Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Isagi siết chặt nắm tay, khẽ lùi lại. Ông lão bán mặt nạ vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng rõ là đang đùa cợt hay khát khao một món trao đổi nào đó ghê gớm hơn cả vàng bạc. Cậu chợt nhận ra mình không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.

"Cháu... không mua nữa," cậu lắp bắp, rồi quay đi thật nhanh.

Đi được vài chục bước chân, cậu mới thấy nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cái bẫy săn thú.

Giữa dòng người tấp nập xung quanh, một làn hương thoang thoảng bất ngờ len vào mũi, dịu nhẹ, nồng nàn, gần giống mùi trầm, nhưng có chút ngọt, chút tanh, và thứ gì đó khiến lồng ngực se lại như bị kéo giãn từng sợi gân mảnh.

Cậu dừng lại. Không hiểu sao, bước chân bắt đầu chuyển hướng, như bị sợi chỉ vô hình lôi kéo. Hoàn toàn không thể kháng cự lại.

Không muốn.

Làn hương ấy dẫn lối qua những dãy nhà cổ đang tưng bừng ánh đèn, lên con dốc lát đá nhấp nhô và đến trước một tòa thành cao chót vót cuối làng - nơi duy nhất không treo đèn, không người lui tới, và dường như chẳng ai ngó ngàng đến giữa một lễ hội tràn ngập náo nhiệt.

Tòa thành ấy u ám, cũ kỹ, nhưng không hề đổ nát. Những cánh cửa gỗ đen tuyền khép hờ, mái ngói cong vút phản chiếu thứ ánh sáng xanh tím mờ mịt từ đỉnh trời. Không một người canh gác. Không tường rào. Không rào cản. Chỉ có sự trống rỗng như thể ngàn năm qua chưa từng có kẻ sống nào bén mảng tới.

Ma xui quỷ khiến, Isagi đặt tay lên cánh cửa gỗ nặng nề.

Cánh cửa mở ra không chút tiếng động

Bên trong, không gian tối mờ, mùi hương kỳ lạ ban nãy đậm đặc hơn. Hành lang dài rải tấm vải cũ kỹ, những dãy đèn lồng tắt ngóm lơ lửng sát trần, như đôi mắt nhắm nghiền. Cậu cứ đi, dù chân run, tim đập dồn dập. Không hiểu tại sao, nhưng cậu không thể quay lại nữa.

Cuối hành lang là một đại sảnh rộng lớn - và ở đó, cảnh tượng khiến cậu suýt hét lên thành tiếng.

Chính giữa sảnh, một cái sân đài bằng đá đen được dựng lên. Trên đó, một con quái vật thân hình xám ngoét đang nằm bẹp dí dưới một gót chân "người". Quái vật có sừng dài cong vẹo, gương mặt dị dạng như bị nung chảy, miệng rộng ngoác đến tận mang tai, nhăn nhúm và sùi bọt trắng.

Trên lưng nó - hay đúng hơn là đang dẫm lên đầu nó - là một người thanh niên trẻ tuổi, vóc dáng mảnh dẻ nhưng đầy uy lực. Mái tóc đỏ rực của hắn đổ dài xuống lưng, phần đuôi hơi uốn cong như lửa cháy. Làn da trắng ngần dưới ánh sáng lập lòe càng thêm sắc lạnh, và đôi mắt hẹp dài ánh lên tia khinh khỉnh như thể cả thế gian này chẳng đáng để hắn nghiêng đầu liếc nhìn.

Isagi chết đứng. Người thanh niên ấy... xinh đẹp một cách chói mắt, nhưng cũng nguy hiểm đến mức không thể rời mắt.

"Thứ rác rưởi như mày mà cũng dám gọi tao là 'tiểu cô nương' à?" - hắn rướn người, nhấc chân lên rồi đạp mạnh trở lại lên đầu con quái vật khiến nó rít lên một tràng the thé - tiếng gào nửa người nửa thú vang vọng rợn óc.

"Mày nghĩ chỉ vì tao có tóc dài, giọng dịu là có thể giở giọng trêu ghẹo hả?" - hắn cười, giọng mỉa mai nhưng mượt như tiếng sáo lụa. "Để tao cho mày biết... mấy thằng nhóc dám gọi tao là 'tiểu cô nương' thì bây giờ đang dùng sọ của mình làm chén đựng lễ vật dưới tầng địa phủ rồi đấy."

Con quái vật rú lên lần nữa, cố ngọ nguậy nhưng không tài nào nhấc đầu khỏi mặt đất. Những vệt máu đen như mực tràn ra từ đôi mắt nó, nhỏ từng giọt xuống sàn đá lạnh.

Isagi lùi về sau một bước, vô thức lấy tay bịt miệng. Nhưng thật không may - bàn chân cậu lỡ đạp trúng mép vải trải sàn, phát ra một tiếng động khẽ.

Thanh niên tóc đỏ khựng lại. Gót chân vẫn dẫm lên đầu con quỷ, nhưng đôi mắt đỏ như lửa kia chậm rãi quay về phía Isagi.

Không một lời nói.

Chỉ một ánh nhìn.

Mà khiến cả thân thể Isagi cứng lại như hóa đá.

"Ồ..." - hắn lên tiếng, thanh âm chậm rãi, ngữ điệu như kéo dài từng chữ để thưởng thức. "Chúng ta có... khách à?"

Thanh niên tóc đỏ chẳng thèm ngoái lại nhìn tên quái vật đang rên rỉ dưới chân. Bàn chân hắn khẽ xoay, thân hình liền chớp nhoáng xuất hiện trước mặt cậu - nhanh đến mức ánh nhìn còn chưa kịp chớp.

Cậu giật bắn người.

Khoảng cách quá gần. Mùi hương mát lạnh như gió đêm trộn với chút ngòn ngọt kỳ lạ vây kín lấy cậu. Mặt hắn gần đến mức hơi thở chạm lên trán. Đôi mắt đỏ thẫm không hề che giấu sự soi mói - như đang nghiền ngẫm từng đường nét trên khuôn mặt cậu, từ ánh mắt đến sống mũi, từ góc môi đến xương cằm. Một cái nhìn vừa sắc bén vừa thản nhiên, như thợ săn quan sát con mồi vừa rơi vào bẫy.

Cậu siết chặt tay, môi run rẩy không cất nổi tiếng.

Đột nhiên, hắn cười khẽ. Rất nhẹ. Cái cười khiến sống lưng cậu lạnh buốt.

Không nói lời nào, hắn giơ tay xách lấy cổ áo cậu, nhẹ như nhấc một con gà con lạc đàn, rồi trong nháy mắt cả hai đã biến mất khỏi đại điện tăm tối.

Không gian chỉ còn lại tiếng rên yếu ớt của con quái vật.

Trước khi biến mất, giọng hắn vang lên - "Xử lý cho tốt vào."

Không rõ là nói với ai, nhưng bóng tối dường như động đậy. Một thứ gì đó trong không khí đáp lại bằng tiếng xào xạc như trăm móng vuốt quét qua đá...

Căn phòng hắn đưa cậu đến rộng lớn đến mức bước chân vang vọng. Trần nhà cao vút, treo đèn thủy tinh mờ ảo. Rèm cửa lụa trắng lay động theo gió, phản chiếu ánh sáng từ những viên hồng ngọc gắn quanh tường.

Isagi chưa kịp định thần thì đã bị mạnh bạo ném lên chiếc giường mềm đến mức cả người gần như chìm xuống. Tấm đệm lún sâu, mùi thơm của hương liệu dịu dàng tràn ngập.

Một cái bóng đổ xuống.

Tên thanh niên tóc đỏ chẳng chút khách khí đè lên cậu, chống tay một bên đầu, ánh mắt đỏ như hổ phách nửa châm chọc nửa thích thú.

"Đêm nay," - hắn nghiêng đầu, giọng nói đầy vẻ đùa cợt - "Cậu là con mồi của tôi."

Isagi sững người, chưa kịp phản ứng thì hắn đã đưa tay chọc nhẹ vào hai chỏm tóc nhỏ dựng lên trên đầu cậu - hai lọn tóc không nghe lời từ thuở bé đến giờ.

"Còn có hai cái mầm cây này nữa... thật đặc biệt. Vậy gọi cậu là sủng vật hai mầm nhỏ nhé?"

Mặt Isagi đỏ bừng, cả vì tức giận lẫn xấu hổ. Cậu gạt tay hắn ra, giọng run run phản đối:

"Tôi có tên đàng hoàng. Là Isagi Yoichi!"

Tên tóc đỏ bật cười - tiếng cười trầm thấp như dội từ lồng ngực, nghe như tiếng dương cầm va nhẹ trong đêm. Hắn dịch sát mặt xuống, mũi gần chạm mũi.

"Yoichi, hửm? Tên con người đúng là dễ thương... Được thôi. Tôi sẽ gọi đúng tên cậu - nếu cậu còn đủ sức để nhắc lại nó lần nữa."

Rồi hắn ngồi dậy, một tay chống cằm nhìn cậu từ trên xuống như đang đánh giá một món hàng thú vị.

"Chigiri Hyoma." - hắn nói, giọng thản nhiên, như thể cái tên đó nên được thảm vào lòng cậu. "Chủ nhân của Isagi Yoichi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com