không phải giận dữ.
Không phải phẫn uất.
Mà là ham muốn, khao khát mãnh liệt được sở hữu Isagi. Hắn không thể hiểu tại sao bản thân mình lại bị như vậy.
Tại sao việc nhìn thấy Isagi kiểm soát cha hắn lại khiến hắn cảm thấy kích thích đến như thế?
Một Omega không phục tùng, một Omega không yếu đuối. Một Omega mà ngay cả khi gặp một Alpha mạnh mẽ như cha hắn cũng không thể khuất phục được.
Isagi nhấp một ngụm trà khác, chậm rãi, rồi đứng dậy, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt Kaiser.
"Khi nào con học được phép tắt cơ bản của cách quỳ xuống, có lẽ ta sẽ thưởng cho con một chút câu trả lời đấy."
Để lại câu nói gây kích thích mạnh sự tò mò bên trong hắn, và cậu rời đi, để lại Kaiser đứng chết lặng giữa cơn hỗn loạn trong tâm trí.
Hắn ghét Isagi.
Hắn muốn phá hủy cậu.
Nhưng trên tất cả...
Hắn muốn thử cảm giác bị Isagi kiểm soát là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com